Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tống Á Hiên ngồi trong phòng khách không ngủ cả một đêm. Không có Lưu Diệu Văn ở bên cạnh cậu ngủ không ngon, chỉ chợp mắt được một chút rồi lại giật mình tỉnh giấc.

"Lưu Diệu Văn, anh thực sự không cần em nữa rồi sao...."

Cậu dứt khoát ngồi dậy tựa vào đầu giường tự hỏi tự nói sau một tràng giật mình tỉnh giấc. Lưu Diệu Văn thực sự không đi tìm cậu.

Cậu không mở rèm cửa sổ, ánh trăng lúc này đã biến mất, chỉ còn lại một mảng đen mờ mịt khiến Tống Á Hiên không cách nào ngủ được.

Anh Văn..... Em không muốn ngủ một mình.....

Cậu dựa vào đầu giường mơ mơ hồ hồ đến gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi, đến chăn cũng không đắp vào.

Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại lần nữa đã là tám giờ.

Cậu nhanh chóng lao xuống lầu xem giày của Lưu Diệu Văn có còn ở đó không, nhưng nhìn thấy đống giày hôm qua Lưu Diệu Văn sắp xếp chỉnh tề lại bị vứt dưới đất như cũ, Tống Á Hiên vô cùng khó chịu.

Rõ ràng anh vẫn còn ở nhà, tại sao lại không một lần tới tìm cậu.....

Mang theo khóe mắt hồng hồng đứng trước cửa phòng Lưu Diệu Văn thật lâu, mấy lần cậu vươn tay ra muốn mở cửa nhưng cuối cùng lại buông xuống.

Lúc này là giờ cao điểm, mọi người đã bắt đầu đi làm, tiếng còi ô tô bên ngoài truyền vào khiến Tống Á Hiên có chút hoang mang...

Lưu Diệu Văn, sao anh vẫn còn chưa chịu ra ngoài chứ!!!!!

Cậu thật muốn được Lưu Diệu Văn ôm, nhưng dường như Lưu Diệu Văn đã không cần cậu nữa rồi.

"Lưu Diệu Văn.... anh thực sự không quan tâm em nữa sao....."

Tống Á Hiên đứng trước cửa hơn nửa tiếng đồng hồ cũng chưa thấy Lưu Diệu Văn ra ngoài. Những dòng suy nghĩ Lưu Diệu Văn không cần cậu nữa cứ chạy đi chạy lại trong đầu khiến cậu không kiềm được nước mắt.

Tống Á Hiên quay đầu nhìn kính cửa sổ ở cuối hành lang, ánh nắng chiếu vào khá chói khiến đôi mắt đang sưng của cậu phát đau.

Lau nước mắt đứng đợi thêm một lúc lâu, Tống Á Hiên mới hạ quyết tâm rời khỏi cửa phòng Lưu Diệu Văn.

Cậu về tới phòng do dự hồi lâu mới nhận điện thoại từ mẹ Tống gọi đến.

"Alo? Là bảo bảo sao?"

"Hức.... Vâng...."

Vốn muốn gọi mẹ để đặt vé máy bay cho cậu về nhà, nhưng khi nghe thấy giọng bà, Tống Á Hiên càng ủy khuất, nức nở nói không nên lời.

"Bảo bối sao vậy con?"

Cảm nhận được Tống Á Hiên hơi bất thường, mẹ Tống vội vã hỏi chuyện.

"Hức.... Không.... Không sao.... Con chỉ là.... nhớ mẹ.... thôi....."

"Ra là bảo bối nhớ mẹ rồi à, vậy đợi mẹ hết bận sẽ về nước thăm con có được không?"

"Con muốn.... Con muốn về nhà.... hức, con không muốn ở lại đây nữa...."

Âm thanh nức nở của Tống Á Hiên ngày càng lớn, cảm xúc gần như sụp đổ.

Ý thức được mọi chuyện không đơn giản, mẹ Tống vội vàng lên tiếng an ủi còn trai: "Được được được, con muốn về nhà chúng ta sẽ về liền, bảo bối đừng khóc nữa."

Tống Á Hiên gắp quần áo cho vào vali. Thực ra cậu cũng chẳng có nhiều đồ nên rất nhanh đã dọn xong. Cậu nhìn vào vali mà lẩm bẩm tự trách.

"Hóa ra dấu tích mình lưu lại trong thế giới của anh ấy ít như vậy sao?"

Đến khi chuẩn bị đi cậu vẫn không nhịn được kéo vali tới trước cửa phòng Lưu Diệu Văn, muốn cho mình chút hi vọng cuối cùng.

Lưu Diệu Văn, em sắp đi rồi, anh đến dỗ em một chút có được không....

Lưu Diệu Văn khốn khiếp, anh có biết anh sắp đánh mất em rồi không!!!!

Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không mở cửa.

Cậu đành kéo vali, xoay người xuống lầu.

Đi ngang qua phòng bếp, cậu như nhìn thấy hình ảnh Lưu Diệu Văn đang hâm sữa cho cậu uống, cậu đã quen với việc uống sữa, Lưu Diệu Văn cũng sẽ không quên mua sữa cho cậu, tất cả đều được đặt hết ở trên tủ.....

Cậu nhớ có lần hâm sữa bị bỏng tay, Lưu Diệu Văn không cho cậu đụng vào nữa....

Đến lúc định thần lại cậu mới nhận ra bản thân mình thật không nỡ rời xa Lưu Diệu Văn.....

- - -

Lưu Diệu Văn tỉnh lại đã là 12 giờ trưa. Tối hôm qua cơn đau dạ dày đã khiến anh ngất đi trên giường.

Ánh nắng chói chang xuyên qua tấm rèm dày chiếu vào phòng, Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu, trong phòng có chút nóng bức.

Hình ảnh Tống Á Hiên chân trần chạy ra ngoài mơ hồ hiện lên trong đầu anh, Lưu Diệu Văn vội vàng xông tới phòng khách tìm cậu. Không có ai.

Lục tung cả căn nhà lên tìm nhưng kết quả vẫn như cũ, ma xui quỷ khiến thế nào, Lưu Diệu Văn đi vào phòng để đồ, quả nhiên không còn nhìn thấy mấy bộ quần áo của Tống Á Hiên treo trên tủ nữa. Hai tay Lưu Diệu Văn run rẩy, anh quỳ xuống nhịn không được mà gào lên. "Tống Á Hiên đừng đi!!"

Anh chợt nhận ra mình ngu dốt tới nhường nào. Vốn tưởng sẽ bảo vệ cậu thật tốt nhưng cuối cùng lại thành tổn thương cậu càng sâu sắc. Rõ ràng anh biết Tống Á Hiên không có cảm giác an toàn, lại còn để mặc cậu suy nghĩ lung tung.

Anh hung hăng tát mình một cái, hai mắt cũng đỏ lên, anh đứng dậy muốn đi tìm Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên, anh nhất định phải tìm được em về, cho dù là chết cũng phải chết bên cạnh em.....

——

Lưu Diệu Văn gọi điện thoại cho tất cả những người quen biết hai người họ để hỏi về tung tích của Tống Á Hiên, ngoại trừ Đinh Trình Hâm gào lên cảnh cáo anh nhất định phải tìm được cậu về, thì những người khác đều bảo không rõ Tống Á Hiên ở đâu.

Anh giống như rắn mất đầu đi tìm Tống Á Hiên. Nắng ban trưa rực lửa như thiêu đốt khiến Lưu Diệu Văn có chút choáng váng.

Đi khắp nơi vẫn không tìm thấy cậu khiến Lưu Diệu Văn gần như sụp đổ. Anh ngồi xuống lề đường bình tĩnh suy nghĩ xem Tống Á Hiên có thể đi đâu được.

Người qua đường đi ngang nhìn anh rồi nhíu mày nghi hoặc, rốt cuộc có chuyện gì khiến anh phải phơi nắng bên lề đường thế này, người ta đoán chín phần mười chắc là anh bị say nắng rồi...

Sân bay!

Trong lòng anh bỗng như có một tảng đá đè nặng xuống. Anh không muốn tin rằng bé con của anh sẽ rời khỏi nơi này.

Tuy vậy nhưng Lưu Diệu Văn vẫn lập tức xông ra đường bắt xe, anh muốn tới sân bay. Mấy chiếc ô tô tải thấy bộ dạng của anh cũng không dám xuống lôi anh vào. Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng đã bắt được xe tới sân bay.

Đại sảnh có rất nhiều người, gần như tất cả bọn họ đều cúi đầu lướt điện thoại, không ai chú ý đến anh.

Anh đi qua một lượt rồi lại một lượt dòng người để tìm bóng hình của Tống Á Hiên. Trong lòng anh thầm khẩn cầu:

"Tống Á Hiên nhi, đợi anh thêm một chút có được không?"

- - -

Tống Á Hiên ngồi ngây ngốc ở sảnh chờ, nghe thấy loa phát thanh mới đứng dậy chuẩn bị lên máy bay. Bỗng nhiên phía sau cậu truyền tới một âm thanh không thể quen thuộc hơn gọi cậu.

"Tống Á Hiên nhi!"

Ngay giây phút nghe thấy tiếng gọi của Lưu Diệu Văn, mắt cậu ửng hồng lên, nhưng cậu không dám quay đầu, cậu sợ tất cả chỉ là ảo giác.

"Tống Á Hiên nhi! Quay lại có được không...."

Người xung quanh nghe thấy tiếng gọi lớn thì tò mò ngẩng đầu xem chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một người con trai rất cao với đôi mắt đỏ ngầu xông về phía một đứa trẻ thanh tú cách đó mười bước, lớn giọng gọi.

Tống Á Hiên xác nhận đằng sau là Lưu Diệu Văn mới dám quay đầu lại nhìn.

Cậu vừa mới quay lại, Lưu Diệu Văn đã xông đến ôm chặt lấy cậu, lực ôm quá mạnh khiến Tống Á Hiên thấy đau, cậu chầm chậm khôi phục lại cảm xúc rồi nâng tay lên ôm lấy Lưu Diệu Văn.....

"Sao bây giờ anh mới tới...hức ...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip