Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Cảnh Ngôn lúc này mặt không huyết sắc, môi dưới run rẩy, bên eo là một con dao găm sát gần da thịt, cảm giác mũi dao lúc chạm lúc không khiến hắn càng thêm sợ hãi, hơi hơi quay đầu lại nói chuyện với người sau lưng.

"Diệu... Diệu Văn, em trước...."

"Câm miệng!"
---

Mười phút trước, Lưu Diệu Văn mặt đầy sát khí xông vào công ty của Lâm Cảnh Ngôn, tiếp tân nhìn thấy khí thế hung hãn của anh cũng thất thần quên cả gọi bảo vệ tới can ngăn.

Đến lúc Lưu Diệu Văn xông vào phòng tổng tài trợ lý mới xông ra hét gọi cảnh sát, một đám người lúc này như ong vỡ tổ gấp gáp phản ứng lại.

Rốt cuộc lại bị Lâm Cảnh Ngôn cản lại.

Nói ra đáng cười, tới tận lúc này hắn vẫn cố chấp tin rằng mọi chuyện mình làm không sai chút nào, cố chấp tin rằng Lưu Diệu Văn hiểu được mọi chuyện hắn làm đều là vì anh, nhất định sẽ chọn quay về bên hắn.

Hắn muốn dùng hai năm hồi ức niên thiếu để cược, cược Lưu Diệu Văn sẽ không động thủ, cược Lưu Diệu Văn thực sự không thể từ bỏ hắn.

Tư duy này của hắn đã bay quá xa, Lưu Diệu Văn bằng âm thanh phẫn nộ đã kéo hắn về hiện thực.

"Thực sự là anh đã cho người ra tay với Tống Á Hiên sao?"

Một tay cầm dao của Lưu Diệu Văn run lên vì tức giận, mở miệng liền chất vấn, mặt Lâm Cảnh Ngôn trắng bệch, vô lực cố gắng giải thích với anh.

"Không phải.... Anh chỉ là muốn dọa cậu ta một chút, anh...."

"Con m* nó anh suýt chút nữa đã hại chết em ấy rồi!"

"Anh... không phải như vậy đâu...."

Nghe Lâm Cảnh Ngôn chính miệng thừa nhận, Lưu Diệu Văn lúc này mới thực sự phát điên, hai mắt đỏ ngầu càng không thể suy nghĩ đến hậu quả.

Lâm Cảnh Ngôn đáng chết, bản thân anh không bảo vệ tốt Tống Á Hiên càng đáng chết hơn.

"To gần như vậy có phải là anh không muốn sống nữa phải không? , con m* nó tôi thành toàn cho anh, anh không phải muốn có được tôi sao? Vậy thì cùng chết đi."

"Không được!"

Cảnh sát chưa đến, người xông vào cửa là Tống Á Hiên, trên người cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồ của bệnh nhân, gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi thở dốc.

Lưu Diệu Văn tắt máy không nghe, Tống Á Hiên sợ anh nhất thời xúc động mà xảy ra chuyện, cả đoạn đường đi không ngừng khóc, ngoại trừ mồ hôi thì trên mặt đều là nước mắt.

Ở dưới lầu không kịp chờ thang máy, cậu bỏ lại ba mẹ Tống, liều mạng xoay người chạy thang bộ. Vừa vào cửa thấy Lưu Diệu Văn cầm dao muốn đâm Lâm Cảnh Ngôn, vốn dĩ chỉ còn một chút sức lực, Tống Á Hiên bị một màn trước mắt dọa cho kích động lớn tiếng cản Lưu Diệu Văn lại.

Lưu Diệu Văn chuyển tầm nhìn liền thấy Tống Á Hiên đang sợ hãi đứng đó, hoảng hốt lau đi nước mắt từ từ tiến về phía anh, Lưu Diệu Văn tầm mắt nhìn về phía mu bàn tay bầm tím một mảng của cậu, tim dấy lên từng đợt đau đớn.

Bé con của anh, bị dọa sợ rồi....

Tống Á Hiên tới trước mặt Lưu Diệu Văn không ngừng lau đi nước mắt, cậu vươn tay muốn lấy đi con dao. "anh Văn.... Anh về nhà với em đi...."

Lưu Diệu Văn chỉ nhìn Tống Á Hiên, không nói gì cũng không buông dao, Lâm Cảnh Ngôn lúc này lùi về phía sau cửa sổ vài bước liền bị Lưu Diệu Văn chặn lại.

Anh cũng biết Tống Á Hiên cần anh, cần cái ôm của anh, nhưng Lâm Cảnh Ngôn chưa chết Lưu Diệu Văn vẫn không thể nguôi hận, mọi đau khổ mà hai người phải chịu tới hôm nay, đều do một tay hắn gây ra....

Anh sớm biết Tống Á Hiên tỉnh lại sẽ sợ anh tự trách, cho nên lúc nhắc đến đứa con Tống Á Hiên cố gắng kiềm chế đau đớn trong lòng.

Những ngày ở bệnh viện, Lưu Diệu Văn trong một đêm vô số lần bị tiếng khóc nức nở của Tống Á Hiên dọa tỉnh, nhưng mỗi lần như vậy cậu đều đè lại âm thanh khàn đặc trong cổ, nói với Lưu Diệu Văn mình gặp ác mộng, không để cho anh cơ hội hỏi đã nhắm mắt giả vờ ngủ sâu.

Tống Á Hiên trước giờ chưa từng nói, Lưu Diệu Văn cũng phát hiện được trải qua chuyện này, tuy mỗi ngày bé con đều nỗ lực cười nói với anh, nhưng trong mắt lại không giấu được bi thương, anh nhiều lần muốn cùng cậu nói chuyện rõ ràng một chút, Tống Á Hiên đều làm nũng cự tuyệt.

Cậu có tâm kết, và Lưu Diệu Văn cũng không cách nào giúp cậu gỡ bỏ nó. Cho nên Lưu Diệu Văn hận Lâm Cảnh Ngôn, nếu như không có hắn, Tống Á Hiên sẽ không trở nên thế này.....

----

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn không muốn đi cùng cậu, tâm trạng không khống chế được, hai chân mềm nhũn khụy xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn khổ sở cầu xin. :

"Lưu Diệu Văn.... Anh muốn em phải làm sao đây, em sợ lắm... Em không còn bảo bảo nữa rồi, em không thể không còn anh nữa.... Cùng em về nhà đi được không?"

Ba mẹ Tống lúc này mới chạy lên tới nơi, muốn dìu Tống Á Hiên đứng dậy nhưng cậu không chịu, Tống Á Hiên gắt gao túm lấy áo bà cầu xin.

"Mẹ, mẹ bảo Lưu Diệu Văn về nhà cùng con đi được không.... Con không muốn anh ấy thế này...."

Mẹ Tống ý thức được mọi chuyện đang đi quá xa so với ý nghĩ của bà, lập tức quay đầu khuyên Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn, mẹ.... Con đừng kích động, mẹ sẽ không đưa Á Hiên đi, trừng trị loại người này không cần làm bẩn tay chúng ta...."

"Á Hiên!"

Mẹ Tống dứt lời, quay đầu lại liền bị Tống Á Hiên dọa cho một trận.

Cậu gần như không đứng dậy nổi, vô lực ngã xuống đất. Lưu Diệu Văn cảm nhận giây phút ấy tim anh như ngừng đập, hung hăng đẩy Lâm Cảnh Ngôn ra, ôm lấy Tống Á Hiên đã bất tỉnh nhân sự bạt mạng chạy về bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip