Chương chín - Năm nhất: Kỳ nghỉ đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận Quidditch của Harry có vẻ đã thành công tốt đẹp khi nó 'bắt' được trái Snitch và đưa tỉ số thành 170-60. Sau khi ngủ một giấc dài và cảm thấy tốt hơn thì tôi được Helena tường thuật lại như vậy. Bộ ba nhà Gryffindor thì chẳng có ở đây như tôi đã nghĩ.

"Bọn họ có đến cùng với mình. Mà thấy bồ ngủ say quá nên họ bảo sẽ quay lại sau khi thăm ông Hagrid."

Tôi gật gù. Bệnh cảm của tôi đã bớt hẳn sau khi uống dược và ngủ một giấc, người tôi không còn nóng như ngồi trên lò than nữa nhưng đầu thì vẫn còn choáng váng. Thế nhưng chừng đấy thì vẫn không nhằm nhò gì.

Tôi ngồi dậy rồi mang áo chùng cùng khăn quàng cổ, xỏ chân vào đôi giày đang nằm lăn lóc cạnh giường rồi choàng vai Helena, cùng trở về ký túc xá.

Tháng mười hai đã đến mang theo sự lạnh căm của cơn gió mùa đông. Lễ Giáng Sinh sắp đến và trường Hogwarts hiện giờ đang được bao phủ trong tuyết trắng dày cả thước. Mặt hồ cũng bị đóng băng, và trước mắt tôi là hình ảnh hai anh em Weasley bị phạt vì phù phép ra một quả cầu tuyết to bự cứ lăn tròn theo thầy Quirrell. Tôi lúc đầu cũng muốn tham gia, nhưng Helena nhất quyết không đồng ý, chắc nó sợ tôi lại bị sốt như lần trước.

Nhắc đến lần trước, trận Quidditch đầu tiên của Harry mà tôi phải nằm trong trạm xá nên không coi được chút nào. Nhưng nghe Helena bảo, trong lúc thi đấu giữa chừng, cây chổi của Harry đột nhiên giở chứng, khiến nó chao đao một lúc thật lâu, cơ mà cũng không làm khó được nó khi ngay sau đó, Harry liền bắt được trái Snitch.

Nghe có vẻ giống bị ếm bùa.

Tôi có hỏi đám Harry mấy lần về vụ đó, nhưng bọn nó chỉ trả lời qua loa rồi lại lái sang một câu chuyện khác, còn không thì bọn nó sẽ im bặt, không ho he dù chỉ một câu về sự việc hôm ấy.

Hình như tôi bị cho ra rìa rồi.

Tôi cũng có tí tủi thân nhưng rất nhanh sau đó, tôi liền vứt phéng chuyện ấy ra sau đầu khi nhìn thấy cây thông to tổ chẳng được đặt ở hành lang, bên cạnh là ông bác Hagrid đang lúi húi trang trí.

Tôi cùng Helena nhanh chóng tiến đến gần rồi quan sát từng hành động của bác Hagrid. Tôi muốn giúp lắm, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Tôi và bác ấy không thân nhau, nếu tôi nói tôi muốn giúp thì có giống như đang có âm mưu thầm kín nào không nhỉ? Tôi bối rối xoa hai tay vào nhau rồi ngập ngừng nhìn về phía cây thông, bên cạnh tôi, Helena vẫn đang há hốc miệng bởi sự hùng vĩ của nó.

"Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?"

Giọng Harry vang lên ngay sau lưng tôi, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nó nhanh chóng quay đi.

Hermione cũng chạy đến sau đó, quàng lấy tay tôi rồi nói,

"Cháu cũng muốn giúp."

"Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn mấy đứa."

Bác Hargid thò đầu ra từ đám cành lá rồi nói. Chợt có một giọng nữ lanh lảnh vang lên phía sau tôi, và tôi thì nắm rõ cái giọng này trong lòng bàn tay. Là con nhỏ Pansy.

"Tránh đường nào Alves. Tao không muốn thở chung một bầu không khí với đứa xấu xí là mày đâu."

Từ sau 'việc đó', tôi đã hứa với ba má rằng sẽ không đánh nhau nữa, thế nên bây giờ tôi chỉ có thể dùng tay bấu chặt vào mớ áo chùng của mình, thở ra một hơi rồi nở một nụ cười khinh bỉ,

"Ấy thế mà mày vẫn đang thở chung một bầu không khí với tao đấy Parkinson ạ. Cần tao cho một bùa để rọ mõm mày lại không?"

Pansy giận đến đỏ cả mặt. Ron đứng ngay cạnh tôi, cười khúc khích rồi khẽ giơ ngón cái, cả Helena cũng vậy. Còn về phần Harry và Hermione, hai đứa nó có vẻ khá bất ngờ khi thấy tôi cư xử như vậy, dù sao trước giờ tôi vẫn  mang hình tượng con ngoan trò giỏi trong mắt bọn nó mà. Nhưng vài giây sau, bòn nó cũng quay sang cười nhỏ với nhau như được mùa.

"Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ  hở Ron? Tao thấy mày coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi hén?"

Một giọng con trai khinh khỉnh vang lên phía sau Pansy, và gương mặt tái nhợt nhạt của một thằng con trai xuất hiện, theo sau đó là hai thằng nhóc to béo ục ịch. Là Malfoy, kẻ thù truyền kiếp của Harry.

Pansy vui ra mặt rồi chạy về phía thằng nhỏ tóc trắng. Ôi chao, cãi không lại tôi rồi cụp đuôi chạy kìa.

Rồi tôi thấy Malfoy nhìn tôi bằng nửa con mắt, nó giở giọng khinh bỉ,

"Còn mày nhìn gì hả con nhỏ Huflepuff? Đúng là nhà mày toàn rặt một lũ chậm tiêu, mày cũng có triển vọng trở thành tay gác cổng đấy."

Ron vừa nhào vô Malfoy thì thầy Snape xuất hiện ở cầu thang,

"WEASLEY!"

Ron đành buông cổ áo Malfoy ra.

Ông bác Hagrid thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp như râu tóc lão, nói,

"Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Ron Weasley và trò Celine Alves."

Thầy Snape nói ngọt ngào:

"Cho dù vậy, bác Hagrid à, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts... Nhà Gryffindor bị trừ năm điểm. Còn trò Ron Weasley, may phước đi là ta chỉ trừ nhiêu đó. Thôi, giải tán, cả lũ chúng bay!"

Ron tức tối đứng đó, bọn Malfoy thì ngẩng hẳn mặt lên trời, ùa chạy ào qua tôi làm lá của cây thông rơi tán loạn, lúc đi ngang qua tôi, nhỏ Pansy còn cố gắng húc thật mạnh vào vai tôi một cái thật đau.

Ron nhìn theo bọn Malfoy, nghiến răng ken két:

"Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!"

Harry nói,

"Mình ghét cả hai: cả thằng Malfoy lẫn thầy Snape."

Bác Hagrid bảo,

"Thôi, vui lên đi, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Ta định nói với các cháu cái gì nhỉ... À, đi theo ta vô Đại Sảnh đường ngó một cái đi!"

Rồi cả đám chúng tôi đi vào sảnh đường với bác Hagrid cùng cây thông khổng lồ của bác ấy. Sau khi đặt cây thông vào phía góc nhà theo sự chỉ dẫn của giáo sư McGonagall, bác Hagrid mới quay sang hỏi đám con gái tụi tôi,

"Còn mấy ngày nữa thì mấy đứa về nhà nghỉ lễ?"

Helena nhanh nhảu đáp:

"Ngày mai ạ."

"Cháu...không về ạ. Năm nay ba má cháu có việc nên cháu sẽ đón giáng sinh ở trường ạ."

Tôi bối rối nói. Gia đình tôi mọi năm sẽ cùng ăn Giáng sinh ở nhà tôi tại làng Hosmaede. Nhưng năm nay ông ngoại tôi ở Việt Nam bị ốm nên ba má tôi phải gấp rút bay về để tiện chăm sóc ông và bà ngoại. Vốn dĩ chúng tôi có thể tổ chức giáng sinh cùng nhau tại nhà, nhưng má tôi bảo má không yên tâm khi chỉ có Noelle và tôi ở nhà một mình. Và má muốn tôi giành đêm giáng sinh này cho những người bạn mà tôi đã kể với má qua thư. Thế nên vài hôm trước khi giáo sư McGonagall đi lập danh sách những học sinh sẽ đón lễ Giáng sinh tại trường, tôi nhanh nhẹn đăng ký ngay một suất. Hình như cả Harry và Ron cũng ở lại trường vào lễ Giáng sinh thì phải. Còn Hermione thì...

"Ngày mốt cháu đi rồi..."

Hermione đáp, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, nó chợt vỗ tay một cái rồi quay sang phía Harry cùng Ron,

"Harry! Ron! Còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, vậy tụi mình vô thư viện đi!"

Thư viện? Sao tự dưng siêng năng dữ vậy? Hermione thì tôi không nói, nhưng Harry và Ron thì vốn đâu phải là còn người ham học hỏi như vậy, đặc biệt là trong kỳ nghỉ đông này. Có vẻ bác Hagrid cũng đồng tình với suy nghĩ của tôi,

"Vô thư viện hả? Nghĩ lễ tới nơi mà còn vô thư viện. Tụi bay chăm dữ à nghen."

Harry tươi cười đáp lại,

"Đâu phải tụi con vô đọc sách học bài. Tại vì từ khi bác nói đến cái tên Nicolas Flamel, tụi con..."

Rồi nó nhìn thấy tôi đang dòm nó chằm chằm, nó như nhận ra rằng nó đang nói hố, Harry liền trở nên im bặt.

Ông bác Hagrid có vẻ sửng sốt, nhưng chẳng để ý là tôi cũng đứng đó, bác ấy rít lên,

"Tụi bay... cái gì?... Nghe đây nè...Ta dặn tụi bay rồi... dẹp cái vụ đó đi. Con chó có canh giữ cái gì thì cũng không dính dáng tới tụi bay hết!"

Con chó? Đừng nói là con chó ba đầu ở hành lang cấm nhé, cứ nghĩ đến nó là da gà của tôi lại nổi lên.

Tôi ngó thấy Harry làm điệu bộ im lặng với bác Hagrid, ông bác giờ mới để ý đến việc tôi và Helena cũng đứng chình ình ở đó, bác Hagrid vội đánh trống lảng,

"Ừ thì chuyện đó cũng không có gì hết, chẳng có gì bí mật ở đây cả, nhưng mà tìm kiếm về những thứ vô bổ như vậy thì chỉ làm tụi bay tốn thời gian thôi."

Harry vội vàng hùa theo 'vâng, vâng', rồi nhanh nhẹn kéo tụi Ron và Hermione đến thư viện, không quên chào tôi và Helena một tiếng.

Vậy là tôi thực sự bị cho ra rìa rồi đúng chứ?

Nghĩ vậy, mặt tôi lập tức xụ ra thành một đống, ông bác Hagrid có vẻ cũng để ý đến điều đó, lão dùng đôi bàn tay to lớn của lão đặt lên đầu tôi, vuốt nhẹ mấy cái,

"Nhóc không cần lo đâu, tụi nó không phải ghét nhóc hay gì đâu..."

Rồi như chẳng biết nên nói gì nữa, lão bối rối gãi mớ râu tóc loà xoà của lão.

Tôi nở nụ cười nhẹ cho bác ấy bớt lo rồi nói cảm ơn, sau đó kéo tay Helena về phía dãy bàn Hufflepuff để chờ bữa trưa.

Cơ mà cái tên Nicolas Flamel tôi nghe ở đâu rồi thì phải.

Thế là tuần nghỉ lễ đã đến trong sự trông mong của đám học sinh. Cả phòng tôi đều đã lên tàu để về nhà đón giáng sinh, thế nên bây giờ chỉ còn một mình tôi ở đây, căn phòng chật hẹp bỗng dưng trở nên rộng lớn đến lạ. Tôi cũng chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm trên giường hoặc đọc sách. Thỉnh thoảng tôi có tiếp tục đan tiếp vài cái khăn len mà tôi đang đan dở, nhưng sau đó không có tâm trạng nên lại thôi.

Phòng sinh hoạt chung của tôi mấy ngày nghỉ lễ này cũng không đông người cho lắm, chỉ còn lác đác tầm hơn mười người là đón giáng sinh tại đây, toàn là những anh chị năm trên tôi không quen. Nó làm tôi có cảm giác chỉ còn lại mình tôi trên thế giới này, mà tôi thì ghét cái cảm giác này. Tôi cũng từng định rủ Ron và Harry đến đại sảnh đường để chơi cùng, nhưng tôi lại nhớ đến vụ họ đang tìm hiểu về Nicolas Flamel nên lại thôi. Thế là tôi đành gọi Noelle ra đại sảnh đường chơi chung với tôi, đằng nào chị ấy cũng rảnh.

Trong lúc đợi Noelle đến, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đưa mắt nhìn căn phòng rộng lớn nay đã được trang trí theo phong cách giáng sinh. Dọc theo hai bên tường là từng hàng những cây thông khổng lồ được trang trí bằng những quả cầu lấp lánh, bên dưới chất đầy những quà là quà. Hàng trăm cây nến lơ lửng hằng ngày đã được thay bằng những quả cầu tuyết xinh đẹp, toả ra ánh sáng xanh lờ mờ.

Lúc này ở phía cửa, Noelle chầm chậm đi đến với một cái vạc, một cuốn sách cùng một cái túi đeo chéo trên vai. Chị ấy ngồi xuống đối diện tôi rồi bảo,

"Chậc, mày không có bạn hay sao mà lại gọi tao ra đây."

Nhìn chị ấy cáu kỉnh vậy thôi chứ tôi biết thừa, bạn chị ấy cũng đã về nhà để đón giáng sinh rồi, nếu không thì còn mơ chị ấy mới chịu ngồi đây để chơi với tôi.

"Chị cầm cái vạc theo để làm gì vậy?"

Tôi nhìn chằm chằm Noelle đặt cái vạc lên bàn rồi hỏi.

"Giáo sư Snape phàn nàn với tao rằng, mày làm không tốt ở môn Độc dược. Thế nên nhân dịp này tao sẽ bổ túc cho mày, mày nên cảm thấy biết ơn đi."

Chị ấy nói rồi moi từ trong túi ra hàng tá lọ lỉnh kỉnh, trong đó đựng nhiều dược liệu khác nhau.

Nhưng mà, tôi không thích học! Đây là kỳ nghỉ lễ mà!

"Nhưng em không muốn học!! Đang nghỉ lễ mà. Em gọi chị ra để chơi với em, đâu phải để học!"

Tôi đứng dậy.

"Ngồi xuống! Tao không muốn mất mặt bởi vì sự kém cỏi của mày đâu. Sẽ ra sao nếu người ta nói sau lưng tao rằng, em gái của học sinh xuất sắc môn Độc dược lại không thể pha chế nổi một thứ dược trị mụn nhọt cỏn con hả? Hôm nay tao sẽ bổ túc cho mày tất cả dược có trong sách năm nhất. Mày đừng hòng trốn."

Dứt lời, chị ấy rút đũa phép rồi cho tôi một bùa dính cứng vào chân, khiến tôi chẳng thể nào di chuyển khỏi chỗ mà tôi đang đứng dù tôi có gắng sức đến mấy. Thế rồi tôi đành ngồi phịch xuống ghế, mặt méo xệch mà nhìn chằm chằm Noelle,

"Em ghét chị."

Kỳ nghỉ đông của mọi người thì được quây quần bên gia đình, được ăn món gà nướng thơm ngon cùng bánh ga tô, còn tôi thì phải ngồi đây với Noelle giữa đại sảnh đường này, học bổ túc môn Độc dược. Cho hỏi còn ai xui xẻo hơn tôi không? Nếu biết trước, tôi đã dứt khoát nằm bò trên giường mà đọc sách!

Và rồi, tôi cứ thế ngồi chế dược từ chiều đến tận giờ giới nghiêm mới được quay về phòng ngủ. Noelle, chị đúng là đồ độc ác!

[25/09/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip