Chương hai mươi tư - Năm hai: Hẻm Knockturn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa, cuốn theo cả đống tâm tư ngổn ngang trong lòng tôi đi, thư từ Hogwarts lại một lần nữa được gửi tới căn nhà nhỏ của gia đình Alves ở Hogsmaede nhằm thông báo rằng, một năm học mới lại sắp bắt đầu. Chẳng biết bằng cách nào mà cụ Dumbledore còn biết rằng đám Harry đang dành kỳ nghỉ hè của tụi nó ở nhà  tôi, nên năm nay gia đình Alves nhận được tổng cộng năm lá thư, trong đó có bốn lá của năm hai và một lá của năm năm.

Thư của tôi bảo rằng tôi phải đón tàu Tốc hành Hogwarts như thông lệ, ở nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày một tháng chín. Có cả một danh mục sách mới mà tôi cần cho niên học sắp tới.

Học sinh năm thứ hai cần có:

Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk

Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart

Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart

Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart

Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart

Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart

Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart

Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart.

Trong số những tựa sách cần mua thì sách của Gilderoy Lockhart chiếm hơn phân nửa, chắc giáo viên mới môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám phải khoái ổng dữ lắm.

Đọc xong lá thư của mình, Ron khẽ cau có,

"Gilderoy Lockhart, không hiểu ổng có gì hay mà má mình mê ổng như điếu đổ vậy."

"Dĩ nhiên là gương mặt đẹp trai rồi. Đến Noelle khó tính mà còn phải khen ông ấy nữa đó. Nhưng công nhận là ông ấy đẹp thật."

Tôi lơ đãng nói rồi lật qua lật lại vài tờ giấy tôi vừa đọc, đảm bảo rằng mình không bỏ sót bất cứ thứ gì.

"Toi rồi, sách của Lockhart hình như đắt lắm. Mà năm chị Lola học thì không phải xài mấy quyển này..."

Tôi lẩm bẩm rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế bành êm ái, Harry lúc này mới lên tiếng,

"Gilderoy Lockhart? Ổng nổi lắm hả?"

Hermione cũng ngồi xuống cạnh tôi rồi cao giọng,

"Mình đã đọc qua về ông ấy! Nghe bảo là ông ấy sau khi tốt nghiệp khỏi nhà Ravenclaw thì bắt đầu đi thám hiểm và viết sách về những cuộc chạm trán của ông ấy với những sinh vật bóng tối!"

Nó khẽ nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nói tiếp,

"Với nghe bảo gương mặt ông ấy rất đẹp, nên thu hút được nhiều phái nữ lắm."

Harry khẽ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, ngay lúc đó, con cú của gia đình tôi lại một lần nữa đưa đến một bức thư nhỏ, lần này là từ Hẻm Xéo.

"Con đã đọc thư của Hogwarts rồi đúng chứ? Vậy thì sắp xếp đi, tuần sau Noelle sẽ đưa mấy đứa đi Hẻm Xéo để sắm sửa. Cứ dẫn bọn nhỏ đến tiệm nhà mình nhé, má sẽ giảm giá cho bọn nó."

"Má bảo tuần sau Noelle sẽ dẫn bọn mình đi sắm sửa. Với cứ đến tiệm nhà mình mà mua sách, má mình sẽ giảm giá cho, sách của Lockhart mắc lắm."

Bọn nó gật gù rồi bắt đầu lục đục lấy giấy để viết thư. Hermione và Ron thì dĩ nhiên là gởi cú cho gia đình nó, còn Harry thì viết cho bác Hagrid.

Vài ngày sau đó, Ron nhận được bức thư rằng ba má nó cũng sẽ đi cùng và bọn tôi sẽ gặp nhau tại trước cửa Ngân hàng Gringotts. Hermione thì khác, nó được ba má gửi những tờ tiền bằng giấy giống với cái đợt trước tôi dùng để bắt xe đến nhà Harry. Nó bảo sau khi đến Ngân hàng thì nó sẽ đổi thành những đồng Galleon, Sickle và Knut.

Cả đám cứ thế ngây ngốc ở nhà tôi thêm tầm mấy ngày nữa, tôi cũng đã dẫn bọn nó khám phá gần hết Hogsmaede này. Hermione thì kèm Ron và Harry làm đống bài tập hè của bọn nó mỗi ngày, cơ mà theo tôi thấy thì số lượng bài tập bọn nó chưa làm vẫn nhiều y như lúc ban đầu. Không biết đến khi nào hai đứa nó mới có thể hoàn thành hết đống đó.

Và rồi thì cái ngày đi mua sắm cũng tới. Khi tôi từ trên lầu đi xuống thì Noelle đã ngồi ở phòng khách từ bao giờ. Chị ấy khẽ nhâm nhi một ngụm trà nhỏ rồi nói với vẻ ghét bỏ,

"Chậm chạp."

Mới bảy giờ sáng thôi mà? Chị dậy sớm như vậy làm gì?

Sau khi cả bốn đứa tôi có mặt đủ ở phòng khách, Noelle mới chầm chậm đứng dậy, cầm trong tay hũ bột Floo rồi chỉ vào bếp lò,

"Bây giờ từng đứa một cầm một nắm rồi đến Hẻm Xéo. Nhớ là có đi nhầm thì gặp nhau ở Ngân hàng Gringrotts."

Nói rồi chẳng đợi bọn tôi trả lời, Noelle đã nhanh chóng cầm một nắm bột Floo rồi bước vào bếp lò, hét lên Hẻm Xéo rồi cứ thế biến mất tăm.

Tôi cầm hũ bột Floo trên tay rồi nói với giọng trầm trầm,

"Ai là người tiếp theo nào?"

"Mình...mình phải làm sao...?"

Harry nói với vẻ mặt bối rối.

Tôi khẽ đưa tay vỗ vào trán mình,

"Xin lỗi nha Harry. Mình quên béng đi mất."

Harry dĩ nhiên chưa từng du hành bằng bột Floo bao giờ, tương tự thì Hermione cũng vậy. Bọn nó sống với Muggle từ nhỏ nên phương tiện di chuyển của phù thủy dĩ nhiên sẽ không rành rõi bằng bọn phù thủy nhà nòi như tôi và Ron. Cũng giống như tôi chẳng biết tí ti gì về cách đi xe buýt hay cách xài 'điện thoại' chẳng hạn.

"Bồ mới thấy chị Noelle làm hồi nãy rồi đúng chứ? Bây giờ bồ chỉ cần cầm một nắm bột Floo, ném nó vào bếp lò sau đó đi vào, nói nơi bồ muốn đến. Bồ sẽ cảm thấy cơ thể bị hút lên, nhưng không đau đâu, mình chắc đấy, rồi bồ chỉ cần nghĩ dừng lại khi thấy chị Noelle là được!"

Tôi cố gắng giải thích cặn kẽ hết sức có thể, mong sao là nó đủ để Harry và Hermione nắm được cách sử dụng, bởi dẫu sao khả năng biểu đạt của tôi cũng không được tốt cho lắm.

"Nhớ giữ hai cùi chỏ sát mình!"

Ron nói thêm sau đó cầm lấy một nắm tro,

"Nhìn mình nha!"

Rồi cứ theo từng bước tuần tự, ngọn lửa xanh bùng lên ngay khi nó ném đống bột Floo xuống, Ron nói lớn 'Hẻm Xéo', rồi mất hút trong đám lửa bập bùng.

"Mình nghĩ mình nắm được cách nó vận hành rồi."

Hermione nói một cách tự tin rồi cầm lấy một nắm bột Floo.

"Nếu chẳng may bị lạc, bồ cứ hỏi mọi người đường đến ngân hàng Gringrotts nhé!"

Tôi gọi với theo ngay khi Hermione vừa biến mất khỏi chiếc bếp lò.

Harry cũng tiến tới. Nó nắm một nhúm bột Floo, hít sâu một hơi,

"Nhớ dùng cái vòng nếu bồ bị lạc nhé!"

Tôi bổ sung.

Nó gật đầu rồi rải bột lên lửa, bước tới và rồi, nó bị sặc bởi đống tro trong lò,

"H... hem... hẻm... X... xeo... xéo!"

Tôi có cảm giác không tốt lắm trong vụ này, không phải là tôi không tin Harry mà là, nhìn đi, cái cách mà nó vừa đọc địa điểm như vậy thì làm sao mà tôi không lo cho được?

Tôi cũng nhanh chóng du hành bằng bột Floo. Ngay khi đến được Hẻm Xéo, tôi có thể thấy được gương mặt của Noelle, Ron và Hermione, ba người họ đứng ngay trước Ngân hàng Gringrotts. Và đúng như tôi dự đoán, chẳng thấy Harry đâu cả.

Tôi nhanh chân chạy lại chỗ ba người họ rồi hỏi,

"Harry chưa tới sao? Nó đi trước mình mà?"

"Chắc nó lạc trong cái vỉ lò nào đấy rồi. Đấy là lý do tao không muốn dẫn bọn mày đi đấy. Phiền thật."

Noelle khẽ tặc lưỡi rồi nói với vẻ chán chường, cứ như thể chị ấy đã biết chắc sẽ có việc này, hay đơn giản là việc kia tương tự xảy ra vậy. Vào lúc ấy, ngay trước mắt tôi xuất hiện một làn chữ mờ ảo, trông như khói, cũng trông như một túm bông nhỏ. 'Địa điểm: Quay đằng sau và đi 500m...' Là câu thần chú chỉ đường của Lola, chắc Harry đã sử dụng chiếc vòng tôi đưa.

Tôi toan bảo Noelle cùng mình đi tìm Harry, nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó đến cau có của chị ấy, tôi đành nuốt ực đống suy nghĩ ấy vào trong bụng,

"Em biết Harry ở đâu, để em đi đón nó."

"Để mình đi... hự"

Ron nhanh nhảu nói nhưng cứ thế bị cùi chỏ của Hermione chọc vào bụng, cô nàng nói,

"Bồ hiểu rõ nơi này nhất mà. Ron đi cùng chỉ vướng chân bồ thôi đúng chứ, bọn mình sẽ đứng đây chờ bồ."

Rồi chớp mắt với tôi bằng đôi đồng tử to tròn của nó.

"Đi đi, đừng để tao đợi lâu."

Noelle phẩy tay rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ được đặt ngay gần đó.

Tôi gật gật đầu rồi xoay người, cứ thế neo theo chỉ dẫn mà đi. Tôi cứ nghĩ Harry sẽ kẹt trong một cái vỉ lò của một cửa hàng nào đấy ngay gần đây thôi, hoặc đâu đó trong Hẻm Xéo này. Nhưng không, nó đúng là kẹt trong một cái vỉ lò, nhưng cái vỉ lò đó lại nằm sâu trong hẻm Knockturn, nơi chỉ cách Hẻm Xéo một chút, nhưng chưa bao giờ tôi được phép bén mảng đến đó.

Hẻm Knockturn cũng như Hẻm Xéo, là một nơi mua sắm cho phù thủy, thế nhưng nó không bán những thứ đồ dành cho phù thủy bình thường như tại Hẻm Xéo, tại đây có rất nhiều cửa hàng dành cho Nghệ thuật hắc ám và là nơi ưa thích của Tử thần thực tử. Chính vì thể, không chỉ tôi, mà tất cả phù thủy thành niên đều được cảnh cáo là không nên tới địa điểm này.

Tôi đứng ngay đầu con hẻm dẫn vô Hẻm Knockturn, nhìn những cửa tiệm tối tăm, lụp xục bên trong, tôi chợt cảm thấy bao tử mình trở nên xộn xạo, một nỗi lo lắng và sợ hãi cứ thể dần chiếm lấy cơ thể tôi, làm cho nó cứng đờ, chẳng thể nào di chuyển nổi. Lòng bàn tay của tôi bắt đầu chảy mồ hôi, nắm chặt lấy vạt áo ngay trước bụng. Mất tầm hơn hai phút, tôi mới có thể tự làm bản thân bình tĩnh lại, thế rồi tôi nuốt ực một ngụm nước bọt, như thể nuốt trọn đi tất cả những nỗi sợ hãi lúc này, tôi chầm chậm tiến lên một bước, rồi hai bước, và bằng tốc độ của một con sên, tôi nhẹ nhàng tiến sâu vào hẻm Knockturn.

Có một số người trùm đồ đen đưa mắt nhìn tôi chằm chằm, chịu thôi, một con nhỏ mười hai tuổi đầu đâm đầu vào hẻm Knockturn mà không gây chú ý mới lạ. Đè nén cái cảm giác xôn xao muốn ói trong họng, tôi càng thả nhanh bước chân của mình theo hướng chỉ dẫn của chiếc vòng nhỏ rồi lao mình vào trong một căn tiệm khuất mình nơi ngã rẽ tiếp theo. Và may sao, cái bóng dáng nhợt nhạt đáng ghét quen thuộc chợt hiện ra trước mắt tôi.

"Malfoy!"

Bất ngờ khi gặp được người quen giữa cái chốn quỷ quái này, tôi khẽ ré lên với cái giọng ồm ồm của mình. Malfoy và một người đàn ông cao kều, trông như Malfoy phiên bản người lớn, từ trong cửa tiệm bước ra, nhìn thấy gương mặt nhẹ nhõm của tôi, nó khoanh tay đầy khinh bỉ,

"Vô dụng! Mày làm gì ở đây."

"Draco, không nên nói chuyện với bạn như vậy đâu."

Người đàn ông lên tiếng, có vẻ như đó là ba nó, nghe câu nói thì không có gì đặc biệt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được phần nào sự khinh bỉ trong từng cử chỉ và giọng điệu của ông ta.

Tôi lúi húi cúi đầu rồi tí nữa thì cắn vào lưỡi,

"Chào b-bác, cháu là Celine Alves, nhà Hufflepuff ạ."

"À, nhà Alves. Hân hạnh. Đi thôi Draco."

Ông ấy nói với vẻ mặt trầm ngâm, sau đó xoay lưng rồi bước đi với tấm áo choàng phía sau tung bay lên như một cách chim. Malfoy khẽ hừ lạnh. Nó liếc tôi một cái rồi vọt theo ba nó, và rồi, chưa cảm thấy nhẹ nhõm được bao lâu, tôi lại chỉ còn lại một mình một lần nữa.

Khẽ hít vào một hơi để bình tâm, chiếc vòng nói Harry ở ngay trong này, chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ thấy nó rồi. Tôi đưa tay chạm vào tay cửa, nhưng chưa đợi tôi dùng sức, cánh cửa đã tự động mở ra, và rồi, thân ảnh với mái đầu rối quen thuộc cứ thế ập vào mắt tôi. Harry lao ra quá đỗi bất ngờ khiến tôi không thể tránh được, thế là cái gì đến cũng sẽ đến, đầu tôi va vào cằm nó một cái đau điếng, cả hai đứa tôi cứ thế ngồi thụp xuống, đứa thì ôm cằm, đứa thì ôm đầu.

Vài giây sau đó, tôi nhanh chóng tóm lấy tay Harry rồi kéo nó dậy từ trên mặt đất, nói với giọng gấp gáp,

"Đi nào Harry, phù thủy chưa thành niên như chúng ta không được phép bén mảng đến con hẻm này. Phải nhanh rời khỏi đây thôi."

Chẳng đợi nó trả lời, tôi cứ thế nắm lấy bàn tay gầy gò của nó rồi bước thật nhanh, nhưng mà tôi lại quên mất cái khả năng tìm đường bằng không của mình. Hẻm Xéo thì tôi đã đến vô số lần tới mức thuộc từng con đường nên không nói, nhưng hẻm Knockturn này thì khác, tôi chỉ mới đến đây một lần duy nhất (và đó chính là lần này), vả lại cửa tiệm nào trông cũng tối tăm như cửa tiệm nào, khiến tôi không sao phân biệt được đâu là đường ra, đâu là đường nên đi. Tôi và Harry càng lạc sâu hơn vào trong con Hẻm đầy rắc rối này.

"Đi lạc hả cưng?"

Một giọng nói vang bên tai làm cả tôi và Harry nhảy bắn lên.

Một cô, không, một bà phù thủy già khú đế đang đứng ngay trước mặt bọn tôi, tay bưng một cái khay đựng đầy những thứ ghê rợn giống như là móng tay người, còn có cả nhãn cầu, xanh, nâu, đen, đủ cả. Mụ liếc tôi, nhe ra những cái răng bám đầy rêu. Harry nhanh chóng đứng chắn ngay trước mặt tôi, nó ấp úng,

"C-cảm ơn, cháu không sao. Cháu chỉ..."

"HARRY! CELINE! Các cháu đang làm cái trò gì ở đây?"

Tim tôi nhảy nhót lên, Harry phía trước cũng giật bắn cả mình. mụ phù thủy cũng chẳng khá hơn là bao, làm đổ luôn đống móng tay xuống chân. Là bác Hagrid! Ôi, là bác Hagrid!

Tôi mừng rỡ kéo Harry lao về phía bác ấy, Harry nói với giọng nghẹn ngào,

"Bác Hagrid! Con... bị lạc... Bột Floo... Celine đi tìm con..."

Bác Hagrid nhanh chóng lôi tôi và Harry ra khỏi con hẻm tối tăm này, ngay khi nhìn thấy mặt trời chiếu sáng trên bầu trời, và bóng dáng Ngân hàng Gringrotts phía xa, quả tim đang lơ lửng trên cành cây của tôi mới được thả xuống, tôi khẽ thở phào một tiếng,

"Cảm ơn bác Hagrid."

"Bác thiệt không biết... hai đứa thậm thụt quanh Hẻm Knockturn làm gì kia chứ! Cái chốn nguy hiểm ấy!"

Bác Hagrid vừa cằn nhằn, vừa đưa tay phủi đống bồ hóng còn vương trên người Harry.

"Con bị lạc... Nhưng mà, bác cũng tới đó làm gì vậy?"

Harry rụt cổ để tránh bàn tay to lớn của bác Hagrid, thắc mắc.

Bác Hagrid làu bàu,

"Bác đang kiếm mua Chất chống Ốc sên ăn Thịt sống. Chúng phá hại vườn bắp cải của trường dữ quá. Chỉ có hai đứa thôi hả?"

Tôi lắc lắc đầu,

"Có Ron, Hermione và chị Noelle nữa ạ. Harry bị lạc trong lúc du hành bằng bột Floo nên cháu đi tìm..."

Bác Hagrid khẽ gật đầu rồi đi cùng bọn tôi đến ngân hàng Gringrotts ngay phía xa. Tại đó, Noelle đang ngồi trên ghế với hai chân xếp lên nhau như một quý tộc, nhâm nhi một ly nước được bán tại một cửa tiệm nào đó.

"Về rồi sao?"

Noelle nói rồi liếc mắt nhìn sang bác Hagrid, đầu khẽ gật để nói một lời chào.

"Nhóc trông chừng bọn nó kiểu gì mà để hai đứa nít ranh, vắt mũi chưa sạch này thậm thụt ở Hẻm Knockturn vậy hả?"

Bác Hagrid gằn từng chữ.

Noelle khẽ nhướn mày, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi rồi khẽ nở một nụ cười với bác Hagrid,

"Hẻm Knockturn ấy ạ?"

Chết rồi, chết thật rồi.

"Chứ còn đâu được nữa? Cháu lo cho tụi nó tiếp đi, ta có việc phải đi trước, chào mấy đứa nhé."

Bác Hagrid bỏ lại một câu ngắn ngủn rồi lặn mất tăm, để lại năm người bọn tôi đứng đó với tiếng kêu lên the thé của Ron,

"Hết sảy! Mình chưa bao giờ được vô đó cả!"

Noelle đã tiến tới trước mặt tôi từ bao giờ, chị ấy nói với giọng trầm trầm, dường như là gằn từng chữ,

"Vậy thì quý cô Celine Hillaries Alves đây có thể cho tôi biết, cái chuyện quái quỉ gì vừa xảy ra được không nhỉ?"

"Em bị lạc vào trong con hẻm đó, Celine đến để đưa em ra ngoài nên chị làm ơn đừng trách bồ ấy."

Ngay trước khi tôi vừa định trả lời, Harry đã nói với giọng khẩn trương.

Noelle nhanh chóng nhìn nó với ánh mắt toé lửa. Khẽ nuốt ực một ngụm nước bọt, tôi cũng gật gật đầu phụ họa với Harry rồi lắp bắp,

"E-em xin lỗi mà. Lẽ ra, em nên quay lại gọi chị. Nh-nhưng em lo cho Harry quá..."

Noelle khẽ cau mày rồi đưa bàn tay thon dài của mình xoa xoa một bên thái dương, đoạn, chị ấy thở dài rồi nói với cái giọng khó chịu,

"Thôi được rồi, cũng là một phần do lỗi của tao khi không đi theo mày lúc đó.... Nên hôm nay tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Giờ thì..."

Chị ấy ném vào người tôi một túi tiền nhỏ.

"Bắt đầu công chuyện đi."

[31/01/22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip