Chương bốn mươi bốn - Năm ba: Đêm ở bệnh xá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Harry được đưa đến bệnh xá ngay sau đó. Hai đứa được sắp cho nằm ở hai chiếc giường gần nhau. Sau khi uống vào một liều dược của bà Pomfrey, tôi cảm thấy bản thân đỡ hơn một chút, cơn đau đầu cũng dần biến mất, da đầu tê rần của tôi cũng theo đó mà trở nên yên ổn hơn hẳn.

Tôi nằm yên trên giường, đợi bà Pomfrey quay lại chỗ nghỉ của mình, Harry mới lồm cồm bò xuống giường, rón rén đến cạnh tôi, thì thầm hỏi nhỏ,

"Bồ ổn hơn chưa?"

Tôi nhoẻn miệng cười rồi gật đầu,

"Ổn hơn rồi."

Đoạn, tôi đưa tay vén tóc Harry, trông như vài lọn tóc lởm chởm của nó như sắp sửa chọc vào mắt nó đến nơi, rồi nói với giọng đùa giỡn,

"Bồ không sợ rằng khi Malfoy biết bồ đến đây thì nó sẽ lấy bồ ra làm trò cười suốt à."

Nó cười mỉm, đôi mắt xanh lá sáng ngời nhìn thẳng vào tôi với vẻ đương nhiên,

"Nó khi nào chẳng lấy mình ra làm trò đùa, kệ nó đi. Vả lại, mình cũng có chuyện muốn kể cho bồ nghe."

Tôi chống người ngồi dậy, quả là bà Pomfrey, uống xong lọ dược làm cả cơ thể của tôi như được bơm năng lượng, chẳng giống như lúc nãy với cái vẻ lảo đảo như sắp ngã đến nơi ấy, Nateline mà thấy chắc chị ấy ngất mất (bao công sức đổ sống đổ bể cơ mà). Tôi ngồi tựa vào đầu giường, nhích qua một bên để Harry ngồi xuống, hỏi nó với vẻ tò mò,

"Chuyện gì vậy? Có liên quan đến việc giáo sư McGonagall đột nhiên để ý bồ một cách kỹ lưỡng như vậy không?"

"Thì cũng coi là có liên quan..."

Tôi nghiêng đầu, ý bảo nó cứ tiếp tục.

"Bồ biết Sirius Black chứ?"

Nói thật là nếu là những mùa hè trước thì chắc tôi sẽ chẳng biết Sirius Black là ai đâu, nhưng do năm nay tôi chằng thể làm gì khác ngoài việc đọc báo, nên hầu như mọi việc được đưa lên tờ Nhật báo tiên tri tôi đều đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng. Câu chuyện về Sirius Black cũng không ngoại lệ. Tên tội phạm lẫy lừng mà báo đài đang ầm ầm lên suốt cả kỳ nghỉ hè này rằng hắn, một tên điên, đã trốn thoát khỏi nhà ngục Azkaban mà không để lại một dấu vết.

"Biết chứ, nghe chị mình bảo ở bộ pháp thuật đang lùng hắn dữ lắm."

"Mình nghe ông bà Weasley nói... hắn muốn tìm mình để thanh toán..."

Thấy tôi trợn tròn mắt nhìn nó, Harry tường thuật lại cho tôi nghe những gì nó đã nghe thấy, về việc nó đang bị truy lùng nên mới thoát tội sử dụng pháp thuật ngoài trường, cũng chính vì thế mà trường học đi đâu cũng thấy giám ngục Azkaban và cả về lời hứa là sẽ không đi tìm Sirius Black. Nhưng tại sao bác Weasley lại bắt nó hứa như vậy? Theo suy nghĩ bình thường thì đâu có ai điên mà đâm đầu vô một tên nào đó muốn giết mình. Hay là có chuyện gì đó mà Harry không biết...?

Tôi lan man suy nghĩ, nhưng sau cùng thì thứ mà tôi lo lắng nhất vẫn là sự an nguy của Harry. Kể từ hồi thấy nó cận kề cái chết trong Phòng chứa bí mật, tôi đâm ra lo lắng hơn hẳn cho Harry mỗi khi nó dây vào một rắc rối nào đó. Lỡ nó lại bị thương đến gần như mất mạng thì sao bây giờ?

Trông Harry có vẻ như chẳng sợ hãi gì cả, nhưng tôi thì không, đột nhiên biết bạn thân của mình bị một tên sát nhân truy đuổi, không lo lắng mới là lạ.

Tôi sốt ruột dặn dò nó,

"Hắn muốn tìm bồ để thánh toán? Tại sao cứ phải là bồ cớ chứ? Bồ phải hết sức cẩn thận, đừng trùm áo choàng tàng hình rồi lang thang trong rừng cấm nữa đấy! Mình sẽ quan sát bồ! Cả cái vòng và gương mình tặng nữa, bồ phải luôn mang nó theo! Chuyến đi đến làng mình sắp tới nữa, bồ phải chắc rằng mình luôn ở trong làng..."

Chưa đợi tôi nói hết, Harry đã lẩm bẩm, 

"Mình không được đi... dượng không chịu ký cho mình..."

Trông nó như muốn tỏ ra rằng mình vẫn ổn, nhưng chút buồn man mác trong mắt nó làm sao có thể nói giấu là giấu được. Những lời dặn dò sau đó cứ thế vì một câu nói của Harry mà nghẹn ứ ở cổ họng của tôi. Tôi đảo mắt, cố gắng suy nghĩ xem mình nên nói gì, nhưng nhìn thấy gương mặt chẳng mấy vui vẻ của Harry, lời nói cứ thế bật ra khỏi miệng tôi mà chẳng suy nghĩ,

"Vậy mình ở lại cùng bồ."

Harry tròn mắt nhìn tôi, trông nó như chẳng thể tin được những gì nó mới nghe thấy, tôi nói tiếp,

"Mình cũng biết từng ngóc ngách của Hogsmaede rồi, giờ đi cũng không để làm gì. Mình ở lại đây với bồ. Hai đứa thì sẽ đỡ nhàm chán hơn đứng chứ."

Tôi khẽ cười.

"Nhưng bồ sẽ được đi cùng mọi người trong trường, sẽ vui hơn nhiều..."

Harry có chút ngập ngừng.

"Ở đây với bồ cũng vui vậy. Chúng ta có thể đi lang thang khắp cái Hogwarts này cùng nhau, khám phá những chỗ mà tụi mình chưa tới bao giờ, hoặc ngồi đâu đó chơi cờ, ngắm hồ lúc nó không đông người như mọi khi..."

Tôi bấm ngón tay, đếm xem hai đứa tôi có thể làm gì khi cả trường đều đã đi Hogsmeade, nhưng vẫn không quên nói tiếp,

"Dĩ nhiên là ở trong khuôn viên trường thôi, ít nhất ở đây vẫn có cụ Dumbledore bảo vệ bồ nên không lo."

Nhìn thấy mặt tôi nghiêm túc như vậy, Harry chợt bật cười. Nó cười khúc khích như thể gặp phải chuyện gì thú vị lắm. Harry nhìn tôi, nói giọng dịu dàng, ánh mắt xinh đẹp tựa sao trời khẽ lóe lên phía sau cặp kính cận đã cũ,

"Giờ thì mình hiểu rồi. Mình vẫn suy nghĩ mãi..."

"Lợi ích của việc ở lại trường ấy hả?"

Harry khẽ lắc đầu, nó đưa tay lên miệng, ra hiệu như đó là một bí mật nhỏ của riêng Harry rồi cười toe,

"Không có gì. Cảm ơn bồ Celine, thực sự đấy, mình vui lắm."

Sáng hôm sau, đúng như những gì tôi nghĩ, ngay khi tiến vào đại sảnh đường, đám Malfoy nhanh chóng cùng nhau diễn lại cảnh Harry ngất xỉu trên tàu rồi cười ha hả như thể buồn cười lắm. Nhỏ Pansy cũng ở đó, ngó thấy tôi mới nhập vào đám Hufflepuff gần đó, nhỏ cười khúc khích rồi nói với cái giọng the thé mà tôi chẳng thể nào ưa nổi,

"Ê, xấu xí, viên giám ngục đang tới kìa, hùuuu!"

Tôi liếc nó rồi tiếp tục bỏ qua như chẳng thấy gì. Tôi ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh Helena, nó nhanh nhẹn đưa cho tôi một tờ giấy,

"Kệ nhỏ đi Celine, đây là thời khóa biểu năm nay. Bồ đã ổn hơn chưa?"

Tôi cầm lấy tờ giấy, liếc nhẹ từ đầu đến chân, mở giọng trầm trầm,

"Mình khỏe re rồi, mà bữa tiệc hôm qua có gì thú vị không?"

Như bắt đúng mạch truyện của Helena, nó bắt đầu ríu rít kể lại hàng tá sự kiện đã ra vào đêm qua, nào là bài phát biểu của cụ Dumbledore, đám người giám ngục Azkaban, giáo sư Lupin dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám hay bác Hagrid trở thành giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí.

Đợi một chút, bác Hagrid được làm giáo sư?

"Bác Hagrid á?"

"Đúng vậy! Bảo sao cuốn sách học mới kỳ quặc như vậy."

Vậy là bác ấy cũng được sống đúng với đam mê của mình rồi. Tôi thật sự mừng cho bác ấy, mong rằng mọi chuyện sẽ thật thuận lợi. Nghĩ nghĩ, tôi nhanh chóng xem lại thời khóa biểu của mình. Tiết học đầu tiên với bác Hagrid là vào 2 ngày nữa, trong khi đó có vẻ như tụi Harry sẽ được học với bác ấy ngay ngày hôm nay. Như vậy cũng tốt, bác ấy sẽ đỡ cảm thấy căng thẳng hơn khi học sinh chính là những đứa mình hay chơi cùng.

Tiết học đầu tiên trong ngày của tôi là môn tiên tri, Helena thì học môn Muggle học. Nó bảo bản thân nó là một phù thủy gốc Muggle nên học môn này sẽ dễ dàng qua môn hơn. Tôi thì cảm thấy có hứng thú với môn tiên tri hơn, dẫu sao thì từ nhỏ tôi đã luôn cảm thấy thích thú với mấy thứ là lạ, như zombie chẳng hạn, tôi thậm chí còn có hẳn một cuốn sổ để viết về những suy nghĩ về mấy thứ đó, và bộ môn tiên tri cũng nằm trong số những thứ mà tôi cảm thấy có vẻ kỳ lạ nhất trong số những môn tự chọn.

Tạm biệt Helena, tôi nhanh chóng đi cùng đám Harry để đến tòa Tháp Bắc, nơi lớp tiên tri sẽ diễn ra. Đường đến lớp tiên tri là cả một quãng đường dài đằng đẵng, trước đây tụi tôi chưa bao giờ được vào tháp Bắc bởi hai năm cũng không phải một khoảng thời gian dài để tôi có thể thám thính hết tòa lâu đài được. Bọn tôi leo lên bảy tám cái cầu thang, đến mức tôi tưởng chừng như chân mình đã rụng ra đến nơi, cả đám vẫn phải đi dọc hành lang rồi lại trèo lên một đoạn cầu thang xoắn tít nữa. Càng lúc tôi càng thấy chóng mặt, nhưng tiếng xì xào xuất hiện ngay trên đầu báo hiệu cho tôi biết rằng chúng tôi đã sắp đến nơi.

Bốn đứa trèo nốt mấy bậc thang cuối cùng, đặt chân lên một đầu cầu thang nhỏ xíu, ở đó hầu như cả lớp học Tiên tri đều đã tụ tập đông đủ. Không thấy cánh cửa nào mở ra từ đầu cầu thang này. Ron huých cùi chỏ vô Harry, chỉ lên trần nhà, trên đó có một cái giống như cửa bẫy sập hình tròn, có đính một cái thể bài bằng đồng. Harry đọc,

"Sybill Trelawney, giáo viên bộ môn Tiên Tri học... Làm sao tụi mình lên được trên đó bây giờ?"

Như thể để trả lời câu hỏi của Harry, cánh cửa bẫy sập bỗng nhiên mở ra, và một cái thang bằng bạc được thả xuống ngay bên chân Harry. Mọi người chợt im bặt.

Ron nhe răng cười,

"Nhường bồ lên trước đó."

Harry đành leo lên trước tiên, tiếp đến là Ron và Hermione, còn tôi là đứa cuối cùng. Cả đám cứ thế bước vào một phòng học trông lạ lùng nhất từ trước tới nay. Thật ra, nó chẳng giống phòng học chút xíu nào hết, mà lại đâu đó vừa giống một cái kho áp mái của một căn nhà, vừa giống một cái tiệm trà kiểu xưa. Trong phòng có ít nhất hai chục cái bàn tròn nhỏ bày biện lộn xộn, chung quanh đặt mấy cái ghế bành bọc vải hoa sặc sỡ và mấy cái gối nệm nhỏ mà dày. Mọi thứ được soi sáng bằng ánh đèn đỏ thắm. Tất cả màn cửa sổ đều kéo kín lại và nhiều ngọn đèn được chụp kín bằng những cái khăn quàng đỏ sậm. Căn phòng ấm một cách ngột ngạt, và dưới bệ lò sưởi chất đầy nhóc các thứ, một ngọn lửa đang đun một cái ấm đồng to tướng, tỏa ra một thứ mùi hăng nồng đến phát bệnh. Mấy cái kệ đặt dọc bức tường tròn quây chất lộn xộn những lông chim đầy bụi bám, những mẩu nến cụt, nhiều xấp bài lá te tua, vô số những trái cầu thủy tinh óng ánh bạc, và cả một đoàn quân tách trà hùng hậu.

Cả lớp đang tập trung trong phòng quanh, mọi người nói năng thì thào. Ron đến sát bên vai Harry, hỏi,

"Cô giáo đâu?"

Thình lình một giọng nói vọng ra từ bóng tối, một thứ giọng mơ hồ nhỏ nhẹ,

"Chào các trò. Thật hân hạnh được gặp các trò trong thế giới vật chất."

Giáo sư rất cao, lại hơi gầy, nên ngay khi nhìn thấy bà tôi có phần nào liên tưởng đến một con bọ que, thật xin lỗi giáo sư. Giáo sư mời mọi người ngồi rồi tự mình ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, tôi và đám Hermione cùng ngồi xuống một chiếc bàn tròn, xung quanh được bao bọc bởi những chiếc gối vuông nho nhỏ đầy mềm mại. Tôi cầm lấy một cái, tự mình ôm vào lòng để cảm nhận được sự êm ái dễ chịu đó.

Sau khi có một màn giới thiệu khá kỳ lạ về môn học (chủ yếu là giáo sư đưa ra những lời tiên tri đối với những bạn học xung quanh), giáo sư Trelawney bắt đầu nói,

"Bây giờ, tôi muốn các trò chia ra thành từng cặp. Hãy lấy tách trà ở trên kệ xuống, rồi lại đây ta rót đầy trà cho. Xong các trò ngồi xuống mà uống, uống đến khi nào chỉ còn lại bã trà trong tách. Dùng tay trái súc bã trà trong tách ba lần, rồi úp tách xuống dĩa, đợi cho trà kiệt đến giọt nước cuối cùng thì đưa cái tách của mình cho bạn của mình bói. Các trò sẽ theo trang 5 và 6 của quyển Vén Màn Tương Lai để diễn dịch ý nghĩa những dạng bã trà. Tôi sẽ đi quanh các trò để giúp đỡ, hướng dẫn. Ôi, con ơi..."

Giáo sư tóm lấy cánh tay Neville, kéo nó đứng lên,

"... sau khi con làm bể cái tách đầu tiên, con làm ơn chọn một cái tách có hoa văn màu xanh. Tôi thì hợp với màu hồng hơn."

Liền sau đó, Neville vừa mới vói lên kệ để lấy tách trà thì nghe một tiếng xoảng của đồ bể. Giáo sư Trelawney rảo bước đến bên Neville, cầm theo một cái đồ hốt rác và chổi, rồi nói,

"Một trong những cái màu xanh lam ấy, đúng rồi đó, con... nếu con không phiền... cám ơn con..."

Tôi quay sang Hermione, ngỏ ý muốn chung nhóm với nó, nó toan đồng ý, nhưng rồi lại thôi. Hermione quàng lấy khuỷu tay Ron bên cạnh, nói với giọng xin lỗi,

"Lúc nãy mình đã hứa sẽ bắt cặp với Ron rồi..."

Ron có vẻ bất ngờ, nhưng nó cũng chẳng nói gì bởi ánh mắt của Hermione nhìn nó có phần đáng sợ, Ron ậm ờ,

"Ờ... đúng rồi, bồ cặp với Harry một môn đi Celine."

Tôi gật gật đầu, quay sang Harry ngay cạnh,

"Bồ chưa hứa bắt cặp với ai mà đúng chứ...?"

Nếu cả Harry cũng đã hứa trước rồi thì tôi sẽ phải bắt cặp với một người mà tôi hoàn toàn không quen biết, tôi không nghĩ là mình sẽ làm được. Nhưng may sao Harry nhanh chóng lắc đầu, nó khẽ liếc về phía Hermione rồi cười rộ lên,

"Chưa, chưa hề, vậy tụi mình lên để lấy trà nhỉ?"

Tôi vui vẻ gật đầu rồi cùng nó chạy đến chỗ giáo sư Trelawney, khi tách trà của hai đứa tôi được rót đầy trà rồi, tôi cùng Harry trở lại bàn của mình, cố gắng uống thật nhanh món trà phỏng lưỡi ấy. Vì cố uống thật nhanh nên tôi cũng không kịp để cảm nhận được hương vị của nó ra sao, nhưng có lẽ là cũng không thực sự quá ngon hay quá dở. Thế rồi tụi tôi súc cặn trà trong tách đúng như lời chỉ dẫn của giáo sư Trelawney, rồi úp ngược tách trà xuống cho ráo nước xong đổi cho nhau để bói.

Cả hai đứa đều mở sách đến trang 5 và 6. Tôi hỏi,

"Đây rồi. Bồ thấy cái gì ở trong tách trà của mình?"

Harry đáp,

"Một mớ bã trà màu nâu."

Một làn khói tỏa mùi nồng nặc trong căn phòng chợt khiến cho tôi cảm thấy buồn ngủ và đờ đẫn đi. Tiếng giáo sư Trelawney kêu gọi sau làn khói trà mờ mịt,

"Các trò hãy mở rộng đầu óc ra, hãy để mắt của mình nhìn xuyên qua cõi trần tục!"

Harry cố gắng tập trung. Sau khi tham khảo cuốn Vén Màn Tương Lai, nó nói,

"Đúng rồi, bồ có một cái vòng hoa, hay là chiếc nhẫn nhỉ...? nghĩa là bồ sắp phải trải qua "đau khổ vì mất mát" - xin lỗi nghe - nhưng có một dấu hiệu có thể là mặt trời. Để coi... nó có nghĩa là "hạnh phúc lớn"... vậy là bồ sắp phải chịu đau khổ nhưng mà sẽ rất vui..."

Nhìn gương mặt chăm chú kèm chút vụng về của Harry, tôi nén cười rồi nói với giọng run run,

"Theo ý mình thì bồ cần phải đi kiểm tra lại cái Nội Nhãn của bồ."

Cả hai đứa nhìn nhau rồi phụt cười, nhưng rồi lại dừng ngay vì giáo sư Trelawney đang nhìn trừng trừng về phía tụi tôi.

"Bây giờ đến phiên mình..."

Tôi cầm lấy tách trà của Harry, cố gắng nhìn kỹ những hình thù quái dị mà bã trà đang xếp thành,

"Xem nào... cái này... là trái tim hả? Có nghĩa là bồ sẽ có 'tình cảm sâu đậm' với ai đó, hoặc ngược lại... chắc là ngược lại rồi, bồ nổi tiếng mà. Tiếp theo là một chữ U? à không, nhìn theo hướng này thì nó là cái móng ngựa bị bể... ơ, không có trong sách? Nhưng 'Nội Nhãn' bảo mình là bồ sắp làm bể thứ gì đó..."

Đúng lúc đó, Nevile vụng về đi ngang qua để lấy một tách trà mới (nó vừa làm bể một cái nữa, dù rằng nó đã dùng cái màu xanh theo lời giáo sư), tay nó va vào khuỷu tay của Harry, tách trà của tôi trên tay Harry cứ thế lao xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ. Tôi tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, Harry cũng ngờ vực mà nhìn theo. Đến mấy đứa học trò khác xung quanh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thán phục. Lỡ miệng nói đùa một câu mà thành sự thật mất rồi, miệng tôi thúi đến vậy sao?

Tôi luống cuống nhặt lấy mảnh vỡ rồi nói,

"Trùng hợp, trùng hợp ấy mà."

"Có khi bồ có 'Nội Nhãn' thật cũng nên."

Harry cúi xuống nhặt cùng tôi, cười cười rồi nói một cách hóm hỉnh. Tôi phì cười, khẽ huých vào vai nó,

"Nếu vậy thì mình phải tự xem cho mình một quẻ, xem xem..."

Chưa kịp nói hết câu, giáo sư Trelawney đã từ đâu xuất hiện, bà nói với giọng mừng rỡ, làm tôi giật mình đến mức suýt thì cứa cả vào tay,

"Ôi con yêu, ta nhận thấy rất nhiều tinh hoa phát tiết quanh người của con. Con có thiên phú ở bộ môn tiên tri! Đã rất lâu rồi ta mới gặp được người có thiên phú tốt như vậy. Nếu rèn luyện nhiều, con cũng sẽ được như ta."

Giáo sư kéo tôi dậy từ mặt đất, choàng lấy vai tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt sáng rực, trông như thể bà vừa bắt được vàng. Nhưng tôi vẫn thấy nghi ngờ, rất nghi ngờ tính chính xác của vụ này, do trước giờ tôi chưa bao giờ đoán trúng bất kỳ thứ gì, thậm chí còn có phần xui xẻo hơn người bình thường, thế mà bây giờ tôi lại buột miệng đoán trúng sao? 

"Chắc giáo sư có nhầm lẫn..."

"Ta chưa nhầm lẫn bao giờ cả, con thân yêu ạ. Tiết học tiếp theo ta sẽ giảng dạy đặc biệt cho con. Giờ thì, ta cho là chúng ta nên ngưng bài học ngày hôm nay ở đây."

[02/09/22]



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip