Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để nhanh chóng phát hiện và điều trị cho Lưu Diệu Văn, ba mẹ Lưu đặc biệt tìm chuyên gia về ung thư giai đoạn đầu làm bác sĩ phẫu thuật chính cho anh.

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn nằm trên giường bệnh bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Tống Á Hiên sợ muốn chết, lo lắng đến nỗi tay chân đều phát lạnh, gương mặt cậu trắng bệch ra nhưng vẫn cố gắng níu tay Lưu Diệu Văn cổ vũ anh...

"Tống Á Hiên nhi đừng khóc nha, anh Văn sẽ ổn nhanh thôi...."

Đây là câu cuối cùng Lưu Diệu Văn nói với cậu trước khi vào phòng phẫu thuật. Sợ rằng nếu mình căng thẳng, bé con sẽ còn căng thẳng hơn nên anh chỉ đành giả vờ thả lỏng an ủi cậu.....

Trước khi Lưu Diệu Văn bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Tống Á Hiên không dám khóc, mãi cho tới khi cánh cửa đóng lại, Tống Á Hiên mới bắt đầu nức nở rơi lệ.

"Á Hiên đừng lo, bệnh của thằng bé là giai đoạn đầu, khả năng chữa khỏi rất lớn." Mẹ Lưu thấy Tống Á Hiên cứ khóc mãi nên mau chóng tới bên cạnh cậu an ủi, bà rất thích đứa nhỏ này, thấy cậu khóc bà cũng rất đau lòng.

Mẹ Lưu an ủi mấy câu Tống Á Hiên mới chịu ngồi xuống ghế, bà đưa khăn tay qua giúp cậu lau nước mắt.

Lúc Lưu Diệu Văn phẫu thuật xong được đẩy ra ngoài vẫn chưa tỉnh, trên người còn cắm rất nhiều ống khiến Tống Á Hiên suýt chút nữa nhịn không được mà bật khóc, cậu gấp gáp bịt chặt miệng mình, nuốt nước mắt vào trong.

Phẫu thuật rất thành công, bác sĩ mổ chính đang đứng bên cạnh nói chuyện với ba mẹ Lưu về tình hình cuộc phẫu thuật, dặn dò thêm những điều cần chú ý, mẹ Lưu đang bận bịu ghi nhớ lại.

Ban đầu Tống Á Hiên rất sợ khi nhìn thấy tình trạng của Lưu Diệu Văn, nhưng đến lúc nghe bác sĩ nói cậu cũng nhẹ lòng hơn, thở phào một hơi.

Đến khi Lưu Diệu Văn được đẩy vào phòng bệnh, Tống Á Hiên nhanh chóng chỉnh nhiệt độ điều hòa về trạng thái thích hợp rồi yên lặng ngồi bên giường đợi Lưu Diệu Văn tỉnh lại.

Cậu đã ngồi ở phòng chờ mấy tiếng đồng hồ liền mới đợi được Lưu Diệu Văn ra ngoài.

Người chờ bên ngoài phòng phẫu thuật khó tránh khỏi tình trạng tinh thần căng thẳng, thế mà Tống Á Hiên lại ngồi liền mấy tiếng đồng hồ, lúc này cậu đã cảm thấy sức cùng lực kiệt

Mẹ Lưu vốn muốn để ba Lưu ở lại phòng bệnh trông chừng Lưu Diệu Văn, còn bà dẫn Tống Á Hiên đi ăn, nhưng bé con nghe thấy liền lắc đầu, nói nhất định phải đợi Lưu Diệu Văn tỉnh lại, mẹ Lưu cũng chỉ đành theo ý cậu.

May mà cho tới lúc Lưu Diệu Văn tỉnh lại cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Thấy anh tỉnh lại, Tống Á Hiên mau chóng chỉnh tư thế cho anh theo lời dặn rồi gọi bác sĩ.

Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt, xác định không có vấn đề gì mới nói với Tống Á Hiên đợi Lưu Diệu Văn đỡ hơn một chút có thể giúp anh hoạt động tứ chi.

Tống Á Hiên ngơ ngác gật đầu, chưa đợi bác sĩ rời đi đã xông tới hỏi Lưu Diệu Văn. "Anh Văn có đau không ...."

".................."

"Hiện giờ cậu ấy không nói chuyện được, nhưng cậu có thể thử nói chuyện với cậu ấy." Bác sĩ quay đầu nhìn cậu trai xinh đẹp này, thay Lưu Diệu Văn đáp lời cậu.

Tống Á Hiên ngượng ngùng sờ sờ mũi, nhìn Lưu Diệu Văn mở mắt hờ hờ, tự mình nói chuyện với anh. "Anh Văn, em đảm bảo sau này sẽ ngoan ngoãn, không chọc anh tức giận nữa, anh nhất định phải mau khỏe lại nha."

Ý thức của Lưu Diệu Văn đã thanh tỉnh hoàn toàn, chỉ là lúc này toàn thân anh đau đớn vô cùng, giống như mỗi một miếng thịt trên người đều không phải của anh nữa. Nghe thấy lời đảm bảo dịu dàng của bé con nói với anh, anh chỉ có thể hơi nhếch khóe miệng lên một chút, xem như đáp lời.

Bảo bảo không ngoan cũng được, anh Văn sẽ chiều em.

- - -

Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc Lưu Diệu Văn nghỉ ngơi nên ngày thứ ba mẹ Lưu mới để họ hàng tới thăm anh.

Lưu Diệu Văn thấy một đám người tới cũng không lên tiếng, lúc này anh vẫn nằm trên giường nhìn bé con ở bên cạnh đang ngủ gà ngủ gật.

Có mấy lần mẹ Lưu khuyên cậu về nhà ngủ một giấc nhưng cậu nhất định không chịu, nói phải ở bệnh viện canh chừng Lưu Diệu Văn.

Tuy bọn họ ở phòng bệnh đơn, nhưng nửa đêm Tống Á Hiên hay thích bò lên bên cạnh nhìn Lưu Diệu Văn nên cứ luôn ngủ không ngon, bây giờ cái đầu nhỏ của cậu đang gật gà gật gù ở bên cạnh giường.

Lúc này đến thăm anh là vài trưởng bối trong nhà, Lưu Diệu Văn nghe hết một ngàn lời chúc phúc của họ xong lại quay đầu tiếp tục nhìn Tống Á Hiên.

"Á Hiên về nhà ngủ đi, Diệu Văn sẽ không sao đâu."

Mọi người nhìn theo ánh mắt của Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên nên mở miệng đánh thức cậu.

"A.... Con.... Con không buồn ngủ nữa rồi." Tống Á Hiên xấu hổ muốn chết, dùng tay xoa xoa mắt ngồi thẳng dậy.

Trước kia cậu được gặp mẹ Lưu, bây giờ xem như đều đã diện kiến được họ hàng nhà Lưu Diệu Văn rồi. Cậu vốn muốn nhân lúc mọi người không để ý chợp mắt một chút, không ngờ lại bị bắt gặp.

Một đám người trong phòng bệnh lải nhải lải nhải lại khiến Lưu Diệu Văn phiền não, Tống Á Hiên thấy anh chau mày nên do dự xem có nên bảo mẹ Lưu mời các trưởng bối về trước không.

"Vậy chúng ta về trước đây, Diệu Văn, chúc con sớm bình phục nhé." Cũng may họ đã nghĩ tới việc Lưu Diệu Văn cần nghỉ ngơi nên chào một tiếng rồi chuẩn bị rời đi

Lưu Diệu Văn hơi gật đầu, ra hiệu cho mẹ Lưu ra ngoài tiễn họ, đợi bọn họ đi hết anh mới quay đầu nhìn Tống Á Hiên. "Phiền.... muốn chết..."

"Anh Văn nói cái gì vậy?" Giọng nói của Lưu Diệu Văn rất nhỏ khiến cậu nghe không rõ, Tống Á Hiên sát mặt lại gần bên miệng anh muốn anh nói lại lần nữa.

"Anh nói..... Anh.... yêu em...." Tống Á Hiên lập tức đỏ mặt đứng thẳng dậy, trong lòng vui vẻ nhưng không dám nhìn anh, chỉ đành nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ mặt trời đã ngả về tây, rực rỡ như một quả cầu lửa đặt trên đỉnh tòa nhà cao tầng chiếu ánh sáng vào phòng.

Ánh nắng hoàng hôn lúc này không quá chói mắt, trên đám mây nhiễm một tầng đỏ rực, mang một loại mỹ cảm hùng vĩ kì lạ.

"Anh Văn mau nhìn xem, bên đó đẹp quá."

Tống Á Hiên thích mặt trời lặn, thích cái giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, sự phồn hoa của ban ngày đã biến mất, sự nhộn nhịp của ban đêm cũng chưa đến, cậu luôn cảm thấy chính lúc này cả thế gian mới thực sự an tĩnh.

Lưu Diệu Văn nương theo hướng cậu chỉ nhìn ra ngoài, sau đó lại quay đầu nhìn Tống Á Hiên như cũ.

Trên trán bé con là một lớp tóc mái hơi rối bị đẩy qua một bên, màu rượu của ánh hoàng hôn rơi trên gương mặt cậu, tạo thành một loại cảnh đẹp không tên.

Chỉ ngắn ngủi vài phút nhưng lại khiến anh rung động không chỉ một lần.

Anh muốn nói rằng bọn họ thật ồn ào, nhưng khi lời đến bên miệng lại biến thành anh rất yêu em rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip