Chương 15: Kí chủ nhỏ muốn đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiệu Ninh 囧 囧, chọc chọc Ansel đang ôm mình cứng ngắt, ngay lúc Ansel cúi đầu, nói thật nghiêm túc, "Al, anh là hệ thống của em, ai cũng không có thể cướp anh đi. Anh vẫn sẽ luôn là của em."

Vừa nghe lời này, Ansel ngây ngẩn cả người.

Chiến Giáp đứng đối diện trực tiếp giơ tay che mặt, ai u, nếu không phải hắn biết thỏ con là một hệ thống số liệu không hiểu tình cảm, hắn thật sự muốn nói —— thỏ con, bé trung khuyển (trung thành như cún) như vậy là không được!

Thanh Bình cũng đột ngột mở miệng, giải thích thật nghiêm túc, "Đúng vậy, hệ thống chỉ có thể ký kết với một kí chủ, ai cũng không thể cưỡng ép hệ thống rời bỏ kí chủ, trừ khi chính kí chủ giải trừ khế ước, nếu không hệ thống không có cách nào trong tình huống kí chủ không cho phép mà rời đi nửa bước." Mà một khi giải trừ khế ước, hệ thống không có kí chủ chỉ có thể trở lại hệ thống mẹ, chờ đợi khế ước kí chủ tiếp theo, hoặc là —— bị tiêu huỷ.

Ansel lấy lại tinh thần, lãnh đạm liếc qua Thanh Bình một cái, cúi đầu nới với Thiệu Ninh trong lòng ngực, "Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về đi."

Cậu ok một tiếng, nghiêng đầu ngoét miệng cười với Thanh Bình, phất tay, "Thanh Bình, lần sau gặp lại."

"Được." Anh cũng cười vẫy tay với Thiệu Ninh. Không biết lần sau gặp lại là khi nào, nhưng mà...... Thanh Bình vẫn là nhịn không được hô một câu với Ansel đã xoay người, "Thiệu Ninh phát triển bị khiếm khuyết, xin cậu thông cảm!"

Phát, triển, bị, khiếm, khuyết?! =口= hệ thống số liệu mà cũng sẽ phát triển khiếm khuyết sao?!

Cho đến khi Thiệu Ninh đã hoá đá trở lại không gian nông trại, bị đặt ngồi ở trên sô pha, bị đút mấy ngụm nước, mới choáng váng lấy lại tinh thần, nhìn khuông mặt trước mắt mang theo ý cười, cậu đơ người, ngay sau đó nhảy bắn lên như bị con gì cắn, la lên, "Anh không phải là phát triển khiếm khuyết, anh lớn lên rất khỏe mạnh! Rất hoàn chỉnh!"

Trên mặt Ansel mang theo cười nhạt rất nhỏ, chỉ vỗ đầu Thiệu Ninh, xoa tóc cậu, "Ừa, tôi biết." Tuy rằng nói như vậy, nhưng giọng điệu của hắn lại mơ hồ mang theo lừa gạt, loại giọng điệu vỗ con nít này làm Thiệu Ninh khóc trong lòng một chút, kí chủ nhỏ đây là vô cùng tin tưởng lời nói của Thanh Bình?

"Anh thật sự thật sự rất tốt, rất bình thường!" Thiệu Ninh cắn răng nói.

Ansel cũng theo đó nghiêm túc gật đầu, tiếp theo lại nhẹ giọng nói, "Thiệu Ninh, tôi đói bụng. Anh nấu cơm đi."

Đây là nói lảng sang chuyện khác??

Thiệu Ninh hung hăng mắng Thanh Bình một trận trong lòng, bực mình xoay người đi vào nhà bếp. Trời đất bao la, nấu cơm là lớn nhất! Hừ, cho dù bản thân mình phát triển khiếm khuyết, kí chủ nhỏ cũng không phải là vẫn ngoan ngoãn ăn cơm do cậu nấu ư, còn nghe lời cậu nói nữa? (; ′⌒')

Ansel đi theo vào nhà bếp, nhìn Thiệu Ninh ở trong nhà bếp ngây người vài giây liền bắt đầu ngân nga ca hát vui vẻ nấu cơm, nụ cười trên môi càng sâu hơn, phát triển khiếm khuyết? Có lẽ...... Đây là nguyên nhân khiến Thiệu Ninh cho hắn cảm giác như cậu là một con người?

Thanh Bình kia, cho dù có vẻ bề ngoài của con người, cũng có biểu cảm như người, thậm chí còn có cảm xúc, nhưng nhận thức của anh vẫn chỉ là số liệu, cái loại cảm giác lạnh như băng này sẽ không là giả, chỉ có khi Thanh Bình nói ra câu nói cuối cùng là mong hắn thông cảm cho Thiệu Ninh kia, hắn mới cảm nhận được một chút hơi thở con người từ anh.

Mà Thiệu Ninh thì không như thế, lần đầu tiên hắn thấy Thiệu Ninh, từ trên người cậu hắn đã cảm nhận được là bất kì sinh vật gì cũng đều không có sự ấm áp và sạch sẽ như cậu, căn bản là Thiệu Ninh không mang lại cảm giác lạnh như băng của một khối số liệu, họ...... không giống nhau.

Trong thâm tâm Ansel vẫn còn nhiều nghi vấn, tuy rằng với việc Thiệu Ninh không giống người thường, cảm xúc của hắn là rất thích và cao hứng, nhưng, thích...... Đây thật đúng là cảm xúc xa lạ, nhưng hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì hắn bị bao vây bởi thứ cảm xúc xa lạ này.

Nhưng mà, nghi hoặc vẫn luôn tồn tại trong lòng, cho đến lần này, khi hệ thống số liệu Thanh Bình kia nói, Thiệu Ninh phát triển bị khiếm khuyết? Ah ~ Mặc kệ là vì nguyên nhân gì làm cho cậu phát triển không hoàn chỉnh, hắn đều tính toán tiếp tục duy trì sự khiếm khuyết này của cậu.

"Al, tối nay chúng ta ăn mì xào được không?"

"Được."

"Mà đúng rồi, Al, em nhìn xem điểm số của em có bao nhiêu, anh muốn đổi một loại cá trong cửa hàng, lần sau nấu ăn sẽ dùng đến nó, vị rất ngon." Thiệu Ninh cười tủm tỉm nói.

Ansel hơi mỉm cười, "Được." Chỉ cần cậu thích, hắn sẽ cố hết để đáp ứng cậu.

****

Năm tháng thấm thoát trôi, tựa như cát từ khe hở ngón tay chảy ra, quay qua quay lại, thời gian đã trôi đi rồi...... Ờm, hai năm.

Thiệu Ninh ngồi trong khu vực cách ly, chống cằm nhìn thiếu niên dáng người thon dài, tuấn mỹ đang chiến đấu cùng cơ giáp bên dưới, tuyệt ~ chiến thương kỳ lân đã tiến vào tầng 5, khí thế sắc bén liền không cần phải nói, càng ngày càng mạnh, ờm, Hỗn độn thiên thư cũng đã tiến vào tầng thứ 2, sức chiến đấu của kí chủ nhỏ thật là ngày một tăng cường.

Hai năm trước, sau khi gặp mặt Thanh Bình, cậu không còn gặp lại anh nữa, ngay cả hệ thống khác cũng không gặp được một cái, đối với chuyện này, Thiệu Ninh có chút mất mát, nhưng cũng chỉ là trong vài giây mà thôi, yêu cầu của kí chủ nhỏ đối với bản thân quá cao, chẳng những làm nhiệm vụ kỹ năng, nhiệm vụ treo thưởng, còn làm nhiệm vụ tài nghệ nữa, hắn có một chấp nhất điên cuống đối với điểm số, thật không rõ, điểm số của kí chủ nhỏ cũng đủ nhiều, cũng không thấy kí chủ nhỏ dùng điểm số vào việc gì, vì sao kí chủ nhỏ lại nhiệt tình yêu thương đối với nhiệm vụ và điểm số như vậy nha?

—— ngoại trừ nhiệm vụ chính.

Nhiệm vụ chính là do cậu nắm, dù sao kí chủ nhỏ không ra khỏi rừng rậm Chuck thì nhiệm vụ chính cũng không làm được. ╮(╯-╰)╭

Đột nhiên trước mắt nhảy ra một khung vuông: Đinh! Kí chủ Ansel đã hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng—— giết chết Kim Cương Lớn, nhận được 8888 điểm, khen tặng một lọ nước thuốc sinh mệnh.

Ánh mắt Thiệu Ninh sáng lên, cùng lúc khung vuông nhảy ra, cậu nghe được hệ thống thăng cấp mỹ diệu—— âm thanh leng keng. Mở ra giao diện của mình, nhìn phía dưới thuộc tính là thanh kinh nghiệm vàng tươi chợt lóe, oa ha ha, cuối cùng thì cậu cũng lên cấp 5!!! Yeah!

"Thiệu Ninh?" Tuy rằng thiếu niên anh tuấn chỉ mới mười hai tuổi, nhưng dáng người thon dài, mái tóc màu tím đen được cột ở sau đầu, ngũ quan anh tuấn, sắc vàng kim trong mắt mang theo sâu thẳm lạnh lẽo, nhìn qua cứ như là 13-14 tuổi vậy.

"Anh thăng cấp rồi nè! Al!" Thiệu Ninh nhào đến Ansel, phấn khích không thôi, lên tới cấp 5 liền có thể có được kỹ năng thứ nhất đó nha!

Ansel sửng sốt, sau đó dang tay ôm chặt lấy Thiệu Ninh, rũ xuống mi mắt, "Tốt, vậy thì chúng ta có thể đi học rồi."

Hẻ? Đi học?

Thiệu Ninh hết hồn, buông Ansel ra, ngửa đầu nhìn hắn, "Đi học?"

"Pháp luật của Liên minh Tinh tế quy định, chỉ cần là công dân Tinh tế từ mười hai tuổi trở lên đều có thể ghi danh vào học viện Tinh tế hoặc trường học Liên minh. Thiệu Ninh, chúng ta đi ghi danh vào trường học Liên minh đi." Ansel nói, khóe miệng hơi cong, "Tôi đã gửi đi phiếu báo danh. Đợi qua mấy ngày nữa, hẳn là sẽ có thông báo kêu chúng ta đi phỏng vấn."

=口=, kí chủ, chuyện lớn như vậy mà sao em không nói với anh một tiếng nào dị!

Đêm đến, Thiệu Ninh tựa vào trên giường lướt giao diện trước mắt, biểu cảm chuyên chú, đang hiện lên trên màn hình là tư liệu của kí chủ nhỏ nhà cậu, cậu nhớ rõ, kí chủ nhỏ nhà cậu chính là gặp mặt mấy tên cặn bã kia ở trường học Liên minh, một trong số đó chính là người cha cặn bã kia! Hừ! Nhưng mà, đó là chuyện phát sinh khi kí chủ nhà cậu đang lẩn trốn khỏi khu F, gia nhập đội lính đánh thuê, sau hai năm lưu lạc, khi hắn mười bốn tuổi tiến vào trường học Liên minh. Hiện tại, kí chủ nhỏ cũng đã tránh được cốt truyện bị hãm hại, phản bội bởi đội lính đánh thuê, nếu bây giờ vào trường học Liên minh...... Có cậu nhìn, hẳn là sẽ không lại bị biến thành người xấu đâu ha?

Sờ cằm, Thiệu Ninh hừ hừ, có cậu ở một bên nhìn, ai dám khi dễ kí chủ nhỏ cậu liền xử tên đó!

"Đang xem cái gì?" Đột nhiên vang lên giọng nói có chút khàn, làm Thiệu Ninh hoàn hồn, cậu ngửa đầu, nhìn Ansel đang đè cậu từ sau lưng, nhíu mi, thật tức giận nhéo nhéo gương mặt Ansel, "Nếu em lười không muốn lau tóc, liền điều khiển nguyên tố mà làm! Em muốn sinh bệnh sao Al!"

Người có thể chất max điểm, có lực tinh thần cường đại đều sẽ không bao giờ sinh bệnh.

Nhưng Ansel chỉ là cười cười, cũng không chỉ ra sai lầm ngốc nghếch của Thiệu Ninh, xoay người nằm bên cạnh cậu, tay sờ gương mặt cậu, hắn có chút lười biếng, khàn khàn nói, "Thiệu Ninh, anh không muốn đến trường học Liên minh đọc sách sao?"

"Muốn chớ! Đương nhiên là anh muốn rồi!" Thiệu Ninh lập tức quay đầu đáp lời, nhưng ngay sau đó lại nghiêm túc nói, "Nhưng anh lo lắng em sẽ gặp phải phiền toái."

Cậu là hệ thống, căn bản là chưa từng nghĩ đến việc đọc sách như con người, vốn dĩ cậu cho rằng, cho dù đi đọc sách thì đại khái cũng là cậu phải biến thành thỏ con giấu ở trong túi Ansel để đi đến trường, không nghĩ tới, Ansel lại trực tiếp gửi hai phần phiếu báo danh đi.

—— này có phải hay không có nghĩa là ở trong lòng Ansel, cậu không đơn giản chỉ là một hệ thống, mà cậu là...... Một sinh vật? Một con người?

"Ở đâu đều sẽ có phiền toái thôi." Ansel ôm sát Thiệu Ninh, thấp giọng nói. Rời khỏi rừng rậm Chuck, ở đâu cũng có khả năng sẽ gặp phiền phức. Chỉ cần làm thực lực của mình trở nên lớn mạnh, xây dựng thế lực của chính mình, thế thì còn sợ điều gì.

Nếu nói sợ, điều hắn sợ, cũng chỉ có hệ thống ngốc trong lòng này rời bỏ chính mình......


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip