3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn một mình cậu lê bước trên con đường tấp nập người, vậy mà cậu cảm thấy cô đơn đến lạ chẳng biết đi đến đâu vậy mà dừng chân lại ở quán mì cả hai cùng ăn. Kí ức ùa về đại não không bắt kịp khiến cậu đau đến xé lòng.

Từ nãy giờ vẫn luôn có người theo sau cậu, âm thầm lặng lẽ đi theo. Thấy cậu lạnh muốn sưởi ấm nhưng lại thôi, thấy cậu nhầm người với người đó chỉ biết nở nụ cười chua chát trên môi. Thấy cậu đến nơi tràn ngập kí ức vui vẻ chỉ thầm nói

'giá như có mình ở nơi đó'

Đi loanh quanh một lúc rồi cậu cũng chịu về nhà, người kia thấy cậu về an toàn rồi cũng quay người bước đi.

Cậu bước vào căn nhà đen như mực bật công tắt, quay qua tấm ảnh nơi đó miệng chua chát nói

"Em về rồi Baji-san"

Mệt mỏi tắm rửa xong liền thả lỏng người tự do rơi trên chiếc giường mà nhắm mắt thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lại nữa rồi lại mơ  thấy nó rồi...

"Chifuyu cùng đi nào"
"Trời lạnh nhỉ Baji-san"
...
"Chifuyu"
"Vâng"
"Tao muốn ăn peyoung...một nữa nhé"
"Baji-san.."

"BAJI-SAN"

Choàng tỉnh bởi giấc mơ đó, bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không quên được ngày hôm đó. Cái ngày Baji nằm trong vòng tay cậu nhắm mắt ra đi, mặc kệ tiếng gào thét của cậu. Khi nhìn lại trước mắt chỉ là một mảng tối vĩnh viễn không thoát ra được.

Hôm nay lại một đêm mất ngủ. Cả người quấn chăn ngồi trước màn hình TV đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình, nhưng nó chỉ là hình ảnh một chàng trai đang tuổi lớn mở nụ cười lộ cả răng nanh nhìn về ống kính.

"Baji-san...Baji-san...Baji-san...em thật sự rất nhớ anh...làm ơn về với em"

Nhìn hình ảnh trên màn hình cậu liên tục lập đi lập lại cái tên Baji người cậu dành cả thanh xuân để yêu, nói cậu ngu ngốc cũng được nhưng người trong lòng cậu vĩnh viễn không thay đổi.

Tay cầm điện thoại bấm dãy số nào đó ngập ngừng mà gọi

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên...'

Gọi vào dãy số lòng chỉ mong ai đó bắt máy, nhưng lần nào cũng vậy vẫn là thuê bao. Bất lực buông lỏng tay thả rơi chiếc điện thoại ngã người ra sau.

_hôm sau_
Một ngày chán nản lại bắt đầu vẫn như thường ngày cậu vệ sinh cá nhân, lấy lại tỉnh táo mà đi làm.

Bước vào tiệm thú cưng vẫn hình ảnh quen thuộc, Kazutora đứng đón khách như thường ngày. Mà bóng người khách khá quen khỉ

"Takemichi? Còn có cả Mikey và Draken"
"Chào Chifuyu"
"Tao tưởng mày sẽ dính Hina 24/24 chứ"
"Haha Yuzuha cùng em ấy đi mua sắm rồi"

Cuộc nói chuyện bình thường nhưng Chifuyu luôn để mắt đến hai tên kia.

Quả nhiên họ thích cậu ấy, tiếc rằng họ chỉ là kẻ đứng sau chỉ có quyền được chúc phúc. Sẽ không có cơ hội đứng cùng cậu.

Một đám ngốc chỉ biết đắm chìm vào tình yêu vĩnh viễn không có cơ hội, nhìn họ ngốc nhỉ? Mà cậu cũng là tên ngốc luôn yêu một người không tồn tại.

Yêu là gì? Nó khiến con người ta đau khổ, dù biết chẳng thể đáp lại nhưng vẫn đắm chìm vào nó? Thông minh đến mấy khi yêu vào họ cũng chỉ là kẻ lạc lối trong tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip