Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng quan sát đặc biệt thêm hai ngày, tình trạng của Tống Á Hiên cũng dần ổn định, vốn dĩ cậu mè nheo đòi trở về nhà, thực sự cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện này khiến Tống Á Hiên không thích chút nào.

Nhưng Lưu Diệu Văn lại nhất quyết muốn cậu ở viện thêm vài ngày, bác sĩ cũng nói nên quan sát thêm, cho nên Tống Á Hiên chỉ đành nhăn lại mặt nhỏ mặc cho bản thân bị đẩy tới phòng bệnh phổ thông.

Lưu Diệu Văn chỉnh đốn lại giường đệm cho Tống Á Hiên, gọt cho cậu một trái táo, phải dỗ dành mãi Tống Á Hiên mới ăn vài miếng, ba mẹ Tống mở cửa bước vào, mẹ Lưu lúc này lại không thấy đâu.

"Lưu Diệu Văn cậu ra ngoài với tôi một chút."

Mẹ Tống cả gương mặt lo lắng đã biến thành lạnh nhạt.

"Mẹ?"

Tống Á Hiên tự dưng có chút bất an, khẩn trương nhìn mẹ mình, muốn biết vì sao lại muốn Lưu Diệu Văn ra ngoài một mình.

"Con à, mẹ ra ngoài nói với cậu ta vài câu, con ở trong này nghỉ ngơi đi."

"Nhưng mà...."

Tống Á Hiên vẫn cảm thấy bất an, rốt cuộc là chuyện gì mà lại không cho cậu nghe chứ.

Ba Tống nhìn ra vợ đang do dự, bước lên phía trước nói nhỏ với bà.

"Bà xã, chúng ta đừng nên can thiệp sâu vào chuyện hai đứa nhỏ..."

"Không được."

Nghe thấy hai người nói chuyện, Lưu Diệu Văn cũng đoán được mấy phần, anh biết mình không thể tránh được thẩm vấn của mẹ Tống, vốn dĩ anh cũng không có ý định muốn trốn tránh.

Cúi người hôn lên tai Tống Á Hiên một cái, anh thấp giọng.

"Bảo bảo, một lúc nữa anh liền quay lại." Âm thanh bên tai khiến Tống Á Hiên mẫn cảm mười phần run lên một cái, không nhịn được đỏ mặt, mềm mềm nhắc nhở ba mẹ còn ở đây.

——

Hai người đi tới cuối hành lang, lúc này dở đó không có  nhiều người qua lại vì đang là giờ cơm trưa, xung quanh rất tĩnh lặng , mẹ Tống nhìn anh một cái, lạnh lùng mở miệng.

"Tôi định sau khi Á Hiên hồi phục sẽ đưa nó về."

"Cái.... Cái gì ạ?"

Một đòn này của mẹ Tống giáng quá nhanh, khiến cho Lưu Diệu Văn không kịp trở tay .

Anh còn tưởng mẹ Tống sẽ mắng anh vì sao không chăm sóc tốt Tống Á Hiên, anh sớm đã chuẩn bị để tiếp nhận lời trách mắng.

Nhưng nhìn tình huống này, anh hoàn toàn không ngờ được, nhất thời không biết làm thế nào cho phải.

"Cậu khiến tôi quá thất vọng, tôi đem Á Hiên giao cho cậu, cậu lại khiến nó mất nửa cái mạng. Cũng trách tôi, tôi quá khinh suất, đúng là tôi không nên....Không nên để cậu và nó ở bên nhau."

Lưu Diệu Văn hoảng hốt, gắt gao nắm lấy tay mẹ Tống cầu xin:

"Mẹ! Không được.... Con không thể rời xa Á Hiên, con xin mẹ!"

"Cậu thực sự có thể chăm sóc tốt cho nó sao?"

"Con có thể, con....."

Mẹ Tống nhìn bộ dạng kinh hoảng thất sách này của anh liền có chút muốn cười, đúng là châm biếm, vài tháng trước người đứng trước mặt bà đảm bảo nếu Tống Á Hiên xảy ra một chút chuyện đều quy trách nhiệm về bản thân, vừa hay là Lưu Diệu Văn.

"Cậu có thể? Vậy cậu nói cho tôi biết, tại sao Tống Á Hiên bây giờ lại nằm trên giường bệnh, cậu nói cho tôi biết sao cậu lại để nó một mình ở nhà? Cậu lại nói cho tôi biết xem, vì sao chuyện của cậu cùng Lâm Cảnh Ngôn dây dưa không dứt?"

Mẹ Tống hai tay phát run, khắc chế bản thân muốn giơ tay tát Lưu Diệu Văn thêm cái nữa.

Vốn tưởng lúc đầu là rơi vào bẫy giặc, bản thân bà cảm thấy không đúng mới phái người đi điều tra mấy ngày liền, không nghĩ tới người chỉ đạo ở phía sau cùng lại có chút chuyện xưa với Lưu Diệu Văn.

Mẹ Tống thuận lý thành chương cho rằng, vì Lâm Cảnh Ngôn với Lưu Diệu Văn vẫn còn tình xưa, ghen tuông mù quáng mà hại con trai bà.

"Không.... Con và cậu ta không có gì cả.... Xin mẹ hãy tin con, con...."

Lưu Diệu Văn gương mặt trắng bệch vô lực muốn giải thích mà không nói được câu nào. Lại là Lâm Cảnh Ngôn, Lưu Diệu Văn trong mắt lóe qua một tia thù hận.

"Không có? Vậy tại sao Lâm CẢnh Ngôn lại tìm tới Á Hiên chứ?"

"Con.... Anh ta là một tên điên, con xin mẹ đừng đưa Á Hiên đi có được không?"

Mẹ Tống nhìn anh một cái, ánh mắt lãnh đạm mang theo do dự, xoay người đi về phía phòng bệnh, chỉ bỏ lại một câu.

"Cậu giải quyết vấn đề tình cảm với tình nhân cũ trước đi rồi nói tiếp."

Tống Á Hiên thấy mẹ Tống vào phòng bệnh, mắt đưa ra đằng sau người bà muốn tìm Lưu Diệu Văn, nhưng mãi cho tới khi mẹ Tống  đóng cửa lại, Lưu Diệu Văn vẫn không thấy vào.

"Mẹ, anh Văn đâu?"

Mẹ Tống rót nước cho cậu, nghe cậu hỏi động tác ngừng lại một chút, sau đó thản nhiên như không trả lời.

"Mẹ bảo nó về nghỉ ngơi trước, để mẹ chăm sóc con vài ngày."

Nhưng động tác nho nhỏ kia của bà không thoát khỏi ánh mắt của Tống Á Hiên, cậu không tin anh có thể trở về nghỉ ngồi như vậy, cộng thêm cả phản ứng kỳ quái của mẹ, Tống Á  Hiên có chút hoảng loạn.

"Con.... Con đi tìm anh Văn."

"Không được, con thế này...."

Tống Á Hiên thấy bà không để cậu đi tìm Lưu Diệu Văn, vươn tay muốn rút đi kim truyền nước chạy ra ngoài,  chân đã nhảy xuống khỏi giường, ba mẹ Tống nhìn thấy liền thất sắc, hai người hợp lực giữ Tống Á Hiên đang liều mạng vùng vẫy lại.

"Á Hiên ngoan, con bây giờ không thể kích động, mẹ chỉ là...."

"Con không biết! .... Vậy .... Vậy mẹ có thể kêu anh ấy quay lại được không?"

Ba Tống chau mày nhìn gương mặt con trai, kim truyền trên tay bị cậu đụng vào, máu nhỏ giọt không ngừng, ông vội vàng đi gọi y tá đến xử lý.

Y tá sau đó chạy vào, dặn dò vài câu phải chăm sóc tốt người bệnh, thay kim truyền mới cho Tống Á Hiên rồi rời đi.

Ba Tống lo lắng khi chứng kiến thấy sự tình này, lúc y tá đi rồi, ông cuối cùng cũng không nhịn được mà xông qua chỗ mẹ Tống nặng tiếng chất vấn .

"Bà rốt cuộc muốn làm gì!"

Mẹ Tống ngẩn người, có chút sụp đổ mà gào lên lại.

"Ông hung dữ cái gì! Tống Á Hiên nó không phải con ông sao?"

Ba Tống bất lực đỡ trán, hít sâu áp chế sự tức giận mới nói.

"Nhưng mà...."

"Tôi không cần biết! Lưu Diệu Văn dựa vào cái gì mà lại để người khác ức hiếp con tôi? Một chút chuyện này cũng không xử lí tốt, tôi làm sao yên tâm giao con trai cho cậu ta nữa?"

"Mẹ ... hai người đang nói gì vậy? Anh Văn làm sao cơ?"

Mẹ Tống xoay mặt tránh đi câu hỏi của Tống Á Hiên, khó chịu quay đi gọi y tá tới thêm nước truyền cho cậu.

"Ba, anh Văn đâu?"

Ba Tống lắc đầu nhìn vợ, vô cùng khó chịu thở dài , sau đó đáp lời Tống Á Hiên. "Ba với mẹ con cho người điều tra ra người chỉ thị đằng sau chuyện này tên là Lâm Cảnh Ngôn, mẹ con bắt Diệu Văn đi tìm hắn rồi."

"Không được! Ba mẹ mau đưa con qua đó!"

Tống Á Hiên lúc này không thể giữ được bình tĩnh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip