Chương mười hai - Năm nhất: Những ngày thường nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ đông cứ thế trôi qua một cách yên bình. Sau vài ba buổi tập bay với Harry thì tôi đã có thể bay cao hơn trước, cũng như có thể luồn lách đánh võng những động tác căn bản, tuy nhiên thì theo như Ron nhận xét, cách tôi bay vẫn dở tệ. Noelle vẫn tiếp tục gọi tôi đến đại sảnh đường vào một số buổi, lấy lý do là chị ấy buồn, muốn có người nói chuyện, nhưng khi tôi có mặt, thứ chờ đợi tôi chỉ là sách Độc dược năm hai, năm ba, thậm chí là năm tư. Cứ như thế cho đến trước ngày bắt đầu của học kỳ hai, khi Hermione và Helena quay lại thì tôi đã được Noelle cho thực hành nhuần nhuyễn gần hết các loại dược có trong sách. Điều đó làm tôi phần nào sinh ra cảm giác sợ hãi với các loại vạc và dược liệu, mỗi lần nhìn thấy chúng, tôi chỉ nghĩ đến những giờ phụ đạo ác quỷ của Noelle.

Ngay khi Hermione trở lại, khoảng thời gian mà tôi, Harry và Ron chơi cờ cùng nhau hay ngồi tán gẫu cũng ít lại, do ba người họ đến thư viện để tìm kiếm tài liệu khá thường xuyên, nhưng có vẻ nó là bí mật với tôi nên dù có muốn, tôi cũng chẳng thể mặt dày đòi đi cùng được.

Thế là khoảng thời gian trước khi vào học kỳ hai ấy, tôi ngoài học phụ đạo cùng Noelle thì còn tám nhảm hay chơi cờ phù thuỷ cùng Helena.

Và rồi, học kỳ hai cũng đến mặc dù tôi chẳng thích thú chút nào. Kỳ này tôi học cũng nhẹ nhàng hơn phần nào so với kỳ trước, bởi nhờ những lần Noelle kèm cặp, tôi đã có thể vượt qua được môn Độc dược một cách dễ dàng. Khoảng thời gian này tôi cũng không gặp bộ ba nhà Gryffindor nhiều, hầu hết tôi đều thấy họ mài đũng quần ở thư viện, Harry thậm chí còn bận rộn hơn do phải luyện tập cho trận Quidditch sắp tới giữa Gryffindor và Hufflepuff. Xin lỗi Harry nhưng, tôi là học sinh nhà Hufflepuff, dĩ nhiên tôi sẽ không do dự mà cổ vũ cho nhà của mình rồi.

Cơ mà theo như Helena bảo, trận đấu sắp tới bà Hooch sẽ không làm trọng tài mà giao lại trọng trách đó cho giáo sư Snape, người mà trong lời kể của Ron là một lão điên thích trừ điểm của Gryffindor. Tôi có chứng kiến thầy ấy trừ điểm nhà Gryffindor một lần vì Ron đã định đánh Malfoy, và theo những gì tôi thấy, có lẽ thầy ấy có hơi ghét Gryffindor thật, nhưng tôi mong là giáo sư sẽ không vì lý do đó mà cho điểm một cách không công bằng.

"Celine, Celine, sắp đến ngày thi đấu Quidditch rồi, bồ nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, ốm một lần nữa là bồ không yên với mình đâu."

Những ngày gần đây, Helena lúc nào cũng ríu rít bên tai tôi như vậy, từ lớp học đến phòng ăn, từ phòng ăn cho đến phòng sinh hoạt. Nghe nhiều như vậy khiến cho đầu tôi cũng có chút đau. Mấy bữa đầu tôi còn có thiện chí đáp lại, nhưng giờ thì tôi quyết định ậm ờ rồi lờ đi luôn cho qua, sau đó nói lái sang một chuyện khác mà nhỏ có hứng thú, như gấu bông hay đồ ăn, bất cứ thứ gì mà tôi có thể nghĩ ra lúc ấy.

Hôm nay cũng vậy, Helena cũng đang nói liên thoắng bên tai tôi về vấn đề trận Quidditch sắp tới, và tôi dĩ nhiên là chỉ biết ậm ờ cho qua. Ngay khi ấy, tôi nhìn thấy vị cứu tinh của mình, Neville. Bồ ấy đang nhảy tưng tưng với hai cổ chân chụm lại, trông tướng đi hết sức buồn cười.

À, hình như Neville bị dính Lời nguyền Trói giò.

Tôi túm lấy tay của Helena rồi kéo nó chạy về phía Neville,

"Neville, bồ bị trúng lời nguyền trói giò hả?"

Tôi hỏi rồi rút từ trong túi ra cây đũa phép được chạm khắc tinh xảo của mình, thực hiện phép hoá giải lời nguyền cho nó. May mà ngày xưa Nateline hay chơi khăm tôi bằng trò này nên tôi đã học qua cách giải lời nguyền để đề phòng, không thì bây giờ chỉ còn cách đỡ Neville đi tìm đại một giáo sư nào đó.

Neville mắt rưng rưng như sắp khóc nhìn tôi, nó ngồi bệt xuống đất rồi mếu máo,

"Malfoy... mình gặp nó bên ngoài thư viện. Nó nói nó đang kiếm người để thử thực hành lời nguyền."

Helena nghe thấy thế thì phẫn nộ, nó dậm chân bùm bụp rồi kéo tay của Neville,

"Đi, mình cùng bạn đi thưa giáo sư McGonagall! Malfoy phải trả giá cho hành động của nó!"

Helena là một cô bé chính trực, vui vẻ và có niềm tin vào công lý cực cao, có lẽ vì thế nên nó cảm thấy hết sức bức xúc khi Neville níu tay nó lại rồi lắc đầu nguầy nguậy,

"Mình không muốn có thêm rắc rối."

Tôi thở dài rồi bảo Neville đi theo mình đến một góc khuất, sau đó tôi dùng đũa phép chĩa thẳng vào Helena gần đó,

"Thế thì bồ phải biết phản công lại nó, mình sẽ bày bồ một lời nguyền 'nhẹ nhàng', cái này mình trúng cả chục lần rồi. Nó sẽ có hiệu quả với một thằng kiêu ngạo như Malfoy."

Từ đũa phép của tôi, một dải ánh sáng vàng nhanh chóng vọt ra, chui thẳng vào cổ họng của Helena. Nó a một tiếng rồi sờ soạng hết cả người mình, đến khi không thấy có gì bất thường, Helena mới nghiêng đầu hỏi,

"Lời, lời nguyền của bồ, bồ, không hiệu, hiệu...Chuyện gì thế, thế này, này?!"

Helena trông như không thể tin được rằng nó đang lắp bắp, hai mắt nó trọn tròn rồi nhìn tôi với vẻ sắp khóc. Ừ thì đúng là với một đứa nói nhiều như Helena thì lời nguyền này đúng là một cực hình đối với nó. Thử nghĩ xem nếu nó muốn kể chuyện mà mỗi lần mở miệng chỉ có thể lắp bắp vài ba câu thì kể đến đời nào mới xong? Thế nên đây là một câu thần chú phù hợp nhất với một thằng thích cà khịa như Malfoy, đặc biệt đánh thẳng vào cái tính tự cao, không coi ai ra gì của nó.

Tôi vẫy đũa rồi giải lời nguyền cho Helena khi thấy nước mắt bắt đầu ngập trong mắt nó, sau đó mới quay sang Neville đang há hốc bên cạnh,

"Lời nguyền Lắp bắp! Bồ thấy chứ, một món quà tuyệt vời cho tật lắm mồm của Malfoy."

Neville dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn tôi, nhưng vài giây sau đó, nó lại ỉu xìu,

"Nhưng mà mình không giỏi ở môn bùa chú, chắc mình không làm được mất!"

Tôi toan trả lời nhưng giọng oang oang của Helena đã cắt ngang,

"Tự tin lên nào, dũng cảm lên nào! Bồ phải thể hiện khí phách của một Gryffindor rồi cho thằng Malfoy ra bã chứ."

Neville nghẹn ngào,

"Thôi, đừng có mắng nhiếc là mình không dủ dũng cảm để làm thành viên của nhà Gryffindor nữa mà, Malfoy nó cũng nói vậy mà."

"Chiếc nón đã phân bồ vào Gryffindor thì bồ chắc chắn có đủ phẩn chất của một Gryffindor chân chính. Mà nói thật với bồ, bồ tốt hơn Malfoy gấp mấy lần."

Tôi bảo rồi lại giơ đũa phép lên,

"Thế nên, thử sức một chút chứ?"

Neville mỉm cười rồi gật đầu,

"Cảm ơn hai bồ."

"Mình cá mười thỏi kẹo là Malfoy chắc chắn sẽ tức đỏ cả mặt khi trúng Lời nguyền Lắp bắp này."

Tôi nói rồi khẽ nháy mắt với Neville.

Đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy qua cầu, mới đó đã đến trận Quidditch mà mọi người đều mong chờ. May sao sức khoẻ tôi hiện tại hoàn toàn bình thường, thế nên ngay lúc này tôi, Helena, Ron, Hermione cùng Neville hiện đang có mặt ở khu cổ vũ. Đây là lần thứ hai tôi được coi Quidditch một cách trực tiếp, lần đầu là trận giữa Hufflepuff và Ravenclaw, tuy nhiên, tôi vẫn chẳng thể nào cất được vẻ phấn khích vẫn đang ngự trị trên gương mặt tôi như lần đầu được xem. Helena cũng vậy, nó chớp đôi mắt to tròn của nó rồi đưa mắt nhìn cặn kẽ mọi thứ xung quanh. Ron cùng Hermione thì hơi lạ, tôi không hiểu tại sao đi xem Quidditch mà bọn nó lại cầm đũa phép như thể đi đánh trận, mặt đứa nào trông cũng căng thẳng hết sức, tôi còn loáng loáng nghe thấy giọng Hermione lẩm nhẩm Lời nguyền Trói giò. Có Chúa mới biết được bọn nó muốn làm gì. Tôi chỉ nhìn hai đứa nó một lát rồi thôi, tiếp tục nhìn chằm chằn về phía sân thi đấu, mong chờ được nhìn thấy các tuyển thủ của nhà Hufflepuff.

Tôi nghe Helena kể, tuy nhà Hufflepuff không nổi trội lắm trong các môn học nhưng lại cực kì giỏi ở môn Quidditch, vào được chung kết là điều gần như là chắc chắn đối với các tuyển thủ của đội.

Tôi tựa cằm vào chiếc lan can bằng gỗ để nhìn trận đấu kĩ hơn. Lúc này tuyển thủ của cả hai đội đều đã ra sân, ai nấy trông cũng hết sức tập trung. Thầy Snape đứng ở chính giữa, gương mặt trông vẫn cau có như thường ngày, sau đó ra hiệu, các tuyển thủ ngay lập tức bay vút lên không trung.

Truy thủ nhà Huflepuff nhanh chóng giành được trái Quaffle, né nhanh gọn những đường bóng Bludger từ những Tấn thủ của đội bạn rồi như một mũi tên mà lao đến cầu môn của nhà Gryffindor.

Ớ, giờ tôi mới để ý Thủ quân nhà Gryffindor cũng ưa nhìn quá kìa.

Sau đó, Truy thủ Huflepuff nhanh nhẹn mà vòng về phía sau, lắt léo để tránh đi những Truy thủ nhà Gryffindor và ném, mười điểm cho nhà Hufflepuff. Helena bên cạnh tôi nhanh chóng nhảy cẫng lên, cười đến hai khoé miệng muốn chạm đến tận mang tai rồi lại trầm trồ theo dõi trận đấu.

"Ối"

Ron bỗng la lên một tiếng đau điếng, tôi tò mò quay lại thì gương mặt trắng bệch của Malfoy đã đứng đó từ lúc nào, nó khinh khỉnh nhìn bọn tôi rồi cười đểu,

"À, xin lỗi Ron nhé. Không thấy mày ngồi đó."

Malfoy toét miệng cười với Crabbe và Goyle:

"Không biết lần này cái thằng Potter có thể bám được cán chổi trong bao lâu? Có ai dám cá không? Mày sao hả, Ron?"

Ron không thèm trả lời. Giáo sư Snape vừa thưởng cho đội Hufflepeff một quả phạt đền chỉ vì anh George đã đấm một trái Bludger trúng vô thầy.

Có vẻ như cả Harry và tầm thủ đội tôi đều chưa tìm thấy quả Snitch đâu cả. Bằng chứng là cả hai đều đang bay ở một khoảng cách khá cao, nói có thể dễ dàng nhìn thấy trái Snitch nếu nó có bất chợt bay qua.

Vài phút sau, thầy Snape lại thưởng cho đội Hufflepuff một quả phạt đền mà không cần lý do gì hết. Có vẻ như thầy ấy thật sự ghét Gryffindor như những gì Ron thường bảo, thế nên giáo sư mới liên tục tặng điểm cho nhà tôi, với hy vọng là thà Hufflepuff thắng còn hơn là đám Gryffindor quái quỉ. Helena ồ một tiếng bên cạnh, nó thủ thỉ vào tai tôi,

"Giáo sư Snape hình như... hơi thiên vị đội nhà ta thì phải...?"

Tôi gật đầu đồng ý với nó, ngay lúc ấy, Malfoy nói to:

"Biết tao nghĩ gì về việc họ chọn cầu thủ cho đội Gryffindor không? Ấy là họ chọn những người đáng thương hại. Thử nghĩ coi, một thằng Potter không cha mẹ, rồi đến hai thằng Weasley không tiền bạc... Ê, Neville Mông Vểnh. Mày cũng xứng đáng vô đội bóng Gryffindor lắm: mày không có não!"

Tôi quay lại nhìn Malfoy với ánh mắt khi nhìn một con bọ, cất giọng trầm trầm,

"Còn mày thì không có liêm sỉ đấy Malfoy ạ. Ngậm mồm vào không thì mày sẽ không mở mồm được nữa đâu!"

Tuy tôi không muốn nói chuyện với thằng Malfoy cho lắm, bởi vì nó vốn dĩ chẳng quan tâm tôi mấy, theo nó nói là những đứa Hufflepuff như tôi thì không có quyền nói chuyện với nó. Nhưng mà nó đụng đến bạn tôi, lúc này mà tôi còn ngồi im thì tôi cũng chẳng phải là tôi nữa rồi.

Malfoy nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh của nó, rồi đúng như tôi nghĩ, nó chẳng thèm bỏ lời với tôi, một con nhỏ vô danh tiểu tốt.

Neville đỏ mặt xoay người trên ghế ngồi để nhìn thẳng mặt Malfoy. Nó khẳng định,

"Tao đáng giá gấp mấy lần những thằng như mày đó Malfoy."

Cả Malfoy, Crabbe và Goyle cùng phá ra cười ầm ĩ. Nhưng Ron, vẫn không dám dứt mắt ra khỏi trận đấu, tán thưởng,

"Neville, bạn dám nói thẳng vô mặt nó, giỏi lắm!"

Malfoy vẫn tiếp tục lải nhải,

"Ê Mông Vểnh. Nếu óc người ta là vàng thì mày gần như nghèo hơn cả thằng khố rách áo ôm Weasley. Nội chuyện đó cũng đủ nói lên..."

Ron có vẻ như đang căng thẳng tột độ trước trận đấu này. Nó quát,

"Malfoy, mày nói thêm một lời nào nữa thì hãy coi chừng..."

"Ron!"

Hermione bỗng thét lên,

"Xem Harry kìa!"

"Cái gì? Ở đâu?"

Tôi nhìn lên hai Tầm thủ nãy giờ vẫn đang quan sát tình hình, một trong đó là Harry, nó đột nhiên lái xuống một cách ngoạn mục, chắc trái Snitch đã lọt vào tầm mắt của nó rồi. Tôi cùng đám đồng nín thở nhìn theo từng cầu thủ trên sân đấu. Tầm thủ nhà Hufflepuff có vẻ cũng đã nhìn thấy mục tiêu của mình, ngay lập tức, anh ấy nhanh chóng bay theo rồi áp sát theo Harry.

Malfoy hình như lại châm chọc thêm gì đó, nhưng những điều nó nói đều lọt khỏi tai tôi, Ron thì không thấy vậy, nó và Neville cùng xông lên, hứa với lòng rằng hôm nay không sống chết với Malfoy thì bọn nó sẽ không vượt qua được kỳ thi sắp tới.

Tôi mặc kệ ba đứa nó, hồi hộp theo dõi sát sao trận đấu căng thẳng trước mắt. Và rồi, vài giây sau, Harry giơ thẳng tay khi cách mặt đấy gần ba thước, nó đã bắt được trái Snitch! Cả khán đài vỡ oà trong những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Chưa có một trận Quidditch nào mà trái Snitch bị bắt nhanh đến như vậy.

Hermione ôm chầm lấy cô bạn tóc đen cùng nhà trước mặt mà hoan hô, Helena thì khác, nó hô lớn 'trời' một tiếng rồi ôm chầm lấy mặt. Biết sao được, nó đã mong chờ viễn cảnh nhà Hufflepuff chiến thắng đến độ thức trắng mấy đêm liền. Tôi cũng có hơi buồn vì đội nhà không thắng, nhưng trong cái rủi cũng có cái hay, với chiến thắng này của nhà Gryffindor thì có vẻ như thành tích bảy năm liền giữ cúp nhà của Slytherin sắp chấm dứt rồi. Nghĩ đến gương mặt cau có của Noelle, tôi lại thấy phấn chấn hơn hẳn.

"Mông, Mông Vểnh! Mày, mày dám nguyền tao, tao... Bố, bố của tao, sẽ, sẽ biết về điều, điều này!"

Giọng lắp bắp của Malfoy nhanh chóng thu hút sư chú ý của tôi. Vậy là Neville đã sử dụng Lời nguyền Lắp bắp mà tôi bày nó, tốt lắm Neville. Trông bộ dạng bị bầm dập vài chỗ và nói không nên lời của Malfoy, tôi cũng chẳng có tí cảm xúc gì, chỉ đơn giản là nó nhận lại những gì nó đã cho đi thôi. Tôi liếc nó một cái rồi vỗ vai Neville,

"Bồ làm tốt lắm, Neville!"

Rồi giơ ngón tay cái lên với nó.

"Nhưng nó là Malfoy! Mình chắc chắn là nó sẽ đi thưa cô về việc này."

Hermione đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, thở dài mà nhìn Neville.

"Chẳng sao cả, mình sẽ coi như là trả lại cho Malfoy những gì nó đã làm với mình."

Neville xoa tay rồi cười hì hì với gương mặt cũng bầm dập không kém. Ron cũng đứng bên cạnh cổ vũ tinh thần cho bồ ấy,

"Bồ làm tốt lắm!"

Tôi, Helena, Hermione và Ron sau đó cùng nhau xuống sân để ngó Harry, Neville không đi cùng vì muốn ghé chỗ bà Pomfrey, sau khi đánh một trận ra gì với Malfoy thì mũi nó cứ chảy máu hoài không thôi. Ron cũng gặp trường hợp tương tự nhưng nó chẳng thèm quan tâm, nó bảo bây giờ việc chúc mừng Harry quan trọng hơn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủn để đến được sân bãi, Ron có buột miệng,

"Bây giờ thì chúng ta chỉ cần tìm ra cụ Nicolas Flamel là ai nữa thôi."

Hermione nhanh nhẹn huých nó một cái.

Nicolas Flamel, nếu tôi không nhầm thì...

"Đó là tác giả duy nhất của Hòn đá phù thuỷ, không phải sao? Trong cuốn 'Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển' có đấy..."

'Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển', cuốn sách mà tôi đọc trong kỳ nghỉ đông đã dành nguyên một chương thật dài chỉ để giới thiệu về Nicolas Flamel và Hòn đá phù thuỷ.

Hermione và Ron cùng há hốc mồm ra, hai đứa nó tròn mắt nhìn nhau rồi tựa như ngộ ra chân lý, bọn nó không hẹn mà cùng chạy như bay về phía Harry, chỉ bỏ lại cho tôi và Helena một câu cụt lủn,

"Cảm ơn bồ, Celine. Bọn mình sẽ giải thích cho bồ sau."

Tôi và Helena cũng đưa mắt nhìn nhau, bây giờ tôi mới nhận ra hai đứa là người của nhà Hufflepuff mà bây giờ chạy đến để chúc mừng Harry thì cũng hơi kỳ. Có vẻ Helena cũng nghĩ vậy, thế nên hai đứa tôi tạm gác việc này lại, sau đó lại ríu rít cùng nhau trở về phòng sinh hoạt chung đầy mùi cỏ cây.

[14/10/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip