Chương bốn mươi lăm - Năm ba: Phòng Cần Thiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học Tiên tri ngày hôm đó, tin đồn về 'Celine Nội Nhãn' cứ thế lan rộng ra khắp Hogwarts, khiến cho mỗi lần đi đến đâu, ít nhất cũng có đến hai ba đứa chạy đến nhờ tôi coi bói giúp. Nhưng vấn đề ở đây là những ngày sau đó, khi giáo sư Trelawney có những buổi phụ đạo đặc biệt cho tôi thì tôi vẫn chẳng thể nào bật cái 'Nội Nhãn' của mình lên một lần nữa. Giáo sư bảo tôi cần thêm thời gian, nhưng theo tôi thì vốn dĩ tôi đã chẳng có tí thiên phú gì trong bộ môn này rồi. Ấy thế mà mấy đứa con gái nhà tôi và Gryffindor vẫn kiên trì muốn tôi bói cho bọn nó một quẻ, tôi thì có biết gì đâu cơ chứ. Hơn nữa tôi lại chẳng quen biết một ai trong số những bạn đó, nên tôi chỉ có thể lùi lại phía sau đám Helena, trả lời rằng đó chỉ là một tin đồn rồi lẩn đi trước khi bị hỏi thêm bất cứ một câu hỏi nào.

Helena thì thích thú với chuyện này lắm. Chỉ cần có thời cơ là nó lại lấy cái biệt danh 'Celine Nội Nhãn' để chọc tôi, đến mức khi tôi đi ngủ rồi, bản thân tôi còn mơ thấy mình đang đứng giữa hàng ngàn con mắt. Còn nhỏ Pansy vốn đã chẳng ưa tôi thì nay lại càng ghét tôi ra mặt, chỉ cần nhìn thấy tôi, nếu nó không lôi những giám ngục Azkaban ra dọa thì đơn giản là sẽ chê bai vẻ ngoài của tôi một cách thậm tệ. Tôi cũng muốn lờ đi như mọi hôm cho xong. Nhưng người xưa đã nói, tức nước thì vỡ bờ, cái gì nén càng lâu thì phát nổ càng lớn, cơn tức giận của tôi cũng vậy. Tôi hoàn toàn bỏ qua việc mình là một phù thủy, chẳng cần bất kỳ một câu thần chú cao sang gì, tôi tiến đến chỗ Pansy rồi dồn lực vào tay, đấm thẳng vào mặt nó một cái rõ đau. 

Thành quả của việc tập luyện ngày hè cũng được đền đáp khi Pansy xây xẩm hết cả mặt mày rồi ngã về phía sau, cả gương mặt trắng bệt của nó bị đỏ ửng một mảng, máu mũi chảy ra ròng ròng, nhuộm đỏ cả vệt áo sơ mi trước ngực nó. Tôi nghe thấy tiếng xì xầm rào rào bên tai, nhưng cơn giận đã làm tôi mặc kệ tất cả. Tôi lấy ra một chiếc khăn, khẽ lau ray rồi cố quên đi hàng trăm con mắt đang nhìn mình mà nói với giọng khinh bỉ nhất có thể,

"Giờ thì ai là người xấu xí hả Pansy?"

Chẳng thèm quan tâm đến việc nhỏ sẽ nhảy lên như một chú chó lông xù, tôi xoay người rồi kéo Helena đang cười toe bên cạnh đi mất, phòng khi giáo sư Snape đột nhiên xuất hiện ở đâu đó trên hành lang và tặng tôi một vé cấm túc. Ừ thì thể nào tôi cũng sẽ bị trừ điểm thôi, nhưng ít nhất không gặp giáo sư Snape thì tôi sẽ cảm thấy dễ thở hơn một chút. Thế rồi bên cạnh 'Celine Nội Nhãn', tôi lại có thêm một biệt danh mới, 'Celine Nắm Đấm', nghe có côn đồ không cơ chứ.

Tiết học tôi mong chờ nhất là tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của bác Hagrid. Nhưng nghe bảo tiết học đầu tiên của Gryffindor và Slytherin diễn ra chẳng mấy thuận lợi, dẫn đến là có một học sinh nhà Slytherin bị thương (mà cụ thể là Malfoy), nên bác Hagrid đâm ra bị mất tự tin. Làm những ngày sau đó bọn tôi chỉ được học cách chăm sóc Nhuyễn Trùng, sinh vật buồn chán nhất trên đời. Mong là bác ấy sẽ sớm lấy lại tự tin, chứ nếu còn phải chăm sóc mấy con sâu béo ụ này thêm một lần nào nữa thì tôi điên mất.

Bên cạnh đó thì sau những tiết học đầu tiên ở lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nó đã nghiễm nhiên đã trở thành lớp học mà mọi người khoái nhất bởi những bài học cực kỳ thú vị của giáo sư Lupin. Sau Ông Kẹ ở buổi học đầu tiên thì tới Chỏm Đỏ - một thứ sinh vật giống như quỷ lùn rất ư kinh hãi, chuyên rình rập ở những nơi có đổ máu, trong những hầm ngục của các lâu đài và những hố hốc trên các bãi chiến trường hoang phế, chờ có ai đi lạc vô thì nện một dùi cui. Từ Chỏm Đỏ bọn tôi chuyển tiếp sang Kappa - một loài bò sát sống dưới nước trông giống mấy con khỉ có vảy, bàn tay có màng như chân vịt luôn táy máy chực chờ bóp cổ những kẻ vô tình lội ngang qua cái ao nhà chúng sống. 

Thời gian cứ thế trôi qua, tháng mười cũng đến và sự kiện cuối tháng mười một càng làm hai đứa bạn của tôi phấn khích hơn cả, mùa thi đấu Quidditch sắp tới rồi. Helena đã bắt đầu vác chổi lóc cóc chạy ra sân cỏ để tập luyện, nghe nó kể thì đội tuyển nhà tôi mới có một đội trưởng kiêm Tầm thủ mới, là anh Cerdic Diggory, người mà cực kỳ nổi tiếng bởi vẻ ngoài đẹp trai, cao lớn, đã vậy còn rất thông minh và tốt bụng. Tôi có nhìn thấy anh ấy một lần, nhưng chỉ từ xa thôi và tôi có thể thấy được anh ấy nổi tiếng như thế nào khi dù đi đến đâu, anh Diggory cũng sẽ có một đội quân nữ sinh theo sau anh ấy.

Còn một sự kiện nữa cũng diễn ra trong tháng Mười, chính là hôm đi thăm làng Hogsmeade cùng Lễ Hội Ma. Mọi người trong lớp hồ hởi phấn khích bàn tính om sòm về những chuyện mà tụi nó sẽ làm trước nhất, một khi tụi nó đến làng Hogsmeade. Helena cũng thích lắm, bởi nó chưa được đến Hogsmeade bao giờ. Nó khao khát được tôi dẫn đi những chỗ thú vị ở đó, nhưng tôi chỉ có thể xin lỗi mà từ chối nó,

"Năm nay mình không đi được... Năm sau nhé, năm sau mình sẽ dẫn bồ đi khắp ngóc ngách ở Hogsmeade."

May sao Helena là một đứa dễ tính nên nó gật đầu cái rụp, rồi nhanh chân chạy đến chỗ đám Ron cùng Hermione để cùng bàn nhau về vụ đi Hogsmeade. Tôi đứng cạnh Harry, liếc mắt để quan sát biểu cảm của nó, mặc dù tôi nghĩ trông nó sẽ buồn bã hơn cơ, nhưng Harry trông vẫn ổn lắm, chẳng có chút gì gọi là buồn chán ngự trị trên gương mặt nó cả. Tôi liếm môi, khẽ hỏi,

"Bồ ổn chứ, Harry?"

"Hửm? Về chuyện gì cơ?"

Harry nhìn tôi, hỏi với vẻ đương nhiên.

"Thì chuyện đến làng Hogsmeade... mình biết là bồ rất muốn đi cùng mọi người mà..."

Harry cười, giọng nó nhẹ bâng, tựa như mọi chuyện chẳng có gì quan trọng cả,

"Lúc trước thì mình cũng thấy buồn..."

Rồi nó nhìn tôi, nụ cười nó rực rỡ như ánh sao trời,

"Nhưng chẳng phải bồ bảo sẽ cùng mình thăm thú Hogwarts trong hôm đó sao? Thế là đủ rồi."

Nhìn nó như vậy, tôi cũng thấy yên tâm hơn hẳn,

"Vậy thì tốt rồi."

Tôi cười.

Chuyện tôi không đi thăm Hogsmeade thì Noelle cùng biết, chị ấy chỉ bỏ lại một câu 'tùy mày' rồi mặc kệ tôi. Noelle dạo này khá bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian mà trách móc tôi như hồi tôi mới năm nhất nữa. Nhưng gì chị ấy thường làm bây giờ là ôn tập, ôn tập và ôn tập cho kỳ thi lấy bằng N.E.W.T., ít nhất thì chị ấy muốn mình sẽ trở thành một Thần Sáng thực tập giống Noelle nếu như ước mơ về Quidditch của chị ấy không thành hiện thực.

Vào buổi sáng ngày lễ hội Ma, mọi người nô nức kéo nhau xuống đại sảnh đường để chuẩn bị cho buổi tham quan sắp tới. Tôi đi cùng Helena và đám Harry đến Tiền sảnh. Ở đó, thầy Filch đứng phía trong cánh cửa chính, kiểm mặt từng trò dựa theo một danh sách dài thòng. Thầy Filch soi mói từng gương mặt một cách ngờ vực, để bảo đảm chắc chắn là không để lọt ra ngoài một trò nào không phép được đi ra ngoài.

Malfoy đang đứng cùng hàng với Crabbe và Goyle, lớn tiếng châm chọc,

"Ở lại hả Potter? Sợ quá hổng dám đi ngang những viên giám ngục Azkaban hả?"

Kể ra ngày thường tôi hay thấy Pansy đi cùng Malfoy, nhưng giờ thì tôi chẳng thấy cái mặt trắng bệt của nó ở đâu nữa. Phải nói là kể từ cái ngày tôi đấm nó một cái gãy mũi, tôi đã phải nhận về hai mươi điểm trừ cho nhà và một buổi phạt cấm túc là phải lau chùi phòng vệ sinh của chị Myrtle. Ít nhất thì có Myrtle bầu bạn nên tôi cũng không thấy buồn chán lắm.

Harry mặc kệ Malfoy, nó quay qua hỏi tôi,

"Giờ thì chúng ta đi đâu nào?"

"Mình nghe Nateline nói hành lang tầng bảy có một căn phòng rất thú vị, chúng ta đi thử đi!"

Harry gật đầu rồi đi ngay cạnh tôi. Hai đứa tôi vượt qua từng đoạn hành lang vắng vẻ, lâu lâu sẽ ngẫu nhiên gặp vài đứa học sinh năm nhất, năm hai hoặc vài ba anh chị năm lớn hơn (do họ đã chán ngấy việc đi đến Hogsmeade rồi). Hành lang lầu bảy dần hiện ra trước mắt khi hai đứa tôi bước lên những bục thang cuối cùng.

Một căn phòng thú vị nằm bên tay trái...

Tôi nghĩ rồi đi lướt qua hành lang vắng vẻ ấy, nhưng chẳng hề có gì. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, một cánh cửa lạ mắt chợt xuất hiện ngay chính giữa bức tường, nơi lúc nãy vốn dĩ chẳng có gì cả. Tôi và Harry đưa mắt nhìn nhau, nó nhanh chóng tiến lên trước và đẩy cửa, một căn phòng rộng lớn nhanh chóng hiện ra trước mắt tôi.

Nó phải to gần bằng phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, bên trong được bài trí với những hoa văn lạ mắt và đầy màu sắc. Không những vậy, căn phòng còn đầy ắp những kệ là kệ, và bên trên đó chứa lỉnh kỉnh những món đồ y hệt như ở tiệm giỡn Zonko, hay thậm chí là hơn. Ở góc phòng còn có thêm vài rổ kẹo ngon lành, có vẻ như cùng hãng với bánh kẹo ở tiệm Công tước Mật, bởi tôi có thể thấy được thấp thoáng vài viên kẹo đường ngọt ngào mà mình hay ăn mỗi khi sang chơi cùng Noelle vào đợt hè trước.

Tôi và Harry há hốc miệng bước vào bên trong, phải rồi, Nateline từng đề cập rằng căn phòng này tên là Phòng Cần Thiết, chắc nó nó thể thay đổi tùy theo mong muốn của những người đi ngang.

"Nhìn này Celine!"

Harry chợt reo lên từ đống kệ sách.

"Nhìn giống thầy Snape chưa này."

Rồi đeo lên một chiếc mặt nạ hình quỷ u buồn. Tông màu nhợt nhạt cùng khuôn miệng luôn cau có đó thì đúng là có phần giống thật. Tôi cười khúc khích rồi cầm lấy một chiếc mặt nạ bên cạnh.

"Vậy thì cái này giống Malfoy phải biết."

Chiếc mặt nạ phù thủy mặt dài với gương mặt tát mét, biểu cảm sợ hãi chẳng khác gì hôm nó bỏ chạy trong Khu rừng cấm vào năm nhất. Harry cũng cười lớn vì màn pha trò của tôi. Nó chộp lấy hộp giỡn 'Nước suối' bên cạnh, kéo mạnh rồi phun nước vào mặt tôi, cả gương mặt tôi ướt đẫm nước là nước, nhưng tôi không thấy khó chịu lắm, thậm chí còn có phần tỉnh ngủ. Tôi cũng không vừa, với tay lấy ngay lấy đám bột màu bên cạnh, ném thẳng vào người Harry khiến áo đồng phục của nó trở nên đỏ rực một mảng.

"Giờ thì ai thảm hơn ai nào!"

Tôi không nhịn được mà bật cười thật lớn.

Cứ thế, bọn tôi cứ vơ lấy bất kỳ thứ gì trong tầm tay của mình để dùng thử, đến khi cả hai đã thấm mệt thì lại lôi bàn cờ phù thủy ra làm vài ván cờ, hoặc đơn giản là ngồi đó và nhâm nhi số bánh kẹo ngon lành ấy cùng nhau. Cho đến khi mặt trời gần xuống núi và tiếng học sinh ồn ã dần trở lại, tôi và Harry mới nhận ra gần một ngày đã trôi qua và đám học sinh đi chơi làng cũng đã trở về.

Tôi và Harry nhìn nhau. Tôi và nó lúc này trong chẳng khác gì mới đi đánh trận về, đứa nào đứa nấy trông cũng lấm lem bột màu, quần áo thì xộc xệch còn đầu tóc thì rối bù. 

"Scourgify."

Tôi vẫy đũa phép về hướng Harry rồi tự hướng đũa phép về phía mình, trông đồng phục của tôi và nó lại trở lại như mới, những vết bột màu trên da cũng biến mất hoàn toàn, chỉ có đầu tóc đứa nào cũng như tổ quạ như cũ. Harry vẫy cây đũa phép, căn phòng lộn xộn ban nãy nhanh chóng trở lại vẻ vốn có của nó. Nó dùng tay sửa lại vài lọn tóc rối bù của tôi rồi nói,

"Vậy là ổn rồi, đi nào, bữa tiệc có lẽ sắp bắt đầu rồi."

Tôi gật đầu rồi cùng nó chạy xuống Đại Sảnh đường, nơi đã bắt đầu đông dần học sinh để buổi tiệc Ma được bắt đầu. Nơi đây đã được trang trí bằng hàng trăm và hàng trăm trái bí rợ thắp đầy nến, một đám mây dơi sống vỗ cánh chấp chới, và rất nhiều cờ đuôi nheo màu cam rực rỡ cứ lờ lững bơi ngang qua vòm trần Sảnh đường đầy bão tố y hệt những con rắn nước chói lòa. Đồ ăn thì ngon tuyệt, mặc dù tôi đã no ứ đến suýt nổ bung ra vì bánh kẹo ở Phòng Cần thiết, còn Helena thì no căng với đống kẹo ngon tuyệt từ Tiệm Công tước Mật, nhưng hai đứa tôi cũng ráng ăn mỗi món đến vài muỗng. Suốt cả buổi tiệc, Helena đã kể cho tôi nghe rất nhiều thứ về chuyến đi đến Hogsmeade lần đầu của nó. Nào là Tiệm giỡn Zonko, Tiệm công tước mật, Bưu cục với hàng ngàn con cú hay Lều Hét và quán Đầu Heo. Trong nó vui vẻ như vậy làm tôi cũng vui lây.

Bữa tiệc kết thúc với một cuộc vui do những con ma trường Hogwarts phục vụ. Mấy con ma này đột ngột hiện ra từ những bức tường hoặc trồi lên từ những cái bàn để biểu diễn một màn bay lượn ngoạn mục. Nick-Súyt-mất-đầu, con ma nhà Gryffindor, thành công vang dội với tiết mục phục hiện vụ chặt đầu ông mà chưa đứt hẳn.

Tôi cùng Helena tạm biệt đám Harry để trở về Phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff. Ngả lưng xuống chiếc nệm êm ái, tôi khẽ thở dài một hơi hài lòng rồi cứ thế nằm bất động trên giường, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên trần nhà mà chẳng thèm suy nghĩ gì. Đoạn, tôi mới chợt nhớ ra rồi hỏi Helena,

"Nói mới nhớ, bồ tập luyện Quidditch sao rồi? Nghe bảo đội trưởng mới giỏi lắm đúng chứ?"

Helena gật đầu rồi bật dậy từ chiếc giường của nó, khiến vài chú gấu bông xấu số cứ thế rơi tọt xuống nền nhà rồi lăn xuống gầm giường.

"Anh Cedric ấy hả? Anh ấy giỏi lắm! Phải nói là tài cưỡi chổi của anh ấy thiệt là tuyệt đỉnh. Anh ấy có thể dễ dàng thực hiện những cú cua lắt léo dễ như bỡn. Xem nào, anh ấy cũng giỏi ngang Harry, có khi còn hơn..."

Chưa đợi Helena dứt lời, giọng nói khàn khàn của cụ Dumbledore đã vang lên khắp ký túc xá,

"Học sinh nhanh chóng tập trung ở Đại Sảnh đường. Xin nhắc lại, học sinh các nhà nhanh chóng tập trung ở Đại Sảnh đường..."

Tôi cùng Helena đưa mắt nhìn nhau, trông đứa nào cũng khó hiểu ra mặt. Nhưng rồi hai đứa tôi cũng lóc cóc theo đoàn người mà tập trung ở Đại Sảnh đường ngay sau đó.

[10/09/22]

Chúc mọi người trung thu vui vẻ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip