Chương ba mươi hai - Năm hai: Tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kéo tay Harry chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường, đám đông trước mặt như thể sợ hãi lắm, nhanh lẹ đứng xếp qua một bên tạo thành một con đường nhỏ, đủ để tôi và Harry, theo sau là Ron, Hermione cùng Helena chạy thẳng ra ngoài. Đến khi đã cách xa Đại Sảnh Đường một khoảng lớn, tôi mới dừng lại rồi thở hồng hộc (tôi vẫn chưa hề luyện tập thêm thể lực một chút nào, chán thật). Ron bắt đầu nói,

"Tại sao bồ không nói cho tụi này biết bồ là một Xà khẩu?"

Harry tỏ vẻ ngơ ngác,

"Một cái gì?"

Tôi cá là Harry chẳng thể nào biết được thế nào là một Xà Khẩu, dẫu sao nó cũng sống từ nhỏ đến lớn với một gia đình Muggle, những thứ như vậy làm nó có chút ú ớ cũng không có gì đặc biệt.

"Một Xà khẩu! Bồ có thể nói chuyện với rắn!"

Ron ré lên.

Harry vẫn giữ nét mặt bình thản, như thể nó đang nói về chuyện hôm nay ăn gì hay trời hôm nay trong xanh ra sao,

"Mình biết, mình muốn nói đây mới là lần thứ hai mình làm chuyện đó. Lần trước là lúc mình ngẫu nhiên thả một con trăn ra hù thằng anh họ Dursley ở sở thú – lâu rồi, chuyện dài lắm – con trăn nói với mình là nó chưa từng nhìn thấy Brazil và mình thả nó ra mà thực tình không có chủ tâm – hồi đó mình chưa biết mình là phù thủy..."

Ron bần thần lặp lại,

"Con trăn nói với bồ là nó chưa từng nhìn thấy Brazil?"

"Ừ, mình cá là có cả đống người ở đây có thể làm như vậy."

Harry khẽ nghiêng đầu.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ không biết gì của Harry, tôi khẽ thở dài rồi trầm giọng,

"Không đâu Harry. Nó hiếm lắm, Xà Khẩu ấy. Mình nghĩ là sau hôm nay, rắc rối rồi sẽ đến với bồ tiếp mất."

"Chẳng phải nó là một khả năng tuyệt lắm sao? Cái gì hiếm thì phải tốt chứ?"

Helena nhanh nhảu thắc mắc, nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng thở dài đầy não nề của Hermione,

"Thì về lẽ thường là vậy, cơ mà bởi vì nói chuyện với rắn là khả năng đã làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng. Chính vì vậy mà biểu tượng của nhà Slytherin là một con trăn."

Cả Harry và Helena đều há hốc miệng như thể bỏ được cả một nắm tay vào đó. Harry khẽ bối rối,

"Nhưng mà nếu mình không bảo con rắn đó đừng tấn công Justin thì..."

"Bồ nói với con rắn như vậy hả?" - Ron tròn mắt.

Harry gật gật đầu,

"Lúc đó mấy bồ đều ở đó – mấy bồ có nghe mình nói mà..."

Ron nói,

"Tụi này chỉ nghe bồ nói Xà ngữ, tiếng của rắn. Đâu ai hiểu lúc đó bồ nói cái gì đâu. Bởi vậy Justin mới hoảng sợ, lúc đó nghe như bồ đang sai biểu con rắn làm gì đó – bồ biết không, cảnh tượng đó làm ai cũng sởn gai ốc."

Ron tiếp tục nói thêm,

"Đúng vậy. Và bây giờ cả trường đang suy ra rằng bồ chính là cháu chắt chút chít gì đó của..."

"Nhưng mình đâu phải...!"

Harry ré lên với nỗi kinh hoàng đang dần hiện lên nơi đáy mắt nó.

Hermione nói,

"Bồ sẽ khó mà chứng mình là phải hay không. Salazar Slytherin sống cách đây cả ngàn năm. Với tất cả những gì tụi này biết, thì rất có thể bồ chính là hậu duệ của ổng."

Nhìn gương mặt trắng bệch đầy nhợt nhạt của Harry, tôi cũng không biết nên làm gì khác,

"Cũng chưa chắc mà..."

Rồi khẽ vỗ vỗ lưng nó,

"Mà hậu duệ thì sao chứ. Chỉ cần bồ không làm những chuyện có lỗi là được. Mình biết bồ sẽ chẳng làm những chuyện như vậy mà."

Harry khẽ cười mỉm rồi gật đầu, cả gương mặt nó vẫn chưa thể thoát khỏi vẻ hoảng hốt khi nãy. Thấy vậy, tôi bèn đẩy lưng nó rồi cao giọng,

"Giờ thì về phòng sinh hoạt chung thôi nào! Trước khi cả đám bị cấm túc."

Sáng hôm sau, ngay khi tôi vừa tỉnh dậy, bão tuyết đã bắt đầu rơi, khiến quang cảnh xung quanh trở nên mờ mịt hơn cả, cả tòa lâu đài trông như âm u hơn hẳn ngày thường. Tuyết rơi dày nghịt đến nỗi buổi học Dược thảo cuối cùng của học kỳ bị hoãn lại, giáo sư Sprout cần phải mang vớ và choàng khăn quàng cho lũ nhân sâm, một công việc đòi hỏi sự khéo léo cực kỳ mà bà thì lại không tin cậy ai đủ để mà giao phó, nhất là khi lũ ấy cần phải lớn gấp lên để còn kịp hồi sinh cho Bà Noris và cậu nhóc nhà Gryffindor. Việc chăm sóc lũ nhân sâm do đó càng trở nên quan trọng bội phần.

Đột nhiên có một tiết trống làm cho đám học sinh nhà Hufflepuff chẳng biết nên làm gì, bọn chúng kéo nhau vào thư viện, chẳng phải để làm bài tập gì cả, chỉ đơn giản là ngồi tụm ba tụm bảy mà tám chuyện với nhau. Tôi cũng đến thư viện (Helena thì về ký túc xá để ngủ, nó bảo những ngày đông thế này thì ngủ là sướng nhất), nhưng do tôi và Helena thường dính nhau như sam, nên thành ra tôi cũng chẳng quen thân gì với bọn nó lắm. Thấy vậy nên tôi cũng chẳng vô duyên đến ngồi chơi cùng. Tôi bèn vòng ra chiếc kệ sách gần đó, túm lấy cuốn sách lúc trước mà mình đang đọc dở 'Tất tần tật về Ma' rồi chằng nề hà gì mà ngồi phịch xuống đất, bắt đầu lật từng trang để đọc.

Cơ mà thực sự thì nhóm bạn cùng nhà kia cũng không nhỏ miệng cho lắm, ban đầu thì bắt đầu bằng những tiếng xì xầm, sau đó thì lớn dần hơn hẳn, tôi nghe thấy một giọng nam, gằn giọng cố tỏ ra nguy hiểm,

"Thành ra, tao bảo Justin cứ trốn trong ký túc xá đi. Ý của tao là, nếu Harry có chấm nó làm nạn nhân kế tiếp, thì tốt nhất là nó cứ tránh mặt một thời gian. Dĩ nhiên Justin cũng đã đoán là chuyện đó thể nào cũng xảy ra, kể từ khi nó lỡ hé môi cho Harry biết nó là con nhà Muggle. Justin đã trót kể cho hắn nghe là nó được ghi danh vào trường Eton. Chuyện như vậy ai lại đem nói tào lao thoải mái với kẻ kế vị Slytherin, đúng không?"

Một giọng nữ lo lắng tiếp lời,

"Vậy bồ tin chắc kẻ kế vị đó chính là Harry hả Ernie?"

Ernie đáp với giọng nghiêm túc,

"Hannah, hắn là một Xà khẩu. Ai cũng biết đó là dấu hiệu của một phù thủy Hắc ám. Bồ có bao giờ nghe nói một người đàng hoàng tử tế mà đi nói chuyện với rắn không? Chính Slytherin còn có tên là Xà khẩu mà."

Tiếng xì xầm càng trở nên lớn hơn khi nghe đến chi tiết này, nhưng Ernie vẫn nói tiếp,

"Có nhớ cái thông điệp viết trên tường không? "Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn". Lúc đó Celine đứng gần nhất nên tụi mình mới tưởng là nó làm. Nhưng mà giờ để ý mới thấy Harry cũng có mặt. Sáng đó nó có chuyện đụng độ với thầy Filch, vậy là sau đó, như tụi mình đều biết, con mèo của thầy Filch bị tấn công. Còn cái thằng nhóc năm thứ nhất, thằng Colin ấy, chỉ vì dám quấy rầy Harry trong trận đấu Quidditch vừa rồi, dám chụp hình Harry đang be bét trong vũng sình, nên bị lãnh đủ sau đó, thấy không?"

Hannah hoang mang,

"Nhưng mà mình thấy nó lúc nào cũng dễ thương lắm mà. Với lại nó là đứa đã làm cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biến mất. Vậy thì nó đâu có thể tồi tệ như vậy được?"

Ernie bèn hạ thấp giọng một cách bí mật, tôi nhanh nhẹn đặt cuốn sách xuống, rướn người lên để nghe một cách rõ hơn, đôi lông mày nhíu chặt lại,

"Đâu có ai biết nó sống sót như thế nào sau vụ sát hại của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Dù tôi nói là hồi chuyện đó xảy ra, nó chỉ là đứa bé sơ sinh mà. Lẽ ra nó đã phải bị nát như tương vì những lời nguyền rồi. Chỉ có phù thủy Hắc ám thực sự mạnh mới sống sót được những lời nguyền khủng khiếp đó."

Nó lại hạ thấp giọng đến nỗi hầu như không thể nghe được, nói tiếp,

"Có thể đó chính là lý do Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy muốn giết nó ngay từ đầu. Kẻ đó không muốn có một Chúa tể Hắc ám khác cạnh tranh quyền lực với mình. Không biết Harry còn giấu giếm-"

Tôi cau mày, chẳng nghĩ ngời gì nữa mà bước ra từ phía sau chiếc kệ sách gỗ, nắm chặt mớ áo chùng lùng bùng tróng bụng, cố gắng để giọng mình không trở nên run rẩy,

"Mấy bồ nhầm rồi! Harry không phải là người như vậy!"

Thực ra nếu người được đề cập đến trong câu chuyện là tôi chứ không phải là Harry, thì có lẽ tôi đã chẳng ra mặt. Chắc là tôi sẽ chỉ buồn một chút rồi thôi. Nhưng người bị nói xấu ở đây là Harry, một trong những đứa bạn thân của tôi và đã giúp đỡ tôi rất nhiều (nhờ nó mà tôi mới qua được môn Bay, nó cũng đã cứu tôi khỏi con quỷ khổng lồ và nhiều thứ khác), chính vì vậy mà tôi chẳng thể nào ngồi yên được.

Nhóm bạn cùng nhà của tôi ngồi đó, đưa mắt nhìn chòng chọc vào tôi, trông bọn nó như đang tự hỏi 'con nhỏ này đang huyên thuyên cái gì vậy'. Nhận ra người xuất hiện là tôi chứ chẳng phải ai khác, Ernie khẽ tằng hắng rồi ra vẻ hiểu biết,

"Bồ đang bị nó che mắt đấy Celine. Mình nghĩ từ giờ bồ nên tránh xa nó ra. Một ngày nào đó nó sẽ làm bồ bị thương thôi."

Tôi nhanh chóng lắc đầu,

"Không phải! Harry lúc đó chỉ đang cố bảo vệ Justin mà thôi. Bồ ấy bảo con rắn đừng cắn Justin."

Ernie nhanh chóng cãi lại,

"Tất cả những gì mà tụi này thấy là nó nói Xà ngữ và xua con rắn về phía Justin."

Giọng tôi cũng trở nên gay gắt hơn từ lúc nào không hay,

"Mình cũng ở đó, nhưng mình chẳng thấy con rắn làm gì cả! Con rắn thậm chí còn chưa đụng đến một cọng tóc của Justin!"

"Nó chỉ hụt trong đường tơ kẽ tóc."

Rồi Ernie nói thêm,

"Và người nhà Justin là Muggle nên chẳng có gì lạ khi Harry lại cố tình làm vậy cả. Nó căm ghét những người Muggle sống chung nhà với nó mà."

Xung quanh vang lên thêm vài tiếng 'đúng đó' của những đứa chơi cùng Ernie, bọn nó nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi đang bao che cho một tên tội phạm, nhưng tôi lại chẳng hề thấy sợ. Dường như sự giận dữ đã đánh bay nỗi sợ của tôi, tôi gằn cái giọng trầm đục của mình,

"Bộ có gì sai khi không thích những người đã đối xử với mình một cách tồi tệ hả?"

Ngay khi lời nói của tôi vừa dứt, bàn tay tôi dường như được một đôi bài tay khác nắm lấy, ấm áp và mềm mại, là Harry. Nó nắm chặt lấy tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi thư viện trong sự quở trách của bà Prince.

"Bồ làm gì vậy? Mình chưa nói xong mà!"

Tôi cố giằng tay mình ra khỏi tay Harry, hùng hổ quay lại khi cơn giận vẫn còn cháy âm ỉ trong lòng.

"Được rồi mà Celine. Được rồi."

Giọng nói của Harry như một làn nước, nhẹ nhàng dập tắt ngọn lửa giận đang cháy bùng trong lòng tôi, tôi ỉu xìu gục mặt xuống, mặc kệ Harry kéo mình đến một xó xỉnh nào đó. Vừa đi, tôi vừa lẩm bẩm,

"Bồ nghe hết rồi hả?"

Harry gật đầu,

"Ernie không biết gì về bồ hết. Nó toàn nói bậy không..."

"Không sao. Nhưng thực ra cũng có sao. Mình tức lắm, không ai chịu tin mình hết. Lúc đó mình cũng tính bước ra nói chuyện cho ra nhẽ, nhưng mà bồ lại nhanh hơn mình..."

Harry đáp mà chẳng quay lại nhìn tôi.

"Có mình, Ron, Hermione, Helena tin bồ mà! Mình cá là cụ Dumbledore cũng vậy, cả giáo sư McGonagall nữa..."

Tôi nói rồi bấm ngón tay liệt kê.

"Vậy là được rồi. Không phải bồ đã nói với mình rồi sao? Chỉ cần mình không làm những điều có lỗi là được."

Harry dừng lại ở một hành lang trống, nó xoay người nhìn tôi rồi nở nụ cười nhẹ bâng, như thể nó chẳng hề quan tâm đến những chuyện rắc rối lúc nãy. Nó nói thêm,

"Cảm ơn bồ vì đã bảo vệ mình nhé."

"Ừ."

Tôi cúi đầu, khẽ bĩu môi, nếu lúc nãy Harry mà không kéo tôi đi, chắc chắn tôi sẽ đứng đó cãi tay đôi với Ernie đến lúc nó cứng họng thì mới thôi. Mà chắc chưa đợi Ernie cứng họng thì tôi đã bị bà Prince thủ thư tống ra khỏi thư viện vì tội làm ồn rồi.

"Sắp tới giờ học môn biến rồi. Mình phải về lấy sách."

Harry nói rồi vẫy tay tạm biệt tôi. Vẫy tay chào tạm biệt Harry, tôi đứng nhìn bóng lưng nó khuất sau hành lang trước mặt, thở dài một cái rồi xoay lưng, từng bước bước xuống những bậc thang bằng đá để trở về phòng sinh hoạt chung của mình. Ngay lúc ấy, giọng của Peeves như một chiếc loa phóng thanh, ré lên từng tiếng đinh tai nhức óc,

"TẤN CÔNG! LẠI TẤN CỐNG MỘT CUỘC TẤN CÔNG KHÁC! KHÔNG CÒN NGƯỜI TA HAY MA CỎ GÌ YÊN THÂN ĐƯỢC NỮA! LIỆU MÀ CHẠY THOÁT THÂN! TẤẤẤẤN CÔÔNG!"

Hình như tiếng phát ra từ ngã rẽ mà Harry mới bước tới. Tôi giật mình rồi chạy thẳng lên phía trên, khi nhìn thấy Harry, phía đối diện là giáo sư McGonagall, theo sau bà là nguyên một lớp học, còn ngay dưới chân Harry, một cơ thể cứng như tượng đá nằm im lìm ở đó, lạnh ngắt. Bên cạnh là bác ma Nick Suýt Mất Đầu, nhưng bác ấy này không còn trong suốt với chút màu trắng mờ mờ nữa, mà đen thui và ám khói, cũng ngay đơ cán cuốc, nhưng lơ lửng trên không trong tư thế nằm ngang, cách mặt sàn chừng hai tấc, đầu đã rớt ra một nửa.

Harry đứng ngay đơ ở đó, mắt trừng trừng nhìn hai cơ thể trước mặt, cả trán đầy mồ hôi, gương mặt đầy vẻ hoang mang. Tôi nhanh nhẹn túm lấy đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của nó, kéo nó lại đứng ngay cạnh mình, hơi che cho nó đằng sau lưng.

Những cánh cửa dọc hai bên hành lang thi nhau mở ra và người ta đổ xô ra ngoài. Giáo sư McGonagall dùng cây đũa phép gõ nên một tiếng nổ lớn khiến mọi người nín khe. Bấy giờ giáo sư ra lệnh mọi người trở về lớp học. Chẳng mấy chốc mà đám đông giãn ra, vừa lúc Ernie từ đâu chạy đến tức thì, thở hổn hà hổn hển. Gương mặt nó trắng bệch, ngón tay nó chỉ vào Harry cạnh tôi, và nó gào lên đầy kịch tính,

"Bắt quả tang tại trận!"

Giáo sư McGonagall đanh giọng,

"Được rồi, Ernie."

Peeves vẫn còn đung đưa phía trên đầu mọi người. Nó thăm dò tình huống, nhe răng cười một cách xảo trá. Peeves luôn luôn khoái những cảnh náo động hỗn loạn. Khi các giáo viên cúi xuống xem xét Justin và Nick Suýt Mất Đầu, Peeves hát rống lên,

"Ôi Potter, đồ thối tha, mày đã làm gì hả? Giết lần học trò đi, chắc là mày khoái tỷ tỳ ty."

Giáo sư McGonagall quát,

"Đủ rồi, Peeves!"

Con yêu tinh bèn co mình lùi ra sau, nhưng vẫn cố thè lưỡi chế nhạo Harry.

Giáo sư Flitwick và giáo sư Sinistra của khoa Thiên văn học khiêng Justin đến bệnh xá, nhưng không ai biết làm sao với Nick Suýt Mất Đầu. Cuối cùng, giáo sư McGonagall búng ngón tay một cái, lấy ra từ không trung một cái quạt bự chảng. Giáo sư đưa quạt cho Ernie, hướng dẫn nó cách quạt nhè nhẹ để đưa Nick Suýt Mất Đầu lên cầu thang. Ernie làm theo lời hướng dẫn, quạt Nick Suýt Mất Đầu bay từ từ phía trước như một làn khói tàu ma, đen đủi và thầm lặng.

Như thế, chỉ còn lại tôi, Harry với giáo sư McGonagall với nhau. Giáo sư bảo,

"Đi theo ta, Harry."

Harry nói ngay,

"Thưa cô, con thề là con không hề -"

"Không phải Harry đâu giáo sư, Harry nãy giờ vẫn ở -"

Giáo sư McGonagall sẵng giọng, cắt ngang tôi và Harry,

"Chuyện này vượt ta ngoài phạm vi xử lý của ta, Harry à! Còn con Celine, trở về phòng học đi."

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng ở đó, dõi theo bóng lưng cao gầy của giáo sư McGonagall và thân ảnh gầy gò của Harry khuất dần sau ngã rẽ trước mặt.

[25/04/22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip