Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Âm thanh thông báo lên máy bay tiếp tục vang lên, hành khách xung quanh lục đục đứng dậy di chuyển đến cổng, tiếng bánh lăn của vali lấp đi tiếng nức nở của Tống Á Hiên đang vùi mặt mình trong lòng Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn kéo cậu ra khỏi đám đông, đến nơi ít người, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy thương xót và tự trách.

"Xin lỗi, là do anh tự mình quyết định."

Cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện có lẽ không đơn giản như mình tưởng, Tống Á Hiên đỏ mắt ngẩng đầu nhìn anh, trong giọng nói vẫn mang theo tiếng nức nở.

"Anh Văn.... Rốt cuộc anh đã bị sao vậy?"

"Anh.... Có chút không khỏe, sợ em lo lắng nên mới....."

Khi nghe thấy câu trước, cả người cậu đều ngẩn ra, đến câu sau cậu đã hoàn toàn không nghe lọt tai nữa. Trong đầu cậu lúc này toàn là tự trách tại sao Lưu Diệu Văn bị bệnh mà mình còn làm anh giận. Tống Á Hiên càng nghĩ càng cảm thấy mình thật quá đáng, cứ quên mất việc hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Lưu Diệu Văn.

Cậu lao vào lòng Lưu Diệu Văn không ngừng khóc, anh vươn tay kiên nhẫn lau nước mắt cho cậu, khung cảnh này khiến người đi qua còn lầm tưởng rằng anh trai đang bắt nạt em nhỏ....

Lưu Diệu Văn chú ý đến hành khách ở sảnh chờ đều đang ngước lên lén xem bọn họ, anh quay đầu lại nhìn bộ dạng của Tống Á Hiên, e là tâm trạng của cậu sẽ không khá lên ngay được.

Anh lại lau nước mắt cho bé con lần nữa, dỗ dành cậu.

"Bảo bảo ở đây đợi anh, anh đi lấy vali rồi chúng ta về nhà, được không?"

Lúc này Tống Á Hiên rất ngoan ngoãn nghe lời, hít hít mũi gật đầu rồi nhìn Lưu Diệu Văn đi lấy vali về cho mình.

Lúc này đã là ba bốn giờ nên khi hai người họ vừa ra khỏi cổng sân bay đã phải chịu một trận nắng nóng bỏng da xen lẫn mùi nhựa đường nồng nặc.

Nhiệt độ bên ngoài lúc này dường như rất cao, ánh nắng mùa hè mãnh liệt tới độ muốn thiêu cháy người khác.

Sợ bé con sẽ bị nóng, Lưu Diệu Văn quyết định nhanh chóng sang đường bắt xe trở về ngay.

Được Lưu Diệu Văn dắt đi phía sau một lát, Tống Á Hiên mới chợt nhớ ra, muốn hỏi anh điều gì, cậu dè dặt mở miệng.

"Anh Văn.... Anh bị bệnh gì, có phải rất đau không...."

"Anh....." Anh quay đầu thấy bé con trực trào sắp khóc, hoặc có lẽ do nhiệt độ quá cao khiến hai má cậu đỏ rực, trên trán lấm tấm mồ hôi, dưới ánh nắng lấp lánh lại trông thật đáng yêu.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, thất thần một hồi chợt quên mất phải trả lời câu hỏi của cậu.

"Anh không được lừa em nữa!!!"

Nhìn anh cả buổi vẫn không nói gì, Tống Á Hiên tưởng rằng Lưu DIệu Văn lại muốn gạt cậu.

Dáng vẻ giả vờ hung dữ này của Tống Á Hiên làm Lưu Diệu Văn cảm thấy buồn cười, anh xoa đầu cậu rồi an ủi.

"Anh không lừa em."

"Vậy anh mau nói cho em biết đi...."

"Ừm....... trên báo cáo kiểm tra ghi là ung thư dạ dày.... nhưng mà...."

Quả nhiên khi Tống Á Hiên vừa nghe được sự việc nghiêm trọng này, nước mắt của cậu lập tức rơi xuống.

Em

"Sao anh không nói cho em biết sớm chứ!!!!!"

Nếu như em biết anh bị bệnh, em nhất định sẽ ngoan hơn....

Một chiếc taxi màu trắng xanh chầm chậm chạy lại gần, Lưu Diệu Văn vươn tay gọi xe, đồng thời cũng vỗ vỗ lên lưng cậu, an ủi

"Anh Văn sợ em lo, em cũng đừng lo lắng quá, tỉ lệ sống sót sau phẫu thuật rất cao."

Nói xong vẫn sợ cậu còn khó chịu, anh cố ý thả lỏng thoải mái, tiếp tục nói với cậu.

"Anh Văn của em, cơ thể tốt như vậy, chắc chắn không sao đâu."

"Anh còn nói.... Anh đã bị ốm thành ra như vầy rồi... hức ...."

Sợ rằng nếu Tống Á Hiên còn khóc nữa sẽ thực sự bị cảm nắng, anh kéo cậu vào xe không ngừng an ủi nhưng nửa ngày vẫn chưa có hiệu quả, cuối cùng cũng hết cách, anh đành vươn tay ra ôm bụng cau mày.

"Hiên Hiên đừng khóc nữa, anh Văn đau dạ dày rồi nè."

Tống Á Hiên tưởng thật, bị dọa đến nỗi nước mắt chạy ngược trở vào trong, hai tay kéo lấy Lưu Diệu Văn không biết phải làm thế nào.

"Bảo bảo không khóc, anh Văn sẽ không đau nữa."

Tống Á Hiên thực sự ngậm miệng, dùng tay lau nước mắt. Cậu muốn giúp Lưu Diệu Văn xoa xoa, nhưng lại sợ mình làm không tốt khiến anh càng thêm khó chịu.

"Hiên Hiên của anh thật là đáng yêu quá."

Tống Á Hiên có chút ngơ ngác, cậu vẫn tin rằng Lưu Diệu Văn thực sự đau dạ dày nên khi được anh ôm vào lòng cậu cũng không dám động đậy, ngồi cứng đơ cả một đoạn đường.

Rất nhanh, Tống Á Hiên đã nói hết bệnh tình của Lưu Diệu Văn cho Đinh Trình Hâm nghe và ngay lập tức gần như cả thế giới đều biết Lưu Diệu Văn bị bệnh.

Lưu Diệu Văn đen mặt nhìn khắp cả phòng toàn là người tới thăm anh, trong lòng thầm nghĩ không biết nên làm gì mới phải.

Đương nhiên người tới đầu tiên là Đinh Trình Hâm. Anh vừa xông vào nhà, câu đầu tiên là ranh con, sau đó là một tràng câu hỏi vì sao bị bệnh như thế không nói với mọi người rồi kèm theo vài câu tương tự, nói đi nói lại vẫn là những câu đó.

Lưu Diệu văn thực sự chịu không nổi nữa, chỉnh giọng một cái chuẩn bị tiễn khách.

"Các anh có thể tới thăm, em rất cảm động, nhưng mà em còn chưa phẫu thuật nữa. Bây giờ em chỉ mới vừa ngủ dậy còn nằm trên giường, chưa kịp tắm, thậm chí quần cũng chưa kịp thay. Cho nên nếu giờ mọi người muốn xem khỉ thì mời tới sở thú, còn đến thăm em thì đợi em phẫu thuật xong hẳn đến được không?"

Cả đám người là anh em lăn lộn từ nhỏ đến lớn cùng nhau nhưng tới thăm Lưu Diệu Văn chỉ là giả, xem Tống Á Hiên mới là thật.

Mấy người lần trước chắc chắn đã truyền tai nhau rồi thêm mắm dặm muối, thậm chí ngay cả chuyện Lưu Diệu Văn chạy tới sân bay cản Tống Á Hiên cũng không biết làm sao lại lọt đến tai họ, khiến cả đám nổi hứng muốn kéo nhau đến xem em rể nhỏ.

Đám người lúc này đã đạt được mục đích liền to gan trắng trợn rủ nhau xuống lầu chuẩn bị đánh mạt chược.

Nghiêm Hạo Tường đi cuối cùng quay đầu cười Lưu Diệu Văn.

"Đừng có lạ vậy chứ, trước đây chẳng phải ngày nào các chú cũng gào ầm gào ĩ lên muốn tới xem người của anh đó sao."

Gân trán của Lưu Diệu Văn giật giật. Rõ ràng bị bệnh ở dạ dày nhưng lúc này tại sao anh lại có cảm giác đau đầu nhỉ, bác sĩ cũng đâu nói với anh tế bào ung thư sẽ di chuyển nhanh vậy đâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip