Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Lưu Diệu Văn về nhà dưỡng bệnh, Tống Á Hiên càng cẩn thận chu đáo hơn, cậu luôn khiến anh cảm động nhưng cũng có khi dở khóc dở cười.

Giống như bây giờ, Lưu Diệu Văn vừa ngủ dậy nhưng chẳng thấy Tống Á Hiên đâu. Khoảng thời gian này bé con như con quay nhỏ lăn đi khắp nơi, mỗi lần trở về đều mang theo những món đồ mà Lưu Diệu Văn tưởng tượng không nổi.

Còn đang suy nghĩ, Lưu Diệu Văn chợt nghe thấy tiếng bé con nhà mình chạy lên lầu.

"Anh Văn mau lên, anh phải dậy hoạt động một chút thôi."

Cửa còn chưa mở, bé con đã bắt đầu thôi thúc Lưu Diệu Văn rồi.

Tống Á Hiên hôm nay dường như ra ngoài rất sớm, cậu chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu lam, vừa tới bên cạnh, Lưu Diệu Văn đã cảm nhận được một cỗ khí lạnh buổi sớm trên người cậu.

Vươn tay vuốt vuốt lại tóc trên đầu Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn lúc này mới mở miệng hỏi cậu.

"Sao em ra ngoài sớm thế? Buổi sáng bên ngoài rất lạnh, sao không mặc thêm áo?"

"Em không lạnh.... Anh mau dậy đi....."

Tống Á Hiên cười thật xán lạn, đôi mắt lấp lánh như sao. Cậu đứng dậy kéo chăn của Lưu Diệu Văn.

"Em hôn anh trước đã."

Lưu Diệu Văn nằm yên không động đậy nhìn cậu.

"Hứ, anh lại như thế rồi.... Vậy em hôn xong anh phải dậy đó, không được lười biếng nha......"

Tống Á Hiên thấy anh gật đầu, lúc này cậu mới nhắm mắt đưa mặt đến gần. Ngay khi chuẩn bị đụng tới môi Lưu Diệu Văn, cậu xoay nhẹ đầu, hôn lên má anh một cái rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy.

"Được rồi, bây giờ anh phải dậy thôi."

"..................."

Nhân lúc Lưu Diệu Văn đi đánh răng, Tống Á Hiên lấy ra mấy con cá mà cậu mới mua khi sáng chuẩn bị cho vào tủ lạnh.

Vừa quay đầu đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đi xuống, cậu chạy lại.

"Anh Văn, bác sĩ bảo anh ăn cá nhiều một chút, hôm nay em mua nhiều lắm, cá trắm, cá cỏ, cá rô, còn có cá sú vàng nữa:"

Nói xong cậu lại có chút buồn buồn, cúi đầu buông một câu.

"Nhưng mà em không biết làm, phải đợi một lúc nữa dì tới mới được ăn."

Sau khi Lưu Diệu Văn về nhà thì ăn bữa cơm cũng trở thành một vấn đề. Lưu Diệu Văn không làm cơm được, Tống Á Hiên thì chẳng biết làm.

Mẹ Lưu đích thân xuống bếp mới được hai hôm đã lười đi nên lập tức mời đến cho hai người một đầu bếp tại gia, bà cũng chẳng cần lo nữa.

"Bảo bảo, nhiều như vậy chúng ta ăn không hết đâu, để lâu sẽ hỏng mất đó."

Lưu Diệu Văn nhìn qua một lượt mấy túi cá mà Tống Á Hiên còn chưa kịp cho vào tủ lạnh, tùy ý buông một câu.

Bé con hiểu sai ý anh, tưởng rằng mình đã làm không tốt. Lúc còn ở siêu thị, cậu cứ luôn muốn đem về cho Lưu Diệu Văn thử mỗi loại một chút, nhưng lại không nghĩ tới vấn đề có tươi hay không.

Lúc này bé con đang cúi đầu xoắn xoắn ngón tay không nói chuyện, tủi thân không nhịn được.

"Bảo bảo, anh Văn không trách em."

Có lẽ bên cạnh nhau đã lâu nên chút biến đổi nho nhỏ này của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn vừa nhìn đã phát giác được, anh lập tức kéo cậu vào lòng cúi đầu dỗ dành.

"Hức... Giọng điệu của anh hung dữ quá...." Tống Á Hiên hít sâu một hơi, lau hết nước mắt vào phần vai áo của Lưu Diệu Văn.

Bởi vì cậu rất quan tâm Lưu Diệu Văn, cho nên mỗi ánh mắt và hành động của anh đều rất dễ khiến cậu thay đổi tâm trạng. Tống Á Hiên cũng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng cậu luôn không nhịn được nỗi tủi thân.

"Được rồi được rồi, anh Văn không có ý hung dữ với em."

Mỗi lần bé con khóc, trái tim Lưu Diệu Văn đều đau không chịu nổi. Bé con luôn rất dễ đỏ mắt lên, mỗi lần như vậy anh đều vỗ vỗ lưng an ủi cậu.

"Aaaa anh đừng đứng nữa, bác sĩ nói buổi sáng anh phải đi bộ."

Tống Á Hiên đột nhiên nhớ tới lời dặn của bác sĩ, cậu mau chóng lùi về sau lau lau nước mắt, hối Lưu Diệu Văn vận động.

Lưu Diệu Văn đi loanh quanh trong phòng khách, Tống Á Hiên bước từng bước nhỏ chậm rãi theo sau anh, cái đầu tròn tròn theo tiếng kim giây đồng hồ gật qua gật lại.

Thi thoảng anh cũng hay quay người lại nhìn cái đầu nhỏ của bé con, cuối cùng vẫn nhịn không được mà lên tiếng.

"Bảo bối, em ngồi trên sofa nhìn anh đi là được rồi, anh cũng đâu có bay mất."

Tống Á Hiên. "Nhưng mà em sợ....."

Lưu Diệu Văn. "Sẽ không ngã đâu."

Lý do của bé con cũng chỉ có mấy cái này, đương nhiên Lưu Diệu Văn đều nhìn thấu hết.

Tống Á Hiên ngồi trên ghế sofa nhìn Lưu Diệu Văn đi thêm được mấy vòng nữa.

Đột nhiên anh nhớ tới chuyện tối hôm qua bé con nửa đêm không ngủ mà cứ nhìn anh chằm chằm, Lưu Diệu Văn hỏi.

"Hiên Hiên dạo này sao lại không ngoan ngoãn ngủ vậy."

Tối hôm qua anh cũng có hỏi rồi, bé con xoa xoa mắt làm nũng nói ngủ không được. Lưu Diệu Văn nhận ra lời nói của cậu không thật, nhưng lúc đó quả thực đã rất muộn rồi, anh không hỏi thêm nữa, chỉ đành vỗ vỗ lưng dỗ cậu ngủ rồi thiếp đi.

Bé con của anh không biết đã làm sao nữa. Lúc vừa mới về nhà, anh nói thế nào cậu cũng nhất quyết không chịu ngủ cùng một phòng với anh, còn nói là sợ nửa đêm đụng vào vết mổ của anh.

Sau đó anh khó khăn lắm mới thuyết phục được Tống Á Hiên, nhưng lại phát hiện cứ tới nửa đêm bé con đều ngồi dậy nhìn anh chằm chằm.

Mới đầu anh cứ nghĩ do thói quen khi còn ở bệnh viện, sau đó nhận ra mỗi đêm cậu đều như vậy nên quyết định hỏi cho rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

"Em ngủ không được mà, em đã nói rồi."

Bé con không biết nói dối, bộ dạng mắt đảo hướng loạn xạ kia của cậu vừa nhìn đã biết là đang lừa anh.

"Bảo bảo không nói thật anh Văn giận đó."

Vốn tưởng Tống Á Hiên về nhà rồi sẽ có thể ngủ ngon, nhưng cuối cùng bé con vẫn không làm anh yên tâm được.

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, nhíu mày thật lâu mới do dự nói.

"Ừm.... Em... Em sợ ... Em sợ không thấy anh nữa."

Lưu Diệu Văn ngẩn người một lúc mới hiểu ra được ý trong lời nói của Tống Á Hiên. Bé con của anh luôn không có cảm giác an toàn, điều này khiến anh vô cùng áy náy.

Lưu Diệu Văn đi tới ngồi xuống trước mặt Tống Á Hiên, nhìn vào mắt cậu.

"Bảo bảo, anh Văn hứa với em sẽ luôn ở bên cạnh em, đừng lo nữa có được không."

Tống Á Hiên nhăn mặt, trượt từ trên sofa xuống chui vào lòng anh hậm hừ.

"Nói dối là heo con...."

"Vậy bảo bảo có muốn móc ngoéo không?" Lưu Diệu Văn hôn lên đỉnh đầu cậu, hỏi.

"Muốn!" Nói xong cậu lùi lại dựa vào sofa, nhanh chóng giơ ngón út ra muốn ngoắc tay với anh.

Lưu Diệu Văn kéo tay cậu lại, mười ngón đan nhau, anh áp cậu lên sofa rồi cúi người xuống hôn....

Hôn một hồi lâu mới buông ra, Lưu Diệu Văn nhìn đôi mắt lấp lánh của Tống Á Hiên.

"Bảo bảo, móc ngoéo như vậy cũng tính nha."

"..............."

"Bảo bảo, trước đây không phải em đã hứa sẽ có phần thưởng cho anh Văn sao."

"Muốn.... Muốn cái này?"

Tống Á Hiên mặt đỏ lên không chịu được, ấp úng mở miệng.

"Không phải, cái này là móc ngoéo, anh muốn phần thưởng khác cơ......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip