Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi vào bàn ăn nhìn những món ngon bày trước mặt Taehyun chỉ muốn lao vào đánh chén luôn nhưng dù sao mình vẫn là khách, nên để chủ nhà người ta ăn trước. Em chăm chú nhìn thật kĩ thấy tất cả bọn họ đều gắp miếng ăn đưa lên miệng rồi em mới bắt đầu đụng đũa. Đưa miếng đầu tiên lên miệng, em chỉ có thể thốt lên một điều rằng:

Wow, ngon số dzách!!!!!

Thực sự em không nghĩ tay nghề của Soobin lại okela đến thế, món ăn đậm vị mà lại không có cảm giác nhàm chán. Taehyun ăn đến phồng hai má lên, nhìn không khác gì một chú sóc. Soobin bật cười xoa nhẹ má em.

"Ăn từ từ thôi Taehyun, anh nấu nhiều mà"

"Vâng ạ..."

Taehyun ngại ngùng cúi gắm mặt xuống tiếp tục nhai chỗ thức ăn bản thân trữ trong miệng. Soobin xoa đầu em rồi cũng tiếp tục ăn tiếp phần ăn của mình. Huening Kai ngồi bên cạnh thấy Soobin nhìn Taehyun với ánh mắt chan chứa sự cưng chiều liền dịch ghế ngồi sát Taehyun hơn. Huening Kai ném ánh mắt hình viên đạn nhìn Soobin khiến anh ăn cơm trong sự khó hiểu, không hiểu sao đứa út nhà mình lại lườm muốn cháy mặt mình thế kia.

Sau khi ăn uống no nê Taehyun liền bò ra phòng khách chơi còn mấy con người kia vẫn ở trong bếp tranh miếng ăn với nhau. Miếng ăn là miếng tồi tàn mà, đứa nào tranh được trước thì đứa đó thắng.

Taehyun nằm chơi được lúc thì cũng thấm mệt, em ngáp mấy cái rồi cũng nằm bẹp ra sofa mà ngủ. Huening Kai sau khi thất bại trong việc tranh ăn liền chạy ra phòng khách chơi cùng Taehyun mà thấy em đang ngủ thì liền rồi. Huening Kai nhẹ nhàng đi tới nằm xuống bên cạnh Taehyun ôm em vào lòng. Nhìn ngắm con người nằm gọn trong lòng mình không hiểu tại sao Huening Kai lại nảy sinh cảm giác yêu thích với con người này.

Không biết nhờ thế lực gì mà Huening Kai lại nhắm mắt lại rồi từ từ tiến tới muốn chạm tới đôi môi của người kia nhưng chưa kịp chạm đến thì đã bị một bàn tay chặn lại. Huening Kai giật mình mở to hai mắt ra thì thấy Taehyun đang nhìn mình với ánh mắt hờ hững và nụ cười nửa miệng treo trên môi.

"Cậu đang làm gì vậy Kai ~"

Huening Kai hét lên một tiếng rồi lăn xuống đất, Taehyun giật mình vội vàng ngồi dậy kéo Huening Kai lên.

"Tớ thề là tớ không có làm gì đâu..."

Huening Kai ngước ánh mắt đáng thương lên nhìn em, Taehyun cũng mủi lòng trước ánh mắt cún con kia mà không nói gì nữa. Taehyun lại nằm xuống, em vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình ý kêu Huening Kai lại đây nằm đi, anh nhanh nhanh chóng chóng trèo lên ôm trọn lấy Taehyun một lần nữa. Taehyun nhếch môi nhổm người lên đè Huening Kai xuống còn mình thì ngồi lên người anh.

"Vừa nãy Huening Kai định làm gì vậy ta ~ muốn hôn tớ ư ~"

Taehyun chu môi nhìn Huening Kai với ánh mắt khiêu khích. Mặt mũi Huening Kai đỏ hết lên, anh đưa tay lên che mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyun. Em cười nhẹ gỡ tay Huening Kai ra đè xuống hai bên cạnh đầu anh.

"Nếu muốn cậu chỉ cần nói thôi mà, tớ không ngại đâu..."

Càng nói Taehyun càng cúi thấp người hơn, điệu bộ như sắp hôn Huening Kai vậy. Huening Kai thấy thế thì nhắm mắt lại hơi nhổm người lên chờ đón nụ hôn của Taehyun mà chờ mãi không thấy đâu liền mở mắt ra. Vừa mở mắt ra đã thấy hình ảnh Taehyun nhìn người bịt miệng mình với ánh mắt khó chịu còn người bịt miệng em là Beomgyu. Hai ông anh Soobin và Yeonjun thì ngồi hai đầu ăn bỏng ngô nhìn chăm chú mọi hành động của ba người kia.

"Hai đứa bây định làm gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi mà làm trò này hả"

"Anh thôi đi Beomgyu Hyung"

"Mày im đi Kai à, mặc dù không phải ở ngoài đường nhưng nhà này nhiều người ở mà mày làm như có mỗi mày ở á mà đi làm cái trò này"

"Em làm gì kệ em, anh đâu phải Umma hay Appa đâu"

"Nhưng tao là anh mày"

Đấy, lại bắt đầu cãi nhau rồi, Taehyun tặc lưỡi lùi lại tránh xa khỏi hai con người kia mà quay sang chỗ Soobin và Yeonjun chui tọt vào chỗ ở giữa hai người ngồi, lại còn ngồi rất thoải mái nha. Hai anh lớn cũng mặc kệ mà cùng Taehyun ăn bỏng ngô rồi xem hai người kia cãi nhau. 

Thế là đêm đó cả đám thức khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip