2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một hồi nô đùa thì cả hai cũng đến nơi cần đến, đứng trước 'tiệm mì song ác' của anh em nhà Kawata cả hai vui vẻ bước vào

"Xin chào quý khách. Ah...Chifuyu, Kazutora-kun"
"Takemichi/cộng sự? Mày làm gì ở đây"
"Tao đi làm thêm đó mà"

Vừa bước vào lại gặp người quen vui vẻ nói chuyện quên luôn cả ông chủ, cũng chẳng thèm gọi món

"Tụi bây đi ăn hay đi gặp người quen?"
"Haha...không ăn tao lại đấm cho vỡ mồm"

Angry khó chịu ra mặt ngược lại Smiley thì cười nói nhưng nhìn giống đe doạ hơn.

"Được được ăn mà"
"Như cũ"
"Được"

Gặp lại người quen tất nhiên là tâm sự nhớ lại những lúc còn đi học hay là những lúc đánh nhau. Đi ăn mà nói nhiều hơn cả ăn đã vậy còn cười như được mùa.

"Nii-san cần đóng tiệm sớm rồi"
"Haha không đóng tiệm thì tụi nó cũng đuổi khách thôi"

Cả bọn vây lại tâm sự tuổi hồng quên cả thời gian, quên cả xung quanh. Khách vào cũng chẳng hay

"Ủa rồi tiệm còn mở không?"

Bước vào là hai người một cao một thấp đứng bên ngoài đợi câu trả lời

"Mikey, Draken xin lỗi tiệm đóng cửa sớm"
"Hể!? Takemicchi mày là đang đuổi tao hả"

Mikey nũng nịu chạy lại ôm Takemichi miệng luôn trách móc, Takemichi đã quen rồi nên để Mikey ôm, thuận tay xoa đầu an ủi Mikey.

"Để tao coi thử nó còn không"
"Nè nè Mikey tao mới là chủ đó"

Angry lên tiếng hôm nay là ngày gì mà cả đám không hẹn mà gặp vậy? Ở đâu không gặp lại ở đây.

_10h tối_
"Oa...trễ vậy rồi tao về trước Hina chắc đang đợi tao"

Nghe câu nói của Takemichi khiến cả đám (trừ Chifuyu, Kazutora) bỗng xụ mặt xuống. Cố nuốt sự khó chịu mà nói lời tạm biệt.

"Về đi không Hina đợi"
"Mày làm cô ấy buồn tao sẽ đấm mày đó"
"Haha"

Takemichi đã về thì những người kia cũng về luôn chỉ còn mỗi Chifuyu, Kazutora cùng anh em Kawata.

"Smiley cho tao để ké xe nha"
"Không có xe mày về cùng Kazutora à?"
"Không! Tao đi hóng gió sẵn tập thể dục vậy"
"Vậy để tao đi chung"
"Không cần đâu Kazutora, tao muốn một mình"

Nói rồi cậu bước đi chỉ bỏ lại bóng lưng mờ ảo trước màn đêm, để lại sự tiếc nuối của ai đó mà nhắm mắt mặc kệ. Kazutora chỉ biết thở dài mệt mỏi nhìn bóng lưng đã khuất.

"Phù... buổi đêm lạnh thật"

Đi trên đoạn đường tấp nập người giữ trời đêm ngày một lạnh, cậu bỏ hai tay vào túi áo rồi vừa đi vừa ngắm cảnh.

Đang đi một bóng người vừa thân quen vừa xa lạ vụt qua, Chifuyu ngỡ ngàng nhưng cũng chạy theo 'là anh ấy'

"Baji-san...BAJI-SAN..."

Nắm được tay áo của người kia liên tục thở dốc, lấy lại nhịp thở rồi ngước lên nhìn 'ah lại nữa rồi'

"Xin lỗi! Tôi nhầm người"
"Không sao"

Đã 12 năm trôi qua cậu vẫn nhớ rõ bóng hình ấy, dù đi chỉ cần giống anh cậu liền chạy theo dù biết không phải là anh nhưng cậu vẫn chạy theo để tìm kiếm được một chút hi vọng.

Cậu biết chứ anh đã không còn, vĩnh viễn không còn bên cạnh cậu nữa. Nhưng chỉ cần thấy được hình dáng của anh cậu bất chấp chạy theo

Cậu cố chấp đến ngu ngốc, cố chấp khiến người khác đau lòng, khiến bản thân đau lại thêm đau. Nhớ lại thêm nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip