Chương 14: Gặp lại Thanh Bình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 14

Ở không gian vị diện bất đồng mà còn có thể gặp lại hai lần...... Đây chính là sự tình chỉ có xác suất là 0.1%. Ít nhất là từ khi ký kết kí chủ tới nay, đây vẫn là hệ thống đầu tiên cậu gặp được, hơn nữa còn là liên tục gặp phải hai lần.

Thanh Bình cười tủm tỉm nhìn Thiệu Ninh trước mắt, đây là skin thỏ con? Thật đáng yêu!

"Kí chủ của em là tới để làm nhiệm vụ gì?"

"Nhiệm vụ kỹ năng!" Thiệu Ninh vui sướng nói, ngay sau đó lại khó hiểu hỏi, "Nơi này có rất nhiều loại nhiệm vụ sao?

"Nơi này là vị diện, nhiệm vụ treo thưởng và nhiệm vụ kỹ năng đều có khả năng đến nơi này để hoàn thành, thậm chí còn có nhiệm vụ chính cũng có khả năng ở chỗ này. Kí chủ của anh chính là đến đây để hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng." Thanh Bình nói, trong lòng hiện lên hoang mang, tại sao mà hệ thống nhỏ đến điều này cũng không biết vậy? Song, nhìn đôi mắt nghi hoặc của Thiệu Ninh, anh giơ tay cười tủm tỉm sờ mái tóc của cậu, ai u, tóc mềm mại ghê, vuốt thật là thoải mái. "Bé Thiệu Ninh, kí chủ của em vẫn là một đứa nhỏ đúng không?"

"Dạ đúng, kí chủ nhỏ rất đáng yêu." Thiệu Ninh nhoẻn miệng cười, cười ngốc muốn chết.

Thanh Bình nghe được đáp án này, lại là giật giật khóe miệng, anh còn nhớ rõ cái loại áp lực cường đại lần trước, tuy rằng trước mắt anh chỉ là hệ thống cấp 25, nhưng sớm đã mở ra công năng nhìn thấu, kí chủ của Thiệu Ninh nhỏ có giá trị nguy hiểm cao như vậy, thế mà dùng hai chữ "đáng yêu" này...... Nhìn cậu tươi cười như còn chưa phát hiện ra, Thanh Bình đổi đề tài, " Bé Thiệu Ninh, hiện tại em là cấp 1 đúng không? Nên đốc thúc kí chủ làm nhiệm vụ nhiều hơn nha. Như vậy em mới có thể mau thăng cấp."

Thiệu Ninh mở to hai mắt, "Kí chủ làm nhiệm vụ cùng chúng ta thăng cấp có liên quan?"

"Đương nhiên rồi." Thanh Bình nhìn Thiệu Ninh, sự hoang mang trong lòng lại lần nữa tăng lên, làm sao mà bé Thiệu Ninh đến điều này cũng không biết?

Thiệu Ninh cười xấu hổ, quả nhiên là sau khi kí chủ nhỏ làm nhiệm vụ chính, lập tức bản thân thăng lên một cấp không phải là ảo giác...... Nhưng mà, kí chủ cần phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể khiến cậu thăng cấp nhỉ? Một nhiệm vụ chủ tuyến của Al khiến cho cậu thăng một cấp, vậy về sau có phải chỉ khi Al làm nhiệm vụ chính thì mới có thể giúp cậu thăng cấp?

Thanh Bình nhìn Thiệu Ninh, trong lòng suy đoán, rốt cuộc là dạng nguyên nhân gì làm hệ thống nhỏ khuyết thiếu thông tin thường thức như vậy? Sau khi suy đoán các loại nguyên nhân, cuối cùng anh vẫn dừng lại trên một nguyên nhân cuối cùng —— thời điểm cậu ở hệ thống mẹ tiếp thu đổi mới không hoàn chỉnh, làm mất một ít số liệu, suy đoán như vậy, Thanh Bình có chút đồng tình mà sờ đầu Thiệu Ninh, khi anh lên cấp 20 có trở về hệ thống mẹ để đổi mới, cảm giác giống như hệ thống mẹ đang chuyển vào giai đoạn đổi mới kho tri thức, ở giai đoạn này hệ thống mẹ sẽ vì đổi mới tri thức mà mất đi một ít số liệu, nếu hệ thống nhỏ ra đời ở giai đoạn này, vậy có lẽ là đã chịu ảnh hưởng từ đổi mới của hệ thống mẹ.

Nói như vậy, hệ thống nhỏ trước mắt vậy mà là một hệ thống phát triển không đầy đủ!

Thật đáng thương, uổng công hệ thống nhỏ còn thuận lợi ký hợp đồng với kí chủ......

Tưởng tượng như vậy, Thanh Bình thương hại vuốt Thiệu Ninh, trong ánh mắt hoang mang của cậu, anh cẩn thận giải thích, "Tính chất của nhiệm vụ kí chủ làm với hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ chính là kinh nghiệm thăng cấp của chúng ta. Sau mỗi một nhiệm vụ được hoàn thành, có mục ghi tình hình nhiệm vụ cụ thể và tỉ mỉ, em chỉ cần click mở nó là có thể thấy được."

Thiệu Ninh vừa nghe, nhanh chóng mở ra giao diện nhiệm vụ nhìn kỹ, quả nhiên, có mục "Tình hình cụ thể và tỉ mỉ", nhưng mà đại ca, chữ so với con kiến càng nhỏ hơn, ai nhìn thấy được nha!! =口=, đây thật sự không phải là đang ác ý chọc hệ thống bọn họ đó sao?!

"Cho nên kí chủ làm nhiều nhiệm vụ, tận lực hoàn thành nhiệm vụ, như thế thì hiệu suất hoàn thành sẽ cao, chúng ta có thể thăng cấp càng nhanh." Thanh Bình nói, lại nghiêm túc thấp giọng cảnh cáo, "Nhưng mà, kí chủ là ưu tiên, tuy việc thăng cấp của chúng ta rất quan trọng, nhưng cũng không thể sánh với kí chủ, tất cả phải lấy kí chủ làm ưu tiên, biết không?"

Thiệu Ninh nghe vậy nghiêm túc gật đầu thật mạnh, "Dạ biết rồi, em đã hiểu."

"Ngay cả công năng tự bảo hộ của hệ thống, nó căn cứ theo đặc tính bản thân của chúng ta để vận hành, chờ khi nào chúng ta qua cấp 5, liền sẽ tự động vận hành." Thanh Bình nói, nắn bóp mặt Thiệu Ninh, "Năng lực có được lúc anh cấp 5 chính là nhìn thấu, đây là năng lực cơ bản của anh, khi anh lên cấp 15 thì xuất hiện năng lực là lưới phòng ngự, khi anh cấp 25 thì có năng lực là phục chế."

Cậu trừng lớn đôi mắt, nhìn Thanh Bình, wow thật là lợi hại. Nhưng mà, nói hết những điều đó với cậu sẽ không có vấn đề gì chứ?

Thanh Bình nghe, phụt cười, giống như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, "Đương nhiên là không có vấn đề nha! Chúng ta là đều là hệ thống đó. Đều từ hệ thống mẹ sinh ra, theo như em nói thì nếu có vấn đề gì. Hệ thống cũng không có cách nào công kích lẫn nhau."

Thiệu Ninh nghe thế, nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó hehe nở nụ cười, đôi mắt lại sáng lấp lánh hỏi anh, "Ở đây chúng ta đây có phần mềm nói chuyện phiếm không?"

"Phần mềm nói chuyện phiếm?" Thanh Bình khó hiểu, ngay sau đó lại có chút bừng tỉnh mà lắc đầu, "Dựa theo quy tắc hệ thống, hệ thống chúng ta không thể liên hệ lẫn nhau." Nói xong, nhìn vẻ mặt thất vọng của Thiệu Ninh, anh liền bật cười, xoa tóc cậu, "Ai da, chuyện về sau chúng ta còn có thể gặp mặt lại nhau hay không, anh cảm thấy chúng ta còn có rất nhiều cơ hội." Nhiều năm như vậy nhưng anh cũng chỉ mới gặp được hệ thống nhỏ Thiệu Ninh hai lần, có thể thấy được xác suất mà bọn họ găp lại lớn bao nhiêu. Anh thật thích hệ thống nhỏ trước mắt này, tuy rằng bởi vì phát triển không hoàn chỉnh nên thiếu hụt một ít thứ, nhưng trình độ trí năng tựa hồ rất cao, hơn nữa so với bản thân anh cậu có cảm xúc phong phú hơn nhiều.

Thiệu Ninh ngẫm lại cũng đúng, ngay cả trong vị diện bất đồng còn đụng mặt nhau, đây còn không phải là rất may mắn ư. Mà nếu hệ thống thật sự có liên hệ, điều đó cũng quá là trái lý, quả nhiên chính cậu vẫn là quá ngây thơ rồi.

****

Lúc này, ở khu vực bốn bề là zombie.

Ansel đang huy động chiến thương kỳ lân bức lui zombie cấp 2, xoay ngón tay một chút, lực tinh thần ngưng tụ thành đao, một đao lấy đi đầu con zombie đang đánh tới từ phía sau hắn.

Trên giao diện, thanh nhiệm vụ hiển thị: zombie cấp 3: 0; zombie cấp 2: 3; zombie cấp 1: 10.

Sau khi Ansel tiêu diệt con zombie đánh lén từ phía sau, chiến thương vừa lật, hắn ngưng tụ nguyên tố xác nhập vào chiến thương, bùng lên một ngọn lửa ngập trời vây quanh zombie cấp 2, giây lát sau, zombie cấp 2 đã mất mạng tại đây.

Ansel không có dừng lại, quét chiến thương một cái, ngọn lửa còn đang thiêu đốt cuốn zombie từ bốn phía vào ——

Âm thanh keng keng keng vang lên không ngừng, thanh nhiệm vụ: zombie cấp 3: 0; zombie cấp 2: 8; zombie cấp 1: 20.

【 Đinh! Kí chủ Ansel đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 20 con zombie cấp một. 】

Bốn phía đã không còn một bóng zombie.

Ansel chậm rãi thu hồi lực nguyên tố đã rót vào chiến thương kỳ lân, đứng tại chỗ, đôi mắt lại là chậm rãi nhìn về ngõ nhỏ phía bên trái.

Sâu trong ngõ nhỏ xuất hiện một bóng dáng chậm rãi kéo dài ra, cùng với bóng dáng kéo dài, một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo như thời kì trung cổ (Năm thứ 2030 của Công nguyên) chậm rì đi ra, khiêng một cây đao lớn, đứng một cách xiêu vẹo, trên ngũ quan vốn dĩ đoan chính lại có một vết sẹo dữ tợn, từ mắt trái kéo dài đến tận má phải. Tuy rằng khuôn mặt nhìn qua có chút đáng sợ, nhưng người đàn ông cao lớn đột ngột xuất hiện này lại nhìn Ansel đầy hứng thú, trên mặt treo nụ cười, lộ ra khí chất thô tục.

"Nhóc chính là người mà Thanh Bình nhà ta đã nhắc đến, kí chủ nhỏ của bé hệ thống?"

Thanh Bình? Ansel nhớ tới lần làm nhiệm vụ kỹ năng trước đó, nam nhân cao gầy, thanh tú ôm Thiệu Ninh nhà mình kia, sau đó cậu lại nói, đó cũng là một hệ thống. Nam nhân trước mắt này chính là kí chủ của người tên Thanh Bình kia?

"Có việc?" Ansel nhàn nhạt hỏi.

"Ha ha, đừng cảnh giác như vậy. Ta không ác ý, chỉ là rất tò mò, đây còn là lần đầu tiên ta gặp được kí chủ đó!" Nam nhân cười sang sảng, giơ tay muốn vỗ vai Ansel, nhưng hắn đã rụt bả vai lại, tránh đi nhẹ nhàng.

Người đàn ông thấy thế, rất là tiếc nuối nhún vai, "Nhóc yên tâm, ta tới đây là do làm nhiệm vụ treo thưởng, sẽ không đối với ngươi làm cái gì, chính là tò mò mà thôi." Nói xong, người đàn ông đột ngột tự giới thiệu, "Ta goi là Chiến Giáp!"

"Ansel." Ansel nói xong, liền xoay người rời đi.

Chiến Giáp nhìn bóng dáng hắn xoay người rời đi, nhướng mày cười, sờ cằm, nhóc con này thật sự rất thú vị, ánh mắt kia u trầm đến thật không giống như một đứa trẻ, thương pháp kia khi chiến đấu rất lợi hại, lực tinh thần cũng rất cường hãn, sau đó, không thể bỏ qua chính là các loại phản ứng cực kỳ lão luyện khi chiến đấu, quả thực như là người đã trải qua trăm trận chiến.

Quả nhiên người mà nhóm hệ thống lựa chọn đều không tầm thường sao? Cũng có thể nói, người thường cũng không xứng có được hệ thống nghịch thiên. Đáy mắt Chiến Giáp hiện lên một tia sắc bén, không biết hệ thống của Ansel so với Thanh Bình nhà mình có điểm gì khác nhau?

Chiến Giáp nghĩ như vậy, trong lòng liền nổi lên tò mò, ngay lập tức xoay người đi đến khu cách ly an toàn, nhiệm vụ treo thưởng của y còn chưa hoàn thành, nhưng mà không vội, y đã nắm được mục tiêu trong tay, giết chết thứ đó cũng không phải là việc quá khó.

Không lâu sau khi Chiến Giáp xoay người hướng về khu cách ly an toàn, Ansel cầm chiến thương khát máu trong tay, chậm rãi từ ngõ nhỏ đi ra, nhìn phương hướng Chiến Giáp rời đi, hắn nheo lại đôi mắt, nơi đó là...... Vị trí của hệ thống ngốc!

Ansel không chút nghĩ ngợi ngay lập tức phát động lực khống chế nguyên tố chạy về phía khu an toàn kia.

Lúc này, Thiệu Ninh đang ôm chén trà bằng hai tay, chậm rì rì uống, nhìn bầu trời âm u trên đỉnh đầu, nghĩ đến vị diện này là không gian song song với Trái Đất xanh ngời, nơi đã từng là cố hương của cậu, đặc biệt là khi đọc được lịch sử của vị diện này, cậu liền nhịn không được mà cảm thán, quả nhiên nhân loại nếu không làm thì sẽ không bị diệt vong.

"Nơi này cũng không phải là nơi có cấp bậc nguy hiểm cao nhất, anh cùng kí chủ của anh đã từng đi qua nơi so với nơi càng đáng sợ hơn, khi đó, thật là nguy hiểm lớp lớp nha." Thanh Bình nói, học theo bộ dáng của Thiệu Ninh, hai tay ôm chén trà uống chậm rãi.

"...... Thanh Bình, kí chủ nhà anh thuộc thể loại ngựa giống hay vẫn là......" Thiệu Ninh tò mò nhìn Thanh Bình hỏi. Kí chủ nhà cậu có thể nói là thuộc thể vai ác, cũng không biết kí chủ nhà anh là thuộc loại gì? Nhìn bộ dạng của anh, chẳng lẽ là thể loại ngựa giống?

Anh nghiêng đầu suy nghĩ, lắc đầu, "Không biết."

Thiệu Ninh mở to hai mắt, ơ, Thanh Bình là số liệu, như thế nào lại có thể không phân tích ra?

"Ý định của y anh nhìn không thấu, cũng không có cách nào phân loại." Thanh Bình nói, đột nhiên đổi đề tài, "Thiệu Ninh, em có muốn ăn chút bánh kem nữa không?"

Đối với hành động Thanh Bình đột nhiên đổi đề tài, Thiệu Ninh chỉ là chớp mắt, liền cười tủm tỉm tiếp nhận đề tài, "Okay, cũng được ạ."

Mà lúc này, một người đàn ông cao lớn đã băng qua lưới cách ly đi đến, thấy Thanh Bình, nhếch miệng, "Thanh Bình!"

"Chủ nhân, anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi hả?" Thanh Bình đứng lên, nhíu mày nhìn về phía anh ta, khẳng định là người đàn ông này còn chưa hoàn thành nhiệm vụ liền chạy về rồi, anh ta là luôn tùy hứng như vậy!

Chiến Giáp nhún vai, nghiêng đầu nhìn về phía đứa nhỏ trắng trẻo, mềm mại đang ngồi ở đối diện Thanh Bình, đôi mắt không nhịn được trừng to, mẹ nó đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu y như một bé thỏ trắng vậy đó.

Chiến Giáp cười tủm tỉm đi qua, thấy bé thỏ trắng chỉ tò mò nhìn y, cũng không sợ hãi, đôi mắt càng phát sáng, vừa định vươn móng vuốt bóp khuôn mặt mũm mĩm của bé thỏ trắng, đột nhiên, một áp lực sánh ngang trời đất đánh úp lại.

"Cẩn thận!!" Tiếng kinh hô của Thanh Bình còn chưa dứt, thần sắc Chiến Giáp biến đổi, nghiêng người tránh ngay lập tức, sau đó liền nhảy đến bên cạnh người Thanh Bình, ôm Thanh Bình về phía sau, cảnh giác nhìn tên quỷ nhỏ đột nhiên nhảy ra trước mắt.

Hở? Quỷ nhỏ ôm chặt cứng thỏ con vào lòng?

"Ansel, nhóc đây là có ý định gì?" Chiến Giáp nhíu mày hỏi.

"Đừng chạm lung tung vào đồ vật của người khác." Ansel lạnh lùng nói.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip