Song Ngam Truong Minh Chuong 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Meng

Khi Lục Liễm Ninh trở về đèn xe chiếu sáng con đường phía trước, chiếu lên một thân ảnh nhỏ xinh đang được bọc trong chiếc áo khoác màu đen, bước đi giữa cơn gió hiu quạnh đầu đông.

Đến khi xe chạy đến gần mới thấy rõ, thân ảnh kia quả nhiên là Tống Nguyễn.

Lục Liễm Ninh nhịn không được mà nhíu mày, cậu ta không rõ tại sao vào thời điểm này lại gặp Tống Nguyễn ở đây, con phố này là khu nhà của cậu ta, chẳng lẽ Tống Nguyễn mới từ nhà cậu ta ra đây? Nhưng mà sao cậu lại tìm được nhà mình.

Xe dừng lại, Lục Liễm Ninh đẩy cửa ra, đi về hướng Tống Nguyễn.

Cả người Tống Nguyễn thoạt nhìn có vẻ như còn chưa thoát khỏi bi thương, đôi mắt đã dừng rơi lệ, nhưng vẫn còn đang nấc cơ thể cũng giật nảy theo từng tiếng nấc.

Thân ảnh cao lớn của Lục Liễm Ninh dừng lại bên cạnh cậu, ánh đèn quá mờ, không thấy rõ biểu cảm.

Tống Nguyễn nâng lên đôi mi ướt đẫm nước mắt lên nhìn cậu ta: "Lục tiên sinh..."

Nước mắt vẫn còn tích trên mặt cậu, Omega mảnh mai đi một mình giữa gió lạnh quạnh hiu, vẫn giữ bộ dáng nhu nhược đáng thương kia. Thật ra, có hơi nguy hiểm.

Tầm mắt Lục Liễm Ninh dừng lại trên áo khoác Tống Nguyễn đang mặc, mở miệng hỏi: "Ai nói cho cậu vị trí nhà của tôi?"

Tống Nguyễn cắn môi, bộ dáng có phần cứng đầu: "Em tự tìm."

Nếu thật sự do cậu tự mình tìm được thì cũng lạ thật.

Đáy lòng Lục Liễm Ninh nổi lên một tia khinh miệt, nhưng không biểu lộ ra tới, đối với Tống Nguyễn cậu ta vừa không thích vừa không phản cảm, hơn nữa Tống Nguyễn là một Omega, với lại nếu truy cứu sâu vào chuyện này, Tống Nguyễn cũng rất vô tội.

Như thể ngoại trừ chuyện liên quan đến Lý Diễm, Lục Liễm Ninh đều có thể tỉnh táo mà dùng đạo lý để phân tích.

"Ngài nuôi một Beta ở nhà riêng, có đúng hay không!?" Bây giờ Tống Nguyễn mới được gặp Lục Liễm Ninh, rất ủy khuất, cũng cực kỳ nóng lòng.

Lục Liễm Ninh có hơi bực mình, nhưng vẫn nhịn xuống, cũng xem như kiên nhẫn mà nói: "Chuyện này thật ra không liên quan đến cậu lắm, ba cậu có lẽ vẫn chưa nói rõ ràng với cậu..." Cậu ta nói hai câu, thấy Tống Nguyễn vẫn nhìn mình như vậy, Lục Liễm Ninh cảm thấy cho dù mình phân tích ra cho cậu, có lẽ cậu cũng nghe không hiểu.

Vậy nên Lục Liễm Ninh nói ngắn gọn: "Tóm lại lần này phương án hợp tác của tập đoàn Lục thị và Tống gia, Lục thị sẽ nhường ba phần lợi nhuận."

Cho nên ý là, Tống Nguyễn nghe xong rốt cuộc cũng muộn màng phản ứng lại, đây là bồi thường sao?

Nước mắt mà Tống Nguyễn mới vừa nhịn xuống lại tuôn chảy ra, lúc này cậu đã có phần không chịu nổi, khuôn mặt trắng nõn tức giận đến mức đỏ ửng, cãi lại Lục Liễm Ninh: "Beta kia nhìn bình thường như vậy, ngay cả pheromone cũng không có!" Tại sao lại thích tên đó chứ, rõ ràng Alpha với Omega mới là sự kết hợp được công nhận là tốt nhất không phải sao?

Lục Liễm Ninh có phần không hài lòng, cứ cảm thấy những lời này là đang phủ nhận nỗ lực của cậu ta, vì thế phản bác: "Cậu không ngửi được sao? Mùi pheromone của anh ấy chính là mùi pheromone của tôi."

Câu nói này làm Tống Nguyễn xấu hổ đến mức khuôn mặt hết xanh lại đỏ, đã không thể duy trì vể cứng rắn được nữa, nước mắt rơi lách tách, cậu và Lục Liễm Ninh ra ngoài hẹn hò nhiều lần đến thế, ngay cả nắm tay Lục Liễm Ninh cũng không làm, mà ở nhà lại nuôi một Beta, trên người anh còn dính đầy mùi pheromone của cậu ta, do rất nhiều lần thân mật mà ra.

Lục Liễm Ninh nhìn cậu khóc, cũng có hơi bực bội, không biết hôm nay Lý Diễm và Tống Nguyễn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao hôm nay Tống Nguyễn lại đột nhiên tìm được nhà mình.

Cảm thấy đã đủ muộn, Lục Liễm Ninh quyết định không lãng phí thời gian ở đây nữa.

Cậu ta giơ tay vói qua người Tống Nguyễn.

Tống Nguyễn có chút thất thần nhìn cậu ta, thấy động tác đó thì chậm rãi mở to mắt, cậu cho rằng Lục Liễm Ninh thấy mình khóc nên mềm lòng muốn xoa đầu, an ủi mình.

Kết quả Lục Liễm Ninh chỉ duỗi tay lấy lại áo khoác trên người cậu: "Áo của Lý Diễm." Cậu ta nói ra câu đó, giọng điệu có phần kỳ dị, như thể hơi oán trách Tống Nguyễn, sao lại tiện tay cầm đồ của người khác như vậy.

Tống Nguyễn không thể tin mà nhìn Lục Liễm Ninh, còn Lục Liễm Ninh thì thật sự lấy lại chiếc áo, treo trên khuỷu tay, cậu ta nói với Tống Nguyễn: "Lên xe đi, để tài xế đưa cậu về."

Tống Nguyễn vốn không muốn đi lên, nhưng thần sắc Lục Liễm Ninh nhìn khá tệ, làm cậu có hơi sợ, hơn nữa đêm đã khuya, gió lạnh thấu xương, Lục Liễm Ninh cầm cái áo khoác đi.

Lục Liễm Ninh dặn dò tài xế một câu, rồi chỉnh nhiệt độ lên cao, nhìn Tống Nguyễn ngoan ngoãn ngồi vào xe, cậu ta mới bước về phía nhà mình.

Lục Liễm Ninh nằm xuống chưa được lâu, đã nghe thấy Lý Diễm vốn đã nhắm mắt ngủ say đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay Tống Nguyễn tới."

Lục Liễm Ninh không nói tiếp, không biết Lý Diễm nói lời này là có ý gì, có chút lo lắng, nhưng cũng có một ít chờ mong bí ẩn không muốn cho ai biết.

"Sau này cậu ấy sẽ vào đây ở sao?" Lý Diễm trở mình đối mặt Lục Liễm Ninh, nâng mắt hỏi hắn: "Ngủ ở đây à?" Anh nhìn Lục Liễm Ninh im lặng không nói lời nào: "Vậy đến lúc đó tôi ngủ ở đâu đây? Tôi có thể dọn đi được không? Cậu ấy có vẻ không thích tôi lắm......"

Lục Liễm Ninh đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua gương mặt Lý Diễm: "Dọn ra ngoài? Dọn đi đâu?" Cậu ta duỗi tay kéo Lý Diễm về phía mình, đè thấp âm thanh, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Anh phải ngủ ở đâu, nếu cậu ta không thích anh, thì anh phải ngủ dưới gầm giường."

Lý Diễm nâng mắt lên nhìn Lục Liễm Ninh mấy mắt, cuối cùng mới như thể có phần sợ hãi mà rũ mắt xuống.

"Chỉ là tôi thấy, gầm giường có hơi tối."

Lục Liễm Ninh gần như sắp bị Lý Diễm chọc tức đến mức bật cười, có đôi khi cậu ta thật sự muốn mở đầu Lý Diễm ra nhìn xem có phải bên trong có một bộ phận máy móc gọi là "Nỗ lực chọc Lục Liễm tức giận" đang vận hành siêng năng, mãi không chịu dừng lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip