Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện có chút gai mũi.

Tống Á Hiên chưa tỉnh lại, bên giường là y tá vừa mới bước vào, bên cạnh là xe đẩy xếp đầy các loại thuốc.

Nửa tiếng trước Tống Á Hiên được đưa về bệnh viện, may mắn không có việc gì, bác sĩ trầm mặt dặn dò vài câu rồi rời đi.

Y tá tới muốn tiêm thuốc cho Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vết bầm tím trên mu bàn tay của cậu, mở miệng cự tuyệt.

"Để một lúc nữa đi, tay em ấy như vậy...."

Y tá thực tập mới đến luôn cho rằng là mình không đâm kim cẩn thận nên bệnh nhân mới tím một mảng da thịt như thế kia, cộng thêm ngữ khí không mấy thân thiện gì của Lưu Diệu Văn lúc này, kim tiêm trên tay được thu lại, cô y tá đưa mắt nhìn anh, có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi.

"Khụ.... Vậy tiêm ở tay bên kia được không?"

"Đợi em ấy tỉnh, đều nghe em ấy....."

Tống Á Hiên bình thường sợ đau muốn chết, tay phải bầm tím một mảng thế kia, bé con tỉnh lại chắc chắn sẽ rơi nước mắt. Nếu trong lúc em ấy không biết gì lại còn tiêm, tỉnh lại khẳng định còn ủy khuất hơn.

Hôm nay Tống Á Hiên chịu đựng quá nhiều ủy khuất rồi, Lưu Diệu Văn không nỡ để cậu chịu thêm chút nào nữa

Hơn nửa tiếng sau, Lưu Diệu Văn đến tư thế tay cũng không đổi chôn đầu vào tay phải của Tống Á Hiên.

Nếu như không phải bên tai còn truyền đến tiếng sụt sịt rất nhỏ, ba mẹ Tống ở bên ngoài có lẽ sẽ thực sự hoài nghi là anh đã ngủ rồi.

Tống Á Hiên vẫn chưa tỉnh lại, mẹ Tống cho chồng một ánh mắt bảo ông đi an ủi anh, nhưng ba Tống còn giận bà chuyện hôm nay suýt chút chữa lợn lành thành lợn què, quay đầu xem như không nhìn thấy. Mẹ Tống đi qua hung hăng đẩy vai ông một cái, âm thanh có chút bất mãn đè nén xuống.

"Ông bị sao vậy, mau qua đó xem xem!"

Ba Tống tặng bà một cái trợn mắt, thở dài một hơi rồi đi tới bên cạnh Lưu Diệu Văn, tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh.

"Diệu Văn .... Á Hiên một lúc nữa sẽ tỉnh thôi...."

"Vâng...."

Ba Tống nghe có chút vô lực, qua vài giây mới mở miệng.

"Đúng rồi, con có đói không? Ba và mẹ con xuống mua đồ ăn đem lên nhé?"

"Con....."

"Khụ!" Ba Tống không đợi nghe câu trả lời của anh, quay đầu đã thấy mẹ Tống đứng ở cửa ho khan trừng mắt nhìn ông biểu thị bà không vừa lòng.

Ba Tống giả vờ như không nhìn thấy bất mãn của vợ, không nhanh không chậm nói với Lưu Diệu Văn ông đi mua cơm, liền kéo mẹ Tống ra khỏi phòng bệnh.

Vừa ra khỏi phòng mẹ Tống đã nhịn không được hất tay ông bất mãn nói. "Ông nói cái quái gì thế hả! Tôi bảo ông...."

"Bảo tôi thay bà xin lỗi...."

Ba Tống đi phía trước, quay đầu cướp lời của bà, sau đó có chút bất lực mà xoay đầu lại, trong lòng thầm nghĩ qua bao nhiêu năm rồi nữ nhân này vẫn không chút thay đổi, cường thế lại khó tính.

"Vậy ông lại đi nói cái gì!! Cái gì mà đói hay không đói!!!"

"Tôi đói còn không được sao?"

Mẹ Tống nhìn bóng lưng ông càng nghĩ càng tức, nhịn không được đấm vào lưng chồng một cái.

"Không được! Ông quay lại đó cho tôi!"

"Vậy đâu có được, vợ tôi không phải bị ho sao? Chúng ta xuống lầu mua viên ngậm trước."

—————

Ba mẹ Tống vừa rời đi một lúc, Tống Á Hiên liền tỉnh lại, trong mơ hồ gọi hai tiếng anh Văn.

Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng liền xoa xoa mặt cậu, đỡ người ngồi dậy, Tống Á Hiên vừa thẳng người đã kích động ôm chặt eo anh không buông.

"Lưu Diệu Văn, anh dọa chết em rồi!"

Bé con rơi nước mắt ngày càng nhiều, cổ họng và mắt đều sưng phát đau, mở miệng liền khóc không ngừng, cái đầu nhỏ sống chết dán lên người Lưu Diệu Văn, ô ô hức hức ủy khuất vô cùng.

Lưu Diệu Văn đau lòng muốn chết, vươn tay ôm lấy gương mặt cậu kéo ra, xoa xoa rồi mở miệng an ủi. "Là anh Văn không nghĩ tới cảm nhận của bảo bảo, đừng khóc được không?"

"Em không muốn.... Hic .... Anh không biết lúc nãy em sợ tới mức nào đâu!"

An ủi mềm nhẹ không có tác udngj, ngược lại còn như đụng vào điểm mẫn cảm trên người Tống Á Hiên, khiến cậu không tài nào khống chế được cảm xúc, tay thu lại khóc càng lợi hại, hai chân không ngừng đạp lung tung khiến giường bệnh loạn thành một đoàn.

Lưu Diệu Văn mắt đỏ lên, vươn tay ôm lấy Tống Á Hiên vào lòng, cẩn thận nhận sai với cậu. "Xin lỗi bảo bảo, anh sai rồi...."

Tống Á Hiên khóc tới đầu nhỏ ong ong, mơ hồ nghe được tiếng Lưu Diệu Văn xin lỗi cậu, vừa tức vừa uỷ khuất, dựa vào lòng anh kể lể. "Hic .... Anh thật phiền.... Mẹ không cho em đi tìm anh, nhưng em sợ lắm...."

"Em.... Em còn không bắt được xe.... Hic ...."

"Em cũng.... Không đợi được thang máy.... Đều tại anh...."

"Lưu Diệu Văn.... Sao anh không quan tâm em, lặng lẽ rời đi hức hức...."

Tống Á Hiên cực kỳ khó chịu, lúc tỉnh lại còn sợ hơn, nếu như Lưu Diệu Văn thực sự xảy ra chuyện, vậy bọn họ sẽ làm sao? Nếu thực sự cậu không còn Lưu Diệu Văn nữa, vậy cậu phải làm sao?

Mà lúc này Lưu Diệu Văn đang bị trách mắng gắt gao ôm người vào lòng, thay cậu lau đi nước mắt, từng chút từng chút nghe ủy khuất của bé con. Anh không biết nên an ủi cậu thế nào, Tống Á Hiên không khống chế được cảm xúc, tựa hồ nói cái gì cũng vô dụng.

Lại qua mười phút, Tống Á Hiên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tiếng khóc ban nãy chỉ còn lại nức nở nho nhỏ, cậu làm ổ trong lòng Lưu Diệu Văn, vừa khóc vừa vươn tay gạt nước mắt đi, chu miệng nói chuyện nhưng không khống chế được run rẩy trong đó, hướng Lưu Diệu Văn yêu cầu. "Văn ca.... anh đừng dọa em sợ nữa có được không?"

Lưu Diệu Văn lúc này chỉ muốn cho bản thân hai bạt tai, Tống Á Hiên vừa từ Quỷ Môn Quan trở về, sao anh lại kích động như vậy, hoàn toàn không để ý đến Tống Á Hiên. Anh giận bản thân mình quá ngu xuẩn, lúc nào cũng không bảo vệ tốt cho người anh yêu nhất.

"Được, anh Văn hứa với em, đừng khóc nữa bảo bảo."

"Hic Hic .... Vâng...."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip