Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suốt quãng đường đến nhà Soobin, Taehyun không nói một lời nào, em cũng chẳng có gì để nói cả nên tốt nhất im lặng vẫn hơn. Soobin mở miệng định nói gì đó xong lại khép mỏ lại không dám hé răng vì nhìn cái mặt của Taehyun kìa, trông quạu dã man, lỡ Soobin nói cái Taehyun vả bốp phát vào mồm anh thì sao. Xin lỗi chứ anh còn yêu cái mồm này lắm.

Taehyun cứ vừa đi vừa suy nghĩ không hề để ý Soobin đã dừng lại từ hồi nào, anh chạy ra kéo cậu lại trước khi cậu tiến thêm một bước nữa ra đường lớn. Ra đó là chớt đó em, quay đầu lại nào mình về nhà anh.

"Nhà anh đẹp thật đấy"

"Cũng bình thường thôi, vô nhà nhanh đi kẻo lạnh"

Taehyun từ tốn bước vào, trông bên ngoài có một vẻ giản dị nhưng cũng pha chút xa hoa tạo nên một khung cảnh khá bình yên. Không biết bên trong nhà sẽ như nào nữa, chắc cũng giống với bên ngoài thôi, mộc mạc mà xa hoa. Và ngay khi em vừa bước vào em liền cảm nấy một mùi hương mãnh liệt xộc thẳng lên mũi. Uầy... Mùi gì mà thơm thế này? Chẳng lẽ là mùi giàu sang ư? Đồng tiền có mùi nồng như vậy sao? Wow, so phờ rét ~

Taehyun đang mải mê ngắm nghía nhà cửa mà không để ý mình vừa đâm vào người người ta.

"Ah, xin lỗi- Ủa Taehyun?! Bạn tôi đấy à?! Cậu làm gì ở đây vậy?!?!??"

"À thì..."

"Hôm nay Taehyun sẽ ngủ lại nhà mình"

Soobin nói xong mất hút vô bếp để lại Taehyun với Kai trong phòng khách, chỉ hai đứa nó thôi, không còn ai nữa đâu. Well, ngại thực sự.

Mặc dù Taehyun và Huening Kai là bạn nhưng dù sao cũng chủ mới quen nhau thôi mà đã về nhà nhau thế này rồi có chút hơi ngại. Ngại lắm ấy chứ đùa, nãy giờ Huening Kai cứ nhìn em thôi, cái kiểu nhìn mà kiểu nhìn muốn cháy mặt em luôn á, ngại thực sự. Tôi có xông vô nhà cậu ăn cắp gì đâu mà cậu nhìn tôi kinh thế. Thôi bạn êy, đừng nhìn nữa, mình sợ.

"Thế tại sao cậu lại qua nhà tớ ngủ vậy?"

"À thì tại vì tớ với chị tớ có một xung đột nhỏ xíu nên giờ không muốn nhìn mặt nhau lắm, vậy nên tớ mới qua đây tá túc một đêm nè"

"Chị em nhà cậu buồn cười zn, may quá tớ chỉ có mấy ông anh trời đánh này thôi nên ít cãi nhau, mặc dù nhiều lúc mấy ổng hãm dã man"

"TAO NGHE THẤY RỒI NHA THẰNG KIA!!!!!"

"TÔI NÓI ĐỂ ÔNG NGHE MÀ!!!!!"

Beomgyu và Huening Kai cứ thế hét qua hét lại không ai nhường ai, im được một lúc cứ tưởng thôi ai dè Beomgyu đi ra khỏi phòng đứng từ trên hét xuống với Huening Kai. Yeonjun đi từ phòng tắm ra thấy cảnh Beomgyu đứng trên tầng hét lên với Huening Kai thì chỉ có thể bất lực thở dài. Anh đi lại lôi lôi kéo kéo Taehyun ra sofa ngồi rồi mở một bộ phim gì đó đủ tiếng để át đi tiếng cãi nhau của hai đứa em trời đánh nhà mình.

"Kệ chúng nó đi"

"À, vâng..."

Yeonjun thấy Taehyun ngồi cạnh mình nhưng tư thế cảu em có chút căng thẳng xen lẫn gượng gạo, chắc do chưa quen lắm nên hơi khó xử. Anh nghĩ vậy xong liền kéo em ngồi sát lại gần mình.

"Đừng căng thẳng quá, chúng ta là bạn mà"

Đừng có ép cái mặt đẹp trai của anh vào em, tim em nổ tung bây giờ, cơ mà công nhận ở cự li này trông Yeonjun thực sự rất đẹp trai nha, em bị u mê nhan sắc này á. Taehyun tham lam gục đầu vào cổ anh hít lấy mùi hương hoa nhẹ trên người anh, mùi hương này thặc là thoải mái nha. Yeonjun thấy Taehyun tựa vào người mình xem phim thì chỉ cười nhẹ rồi ôm em chặt hơn. Trông hai người họ cười có khác gì đôi tình nhân đâu cơ chứ.

Soobin nấu sắp xong thì thò đầu từ trong bếp ra thấy Huening Kai và Beomgyu vẫn đang cãi nhau còn Taehyun và Yeonjun thì ngồi trên sofa xem TV thì chỉ nở một nụ cười bất lực rồi lại chui vô bếp.

Taehyun không biết đêm nay sẽ như nào đây ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip