Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Bon Muoi Ba Nam Ba Nateline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là năm học thứ hai của tôi cũng đã trôi qua một cách đầy biến động. Chẳng hiểu sao nhưng kể từ lúc nhập học đến giờ, khi nào tôi cũng vướng vào ba cái chuyện đầy nguy hiểm và ly kỳ, nhưng may sao rằng lần nào tôi cũng được an toàn trong gang tấc. Nói đến năm hai, chuyện tôi cùng Harry và Ron một mình lùng bắt Tử Xà khiến ba má tôi giận điếng người, và kết quả sau đó như thế nào thì chắc ai cũng đoán được. Tôi bị cấm túc suốt kỳ nghỉ hè này. Không được ra ngoài, không được đọc sách và cũng không được đan lát. Noelle thì lấy làm thích thú với vụ này lắm. Cái hôm mà tôi trở lại từ Phòng chưa Bí mật, Noelle không đến mức phát hỏa nhưng chị ấy vẫn rất tức giận, may sao việc tôi đã cầu cứu Lola cũng làm chị ấy nguôi ngoai đi phần nào. 

Vậy là tôi sẽ phải trải qua một kỳ nghỉ hè nhàm chán nhất từ trước tới giờ, và niềm an ủi duy nhất của tôi chính là những lá thư từ đám bạn thân. Năm nay tôi nhận được nhiều thư hơn năm ngoái, ngoài đám Helena cùng Neville thì tôi còn nhận được thư của Ernie, cậu bạn cùng nhà mà tôi mới quen (thực chất là ban đầu tôi với nó còn cãi nhau một trận thật to). Duy chỉ có Harry là tôi không nhận được tấm nào, chắc dì dượng của nó không cho phép nó gửi thư, dẫu sao hai người họ cũng chẳng mặn mà gì đối với những thứ liên quan đến phù thủy.

Ngày mai là sinh nhật của Harry, nhưng do đang bị cấm túc nên tôi chẳng thể ra khỏi nhà để mua quà cho nó được. Tôi ngó tờ Nhật báo tiên tri được ba tôi để ở trên bàn, thấy có cách đặt hàng nhanh thông qua cú thì cũng mau chóng đặt ngay một cặp gương hai chiều và tặng Harry một cái làm quà. Lúc trước khi lên tàu tốc hành để trở về nhà, Harry có đưa số điện thoại cho tôi và đám Ron. Tuy là tôi biết cách sử dụng (ông ngoại tôi là Muggle và má tôi hay dùng nó để gọi điện cho ông) nhưng khổ nỗi là tôi chưa kịp gọi thì đã nhận được thư của Ron rằng nó đã mắc một sai lầm khủng khiếp và chọc cho dượng Harry điên lên, nên tốt nhất là đừng gọi cho Harry nữa để kẻo có làm nó rơi vào tình trạng khốn khổ. 

Vậy nên tôi mới quyết định tặng Harry một cái gương hai chiều, như vậy thì ít nhất mùa hè nó cũng sẽ không thấy cô đơn khi có tôi nói chuyện cùng nó. Sau khi gói ghém xong xuôi để chuẩn bị tặng quà vào đêm nay, tôi nằm dài trên chiếc ghế bành của gia đình, chẳng có chuyện gì để làm. Không có sách để đọc, không có len để đan, những ngày hè trước đó tôi chẳng biết nên làm gì ngoài việc làm cho xong đống bài tập hè của mình. Giờ thì bài tập hè cũng xong xuôi, tôi thực sự chẳng biết mình nên làm gì để qua được mùa hè bị cấm túc này nữa, chẳng lẽ lại nằm trên giường và ngủ cả ngày?

Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cái cảnh chính mình trở thành một khúc gỗ, nằm lên giường cả ngày. Không ổn chút nào... Và dường như có người cũng nghĩ như vậy,

"Lại nằm đó hả Celine? Em sẽ thành heo mất, hoặc ít nhất cũng thành một con lười. Đứng dậy rồi ra vườn với chị nào!"

Nateline chẳng biết đã có mặt ở đây từ lúc nào, mái tóc đen dài được chị buộc gọn ra sau đầu, trông cực kỳ năng động. Nateline là người chị thứ của tôi, hiện chị ấy đang làm việc tại Ủy Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật, một công việc mà theo tôi là khá phù hợp với Nateline, một con người hoang dã và thích khám phá. Nateline chớp chớp đôi mắt đen láy của mình, hai tay khoanh trước ngực, một bên mày dương lên, biểu cảm như muốn nói rằng 'còn chưa mau đứng lên?'.

Tôi uể oải ngồi dậy, chán nản nói,

"Nhưng má đang cấm túc em mà. Em chỉ được sinh hoạt trong nhà thôi."

"Vườn cũng là một phần của 'nhà'. Theo chị nào."

Nói rồi chẳng cho tôi chút thời gian nào để thở, Nateline nhanh chóng túm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi ra ngoài vườn, nơi được má tôi dùng để trồng một ít bí rợ và vài loại cây ăn quả. Ánh nắng mùa hè đậu lên vai tôi một cách khẽ khàng, vài giọt mồ hôi bắt đầu lăn tăn trên trán của tôi, mùa hè ở Hogsmeade lúc nào cũng nóng như vậy cả.

"Giờ thì trèo lên cây đó cho chị xem."

Nateline chỉ vào cây táo cạnh nhà tôi, cái cây to nhất, sum xuê nhất và có tuổi đời hơn cả tôi, thậm chí còn hơn cả Noelle. Tôi nhíu mày,

"Để làm gì ạ?"

"Một bài kiểm tra thể lực."

Nateline nói rồi thích thú ngồi xuống gốc cây ngay cạnh, khoanh chân chăm chú thưởng thức trò vui mà chị ấy vừa bày ra. Tôi thở dài, tiến tới gốc cây táo to đùng đó, đưa mắt liếc nhìn thân cây sần sùi rồi dùng hai tay bám lấy, cố găng leo lên giống một con khỉ nhưng chẳng có tác dụng mấy.

Tôi đã nghĩ mình leo được rất cao, nhưng đến khi té xuống mới thấy, hóa ra chỉ mới cách mặt đất chưa đến nửa thước, thật mất mặt làm sao.

Nateline nhìn tôi xoa mông đứng dậy rồi lắc đầu. Chị ấy bật dậy từ mặt đất, khoanh tay như một bà chủ rồi nói với giọng điệu như thể mới ngộ ra chân lý,

"Thể lực của em yếu một cách thậm tệ! Thảo nào chị cứ thắc mắc mãi, tại sao em lại không được vào đội Quidditch của nhà. Giờ thì chị rõ rồi."

Thực ra là do em cưỡi chổi thần không nổi đó chị Nateline.

"Thế nên trong mùa hè này, chị sẽ cố gắng nâng cao thể lực của em lên một tầm cao mới!"

Lạy thánh Merlin, đúng là tôi cũng muốn nâng cao thể lực của mình lên một chút, nhưng nhìn Nateline đi kìa. Trông chị ấy như thể nếu tôi không trở thành một con Kangaroo cơ bắp thì chị ấy sẽ không tha cho tôi vậy.

"Không phải chị phải đi làm sao..."

"Yên tâm. Chị được nghỉ phép 1 tháng do vừa hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ khó."

Nateline giơ ngón cái rồi nháy mắt.

"Giờ thì, nằm xuống và bắt đầu gập bụng nào!"

Tạm biệt, mùa hè nhàm chán, xin chào, mùa hè ác mộng.

Cứ thế, mùa hè của tôi gần như trôi qua trong sự huấn luyện như muốn chết đi sống lại của ác quỷ Nateline. Gập bụng năm mươi lần, hít đất năm mươi lần, chạy lên chạy xuống cầu thang năm mươi vòng, mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại vào lúc sáng sớm và lúc hoàng hôn. Thử hỏi với một đứa mới bước sang tuổi mười ba như tôi mà tập những bài tập này, chưa thăng thiên đã là may phước lắm rồi.

Nhưng quả thực nhờ vào những bài tập của Nateline, tôi cảm thấy bản thân mình cũng khỏe hơn hẳn so với trước kia, chạy cũng nhanh hơn được một chút, tuy rằng theo chị ấy thì như vậy vẫn chưa nhằm nhò gì, nhưng với tôi thì đó đã là một bước tiến lớn rồi.

Những ngày luyện tập của tôi kết thúc sớm hơn dự tính khá nhiều, do Nateline nhận được một công việc khẩn cấp nên chị ấy phải trở lại chỗ làm ngay. Trước khi đi chị ấy có dặn tôi phải tự mình luyện tập tiếp, ừ thì tôi cũng có nghe theo, nhưng cường độ so với lúc có người thúc dục thì nhẹ hơn hẳn, cùng lắm thì mỗi này tôi gập bụng được hơn hai mươi cái rồi dừng hẳn, không có Nateline làm tôi cảm thấy tập thể dục nản hơn rất nhiều.

Tôi nằm bẹp trên nền đất, chỉ còn hơn một tuần nữa là năm học mới lại sẽ bắt đầu và tôi sẽ lại phải nạp vào đầu thêm một mớ kiến thức mới. Nói mới nhớ, Harry đang ở Hẻm Xéo, nhưng vì bị cấm túc nên tôi chẳng thể đến chơi với nó. May mà tôi có tặng nó một cặp gương hai chiều nên hai đứa cũng có thể nói chuyện được với nhau. Harry đang trú tạm ở Hẻm Xéo là do nó lỡ làm chị của dượng nó suýt nổ tung, đúng vậy, suýt nổ tung theo nghĩa đen bởi vì bác ấy đã nói xấu má nó. Sau đó nó chạy trốn khỏi nhà và được Xe đò Hiệp Sĩ đưa đến Hẻm Xéo. Nó cứ nghĩ nó sẽ bị đuổi học khỏi Hogwarts, nhưng chẳng hiểu sao ông Bộ trưởng bộ pháp thuật lại chẳng thèm quan tâm đến những gì nó làm mà sẵn sàng bỏ qua hết cả, và rồi, nó trú tạm ở Hẻm Xéo cho đến bây giờ.

Tôi từng có ý định mời nó sang nhà tôi lần nữa, nhưng tôi lại đang bị cấm túc, hơn nữa thì Harry lại được dặn là không được rời khỏi Hẻm Xéo nên kế hoạch cứ thế đổ bể. Tôi cũng từng năn nỉ má được đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng cho năm học mới, tiện thể ghé chơi với Harry. Nhưng má tôi dĩ nhiên sẽ không đồng ý, má bảo đồ dùng chỉ còn mỗi sách nên má sẽ cung cấp hết, tôi dĩ nhiên vẫn sẽ phải ở trong nhà vì những hành động bồng bột của mình.

Cứ thế, cho đến tận ngày cuối cùng của mùa hè, má vẫn chẳng cho tôi đến gặp đám Harry mặc dù Hermione và Ron cũng đã có mặt. Thế nên phải đến tận ngày hôm sau, khi tôi tự mình vác chiếc valy to ạch lên tàu khi nó dừng ở trạm Hogsmeade, tôi mới gặp lại được đám Harry trong một toa tận cùng của tàu lửa, trong đó có cả Neville và một người đàn ông đang ngủ.

Tôi nhanh chóng chào bọn nó rồi ngồi xuống ngay giữa Neville và người đàn ông kia,

"Mình cũng muốn nói chuyện với mấy bồ lắm. Nhưng mấy bồ biết rồi đó, cái chứng say tàu xe của mình thì không nghĩ vậy..."

Harry đáp ngay,

"Bồ cứ ngủ trước đi, khi nào đến mình sẽ gọi bồ."

Tôi gật gật đầu,

"Cảm ơn bồ nha."

Rồi nhắm mắt lại ngay khi tàu vừa lăn bánh. Lăn lộn vài phút rồi cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi tôi được Harry lay tỉnh, bên ngoài đã sớm tối đen như mực.  Ngoài trời mưa lất phất rơi từng tiếng tí tách, tạo nên một khung cảnh buồn bã lại xen chút rờn rợn. Tôi mơ màng dụi mắt, giọng có chút khàn do mới ngủ dậy,

"Tàu đến rồi sao..."

Rồi liếc mắt nhìn ra bên ngoài,

"Nhưng bình thường thì phải lâu hơn chứ nhỉ...?"

Hermione cũng xem đồng hồ, nó nói,

"Giờ này thì chưa thể tới nơi được..."

"Vậy tại sao đoàn tàu ngừng chạy?"

Ron thắc mắc.

Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm. Harry là đứa ngồi gần cửa nhất, nó đứng dậy để nhìn ra hành lang. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò.

Đoàn tàu Tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ành ạch của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Giọng Ron vang lên đâu đó,

"Ui da!" Hermione kêu thất thanh, "Ron ơi, bồ dẫm lên chân mình rồi!"

Ron hỏi,

"Bồ có nghĩ là tàu bị hư không?"

"Mình không biết!"

Tiếng Harry trả lời.

Một tiếng ken két chói tai vang lên, tôi nhìn thấy lờ mờ hình thù của Ron đang cố chùi một mảng cửa kính cho trong để thử nhìn ra ngoài. Ron nói,

"Có cái gì đang đi động bên ngoài. Mình nghĩ có lẽ người ta đang lên tàu."

Cửa toa tàu của tụi nó bỗng xịch mở, và ai đó ngã dúi dụi lên chân Harry,

"Ối! Xin lỗi! Bạn có biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Cái giọng quen thuộc này...

"Helena?"

"Celine!"

Tôi nghe giọng nó mừng rỡ. Tôi sờ soạng trong bóng tối, túm được đầu gối của Harry (có lẽ vậy) rồi sau đó nắm được góc áo choàng của Helena, kéo nó dậy rồi để nó ngồi giữa tôi và Neville

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Mình chẳng biết gì cả. Ngồi xuống đi."

Giọng của Hermione vang lên,

"Để mình đi hỏi bác lái tàu xem có chuyện gì."

Tôi cảm thấy Hermione đi ngang qua mình, cánh cửa toa tàu lại mở ra, rồi tôi nghe ình một cái như hai vật chạm mạnh nhau, và hai tiếng kêu đau cùng thốt ra.

"Ai đó?"

"Ai đó?"

"Ginny hả?"

"Chị Hermione phải không?"

"Em đang làm gì vậy?"

"Em đi kiếm anh Ron..."

"Vô đây, ngồi xuống đi."

Harry vội kêu lên,

"Ê, không phải chỗ này, mình đang ngồi đây."

Neville cũng la,

"Ui da!"

Bỗng một giọng khàn khàn vang lên,

"IM LẶNG!"

Cuối cùng thì người đàn ông bên cạnh tôi cũng bị đánh thức. Tôi nghe tiếng ông cử động ngay cạnh. Không một đứa nào dám hó hé gì cả, đặc biệt là tôi. Tôi rúc sát vào người Helena, cố gắng giảm sự tồn tại của mình thấp nhất có thể.

Bỗng vang lên một tiếng "tách" nhỏ, rồi ánh sáng lung linh chan hoà khắp toa. Người đàn ông xuất hiện với một nắm lửa trong tay. Ngọn lửa chiếu sáng gương mặt xám ngoét mệt mỏi của ông, nhưng đôi mắt ông thì long lanh đầy cảnh giác và thận trọng. Cũng bằng cái giọng khàn khàn như lúc nãy, ông ra lệnh,

"Ai ở đâu thì ở yên đó."

Ông chậm rãi đứng lên, cánh tay giơ ra trước, bàn tay cầm lửa soi đường. Nhưng cửa toa lại mở ra trước khi giáo sư ông đi tới cửa.

Ánh sáng lung linh từ ngọn lửa trong tay giáo sư Lupin tỏ ra một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu.

Nhìn thấy bóng dáng của người nọ, ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi là 'chạy đi', chẳng hiểu vì sao. Nhưng ý nghĩ thôi thúc trong đầu tôi chẳng những không biến mất mà còn lớn dần lên, và có xu hướng làm đầu tôi đau nhói. Tôi đứng bật dậy, rời khỏi chỗ của mình, cửa chính đã bị chặn nên tôi không biết nên làm sao, chỉ đành chạy đến tận cùng của toa tàu, quay cuồng núp sau lưng Neville đang đứng trong góc.

Trong đầu tôi vang lên từng hồi chuông cảnh báo, hàng loạt những giọng nói thì thầm vang lên từ mọi ngóc ngách trong đầu, khiến tôi vừa chóng mặt vừa buồn nôn chẳng khác gì hôm du hành trên chiếc xe bay của Ron. Tôi bụm miệng, lảo đảo té xuống sàn rồi nằm lê trên nền đất, trước khi hoàn toàn mất đi lý trí, tôi nghe giọng nói đó một lần nữa vang lên,

"Đừng bỏ em ở đây..."

Và rồi, tôi hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

"Celine! Celine! Bồ sao rồi?"

Ai đó lay người tôi. Tôi nặng nề mở mắt ra. Đèn lồng đã sáng trở lại phía trên đầu, và sàn tàu đang rung chuyển. Tàu Tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa. 

Tôi thấy mình đã được bê từ sàn nhà lên ghế ngồi, trước mặt là Harry đã tuột từ trên ghế ngồi xuống sàn tàu, Ron và Hermione đang quỳ bên cạnh. Harry có vẻ như yếu lắm. Khi đưa tay đẩy gọng kính cho ngay ngắn lại trên sống mũi, mồ hôi lạnh đã tuôn đầm đìa trên gương mặt nó. Ron và Hermione cùng đỡ Harry ngồi lên băng ghế. Tôi cố gắng chống người ngồi thẳng lại trên thân ghế, nhưng bản thân lại chẳng còn chút sức lực nào, cả người mềm oặt cộng thêm chứng say tàu xe làm bao tử tôi quặn đau, tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp hỏi Harry,

"Bồ có sao không?"

Harry nhìn thật nhanh ra cửa, đoạn, nó lại nhìn tôi mặt trắng bệt ngồi trên ghế, nói,

"Không sao. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Cả bồ nữa Celine... Sao bồ lại trông không khỏe như vậy... Cái... cái đó làm gì bồ hả, nó đâu rồi? Còn tiếng ai gào thét nữa..."

Ron tỏ ra lo lắng trầm trọng hơn nữa,

"Có ai gào thét gì đâu?"

"Nhưng mà mình có nghe tiếng gào thét..."

Một tiếng 'rắc' vang lên rõ to khiến ấy cả đám cùng nhảy dựng lên. Ấy là người bên cạnh tôi vừa bẻ một thanh sôcôla vĩ đại thành nhiều miếng nhỏ. Ông đưa cho Harry và tôi một miếng đặc biệt to,

"Đây, ăn đi. Ăn vô là thấy đỡ lắm đó."

Tôi nhận miếng sôcôla nhưng không ăn, nếu giờ mà ăn thêm bất cứ thứ gì thì tôi nôn ra thật mất. Harry nhanh chóng hỏi ông,

"Cái đó là cái gì vậy thầy?"

Sau khi phân phát tiếp sôcôla cho những người khác, ông thản nhiên trả lời,

"Một giám ngục. Một trong những giám ngục Azkaban."

Mọi người tròn mắt nhìn sững giáo sư. Ông vò miếng giấy gói sôcôla lại rồi nhét nó vô túi áo. Ông nhắc lại,

"Ăn đi! Ăn vô là thấy đỡ lắm. Tôi phải đi gặp người lái tàu một lát. Xin lỗi nhé..."

Giáo sư sải bước ngang qua chỗ Harry, rồi biến mất trong hành lang.

Hermione nhìn Harry rồi lại nhìn tôi hết sức lo lắng. Nó ân cần hỏi,

"Mấy bồ có chắc là mấy bồ không sao chớ."

Helena thì dúi luôn cả miếng sôcôla trong tay nó cho tôi, nói nhanh,

"Bồ ăn luôn phần mình đi. Trông bồ không ổn chút nào."

Tôi cảm giác bản thân thực sự chẳng còn sức để trả lời nữa. Tôi lắc đầu, xụi lơ vào vai Helena rồi nhắm mắt lại, một lần nữa nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Không biết có phải do đã quá mệt mỏi hay không nhưng tôi đã có một giấc mơ, đúng vậy, một giấc mơ rất rất kỳ lạ và cũng rất đáng sợ. Rõ ràng lúc mơ tôi có cảm giác chân thật là thế, nhưng đến lúc tỉnh lại bản thân lại không thể nhớ bất kỳ điều gì, nó làm tôi thực sự rất khó hiểu, kèm theo đó là một cảm giác bí bách khi muốn nhớ nhưng chẳng thể nào hình dung ra nổi. 

Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cơm mê man do cuộc đụng độ với giám ngục và cơn say xe để lại, cả đầu tôi vẫn đau như búa đổ và hai chân thì yếu như sên, chẳng thể đứng dậy nổi mặc dù đoàn tàu đã dừng hẳn. Harry cũng té ngã giống tôi, nhưng bây giờ trông nó còn hơn cả khỏe, mới nhìn qua chắc chẳng ai biết rằng nó vừa lăn đùng ra đất khi gặp giám ngục Azkaban giống tôi. Thật bất công, rõ ràng tôi đã qua một khóa huấn luyện cùng Nateline, tại sao bản thân vẫn còn yếu như vậy.

Tôi lảo đảo tự mình đứng dậy nhưng lại oặt xuống ghế ngay sau đó, làm cả toa phải dừng lại để đám học sinh xuống hết cả, sau đó bọn nó mới cùng nhau dìu tôi vượt qua hành lang nhỏ hẹp rồi xuống tàu. Trong lúc Helena đang dìu tôi, Hermione nhanh nhẹn tống vào miệng tôi một miếng socola thiệt bự, nó nói,

"Ăn vào sẽ đỡ hơn đấy. Lúc nãy giáo sư Lupin cũng bảo vậy."

Tôi gật đầu rồi chầm chậm nhai miếng socola ngọt lịm, cả người tôi ấm lên một chút, nhưng đầu tôi vẫn cứ đau và toàn thân vẫn chẳng thấy ổn hơn một chút nào. Khi vừa xuống tàu, tôi có thể nhìn thấy thân ảnh cao lớn của bác Hagrid ngay phía xa, nhưng chúng tôi chẳng thể có cơ hội nào để nói chuyện gì với bác ấy cả, vì đám đông chung quanh cứ ép đẩy tụi tôi tiến dọc theo sân ga. Có mấy lần tôi suýt ngã vì đôi chân bủn rủn của mình, nhưng may sao lại được Ron cùng Neville đỡ lại nên cũng không bị xây xát gì. Cùng với tất cả học sinh còn lại của trường Hogwarts, bọn tôi bước ra một con đường lầy lội, nơi có ít nhất hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài. Helena đỡ tôi leo lên một cỗ xe gần đó, sau đó chính nó cũng leo lên và theo sau là Neville. Harry, Ron và Hermione thì đi cỗ xe ngay cạnh.

Cỗ xe thoang thoảng mùi mốc và rơm rạ, khập khiễng tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Tôi cũng nhìn thấy thêm hai viên giám ngục Azkaban cao lêu nghêu và trùm đầu kín mít đứng gác ở hai bên. Đầu tôi càng đau dữ dội hơn khi nhìn thấy những bóng hình cao lêu nghêu đó, tôi dứt khoát nhắm mắt lại, rúc vào người Helena bên cạnh cho đến khi cỗ xe qua khỏi cánh cổng. 

Giờ thì con đường đổ dốc dài về phía toà lâu đài nên cỗ xe chạy cũng nhanh hơn, và rồi, nó dừng lại ngay gần những bậc thang dẫn đến tòa lâu đài. Ngay ờ đó, có một bóng dáng cao gầy và một thấp tròn, là giáo sư McGonagall và giáo sư Sprout. Nhìn thấy tôi lảo đảo xuống xe, giáo sư Sprout nhanh chóng tiến đến, nói với vẻ dịu dàng,

"Ôi, ta đã nghe sự việc xảy ra trên tàu rồi, đi nào, bà Pomfrey sẽ chữa khỏi cho trò thôi."

Giáo sư nói rồi thay Helena đỡ lấy tôi, dẫn đường cho tôi đi tách ra khỏi đám đông đang ríu rít trò chuyện om sòm. Theo sau có cả Hermione cùng Harry đang đi theo giáo sư McGonagall, đám người bọn tôi băng ngang tiền sảnh, lên cầu thang cẩm thạch và đi dọc theo một hành lang.

Khi tất cả đã vào trong văn phòng giáo sư McGonagall, một căn phòng nhỏ nhưng có một lò sưởi ro rất ấm áp chào đón, giáo sư Sprout đặt tôi ngồi trên một chiếc ghế bành rồi ra dấu cho Harry và Hermione ngồi xuống.

Tại sao lại là văn phòng của giáo sư McGonagall, cho dù tôi thắc mắc thì cũng chẳng có ai trả lời, hay nói đúng hơn là chẳng có tâm trạng để quan tâm đến những thứ ngoài lề như vậy. Chợt có tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa, và bà Pomfrey, y sĩ của trường, đã hối hả lao vô phòng. Tôi mệt mỏi ngó xung quanh, gương mặt Harry đỏ rức như gấc. Nó có vẻ không hào hứng gì lắm với việc được quan tâm một cách đặc biệt khi vừa bị ngất đi ngay trên khoang tàu. Thú thật là cả tôi cũng chẳng thích thú gì với việc này cho cam, bởi việc tôi mới ngất đi cứ như đã phủ nhận hết cả những nỗ lực rèn luyện của tôi trong kỳ nghỉ hè vậy, thiệt là chẳng vẻ vang gì.

Vừa thấy tôi, bà Pomfrey đã kêu lên,

"Ủa? Là con đó hả?"

Rồi bà lại ngó qua bên Harry,

"Lại cả trò nữa?"

Sau đó cúi xuống thật sát nó, chăm chú nhìn và nói,

"Ta chắc là trò lại làm một chuyện nguy hiểm gì đó nữa phải không?"

Giáo sư McGonagall đỡ lời,

"Chỉ tại viên giám ngục Azkaban thôi, Poppy à!"

Cả hai người trao đổi với nhau một cái nhìn bí ẩn, và theo như tôi thấy thì nó có vẻ liên quan mật thiết đến Harry. Chưa vô năm học mới nữa mà nó đã vướng vào rắc rối nào đó rồi, phải chăng số phận của nó là phải trải qua nhiều biến cố như vậy? Chà, chẳng biết nữa. Bà Pomfrey tặc lưỡi ra vẻ không hài lòng,

"Trường học gì mà đầy giám ngục Azkaban như thế chứ!"

Bà vạch tóc tôi lên và rờ trán tôi,

"Hai đứa nó sẽ không phải là đứa duy nhất ngất xỉu đâu. Ừ, nó đổ mồi hôi lạnh toàn thân rồi đây. Bọn giám ngục thật là dễ sợ. Và cái hậu quả mà họ gây ra cho những người vốn đã mỏng manh..."

Harry cãi ngang,

"Con đâu có mỏng manh."

Còn tôi thì không chắc lắm...

"Dĩ nhiên trò thì không rồi."

Bà Pomfrey bắt mạch cho tôi, lơ đãng nói xuôi theo nó. Giáo sư Sprout sốt ruột,

"Trò ấy sao rồi?"

"Nguy rồi đây, con có vẻ bị nặng đấy, chờ ta một chút nhé, xong Harry thì ta sẽ đưa con thẳng đến bệnh xá."

"Không cần đâu ạ! Con khỏe rồi! Bà đưa Celine đi bệnh xá đi, bồ ấy trông không ổn chút nào."

Harry đứng bật dậy, vẻ sốt sắng hiện rõ trên gương mặt nó.

Bà Pomfrey đáp,

"Nhanh thôi, giờ thì ngồi xuống để ta xem nào."

Tuyệt thật, có đứa học sinh nào trở lại trường mà thăm hỏi ngay bệnh xá giống tôi không. Tôi gật đầu rồi yên lặng ngồi trên chiếc ghế bành êm ái. Tôi chẳng thể cảm nhận được cơn đau ở đầu nữa, cõ lẽ do nó kéo dài đằng đẵng làm cho da đầu tôi đã trở nên tê rần, chẳng thể cảm nhận được đau đớn gì nữa. Bà Pomfrey chuyển qua bắt mạch cho Harry, giáo sư McGonagall hỏi bằng giọng quả quyết,

"Tình trạng trò này ra sao? Có cần nghỉ ngơi trên giường không? Hay là có lẽ để trò ấy nằm lại trong bệnh thất đêm nay?"

Harry nhảy dựng lên,

"Con khỏe mà!"

Nhưng rồi nghĩ lại, nó lại nói với giọng đều đều,

"Nhưng nếu nghỉ một đêm ở bệnh xá cũng không sao..."

"Như vậy có vẻ cũng sẽ ổn hơn, tuy rằng tình trạng hiện giờ của trò cũng không đến mức phải ở lại bệnh xá cho lắm. Vậy thì..."

Bà Pomfrey đứng dậy, xốc cơ thể mới khá lên được một chút của tôi dậy theo, hướng đến mọi người trong phòng mà nói,

"Vậy thì hai trò này sẽ ở bệnh xá với tôi tối nay, yên tâm, sáng mai bọn nó sẽ khỏe re thôi."

[27/08/22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip