Chương mười - Năm nhất: Tấm gương Ảo Ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm giáng sinh, tôi cũng không dại mà rủ Noelle đi chơi nữa mà chỉ nằm trong phòng rồi tưởng tượng đủ thứ chuyện. Chẳng hạn như nếu có đại dịch zombie thì ra sao, hay lỡ như người ngoài hành tinh thật sự tồn tại thì thế nào. Sau đó tôi mới với tay lấy từ trong tủ ra một cuốn sổ nhỏ màu nâu, rồi hí hoắy viết vài ba cái ý tưởng dở hơi vào, như là những câu thần chú có thể dùng khi có zombie, hay những nơi có thể ở khi người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất. Thực ra cuốn sổ này chỉ dành để tôi viết những gì mà tôi tưởng tượng ra, lúc nhỏ, tôi nghĩ rằng nếu tương lai mình đọc lại thì vui phải biết, thế là nó trở thành thói quen của tôi tự bao giờ. Sau tầm vài ba chục phút cặm cụi viết rồi lại viết, tôi chợt cảm thấy hai mí mắt của mình nặng trĩu rồi cứ thế tì mặt lên trang giấy mà ngủ.

Đến khi tỉnh lại, tôi lại chẳng thấy căn phòng quen thuộc của mình đâu, mà trước mắt tôi lúc này lại là một căn phòng lớn phủ đầy bụi, bàn ghế thì chất từng đống về phía góc phòng, còn ngay ở chính giữa lại là một tấm gương lớn đến độ đụng cả vào trần nhà.

Trải qua những chuỗi ngày bình yên xém nữa thì làm tôi quên mất chứng mộng du của mình.

Tôi ảo não thở dài.

Bây giờ thì làm sao tôi có thể về phòng đây? Tôi đâu biết chỗ này là chỗ nào?

Tôi bối rối rồi đi về phía chiếc gương lớn ngay trước mặt, nhìn chằm chằm vào nó. Hình ảnh tôi với bộ đầm ngủ màu tím hiện ra trong gương, một con nhóc với mái tóc đen dài và gương mặt tàn nhang đầy ngái ngủ. Vài giây sau đó, hình ảnh phản chiếu bản thân tôi chậm rãi biến mất, chỉ còn lại một khoảng không vô tận, sâu không thấy đáy.

Gương gì mà kì cục quá vậy nè.

Đừng nói là đến nó cũng thấy tôi xấu đau xấu đớn mà không thèm phản chiếu hình ảnh của tôi nha. Tôi bực bội rồi phồng má quay lưng lại, ngay lúc ấy, một thân ảnh cao gầy cùng bộ râu tóc bạc phơ xuất hiện trước mắt tôi.

Là cụ Dumbledore.

Tôi giật bắn mình nà lùi lại phía sau mấy bước.

"Con thấy nó rồi à?"

Cụ ấy ôn tồn hỏi tôi.

Tôi lớ ngớ gật đầu rồi lúi húi lấy từ trong túi váy ra một tờ giấy nhỏ, bối rối đưa cho thầy Dumbledore,

"Thưa, thưa thầy, con thực sự không biết.... Lúc con mở mắt ra thì con đã ở đây rồi."

Giáo sư nhìn tôi rồi cười hiền từ, sau khi vỗ nhẹ lên vai tôi để trấn an, thầy Dumbledore mới nói tiếp,

"Không sao. Thầy biết chuyện này mà, đi, ta đưa con về phòng sinh hoạt chung."

Tôi khẽ gật đầu rồi chậm rãi đi theo sau lưng thầy. Có vẻ như căn phòng tôi vừa vào ở khá gần thư viện, lại nằm trong góc khuất của hành lang nên khá khó nhìn thấy. Trong lúc tôi đang nhìn ngó xung quanh để xác định phương hướng thì thầy Dumbledore chợt lên tiếng,

"Thầy có thể hỏi rằng con đã nhìn thấy gì trong tấm gương không? Dĩ nhiên đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai ta."

Tôi có thể nghe thấy một chút dí dỏm trong lời nói của thầy.

"Lúc đầu, con thấy hình ảnh của bản thân mình, nhưng mà, sau đó nó liền biến mất ạ."

Nghe tôi nói, thầy ấy trầm ngâm chẳng nói gì cho đến khi chúng tôi về lại tới trước cửa phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff. Ngay lúc đám thùng gỗ mở ra một khe hở nhỏ, cụ Dumbledore mới nói nhỏ,

"Mỗi con người đều có mặt tốt và mặt xấu, cả thầy cũng vậy, con cũng vậy. Vì vậy, đừng chỉ nhìn vào mặt xấu mà nghi ngờ về chính bản thân mình. Hoặc chỉ nhìn vào những điều mình thiếu sót mà tự ti. Hãy yêu lấy bản thân mình."

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, thầy ấy lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay tôi một hộp Socola ếch nhái rồi híp mắt cười,

"Ăn Socola vào buổi tối sẽ dễ ngủ hơn đấy. Chúc con Giáng Sinh vui vẻ nhé. Con vào đi."

"Chúc thầy một Giáng Sinh vui vẻ."

Tôi đáp lại theo bản năng rồi đi về phòng sinh hoạt chung trong trạng thái mơ hồ. Ngay lúc bản thân tôi đã nằm lên giường của mình, tôi vẫn chẳng thể hiểu được tại sao thầy ấy lại nói với tôi những lời ấy.

Quả là một phù thuỷ vĩ đại. Đến nói chuyện cũng có thể khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu như vậy.

Tôi nghĩ rồi đưa mắt nhìn đồng hồ để bàn của tôi. Mới hai giờ sáng. Nhưng tôi biết rằng mình sẽ chẳng thể nào ngủ lại được nữa sau những chuyện vừa rồi. Thế là tôi thắp tạm ngọn đèn nhỏ trên bàn lên, định bụng sẽ đan tiếp mớ khăn quàng chưa xong thì chợt nhận ra, phía đuôi giường của tôi đã đầy ắp quà từ lúc nào.

Tôi tò mò mà nhìn những hộp quà được gói bằng những giấy màu sặc sỡ. Có tổng cộng bốn gói quà tất cả, lớn nhỏ đều đủ. Thế là tôi gạt phăng cái suy nghĩ đan khăn sang một bên, chộp lấy hộp quà to nhất, tôi bắt đầu xé giấy bọc ra. Bên trong là một con gấu bông to bằng một trái Quaffle, màu vàng, trông có vẻ là gấu nhưng nó lại có một cặp tai dài như thỏ, kèm theo đó là một tấm thiệp với đống stickers màu mè được dán lên khắp ngóc ngách.

'Gửi Celine,

Biết bồ không về nhà nên mình gửi quà cho bồ bớt buồn nè. Giáng sinh vui vẻ.

Helena Matthot.'

Kèm theo hiệu ứng pháo giấy khi tôi mở tấm thiệp ra.

Món quà đúng chất Helena nhỉ. Tôi cười rồi ôm chú gấu bông với hình dạng kì cục vào lòng.

Tiếp đến là món quà thứ hai, có vẻ là từ ba má tôi. Má tôi gửi cho tôi một hộp dụng cụ thêu trông rất đẹp mắt, còn ba tôi thì gửi cho tôi một bộ cờ phù thuỷ mới toanh kèm theo thiệp,

'Ba má mong con có một kỳ Giáng Sinh vui vẻ.

P/s: Ba gửi con bộ cờ phù thuỷ để luyện tư duy đấy. Nhớ dùng nó để chơi với bạn nhé.'

Luyện tư duy, nó là nghĩa nhẹ hơn của câu 'mày ngu quá ăn nhiều hạt óc chó cho thông minh đi' à?

Tôi phụng phịu để quà của ba má sang một bên. Món quà tiếp theo là của Hermione, nó tặng tôi một cuốn sách chuyên viết về Muggle, cũng dễ hiểu thôi, vì dù sao ba má nó là Muggle mà.

Tôi gật gù nhìn cuốn sách dày như một cuốn lịch rồi tiếp tục mở món quà cuối cùng. Nó khá nhỏ, được gói gém trong một hộp giấy khoảng chừng một bàn tay và giấy gói quà đã nhàu nhĩ hết cả. Tôi nhanh tay bóc đám giấy cũ kĩ ấy ra rồi mở nắp, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo cổ nhỏ xinh, và chỉ duy nhất chiếc đồng hồ ấy, chẳng có thêm một chiếc thiệp gửi kèm.

Tôi chẳng biết đây là quà cùa ai, nhưng nó đúng là gửi cho tôi, bởi ngay mặt sau của chiếc đồng hồ có khắc rõ tên tôi, tuy là hơi khó nhìn.

Tôi đoán nó có thể là quà giáng sinh của Lola hay Nateline tặng tôi, bởi trong số những người tôi quen thì đâu còn ai có lý do để gửi quà cho tôi nữa đâu.

Tôi cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa, sau khi bỏ lại nó vào hộp, tôi nhanh chóng cất mớ quà mình vừa nhận được vào ngăn tủ, còn con gấu bông mà Helena tặng thì nằm ngay cạnh gối của tôi. Tôi nằm phịch xuống giường, thấy trong túi có gì đó cân cấn, tôi mới thọc tay vào túi váy và lấy từ bên trong ra viên Socola Ếch nhái mà cụ Dumbledore vừa cho tôi. Tí thì tôi quên béng mất. Tôi bóc vỏ rồi nhanh như chớp túm lấy con ếch socola cho vào miệng trước khi nó định nhảy ra ngoài. Vừa nhai, tôi vừa mân mê tấm thẻ được tặng bên trong hộp socola. Là thẻ của cụ Dumbledore, vẫn râu tóc bạc phơ và chiếc kính nửa vầng trăng ấy. Thầy ấy đứng đó một lát rồi rời đi ngay, để lại một khoảng không gian đen ngòm bên trong thẻ. Tôi cũng chẳng muốn dòm nó nữa, với tay đặt tấm thẻ lên bàn học, tôi tiện tay túm lấy mớ khăn len đặt ngay cạnh rồi tiếp tục công cuộc đan khăn của mình.

Sáng hôm sau, tôi đem mớ khăn quàng mà mình đã đan trong kỳ nghỉ lễ này đến đại sảnh đường. Tôi đan được tổng cộng là năm cái, không đẹp lắm nhưng nhìn vẫn khá ổn.

Do số học sinh ở lại trường cũng không nhiều lắm, chỉ tầm ngồi đủ một chiếc bàn dài thường ngày nên tất cả mọi người dù khác nhà đều ngồi chung với nhau tại dãy bàn nhà Gryffindor. Tôi đến khá sớm nên đại sảnh đường vẫn còn khá vắng vẻ. Chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống, tôi đưa mắt ngắm nhìn căn phòng thường ngày nay được trang hoàn một cách đẹp đẽ.

Tầm vài phút sau đó, tôi thấy Noelle đủng đỉnh đi đến từ xa rồi ngồi xuống bên cạnh tôi,

"Ăn tiệc thì đến sớm quá nhỉ? Sao học thì không thấy mày tích cực như vậy."

Ngày lễ mà vẫn không quên cọc cằn.

Tôi moi từ trong túi ra một chiếc khăn len màu xanh lá rồi đưa nó cho Noelle,

"Đây, tặng chị quà giáng sinh."

Noelle cầm lấy rồi xăm soi đủ điều, nào là chỗ này thừa len, chỗ kia đan chưa chuẩn, nhưng cuối cùng chị ấy vẫn nhét vào túi áo chùng rồi nói cảm ơn.

Trong lúc ấy, Harry, Ron cùng những anh em nhà Weasley cũng đã tới đại sảnh đường. Harry nhanh chóng ngồi cạnh tôi rồi bảo,

"Giáng Sinh vui vẻ."

"Giáng Sinh vui vẻ."

"Bồ đến sớm thật đấy."

Ron ngồi xuống phía đối diện rồi trầm trồ, bên cạnh là hai anh em sinh đôi George và Fred, họ vẫn nhí nhố như vậy, khi nhìn thấy Noelle ngồi cạnh tôi thì nháo nhào đòi báo thù trận ném tuyết hôm trước. Một người anh nữa của Ron cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, trông anh ấy có vẻ khó chịu.

Tôi lại túm lấy chiếc túi đặt dưới chân, cầm lấy bốn chiếc khăn quàng còn lại rồi đưa cho Harry, Ron và hai anh em sinh đôi mỗi người một cái.

"Đây là quà Giáng Sinh."

Tôi nói rồi nhoẻn miệng cười.

Ron cầm lấy chiếc khăn quàng rồi trầm trồ, hai anh em sinh đôi George và Fred cũng cười đùa rồi cảm ơn tôi, sau đó, hai người không hẹn mà cùng nhau chọc ghẹo anh Weasley ngồi ngay cạnh, người duy nhất không có gì.

Tôi khẽ liếc mắt nhìn người anh lớn của Ron, làm sao bây giờ, tôi chỉ làm vỏn vẹn có năm cái, nhưng mà một mình anh ấy không có quà thì lại kì quá. Có lẽ như anh ấy nhận ra sự bối rối của tôi, anh Weasley khẽ cười rồi bảo,

"Không sao, chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà. Anh là Percy Weasley, huynh trưởng nhà Gryffindor."

"Em là Celine Alves nhà Hufflepuff ạ. Còn đây là chị em, Noelle Alves, nhà Slytherin."

Tôi gật đầu rồi giới thiệu.

"Đây, bồ tự đan sao?"

Harry cầm chiếc khăn len màu đỏ trên tay rồi nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

Tôi gật gật.

Harry cười toe trong chốc lát rồi lại xụ xuống,

"Mình...mình lại không chuẩn bị quà cho bồ.... Không thì, bồ muốn mình làm gì hay giúp gì cho bồ không? Mình chắc chắn sẽ giúp! Để cảm ơn về chiếc khăn và chiếc vòng này luôn."

Harry nói rồi đưa tay phải lên, lộ ra chiếc vòng làm bằng chỉ nhỏ xíu nằm ngay ngắn trên cổ tay nó.

Nhìn đôi mắt đầy trông chờ của Harry, tôi cũng không nỡ từ chối, mà tôi cũng không biết nên nhờ bồ ấy chuyện gì, hay là,

"Bồ dạy mình cách bay giỏi đi."

Tôi bảo.

Harry mặt tươi tỉnh hẳn lên, nó cười lộ rõ hàm răng trắng tinh rồi nói,

"Được thôi. Ngày mai chúng ta bắt đầu luôn nhé."

Sau khi đánh chén hàng tá món ăn thơm ngon cùng vài miếng bánh kem mừng Giáng Sinh, cả đám bọn tôi ùa ra sân trường để bắt đàu trận đấu ném tuyết thứ hai. Do có tổng cộng bảy người nên không thể chia đều thành hai đội được, anh Percy nhanh chóng xung phong làm trọng tài trong trận đấu này và đưa ra quyết định chia thành hai đội, đội Weasley và đội Alves. Đội Weasley dĩ nhiên gồm có Ron, hai anh em George và Fred. Còn về đội Alves thì có tôi, Harry và Noelle. Noelle thất vọng ra mặt khi bị phân cùng đội với tôi, còn Harry thì cứ cười toe, bảo rằng mình ở đội nào cũng được.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Ron chỉ thẳng về phía Noelle rồi hét lớn,

"Chị chờ đó, lần này tôi chắc chắn sẽ phục thù."

Nhưng Noelle vẫn trưng ra cái bộ mặt khinh khỉnh thường ngày của chị ấy, khẽ khịt mũi,

"Nít ranh!"

Ron tức đến đỏ cả mặt. Xem chừng lần này nó quyết tâm lắm, nhìn đám lửa đang cháy hừng hừng trong mắt nó đi thì biết.

Thấy vậy, ngọn lửa quyết tâm trong lòng tôi cũng cháy bừng lên một tí, chỉ một tí thôi.

Rồi ngay sau đó, nó nhanh chóng bị dập tắt bởi một quả bóng tuyết thẳng vào ngực đến từ vị trí của Ron, khiến tôi bật ngửa ra phía sau, ngồi phịch hẳn xuống đất. Có lẽ nó tính ném chị Noelle nhưng lại nhắm không chuẩn. Thế là trận đấu bắt đầu chưa đầy năm giây, tôi đã nhanh chóng bị loại. Harry đỡ tôi đứng dậy từ nền tuyết, chắc nó sợ tôi lại bị cảm như đợt trước nên nó cởi hẳn chiếc khăn đỏ vàng nhà Gryffindor đang quàng trên cổ nó, nhanh nhảu quấn quanh cổ và đầu tôi. Rồi Harry lấy chiếc khăn lúc nãy tôi tặng nó rồi tự quàng quanh chính cổ của mình. Đợi Harry xong xuôi, tôi mới lững thững bước về phía của anh Percy rồi cùng anh ấy tiếp tục quan sát trận đấu.

Hai anh em nhà Weasley mạnh phải biết, có sự phối hợp nhịp nhàng kèm áp đảo về số lượng, đội Weasley nhanh chóng giành chiến thắng sau đó. Tuy nhiên người khiến Noelle bị loại không phải là Ron mà là anh Fred. Cơ mà lúc trận đấu kết thúc, Ron vẫn gào lên đầy vui sướng rồi liên mồm bảo mình đã trả được thù.

Noelle nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, sau đó khịt mũi mà nhìn Ron,

"Một đều rồi nhỉ nhóc Weasley."

Rồi quay lưng đi thẳng về phía phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Chị ấy bực rồi.

Noelle là một người có lòng tự trọng rất rất cao, đó là lý do vì sao chị ấy buộc tôi phải học thêm môn độc dược để không làm chị ấy mất mặt, mà bây giờ lại thua Ron một vố đau như vậy, Noelle không bực mới là lạ.

Nhưng dù sao đối với tôi hôm nay cũng vui hết sảy hơn mọi ngày rồi, mọi người có lẽ cũng vậy (trừ Noelle) nên trông ai cũng có một nụ cười rạng rỡ trên mặt, kể cả anh Percy, người chỉ xem chứ không chơi.

Chúng tôi lại tiếp tục nghịch tuyết thêm một lúc nữa rồi mới tạm biệt nhau, ai về phòng người đó. Tôi về phòng của mình rồi thay một bộ đồ thoải mái hơn, sau đó lại ngồi ở chiếc ghế bành gần lò sưởi, vừa sưởi ấm vừa đọc sách. Chốc chốc tôi lại ngước lên để ngắm bức chân dung to đùng của bà Hufflepuff ngay trên lò sưởi, nhìn nụ cười của bà làm tôi thấy khá thoải mái, rồi cứ thế lại tiếp tục đọc sách cho đến giờ ăn tối ở đại sảnh đường, tôi mới lững thững thay đồ rồi chầm chậm bước đi.

Đến nơi, tôi thấy Harry và Ron đang đấu cờ phù thuỷ cùng nhau. Với một đứa mù tịt về trò này như tôi cũng có thể thấy được, Ron chơi giỏi hơn Harry nhiều. Mấy quân cờ của Ron thì hùng dũng tiến lên, còn quân cờ của Harry thì liên tục chỉ bảo nó, 'đừng bắt tôi qua đó, muốn tôi chết sao?' hay là 'kêu thằng kia kìa, đừng kêu tôi'. Tôi ngồi xuống cạnh Ron rồi nhìn cách nó chỉ đạo quân cờ của mình một cách sùng bái. Kể từ lúc quen nhau đến tận bây giờ tôi mới thấy Ron giỏi ở một thứ gì đó, không có ý gì đâu nhé.

Dĩ nhiên ván cờ kết thúc với chiến thắng thuộc về Ron, Harry thì gãi đầu cười trừ trước màn thua không thể thảm hơn của nó.

Tôi tính nhờ Ron bày tôi cách chơi cờ phù thuỷ, nhưng lại thấy ngại nên thôi, tính tôi vốn không thích nhờ vả người khác mà.

Harry muốn chơi lại một ván nữa để gỡ lại mặt mũi, nhưng trùng hợp thay, ngay khi nó vừa ngỏ ý thì cũng là lúc đồ ăn trên bàn được lấp đầy. Thế là nó và Ron cũng gác luôn chuyện chơi cờ sang một bên, tập trung vào chuyện ăn uống. Món ăn trên bàn thì đủ thứ, toàn những món mà mọi người sẽ thấy trong một buổi tiệc Giáng Sinh truyền thống, như là xúc xích hay gà tây chẳng hạn. Tôi lấy nĩa xiên lấy một cây xúc xích rồi gặm, mắt thì lia về dãy bàn ăn của giáo viên. Tôi thấy cụ Dumbledore ngồi đó, cười hì hì với những câu chuyện mà giáo sư Flitwick kể.

Nói thật là từ lúc thầy ấy nói với tôi những lời đầy tính triết lý ấy, tôi vẫn nghĩ về nó suốt nhưng chẳng thể nào hiểu được ý của thầy.

Nghĩ đến đó, tôi lại thở dài một hơi.

Harry có vẻ để ý đến điều đó, nó nhìn tôi rồi hỏi,

"Bồ mệt ở đâu hả?"

Nhìn mặt nó làm tôi nhớ đến chiếc khăn quàng mà hồi trưa Harry cho tôi mượn, tôi nhanh chóng trả lời,

"Thì, mình quên mang khăn quàng để trả bồ rồi.... Mai nhé, mai mình chắc chắn sẽ nhớ!"

Nghe vậy, Harry nhoẻn miệng rồi cười khanh khách,

"Chuyện đó thì có gì đâu, bồ cứ giữ nó bao lâu cũng được. Nhìn mặt bồ đăm chiêu vậy mình còn tưởng bồ lại bị ốm cơ."

Tôi cũng cười với Harry.

Thế rồi buổi tối hôm ấy trôi qua trong tiếng cười đùa của chúng tôi.

Tôi lại bừng tỉnh vào giữa đêm và dĩ nhiên cái cảm giác này thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Lại một lần nữa trước mắt tôi không phải là căn phòng tròn quen thuộc mà là một nơi xa lạ, hay nói chính xác, nó là cái phòng với tấm gương to đến tận trần nhà. Tôi bước vài bước đến trước tấm gương, rồi nhìn chằm chằm vào cái khoảng không vô tận mà nó vẫn đang phản chiếu kể từ lần đầu tôi thấy nó, hình ảnh của tôi vẫn không hề hiện lên.

Đến cái gương còn khinh mình.

Tôi hậm hực rồi đi về phía cửa ra vào, ngay lúc ấy, cánh cửa tự mở ra một cách nhẹ nhàng rồi đóng lại, bên kia cánh cửa vang lên từng tiếng trò chuyện giữa giáo sư Snape và thầy Filtch. Tuy việc cửa tự mở hay tự di chuyển cũng không làm tôi sợ lắm nhưng từng tiếng bước chân nhỏ nhỏ vang lên trong phòng cũng khiến tôi hơi rờn rợn.

"Ai đó?"

Tôi khẽ kêu lên.

Nhưng đáp lại tôi lại là sự im lặng tuyệt đối. Tôi nhìn quanh căn phòng cũ kĩ ấy, nhưng nó vẫn tựa như lúc tôi vừa mở mắt ra, chẳng có gì khác thường, ngay lúc tôi nghĩ tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tôi thì một giọng nói chợt vang lên ngay sau tôi.

"Bồ lại mộng du hả?"

Tôi giật bắn mình rồi quay lại phía sau với hai con mắt mở lớn. Ngay tại đó là cái đầu của Hary, chỉ-có-cái-đầu. Nó trôi nổi trong không trung rồi nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt xanh tuyệt đẹp của nó.

"Bồ...bồ, làm sao mà chỉ còn, còn cái đầu?"

Tôi lắp bắp rồi từng bước lại gần cái đầu lơ lửng của Harry, sau đó vươn tay chạm thử vào phần bên dưới đầu của nó.

Vẫn cảm nhận thấy được cơ thể, vậy tức là,

"Áo tàng hình?"

"Ừm, là quà giáng sinh của mình từ một người bạn của ba mình."

Harry nói rồi cởi chiếc áo ra, vắt trên tay của nó. Áo tàng hình, tôi chỉ mới đọc về nó trong sách mà chưa một lần nào được nhìn thấy nó ngoài đời. Chiếc áo to lớn và lấp lánh những ánh vàng kim xinh đẹp, có lẽ do nó được dệt từ một loại tơ đặc biệt nên ngoại hình cũng sẽ đặc biệt theo. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo trên tay nó một cách chăm chú, Harry bèn cầm nó lên rồi đưa lên trước mặt tôi,

"Bồ có muốn nhìn nó kỹ hơn không?"

Tôi nhanh chóng gật đầu như giã tỏi rồi vươn tay, cầm lấy nó như cầm lấy bảo vật trân quý nhất trên đời. Trong lúc tôi tập trung xăm soi chiếc áo quý, Harry thì dành thời gian để quan sát căn phòng. Tôi có để ý thấy nó tiến đến chỗ chiếc gương to lớn, rồi đứng nhìn trân trân vào nó. Tôi cũng mặc kệ, tiếp tục chuyên tâm vào việc cảm nhận chiếc áo tàng hình.

Vải của nó mềm hơn tôi tưởng và khi mặc vào thì tất nhiên vẻ lấp lánh của chiếc áo cũng sẽ biến mất cùng với thân ảnh của tôi, quả là báu vật. Từng đường may lại rất chuẩn, không những vậy nó còn có khả năng giữ ấm...

"Celine, bồ, bồ lại đây một chút, có thứ này mình muốn cho bồ xem."

Harry nói một cách kích động rồi nắm lấy tay tôi đến trước chiếc gương lớn, sau đó, nó háo hức chỉ vào khoảng không vô tận bên trong chiếc gương rồi bảo,

"Bồ có thấy không? Đây là ba má mình đó! Mình có thể thấy được ba má mình!"

Đồ gương mê trai! Gặp tôi thì chẳng thèm chiếu mặt, gặp Harry thì thậm chí còn chiếu cả ảnh ba má nó.

Tôi nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào mặt gương trước mắt.

Nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài sự mờ ảo của mặt kính.

"Mình không thấy rõ..."

"Đây, bồ đứng chỗ của mình nè."

Harry vừa nói vừa dịch qua một bên để chừa chỗ cho tôi.

Tôi đứng đúng vào chỗ Harry vừa đứng, nhưng một lần nữa, thứ chờ đợi tôi chỉ là một hình ảnh phản chiếu căn phòng, mà trong đó không hề có ảo ảnh của tôi.

"Mình không thấy.... Xin lỗi bồ, Harry."

"Không thể nào, họ vừa mới ở đây mà!"

Harry hô lên rồi lại đứng vào chỗ của tôi.

"Mình vẫn có thể nhìn thấy họ mà. Vậy bồ nhìn thấy thứ gì chứ?"

"Mình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của căn phòng này, có đống bàn ghế lộn xộn, có cậu, có tấm áo tàng hình, nhưng không có mình."

Tôi nói rồi nhìn vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó của Harry. Nó cúi gằm mặt xuống rồi im lặng tầm vài giây, sau đó nó nắm lấy tay tôi,

"Chúng ta... nên về ký túc xá thôi."

Tôi biết Harry vui như thế nào khi được nhìn thấy gia đình của nó, và tôi đã dập tắt niềm vui của nó trong chưa đến một phút. Ngực tôi cảm thấy nặng nề một cách khó chịu, tôi khẽ gật đầu rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ gầy của Harry, tôi mong như vậy sẽ làm nó thấy tốt hơn.

Harry trùm tấm áo tàng hình lên người hai đứa, sau khi đưa tôi về phòng sinh hoạt chung của nhà Huflepuff, nó mới nói ngủ ngon rồi biến mất cùng chiếc áo tàng hình.

Tôi trở về phòng của mình với tâm trạng bối rối. Cả đêm hôm ấy, tôi thậm chí còn không thể đi vào giấc ngủ. Trong tâm trí tôi chỉ toàn là gương mặt bàng hoàng của Harry khi một lần nữa nhận ra, gia đình của nó đã thật sự không còn ở bên nó. Tôi ghét biểu cảm đó của Harry. Tôi muốn Harry cười vui một cách hạnh phúc chứ không phải lộ ra gương mặt khổ sở như vậy. Ngày mai, chắc chắn ngày mai tôi sẽ làm gì đó để nó vui lên, chắc chắn.

[30/09/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip