Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Muoi Mot Nam Nhat Xin Chao Benh Xa Lan Thu Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi nhanh chân chạy đến nhà ăn để ngó mặt Harry. Trông nó có vẻ không ổn lắm, mặt mày ủ chê, lại thơ thơ thẩn thẩn, tôi cá là nếu bây giờ trời có sập xuống thì nó cũng sẽ chỉ ngồi đấy và ngơ ngác nhìn thôi.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, dè dặt hỏi,

"Harry? Bồ..."

Nhưng sau đó tôi lại nghĩ mình không nên hỏi trực tiếp thì hơn,

"Bồ, bồ nói hôm nay sẽ dạy mình bay đúng chứ? Thế thì khi nào chúng ta bắt đầu?"

Tôi cố tỏ ra mình chẳng hề nhớ gì đến chuyện tối hôm qua, mặc dù hình như mặt tôi hiện rõ lên rằng 'đang giả vờ', thế nhưng tôi vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo rồi nhìn chằm chằm vào Harry. Nó chợt giật mình rồi quay sang nhìn tôi, trong đôi mắt xanh của nó lộ rõ vẻ hốt hoảng, sau đó nó bối rối gãi đầu.

"Bồ, mình xin lỗi nhưng bồ có thể đợi mình vài ngày được chứ? Mình muốn bình tĩnh lại một chút..."

"Được chứ."

Tôi gật đầu rồi không biết nên nói gì nữa, Ron trước mặt thì dường như chỉ đang chăm chăm vào bộ cờ phù thuỷ của nó, có vẻ nó cũng biết chuyện xảy ra vào tối qua, nhưng Ron chẳng hề có ý định lên tiếng vào lúc này. Đoạn, một ý tưởng nảy lên trong đầu tôi, ý tưởng duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để làm cho Harry vui lên, tôi ngay lập tức quay sang rồi bảo với Harry,

"Harry, hè này bồ có muốn đến nhà mình chơi không? Cả Ron nữa."

Rồi tôi lia mắt về phía Ron đối diện, nó tròn mắt nhìn tôi, hơi run run, từng hạt tàng nhang trên mặt nó cũng run rẩy theo khuôn mặt nó. Ron phấn khích nói,

"Muốn chứ! Bồ không biết mùa hè ở nhà mình chật chội thế nào đâu! Anh Percy lúc nào cũng cáu gắt, còn Fred và George thì suốt ngày bày ra mấy trò để chọc phá mình!"

Tôi khẽ cười trước câu chuyện của Ron.

Ôi, bạn tôi, với một đứa cũng có tới ba người chị là tôi thì dĩ nhiên tôi hiểu được cái khó khi phải ở trong một không gian chật chội với những người chị em của mình. Tôi lại là con út, thế nên chuyện bị đánh và méc mẹ xảy ra như cơm bữa khiến tôi dần quen với việc bị Noelle trêu chọc luôn.

Tôi hoàn hồn lại rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh màu lá của Harry,

"Còn bồ thì sao?"

"Mình cũng muốn lắm, nhưng mà, mình không biết dì dượng có để mình đi không nữa..."

"Nếu họ không cho phép, mình sẽ đến và đón bồ, được chứ? Chỉ cần bồ gửi thư, hoặc đơn giản là sử dụng chiếc vòng mình đã tặng bồ..."

Tôi cầm lấy tay phải đang đeo chiếc vòng bằng chỉ mà tôi tặng nó khi trước rồi đưa lên, vén nhẹ áo chùng của Harry để lộ ra chiếc vòng nhỏ rồi cười,

"Mình sẽ tới và đón bồ đi, được chứ?"

Và nếu họ vẫn không đồng ý thì chính mình sẽ bắt cóc bồ đi luôn.

Những lời ấy tôi chỉ giữ trong lòng, nếu nói ra tôi sợ Harry sẽ nhìn tôi bằng một con mắt khác mất.

Harry có vẻ bất ngờ trước hành động của tôi, nó trợn tròn mắt trong vài giây rồi tít mắt cười, trông gương mặt nó bừng sáng hơn hẳn,

"Cảm ơn bồ!"

Tôi cũng toét miệng cười với nó.

"Mình sẽ mời cả Hermione và Helena nữa! Nhà mình còn hai phòng trống của chị mình nên hai bồ cứ yên tâm."

Thế rồi nguyên buổi sáng hôm ấy, chúng tôi cùng bàn với nhau về việc nên làm những gì ở nhà tôi. Harry thì háo hức về việc tôi sẽ dẫn nó đi thăm quan một vòng Hosmaede, còn Ron thì có vẻ phấn khích khi tôi bảo tôi sẽ kể cho nó nghe về vài điểm yếu của Noelle mà tôi biết (Ron có vẻ khá để ý đến việc đang hoà 1-1 giữa nó và Noelle). Có vẻ như mùa hè tới sẽ rất rất vui đó.

Tôi không biết tại sao nhưng sau khoảng hai, ba ngày kể từ hôm tôi rủ Ron và Harry đến nhà tôi chơi, hai bồ ấy đột nhiên đối xử với tôi, ừm, như nâng trứng hứng hoa vậy. Không phải là bình thường bọn nó đối xử tệ với tôi, mà là bây giờ bọn nó tốt với tôi quá mức quy định. Khiến cho tôi có cảm giác mình đang được chăm lo hết mực để một lúc nào đó làm thịt, như cách mà mấy người đồ tể hay làm với heo hay bò ấy.

Cụ thể là hễ có món ăn vặt gì ngon là bọn nó lại đem đến cho tôi ăn, hay có đồ chơi nào mới bọn nó cũng rủ tôi đến chơi cùng. Hai người họ thậm chí còn theo tôi đến thư viện để đọc mớ sách dày dài ngoằng mà vốn chẳng ai trong số hai đứa thích (thậm chí là hiểu). Điều này làm tôi cảm thấy có chút không quen. Như lúc này chẳng hạn, Harry và Ron đang dúi vào người tôi một đống đồ ăn vặt mà bọn nó cho là ngon nhất, bảo tôi cứ ăn thoải mái. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nhét nó vào túi áo chùng của mình, sau đó thở dài mà nhìn về phía hai cậu con trai,

"Hai bồ bị sao vậy?"

Nhìn đôi mắt sáng quắc của tôi, Harry và Ron cũng chẳng nói gì, cứ thế đứng ậm ờ cho qua. Harry một lúc sau mới bối rối gãi đầu,

"Thì, bồ biết đấy, chuyện cái gương..., mà quên đi! Bồ muốn học bay mà, chúng ta cùng ra sân Quidditch đi, mình sẽ dạy bồ bây giờ."

Nói rồi nó kéo tay tôi về phía sân Quidditch mà không đợi tôi kịp trả lời. Chuyện cái gương...? À, chắc Harry muốn cảm ơn tôi vụ tôi mời nó đến nhà chơi để nó bớt buồn về cái gương quỉ quái... có lẽ vậy. Còn Ron thì chắc là hùa theo Harry chăng? Hoặc nó muốn nịnh hót tôi để tôi tiết lộ cho nó nhiều thêm về điểm yếu của Noelle? Nếu thực sự là như vậy thì, Ron, bồ quả thật là ranh ma quá đó. Tôi sau đó cũng lười suy nghĩ tiếp nên cứ thế tập trung vào việc đi theo Harry về phía sân tập, theo sau là Ron cũng háo hức đi cùng.

Sau khi đến bãi sân quen thuộc, Harry dường như mới nhớ ra rằng tập bay thì phải có chổi, thế nên nó bảo tôi đứng đấy một chút rồi nhanh nhẹn chạy đi lấy chổi. Khoảng vài phút sau, nó quay lại với ba cây chổi trong tay, một cho nó, một cho Ron và một cho tôi.

"Chúng ta cũng học qua một số tiết học bay rồi đúng chứ? Celine, bồ bay thử một lần cho mình xem nào."

Tôi gật đầu rồi leo lên chổi, dậm nhẹ một cái xuống đất rồi nhẹ nhàng bay lên. Kể từ hôm tôi bị té, giáo sư Hooch rất quan tâm đến tôi và chỉ tôi từng chút một để những chuyện tương tự không xảy ra. Nhưng có vẻ như môn bay và tôi không hợp nhau, tuy là bây giờ tôi sẽ không té khỏi cán chổi nữa, nhưng hễ cứ bay lên tầm quá năm thước là thân chổi của tôi lại run bần bật như chiếc máy giặt của Muggle. Nhiều lần giáo sư Hooch cũng cố gắng giúp tôi nhưng không khả quan mấy, thế nên bà chỉ có thể vỗ vai tôi, bảo rằng như vậy là ổn rồi, không cần cố quá. Tôi cũng khá tủi thân khi nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của giáo sư, nhưng biết làm sao được, cho dù cố lắm thì cây chổi của tôi vẫn rung lên từng đợt như nhảy disco. Vị vậy tôi cũng mặc kệ. Tôi lúc này cũng vậy, chỉ bay lên tầm bốn thước rưỡi rồi từ từ hạ xuống, đến khi hai chân chạm đất tôi mới dám thả lỏng cơ thể của mình.

"Bồ đúng là bay dở tệ."

Ron vừa khoanh tay vừa nói.

Thưa bạn Ron thân mến, làm ơn đừng sát muối vào lòng mình.

Sau khi nhận được ánh mắt sáng quắc của tôi, nó mới giả vờ lảng sang chuyện khác rồi huýt sáo cho qua chuyện. Harry cũng khẽ gãi mái tóc rối bù của nó,

"Không tốt lắm, nhưng không sao, bồ ở đây là để mình dạy bồ bay mà!"

Nói rồi Harry nhanh chóng trèo lên cây chổi của nó,

"Bồ nhìn kĩ một lần này."

Sau đó dậm chân, bay vút lên không trung rồi thực hiện vài pha cua gắt trên bầu trời. Đúng là Tầm thủ có khác, cua rất mượt mà. Harry nhanh chóng hạ cánh trước mặt tôi rồi cười,

"Bây giờ bồ thử bay tầm thấp rồi cua đầu các kiểu giống mình đi. Yên tâm, có mình và Ron ở đây thì bồ sẽ ổn thôi. Nhớ rằng đừng sợ hãi nhé, cây chổi cũng phần nào cảm nhận được cảm xúc của người cưỡi nên nếu bồ mất tập trung hay bồn chồn thì nó cũng sẽ run theo đó."

Tôi gật đầu rồi leo lên chổi, bắt đầu bay lên tầm hai thước, sau đó liệng trái liệng phải theo lời của Harry, với độ cao này thì cơ bản tôi cũng có thể điều khiển được cây chổi của mình theo mong muốn.

Sau khi tôi bay được tầm hai ba vòng, Harry mới hét lớn,

"Nâng độ cao lên một chút nhé!"

Tôi tỏ vẻ mình đã hiểu rồi bay cao hơn một chút, tầm bồn thước, gần đến giới hạn của tôi, tuy hơi chao đảo nhưng về cơ bản tôi vẫn bay được hai vòng khá tốt. Harry cùng Ron leo lên chổi rồi bay đến gần chỗ của tôi, Harry cười tít mắt rồi nói,

"Vậy là cũng tốt rồi, giờ thì nâng lên tầm sáu thước nhé. Bồ phải tập quen dần với độ cao thì mới có thể bay giỏi được. Cứ yên tâm, mình và Ron sẽ đón bồ nếu bồ có ngã."

Tôi hít sâu một hơi rồi cũng từ từ bay lên độ cao sáu thước, cây chổi của tôi cũng bắt đầu run rẩy cùng hai tay của tôi. Nhớ lại lời Harry nói lúc trước, tôi tự nhẩm trong lòng 'không sợ, không sợ' rồi chầm chậm bay về phía trước rồi vòng lại, rồi lại bay về phía trước rồi vòng lại tầm ba vòng. Tôi cũng bắt đầu quen dần với độ cao này nên cây chổi cũng không còn run như cầy sấy như trước nữa, thay vào đó nó chỉ hơi lắc lư khi tôi thực hiện cú vòng hay dừng lại. Tôi cứ nghĩ buổi học sẽ cứ tiếp tục một cách suôn sẻ như vậy và chẳng mấy chốc, tôi có thể tự tin bay lượn trên cây chổi của mình.

Nhưng mà hình như tôi đã đánh giá hơi cao vậy may của mình và Harry.

Cây chổi mà nó đang cưỡi lại một lần nữa dở chứng hệt như lời kể của Helena trong hôm Harry thi Quidditch. Nó lao lên không một cách nhanh chóng rồi lắc lư một cách điên cuồng. Tôi và Ron nhìn nhau, vài giây sau đó, Ron phóng nhanh vòng vòng quanh sân tập như muốn tìm kiếm gì đó. Tôi thậm chí còn chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn.

Đến giờ phút này, tôi lại sâu sắc cảm thấy sự vô dụng của mình một lần nữa, chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.

Sau vài phút chao đảo trên không trung, cây chổi của Harry lao thẳng xuống đất với tốc độ cực nhanh rồi lại bay lên cao một cách chóng mặt, vừa bay, nó vừa lắc lư một cách mạnh mẽ. Cứ như vậy được vài lần, hai cánh tay của Harry cũng không chịu được nữa mà buông lỏng ra, thân hình nó cứ thế mà rơi xuống ở độ cao hơn mười thước.

Ở độ cao đó mà chạm đất thì ăn cám là cái chắc.

Ron hoảng loạn bay đến nhưng không kịp, bởi ngay khi nhìn thấy cảnh ấy, tôi đã lao thẳng chổi đến rồi ôm lấy thân hình gầy gò của Harry vào lòng khi nó chỉ cách mặt đất tầm một thước. Thân thể tôi trượt dài trên nền đất một cách đau điếng với Harry được ôm chặt trong lòng. Có vẻ như lưng của áo chùng đã bị rách trong cú va chạm lúc nãy, bởi tôi có thể cảm nhận được cái lạnh của nền tuyết cùng cảm giác buôn buốt từ miệng vết thương.

Ít nhất thì lúc này tôi cũng bớt vô dụng đi một chút, còn sử dụng được thân hình da dày thịt béo này bảo vệ được Harry.

Harry có vẻ cũng bị thương chút đỉnh. Tôi có thể thấy được máu tràn ra từ miệng vết thương trên đầu gối nó, bê bết và đỏ ngàu.

Ron nhanh chóng đáp xuống cạnh tôi và Harry rồi cuống cuồng đỡ tôi dậy, mày nhăn lại rồi tức giận bảo,

"Mình chắc chắn là lão Snape đang ở đâu đây để trù ẻo bồ một lần nữa Harry! MỘT LẦN NỮA!"

"Giáo sư Snape...?"

Nghe tôi hỏi, thân hình đang đỡ lấy tôi chợt đông cứng lại, tôi có thể thấy được Ron cũng Harry đang trao đổi ánh mắt với nhau, và đúng như tôi đoán, bọn nó không hẹn mà cũng nhau im bặt, chẳng hé thêm một lời gì liên quan đến giáo sư Snape nữa.

Cơn đau sau lưng tôi cứ truyền đến âm ỉ nên tôi cũng chẳng buồn hỏi cặn kẽ mọi chuyện nữa, mồ hồi bắt đầu lăn dài trên trán tôi mặc dù đang là mùa đông. Harry cũng để ý đến điều đó.

"Trước tiên phải tới bệnh xá đã."

Nó bảo.

Ron cũng gật đầu rồi cõng tôi trên lưng nó. Nếu Harry là người cõng tôi thì có lẽ sẽ khá chật vật bởi tôi cao hơn Harry một chút. Nhưng với Ron thì có vẻ chẳng khó khăn gì, dù sao nó cũng cao hơn tôi hơn nửa cái đầu. Ron nhanh nhẹnh cõng tôi rồi đỡ Harry tập tễnh bên cạnh về phía bệnh xá, nơi tôi đã đến hai lần, và lần này là lần thứ ba. Có lẽ bà Pomfrey sẽ cảm thấy bất ngờ lắm đây.

Nhưng khi chúng tôi đến nơi, bà Pomfrey trông chẳng có gì là bất ngờ cả. Bà nhìn chằm chằm tôi đang nằm sấp trên giường rồi thở dài,

"Celine, ta đã dặn là phải giữ gìn sức khoẻ, tránh bị thương rồi mà."

Rồi nhanh chóng sơ cứu cho tôi với cây đũa phép của bà, sau đó đến lượt của Harry.

Sau khi xong xuôi, bà Pomfrey bảo chúng tôi có thể ở lại đây một chút nếu muốn, hoặc có thể trở về phòng sinh hoạt chung của mình, rồi bà phủ nhẹ tấm chăn mỏng lên lưng tôi, sau đó quay về bàn làm việc, tiếp tục đọc vài cuốn sách đang giang dở.

Tôi lúc này mới liếc nhìn Harry, nó đang nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt xinh đẹp ấy. Không hiểu sao nhưng tôi lại có cảm giác hơi đáng sợ.

"Bồ...."

Mặt Harry nhăn tít lại rồi bắt đầu tặng tôi hàng ngàn lời hay ý đẹp,

"Bồ lúc nào cũng vậy! Bồ không nâng niu bản thân mình một chút nào hết! Lúc gặp con quỷ khổng lồ bồ cũng lấy thân mình làm giáp, lúc nãy thì còn bay ra khỏi chổi đễ đỡ mình, sao bồ không biết trân trọng bản thân gì hết vậy! Lại còn tấm gương nữa, tại sao bồ lại thấy mọi thứ trừ bản thân..."

Nói đến đó, Harry chợt im bặt, cả người nó run run như cố giữ bình tĩnh, bờ môi mỏng mím chặt, hai hàng lông mày nhăn lại thành một đoàn, tạo ra chữ v nho nhỏ ở giữa. Ron bên cạnh cũng im lặng, nhưng trông sắc mặt nó cũng chẳng khá hơn là bao, nó nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó đưa tay vò lấy mái đầu đỏ của mình rồi ngồi phịch xuống giường, tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa.

"Mình, mình chỉ không muốn trở thành gánh nặng hay không giúp được gì. Mọi người đều có thể làm được một điều gì đó thật có ích, thật tuyệt vời. Còn mình, mình chẳng thể làm được gì cả! Mình không thông minh như Lola, không dũng cảm như Nateline, cũng không mưu trí như Noelle! Mình chẳng giỏi ở một thứ gì cả, không-một-thứ-gì! Thế nên thay vì bồ, một người có thể tạo ra kì tích bị thương, thì mình bị thương không phải sẽ tốt hơn sao?"

Tôi nói rồi bấu chặt lấy tấm mền trên vai, hàng lông mày nhíu chặt đến mức có thể giết chết một con ruồi, mắt thì đăm đăm chìn xuống đất, không hề có ý định nhìn thẳng vào mắt Harry.

Vài giây sau đó, tôi nghe thấy tiếng thở dài của Harry, nó thủ thỉ,

"Bồ đã giúp bọn mình rất nhiều thứ mà. Nếu không có bồ hôm mình bị Malfoy lừa thì cả đám đã bị tóm rồi."

"Đó chỉ là may mắn thôi..."

Tôi nói nhỏ.

Harry đưa tay phải của nó lên để lộ ra chiếc vòng nhỏ, nó cười với tôi,

"Còn chiếc vòng này nữa, không phải có nó mình sẽ không rơi vào tình thế nguy hiểm hay không ai tìm ra sao? Còn ở lớp học Bùa chú nữa, không phải bồ là người đầu tiên thực hiện thành công bùa bay sao? Còn cả tiết Biến hình của giáo sư McGonagall nữa, bồ cũng biến ra cây kim trong khi mình chẳng thể nào làm được còn gì? Cậu thậm chí còn đọc được những cuốn sách khó mà mình chẳng thể hiểu nó đang viết gì..."

Tôi cá là mặt tôi bây giờ đang thộn ra, bởi trước những lời nói chân thành của Harry, tôi cứ thế giương mắt lên mà nhìn nó chứ chẳng thể nào nói được lời nào.

"Bồ đã giúp đỡ mình và Ron rất nhiều mà. Con người ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu của mình, bồ không dũng cảm, mưu trí, thông minh như các chị của bồ, nhưng mình chắc chắn, khả năng học hỏi và thích nghi của bồ chỉ hơn chứ không kém. Vậy nên, lần sau đừng bao giờ làm vậy nữa nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải là mình bảo vệ bồ chứ, bồ là con gái mà!"

Harry nhoẻn miệng cười tươi rồi đưa tay vỗ nhẹ vào đầu tôi, như thể muốn nói rằng 'hãy vui lên nào'.

Tôi gật đầu.

Sống dưới bóng của ba người chị xuất sắc, tôi đã luôn cảm nhận được sức ép đè chặt lên vai mình. Sở dĩ lúc đầu tôi không hề thích đọc sách. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu chăm chỉ đọc sách, nhất là những cuốn sách khó, một ngày nào nó, tôi có thể đứng ngang với những người chị tuyệt vời của tôi, chứ không chỉ đứng sau lưng rồi nhìn theo bóng dáng của họ. Và cứ thế, đọc sách cũng dần đi vào cuộc sống rồi trở thành sở thích của tôi. Harry nói đúng, tôi cũng có điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, cả chị của tôi cũng vậy, thế nên hãy thoát khỏi thứ gông kiềng áp lực này thôi.

"Mình hiểu rồi. Cảm ơn bồ, Harry. Cả Ron nữa."

Tôi đáp rồi nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười từ sâu trong tâm hồn vừa được chữa lành.

[06/10/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip