Chương 9: Cung phản xạ của hệ thống không có vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9: "Tuy rằng thủ đoạn có một chút máu me, nhưng lưỡi đao sắc bén cùng giết người cũng không có nghĩa là đao cũng là tội phạm, mà đó là vũ khí, là thủ đoạn!"

Từ đây, đời sống sinh hoạt trong rừng rậm Chuck liền bắt đầu.

Khi nhiệt độ bên ngoài bắt đầu tăng lên, những tia nắng vàng nhạt len lỏi vào trong phòng, lặng lẽ phủ lên hai đứa trẻ còn đang đắp chăn ôm nhau ngủ ngon lành trên giường, mái tóc tím đen xoã tung ở trên gối đầu ấm áp, tuy đã bị che khuất nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra được nét anh tuấn ban đầu, đứa trẻ nghiêng người ngủ, đồng thời tay chặt chẽ ôm một đứa trẻ khác. Đứa bé bị ôm chu chu cái miệng nhỏ, ngáy khò khò, tuy rằng tư thế bị ôm gắt gao nhìn qua rất không thoải mái, nhưng đứa trẻ tóc đen này lại ngủ phi thường sâu giấc, hai tay nắm hờ, lồng ngực nhấp nhô, trên mặt tựa hồ còn có ý cười, có thể nói là ngủ đến điềm mỹ. Khi ánh nắng lặng lẽ tràn lên tấm chăn, đứa trẻ tóc tím đen cũng đã mở mắt một cách cảnh giác.

Sau khi nhìn rõ là ánh mặt trời, cậu bé hơi híp mắt, nắm thật chặt cánh tay, cúi đầu nhìn Thiệu Ninh còn đang ngáy ngủ ở trong lòng ngực, đôi mắt đen láy hiện lên vừa lòng cùng ý cười. Thân mật cọ cọ cái trán của Thiệu Ninh, Ansel hơi buông lỏng tay ra, thật cẩn thận xoay người xuống giường, đi vào phòng tắm dùng vật mà đêm qua Thiệu Ninh gọi là bàn chải và kem đánh răng làm vệ sinh cá nhân, sau đó dùng khăn lông lau mặt.

—— ở trong Sở giám hộ, hoặc là nói ở Tinh tế hiện tại, đánh răng và rửa mặt đều là dùng nước khử khuẩn phun một chút là được, nhưng mà Thiệu Ninh đối với nước khử khuẩn rất không thích.

Hắn dùng loại nào cũng được, nhưng nếu làm theo cách cổ có thể khiến cho Thiệu Ninh vui vẻ, vừa lòng thì hắn sẽ không từ chối, suy cho cùng thì đây đều là chuyện nhỏ vụn vặt.

Không cần xem thường những chi tiết nhỏ này, từ chuyện nhỏ vụn vặt thường có thể nhìn ra rất nhiều điều. Ví dụ, đối với việc rửa mặt này Ansel có thể thấy được sự quen thuộc và yêu thích của Thiệu Ninh đối với văn hóa cổ xưa.

Ở Tinh hệ hiện giờ, có thể nấu cơm thành thạo, thuần thục rửa mặt, về cơ bản là không có một ai. Vào mấy trăm năm trước, những việc thế này cũng đã biến mất, cho dù là Hệ hành tinh sở hữu trí não toàn diện nhất cũng không có tư liệu tỉ mỉ, chi tiết về phương diện này. Nếu không phải hắn đã áp dụng kỹ năng giám định của hệ thống lên thì cũng sẽ không biết thì ra đây là đánh răng, rửa mặt trong truyền thuyết.

Bởi vậy cũng biết được, Thiệu Ninh, chắc là anh ấy đã từng trải qua văn hóa cổ xưa.

Hoặc...... anh ấy chính là đến từ nơi đó? Nhưng Thiệu Ninh là một hệ thống, nếu trong văn hoá của Hoa Hạ cổ xưa đã mất từng có một hệ thống trí năng tiên tiến như vậy thì cớ gì còn bị diệt vong?

Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Thiệu Ninh đã trở mình đá chăn rơi xuống, đang vùi mặt trong gối ngủ say sưa, Ansel nhặt lên cái chăn đáng thương nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng đắp lại cho cậu, cúi đầu nhìn gương mặt cậu ửng đỏ do bị đè, hắn chỉ cảm thấy trái tim vốn trống rỗng nay giống như đột nhiên bị thứ gì đó lấp đầy, một loại tâm trạng gọi là thỏa mãn, sung sướng nảy lên trong lòng.

Nhịn không được cúi đầu cọ cọ, thân mật như vậy làm hắn cảm thấy thật vừa lòng nhưng lại không quá vừa lòng, nhíu mày, Ansel lại cọ tiếp vài cái nữa, nghĩ đến an bài và kế hoạch của hôm nay, Ansel kiềm chế sự không hài lòng trong tim, ngồi dậy sờ gương mặt của Thiệu Ninh, nhéo vài cái rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.

Ra khỏi phòng ngủ Ansel đi về hướng hồ nước, vì không có Thiệu Ninh nên hắn không vào được phòng huấn luyện kỹ năng, nhưng hắn cũng không định vẫn sẽ chỉ luôn ở trong đó huấn luyện. Huấn luyện nâng cao lực điều khiển nguyên tố và lực tinh thần đều nên ở trong thực chiến mới đúng. Phòng huấn luyện chỉ có thể củng cố, mà không thể nâng cao. Mà Hỗn độn thiên thư, thứ này quá mức huyền diệu, nhưng trong khoảng thời gian hắn làm nhiệm vụ cũng đã hiểu được sơ sơ, loáng thoáng chạm đến nội dung chính rồi. Nhìn hồ nước trước mắt, đây là cái hồ lớn nhất trong rừng rậm Chuck, tại hồ này có một con cá chình điện to lớn đang sống. Cá chình điện am hiểu ẩn mình cùng giật điện, hơn nữa ý thức lãnh thổ rất mạnh, vận động làm nóng người vào buổi sáng với loại cá chình điện to lớn này cũng không tệ.

Ansel dùng tay phải chạm lên vòng tay trên tay trái, chiến thương kỳ lân xuất hiện ở trong tay hắn, vung thương một cái, mặt hồ tĩnh lặng tức khắc quay cuồng lên. Ngay sau đó, một con quái thú diện mạo dữ tợn, xấu xí lao ra khỏi mặt hồ, hướng về Ansel phẫn nộ rít gào.

......

Thời điểm Thiệu Ninh ngủ dậy, cậu còn ngồi mơ hồ một lúc lâu mới phản ứng lại, cậu đây chính là một hệ thống, cậu còn có một kí chủ nhỏ đáng yêu, nói mới nhớ...... kí chủ nhỏ đâu?

Thiệu Ninh giật mình một cái, nhanh chóng bò dậy chạy ra ngoài, lúc chạy đến bên ngoài cũng vừa lúc thấy được Ansel một thương đem quái thú đánh về trong hồ ——

Kí chủ nhỏ, em đây là đang làm cái gì zị? Muốn ăn cá hả? Tuy rằng cái con có hình thù kỳ quái kia rất giống cá, nhưng chính là không phải cá nha nha nha!!

"An!" Thiệu Ninh chạy nhanh ra gọi lại Ansel tựa hồ đang muốn đuổi tận giết tuyệt.

"Ơi?" Ansel thu hồi chiến thương, nhìn về phía cậu "Thiệu Ninh, anh nấu cơm chưa? Tôi đói bụng."

Thiệu Ninh sửng sốt, ngay sau đó ảo não vỗ trán, cậu dậy trễ còn chưa tính, thế nhưng còn chưa nấu cơm cho kí chủ, cậu thật sự không phải là một hệ thống đủ tư cách!

"An, em từ từ, anh nấu mì sợi cho em, rất mau." Thiệu Ninh nói xong thì lập tức xoay người chạy nhanh vào nhà đá.

Mà ngay khi Thiệu Ninh vừa rời đi, Ansel giơ tay nắm chặt, mặt nước êm đềm, hài hòa ban đầu chậm rãi cuộng sóng, thật giống như một nồi nước bị người ta nấu sôi lên, mà bị nấu ở trung tâm chính là con cá chình điện kia. Cá chình điện rống to đầy giận dữ nhưng thanh âm lại giống như không tiếng động tiêu biến mất.

Khi bị đun đến đỉnh điểm trong dòng nước sôi kia, thịt cá chình điện đột nhiên nứt toạc ra, vương vãi đầy đất. Mà dòng nước nóng hổi kia sau đó liền tan ra, từ từ rơi xuống hồ nước, mùi máu tươi dày đặc toả ra một chút, nhưng ngay sau đó Ansel nhẹ nhàng vung tay, gió nổi lên, một chút mùi máu tươi lập tức biến mất.

Ansel lại chậm rãi bước ra phía trước một bước, dừng lại, máu thịt đang vương vãi đầy đất liền tan rã trong đất. Theo sau, mặt đất chầm chậm khôi phục nguyên dạng.

Trong nhà đá lúc này, Thiệu Ninh cúi đầu đứng trước nồi nước lèo, nồi nước sôi trào, cậu lại tựa như không nhận ra, chỉ đứng ngốc đó, cửa sổ trong suốt ở bên trái mặt cậu đang biến mất từ từ.

Ansel nhìn chằm chằm cửa sổ đang chậm rãi biến mất, lại nhìn sang Thiệu Ninh, cậu là đang ngẩn người sao?

Những hành động hắn vừa làm khi nãy, cậu hẳn là đều thấy hết rồi. Không biết...... Hệ thống của hắn sẽ cảm thấy như thế nào về sự tình vừa rồi? Cảm thấy là thủ đoạn của hắn quá mức tàn nhẫn? Hắn không giống một đứa trẻ?

Nhưng mà, không vấn đề gì, dù cho có chán ghét cũng phải ở bên người hắn, đây là hệ thống thuộc về hắn, không phải sao?

Hắn có thể lấy lòng Thiệu Ninh, làm hệ thống thuộc về hắn càng thêm cam tâm tình nguyện ở bên người hắn, nhưng hắn sẽ không che giấu những thủ đoạn máu me của mình.

Hắn rất tò mò, hệ thống ngốc nghếch của hắn sẽ hành xử như thế nào?

Trong phòng bếp, Thiệu Ninh rốt cuộc lấy lại tinh thần, gãi đầu, thật dài thở dài một hơi, sự ngờ vực trong lòng cậu lại lớn hơn rất nhiều, mấy ngày nay trong tâm trí cậu luôn vấn vương một nỗi bâng khuân.

Vì sao kí chủ nhỏ lại điều khiển nguyên tố thuần thục như vậy? Kí chủ nhỏ trước kia có luyện qua rồi? Không có khả năng nha.

Vì sao kí chủ nhỏ trong chiến đấu lại lợi hại như vậy? Thật giống như bản thân bé đã trải qua trăm trận đánh?

Vì sao thủ đoạn của kí chủ nhỏ lại huyết tinh như vậy?

Đây là trời sinh phản nghịch từ trong xương sao??

Như vậy, kí chủ nhỏ có muốn thay đổi hay không?

Khoan! Vì sao muốn thay đổi? Kí chủ nhỏ chiến đấu lợi hại như thế có cái gì mà không tốt?

Tuy rằng thủ đoạn có một chút máu me, nhưng lưỡi đao sắc bén cùng giết người cũng không có nghĩa là đao cũng là tội phạm, mà đó là vũ khí, là thủ đoạn! Chỉ cần kí chủ nhỏ không phải là dùng những thủ đoạn máu me này làm ra sự tình phản xã hội, phản nhân loại là được!

Nghĩ thông suốt điểm này, toàn thân Thiệu Ninh lại thoải mái lên.

Vì thế, chờ khi Ansel đi vào nhà ăn, hắn liền thấy hệ thống chuyên trách của hắn đang vui cười, hớn hở ca hát nấu ăn.

"......" Hệ thống nhà hắn không có việc gì đi?

"An? Mau đi rửa tay, thức ăn đã nấu xong rồi!"

Ansel nhìn chằm chằm Thiệu Ninh một hồi lâu, mới chầm chậm xoay người đi rửa tay.

Thời điểm Ansel ăn mì động tác rất chậm, thật ưu nhã, Thiệu Ninh nhìn, lại lần nữa cảm thấy kỳ quái, hả? Trong Sở giám hộ có dạy lễ nghi cho trẻ sao? Ừa, kia thật đúng là không tồi. Cậu có thể bỏ bớt một khóa lễ nghi cho kí chủ nhỏ.

"An nè, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học tập, đợi lát nữa chúng ta sẽ tiến vào không gian, hệ thống sẽ lựa chọn chương trình học thích hợp cho em, sau đó em hãy chọn ra một cái để học." Sau khi Ansel ăn xong mì, Thiệu Ninh nói thật nghiêm túc.

Ansel gật đầu, nhìn Thiệu Ninh, "Anh không có gì muốn nói?"

"Nói cái gì?" Thiệu Ninh nghiêng đầu khó hiểu.

"Sự tình khi nãy."

Thiệu Ninh chớp mắt, nhìn chằm chằm Ansel nghi hoặc một lúc lâu rồi cuối cùng mới phản ứng lại, đây là đang nói về sự việc giết quái ngư trong hồ nước khi nãy.

Vì thế, Thiệu Ninh thật nghiêm túc gật đầu nói, "Có, bé An em về sau muốn ăn cá liền nói với anh, cá trong thế giới này đều không thể ăn!" Người cá liền khỏi phải nói, đó là loài giống như con người, nhưng còn quái ngư gì đó, cậu xin phép gọi huệ vài tiếng, lớn lên xấu như vậy thì làm sao mà có thể là cá được?

"......" Cung phản xạ của hệ thống nhà hắn khẳng định có vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip