Chương 10: Mở ra nhiệm vụ chủ tuyến =口=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10: "Ansel sẽ lại lần nữa đi lên con đường như vậy. Bị phản bội, bị khinh nhục, bị thương tổn"

Trong không gian nhiệm vụ, Ansel lập tức đi về phía bên trái cột sáng, lúc hắn tới gần cột sáng thì nó hiện lên một hàng chữ: "Nhiệm vụ chính".

Ansel vừa định duỗi tay chạm vào, bỗng Thiệu Ninh một phát nắm chặt tay của hắn, vội vàng mở miệng, "Chờ một chút! An, anh là đưa em tới xem nhiệm vụ!"

Ansel nhíu mày, nhìn về phía Thiệu Ninh đang giữ chặt hắn từ sau, trở tay ôm lấy cậu, hắn nhíu mày cúi đầu nói, "Sớm muộn gì đều phải mở ra."

"Nhưng mà, hiện tại không, thể, mở!" Thiệu Ninh gằn từng chữ một nói.

"Vì sao?" Ansel nhăn mày càng chặt, hắn không rõ, dựa theo quy tắc điểm số đạt được chẳng lẽ không phải hắn làm nhiệm vụ càng nhiều, đạt được điểm số càng nhiều thì đối với hệ thống càng tốt sao?

"Bởi vì em hiện tại vẫn chưa đủ khả năng để mở nó ra!" Thiệu Ninh nghiêm túc nói, cậu là hệ thống, nên so với Ansel càng thêm hiểu biết về bốn loại nhiệm vụ trong không gian, nhiệm vụ chính là loại phức tạp và khó dò nhất, cho dù là dưới sự giám sát của cậu, cậu có thể mở được nhiệm vụ kỹ năng và nhiệm vụ sinh hoạt, có thể xem rõ chi tiết, quy tắc cụ thể của nhiệm vụ, nhưng ngoại trừ —— nhiệm vụ chính.

Cậu không tài nào giám sát được độ nguy hiểm của nhiệm vụ chính và quy tắc hoàn thành cụ thể sau khi cột sáng kia mở ra.

Điều này làm cho cậu cảm thấy nguy hiểm và bất an, mà thông qua tìm hiểu trong đống thông tin trong đầu, cậu mơ hồ hiểu được rằng, nhiệm vụ chính căn cứ theo tính cách cùng dã tâm của kí chủ dựng lên, đệt...... Có khả năng rất lớn nó ẩn chứa quỹ đạo cuộc đời kí chủ!

—— nói cách khác, nhiệm vụ chính hẳn là nhiệm vụ về cốt truyện cuộc đời của kí chủ!

Nguyên nhân cậu không dám mạo hiểm mở ra nhiệm vụ chính cũng vì thế, cậu sợ hãi, một khi nhiệm vụ chính mở ra, đoán rằng Ansel liền sẽ đi lên con đường kia, đến lúc đó Ansel chẳng phải là sẽ lại giẫm lên vết xe đổ?

"Sẽ có nguy hiểm! Anh không thể nhìn ra được độ nguy hiểm cùng quy tắc nhiệm vụ. Bé An, chúng ta chờ một chút được không?" Thiệu Ninh nhìn Ansel, trong giọng nói không khỏi mang theo một chút khẩn cầu.

Cậu không muốn, Ansel sẽ lại lần nữa đi lên con đường như vậy. Bị phản bội, bị khinh nhục, bị thương tổn......

"Không phải là có anh sao?" Ansel nhìn Thiệu Ninh, từ ánh mắt trắng đen phân minh của cậu hắn thấy được sự lo lắng, đến cả hệ thống cũng nhìn không ra độ nguy hiểm cùng quy tắc nhiệm vụ của nhiệm vụ chính? Như vậy xem ra, điểm số của nhiệm vụ chính nhất định vô cùng phong phú.

Thiệu Ninh sửng sốt.

"Mở ra đi. Tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình. Có anh ở đây, tôi thật yên tâm." Ansel nói, vỗ vỗ đầu Thiệu Ninh, lôi kéo cậu đi về hướng cột sáng kia.

Thiệu Ninh lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn Ansel, lời nói vừa nãy của kí chủ nhỏ...... Đây là tin tưởng cậu? Là sự tín nhiệm đối với cậu?

Cậu hoàn hồn, không khỏi ăn mừng, người có tâm đề phòng mạnh như kí chủ nhỏ cuối cùng cũng chịu tín nhiệm cậu rồi sao? Quả nhiên anh đây chính là hệ thống mạnh nhất nha! ~\\(≧▽≦)/~

Thừa dịp Thiệu Ninh vì phấn khích nên ngẩn người, Ansel đưa bàn tay vào bên trong cột sáng, nhẹ nhàng đụng vào ba chữ "Nhiệm vụ chính", chỉ một thoáng, ánh sáng màu trắng tràn đầy không gian nhiệm vụ!

Thiệu Ninh hồi thần lại, sợ tới mức trừng mắt kinh hô, "An!"

Ansel với tâm trạng rất tốt, sờ tóc Thiệu Ninh, trong lúc cậu giãy giụa lại ôm chặt lấy, thoải mái híp mắt cọ cọ gương mặt ấm áp mềm mịn của cậu, "Thiệu Ninh, tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình."

Thiệu Ninh còn đang muốn nổi giận, thời điểm cậu đang muốn răn dạy Ansel gì đó, màn ảnh trước mắt bỗng nhảy ra một cái cửa sổ:

Nhiệm vụ chính 01: Kí chủ Ansel vui lòng nội trong bảy ngày lấy được trái tim của quái thú Carlo.

Mà lúc này, Ansel cũng thấy được cửa sổ vừa nhảy ra, trái tim của con Carlo? Cảm giác rất quen thuộc...... Hẳn là loài mà sinh sống trên núi lửa nhỏ nằm ở chỗ sâu nhất trong rừng rậm Chuck, quái thú cấp 7, trái tim của loại quái thú này có thể tinh luyện ra thuốc giải độc cấp 3.

Thiệu Ninh trừng mắt nhìn nội dung nhiệm vụ, đột nhiên ủ rũ cụp đuôi, quả nhiên là có liên quan đến quỹ đạo kiếp trước của kí chủ nhỏ sao? Kí chủ nhỏ Ansel chính là bởi vì trợ giúp Lão ăn thịt người giết quái thú Carlo, mới có thể bại lộ việc máu trong cơ thể có vấn đề.

"Thiệu Ninh, chúng ta đi mở nhiệm vụ sinh hoạt." Ansel đem cửa sổ đó tắt đi, cúi đầu nhìn cậu đang ủ rũ cụp đuôi, nhịn không được giơ tay hung hăng sờ mái tóc của cậu một chút.

Thiệu Ninh che lại đầu, ngẩng đầu hướng Ansel nhe răng nhếch miệng, nhìn với ánh mắt căm tức, nhưng ánh nhìn căm tức này nửa điểm lực uy hiếp cũng không có, ngược lại làm Ansel càng thêm ôm chặt cậu cọ cọ.

Bởi vì vẫn luôn không có cảm giác an toàn nên một khi tìm được nơi có thể tín nhiệm, có thể dựa vào liền sẽ nhịn không được xuất hiện tật xấu "Cọ cọ cọ" —— cũng chính là chứng cơ khát da thịt. Thiệu Ninh sớm đã đối với hiện thực này chết lặng, chỉ là...... Cái tính làm việc mà làm theo ý mình này có thể hay không sửa lại nha. Cậu thật sự rất lo lắng, nếu kí chủ nhỏ lại lần nữa đụng phải quỹ đạo dự định thì phải làm sao bây giờ?? Nhưng cậu lại không thể kể về những sự kiện đó với ký chủ.

Chời má, cái loại có chuyện nhưng không thể nói này đúng thật là nghẹn chết người!

Ghét nhất chính là loại tình huống này lại cùng an toàn của kí chủ nhỏ có liên quan!

Nếu kí chủ nhỏ lại lần nữa đi lên con đường bệnh xà tinh, ha ha làm sao bây giờ nha......

Trong tương lai, kí chủ nhỏ sẽ gặp phải một đống người xấu nha, kí chủ nhỏ ngây thơ (?) đáng yêu (?) như vậy, làm sao có thể bị đám người đó dạy hư!

—— ể, từ từ, không đúng!

Hiện tại kí chủ nhỏ chính là đã có sự tín nhiệm với cậu, bên người kí chủ nhỏ có cậu – một cái hệ thống thông minh tuyệt đỉnh (?) vĩ đại như vậy, còn sợ cái gì! Còn những ai làm kí chủ nhỏ biến đen, cặn bã, tới một người liền giết một người, tới một đôi diệt một đôi!

Thiệu Ninh yên lặng tắt đi cửa sổ nhiệm vụ chính trước mắt, trong lòng phấn chấn, không sai! Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại vẫn là nên nghĩ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ mới đúng. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là muốn đề cao thực lực bản thân của kí chủ nhỏ, sức mạnh mới là cốt yếu nha!

"An, về sau em có muốn gia tăng huấn luyện nhiệm vụ kỹ năng mỗi ngày không?" Thiệu Ninh vẻ mặt nghiêm túc đẩy ra Ansel đang dụi trên cổ của mình.

Ansel nhìn vẻ mặt nghiêm túc đã không còn uể oải của Thiệu Ninh, ánh sáng nơi đáy mắt lóe lóe, khóe miệng gợi lên một chút độ cong, nhưng lại thật mau trở lại ngang bằng, "Được."

"Thời gian bảy ngày để hoàn thành nhiệm vụ, em nghe anh, không cần vội vã đi thực hiện. Nhiệm vụ sinh hoạt cũng nên làm." Thiệu Ninh tiếp tục nghiêm túc nói.

Ansel đem cậu ôm một hồi, cúi đầu nói, "Được."

Thiệu Ninh lo lắng cho hắn, nhưng cũng tin tưởng hắn, điều này thật tốt, vô cùng tốt. Ansel gắt gao ôm Thiệu Ninh, ngửi mùi hương nhàn nhạt nơi chóp mũi, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười.

*****

Trước khi mở ra nhiệm vụ sinh hoạt, Thiệu Ninh đã sớm xem qua thông tin trong đầu một lần, xác định không có bất cứ độ nguy hiểm gì, hơn nữa quy tắc khen thưởng cũng quy định chỉ có Ansel mới có thể mở ra.

【 Đinh! Nhiệm vụ sinh hoạt đã mở ra, kí chủ vui lòng lựa chọn nội dung của kỹ năng sinh hoạt. 】

Thiệu Ninh nhìn chằm chú hình ảnh đang được triển lãm từng bức từng bức trước mắt, chớp chớp mắt, cậu không có nhìn lầm đi. Cờ vây, binh pháp, vẽ tranh, thuật giám định, đàn cổ, thư pháp......

—— Đậu đen! Đây mà là kỹ năng sinh hoạt sao?

Sau đó, trong khi cậu còn chưa kịp đưa ra phản ứng gì, kí chủ nhà cậu đã lựa chọn —— cờ vây, binh pháp, thuật giám định.

=.=, cậu biết ngay là kí chủ nhỏ nhà cậu nhất định sẽ lựa chọn binh pháp!

Nhưng, kí chủ nhỏ à, liệu nhóc có biết cờ vây chơi như thế nào không?

"Thứ này rất thú vị." Ansel chỉ vào hình ảnh quân cờ trắng đen, nói với Thiệu Ninh đang bị hắn ôm.

"Đây là cờ vây trong truyền thuyết, là trò chơi trí tuệ!" Thiệu Ninh ra vẻ thâm trầm nói.

Yep, cờ là loại vận động tốn đầu óc nhất, với Thiệu Ninh – người mỗi lần chơi cờ đều chỉ có thể bị người khác ngược tơi tả, chơi năm quân liền thua là bình thường – tỏ vẻ, cờ vây quá cao cấp, thân là một người kemthongminh cậu chơi hông nổi QAQ.

Trí tuệ? Ansel gật đầu như nghĩ gì. Không tồi, rất thích hợp với hắn.

【 Đinh! Kí chủ đã lựa chọn cờ vây, binh pháp, thuật giám định, trong vòng 3 ngày kí chủ vui lòng hoàn thành luyện tập, tiến vào kiểm tra. 】

HẢ? Thế nhưng còn có kiểm tra. (⊙o⊙) thiệt thú zị.

Tiếp được nhiệm vụ, Ansel liền mang theo Thiệu Ninh rời khỏi không gian nhiệm vụ.

Trở lại nhà đá, Ansel liền lấy ra mấy quyển sách được phát sau khi lựa chọn nhiệm vụ sinh hoạt, ngồi ở trên sô pha chuyên chú đọc. Mà Thiệu Ninh ngay lập tức phi vào nhà bếp, một bên dùng điểm số đổi lấy nguyên liệu nấu ăn để chuẩn bị nấu cơm, một bên nghiên cứu nhiệm vụ chính.

Cậu phát hiện nhiệm vụ chính chỉ là yêu cầu đi lấy đồ vật, nhưng lại không đề cập đến cốt truyện của kí chủ nhỏ, hừm, cái này đáng giá nghiên cứu.

Hiện tại cậu đã đưa kí chủ nhỏ ra khỏi Sở giám hộ, trước tiên đi tới rừng rậm Chuck, tuy rằng lúc này Lão ăn thịt người cũng ở chỗ này, nhưng bọn họ không có gặp nhau, hơn nữa quan trọng nhất chính là, kí chủ nhỏ không có trải qua lần bị phản bội đầu tiên, cũng không có trải qua cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Kí chủ nhỏ có cậu chăm sóc nên bắt đầu tín nhiệm cậu, hơn nữa còn thích thân thiết với cậu, thích món ăn mà cậu làm, cậu cho kí chủ nhỏ sự quan tâm cẩn thận cùng yêu quý, như vậy, tại đây đưa ra một giả thuyết, nếu kí chủ nhỏ thật sự gặp phải Lão Thực Nhân cũng nên không có việc gì đi?

Thiệu Ninh nghiêng đầu nghĩ, hừm, chắc là không việc gì, không ân không oán, cũng không cần lo lắng kí chủ nhỏ sẽ chịu ảnh hưởng của cốt truyện.

Bởi vì tiền đề của phản bội chính là tín nhiệm.

Không có tín nhiệm, thì đâu ra phản bội?

Đúng, không sai, chính là như vậy!

Cho nên, cậu hẳn là nên yên lòng, ngẫm lại kĩ càng, kế tiếp nên trợ giúp kí chủ nhỏ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào mới phải.

Thiệu Ninh nghĩ kỹ, liền bắt đầu chuyên tâm một lòng xử lý đám nguyên liệu tươi sống của mình.

Nhưng cậu không biết chính là giờ phút này ở bên ngoài, trên sô pha đọc sách, Ansel cũng đang nhìn màn hình hiển thị nhiệm vụ chính, trong mắt hiện lên một tia mê mang, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm một câu: tiến sĩ, Lão Thực Nhân?

****

5 ngày sau, tại núi lửa nhỏ nằm sâu nhất nơi rừng Chuck, một lão nhân toàn thân xanh mướt, màu tóc xanh trắng trộn lẫn đang nằm sấp trên mặt đất, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quái thú Carlo cách đó không xa đang bởi vì bị công kích mà tru lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khó có thể tin, cẩn thận xem lại, tựa hồ còn có chút tham lam.

Mà ông lão toàn thân xanh như tàu lá này chính là Lão Thực Nhân, tầm mắt lão ta đang chăm chú nhìn chằm chằm, tuy rằng là dừng ở trên người con Carlo, nhưng càng nhiều hơn lại là dừng trên người đứa nhỏ với mái tóc màu tím đen đang công kích con quái thú kia.

Đứa bé kia, đứa bé kia...... Có được dòng máu dị biệt!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip