Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Bon Muoi Sau Nam Ba Giam Nguc Azkaban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám học sinh nhà Gryffindor đã có mặt ở Đại sảnh đường từ bao giờ, trông gương mặt tụi nó đứa nào cũng tái mét, đầy lo lắng và sợ sệt. Khi giáo sư McGonagall và thầy Flitwick đóng tất cả cửa vào Sảnh đường, cụ Dumbledore nói với học sinh,

"Các thầy cô và tôi cần hướng dẫn một cuộc kiểm tra khắp lâu đài. Tôi e rằng các con phải ngủ lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính các con. Tôi yêu cầu các huynh trưởng canh gác ở các lối vào Sảnh đường và tôi giao trách nhiệm cho các Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, bất cứ động tĩnh nào cũng phải được báo cáo cho tôi ngay tức thì."

Cụ quay qua nói với anh Percy đang ưỡn ngực một cách tự hào và long trọng,

"Phái một trong những con ma đi báo cáo cho tôi."

Giáo sư Dumbledore ngừng nói, chuẩn bị ra khỏi Sảnh đường thì sực nhớ ra,

"À, phải, các con cần..."

Cụ Dumbledore chỉ cần vẫy nhẹ một cái cây đũa phép trong tay, mấy cái bàn dài liền bay véo vô sát tường và tự dựng mình lên đó; một cái vẫy khác, sàn Sảnh đường lập tức xuất hiện hàng trăm cái túi ngủ êm ái màu tía.

"Ngủ ngon đi các con."

Giáo sư Dumbledore đi ra và đóng cánh cửa lại.

Đại Sảnh đường lập tức vang lên tiếng rì rầm xao xác; những học sinh nhà Gryffindor đang kể lại cho cả trường biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi cùng Helena chạy đến chỗ đám Harry, vừa mở miệng nói lời chào đã thì đã nghe thấy tiếng anh Percy rao lên,

"Tất cả hãy nằm vào túi ngủ. Mau lên đi, không nói chuyện nữa! Mười phút nữa sẽ tắt đèn!"

Ron nói,

"Mau lên!"

Tụi tôi xí mỗi đứa một cái túi ngủ, kéo chúng vô sát góc phòng. Helena thì thầm một cách hồi hộp,

"Chuyện gì xảy ra vậy mấy bồ?"

Hermione nhanh chóng giải thích,

"Sirius Black đột nhập vào trường, nhưng do bà Béo giữ cửa ở Gryffindor không cho hắn vào nên hắn đã xé nát bức tranh bà Béo. Chắc Black đang lùng... à, đang giận dữ lắm."

Nói rồi, nó thì thầm với nét lo âu,

"Mấy bồ có nghĩ là Black vẫn còn ở trong lâu đài không?"

Ron nói,

"Thầy Dumbledore hiển nhiên cho rằng Black có lẽ còn ở trong lâu đài."

Vẫn mặc nguyên một bộ đồ, tụi tôi chui vào trong túi ngủ, chống mình trên cùi chỏ mà tiếp tục chuyện trò. Hermione nói,

"Cũng may là hắn chọn đêm nay để đột nhập, mấy bồ thấy không, nhè cái đêm tụi mình không có mặt trong tháp..."

Ron nói,

"Mình đoán là hắn không còn biết ngày tháng nữa, bị vì đang đào tẩu mà. Hắn không nhớ ra đêm nay là lễ Hội Ma. Chứ không thì hắn đã nhào vô ngay chỗ này rồi."

Hermione rùng mình. Chung quanh tụi tôi, mọi người đều hỏi lẫn nhau cùng hệt một câu hỏi,

"Làm sao hắn vào được tòa lâu đài?"

Một học sinh nhà Ravenclaw nằm cách tụi nó một tôi, nói,

"Có thể hắn biết cách độn thổ. Mấy bồ biết không, độn thổ rồi bỗng nhiên hiện ra ở đâu đó."

Một học sinh năm thứ năm nhà tôi nói,

"Có thế hắn cải trang."

Một cậu bạn khác thì cho rằng,

"Hắn có thể bay vô đây chứ."

Hermione nói với bọn tôi,

"Thiệt tình, hổng lẽ mình và Celine là người duy nhất đã chịu khó đọc cuốn Hogwarts, Một Lịch Sử?"

Ron nói,

"Có thể lắm. Mà sao vậy?"

Hermione giải thích,

"Bởi vì, mấy bồ biết không, lâu đài không phải chỉ được bảo vệ bằng những bức tường, mà còn có đủ loại bùa phép ếm trên đó để ngăn chặn kẻ gian đột nhập. Người ta không thể độn thổ vô đây. Và mình muốn thử coi giả trang cách nào mà lừa được những viên giám ngục Azkaban. Họ canh gác kỹ lưỡng mọi ngóc ngách dẫn vào sân trường. Nếu hắn mà bay vô trường thì thể nào họ cũng phải thấy chớ. Còn thầy Filch thì biết tất cả mọi hành lang bí mật. Họ sẽ cho phong tỏa hết..."

"Mà có một điều mình luôn thắc mắc mãi..."

Tôi thì thầm,

"Tại sao Black lại chỉ nhằm vào Harry?"

Cả đám đều im lặng không nói lời nào. Tôi cố gắng hạ giọng mình đến mức khó có thể nghe được,

"Và tại sao bác Weasley lại muốn Harry hứa..."

Anh Percy hô lớn,

"Đèn sắp tắt ngay bây giờ. Tôi yêu cầu mọi người chui vào túi ngủ và không nói chuyện nữa."

Tất cả nến tắt phụt cùng một lúc. Ánh sáng duy nhứt còn lại là ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ mấy con ma màu bạc đang trôi lãng đãng chung quanh trò chuyện với mấy huynh trưởng. Cái trần đã được ếm bùa phép để trông giống như bầu trời thực bên ngoài, giờ đây lấm tấm những ngôi sao. Với hình ảnh đó và tiếng thì thào vẫn còn rì rầm trong Sảnh đường khiến tôi có cảm giác như thể mình đang ngủ ở ngoài trời trong làn gió nhẹ thoảng qua. Tôi khẽ nhắm mắt lại, cảm giác ăn toàn khi nằm ở nơi đông người khiến tôi phần nào dễ ngủ hơn một chút. Cứ thế, mí mắt tôi dần nặng trĩu, tôi lim dim chìm vào giấc ngủ

Trong vài ngày tiếp theo sau đó, toàn trường không nói gì khác ngoài chuyện Sirius Black. Những giả thuyết về cách thức hắn đã đột nhập được vào trong tòa lâu đài càng lúc càng trở nên hoang đường. Hannah Abbott, bạn của Ernie, đã tiêu gần hết thì giờ trong buổi học Dược thảo để kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng Black có thể hóa thành một bụi hoa. Nhưng ít nhất thì nghe nó có vẻ đáng tin hơn giả thiết Black là một hồn ma của thằng nhóc nhà Gryffindor.

Tấm tranh rách nát của Bà Béo đã được gỡ khỏi tường và thay thế bằng chân dung Ngài Cadogan và con ngựa con xám múp míp của ông. Không ai vui mừng lắm về chuyện này. Ngài Cadogan dành một nửa thì giờ của ông thách thiên hạ đấu tay đôi, và một nửa thì giờ còn lại thì ông dành để nghĩ ra những mật khẩu phức tạp hết sức kỳ cục mà ông thay đổi ít nhất hai lần mỗi ngày. Nghe bảo là do không một bức tranh nào khác ngoài ông ấy nguyện ý làm chuyện này sau sự việc nguy hiểm hôm vừa rồi, thế nên đám Harry đành phải ngậm ngùi chịu đựng việc mật khẩu cứ thay đổi liên tục hai lần một ngày.

Sau tối đó thì Harry luôn bị giám sát chặt chẽ. Các giáo viên luôn kiếm được cớ để đi kèm nó dọc hành lang và Percy thì cứ lẽo đẽo theo đuôi nó ở khắp mọi nơi như một chú chó vệ sĩ cực kỳ vênh váo (so sánh hơi ghê nhưng thực sự là như vậy mới khớp nhất với tình hình hiện tại). Trông Harry có vẻ như chẳng thích thú gì với chuyện này, cũng phải thôi, nào có ai thích thú với việc bản thân luôn bị kèm cặp khắp mọi nơi, chỉ trừ khi đi vệ sinh cơ chứ. Nhưng may sao là mùa Quidditch cũng sẽ tới trong vài ngày nữa, điều đó cũng phần nào làm tâm trạng của Harry trở nên thả lỏng hơn rất nhiều.

Vốn dĩ mọi năm thì Slytherin sẽ đấu với Gryfindor trước, sau đó mới đến lượt Huflepuff so tài với Ravenclaw. Cơ mà năm nay nhờ ăn sự ăn vạ của Malfoy và cái tay đau (nhưng vốn dĩ đã lành lặn) của nó, Gryffindor và  Hufflepuff sẽ trạm trán nhau trước tiên. Harry cùng Helena đứa nào cũng điên cuồng luyện tập cho mùa giải năm nay, đặc biệt là Helena. Nó đã cay cú từ năm ngoái do mùa giải bị hoãn vì nhiều cuộc tấn công diễn ra, nên năm nay nó đã tự hứa với lòng rằng nó nhất định phải giật về một giải quán quân, hoặc bét nhất cũng phải là Á quân trong mùa giải năm nay. 

Nhưng may mắn dường như cũng chưa thực sự mỉm cười với nó, bởi vào hôm trước ngày thi đấu, gió thổi tới mức hú cả lên và mưa to chưa từng thấy. Bên trong những hành lang và các phòng học tối đến nỗi phải thắp thêm đuốc và đèn lồng. Và rồi đến sáng hôm sau thì cơn bão thực sự kéo đến trong sự lo lắng của Helena. Trong phòng sinh hoạt chung, âm thanh cơn bão dội vào nghe càng to rõ hơn. 

Helena có chút lo lắng mà tiến đến Đại sảnh đường để ăn sáng, vừa húp một ngụm cháo, nó vừa lẩm bẩm tự trấn an,

"Không phải lo lắng, kế hoạch của anh Cerdic rất hoàn hảo. Đúng vậy, chẳng có gì phải lo lắng cả..."

Lần đầu trông thấy Helena căng thẳng như vậy, tôi cũng chẳng thể ngồi không mà nhìn. Tôi cầm lấy một miếng bánh muffin ngon lành, điểm tâm của ngày hôm nay, rồi nhét thẳng vào miệng Helena, cười cười,

"Bồ sẽ làm được thôi, cứ nghĩ trái Bludger là mặt của Malfoy là ổn. Bồ biết mà, chuyện đó đối với bồ dễ như bỡn khi bồ đã cho nó nhập viện một lần rồi, không phải sao."

Helena sau đó dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn tôi, có lẽ chính bản thân nó cũng chẳng nghĩ đến việc cái bản mặt đáng ghét của Malfoy lại có ích vào một đợt như vậy. Nó ngoan ngoãn ăn tiếp miếng bánh tôi đưa cho rồi dựa hẳn vào người tôi,

"Đúng là chuyện gì bồ cũng giải quyết được Celine à!"

"Chỉ là mình có ba người chị giỏi ở mọi thứ thôi."

Tôi đáp rồi tự thưởng cho bản thân một miếng bánh socola ngon tuyệt. Bữa sáng kết thúc, Helena tạm biệt tôi rồi chầm chậm đi thay đồ. Sực nhớ ra đối thủ ngày hôm nay của Hufflepuff là Gryfindor, tôi nhanh chóng chạy đến bàn dài nơi Harry vừa đứng dậy, khẽ vỗ nhẹ vào vai nó,

"Bồ cũng cố lên nhé! Tuy đối thủ của bồ là Helena, nhưng mình sẽ cổ vũ cho cả hai."

"Mình còn tưởng bồ sẽ chỉ cổ vũ cho mình thôi đấy."

Harry khẽ cười.

"Hừm, thế thì đâu được, Helena là bạn thân của mình. Và dẫu sao đi nữa thì mình cũng là học sinh gương mẫu nhà Hufflepuff."

Tôi cười khúc khích. Xa xa, tôi có thể nghe thấy tiếng đội trưởng nhà Gryffindor, anh Wood, lớn tiếng gọi Harry.

"Bồ đi trước đi, mình cùng Ron và Hermione sẽ ra sân trước."

Tôi nói rồi vẫy tay với nó, choàng lấy tay của Hermione rồi xoay người hướng về phía sân đấu. Ba đứa tôi tìm một chỗ trống trên khán đài rồi ngồi xuống. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi không dại mà ngồi đầu hay đứng sát lan can nữa, tôi không muốn mình một lần nữa lại phải đến gặp bà Pomfrey đâu. Mục tiêu của tôi năm nay là khỏe mạnh như vâm, nói không với bệnh xá (nhưng có vẻ như nó đã thất bại ngay từ ngày đầu trở lại Hogwarts rồi).

Đội tuyển của nhà Hufflepuff đang tiến ra từ phía đối diện của sân đấu, mặc áo chùng màu vàng hoàng yến. Hai đội trưởng tiến về phía nhau để bắt tay, anh Diggory mỉm cười với anh Wood, nhưng anh Wood chỉ gật đầu đáp lễ mà thôi. Tôi có thể nhìn thấy miệng bà Hooch ra đấu mấy tiếng này,

"Trèo lên chổi!"

Bà Hooch đưa còi lên miệng và thổi mạnh một hơi, còi ré lên chói lói và vang xa..., các cầu thủ phóng vút lên không trung.

Harry lên cao rất nhanh, nhưng chiếc Nimbus của nó hơi bị chao đảo vì gió, Helena cũng gặp phải tình trạng tương tự. Mưa bắt đầu rơi từng hạt tí tách, mọi cầu thủ trên sân đều đã ướt nhẹp như chuột lột, trông có vẻ lạnh. Khán giả bọn tôi thì núp dưới một biển áo trùm và những tán dù tả tơi. 

Helena mặc bản thân mình ướt sũng, nó vẫn cố gắng bay vòng quanh sân và chặn trái Bludger bất cứ khi nào nó có ý định tấn công đồng đội của nó, xem chừng nó thực sự xem trái banh quái gở đó là gương mặt của Malfoy, bởi cú nào cú nấy nó đánh ra đều trông đau điếng. Harry thì bay dọc bang ngang, bay lui bay tới trong không gian sân đấu. Hai lần Harry suýt bị trái banh Bludger tống văng khỏi cán chổi, có lẽ do tầm nhìn của Harry bị mưa làm mờ mịt nên nó chẳng thấy được trái banh đang đến gần.

Cùng với một tia chớp nhá lên là tiếng còi bà Hooch ré lên. Là một khoảng thời gian để hai đội hội ý. Lại vang lên một chuỗi sấm rền nữa, tiếng còi lại một lần nữa vang lên, trận đấu lại tiếp tục với tia chớp hình chĩa ba vang dội trên bầu trời xám xịt. Trận đấu này càng lúc càng trở nên nguy hiểm khi mưa càng lúc càng nặng hạt. Có vẻ như anh Cedrid đã nhìn thấy quả Snitch vàng, bởi ngay sau đó anh ấy đã làm một cú lộn nhào rồi bay thật nhanh để truy đuổi nó với Harry bay theo đằng sau.

Nhưng chợt có một cái gì đó bất thường xảy ra. Một sự im lặng kỳ quái vừa phủ chụp xuống vận động trường. Gió, dường như mạnh hơn bao giờ hết, cũng thôi gào thét. Làm như thể ai đó vừa vặn tắt âm thanh, như thể tôi bỗng nhiên điếc đặc... Cái gì đang xảy ra vậy?

Và rồi một đợt sóng lạnh quen thuộc khủng khiếp tràn qua tôi, đầu tôi lại một lần nữa trở nên đau điếng, thậm chí còn đau hơn cái lần đầu năm vừa rồi. Như thể có hàng ngàn giọng nói vang lên trong đầu tôi, bon chen nhau để tràn ra ngoài nhưng lại chẳng cách nào thoát ra. Tôi ôm lấy đầu mình, cả người ướt đẫm nước mưa xen lẫn với mồ hôi. Cố gắng đưa đôi mắt đã mờ dần nhìn về hướng sân đấu, tôi thấy hàng trăm viên giám ngục Azkaban đang tràn vào sân cỏ, dưới lớp áo chùng kín mít, tôi có cảm giác như họ đang nhìn chằm chằm vào tôi, vào linh hồn của tôi.

Tôi nghe thấy giọng nói đó lại một lần nữa vang lên trong đầu trước khi bản thân hoàn toàn ngất lịm đi,

"Làm ơn, làm ơn... đừng bỏ em một mình..."

Tôi chợt mở mắt, bóng đêm thăm thẳm chẳng bủa vây lấy tôi nữa mà thay vào đó là trần nhà quen thuộc của bệnh xá. Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức tôi chỉ nghe được tiếng thở đầy nặng nề của mình (hoặc do tai tôi vẫn còn điếc đặc sau vụ vừa rồi).

Tôi ôm lấy đầu của mình, cơn đau như búa đổ đã qua đi nhưng dư âm của nó vẫn còn, cụ thể là ngay khi ngồi dậy, tôi có cảm giác cả căn phòng như đang xoay vòng và cả người dường như chẳng còn chút sức lực. Tôi lại nằm phịch một cách nặng nề xuống chiếc giường trắng tinh.

"Celine, bồ tỉnh rồi!"

Tiếng ré nghe như tiếng chuông reo này chẳng ai khác ngoài Helena. Nó ôm chầm lấy cổ tôi rồi bối rối thả ra ngay sau đó, nó vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu ban nãy, chỉ là nó đã được làm khô và trở nên sạch sẽ hơn nhiều, Helena nói với vẻ mặt lo lắng,

"Mình nghe bảo bồ ngất đi ngay khi đoàn giám ngục ùa vào."

"Mình lo chết đi được."

Hermione sụt sùi.

"Mình không sao mà."

Tôi cười mỉm rồi cứng ngắc xoay mặt sang bên cạnh. Harry cũng ở đó, ngay chiếc giường bên cạnh tôi, trông nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi mở to mắt, nói với giọng khàn khàn,

"Sao bồ cũng ở đây, Harry?"

"Cũng giống bồ, Harry té xuống từ độ cao mười sáu thước khi đám giám ngục đến."

Ron nói một cách khó chịu.

"Mười sáu thước?! Ai~"

Tôi bật hẳn người dậy khiến đầu có chút đau, làm Helena hoảng hồn nhanh chóng đỡ tôi nằm lại lên giường.

"Mình ổn rồi. Đừng lo Celine."

Harry trả lời với giọng điệu bình tĩnh, nhưng tôi thực sự lo ngại chẳng biết có phải nó đã hoàn toàn ổn thật hay chưa.

Hermione nói giọng run rẩy,

"Thầy Dumbledore giận hết sức. Mình chưa từng thấy thầy giận như thế bao giờ. Thầy chạy vô sân đấu khi Harry té ngã, thầy giơ đũa phép lên nên Harry chỉ đáp là đà xuống khi chạm mặt đất. Sau đó thầy quay đầu đũa phép chĩa vào những viên giám ngục Azkaban, bắn vô họ cái gì đó trắng lóa như bạc. Họ rời khỏi sân vận động ngay... Thầy rất giận chuyện họ vượt vô sân trường, tụi mình từng nghe thầy nói..."

Ron tiếp lời,

"Thầy Dumbledore làm bùa phép đặt Harry lên một cái băng ca rồi đi về trường với cái băng ca đó lơ lửng bay theo thầy. Còn Celine được giáo sư Sprout đưa đi trong tình trạng ôm chặt lấy đầu. Trông hai bồ lúc đấy thảm lắm..."

Giọng Ron nhỏ đi, bỏ lửng câu nói, nhưng tôi không để ý lắm. Có lẽ do thấy bầu không khí lo lắng chợt bủa vây lấy cả căn phòng, Harry bèn lên tiếng,

"Có ai lượm lại chiếc Nimbus của mình không?"

Ba đứa Hermione, Ron cùng Helena liếc nhau một cái thật nhanh.

"Ơ..."

Harry hết nhìn đứa này tới đứa khác,

"Chuyện gì vậy?"

Hermione ngập ngừng nói,

"Ờ... khi bồ té xuống, chiếc Nimbus bay đi."

"Rồi sao?"

"Và nó đụng... nó tông vô... Ôi, Harry ơi... nó tông vô cây Liễu Roi."

Cây Liễu Roi, cây cổ thụ đứng sừng sững ở giữa sân trường, chẳng đứa học sinh nào thèm đến gần nó, đơn giản là vì cây Liễu Roi chẳng thích thú gì việc bị chạm vào. Đâu phải ngẫu nhiên tên của nó là 'Liễu Roi'. Nghe đến đó, tôi có thể mường tượng ra phần nào số phận bi thảm của cây Nimbus của Harry.

"Rồi sao?"

Harry hỏi, giọng nó run run. Ron nói,

"Ờ, bồ biết cây Liễu Roi mà Nó... nó đâu có ưa bị tông!"

Helena nói giọng lí nhí,

"Giáo sư Flitwick vừa thu gom cây chổi về trước khi bồ tỉnh dậy."

Một cách chậm rãi, nó cầm lấy một cái túi xách đặt cạnh chân, trút hết bên trong ra hàng tá que gỗ vụn với những cành nhánh con con trên giường. Đó là những gì còn lại của cây chổi thần trung thành của Harry giờ rốt cuộc đã bị hạ gục.

[27/09/22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip