Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Hai Muoi Sau Nam Hai Tro Lai Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc ngày hôm đó thì mọi người cũng chẳng đề cập gì đến nó nữa, dường như ai cũng đọc được suy nghĩ của nhau mà lẳng lặng chào tạm biệt rồi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Và rồi, những ngày hè còn lại cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, như thể thời gian đã mọc cánh rồi cố gắng bay thật nhanh trước sự níu kéo của mọi người.

Ngày tựu trường cũng đến trong sự mong đợi của Harry. Trong khi hầu hết những đứa trẻ khác sẽ chẳng hề thích thú gì với việc đến trường, thì Harry lại cực kỳ phấn khích khi được trở lại Hogwarts thân yêu của nó.

Năm nay tôi đã chính thức trở thành học sinh năm hai, chính vì thế mà má tôi cũng chẳng yêu cầu tôi phải lên tàu ở nhà ga Ngã tư Vua nữa. Thế nên, xin chào nhé nhà ga Hogsmaede, nơi gần xịt với trường và chỉ cần hơn mười phút là có thể đến được Hogwarts.

Đám bọn tôi, bao gồm cả Noelle đã thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị hành lý, ăn sáng rồi thay đồng phục, mọi chuyện xong xuôi vừa khít với thời điểm tàu chuẩn bị đến ga Hogsmaede. Mọi người ai cũng xách một túi hành lý lớn rồi cùng nhau đến ga tàu, trừ Noelle, có vẻ như chị ấy đã có hẹn trước và sẽ đến trường bằng một cách nào đấy mà tôi chẳng biết được.

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng con tàu dài như một con rắn nhỏ chầm chậm đi đến, tôi nhanh chóng uống vào một ngụm dược say xe do Lola bào chế rồi chầm chậm đứng ngay sau vạch an toàn để chờ lên tàu. Con tàu khẽ giảm dần tốc độ rồi dừng lại hẳn ngay trước mặt đám bọn tôi. Harry nhanh chóng túm lấy túi hành lý của nó rồi lên tàu trước để tìm chỗ, theo sau nó là tôi và Hermione, sau cùng là Ron. Những toa tàu đầu đều đã đầy ắp người là người nên bọn tôi chỉ còn lại những toa gần cuối để ngồi, Ron và Hermione thì không thích thú lắm, nhưng tôi thì khác, so với những toa đầu thì tôi lại thích ngồi ở sau hơn, nơi xa động cơ và ít bị dòm ngó.

Đặt mớ hành lý lên khoang để đồ ngay trên đầu, tôi ngồi phịch xuống cạnh cửa sổ rồi tựa đầu vào đó, nhanh chóng nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ trước khi cơn say tàu xe ập đến.

Nhờ tác dụng của dược nên ngay trước khi tàu chuyển bánh, tôi đã kịp thời chìm sâu vào giấc ngủ theo đúng mong muốn của mình. Chẳng biết là qua bao lâu, có lẽ là một khoảng thời gian không dài lắm, tôi mơ màng tỉnh dậy trong giọng nói đều đều của Hermione,

"Celine, Celine! Đến nơi rồi đấy. Bồ dậy đi..."

Đầu tôi dựa thẳng vào bờ vai gầy của Harry, còn nó thì vẫn giữ nguyên dáng ngồi thẳng lưng của mình, tuyệt nhiên chẳng hề kêu ca một tiếng. Tôi mờ mịt nhìn nó. Harry lúc này đột nhiên nhìn đẹp trai đến lạ, mái tóc xoăn mềm mại rũ dài trên trán, chiếc kính tròn vương vấn nới gần chóp mũi, đôi mắt xanh lá trong suốt nhìn thẳng vào tôi, môi mỏng khẽ nhếch tạo hành một nụ cười mỉm. Nó dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất mà nói,

"Bồ tỉnh hẳn chưa?"

Tôi gật đầu, vậy mà không tỉnh hẳn mới lạ, đoạn, tôi buột miệng,

"Bồ đẹp trai thật đó."

Cả hai đứa bọn tôi đều tạm dừng khoảng chừng là năm giây, sau cùng, nhìn gương mặt Harry càng ngày càng trở nên đỏ lựng, hai má tôi cũng thấy nong nóng, may sao, Ron nhanh chóng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này,

"Mấy bồ không đi à? Trễ đấy!"

Hermione nhíu mày rồi tặng hẳn cho Ron một chiếc cùi chỏ vào xương sườn. Nó nhăn nhó rồi khó hiểu nhìn Hermione, sau cùng, Ron gãi đầu rồi bảo,

"Vậy thì mình ra trước nha...?"

Tôi như thể chết đuối vớ được cọc, nhanh chóng nói 'mình nữa' rồi nối đuôi theo Ron, nhập vào đám học sinh đông đúc đang rục rịch xuống tàu.

"Cảm ơn bồ..."

Nghe giọng Harry lí nhí phía sau, tôi cảm thấy hai má của mình càng lúc càng nóng, như thể chỉ cần bỏ một chiếc chảo lên má tôi, nó có thể nướng chín cả tá trứng. Đúng là lâu lâu tôi mới nói mấy lời khách sáo như vậy nên có hơi ngại ngùng, thường thì với người đã quen lâu, tôi chẳng khi nào nói mấy lời khen như vậy cả, nghe cứ ngượng nghịu và xấu hổ chết đi được.

Cố gắng bình ổn lại tâm trạng, tôi bước xuống xe rồi cố tìm kiếm hình dáng của cô gái quen thuộc, người luôn gửi cho tôi ít nhất hai lá thư một tuần. Helena len lỏi qua đám học sinh năm nhất đang láo nháo chạy đến chỗ thân ảnh to lớn của bác Hagrid đang đứng, nhìn thấy tôi, cả gương mặt nó bừng sáng, Helena nhanh chóng nhảy bổ vào người tôi ngay khi không còn bất cứ ai cản đường nó nữa,

"Celine! Mình nhớ bồ chết mất!"

Helena ôm chầm lấy tôi, đến khi cả hai tay của tôi cảm thấy tê rần, nó mới bỏ ra rồi cứ thế khoác lấy tay tôi một cách tự nhiên,

"Sao rồi? Bồ nhất định phải kể cho mình nghe chi tiết vụ anh Gabriel! Mình tò mò chết đi được."

Helena bắt đầu lải nhải bài ca của nó. Kể ra những ngày nghỉ hè không có Helena ở bên, tôi lại đâm ra nhớ cái cảm giác giọng nói của nó cứ ríu rít bên tai, hết vấn đề này đến vấn đề khác, thế nên bây giờ nghe thấy giọng của nó, tôi lại cảm thấy vui vui.

Thế rồi, tôi, Helena và đám Harry, cùng với tất cả học sinh còn lại của trường Hogwarts, bước ra một con đường lầy lội, nơi có ít nhất hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài.

Theo như những gì tôi đọc trong sách thì mỗi cỗ xe này sẽ được kéo bởi một con Vong Mã, một sinh vật vô hình mà chỉ những người đã chứng kiến cái chết và chấp nhận được nó thì mới có thể nhìn thấy bề ngoài của Vong Mã. Và may sao là trong mắt tôi nó vẫn cứ thế vô hình, tôi chẳng muốn nhìn thấy bất cứ người nào trút đi hơi thở cuối cùng trước mặt mình đâu.

Cứ thế ba đứa một, tôi, Helena và Hermione leo lên một cỗ xe thoang thoảng mùi mốc và rơm rạ, rồi lọc cọc được đưa về trường với cái mông hơi ê ẩm vì đường đi khá nhiều sỏi đá.

Những gì tiếp theo diễn ra giống hệt như năm ngoái, bọn tôi ngồi theo từng nhà, nghe bài phát biểu đầy kì lạ của cụ Dumbledore, chứng kiến buổi lễ phân loại dưới góc nhìn khán giả (tiện thể thì Ginny, em gái của Ron cũng là một Gryffindor), ăn uống một bữa no say rồi nối đuôi nhau trở về phòng sinh hoạt chung sau một ngày dài mệt mỏi. Tôi thay ra bộ đồng phục và áo chùng rồi mới nằm phịch xuống giường, chẳng hiểu sao mỗi lần nằm lên chiếc giường của mình, tôi luôn có cảm giác bất an đến lạ. Có lẽ là do cái chứng mộng du của tôi diễn ra nhiều hơn hẳn khi tôi ở Hogwarts. Kể ra từ kỳ nghỉ hè đến giờ, bệnh của tôi vẫn chưa tái phát lần nào, điều này càng làm tôi tin tưởng hơn vào lập luận của mình, chứng mộng du của tôi dường như thật sự diễn ra một cách có chọn lọc. Chỉ những khi có một sự kiện nào đó có vẻ quan trọng xảy ra thì cơ thể tôi mới tự động di chuyển vào ban đêm. Có nhiều khi tôi tự nghĩ, có khi nào mình đã bị ếm một loại bùa nào đó rồi thì sao? Nhưng lập luận đó nhanh chóng bị Lola bác bỏ, bởi sau khi kiểm tra thì chẳng hề có bùa chú gì ở đây cả.

Nhức đầu thật.

Lòng vòng trong mớ suy nghĩ này khiến đầu tôi dần trở nên ong ong. Tôi khẽ thở hắt ra một hơi rồi nhắm mắt lại, muốn ngủ quách một giấc cho đỡ phải nghĩ nhiều nữa, nhưng tôi đã quên mất có một Helena đang đợi tôi kể chuyện.

Nó nhảy đè lên người tôi trong bộ piyama màu hồng rồi bắt đầu líu lo,

"Nào, nào, giờ thì kể cho mình nghe đi, mình muốn nghe trực tiếp!"

Tôi thở hồng hộc sau khi thoát khỏi vòng tay của Helena, sau khi đợi hơi thở của mình ổn định trở lại, tôi mới bắt đầu kể cho nó nghe đầu đuôi về câu chuyện tình lâm ly bi đát, chưa kịp chớm nở thì đã dập tắt của mình của mình.

Sáng hôm sau, khi nhà ăn đã đầy đủ người và những phần thức ăn trên bàn như tô cháo, dĩa cá hồi hay trứng và thịt nướng đã được đánh chén gần hết, giáo sư chủ nhiệm của nhà Hufflepuff, cũng chính là cô Sprout dạy môn Thảo dược học, đang bắt đầu đi phân phát khắp dãy bàn thời khoá biểu cho năm học này. Tôi nhận lấy thời khoá biểu của mình, hai tiết học đầu tiên của tôi là môn Thảo dược học, và tôi sẽ học chung với học sinh nhà Gryffindor trong tiết học này.

Tôi, Helena và đám Harry cùng đi với nhau ra khỏi tòa lâu đài, băng qua vườn rau cải, để tới nhà lồng kính, nơi được sử dụng để trồng hàng loạt các loài cây huyền bí. Khi bọn tôi đến nơi thì cả lớp đã có mặt sẵn ở ngay trước nhà lồng, chỉ còn chờ mỗi giáo sư Sprout để tiết học có thể bắt đầu. Ngay khi đám chúng tôi vừa nhập vào đám đông đó, giáo sư Sprout cùng giáo sư Lockhart đang sải bước qua đồng cỏ để tiến tới chỗ bọn tôi. Trông gương mặt của cô Sprout có vẻ không vui lắm, trong khi giáo sư Lockhart ngay cạnh thì vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn của mình với bộ áo chùng bảnh bao màu ngọc. Giáo sư Sprout khẽ hắng giọng,

"Các trò, hôm nay chúng ta sẽ học ở nhà kính số ba."

Chỉ đợi có vậy, Helena cạnh tôi cũng vài ba người xung quanh khẽ ré lên một cách đầy phấn khích (hình như bản thân tôi cũng có phản ứng tương tự). Cũng phải, trước giờ bọn tôi chỉ được học ở nhà kính số một, nơi chỉ có những loại thực vật ôn hoà và dễ chăm sóc. Còn đối với nhà kính số ba, bọn tôi sẽ được trải nghiệm tận mắt những loại cây cỏ nguy hiểm và thú vị hơn rất nhiều. Giáo sư Sprout lấy chiếc chìa khoá mà bà vẫn hay đeo ở lưng để mở cửa, ngay khi mùi đất xộc vào mũi tôi, giáo sư Lockhart nhanh chóng túm lấy vai của Harry trong sự bối rối ra mặt của nó.

"Harry! Thầy có đôi lời muốn nói với em... Giáo sư Sprout, trò Harry trễ vài phút chắc giáo sư không phiền lòng chứ?"

Tôi đoán là bà ấy thấy rất phiền lòng khi một chữ v thật sâu đang dần xuất hiện ở giữa hai hàng lông mày của giáo sư Sprout. Cơ mà có vẻ như ông ấy không quan tâm lắm, ngay khi đám học sinh bọn tôi đã bước hết vào nhà kính, ông liền đóng rầm chiếc của lại trước sự tức giận hiếm thấy từ giáo sư Sprout. Tôi nghe thấy bà ấy lầm bầm vài tiếng mắng mỏ, nhưng sau cùng giáo sư Sprout vẫn mặc kệ, ổn định chỗ ngồi cho đám học sinh rồi bắt đầu bài giảng của mình vào sáng hôm nay.

Buổi học hôm nay bọn tôi được học về Nhân sâm, một loại thảo dược có tác dụng hồi phục có những người bị dính lời nguyền hoặc bị biến hình, nhưng tiếng thét của nó lại có thể gây chết người thế nên cần phải chú ý. Sau khi được giáo sư Sprout hướng dẫn cách thay đất cho cây Nhân sâm, bọn tôi hợp thành một nhóm bốn người rồi bắt đầu thực hành. Tiết học kết thúc khi tất cả các chậu Nhân Sâm đều đã được thay đất mới và không có vấn đề gì khác xảy ra.

Những tiết học sau cũng diễn ra một cách khá thuận lợi, đối với tôi là như vậy, trong khi Helena có vẻ đã tống mớ kiến thức mà nó học được vào năm ngoái ra ngoài cửa sổ, cả Harry và Ron cũng vậy. Bọn tôi gặp đám Harry ngay trong giờ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết buổi chiều, ngay lúc ấy, một thằng nhóc với cái máy hình lăm lăm trong tay nhanh chóng chạy đến, chớp thời cơ rồi chụp lấy mỗi đứa bọn tôi một kiểu ảnh, nó luyên thuyên,

"Em rất hâm mộ anh luôn ấy, anh Harry Potter. Em biết tất cả mọi thứ về anh..."

Tôi nhanh nhẹn đứng dịch ra sau lưng Helene rồi đủn nó ra trước, đôi mắt vẫn không quên nhìn chằm chằm vào cậu học sinh năm nhất vừa xuất hiện. Thằng nhóc nhỏ xíu với mái tóc xám như lông chuột tiếp tục nói mà chẳng hề hụt hơi,

"Hay là nhờ bạn anh cầm máy chụp dùm, còn em thì đứng cạnh bên anh nha? Rồi sau đó anh ký vào tấm hình nha?"

"Ký ảnh tặng hả? Mày đang phân phát ảnh có chữ ký hả, Potter?"

Và như những gì tôi dự đoán, nơi nào có Harry, nơi đó chắc chắn có Malfoy chực chờ xỉa xói. Nó dừng chân ngay sau lưng Colin, theo sau nó là hai thằng bạn to bự hơn hẳn, khiến Malfoy như lọt thỏm giữa cái thân hình đồ sộ của hai thằng nhóc đô con bên cạnh. Nhìn thấy Helena đứng đó, Malfoy có hơi dè chừng, nhưng rồi nó vẫn rống lên với đám đông,

"Mọi người sắp hàng mau lên! Harry Potter đang phát ảnh có chữ ký đấy!"

Harry có vẻ khá tức giận, nó nắm chặt bàn tay rồi nói với vẻ chẳng mấy thân thiện,

"Tao không có làm chuyện đó. Im đi Malfoy!"

Trong lúc tôi đang nghĩ liệu có nên cho Malfoy ăn thêm một Lời nguyền lắp bắp hay không thì chẳng hiểu từ đâu, giáo sư Lockhart xuất hiện. Vẫn với vẻ ngoài hoàn hảo như vậy, ông nói lớn,

"Chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Ai đang phân phát ảnh có chữ ký hả?"

Malfoy cùng tuỳ tùng đã lẫn vào đám đông từ lúc nào chẳng hay, để lại đám bọn tôi ở đó với giáo sư Lockhart và ánh nhìn chòng chọc đến từ những bạn học vô tình đi ngang qua. Tôi có cảm giác cả cơ thể của mình đang bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, cả người tôi căng cứng rồi từng chút một mà càng nép sâu vào người của Helena.

Thầy Lockhart tươi cười với thằng nhóc năm nhất,

"Chụp đi, cậu Creevey. Hình có cả hai người thì không gì đẹp bằng, và cả hai chúng tôi sẽ ký tên vào ảnh cho em."

Creevey lóng ngóng với cái máy chụp ảnh, nó vừa chụp xong thì chuông reo báo hiệu buổi học chiều bắt đầu. Tiết buổi chiều bọn tôi học khác lớp với nhau nên cũng chẳng còn cách nào khác, tôi cứng nhắc vẫy tay chào đám Harry rồi xoay người, rời đi trước câu nói làm đám đông tan đi phần nào của giáo sư Lockhart,

"Các trò đi thôi, tới lớp đi."

[13/02/22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip