Chương 8: Nhà đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8: "Người vô tư thì càng dễ dàng khống chế, đúng không?"

Lửa đốt một vòng xung quanh hồ, sau khi đốt cây cối ở bốn phía sạch sẽ, Ansel lại thao túng nguyên tố mộc kéo loại cỏ như bấc đèn kia lại gần, cho mọc phân tán ở bốn phía.

Lúc này, Thiệu Ninh từ trong túi của Ansel nhảy ra, thời khắc chân cậu chạm xuống đất liền biến thành người. Nhìn hai tay của chính mình, cậu rất không hài lòng với thân thể như con nít hiện tại, không có thể lực mạnh mẽ còn chưa tính, là một đứa con nít cũng được đi, nhưng quan trọng nhất là cậu thế mà còn thấp hơn so với kí chủ nhỏ! Skin con thỏ hố cha vậy mà tự động thay đổi dựa theo độ tuổi.

—— nhưng, tiêu chuẩn để thay đổi dựa theo độ tuổi này rốt cuộc là gì? —_— Trong lòng của Thiệu Ninh mờ mịt, là lực tinh thần? Hay là...... Tuổi tâm lý??? Thân thể của lão tử là mười tám tuổi, suy ra tuổi tâm lý cũng là mười tám có được không?!

Thiệu Ninh còn chưa khịa skin thỏ xong đã bị Ansel ôm chặt lấy.

Cậu thuận thế giơ tay xoa đầu của Ansel, hình như kí chủ nhỏ có chứng cơ khát da thịt nghiêm trọng, lúc nào cũng phải dính ở trên người cậu, nhiều ngày bị ôm đã khiến cậu hình thành "thói quen" luôn rồi. Nếu cậu ở dạng thỏ cũng liền không sao cả, lúc kí chủ nhỏ vuốt lông cậu cảm thấy rất thoải mái, nhưng nếu ở dạng người thì lại không quá thoải mái, song dựa trên suy nghĩ rằng đây có thể là bóng ma tâm lý của kí chủ nhỏ do bị thương trong sinh hoạt ở Sở giám hộ đáng chết mang đến, nên Thiệu Ninh cũng không nỡ từ chối sự thân thiết của kí chủ nhỏ, kiểu thuận theo này cũng là một loại trị liệu. Dù sao chờ kí chủ nhỏ trưởng thành thì mọi chuyện sẽ khác, hệ thống Thiệu Ninh suy nghĩ rất lạc quan.

"An, anh có mua một nơi ở, em mau nhìn xem bên trong kho hàng của em có phải có một cái hay không? Em lấy nó ra đi, chỉnh một chút là sử dụng được." Thiệu Ninh cười tủm tỉm nói.

Đang ôm Thiệu Ninh, Ansel bỗng sửng sốt, 300 điểm của Thiệu Ninh không phải là kêu cậu để dành sao?

"Thứ điểm số này lại kiếm là có rồi, hơn nữa anh là hệ thống của em nha, điểm số của anh vì em mà tiêu thì cũng là đúng mà." Thiệu Ninh cười đến thật xán lạn.

Ansel nhìn Thiệu Ninh thật lâu "cũng là"? Thế nhưng ở trong tiềm thức của hắn, người sẽ vì hắn mà suy xét, sẽ vì hắn mà vứt bỏ lợi ích cá nhân, trước mắt chỉ có một mình Thiệu Ninh đang cười rực rỡ và đơn thuần.

Hắn không biết vì sao mình sẽ có loại nhận thức này, nhưng trong ý thức chính là có một loại nhận định như vậy.

Những việc Thiệu Ninh làm vì hắn thật đáng quý, tuy rất nhỏ thôi, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật trân quý.

Rõ ràng chính Thiệu Ninh đặc biệt khát vọng có một thân thể tốt...... Cậu không thể thấy màn hình điều khiển của hắn nhưng hắn có thể thấy giao diện của Thiệu Ninh, đây là quyền lợi đặc thù của kí chủ, đồ vật cậu mua cũng sẽ tồn tại trong kho hàng của hắn, chỉ khi hắn lấy nó ra thì Thiệu Ninh mới dùng được. Rất nhiều lần hắn thấy cậu nhìn chằm chằm những vật phẩm được bán trong cửa hàng đến chảy cả nước miếng......

"Điểm số của em nhất định không được sử dụng bậy, biết không?" Thiệu Ninh lại dặn dò với vẻ mặt nghiêm túc.

—— Cậu đã nhìn trúng một đồ vật vô cùng hữu dụng, đối với An mà nói nhất định rất tốt, nhưng điểm số quý muốn chết, An cần phải tích cóp điểm số thật cẩn thận mới được.

Trên khuôn mặt Ansel hiện lên nụ cười không dễ thấy, thật nhẹ, thật nhỏ bé, nhưng đối với Thiệu Ninh đó đã là điều phi thường khó có được, nó khiến cậu không khỏi cao hứng trong lòng. Đứa trẻ cười nháo, ồn ào mới bình thường nha, kí chủ nhỏ bởi vì quá khứ phải trải qua trong thấp thỏm nên dẫn đến nhóc trưởng thành sớm quá mức, cũng rất ít khi tươi cười, lúc này nụ cười hiện lên tuy rằng thật nhẹ, nhưng vẫn nhìn ra được đó là một nụ cười vui vẻ chân chính. Quả nhiên, cống hiến thật tâm luôn có hồi báo, vẫn là lời nói của ông bà xưa có đạo lý! Good job! Từ đây, Thiệu Ninh lựa chọn con đường giáo dục kí chủ nhỏ là —— Giáo dục "Yêu thương" vĩ đại, một trăm năm cũng không bị lay động!

Thiệu Ninh cười đến vui vẻ, thật tự đắc cong mặt mày, đều cong thành một hình trăng khuyết, cậu không thấy thật sâu trong ánh mắt đen nhánh của Ansel hiện lên tia sáng.

Ngàn tính vạn tính, Thiệu Ninh tuyệt đối không lường được chính là kí chủ nhỏ nhà cậu từ lúc bắt đầu đã không phải là một trang giấy trắng thuần, tuy cũng không phải là đen như mực nhưng cũng không khác biệt lắm.

Ansel không quan tâm lắm về việc tích cóp điểm số này, hắn mở ra kho hàng của mình nhìn, đúng thật là có một cái phòng ở nhưng lại chỉ giống như một căn nhà đá, điểm của nhà đá không cao, chỉ với 200 điểm liền có thể mua được. Ansel cũng không có bởi vì đây chỉ là một căn nhà đá mà ghét bỏ, đồ vật mà Thiệu Ninh mua cho hắn, hắn nào nỡ ghét bỏ?

Xác định được vị trí nơi đặt nhà đá, Ansel chọn sử dụng, vì thế một ngôi nhà đá liền xuất hiện ở trước mặt Thiệu Ninh và Ansel.

Nhìn nhà đá đơn sơ trước mặt, Thiệu Ninh ho nhẹ một tiếng, "Cái đó...... Bên trong vẫn là không tệ."

Ít nhất thứ nên có như phòng bếp, sô pha, giường gì đó...... đều có =.=, đúng không...? E hèm.

Ansel ừ một tiếng, gắt gao nắm tay của Thiệu Ninh đi đến nhà đá.

Quả nhiên cửa hàng không có lừa gạt người tiêu dùng! Thiệu Ninh nhìn sô pha, lò sưởi âm tường của nhà đá, còn có dạ minh châu bự như bóng đèn được khảm ở trên trần nhà. Không tồi, hình như có lắp đặt điều hoà nữa, rừng Chuck vào ban đêm thì lạnh khỏi phải bàn, tiến vào nhà đá liền lập tức cảm thấy ấm áp. Nơi hiện ra đầu tiên trong tầm mắt khi bước vào nhà chính là phòng khách, bên trái là nhà ăn, chỉ đặt một bộ bàn ăn cho bốn người với ghế ngồi, bên trái của nhà ăn là một bệ tường giúp ngăn cách với phòng bếp, trong phòng bếp, bộ đồ dùng nhà bếp gì đó mọi thứ đều có đầy đủ, Thiệu Ninh nhìn bộ đồ ăn kiểu Trung Quốc gồm đũa cùng chén sứ men xanh. Thì ngay lập tức cao hứng trong lòng, vật phẩm từ cửa hàng hệ thống xuất ra thật là vừa ý người.

Lại hướng vào trong phòng khách chính là hai căn phòng, một căn là phòng đọc sách, một căn là phòng ngủ, kệ sách của phòng đọc sách trống trơn, Thiệu Ninh tính mua vài cuốn sách từ cửa hàng để lên. Trong phòng ngủ có một cái tủ quần áo, trên giường có gối đầu, chăn, cái gì cũng có.

Nhà đá chỉ với 200 điểm, còn bài trí sẵn nội thất, lời rồi!

Trong lúc Thiệu Ninh đi dạo quanh nhà đá, hài lòng nhếch miệng cười ngây ngô thì Ansel lại đang nhìn chằm chằm dụng cụ phòng bếp mà xuất thần, trong nhận thức của hắn, đây hẳn là đồ vật chỉ ở cổ đại xa xưa, Thiệu Ninh...... thích mấy thứ này?

Ansel mở ra kho hàng của mình, cẩn thận đọc giới thiệu thuộc tính của nhà đá.

Vật phẩm: Nhà đá

Phẩm cấp: ★★★★★

Thuộc tính: Phòng ở sẽ thăng cấp lưu động, thay đổi tuỳ theo suy nghĩ?

Thế nhưng còn có thể thăng cấp? Tính lưu động? Thay đổi tuỳ theo suy nghĩ?

Cho nên, những món đồ cổ đó là thay đổi tuỳ theo suy nghĩ của Thiệu Ninh? Nhưng người sử dụng nhà ở này là hắn, vì sao lại thay đổi dựa theo ý tưởng của Thiệu Ninh?

Ansel nhìn chăm chú một hàng chữ nho nhỏ phía dưới thuộc tính: lần biến hoá đầu tiên sẽ theo người mua.

Ngay sau đó, trước mắt bắn ra một khung vuông: Xác định người sử dụng ưu tiên hay không?

Ansel yên lặng ở hai lựa chọn: Hệ thống hay kí chủ, không chút nghĩ ngợi liền xác định chọn hệ thống.

Sau đó, Ansel nhìn Thiệu Ninh một bên vén tay áo lên, một bên lải nhải nói phải làm cơm cho hắn ăn, hắn dám khẳng định, Thiệu Ninh nhất định chưa từng đọc qua hướng dẫn sử dụng của vật phẩm nhà đá.

—— Hệ thống vô tư như vậy......

Thôi, cũng không có vấn đề gì. Người vô tư thì càng dễ dàng khống chế, đúng không?

"An, em thích ăn cá không?" Thiệu Ninh quay đầu, dõi mắt nhìn Ansel.

Cá? Người cá? Người cá có thể ăn sao? Trên mặt Ansel lại là gật đầu, "Tôi không kén ăn." Ansel đứng ở cửa phòng bếp nhìn Thiệu Ninh đang thuần thục đùa nghịch đồ dùng bếp, lại lần nữa xác định Thiệu Ninh nhất định là một người cuồng văn hóa đồ cổ.

Xác định như vậy một lần, Ansel lại nhíu mày, rốt cuộc nhận thức cùng tri thức thường hiện lên trong đầu của hắn là chuyện như thế nào?

—— Chỉ khi xúc động mới có thể hiện lên, tuy rằng không phải là chuyện xấu, rốt cuộc có nhiều nhận thức cùng tri thức đối với hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng loại cảm giác không thể khống chế này phi thường không tốt.

"An! Đây, em mau nếm thử món này đi, ăn rất ngon." Đột nhiên, trước mắt chìa ra một đĩa thức ăn đang tản ra nhiệt khí và mùi hương, còn có đôi mắt to tròn nhuận, sạch sẽ đang chờ mong nhìn hắn, lúc Ansel hồi lại tinh thần thì Thiệu Ninh đang dùng đũa kẹp đồ ăn đưa đến bên miệng hắn.

"......"

"Ăn ngon không?" Thiệu Ninh chớp mắt nhìn Ansel, sau khi cha mẹ qua đời lại bị thân thích đá tới đá lui thì cậu dứt khoát sống một mình, từ lần đầu tiên trực tiếp dùng gạo nấu cơm, sau lại thuần thục chiên – xào – nấu – hầm mọi thứ, cho đến ngày cậu vì cứu người nên chết mới ngừng, đều là chính cậu tự tay nấu cơm cho bản thân ăn.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu nấu cơm cho người khác, ừm, cũng không biết rốt cuộc là ngon hay dở.

Ansel nhai thịt trong miệng, chắc là thịt đi? Thì ra thịt cá là cái dạng này? Ăn ngon sao? Đương nhiên ăn ngon, hắn chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy, dai dai, mềm mại, còn rất thơm ngọt.

"Ăn ngon!" Ansel gật đầu thật mạnh.

"Tuyệttt! Em chờ tí!" Thiệu Ninh nhẹ nhàng thở ra, cậu cũng vui lây, kỹ năng nấu ăn của cậu rốt cuộc có chỗ dùng, dùng mỹ thực tới lừa gạt kí chủ nghe lời ngoan ngoãn cũng là kỹ năng không tồi đâu, Thiệu Ninh hưng phấn xoay người đi nấu cơm.

Ansel dựa vào khung cửa, nhìn Thiệu Ninh thuần thục "mần" cái thứ gọi là cá này, đó là đồ ăn? Hắn một bên đứng nhìn, một bên dùng màn hình đọc giới thiệu của mấy thứ này—— Cá ngừ đại dương? Thịt cá?

Cái tên này cũng rất có ý.

Nhìn trong chốc lát, Ansel liền không tiếp tục xem nữa, hắn ngồi lên ghế bên cạnh bàn ăn chuyên tâm lật xem Hỗn độn thiên thư.

Tốc độ Thiệu Ninh nấu ăn rất nhanh, Ansel còn chưa xem đến một nửa thì đồ ăn đã được bưng lên một bàn rồi, còn có hai chén chứa những viên gì đấy trắng bóng? Xem chú thích, ồ, đây là cơm?

Bốn mặn một canh, còn rất phong phú nha.

"An ơi, mau ăn cơm." Thiệu Ninh cười tủm tỉm nói, gắp lên một cục thịt kho tàu bỏ vào trong chén của Ansel, "Em nếm thử những món ăn này đi, rồi nói xem em thích món nào, về sau anh làm cho em ăn."

Ansel nghe xong, gật nhẹ, cúi đầu bắt đầu ăn. Đầu tiên là ăn chậm rãi nhưng sau đó tốc độ lại càng lúc càng nhanh, tuy tốc độ ăn cơm nhanh nhưng động tác lại rất đẹp, Thiệu Ninh một bên nhìn, nỗi băn khoăn trong lòng lại tăng thêm.

Cơm nước xong Ansel ôm Thiệu Ninh, "Ăn rất ngon. Cảm ơn Thiệu Ninh."

Thiệu Ninh nghe xong thật vui, cười đến hai mắt đều cong lên, "Nếu em thích thì về sau anh sẽ luôn nấu cơm cho em ăn."

Ansel gật đầu, đương nhiên chỉ cho phép cậu nấu cơm cho riêng hắn.

Trong 300 điểm của Thiệu Ninh, nếu trừ đi 200 điểm để mua căn nhà đá này thì còn dư lại 100 điểm liền mua mấy bộ quần áo cùng nguyên liệu nấu ăn.

Đẩy Ansel đi vô phòng tắm tắm rửa, Thiệu Ninh liền cuốn cao tay áo đi dọn dẹp bếp, thuận tiện cất quần áo cậu mới mua cho Ansel, vật phẩm xuất ra từ hệ thống đều là tốt nhất, nguyên liệu của những bộ quần áo mà cậu mới mua cho kí chủ nhỏ đều vô cùng mềm mại, hơn nữa xem thuộc tính còn mang thêm giá trị phòng ngự nhất định, chỉ là kiểu dáng rất đơn giản, cậu xem những kiểu đang trend trên Tinh hệ này liền sâu sắc cảm thấy thật xấu. Ngay lập tức dùng kiểu dáng quần áo của thời cậu sống cải tiến qua một chút, ừm, không tồi, đẹp hơn nhiều.

Màu trắng, màu xanh dương nhạt, màu xanh lá mạ, tốt, những màu sắc này đều không tệ, là những màu sắc có thể làm tâm tình con người tốt hơn, kí chủ nhỏ nhà cậu hơi thâm trầm quá, muốn thay đổi thuộc tính u ám này của kí chủ cũng không phải là việc dễ dàng. Đương nhiên, nếu nói kí chủ nhỏ thông minh thâm trầm cũng liền thôi đi, nhưng ở chung mấy ngày nay, Thiệu Ninh có ngốc cũng biết, kí chủ nhỏ của nhà mình chẳng những thông minh trầm lặng, tính cách cũng...... quá âm u rồi.

Muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ những chi tiết nhỏ mới được, nấu cơm cho kí chủ nhỏ ăn, cho kí chủ nhỏ một gia đình ấm áp, còn có quần áo với tông màu ấm này, đều là vì làm kí chủ nhỏ từng chút tiếp thu thay đổi.

Thiệu Ninh biết, cái gọi là giáo dục "Yêu thương" không thể một sớm một chiều là xong, cậu cũng đã chuẩn bị kĩ càng cho "trường kì kháng chiến", cậu tin tưởng loại âm trầm, lạnh nhạt trên người kí chủ nhỏ này từng chút một chút sẽ chậm rãi tan rã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip