Chương 16: Kí chủ nhỏ muốn đi học 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Ninh nghiêng đầu ngẫm lại, cũng đúng...... Nếu thật sự kí chủ không thể tránh khỏi quỹ đạo vận mệnh thì dù họ đi đến đâu cũng sẽ gặp phải mà thôi, mà cũng không có khả năng cả đời kí chủ đều diễn ra trong rừng Chuck, nhiệm vụ chính cũng là cần thiết phải hoàn thành, khi nhiệm vụ không hoàn thành tích lũy tới một số lượng nhất định thì sẽ bị xử phạt khấu trừ điểm số, thậm chí là giáng cấp.

"Al, anh sẽ ở một bên nhìn em, bảo hộ em." Thiệu Ninh bò lên, ngồi thẳng người, nói một cách trịnh trọng, cậu sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm kí chủ tổn thương, cậu cũng sẽ không cho kí chủ nhỏ đi lên con đường thần kinh! Nhất định cậu sẽ khiến kí chủ nhỏ lớn lên thành một người đàn ông uy vũ, hùng tráng, chính trực và lương thiện!

Ansel nghe được, khoé môi hơi cong lên, lập tức kéo Thiệu Ninh đang ngồi ở đối diện vào trong lòng hắn, cúi đầu chôn mặt trên cổ cậu, giọng nói có chút không rõ, "Được, tôi tin anh."

Hai người cứ thân mật ôm nhau gắt gao như vậy, Ansel híp mắt, ôm Thiệu Ninh mềm mại, ấm áp trong lòng ngực làm hắn cảm thấy thật thoải mái, phảng phất từ trong lòng hắn như tràn đầy cảm giác thật an lòng, thật thoải mái.

Thiệu Ninh bị ôm chặt, cảm giác có chút đau, trong lòng ai oán, vì sao đều là hai năm, chứng thèm khát da thịt của kí chủ còn chưa hết nữa zậy?

Ai oán thì ai oán, Thiệu Ninh cũng không có đẩy ra, dù sao hiện tại kí chủ nhỏ cũng cao hơn, tuy rằng nhìn qua như không có sức, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong lại không thể nghi ngờ, lúc hắn ôm cậu, rất có lực, lại còn thoải mái, ừm, coi như là một gối đầu tốt, lại còn miễn phí nữa.

Thời điểm mơ màng sắp ngủ, Thiệu Ninh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, éc, giờ mới nhớ, nếu nói muốn đi học ở Liên minh Tinh tế thì phải dùng đến hồ sơ cá nhân, hai năm trước lúc kí chủ nhỏ từ Sở giám hộ rời đi , hồ sơ cá nhân kia đã bị cậu lặng lẽ dời đi, giấu đi rồi, kí chủ nhỏ không có hồ sơ thì làm sao xin được phiếu báo danh? Còn có hồ sơ cá nhân của kí chủ rất không hoàn thiện, chỗ trống trong hai năm cậu còn chưa làm giả, còn có một điều là —— hồ sơ cá nhân của hệ thống cậu đây phải làm thế nào bây giờ?

Thiệu Ninh ngửa đầu hỏi Ansel, hắn xoa mái tóc đen nhánh của cậu, cười khẽ "Tôi đã tự tạo hai bản hồ sơ cá nhân, rất hoàn chỉnh, đã bỏ vào trí não Tinh tế, sẽ không ai phát hiện ra điều không thích hợp. Thân phận của anh là thú nhân cô nhi ở khu F, thuộc loài thỏ hỗn huyết, còn thân phận của tôi cũng là thú nhân cô nhi ở khu F, nhưng thuộc loài thú hoang hỗn huyết, cha mẹ là nghiên cứu viên của viện nghiên cứu khu F, đã qua đời. Tôi năm nay mười bốn tuổi, anh năm nay mười hai tuổi. Trong hồ sơ, chúng ta là anh em." Ansel nói, giọng nói chậm rãi có chút khàn, "Thiệu Ninh, anh là người nhà của tôi." Người nhà duy nhất.

Thiệu Ninh nghe vậy, trong lòng có chút chua xót, công sức mấy năm nay cậu bỏ ra quả nhiên có hồi báo, ở trong lòng kí chủ nhỏ, cậu không chỉ là một hệ thống, cậu còn là người nhà của em ấy! Yes! Thật quá tốt! Đối với Thiệu Ninh, kí chủ nhỏ đã sớm là người nhà của cậu, sau khi bỗng nhiên chết đi, lại còn không hiểu sao mà biến thành một cái hệ thống số liệu, kí chủ nhỏ là người cậu tiếp xúc nhiều nhất, ở trong lòng cậu chính là ngoại trừ cha mẹ ra, kí chủ nhỏ là người thân thiết nhất của cậu.

"Al! Em cũng là người nhà của anh, là người nhà duy nhất của anh!" Thiệu Ninh ôm lấy Ansel, giọng nói có chút run rẩy. Đời trước, sau khi cha mẹ mất, đối diện với sự lạnh nhạt và tính kế của những người thân thích, những ngày đó một mình cậu một người kiên trì vượt qua, tạm nghỉ học, làm công, hồi ức về một thời liều mạng để tồn tại dường như lại hiện lên trong đầu, nhưng lại không phải giống như trước đây đâm vào tâm cậu, làm cậu khó chịu.

Ansel ôm Thiệu Ninh, cúi đầu thân mật cọ cổ cậu, rũ xuống đôi mắt màu vàng kim xẹt qua tia sáng nhu hòa.

Duy nhất sao? Không tồi nha, cả hai đều là duy nhất của nhau, cũng không cần lo lắng sẽ có phản bội hay vứt bỏ.

Ở trong không gian nông trại bởi vì có Thiệu Ninh nhà hắn cần lao (cần cù lao động) cùng nỗ lực hằng ngày nên nơi đây ngày càng trở nên tươi đẹp, hắn chỉ cần có cậu là đủ rồi, Thiệu Ninh cũng chỉ cần có hắn là đủ rồi.

Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước hắn tặng không gian này cho cậu sử dụng, bạn xem, không có sự đồng ý của kí chủ, cho dù hệ thống có được không gian thì cũng không thể cho người thứ ba đi vào.

"Khi đến trường học, anh sẽ ở chung với tôi, chúng ta cùng nhau đọc sách. Nhưng không cho phép anh rời tôi nửa bước." Ansel nhẹ giọng nói.

Thiệu Ninh không chút nghĩ ngợi gật đầu ngay lập tức, ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, hốc mắt còn hồng hồng, cộng với nụ cười xán lạn đến cực điểm kia, quả thật chính là một khoảnh khắc tươi đẹp và ấm áp. Ansel có hơi chút thất thần, ngay sau đó liền theo bản năng đem người đè lại trên giường, gắt gao ôm, người này, là Thiệu Ninh thuộc về hắn, vĩnh viễn sẽ không rời bỏ hắn dù chỉ là nửa bước!

*****

Sau hai năm trời, lần đầu tiên đi trên con đường náo nhiệt, Thiệu Ninh tò mò hết quay trái rồi lại quay phải ngắm nghía xung quanh, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh rực rỡ, cùng với gương mặt tươi cười kia của cậu, làm người tới lui trên đường đều không khỏi bước chân chậm lại, đồng thời toả ra ánh mắt hoặc là thiện ý, hoặc là tò mò, đặc biệt bên cạnh người cậu còn có một thiếu niên có đôi mắt vàng kim đang nắm tay cậu thật chặt, dáng người thon dài, tuấn mỹ, những tầm mắt dừng trên người bọn họ càng thêm nóng bỏng.

Đối với những ánh mắt nóng rực, tò mò đó, Thiệu Ninh nhìn thấy cũng không thèm quan tâm, trước mắt là một giao diện trong suốt đang hiển thị bản đồ, phía trên thỉnh thoảng lập loè vài bóng đèn màu xanh lá, ghi rõ đây là khu vực an toàn, nếu có nguy hiểm hoặc là có sinh vật mang ý xấu tới gần, bóng đèn màu xanh lá liền sẽ biến thành màu đỏ để nhắc nhở bọn họ. Đây là công năng phòng ngự của hệ thống.

Hơn nữa, năng lực sơ khai của cậu là —— cảm nhận.

Của Thanh Bình là lưới phòng ngự, còn của cậu lại là cảm nhận. Cũng được, cậu có thể cảm nhận được năng lượng dị năng quanh người, cũng không đến nỗi vô dụng, kí chủ nhỏ còn nói không chừng cậu có thể khám phá ra một cách sử dụng năng lực khác. Thanh Bình đã từng nói hệ thống lên đến cấp 5 hoặc là cấp 10 thì lập tức sẽ có năng lực sơ khai, ừm, thật chờ mong năng lực sơ khai của cậu trong tương lai.

Thiệu Ninh có thể làm lơ những tầm mắt nóng rực đó, nhưng Ansel lại là không, việc ngoại trừ hắn còn có người ngoài khác dám nhìn chằm chằm vào Thiệu Ninh làm cho trong lòng hắn có chút bực bội, nhìn một cái tủ trong suốt bên đường, Ansel kéo tay Thiệu Ninh đi qua, vừa đi vừa nói "Thiệu Ninh, chúng ta nên đi mua vài thứ."

Thiệu Ninh tò mò nhìn về phía cái tủ kia, nãy giờ đi trên đường cậu thường nhìn thấy người qua đường đột nhiên biến mất ở trong tủ, còn không thì là đột nhiên từ trong tủ đi ra, cậu đã sớm tò mò, tuy rằng cậu đã đọc qua tư liệu của Tinh hệ này, biết đây chính là cửa hàng, nhưng vì chưa từng đi vào nên cậu vẫn là rất tò mò nha.

Sau một hồi chóng mặt, lại tập trung nhìn vào, woww, một siêu thị thật lớn! Những kệ hàng kéo dài tựa như vô tận hướng về phía trước, khách hàng đứng trên quả cầu ánh sáng chạy tới chạy lui, nhìn trúng cái gì, liền chạm trực tiếp vào một cái, đồ vật kia liền biến mất không thấy, đây là không gian tùy thân? Hửm, không đúng, là dịch chuyển, tuy rằng khoa học kỹ thuật của thế giới Tinh tế này cực kỳ phát triển, nhưng mà, xé rách không gian v.v. còn chưa nghiên cứu ra đâu, nếu có thì làm gì có chuyện sau này kí chủ nhỏ xuyên qua lỗ đen.

Ansel nắm tay cậu, bước lên quả cầu ánh sáng, bay về hướng khu vực bán quần áo.

Thiệu Ninh nhìn kiểu dáng thịnh hành trước mắt, bĩu môi, thật là khó coi, mua về còn phải tự mình động tay sửa lại, thật là phiền phức nha. Nhưng cũng không thể mặc trang phục quá mức đặc biệt, thân phận hiện tại của bọn họ là xuất thân từ cô nhi viện cấp thấp, vẻ ngoài xuất chúng đã đủ gây chú ý, nếu bây giờ họ lại mặc đẹp, thì chính là nam châm di động chuyên hút chuyện phiền phức. Bởi vậy, ghét bỏ thì ghét bỏ, Thiệu Ninh vẫn chọn vài bộ quần áo để mặc lúc này, những bộ có kiểu dáng thông dụng.

Ansel thấy cậu đã chọn xong quần áo, liền cười một cái, tâm tư của Thiệu Ninh nhà hắn trước giờ đều là viết hết trên mặt, vẻ ghét bỏ rõ ràng như vậy...... Hắn giơ tay nhéo nhéo mặt cậu, lại nhẹ nhàng kéo đôi tai dài của Thiệu Ninh một chút, tuy rằng đôi tai này có thể giấu, nhưng từ lúc xác định rằng họ có thể đi trường học Liên minh đọc sách, Thiệu Ninh liền không che giấu đôi tai dài của mình, đây là muốn nói rõ cho người khác rằng cậu là loài thỏ hỗn huyết.

"Chúng ta còn cần mua thêm cái gì nữa không? Al?" Thiệu Ninh hỏi, cậu giật giật đôi tai dài của mình.

Ansel sờ đôi tai thỏ đang vô thức động của cậu, "Chúng ta còn cần hai cái đồng hồ quang não."

"Ò......"

Vuốt cằm nhìn trên kệ hàng trước mắt đang trưng bày từng cái đồng hồ quang não, thứ này là dùng để liên hệ, nếu muốn đi tham gia buổi phỏng vấn của trường học Liên minh, thì ít nhất họ cần phải có đồng hồ quang não, thứ mà trong thế giới Tinh tế này chỉ cần là công dân từ mười hai tuổi đều cần có, đồng hồ quang não chẳng những là công cụ liên hệ, mà còn có thể ghi chép tin tức cá nhân, nói môt cách đơn giản thì đây chính là thiết bị mà mỗi người cần mang theo để phân biệt thân phận.

Nhưng giá cả của những đồng hồ quang não này dao động rất lớn, dựa theo "thân phận" của bọn họ trước mắt, còn có tài sản, thì bọn họ chỉ có thể mua được nhiều nhất là hai cái đồng hồ quang não cơ bản.

Thiệu Ninh tùy ý chọn hai cái, lúc về Ansel còn mua một cái rương có thể nén hành lý.

Sau khi đã mua xong đồ vật cần thiết, Ansel liền trực tiếp kéo Thiệu Ninh đi vào đường hầm ra quảng trường khu F, tìm khách sạn gia đình thuê một căn phòng.

Vào phòng, Thiệu Ninh che chắn thiết bị giám hộ trong góc tối, chỉ cần là khách sạn địa phương đều có thứ này, tuy rằng thật khiến người ta chán ghét, nhưng lại là quy định của Liên minh. Sau khi Thiệu Ninh che chắn, lại cẩn thận kiểm tra một lần, mới cùng Ansel tiến vào không gian nông trại.

Khi mua quang não ở siêu thị họ cũng đã nhập thông tin, đây là quy định, đương nhiên thông tin nhập vào đều đã qua xử lý của bọn họ, sau khi trở lại nông trại, Ansel liền nhìn chằm chằm quang não tựa như đang suy nghĩ điều gì, còn Thiệu Ninh thì lập tức đi thẳng vào nhà bếp nấu cơm, về sau nếu đã nhập học ở trường Liên minh thì việc như nấu cơm là rất không tiện.

Mà đồ ăn của thế giới Tinh tế này...... Nước dinh dưỡng cũng coi như là đồ ăn được hả? QAQ

Ansel nhìn đồng hồ quang não, mở ra giao diện trước mặt mình, lấy ra máy tính nhỏ mà một năm trước hắn đã dùng điểm số để đổi ở bên trong.

Kiểu dáng của nó vô cùng cổ điển, trông giống như laptop đã biến mất ở hàng nghìn thế kỷ trước, thứ này nếu chỉ nhìn bề ngoài thì là lạc hậu mười phần, nhưng vật phẩm từ cửa hàng hệ thống xuất ra tất thuộc hàng tinh phẩm, đây chính là lời nói mà Thiệu Ninh thường treo trên miệng. Có thể xâm lấn trí não của Tinh tế, dễ dàng đổi mới tư liệu, chiếc laptop này sao có thể là vật bình thường?

Sau khi Ansel lấy quang não và laptop ra, chuyển mấy cái trình tự mà hắn đã sớm chuẩn bị tốt nhập vào đồng hồ quang não. Như vậy, dù chỉ là đồng hồ quang não bình thường cũng đã có trình tự tiên tiến nhất, có lẽ ở hiện tại, ngay cả trí não Tinh tế cũng không có được trình tự này. Ansel nhìn quang não hiện lên "Đã khởi động lại", khóe miệng hơi giơ lên độ cung nho nhỏ.

"Al, mau vào ăn cơm!"

"Được."

Trong lúc ăn cơm, nghe Thiệu Ninh nhắc về việc muốn chuẩn bị đồ dùng, biểu tình Ansel bình tĩnh, đôi mắt vàng kim nhàn nhạt nhu hòa, trường học Liên minh là một bước đầu trong kế hoạch của hắn nhưng Ansel cũng không xác định được rốt cuộc mình muốn làm cái gì, nhưng ở hai năm trước, khi hắn cuối chùng cũng chạm đến nhập môn của Hỗn Độn thiên thư, sau đó thuận lợi tiến vào tầng thứ nhất, trong đầu vẫn luôn thường nhảy ra những thứ kì lạ, cảm giác như một phong ấn lập tức sẽ bị giải trừ, như hồng thủy dâng trào.

Cũng vào lúc ấy, hắn xác định, bản thân là đã trở lại.

Đúng vậy, đã trở lại, nhưng vì sao sẽ trở về, cuộc đời lúc trước của hắn lại là như thế nào? Ansel vẫn là mơ hồ không có ký ức gì, rõ ràng nhất chính là tri thức và năng lực đã từng có được —— ví dụ như năng lực điều khiển cơ giáp, cùng với việc hắn đã từng là học sinh xuất sắc của trường học Liên minh.

Hiện tại điểm số của hắn rất nhiều, tuy rằng không tới mấy trăm nghìn, nhưng cũng là có vài chục nghìn, lúc trước, hắn đã thấy một chiếc vòng cổ trong cửa hàng kia, vòng cổ màu trắng, có một cái tên rất êm tai —— Thư Nguyệt, giá trị phòng ngự cao tới 100, còn có dịch chuyển tức thời và ẩn thân. Chỉ là điểm số rất đắt, lên đến 50 000 điểm, Ansel lại giống như không có thấy điểm số đắt muốn chết cái kia, chạm hai cái, ngay lập tức mua vòng cổ đó.

Lúc này Thiệu Ninh cũng đang nhàm chán dạo cửa hàng, chỉ nghe ầm một tiếng, hẻ, sao cậu giống như thấy được mấy chục nghìn điểm đang mọc cánh bay đi???

Còn chưa nghi hoặc xong, trên cổ liền xuất hiện cảm giác lành lạnh, cúi đầu, hẻ? Không phải đây là loại trang sức đứng hàng thứ ba – Thư Nguyệt sao? Cậu nhớ rõ lần trước cậu còn nói xấu với kí chủ nhỏ rằng cái tên này không biết ai đặt mà cũng quá mức nghệ thuật rồi!

"Không cần cởi xuống, anh cứ đeo đi." Ansel thấp giọng nói, duỗi tay vuốt vòng cổ ở trước ngực Thiệu Ninh, rồi chậm rãi dang tay ôm lấy cậu.

Thiệu Ninh hoá đá nhìn mấy nghìn điểm trên giao diện, khóc không ra nước mắt, kí chủ nhỏ, em cũng quá là biết tiêu tiền đó?!

"Al......" Thiệu Ninh nhịn không được lên tiếng, vòng cổ màu trắng trước ngực nhắc nhở chính cậu, đây là tâm ý của Ansel, nhưng, nhưng mà, thật sự cậu không cần phải dùng đến vòng cổ có giá trị phòng ngự cao như vậy nha.

"Ngày mai, chúng ta phải đi khu A, Thiệu Ninh, nơi đó không phải là nông trại của chúng ta, cũng không phải là rừng rậm Chuck, bất cứ sự tình ngoài ý muốn gì đều có khả năng phát sinh. Tôi biết anh rất lợi hại, anh là hệ thống, nhưng tôi vẫn là hy vọng anh có thể có nhiều bảo đảm sinh mệnh hơn." Ansel thấp giọng nói chậm rãi. Nói xong lời cuối cùng, hắn hạ giọng, nói một câu, "Bởi vì tôi chỉ có anh."

Vốn dĩ cậu còn lời muốn nói, nhưng khi Ansel nói ra một câu cuối cùng này thì đều nuốt trở vào.

Thiệu Ninh dùng sức xoay người, nhìn đôi mắt Ansel vì bị tóc rũ xuống nên không thấy rõ, cậu trịnh trọng nói, "Anh sẽ thật tốt. Al, anh nhất định sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Anh thề."

—— Anh là hệ thống thuộc về em.

—— Anh sẽ không bỏ em mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip