Chương hai mươi lăm - Năm hai: Gilderoy Lockhart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng nhận ra tâm trạng của Noelle hôm nay có vẻ tốt hơn thường ngày, chẳng hiểu tại sao. Trong lúc đợi Harry vào trong ngân hàng Gringrotts để rút tiền, tôi nhẹ nhàng nhích cái thân người chẳng nhỏ bé gì của mình về phía Ron và Hermione rồi thì thầm hỏi nhỏ,

"Mới nãy có gì xảy ra vậy? Trông chị Noelle có vẻ vui lắm."

Ron lắc đầu, mái tóc đỏ loà xoà trên đầu nó cũng theo đà mà đung đưa qua lại.

"Có Chúa mới biết được."

Hermione kéo áo tôi rồi thì thầm vào tai tôi khiến nó có cảm giác hơi nhồn nhột,

"Lúc nãy gia đình nhà Weasley có đến đây, nhưng họ rời đi rồi, chẳng hiểu sao sau lúc đó, chị Noelle trông rạng rỡ hơn hẳn."

"Nhà Weasley á?"

Hermione khẽ gật đầu.

Xem nào, nhà Weasley thì có gì khiến cho chị ấy vui vẻ như vậy được nhỉ, anh Percy? hay anh George? Anh Fred? Chẳng lẽ chị ấy khoái ai trong gia đình đó á?

Tôi tự thấy rùng mình với suy nghĩ của mình, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Noelle, tôi khẽ lắc đầu rồi tự nhủ với chính mình 'chẳng có chuyện đó đâu'. Đời nào Noelle kiêu kỳ lại thích một trong số anh em nhà Weasley, tôi không có ý gì đâu nhưng mà chẳng ai trong số họ có vẻ là gu của Noelle cả. Chị ấy từng bảo, gu chị ấy là một anh chàng cao, to, thông minh, lãng mạn, biết chăm sóc và đặc biệt là phải thuộc dòng dõi danh giá. Nhưng theo tôi thấy thì chắc đến khi răng của Noelle rụng hết cả, chị ấy vẫn chưa thể nào tìm thấy một chàng trai đúng gu mình.

Thân ảnh Harry bước ra từ bên trong ngân hàng nhanh chóng kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang đó. Nó chạy tới chỗ chúng tôi với bọc tiền đầy ụ trong túi áo, nói với giọng phấn khởi,

"Mình xong rồi! Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Dường như chỉ đợi như vậy, Noelle uể oải đứng dậy rồi bắt đầu phân phó,

"Celine, mày dẫn bạn mày đi mua đồ đi. Một tiếng sau tập trung tại tiệm nhà mình. Và nhớ!  Đừng có lại bén mảng đến Hẻm Knockturn đấy!"

"Còn chị thì sao?"

Dù đã biết trước câu trả lời, tôi vẫn cố gắng hỏi lại Noelle với một hy vọng nhỏ nhoi rằng chị ấy sẽ đi cùng bọn tôi. Và đúng như những gì tôi nghĩ, Noelle khẽ ngắm những chiếc móng tay xinh đẹp của mình rồi nói với vẻ đương nhiên,

"Tao còn có công chuyện của tao. Mày không cần biết đâu Celine ạ. Giờ thì xin phép, tao còn có một cuộc hẹn đang đợi."

Noelle nói rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông trước mặt, để lại bốn đứa tôi với một danh sách những thứ cần sắm sửa cho năm học mới.

Bọn tôi đi dạo dọc theo con đường rải sỏi quanh co. Harry hào phóng mua hẳn bốn cây kem dâu có bơ đậu phộng bự chảng rồi đưa cho tụi tôi mỗi đứa một cái. Tụi tôi vừa đi lang thang trên phố vừa vui vẻ mút cây kem, vừa ngắm nghía những cửa tiệm đầy hấp dẫn.

Ron thèm thuồng ngó chằm chằm bộ áo chùng Chudley Cannon trưng bày trong cửa tiệm chuyên cung cấp đồ thể thao Quidditch chất lượng, cho đến khi Hermione đến kéo nó đi mới thôi. Cả bọn đi mua mực và giấy da ở tiệm kế bên. Khi đến tiệm Đồ chơi Phù Thủy Gambol & Japes, tụi tôi gặp hai người anh sinh đôi Fred, George, và một người anh chạc tuổi đang nhét đầy túi những cái pháo bông Không Phỏng Tay – Chỉ nổ khi Ngòi ướt. Và trong một tiệm bán đồ đồng nát đầy nhóc những cây đũa phép gẫy, những món đồ lỉnh kỉnh và những món đồ cũ đã qua tay nhiều người, tụi tôi gặp anh Percy đang vùi đầu vào một quyển sách nhỏ là cuốn Những Huynh trưởng đạt tới quyền lực.

Nghía thấy bên trong chi chít chữ là chữ, mà anh Percy lại đọc một cách hết sức chăm chú, tôi ngập ngừng rồi hỏi thử,

"Cuốn đó hay không ạ?"

Ron bên cạnh nhanh nhảu ngó vô bìa sau cuốn sách rồi đọc to,

"Một nghiên cứu về các Huynh trưởng Hogwarts và nghề nghiệp sau này của họ. Nghe cũng hấp dẫn đó chứ..."

Mặt anh Percy đỏ rực, anh ấy nạt,

"Cút ngay!"

Bọn tôi nhanh chóng chạy biến trước khi anh Percy điên lên.

Một giờ sau, đám Harry lóc nhóc đi theo sau lưng tôi để đến được tiệm sách 'Cỏ bốn lá' do ba má tôi làm chủ. Ngay trước cửa tiệm, Noelle đã đứng sẵn ở đó. Nếu như là bình thường, Noelle đã nạt tôi vì tội chậm chạp và lề mề, thế nhưng hôm nay thì khác, chị ấy chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng 'nhanh lên' rồi đẩy cửa bước vào bên trong trước sự ngạc nhiên của tôi. Lạy Chúa, tôi dám cá ba bịch kẹo dẻo rằng Noelle đã gặp một chuyện gì đó rất vui, và chuyện đó là gì thì chỉ có chị ấy mới biết được.

Tôi vẫy vẫy bọn nó rồi bước vào bên trong của tiệm, ngồi xuống chiếc ghế bành quen thuộc đầy ấm cúng rồi thở dài một hơi. Ba má tôi nhanh nhẹn từ phía quầy tính tiền bước tới, nói với cái giọng ngọt xớt mà tôi chẳng mấy khi được nghe,

"Mấy đứa tới rồi đấy à? Vào đi, vào đi! Bác đã chuẩn bị sẵn sách học năm nay của mấy đứa rồi, bác sẽ giảm giá cho mấy đứa nên cứ yên tâm."

Bọn nó lúi húi cảm ơn rồi dáo dác nhìn xung quanh căn phòng đầy cổ kính. Tiệm sách nhà tôi cũng không lớn lắm, nhưng được cái là qua đôi mắt đầy chất nghệ của Lola, nó đã được trang hoàn thành một tiệm sách với phong cách đầy cổ kính, như thể một cửa tiệm cũ lâu đời đã tồn tại hàng chục năm vậy.

Ba tôi chẳng hiểu kiếm được đâu ra một chiếc kính râm cùng bộ đồ vest lịch thiệp, sau khi nói lời chào với Ron và Hermione, ông mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry rồi tỏ vẻ nguy hiểm,

"Nhớ những lời dặn của bác nhé, Potter. Nếu một ngày nào đó cháu muốn được bác công nhận."

Harry gật đầu chắc nịch. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cũng tò mò hỏi,

"Ba đã nói gì với Harry à?"

"Con không cần biết đâu Celine. Đây là chuyện giữa hai người đàn ông!"

Ba tôi nói với vẻ nghiên túc, nhưng trong mắt tôi, ông chỉ đang cố tỏ vẻ mình là một con người ngầu lòi mà thôi. Má tôi dường như cũng cảm thấy chán nản với ba, bà huých mạnh vào hông ông một cái rồi nhìn đám bạn tôi với vẻ hiền hoà,

"Ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn đang tổ chức buổi ký tặng của Gilderoy Lockhart đấy. Mấy đứa có thể đến xin nếu cảm thấy thích."

Hermione nói một cách phấn khích,

"Vậy là mình sẽ được gặp chính tác giả của những cuốn sách mình sắp học đấy! Tụi mình cùng đi đi!"

Tôi gật gật đầu, Harry cũng có vẻ khá thích thú, chỉ có Ron cùng Noelle là chẳng để tâm mấy. Ron nói với giọng chán chường,

"Sao ai cũng khoái ổng hết vậy nè? Mình cá là tụi mình sẽ gặp gia đình mình ở đó cho coi!"

Chẳng hiểu sao nghe đến đây, Noelle lại đứng bật dậy, nhận được ánh nhìn của tôi, chị ấy chột dạ đảo mắt nhưng rồi vẫn cố khoanh tay rồi ra vẻ đứng đắn,

"Nên gặp tận mắt để hiểu rõ về môn học hơn. Đi thôi."

Rồi bước nhanh ra khỏi tiệm trước ánh mắt bất ngờ của bọn tôi.

Tôi khẽ thì thầm với má,

"Lúc nào chị ấy cũng ham học vậy hả má?"

"Nó chỉ thích mỗi môn độc dược và Quidditch thôi mà. Lạ thật..."

Má tôi cũng lắc đầu, điều này càng làm tôi tin tưởng hơn vào suy đoán của mình, chẳng lẽ Noelle thật sự khoái ai đó trong gia đình Weasley? Nếu vậy thì tôi có nên giúp chị ấy không?

"Đi nào Celine!"

Tiếng gọi của Hermione nhanh chóng kéo tôi trở về thực tại. Tôi lắc đầu, mặc kệ Noelle có thích ai, đến lúc có chuyện gì xảy ra, tôi chắc chắn sẽ là người đầu tiên cười vào mặt chị ấy. Chắn chắn đấy.

Ngay tại tiệm Phú quý và Cơ hàn, người ta xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách, nơi ông Lockhart đang ký tên vào sách của ông.

Mỗi đứa nhanh chóng vớ lấy một cuốn Nghỉ lễ với Phù thủy rồi lẻn lên phía đầu hàng, chỗ anh em nhà Weasley đã đứng xí chỗ cùng với ông bà Weasley.

Thấy bọn tôi đến, má Ron nhanh chóng vẫy tay rồi nói,

"A, các con cũng đến à, hay lắm. Đợi chút xíu nữa thôi là chúng ta được gặp ông ấy."

Trông bác ấy rất hồi hộp, cứ đưa tay vuốt tóc mãi.

Ngay khi bác ấy vừa dứt lời, thân ảnh của Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra trong tầm mắt của bọn tôi, hào nhoáng và điển trai hệt như trong những tấm hình xuất hiện trên tờ báo thường nhật. Ông ấy ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông, cái nào cũng nháy mắt và cười phô hàm răng trắng bóng với đám đông. Lockhart bằng xương bằng thịt thì mặc bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của ông, đội một chiếc nón phù thuỷ chóp nhọn, trông hết sức lịch lãm.

Ông ấy chợt ngước đầu lên. Ông nhìn thấy Ron, người đang ôm lấy bàn chân vừa bị dẫm lên, rồi ngay khi ông nhìn sang bên cạnh, Hary nhanh chóng lọt vào đôi mắt xanh lơ ấy. Tôi thấy gương mặt ông ấy đầy vẻ bất ngờ, rồi thộn ra, vài giây sau đó, khi đã lấy lại được giọng nói của mình, ông hét lớn,

"ĐÂY CHÍNH LÀ HARRY POTTER!"

Đám đông dần tách ra, xì xào kích động. Lockhart nhoài tới, nắm lấy cánh tay gầy gò của Harry rồi kéo nó lên phía trước đám đông. Khi ông bác chụp hình lao đến để bắt trọn từng khoảnh khắc của hai người họ, mặt Harry dần trở nên đỏ ửng. Nó mím môi, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm xuống đất, cả gương mặt đỏ lựng như một trái cà chua.

Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và nói to,

"Thưa quí bà và quí ông, khoảnh khắc này thật phi thường biết bao! Đây là khoảng khắc tuyệt hảo để tôi gởi đến quí vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quý và Cơ hàn, cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi – quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ, miễn phí..."

Đám đông lại vỗ tay rào rào. Lockhart lắc vai Harry mạnh đến nỗi cặp kiếng của nó tuột xuống tới chóp mũi rồi tuột khỏi gương mặt nó. May sao tôi đứng ngay gần đó, tôi nhanh chóng vươn tay rồi chụp lấy chiếc kính tròn. Lockhart nói tiếp,

"Cậu ấy không hề biết rằng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển Cái tôi màu nhiệm. Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trường sẽ tiếp xúc được cái tôi màu nhiệm bằng xương bằng thịt. Vâng, thưa quí bà và quí ông, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ở Hogwarts – học viện đào tạo phù thủy và pháp sư!"

Bảo sao sách của ông ấy nhiều như vậy. Giáo sư mà chúng tôi học năm nhất, cũng chính là người đã suýt giết chết tôi và Harry, đã bị xử lý một cách thích đáng, thế nên việc tìm giáo viên mới cũng không có gì lạ. Cơ mà được học với ông Lockhart cũng là một cơ hội rất tốt, những cuốn sách của ông ấy đều viết về chính sự trải nghiệm của ông, nên chắc ông ấy phải có nhiều kinh nghiệm lắm!

Đám đông vỗ tay, hò reo chúc mừng, và Harry được tặng toàn bộ tác phẩm của Gilderoy Lockhart. Harry cầm cái đống sách đó, tướng đi nó hơi vẹo người, chắc hẳn đống đó nặng lắm. Mặc dù không đeo kính nhưng Harry vẫn nhanh chóng đến được chỗ bọn tôi, nó lầm bầm với đống sách nặng trĩu trong tay,

"Mình không có hứng thú với đống này chút nào..."

Tôi cầm chiếc kính tròn rồi đeo nó vào mặt Harry, cười cười,

"Mình sẽ đợi mặt bồ lên Nhật Báo Phù thuỷ."

Mặt Harry lại bắt đầu ửng đỏ, nó nói với giọng chán chường,

"Mình cũng chẳng thích vụ đó tí nào..."

Rồi nó toan dúi đống sách vào lòng tôi nhưng rồi lại dừng lại, tiếp tục cầm chồng sách nặng nề đó,

"Bồ nhận đống này nha Celine. Mình vừa mua ở nhà bồ rồi, với lại, bồ vẫn thích sách hơn là mình nên mấy cuốn có chữ ký này bồ giữ sẽ tốt hơn."

"Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter?"

Bọn tôi không khó khăn gì để nhận ra cái giọng nói vừa vang lên. Malfoy đứng đó với nụ cười khinh khỉnh ngứa đòn như thường lệ. Nó tiếp tục,

"Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả!"

Chưa đợi tôi lên tiếng, Ron đã nhảy ra trước, nó nhìn Malfoy với ánh mắt khi nhìn một con bọ. Nó gắt,

"Im đi Malfoy!"

Malfoy tiếp tục cười cười,

"Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền trả cho đống sách đó nhỉ?"

Ron ngượng chín cả mặt. Nó chẳng thèm quan tâm nữa, nó dúi đống sách nặng trịch mà nó mang theo từ tiệm 'cỏ bốn lá' vào lòng tôi rồi xấn vô Malfoy, nhưng Harry và Hermione túm lưng áo khoác của nó lại.

"Ron!"

Bác Weasley gọi, ông vất vả xuyên qua đám người cùng với cặp anh em sinh đôi và ... Noelle? Không phải chị ấy vẫn đứng cùng tôi nãy giờ à?

"Các con làm gì ở đây? Trong này đông quá, chúng ta đi ra ngoài thôi!"

Bác ấy nói một cách gấp gáp.

- Á à... Arthur Weasley.

Ông bác tôi gặp ở hẻm Knockturn xuất hiện, đứng bên cạnh Malfoy, quàng một cánh tay qua vai nó, nụ cười khinh khỉnh trên mặt y hệu như Malfoy đứng bên cạnh.

Nhìn thấy không khí không đúng lắm giữa hai người cha, tôi nhanh chóng lỉnh ra rồi đi đến chỗ Noelle ngay đó,

"Chị đi đâu nãy giờ vậy?"

"Đi đây đó, ngắm sách, nói chuyện."

Noelle nói với giọng tỉnh bơ.

"Chị đi với anh em Fred, George á?"

"Thì sao?"

Mèn đét ơi, vậy là chị ấy khoái một trong hai người họ thật rồi.

Dường như Noelle biết những suy nghĩ nào đang chạy lòng vòng trong não tôi, chị ấy quắc mắt rồi gằn giọng,

"Đừng có suy diễn lung tung."

Ngay phía sau tôi "Choang" lên một tiếng như thể một thứ gì đó lớn lắm vừa trở nên tan tành. Tôi tròn mắt nhìn về phía sau, và cảnh tượng trước mặt càng làm mặt tôi thộn ra, miệng tôi dường như có thể nhét vừa hẳn một quả trứng gà. Bác Weasley lao vào bác Malfoy, đấm ông ngã ngửa vô một kệ sách. Hàng tá cuốn sách bùa chú đổ ầm ầm xuống đầu họ. Anh Fred và George nhao lên đầy thích thú,

"Nện hắn đi ba!"

Má Ron thì hét,

"Đừng! Anh Arthur, đừng!"

Đám đông dồn cục lại phía sau, xô đẩy làm ngã đổ thêm nhiều kệ sách nữa. Không khí trong tiệm càng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, trong cái đám đông lộn xộn đó, bác Hagrid đang len lỏi vượt qua từng đoàn người, qua biển sách lăn lốc trên mặt đất. Trong nháy mắt, bác ấy lôi cả bác Malfoy lẫn bác Weasley tách ra. Bác Weasley thì bị tét môi, còn bác Malfoy thì dập một mắt, quần áo hai người xộc xệch hết cả, nhưng chẳng ai chịu thua ai, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhau đầy giận dữ.

Bác Malfoy vùng ra khỏi tay bác Hagrid, ông ta vẫy tay gọi Malfoy gần đó rồi hai cha con chuồn thẳng khỏi tiệm sách. Bác Hagrid gần như nhấc bổng bác Weasley đứng lên trong lúc ông đang chỉnh trang lại áo sống. Bác ấy nói,

"Anh Arthur, lẽ ra anh nên mặc xác hắn. Cả cái gia đình đó đã thối rữa tận lõi rồi, ai cũng biết chuyện đó hết mà. Xấu máu là bản chất của họ. Chẳng có ai trong gia đình đó đáng để ta bận tâm hết. Thôi, đi nào... Ra khỏi đây thôi!"

Người bán hàng có vẻ muốn níu áo bác Weasley bắt bồi thường, nhưng kịp nhận thấy mình chỉ đứng tới eo bác Hagrid, nên dường như đã khôn ngoan suy nghĩ lại, để mặc cả bọn đi ra ngoài.

Mọi người sau đó đều trầm mặc, chẳng ai nói lời nào sau vụ ẩu đả vừa rồi. Bác Hagrid gật đầu chào cả đám rồi lẩn đi mất, để lại gia đình Weasley ở đó. Sự việc vừa rồi làm tôi quên béng mất mình vẫn đang ôm trong người mớ sách dày cộm của Ron, hai tay tôi tê rần và dường như đã trở nên mất cảm giác, tôi run run dúi chồng sách lại vào người Ron,

"Của bồ này!"

Nó gật gật rồi gãi đầu,

"Mình quên mất, cảm ơn bồ đã cầm dùm mình nha."

Nói rồi, nó nhanh tay bỏ chồng sách dày cộm vào cái vạc của cô bé nhỏ nhắn bên cạnh, có vẻ như đó là Ginny, em gái của Ron. Con bé khẽ nhăn mặt rồi đưa mắt nhìn tôi. Ngay khi vừa chạm mắt với con bé, tôi nhanh chóng đảo mắt rồi lùi lại, che nửa thân mình của tôi phía sau bờ vai gầy gò của Harry, ngập ngừng nói,

"C-chào em..."

Con bé cũng chẳng khác gì tôi, nó cuống cuồng nói chào chị rồi chạy biến ngay khi Harry nhìn về phía con bé.

[08/02/22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip