•
Ngay khi vừa đặt chân vô cửa Tiệm công tước Mật, tôi đã thấy được nét bất ngờ cũng như thích thú xuất hiện trên gương mặt của đám Hermione. Ron nhanh chân chạy đến những quầy hàng ở gần đó để xem, kéo theo cả Harry đang ngơ ngác nhìn đi cùng. Hermione cũng chạy theo sau đó, còn tôi, con người đã đến đây không biết bao nhiêu lần thì lững thững đi theo ngay sau, như thể một bà cụ nhỏ đứng nhìn ba đứa cháu của mình. Đang là mùa hè nên cũng có khá nhiều con nít trong tiệm, ừ thì tôi cũng là con nít, nhưng rõ ràng đám nhóc trước mặt này nhỏ hơn tôi đến hơn hai tuổi là ít. Và có vẻ như tụi nó đi theo một đoàn du lịch, bởi tôi có thể thấy được ba má chúng đang tám chuyện bên ngoài cùng một ông chú mặc đồ hướng dẫn đang đứng ngay cửa tiệm. Đám trẻ như một đàn ong vỡ tổ, đứa nào đứa nấy đều thích thú mà lấy hết thứ này đến thứ khác nhét vào giỏ hàng, thậm chí còn không thèm quan tâm thứ tụi nó mới nhét vào là gì. Tôi cũng chẳng buồn để ý đến bọn nó, dẫu sao tôi cũng chẳng ưa gì đám nhóc choai choai như vậy, nhưng một trong số chúng, một thằng nhóc mập mạp với bộ vest bó chặt cứng vào cơ thể chẳng hiểu vì lý do gì mà liên tục chạy đến gần tôi. Sau cùng, nó dùng đôi bàn tay nho nhỏ mập ú đó đẩy tôi một cái thật mạnh, khiến tôi chới với đổ về phía trước, mũi đập vào gáy của Ron gần đó một cái đau điếng.Hậu quả của việc chẳng bao giờ chịu tập thể dục chính là việc tôi có một cơ thể yếu nhớt như sên. Tôi thật sự cần Nateline bổ túc cho mình một khoá để nâng cao thể lực, ngay khi chị ấy về nhà.Tôi say sẩm mặt mày ngồi thụp xuống đất rồi ôm lấy cái mũi của mình, phía sau lưng, tôi có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của thằng nhóc cùng giọng nói lo lắng của ba đứa bạn tôi.Tôi nhanh miệng nói 'không sao, không có việc gì' rồi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thủ phạm đã làm tôi ra nông nỗi này.Thằng nhỏ mập mạp đứng đó, nở một nụ cười gợi đòn rồi lêu lêu mà nhìn tôi."Em không nên làm như vậy! Hãy xin lỗi chị ấy đi."Hermione khoanh tay, mặt của cô bạn khẽ hướng lên trên, nói với cái giọng Anh điệu đà nhưng chẳng mấy vui vẻ.Đây chính là một trong những lý do mà tôi không thích con nít, đặc biệt là vào độ tuổi như thằng nhóc trước mặt đây. Vô phép tắc và vô tư quá mức cần thiết, tất cả những việc chúng làm đều sẽ được bỏ qua bởi một câu nói, 'nó chỉ là trẻ con thôi mà.' "Lêu lêu đồ xấu xí!"Thằng nhóc làm bộ dạng lè lưỡi rồi nói với điệu bộ cợt nhả.Lúc này, tôi có cảm giác như mình của những năm trước đang dần trở lại, một tôi sẵn sàng đấm vỡ mỏ bất cứ ai nói xấu mình. Nhưng chưa kịp để tôi hoàn toàn tìm lại được bản thân, Harry đã nhanh tay xách cổ áo thằng nhóc mập mạp lên bằng đôi bàn tay gầy gò của nó, nói bằng cái giọng lạnh nhất mà nó có thể,"Xin lỗi chị ấy. Nhanh!"Nhưng thằng nhóc béo ú đấy có vẻ như vẫn chẳng cảm thấy sợ hãi gì, cho đến khi...Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào, len qua đám con nít trong cửa tiệm rồi túm lấy thằng nhóc béo từ tay của Harry, nạt nó với giọng cực kì nghiêm khắc,"Victor, anh đã nói bao nhiêu lần rồi về thái độ vô lễ của em hả?"Anh Gabriel đứng đó, vẫn với gương mặt điển trai và tính tình tốt bụng như lần cuối tôi gặp anh ấy ở Hogwarts, anh quay sang rồi hỏi tôi với tông giọng hết sức nhẹ nhàng,"Mũi em không sao chứ? Anh xin lỗi, thằng em của anh quậy quá, Victor! Mau xin lỗi, nhanh lên!"Thằng nhóc mập mạp lí nhí một câu xin lỗi cho có lệ rồi thôi, tôi cũng không quan tâm lắm, nhẹ nhàng đứng sát về phía Hermione bên cạnh, tôi mới nói nhỏ,"Không sao đâu ạ...""Thật sự không sao chứ? Anh thấy mặt em đỏ lên rồi kìa."Tôi ra sức lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, một phần cũng là để gương mặt đang dần nóng lên của tôi hạ nhiệt bớt."Gab, làm gì trong này đấy? Em đợi hơi lâu rồi đấy."Một giọng nam ấm cứ thế vang lên phía sau anh Gabriel. Ngay tại đó, một người con trai với dáng người dong dỏng cao, mái tóc dài lãng tử được cột túm lại phía sau gáy, gương mặt thanh tú xinh đẹp, đang từ từ tiến về phía bọn tôi.Tôi bối rối dịch ra phía sau lưng Hermione rồi nhìn chằm chằm xuống đất, tránh chạm mắt với người con trai vừa xuất hiện này."À, có chút chuyện xảy ra."Anh Gabriel trả lời, rồi như nhận ra rằng có tận ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm (dĩ nhiên là không có tôi rồi), anh mới khẽ hắng giọng rồi giới thiệu,"Đây là bạn cùng nhà của anh, Brillniel nhỏ hơn anh hai tuổi nên năm nay là học sinh năm năm, hai đứa anh cũng quen nhau từ nhỏ nên khá thân.""Chỉ là bạn thôi á?"Brillniel nói với gương mặt đen sì, sau đó liếc mắt nhìn về phía tôi, con nhỏ nãy giờ mới dám nhấc mắt lên nhìn anh ấy một lần. Anh Gabriel thở dài, hơi ngượng ngùng gãi đầu rồi nói nhỏ,"Ừ thì cũng không hẳn là bạn..."Chỉ cần có vậy, anh Brillniel nhanh chóng cười toét miệng, để lộ tám chiếc răng sáng loáng và đều tăm tắp, sau đó chỉ vào mặt tôi với vẻ tự hào,"Nghe thấy chưa nhóc năm hai. Thế nên đừng có tơ tưởng đến ảnh nữa!"Bộ tôi biểu hiện là tôi đang cảm nắng anh Gabriel rõ đến thế ư?Mặt tôi lại dần dần nóng lên sau khi vừa hạ hoả được một chút, cứ như thể có tới mười con ma trơi đang chạy lảng vảng trên vùng má của tôi, e rằng nếu còn ở đây lâu, gương mặt tôi có thể rán trứng được luôn mất. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng nói với tông giọng bình thường nhất có thể,"Không có mà, anh hiểu làm rồi. Hiểu lầm thôi...Haha..."Thấy vẻ mặt khó xử của tôi, anh Gabriel nhanh chóng chặn miệng anh Brillniel, con người có lẽ vừa tính mở miệng đánh dấu chủ quyền một lần nữa, bối rối chào tạm biệt bọn tôi, rồi một tay kéo thằng nhóc mập mạp, một tay kéo người con trai thanh lịch kia ra khỏi cửa hàng.Bốn đứa tôi cứ thế ngơ ngác nhìn theo ba bóng dáng vừa đến và đi như một cơn gió kia, không khí im lặng như một màn sương nhẹ nhàng len lỏi rồi bao trùm lấy bốn người bọn tôi, cho đến khi tiếng cười của Noelle khanh khách vang lên giữa bầu không khí có chút khó xử này.Chẳng biết từ lúc nào Noelle đã đứng dựa ngay tại chiếc kệ đựng đồ gần đó để xem trò hay, cũng chẳng biết từ lúc nào đám nhóc vẫn đang rộn rã đó giờ vừa chớp mắt đã tràn hết ra ngoài cửa tiệm, khiến cho nó lúc này trông trống vắng đến lạ, và có lẽ vì thế nên Noelle mới có thời gian để đúng đây cười vào mặt tôi."Chà chà, lịch sử lại lặp lại với Celine nhà ta."Noelle nói rồi cười khúc khích.Hermione lúc này mới lên tiếng, nó nhìn tôi với đôi mắt mở to kinh ngạc,"Bồ khoái anh Gabriel á?"Tôi gian nan dùng hai tay che lấy gương mặt mình rồi nói với giọng lí nhí,"Chỉ một tí thôi... tại mình thấy anh ấy rất tốt bụng...""Chỉ vậy thôi á? Trần đời này thiếu gì người tốt bụng? Ba má mình này, thầy Dumbledore, bác Hagrid, Harry, anh trai mình này..."Ron nói rồi liệt kê ra hàng tá tên mà nó biết, có thể mục đích của nó là cho tôi biết cái lý do cảm nắng của tôi thật đơn giản, hoặc nó chẳng có mục đích gì sất, chỉ đơn giản là nó đột ngột nhớ ra những người đó mà thôi.Harry chẳng nói lời nào, chỉ là không hiểu sao tôi thấy gương mặt nó có chút buồn buồn, chắc do mới thất tình nên tôi nhìn đời bằng lăng kính màu đen đây mà."Nhưng ý chị là sao khi nói lịch sử lại lặp lại vậy chị Noelle?"Hermione, con người của tri thức, người sẽ không bao giờ bỏ lửng một vấn đề nào mà mình chưa biết, nhanh chóng đặt câu hỏi.Noelle cười khùng khục, sau đó nói với giọng điệu hả hê,"Còn sao nữa? Con nhỏ này hễ cảm nắng ai thì người đó công khai có người yêu, hoặc không có người yêu thì đơn giản là không thích con gái. Ôi Celine bé nhỏ, đây là lần thứ ba rồi nhỉ?""Dừng lại đi mà!"Tôi ôm mặt rồi ngồi thụp xuống đầy xấu hổ, ôi bí mật đen tối của tôi, vậy mà lại bị Noelle khui ra hết sạch. Nhưng may sao tôi lại có ba đứa bạn tốt bụng. Bọn nó cố tỏ ra mình chẳng quan tâm đến những gì Noelle vừa nói, Hermione nhanh chóng xốc lưng tôi dậy, nó nói với cái giọng cao vút của nó,"Đi thôi, bồ bảo sẽ dẫn mình đến Tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft mà, đi thôi."Rồi kéo tôi đi trong cái tiếng khùng khục chưa vơi của Noelle.Noelle, một ngày nào đó tôi sẽ khiến chị ấy phải trả giá.[20/01/22]
Sau một mùa thi cử thì mình đã trở lại rồi nè!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip