Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày trôi qua cũng khá gì đó và này nọ, yên bình có mà drama cũng có đầy. Và Taehyun thì hiện tại đang dính vào một vụ drama rất... rất... rất... rất căng. Và không có ai ở đây để hốt xác em cả, chỉ có em và Mira và đàn em của Mira núp sau bụi cây thôi, một lũ hèn. Dù sao thì cũng giải quyết cho xong thôi còn về nhà đi ngủ, học cả ngày làm Taehyun đau lưng, mỏi gối, tê khớp quá đi mất.

"Chị gọi em ra đây có việc gì không ạ-"

Chưa kịp nói hết cậu một cái bạt tai đã giáng xuống bên má của Taehyun, môi em rướm máu do lực tát quá mạnh, chị ta đeo cái qq gì dợ trời ơi, đeo nghiệp hay sao mà cái tát vương đầy mùi nghiệp thế kia. Má nó đau, nó đau dã man luôn, cái mặt tiền của Taehyun biết phải làm sao bây giờ...

"Có vẻ như mày xem nhẹ lời tao nói đúng không? Tao đã nhắc rất rõ ràng là tránh xa các nam thần ra cơ mà"

Taehyun đưa tay lên ôm bên má vừa bị tát, hai mắt rưng rưng.

"E-Em đã tránh họ rồi mà t-tại vì em nghe lời chị nhưng không hiểu sao h-họ cứ lại gần em, nếu chị thấy khó chịu t-thì từ nay em sẽ tránh họ đi"

Và trong 3... 2... 1

"Cô đang làm gì Taehyun vậy?!"

Đây rồi, ân nhân của đời em, Choi Soobin ơi, đm, sao anh đến chậm thế hả, đm anh, anh có biết con ả kia nó vừa tát tôi một cái rồi không, mau ra đây với tôi nhanh nào.

"Taehyun à, mặt em đỏ lên rồi này... Yah! Sao cô dám tát em ấy hả?!"

May quá là MOA đã tiêm nhiễm vô đầu Taehyun kịch bản gốc rồi nên Taehyun đã biết trước việc Choi Soobin sẽ ra sau sân trường kiểm tra xem tụi học sinh có tụm năm, tụm bảy, đánh bài, đánh bạc, đánh nhau các thứ không. Thật là may mắn khi có MOA bên cạnh, cảm ơn mày MOA, nhưng tao vẫn sẽ kẹp cổ mày vì dám để Choi Soobin đến chậm và để con ả kia tát cái mặt tiền của tao.

"Sao cô lại tát em ấy hả? Cô nghĩ mình là ai?"

Nói nhanh lên đi tôi còn về nữa Choi Soobin, có mỗi mấy câu thoại cứ lề ma lề mề. Tốn thời gian chết đi được ấy.

"Không phải như anh nghĩ đâu, cậu ấy tự tát bản thân rồi đổ thừa cho em đấy"

"Tôi không có mù đâu cô nương, rõ ràng tôi thấy cô tát em ấy, không thì tại sao tay cô lại đỏ thế kia"

Mira vội rụt tay lại giấu ra sau lưng, nét mặt trở nên lo sợ. Soobin cười khẩy đi đến đưa tay lên giáng xuống mặt cô ả một cái tát.

"Cái này tôi trả lại cho Taehyun, lần sau đừng có đụng tới em ấy nữa"

"A-Anh ơi, thôi đi, đừng làm vậy mà, chị ấy cũng không cố ý đâu"

"Em quá là lương thiện rồi đó Taehyun à"

Soobin ôn nhu xoa nhẹ đầu của Taehyun, tay đưa xuống miết nhẹ gò má hơi ửng đỏ. Taehyun rên khẽ lên trong đau đớn, hai mắt nhắm tịt lại. Soobin vội rụt tay lại ôn trầm lấy em miệng không ngừng xin lỗi.

Khoảnh khắc khi Soobin ôm em vào lòng, em có thể thấy cái mặt hãm tài của Mira nhăn như khỉ trông xấu xí dã man. Anh mắt của Taehyun và Mira chạm tới nhau, Taehyun nhếch mép vòng tay qua cổ Soobin ôm chặt lấy anh, đầu vùi vào hõm cổ anh hít lấy hít để mùi hương nam tính trên người anh. Không cần nhìn cũng biết nét mặt của Mira hiện giờ khó coi đến độ nào.

"Taehyun à, đêm nay em về nhà anh ngủ đi, để em ở lại với Mira anh không yên tâm"

"Liệu có được không ạ, em mà đi là chỉ có chị Mira ở lại một mình với người hầu thôi nên em không an tâm lắm"

"Cô ta vẫn ở cùng người hầu mà, em đi cũng chẳng có gì khác biệt đâu, về nhà anh đi"

"Nếu anh đã nói vậy rồi thì em cũng thuận theo ý anh vậy"

Taehyun vừa dứt lời Soobin đã nắm tay cậu kéo đi. Taehyun ngoái đầu lại cười nhẹ một cái rồi nói thầm.

"Chị thua rồi ~"

Mira nghiến răng ken két nhìn theo phái bóng lưng của Soobin và Taehyun đi xa dần.

"Mày được lắm Kang Taehyun, xem tao xử lí mày như thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip