Chương tám - Năm nhất: Cảm mạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một đã đến từ lúc nào không hay, vài bông tuyết trắng muốt đã bắt đầu rơi lên từng khoảng sân của trường Hogwarts, trắng tinh và xinh đẹp. Tôi lúc này đang ngồi co ro ở chiếc ghế bành cạnh lò sưởi vào lúc 4 giờ sáng. Cứ hễ trời lạnh lên là tôi lại không ngủ được bao nhiêu, hôm qua tôi đi ngủ lúc 1 giờ đêm sáng nay khoảng 4 giờ sáng mắt tôi đã mở thao láo, thế nên bây giờ tôi mới có mặt ở phòng sinh hoạt chung vào khoảng thời gian mà mới chỉ có lác đác vài người. Ấy thế nhưng tôi vẫn thích mùa đông hơn là mùa hè, thà lạnh run người còn hơn là nóng đến chảy cả mỡ.

Tính ra cũng đã ba tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi nhập học vào trường Hogwarts. Kể từ đó đến giờ, tôi đã trải qua thật nhiều điều và có thêm thật nhiều bạn mới. Nghĩ đến đó, cả người tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Nhưng kể ra cũng kì, kể từ đợt tôi 'lỡ chân' đi vào hành lang cấm tầng 3 đến giờ, tôi chẳng bị mộng du thêm lần nào nữa. Đúng là tôi có uống thuốc một cách đều đặn, cơ mà tôi vẫn cứ có một cảm giác là lạ mà tôi không thể hiểu được, cứ như chứng mộng du của tôi kể từ ngày vào Hogwarts diễn ra một cách chọn lọc hơn hẳn...

Tôi nghĩ rồi lại tự thấy nực cười bởi suy nghĩ của bản thân, làm như tôi là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết không bằng. Rồi tôi nhanh chóng vất mớ suy nghĩ đó qua một bên mà tập trung vào tách sữa nóng hổi trên tay, chờ đợi trời sáng để có thể đến đại sảnh đường.

Thứ bảy tuần này Harry sẽ có trận đấu Quidditch đầu tiên của nó. Tôi, Hermione, Ron và Helena có hẹn nhau hôm ấy sẽ cùng đến để cổ vũ. Ron có vẻ như khá có chấp niệm đối với việc nhà nó thắng được trận Quidditch này, bởi lẽ đối thủ của Gryffindor trong trận này chính là Slytherin, mà Ron thì chúa ghét Slytherin. Tôi có từng nói với Ron về việc không phải bất cứ ai thuộc nhà Slytherin cũng xấu, như Noelle chẳng hạn, chị ấy chỉ độc miệng thôi. Nhưng có vẻ nó không tin vào điều đó, nó bảo chị Noelle là trường hợp đặc biệt, rồi tiếp tục xem Slytherin là nhà đáng ghét nhất mà nó từng biết. Tôi cũng chẳng buồn giải thích với cậu ấy nữa, vì đằng nào bồ ấy cũng chẳng thèm nghe tôi.

Nhưng điều khó nói ở thứ bảy này là, đối thủ của Gryffindor là Slytherin, mà Noelle lại là Truy thủ của đội Quidditch. Bên tình bên hiếu, biết chọn bên nào? Có lẽ hôm ấy tôi sẽ chỉ đứng coi thôi vậy, tôi mà cổ vũ cho Gryffindor, thì chị Noelle sẽ giận tôi, mà nếu tôi cổ vũ cho Slytherin, thì trước khi tôi kịp gặp Harry để nghe bồ ấy trách móc thì tôi đã bị Ron lườm chết từ lâu rồi.

Cứ im lặng là tốt nhất.

Tôi nghĩ rồi đặt cốc sữa ấm lên bàn, với tay lấy cuốn 'Thuật nghiên cứu giả kim qua các thời đại' mà tôi mới mượn ở thư viện để đọc. Cuốn sách khá dày, gần bằng nửa gang tay và kích thước của nó thì khá lớn nên có vẻ tôi sẽ tốn một khoảng thời gian kha khá để có thể đọc hết nó, nếu như đó là thường ngày. Còn với những ngày mùa đông lạnh lẽo khiến tôi không thể nào ngủ tên như bây giờ, thì chắc tầm năm hoặc sáu ngày là xong.

Tôi cứ thế cắm cúi đọc sách cho đến khi phòng sinh hoạt chung bắt đầu rộn rã tiếng nói cười. Đến lúc ấy, tôi mới đủng đỉnh đi về phòng của mình rồi thay đồ, cùng Helena đến đại sảnh đường để ăn sáng.

Lúc chúng tôi đến nơi thì bộ ba nhà Gryffindor đã ở đó từ trước. Hermione nhanh mắt mà nhìn thấy tôi, sau đó ra sức mà vẫy tay với tôi. Chúng tôi kế đó thì bàn bạc với nhau về nhiều thứ, về việc thứ bảy Harry sẽ có trận Quidditch đầu tiên trong đời nó hay về chuyện vào giờ nghỉ giải lao, chúng tôi sẽ chơi ném tuyết ngoài sân trường.

Một buổi sáng lạnh lẽo cứ thế trôi qua một cách yên bình như vậy.

Vào giờ nghỉ giải lao, chúng tôi đã có một trận đấu ném tuyết như những gì đã bàn bạc, ngoài ra, còn có thêm sự tham gia của Noelle và hai anh em sinh đôi nhà Weasley, George và Fred, đang là học sinh năm ba nhà Gryffindor.

Lúc mới đầu khi nhìn thấy Noelle, Ron có vẻ không tự nhiên lắm, còn hai ông anh của nó thì có vẻ khó chịu ra mặt bởi vì một lý do duy nhất, Noelle là một Slytherin. Nhưng sau đó, khi mà Noelle thể hiện sự nghịch ngợm hay nói cách khác là sự bẩn bựa của mình qua nhiều cách khác nhau, hai anh em sinh đôi nhanh chóng nhận chị ấy làm tiền bối về bộ môn chơi ngu. À, có lẽ mọi người không biết nhưng so với Nateline thì Noelle thậm chí còn quậy hơn. Lúc nhỏ chị ấy từng nhảy từ mái nhà xuống đống tuyết sau nhà để trải nghiệm cảm giác mạo hiểm, những gì mà chị ấy nhận được sau đó là một vết sẹo dài ngay dưới mũi cùng những trận đòn nhớ đời của má.

Chúng tôi dựa theo trò kéo búa bao để chia thành hai đội. Noelle là người chiến thắng đầu tiên, điều ấy hiển nhiên đã biến chị ấy thành đội trưởng và có quyền chọn thành viên cho mình. Noelle chọn Fred Weasley, Harry Potter và Helena Matthot. Dù tôi là em của Noelle nhưng chị ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến tôi, thật là đau lòng quá đi mất. Đội tôi thì dĩ nhiên George Weasley trở thành đội trưởng, với một cái đội hình mà có hai trên bốn thành viên dở thể thao thì tôi đã biết trước kết quả trận đấu này ra sao rồi.

Trận đấu bắt đầu bằng việc Noelle ném trọn một quả cầu tuyết thẳng vào bụng Ron khiến nó ngả ngửa về phía sau trong đau đớn. Quả là Truy thủ có khác, ra tay rất nhanh gọn, rất dứt khoát. Mất đi một người khiến đội của tôi rơi vào thế yếu hơn hẳn. Tôi chẳng làm được gì ngoài việc lớ ngớ chạy đi để né những đường bóng từ Noelle và Helena, Hermione cũng chật vật tương tự.

Niềm hy vọng duy nhất của bọn tôi, anh George nhanh chóng tạo ra một loạt quả cầu tuyết cằng cây đũa phép của ảnh, sau đó nhằm thẳng vào Helena mà ném, thành công loại một thành viên đắc lực bên họ. Trong lúc đó, anh Fred cũng nhanh chóng xài chiêu tương tự rồi loại được Hermione. Nhân lúc ấy, tôi dồn hết sức vào tay phải, ném một quả bóng tuyết nho nhỏ về phía chân của Fred. Anh ấy có vẻ khá bất ngờ thế nên không kịp né, quả cầu tuyết nhanh chóng va vào mũi giày của ảnh rồi vỡ tan ra.

Vậy là thế trận dần trở nên cân bằng khi hai bên đều còn lại hai người. Sau một hồi chạy qua chạy lại để tránh những đòn công kích từ Harry và Noelle, tôi đã chẳng còn sức mà di chuyển. Thế nên khi nhìn thấy Harry ném một quả bóng tuyết về phía tôi, tôi cứ thế nhắm mắt lại rồi ăn trọn một cú vào mặt. Tuyết tràn cả vào miệng và mũi tôi. Harry có vẻ bất ngờ về việc tôi không thèm né cú ném của nó, đang đứng bối rối thì Harry ăn ngay một cú vào vai từ anh George, gia nhập hàng ngũ những người đã bị loại.

Harry nhanh nhẹn chạy về phía tôi rồi dùng cái áo chùng của nó giúp tôi lau mặt. Tôi cũng để yên mặc kệ bồ ấy, mặt tôi bây giờ đang lạnh đến mức ửng đỏ cả lên rồi, quan tâm đến những việc nhỏ nhặt ấy làm gì.

Khi Harry hoàn tất việc khều hết tuyết ra khỏi mặt tôi thì cũng là lúc trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Noelle. Anh George trông có vẻ thất vọng nhưng vẫn bảo đây là trận ném tuyết vui nhất mà ảnh từng chơi, cả anh Fred cũng vậy. Về phần Ron, nó dĩ nhiên rất cay cú về việc mình bị loại sớm, bồ ấy chạy đến chỗ Noelle rồi bảo chắc chắn lần sau sẽ phục thù. Nhưng mà tội nghiệp thay, chị ấy trông còn chẳng thèm quan tâm đến nó. Harry trông cũng khá vui vẻ, bởi vì gần đến ngày thi đấu nên cứ đến giờ giải lao là nó lại phải chạy nhanh đến sân Quidditch để tập luyện, hiếm lắm mới có một ngày anh Wood cho nghỉ nên Harry mới có thể chơi đùa vui vẻ như vậy.

Và cuối cùng thứ bảy cũng tới trong sự mong ngóng của tất cả học sinh trong trường, dẫu sao Quidditch cũng là môn thể thao vua trong giới phù thuỷ và bất kì ai cũng muốn được một lần trực tiếp nhìn các cầu thủ thi đấu trên sân. Cả tôi cũng vậy, nhưng mà số tôi có bao giờ may mắn khi cần thiết đâu.

Có lẽ hậu quả của đợt ném tuyết lần trước bây giờ mới đến, tôi cảm thấy cả người mình nóng phừng như lửa đốt, đặc biệt là đầu tôi đã bắt đầu hơi ong lên. Khi Helena chạy đến giường tôi để đánh thức tôi dậy thì nó tá hoả nhận ra mặt tôi đã đầm đìa mồ hôi, đỏ bừng như cái áo len mà nó đang mặc hôm nay. Nó cuống quít sờ trán tôi rồi bảo,

"Bồ sốt rồi!"

Tôi gật đầu rồi cố ngồi dậy.

Trần đời tôi ghét nhất là bị sốt. Bởi vì mỗi lần tôi bị cảm, dù nhẹ đến đâu thì đầu tôi sẽ cứ ong ong lên và tôi thậm chí còn chẳng điều khiển được cái miệng của mình, chỉ cần có người hỏi tôi thứ gì đó, tôi sẽ thành thành thật thật mà trả lời, không hề giấu lấy một chữ.

Năm ngoái tôi có bị cảm một lần, và Nateline đã lợi dụng việc đó mà moi hết tất cả những bí mật thầm kín của tôi. Như việc tôi cảm nắng một bạn trong làng Hosmeade rồi phát hiện ra người ta là con gái thẳng theo phong cách tomboy chẳng hạn.

Thế nên bây giờ tôi rất muốn nằm ỳ trên giường mà không đi đâu cả. Cơ mà hôm nay là ngày Harry thi đấu. Hôm qua nó đã nhắc đi nhắc lại rằng tôi nhất định phải đến xem trận đấu của nó vào hôm nay, nếu không nó sẽ giận tôi luôn. Mà tôi thì không thích có người giận mình chút nào.

Tôi cố gắng lết ra khỏi giường với cái đầu quay mòng mòng và tướng đi xiên vẹo. Helena đằng sau thì ríu rít muốn tôi nằm lại vào giường, hoặc ít nhất là phải đến trạm xá của bà Pomfrey để lấy dược về uống.

Sau khi tôi mặc được chiếc áo chùng vào thì người tôi cũng đã nhễ nhại mồ hôi. Tôi đành ngồi tạm xuống chiếc ghế đẩu ngay bàn học của tôi.

Kiểu này chắc tôi không đi được mất.

Nhưng tôi không muốn làm Harry buồn, cũng không muốn lỡ hẹn với đám Hermione và Ron.  Có lẽ tôi sẽ đến báo trước với đám Harry rồi qua trạm xá lấy dược, nếu bệnh tuyên giảm thì tôi sẽ chạy đến sân Quidditch luôn. Tôi quyết định rồi lấy từ trong hộc bàn ra một chiếc vòng tay nhỏ làm từ chỉ, có màu đỏ và vàng. Ngoài đọc sách thì tôi còn có một sở thích khác là làm đồ thủ công mỹ nghệ, nhưng do tôi không đem theo nhiều dụng cụ nên chỉ có thể làm vài ba chiếc vòng bằng chỉ đơn giản như vậy.

Tôi với lấy chiếc đũa phép trên bàn của mình, thực hiện một câu bùa chú mà Lola tự mình tạo ra bằng cách kết hợp giữa bùa Khắc tên, bùa Triệu tập và hàng tá loại bùa khác. Chiếc vòng tay sau khi được ếm bùa thì ẩn ẩn toả ra một làn khói tím nhàn nhạt, tuy nhiên khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tác dụng của nó là báo hiệu cho người ếm bùa nếu người sử dụng gặp nguy hiểm, hoặc có khó khăn cần giúp đỡ. Sở dĩ Lola tạo ra câu thần chú này bởi vì ngày chị ấy còn nhỏ, chị ấy đã bị lạc suốt một ngày trời giữa mùa đông, may sao sau đó chị ấy được phát hiện ra kịp thời nên không có vấn đề gì.

Tôi đặt chiếc vòng chỉ vào một chiếc hộp nhỏ rồi nhét vào túi áo chùng, sau đó cố gắng đứng thẳng người đến đại sảnh đường. Ý định của tôi là tặng Harry cái vòng này để nó bớt buồn với việc tôi có thể sẽ không đến xem nó đấu được. Trên đường đi với Helena, nó tính đưa tôi thẳng đến chỗ bà Pomfrey rồi hứa sẽ đưa hộp quà cho Harry mấy lần, nhưng tôi không chịu. Tôi biết có đôi khi mình sẽ trở nên cứng đầu một cách vô lý, nhưng tôi vẫn nghĩ đã là quà thì đưa trực tiếp sẽ có thành ý hơn.

Thế là tôi vẫn cố bước vào đại sảnh đường thơm lừng mùi xúc xích nướng và bánh mì, với sự giúp đỡ của Helena, tôi không nhanh không chậm đến được chỗ của đám Hermione rồi ngồi xuống ngay cạnh nhỏ, đối diện với Harry. Harry lúc này trông có vẻ cực kì lo lắng, nó nôn nao đến độ dù Hermione có năn nỉ mấy lần, nó cũng không chịu ăn dù chỉ một miếng. Nhưng ngay khi tôi ngồi xuống cùng Helena, có vẻ như Hermione đã nhận ra được sự bất thường của tôi,

"Celine, bồ bị ốm!"

Tôi gật đầu rồi móc từ túi ra chiếc hộp bằng giấy nhỏ xinh khi nãy, chìa tay đưa cho Harry,

"Tặng bồ nhân ngày đầu tiên xuất trận. Nhưng mình không chắc mình có thể xem được..."

Khi Harry cầm lấy nó, tôi nhanh chóng tựa cằm xuống bàn để đầu bớt xoay. Harry chưa mở chiếc hộp ra vội mà nói với tôi với vẻ lo lắng,

"Bồ bị sốt sao? Mệt lắm không? Bồ phải ghé chỗ bà Pomfrey liền thôi."

Tôi cứ thế thành thật mà trả lời từng câu hỏi,

"Mình đúng là bị sốt. Mình có thấy mệt. Nhưng, không phải bồ bảo bồ sẽ thấy buồn nếu mình không tới sao? Thế nên mình nghĩ rằng nếu tặng bồ một món quà thì bồ sẽ không buồn nữa. Mau mở ra rồi đeo vào đó."

Có lẽ bọn nó cũng cảm nhận được sự khác lạ của tôi, điểm hình là Ron, nó nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi quay sang nhìn Harry. Harry cũng ngờ vực nhìn tôi, nhưng sự lo lắng vẫn chiếm nhiều chỗ trong ánh mắt nó hơn. Nó từ từ mở hộp quà ra rồi cầm chiếc vòng nhỏ bằng chỉ lên,

"Một chiếc vòng tay?"

"Một chiếc vòng tay. Nếu bồ gặp nguy hiểm, chỉ cần kêu tên mình ba lần, nó sẽ báo với mình và mình sẽ ngay lập tức có mặt."

Tôi thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý đến gương mặt của Harry lúc ấy có biểu cảm thế nào, chỉ biết là lúc tôi nhìn nó, nó đã nhanh chóng đeo chiếc vòng nhỏ vào tay rồi hướng tôi mà nói,

"Cảm ơn bồ, mình sẽ trân trọng nó. Nhưng bây giờ bồ phải ghé trạm xá đi. Có chiếc vòng tay này thì mình sẽ coi như bồ đang cổ vũ mình."

Rồi nó toan đứng dậy định dẫn tôi đến phòng y tế, nhưng tôi ngay lập tức từ chối,

"Không được! Bồ phải ngồi đó, nghỉ ngơi cho trận đấu sắp tới, nếu được thì ăn thêm vài miếng bánh mì để lấy sức. Mình có thể tự đến trạm xá."

Tôi nói sau đó đứng dậy, làm động tác cố lên rồi cố gắng thẳng người mà bước đi. Hermione có bảo sẽ đi cùng tôi, nhưng tôi lại tiếp tục cự tuyệt bồ ấy, tôi bảo bồ ấy phải ở đó quan sát Harry nhồi thức ăn vô miệng giúp tôi, sau đó lấy hết sức mà chạy chậm ra khỏi đại sảnh đường.

Đến khi tôi đến được trạm xá, tôi có cảm giác như mình đang ngâm mình trong bồn nước ấm, bà Pomfrey khi thấy gương mặt của tôi thì nhanh chóng dìu tôi vào ghế, ân cần hỏi,

"Celine, con lại bị ốm à? Để ta xem nào."

Rồi bà đo thân nhiệt cũng như làm các thủ tục kiểm tra thân thể cho tôi. Sau cùng, bà kết luận,

"Sốt khá nặng, có hơi bị dị ứng thời tiết. Con ngồi đấy để ta lấy dược, uống vào sẽ thấy bớt nhưng chưa thể khỏi hẳn, cần phải nằm nghỉ ngơi hết hôm nay để hết bệnh. Hôm nay con cứ nằm ở đây đi."

Bà Pomfrey tiến đến tủ dược gần đó rồi lấy ra một chai be bé màu vàng, rót ra cốc nhỏ rồi đưa tôi uống, mùi vị không ngon lắm nhưng cũng không đến nỗi nào.

"Sau khi uống thì con sẽ thấy hơi buồn ngủ đấy. Cứ an tâm mà ngủ nhé, ta sẽ trông chừng con trong lúc đó."

Tôi khẽ nằm xuống giường rồi đắp chăn lại, quả nhiên là uống dược vào tôi cảm thấy người bớt nóng hơn hẳn, nhưng đầu tôi vẫn cứ quay mòng mòng như lúc ban đầu. Có lẽ sau khi ngủ một giấc tôi sẽ khoẻ lại ngay thôi.

Mong là Harry làm tốt, cả Noelle nữa.

Tôi nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

[20/09/21]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip