Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Muoi Ba Nam Nhat Cam Tuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, khi đám Harry đã biết được Nicolas Flamel là ai, bọn nó trông có vẻ còn lén lút hơn bình thường. Khi thì kéo nhau đến căn chòi của bác Hagrid, khi thì lại tiếp tục kéo nhau vào thư viện. Điều đó kéo dài khoảng vài ba ngày cho đến khi Hermione cuống cuồng lên ôn thi khi biết chỉ còn mười tuần lễ nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Nó lần nào cũng kéo tôi, Helena và Ron, Harry cùng vào thư viện để ôn bài. Nói thật là những ngày tiếp theo đó, tôi chỉ muốn chạy biến thật nhanh trước khi Hermione đến và kéo tôi đến thư viện để ôn tập như mọi lần. Ừ thì tôi thích đọc sách, nhưng tôi lại chúa ghét phải học bài. Đọc sách giúp tôi thấm nhuần vào đầu những thứ tôi thích và cảm thấy nó hữu dụng, còn học thì dĩ nhiên có những môn tôi thích và không thích, và hễ cứ liên quan đến học thì não tôi lại tự động không buồn nhớ lấy tí ti những gì mà tôi cố nhồi vào, thế nên tôi thường chỉ đọc sách giáo khoa và nghiền ngẫm. Nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Đó là lý do những bài kiểm tra nhanh hay giữa kỳ của trường tôi chẳng hề được điểm tốt.

Các giáo sư dường như cũng muốn chúng tôi ôn tập sớm giống Hermione nên đã giao một núi bài tập về nhà, môn nào cũng như môn nào, chỉ có nhiều chứ không có ít hơn. Vừa phải làm bài tập và vừa phải ôn thi cùng Hermione khiến kỳ nghỉ lễ Phục Sinh trôi qua cũng chẳng khác những ngày thường là bao. Thậm chí còn có mấy lần Ron nổi cáu mà quăng đống sách giáo khoa tùm lum, miệng gào liên hồi,

"Thật không thể hiểu nổi mớ này!"

Rồi bị cô thủ thư la té tát vì tội làm ồn.

Những ngày sau đó tôi lấy lý do Noelle muốn phụ đạo cho tôi để trốn những giờ 'khảo bài' với Hermione, Helena cũng lấy vài lý do rồi chạy biến, có vẻ ngoài môn bay và Quidditch thì nó chẳng hứng thú với việc gì khác, kể cả học.

Trong lúc nghỉ giải lao buổi chiều, tôi nghe Helena bảo rằng Ron vừa phải đến bệnh xá vì bị con gì đó cắn vào tay. Tôi không biết Helena lấy thông tin từ đâu nhưng những gì nó biết thì hầu hết đều vừa nhanh vừa đúng, thế nên tôi mới khẽ quay lại rồi đi theo con đường quen đến không thể quen hơn đến bệnh xá.

Ngay trong bệnh xá, Ron đang nằm trên chiếc giường trắng muốt thân thuộc của tôi. Tay nó sưng vù như một cái bánh bao và được băng lại bằng băng gạc. Tôi nhanh nhẹn chạy đến gần giường nó rồi mới nhận ra, thằng Malfoy cũng ở đây.

Tôi chỉ liếc nhìn gương mặt trắng bệch của nó rồi hỏi Ron đang xuýt lên từng đợt vì đau,

"Bồ sao rồi?"

"Không ổn lắm. Mình bị... chó cắn và nó khiến cái tay của mình sưng vù lên như vậy đây."

Ron nhăn nhó rồi liếc khẽ về phía Malfoy, có vẻ như do nó đang ở đây nên Ron phải ba hoa đại về việc bị chó cắn, chứ với một cái tay sưng vù như vậy thì không thể nào là do một con chó được.

"Thật là mày bị chó cắn không Ron? Hay là một thứ gì khác mà đám bọn mày đang giấu cùng lão Hagrid?"

Malfoy cười khẩy rồi móc mỉa Ron. Nó đến đây có lẽ để dòm vẻ khổ sở của Ron sau khi bị nó tẩn cho một trận hôm Quidditch, hoặc đơn giản chỉ để đe doạ về cái bí mật mà Ron đang giấu.

"Có chuyện gì đấy?"

Bà Pomfrey khẽ hỏi khi nghe thấy tiếng rít lên vì tức của Ron.

"Không có gì ạ, này, mày cầm lấy rồi cút đi."

Ron nhăn mặt rồi dúi vào lòng Malfoy sách giáo khoa của nó. Biểu cảm nhăn nhở vẫn cứ thế ngự trị trên gương mặt Malfoy, nó cầm cuốn sách trên tay rồi đi mất, chẳng thèm nói thêm lời nào ngoài điệu cười gợi đòn của nó.

"Thằng Malfoy đó!!"

Ron gắt gỏng rồi nằm phịch xuống giường, sau đó khẽ rên lên một tiếng vì đã khẽ đụng vào miệng vết thương.

"Thế... con chó nào đã cắn cậu ra nông nỗi này?"

Ron đảo mắt về phía bà Pomfrey rồi nói nhỏ,

"Bồ biết đấy, bác Hagrid đang nuôi một con rồng..."

Một con rồng?!

Thấy vẻ mặt bất ngờ của tôi, Ron nhanh chóng đưa tay làm điệu bộ im lặng rồi nói tiếp,

"Nó cắn mình lúc mình cố cho nó ăn. Nhưng đừng lo, tối thứ Bảy là anh Charlie sẽ đến và đưa nó đi."

"Tối thứ Bảy?"

Tôi thì thầm với Ron, nó gật đầu rồi bảo,

"Đúng vậy, Harry và Hermione sẽ đưa nó đến tháp số 4. Chớ mình không thể để bác Hagrid giữ con rồng được! Bác ấy sẽ bị đuổi nếu nhà trường phát hiện ra!"

Tôi gật gù đồng ý.

Sau vụ Ron bị cắn thì tụi Harry càng mong thứ Bảy đến càng sớm hơn nữa. Và rồi nó cũng đến đúng như những gì nó mong chờ.

Sau khi ăn tối, tôi khẽ nói "chúc may mắn" với tụi Harry rồi trở về phòng của mình, nằm dài lên chiếc giường thân yêu.

Tôi rất thích những khoảng thời gian như vậy, thoải mái và bình yên. Không bài tập, không phụ đạo và không khảo bài. Và đây chính là một khoảng thời gian thích hợp để ngủ sớm, bù lại cho những ngày tôi phải thức khuya để làm bài tập.

Thế rồi tôi nhanh chóng nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không để ý đến việc đã khá lâu rồi chứng mộng du của mình không tái phát...

Đến khi mí mắt tôi mở ra, tôi nhận thấy mình đang đứng tại một hành lang bằng đá, một mình. Việc tỉnh dậy và nhận thấy mình đang ở một nơi xa lạ cũng không có gì là bất ngờ với tôi, chỉ là những lần trước tôi ít nhất cũng sẽ gặp một đến hai đứa bạn của tôi đi lang thang trong đêm, còn lần này, chỉ có duy nhất một mình tôi ở hành lang sâu hun hút này, tôi cũng có chút rùng mình.

Hình như cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi bị mộng du, có lẽ do tôi siêng uống thuốc mà má tôi gửi đến vào mỗi cuối tháng nên bệnh đã tuyên giảm phần nào. Thế nên tôi gần như quên mất luôn cái cảm giác tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, nhưng bây giờ thì tôi nhớ rồi.

Trong lúc tôi đang định hình xem mình đang ở đâu, một tiếng gì đó khẽ vang lên trong hành lang trống vắng.

Tiếng kéo lê một vật nặng và tiếng thở đầy nặng nhọc.

Ma? Không, ma làm gì thở được.

Zombie? Zombie cũng không thở được.

Chẳng lẽ lại là sát nhân hàng loạt mang theo một cây búa lớn.

Tôi che lại trái tim đang đập thình thịch của mình rồi dỏng tai lên nghe ngóng tình hình. Tiếng động ngày càng gần nhưng tôi chẳng hề thấy bóng dáng của bất cứ ai cả. Từng tầng da gà của tôi bắt đầu nổi lên, và rồi, đáp lại mong muốn 'làm ơn gặp được một người quen nào đó' của tôi, một bóng dáng lén lút nhanh chóng lọt vào tầm mắt của tôi.

Ánh sáng khá yếu nên tôi cũng không thể nhìn rõ lắm, nhưng mái tóc bạch kim cùng bộ dáng cao gầy đó thì không lẫn vào đâu được. Là Malfoy.

Giờ thì nên chạy đến chỗ nó hay chạy xa khỏi chỗ nó?

Thật tình tôi cũng không biết nên làm sao. Giữa tên sát nhân hàng loạt (không biết tại sao lại nghĩ vậy) và Malfoy, có lẽ Malfoy vẫn tốt hơn. Chân phải của tôi vừa hướng về phía Malfoy thì cánh tay đã bị một ai đó túm lấy, kéo tôi vào một góc tối rồi trùm lên người tôi một tấm vải mỏng. Có lẽ do mọi thứ diễn ra quá nhanh, và tôi thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn, miệng tôi thì há hốc ra rồi nhanh chóng được một bàn tay che đi, ý bảo tôi giữ im lặng.

Trong bóng tối, tôi thoáng ngửi thấy mùi cồn, mùi của chuột chết và thoang thoảng mùi Táo cùng mùi hoa Nhài.

"Harry? Hermione?"

Tôi gỡ bàn tay đang che miệng mình lại rồi thì thầm.

"Ừm, chút nữa mình sẽ giải thích cho bồ sau."

Giọng Harry thì thầm đáp lại.

Đến lúc này trái tim đang treo ngược trên cổ họng của tôi mới dần đập chậm lại. Cũng không khó lắm để tôi nhận ra hai đứa nó, bởi đứa nào cũng có một cái mùi đặc trưng mà tôi không muốn biết cũng không được. Với Hermione là hương hoa Nhài, còn Harry là mùi Táo, tuy chỉ thoang thoảng nhưng với cái mũi thính hơn mũi người bình thường của tôi thì tôi có thể dễ dàng nhận biết và phân biệt được ngay. (Nghe hơi giống chó nhỉ?)

Một tiếng động lớn phát ra từ hướng Malfoy lúc nãy khiến cả ba chúng tôi giật bắn cả mình, thật may vì chẳng đứa nào ho he một tiếng gì cả bởi ngay chỗ Malfoy, giáo sư Mcgonagall với bộ váy ngủ và lưới bịt tóc đang đứng đó, bà nhanh chóng nhéo tai nó.

Giáo sư quát,

"Phạt cấm túc! Trừ của Slytherin hai mươi điểm. Dám lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm hả?"

"Thưa cô, cô không hiểu rồi! Harry Potter sắp đến đây, nó mang theo một con rồng!"

Tôi mở to mắt nhìn cái thùng dưới chân Harry, nãy giờ nhiều chuyện xảy ra nên tôi không để ý đến nó mấy, nhưng theo như lời Malfoy thì, trong đó có một con rồng. Vậy ra đây là 'Harry và Hermione sẽ đưa nó đến tháp số 4'.

"Nói tầm xàm bá láp! Sao trò dám nói dối trắng trợn vậy hả? Trò Malfoy, ta sẽ đến gặp thầy Snape!"

Nói rồi, giáo sư Mcgonagall nhanh chóng giải Malfoy đi luôn. Sau khi nhích từng bước về phía trước trong tấm áo choàng tàng hình chật chội, chúng tôi mới tấy được cái cầu thang bằng đá hoa cương dốc đứng dẫn lên đỉnh của toà tháp cao nhất. Do cầu thang khá hẹp nên không thể đi ba đứa cùng một lúc, thế nên bọn tôi cứ hai người một lần, thay phiên nhau bê cái thùng gỗ nồng nặc mùi chuột chết và cồn cay cho đến khi lên tới đỉnh tháp.

Vừa ngóc đầu lên được tới nơi, chúng tôi lập tức lột tấm áo tàng hình ra để được hít thở thoải mái làn khí đêm mát lạnh. Hermione thậm chí còn dám nhảy tung tăng.

"Malfoy bị cấm túc rồi! Mình tha hồ hát nhé!"

Có vẻ cậu ấy khoái việc Malfoy bị bắt lắm.

"Bồ dạo này, nói sao nhỉ, cũng không tuân theo nội quy mấy nữa nhỉ, Hermione."

Tôi cười cười.

"Đây là trường hợp bất đắc dĩ thôi, mình không thể để bác Hagrid gặp rắc rối được."

Hermione ngượng ngùng rồi khoanh tay lại, gương mặt của nó vẫn hếch lên như một bà chủ nhỏ, nhưng bộ dạng của nó lúc này trông lại đáng yêu cực.

"Bồ lại mộng du à?"

Harry hỏi tôi.

Tôi gật gật đầu rồi nghiêng đầu nhìn về phía chiếc thùng gỗ.

"Ừm, lâu rồi không bị nên mình cũng quên mất, thành ra lúc nãy lúc mới tỉnh dậy có hơi bối rối. Trong đó là con rồng mà bác Hagrid nuôi đúng chứ?"

Harry gật đầu, nó cười khổ,

"Nó tên Norbert. Nó quậy dữ lắm. Nhưng bác Hagrid vốn yêu động vật nên không đem bỏ nó được, nên bọn mình mới nhờ anh Charlie. A, vừa nhắc tới."

Từ trên trời cao, bốn cây chổi cùng hạ xuống trong bóng đêm. Trời khá tối nên tôi không nhìn rõ mặt của họ, nhưng bạn của anh Charlie là những người rất vui tính. Họ cho bọn tôi xem những dây cương và xích mõm dùng để chế ngự con rồng. Mọi người xúm lại trói gô con rồng một cách gọn ghẽ. Bọn tôi bắt tay họ, Harry và Hermione thì liên tục nói chuyện và cảm ơn bạn của anh Charlie. Còn tôi, ngoại trừ câu cảm ơn, suốt cuộc đối thoại còn lại tôi hầu như đều đứng sau lưng Harry hoặc Hermione, dù sao tôi cũng không biết nói gì, tốt nhất là cứ im lặng.

Sau đó, họ cuối cùng cũng rời đi cùng với bé Norbert, để lại ba bọn tôi trên chiếc tháp cao nghềnh và một trái tim tan vỡ của bác Hagrid. Nghe Harry bảo bác ấy buồn dữ lắm. Chịu thôi, bác ấy xem nó như con mà.

Bọn tôi mang tâm thế nhẹ nhõm đi xuống cầu thang. Harry và Hermione có vẻ thở phảo vì đã giải quyết được cùng lúc Malfoy và con rồng Norbert. Còn tôi thì cảm thấy thanh thản vì ít nhất tôi sẽ không phải về phòng sinh hoạt chung một mình. Trong lúc bước xuống cầu thang, tôi cứ có cảm giác như mình đang quên một điều gì đó hết sức quan trọng, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra điều ấy là gì. Cho đến khi bản mặt đáng sợ của thầy Filch và lông lá của bà Norris hiện ra, tôi mới biết điều quan trọng đó là gì.

Cái áo choàng tàng hình, bọn tôi đi xuống mà không có áo tàng hình!

"Tiêu rồi."

Tôi nghe giọng Hermione bàng hoàng bên cạnh.

Đúng vậy, đợt này chúng tôi tiêu đời rồi.

Giám thị Filch dẫn chúng tôi đến văn phòng của giáo sư Mcgonagall dưới tầng một. Cả bọn ngồi thu lu ở đó, ai cũng biết điều mà ngậm chặt miệng lại, chẳng ai nói với ai lời nào.

Hermione ngồi bên cạnh tôi đang run như cầy sấy, Harry cũng có vẻ khá hoảng loạn, trông miệng nó mấp máy như thể đang cố nghĩ ra cái lý do điên rồ nhất có thể để thưa với giáo sư Mcgonagall. Trong đầu tôi lúc này trống rỗng, nghĩ đến việc Noelle hay má tôi mà biết tôi lang thang trong trường vào ban đêm mà không phải bị mộng du mà vì đi thả một con rồng, thì tôi khá chắc việc tôi bị cấm túc trong phòng hay ăn vài cái dép của má là điều chắc chắn. Bởi khi xưa Nateline cũng từng ăn đòn thay ăn cơm vì mấy trò đùa dai của chị ấy mà.

Khi giáo sư McGonagall xuất hiện, thì lẽo đẽo theo bà là Neville. Mặt nó trông như sắp khóc đến nơi, hai má phúng phính của nó khẽ run lên khi nhìn thấy bọn tôi, nó kêu lên bằng giọng hoảng hốt,

"Harry! Mình đang đi kiếm bồ để báo cho bồ biết, mình có nghe Malfoy nói là nó sẽ đi bắt quả tang bồ. Nó nói bồ có một con r..."

Harry lắc đầu lia lịa ra hiệu cho Neville ngậm miệng lại, nhưng giáo sư McGonagall đã nhìn thấy. Bà quay lại nhìn bọn tôi, bừng bừng như sắp thở ra lửa, trông còn khiếp hơn cả con rồng Norbert, mặc dù tôi chỉ mới thấy thấp thoáng bóng dáng gai góc của nó trên tháp thiên văn,

"Ta không thể tin được đứa nào trong bọn bây lại dám làm chuyện này. Thầy Filch nói ba đứa bay leo lên tháp thiên văn. Lúc một giờ khuya... Tự giải thích ta xem!"

Ba đứa tôi không hẹn mà cùng im lặng. Tính ra trong ba đứa, thì tôi là đứa có lý do chính đáng nhất, bởi dù sao giấy báo bệnh của tôi vẫn đang nằm yên trong túi váy ngủ. Cơ mà bây giờ mà lôi nó ra thì chẳng khác gì tôi phản bội lại đám Harry để mình tôi được sống. Thì, nếu là ai khác thì chắc chắn tôi sẽ làm vậy, nhưng mà Harry đã giúp tôi rất nhiều, mà tôi thì chẳng giúp nó được bao nhiêu, bây giờ mà tôi trốn một mình, có khi Harry sẽ ghét tôi mất. Không được! Thà bị phạt còn hơn. Tôi khẳng định một cách chắc nịch.

Giáo sư McGonagall nói tiếp,

"Ta đã nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện rồi. Cũng không cần phải là thiên tài mới suy ra được: ba đứa bay vẽ vời ra câu chuyện nhảm nhí về một con rồng cho Draco Malfoy nghe, cốt dụ nó ra khỏi giường để gặp rắc rối. Và nó gặp rắc rối rồi! Ta đã tóm được nó. Ta chắc tụi bay cũng đã dàn cảnh cho Neville nghe lóm được câu chuyện nhảm nhí của tụi bay, cho nó tin sái cổ chuyện này để tụi bay cười chứ gì?"

Giáo sư chì chiết,

"Kinh hoàng! Năm học sinh trốn ngủ trong một đêm! Trước giờ ta chưa từng thấy! Hermione, ta cứ tưởng con là người có ý thức nhất chứ? Harry, ta cũng tưởng con là đứa biết coi trọng danh dự nhà Gryffindor hơn những trò nhảm nhí này chứ! Còn Celine, ta cứ nghĩ một đứa hiền lành và trung thực như con sẽ chẳng bao giờ đi lừa người khác! Cả bốn đứa sẽ bị cấm túc... Đúng cả Neville nữa. Không ai có thể viện bất cứ lý do gì để đi lang thang trong lâu đài vào ban đêm, đặc biệt là trong những ngày này, rất nguy hiểm... Gryffindor và Hufflepuff bị trừ năm mươi điểm."

Tiêu rồi, năm mươi điểm, là năm mươi điểm đó. Mỗi lần trả lời đúng câu hỏi khó chỉ được cộng khoảng hai, ba, nhiều nhất là năm điểm, vậy mà hôm nay, năm mươi điểm của nhà tôi ngay lập tức bốc hơi trong đêm. Tôi sẽ trở thành tội đồ nhà Huflepuff mất thôi. Càng nghĩ, tôi càng thấy tương lai của tôi ngày càng sáng le lói rồi tắt ngúm, tối đen như mực. Kiểu này thì không biết tôi có bị đánh hội đồng không đây, chắc không đâu nhỉ...?

"Nhưng thưa cô, cô không thể..."

Harry có lẽ cũng sốc lắm, nó bàng hoàng rồi sửng sốt van nài giáo sư Mcgonagall, nhưng bà vẫn chẳng hề bị lay chuyển,

"Đừng có nói ta có thể hay không thể cái gì hết. Bây giờ, tất cả về giường ngủ. Chưa bao giờ ta xấu hổ về học sinh Gryffindor như lần này. Dĩ nhiên là ta cũng sẽ báo với giáo sư Sprout về chuyên này."

"Về chuyện này nữa, thưa cô, thực ra Celine..."

"Không nhiều lời nữa! Tất cả trở về giường ngủ!"

[21/10/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip