Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dù gì cũng là người trẻ tuổi mà, Lưu Diệu Văn ở bệnh viện mười ngày đã muốn về nhà.

Một là, vì anh chưa xuất viện nên Tống Á Hiên đêm nào cũng không có nổi một giấc ngủ ngon, cả người đều đã gầy đi rất nhiều, vừa nhìn thôi anh cũng đã thấy xót xa vô cùng.

Hai là, anh thực sự chịu không nổi ngày nào Nghiêm Hạo Tường cũng ôm ôm ấp ấp Hạ Tuấn Lâm show ân ái trước mặt anh, là anh ta cố ý đến đây nhìn bộ dạng anh không động đậy nổi.

"Anh Văn, anh thực sự muốn xuất viện sao?" Tống Á Hiên cắn cắn móng tay, mở hộp giữ nhiệt ra rồi quay đầu hỏi Lưu Diệu Văn, trong giọng nói mang theo chút lo lắng.

Lưu DIệu Văn vươn tay vò vò tóc, từng sợi từng sợi theo tay anh chạy lên trên đỉnh đầu, sau đó lại rũ xuống trán, anh ra hiệu cho Tống Á Hiên đến gần hơn một chút.
"Đương nhiên là phải về nhà rồi, ở đây mãi không được ôm bảo bối của anh."

Tống Á Hiên lần đầu tiên yêu đương, tính ra cũng chưa nghe được bao nhiêu lời mật ngọt. Gần đây không biết sao Lưu Diệu Văn cứ luôn nói cho cậu nghe những lời đó, chắc có thể anh muốn an ủi tâm trạng căng thẳng của cậu, nhưng tóm lại là luôn khiến người ta xấu hổ đỏ mặt.

Tống Á Hiên vươn tay muốn đánh anh, nhưng lại nghĩ tới việc trên người Lưu DIệu Văn có vết thương, cậu thu tay về rồi khoanh trước ngực 'hứ' một tiếng không thèm nhìn anh nữa, ngồi sang một bên cắn cắn da chết trên môi.

Mấy ngày này ở bệnh viện, mắt của cậu giống như sắp mọc trên người Lưu Diệu Văn luôn rồi vậy. Cậu ăn cơm còn ít nói gì tới uống nước, cộng thêm việc trong phòng luôn mở điều hòa 24/24, bé con vốn môi mềm mềm mọng nước giờ lại có thêm vài cái vảy da chết rồi.

Cậu lại khống chế không được bản thân mình, hay thích dùng răng cắn cắn bóc bóc, bây giờ môi cậu trông hơi khó nhìn, mấy vảy da chết bị bóc xuống để lại không ít vết thương.

Lưu Diệu Văn trêu đùa cậu xong vươn tay lấy điện thoại nhắn tin cho mẫu thân nhà mình, bảo bà tới đón hai người ra viện, sau đó tiện tay đặt điện thoại lên tủ bên cạnh giường bệnh.

Ngẩng đầu lên thì bắt gặp Tống Á Hiên đang cắn môi, Lưu Diệu Văn lập tức bất lực lên tiếng.
"Chẳng phải anh đã không cho em cắn da chết trên môi rồi sao, bảo bảo còn như vậy môi sẽ hỏng mất đấy."

"Em........"Tống Á Hiên vốn dĩ muốn nói lúc anh hôn dùng lực mạnh như vậy còn không sợ hỏng mà, nhưng sau đó cậu lại vì suy nghĩ này mà đỏ mặt, đôi mắt đảo loạn không nhìn Lưu Diệu Văn nữa, trả lời.
"Nhưng mà rất khó chịu...."

"Son dưỡng mẹ mua cho em đâu?"

Tống Á Hiên ngơ người, ngồi nghĩ cả buổi mới nhận ra "mẹ" trong lời Lưu Diệu Văn nói là dì Lưu, trong lòng cậu đột nhiên có cảm giác thật kì diệu.

"Làm.... Làm mất rồi...."

Cậu còn muốn nói son dưỡng bôi trên môi rất không thoải mái, cứ khiến cậu muốn liếm liếm nó, mà vị của nó thì chả ngon chút nào.

"Em qua đây một chút."

"Lại làm gì nữa?"
Tống Á Hiên sợ anh lại nói gì làm cậu đỏ mặt nên do dự, không biết có nên nghe lời anh mà nhích lại gần không.

"Nghe lời, qua đây một chút."

Tống Á Hiên cúi thấp lưng nhích lại gần, ghé nửa gương mặt xuống đợi Lưu Diệu Văn nói chuyện.

Giọng nói của anh rất nhỏ, Tống Á Hiên nghe không rõ nên quay đầu chính diện đối mặt với anh, vừa định mở miệng hỏi thì đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn áp mặt lại gần.

"Ưm....." Thấy Lưu Diệu Văn đột nhiên áp sát muốn hôn cậu, Tống Á Hiên theo phản xạ tự nhiên định lùi về sau, nhưng anh đã vươn tay giữ lấy eo cậu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm lên vảy da chết mỏng mỏng.

"Son dưỡng môi đó."
Lưu Diệu Văn hôn xong nhìn lên môi cậu rồi mở miệng giải thích, nhưng phương pháp này của anh đích thực có hiệu quả, bé con xấu hổ rồi, ít nhất trong hôm nay sẽ không cắn môi nữa.

Tống Á Hiên bị hôn đến nỗi khóe mắt đỏ lên. Nghe thấy phát ngôn siêu cấp vô lý này của Lưu Diệu Văn, cậu trừng anh một cái.
"Lưu manh....."

"Anh hôn bảo bối của anh thì có sao?"
Nói xong lại hôn thêm một cái bên khóe môi, anh còn muốn trêu chọc Tống Á Hiên nữa.

"Anh còn nói! Bị người khác nhìn thấy thì làm sao?"

Vừa định trêu bé con thêm một chút, Lưu Diệu Văn chợt nhìn thấy ba mẹ tiến vào nên đành ngậm chặt miệng không nói chuyện nữa.

"Con trai, con thực sự muốn ra viện sao?"
Mẹ Lưu vừa vào đã hỏi anh, trên gương mặt bà mang theo chút lo lắng.

"Không sao, con bây giờ có thể ăn bình thường, cũng có thể xuống giường được rồi, vẫn là nên về nhà thôi."
Nói xong, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc xe lăn ba Lưu đang đẩy, tiếp tục nói.
"Mẹ, đây là sao vậy, con không cần ngồi xe lăn đâu."

"Con thì biết cái gì, tình trạng của con bây giờ không thể chủ quan được."
Mẹ Lưu nói xong cũng không thèm nhìn anh, quay qua Tống Á Hiên gửi cho cậu một chút ám thị.
"Á Hiên nói xem có phải không con?"

"Dạ..... Đúng ạ....."
Tống Á Hiên nhận được ám thị từ chỗ mẹ Lưu, nhanh chóng đáp lời lại.

Sau khi cúi đầu suy nghĩ một hồi, cậu còn nghiêm túc hơn mẹ Lưu
"Anh... bây giờ anh không được để cơ thể mệt mỏi, nhất định phải ngồi xe lăn mới được."

Sau đó cậu bắt chước bộ dạng của Lưu Diệu Văn bình thường hay dỗ cậu, nói với anh.
"Anh Văn phải ngoan một chút đó nha."

Trong lòng Lưu Diệu Văn thầm nghĩ chẳng qua chỉ là đi vài bước xuống lầu thôi, anh cần gì phải ngồi xe lăn chứ, người khác không biết còn tưởng chân anh có tật.

Nhưng nhìn bộ dạng của Tống Á Hiên không cho anh xuất viện nếu không ngồi xe lăn, Lưu Diệu Văn đành bất lực xuống giường ngồi lên xe, để mặc cậu đẩy mình ra khỏi phòng bệnh.

"Anh Văn giỏi quá đi!"
Lưu Diệu Văn thực sự không ngờ mình lại có ngày bị một bé con vừa mới thành niên kém anh tới sáu bảy tuổi dỗ như dỗ trẻ con, khóe miệng giật giật không nói gì được.

Lưu Diệu Văn ngồi trên xe lăn nghĩ gì đó, nhân lúc ba mẹ không chú ý, anh quay đầu hỏi nhỏ bé con có phần thưởng gì cho anh không.

"Anh Văn muốn phần thưởng gì ...."
Tống Á Hiên vừa giữ xe lăn vừa chờ thang máy, trong lòng thầm nhẩm tính xem tiền tiêu vặt của mình còn bao nhiêu, có đủ để mua quà khích lệ cho Lưu Diệu Văn không.

"Bảo bảo lúc về nhà nhớ hôn anh một cái."

"Tống Á Hiên. "Không được... Hôn sẽ...."

Lưu DIệu Văn.
"Sẽ làm anh bị thương?!?"

"Đương nhiên rồi! Bác sĩ dặn anh phải chú ý...... anh còn..... vừa nãy cũng thế....."

Lưu Diệu Văn không cần nhìn cũng biết chắc chắn gương mặt của Tống Á Hiên lại đỏ lên, anh cúi đầu khẽ cười một cái, coi như là đồng ý với bé con sẽ không làm loạn trong thời gian dưỡng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip