4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chifuyu một tên ngốc điển hình trong tình yêu, dù biết không có kết quả nhưng vẫn cố chấp, dù biết người đó vốn dĩ không tồn tại mà vẫn yêu, dù biết tình yêu vĩnh viễn không được đáp lại vẫn cố chấp. Cố chấp đến đau lòng xé tận tâm can.

"Chifuyu sao lại đơ ra đấy?"
"Ah...à không có gì"
"Vào thay đồ đi"

Mãi suy nghĩ cậu đứng đực ra đó đến khi được điểm tên mới lấy lại ý thức, lại nữa lâu lâu cậu lại đắm chìm vào mớ suy nghĩ viển vông. Kazutora từ hôm qua đến hôm nay luôn để mắt đến cậu

Sự lo lắng trong vô thức, sự lo lắng quan tâm ấy vượt xa cái gọi là bạn

"Chifuyu mày lại thức khuya?"
"À không sao qua bận quá nên tao ngủ trễ"
"Hai đứa mày đang xem tụi tao là không khí à?"
"Haha... Takemichi lại đây tao cho mày xem con mèo này dễ thương lắm"

Cậu cười phớt lờ đi câu hỏi mà cùng Takemichi chăm mèo. Ba người kia chăm chăm nhìn về một hướng vô thức cười

"Dễ thương nhỉ?"
"Ừm"

Cả ba mặt đối mặt, mắt nhìn nhau muốn hỏi nhưng lại chọn cách im lặng. Có hỏi thì họ cũng chẳng thể bên cạnh nhau đôi khi im lặng là một cách giải quyết.

Bản thân chỉ là người đến sau, muốn yêu nhưng lại yêu bởi kẻ si tình. Muốn thương nhưng lại là người đến sau.

____
Vẫn như mọi ngày cửa tiệm đóng cửa khá là trễ vì khách đông, đa số là khách nữa Vào chủ yếu để nhắm dung nhang của Kazutora.

"Kazutora đi ăn khuya không?"
"Trễ lắm rồi"
"Không sao! Đi không?"

Kazutora lưỡng lự gật đầu, bắt đầu từ và tuần trước Chifuyu bắt đầu về trễ hơn thường ngày. Có khi qua đêm cậu bây giờ chỉ muốn làm một cái gì đó để quên đi nỗi đau trong lòng.

Cậu bây giờ cảm thấy màn đêm đối với cậu là cơn ác mộng ám ảnh tâm trí cậu, cơn ác mộng sẽ chẳng kết thúc nếu như không có ánh mặt trời.

"Đến rồi"

Cả hai dừng bước trước quán ăn ven đường, vì sao không đi xe thì lí do là cậu muốn giải toả mệt mỏi bằng cách đi bộ và nhận  những cơn gió lạnh sốc thẳng vào mặt để lấy lại tinh thần.

Họ chọn chỗ ở nơi ít người vì như vậy cảm thấy thỏa mái hơn

"Dì à cho cháu vài xiên thịt, cùng vài lon bia"
"Không phải mày bảo ăn khuya sao? Tại sao lại uống bia?"
"Mày ngốc quá thịt nướng uống cùng bia mới ngon"

Không mày mới ngốc, mày ngốc đến nổi không biết tao yêu mày đến mức nào. Tao có thể chết vì mày nếu đó là mong muốn của mày, Chifuyu.

"Dì ơi cho cháu thêm vài xiên thịt và vài lon bia"
"Dì ơi cho cháu vài lon bia"

Cậu ngồi liên tục gọi bia nhưng thịt xiên thì chả động tay, hết lon này liền tới lon khác hết cốc này lại đến cốc khác. Bây giờ bản thân cậu muốn uống thật say để quên đi những phiền muộn, để đón nhận một ngày mới không hề lo âu

"Mày say rồi Chifuyu"
"Tao...tao...ức... không có say"

Mặc kệ sự phản khán Kazutora liền sốc người cậu bế trên lưng, tay cậu liên tục quơ loạn xạ nhưng rồi cũng nằm yên.

"Baji-san anh đây rồi"
"Thơm quá"
"Baji-san anh đổi dầu gội à"
"Baji-san em nhớ anh"
"Baji-san em...yêu anh"

Trong vô thức cậu liên tục gọi lấy cái tên Baji tay không an phận ôm lấy phần cổ ngửi lấy mùi thơm. Hành động bây giờ của cậu khác gì thẳng tay đam một nhát dao vào Kazutora.

Trên con đường vắng có hai thiếu niên một cõng một ôm nhìn thật hạnh phúc. Nhưng sự thật là một nhớ nhung người không còn, một đau lòng nhưng không thể nói

Cũng một chỗ nhưng hai tâm trạng, cùng một nơi nhưng là hai thế giới khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip