Dong Nhan Hp Cuoc Song Thuong Nhat Cua Quy Co Celine Alves Chuong Ba Muoi Ba Nam Hai Myrtle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ Giáng Sinh đã gần đến, đám học sinh nô nức đặt vé tàu tốc hành Hogsmeade để có thể kịp thời về đón Noel cùng gia đình, cả tôi cũng vậy. Không giống như năm ngoái khi tôi phải ngồi với Noelle để liên tục nhồi nhét mớ kiến thức đau đầu về môn Độc Dược, năm nay tôi sẽ đón Giáng Sinh ở nhà, cùng với ba má, kể cả Lola và Nateline - hai người chị siêu bận rộn của tôi cũng sẽ có mặt.

Harry, Ron cùng Hermione thì đăng ký đón Giáng Sinh tại trường, bọn nó bảo sẽ cố moi thông tin từ Malfoy về vụ Phòng chứa Bí Mật cũng như mấy cuộc tấn công gần đây. Thấy bọn nó ra vẻ thần thần bí bí như vậy, tôi cũng không hỏi nhiều về việc tụi nó sẽ làm gì để có được thông tin từ một đứa như Malfoy.

Nhắc mới nhớ, tôi có hỏi Harry về vụ nó bị giáo sư McGonagall dẫn đi, nhưng nó bảo rằng mọi chuyện đều ổn. Đúng như những gì tôi đã nói với nó, ít nhất vẫn còn đám tụi tôi và cụ Dumbledore tin nó, cả bác Hagrid nữa. Trông gương mặt Harry cũng bừng bừng sức sống hơn hẳn những ngày trước đó nên tôi cũng cảm thấy bớt lo lại. Mong rằng sẽ chẳng có rắc rối nào đâm sầm vào người nó nữa.

Đêm trước hôm tôi lên tàu để trở về Hogsmeade đón Giáng Sinh, Helena đã đặt chuyến tàu trước đó và trở về trước, trong phòng chỉ còn mình tôi cũng cô bạn Belle Madrid, người hiện đang né tôi như né tà. Chẳng biết nên làm gì nên tôi quyết định đi ngủ sớm, chuẩn bị một tâm thế tốt để gặp ba má vào ngày mai (được về nhà thì ai chẳng thích).

Ấy thế mà thứ chào đón tôi khi vừa tỉnh dậy chẳng phải là trần nhà bằng đá quen thuộc mà là một thân ảnh trong suốt, trắng ngà ngà và bận bộ đồng phục học sinh kiểu cũ. Con ma khóc nhè Myrtle đứng đó, ngó tôi trân trân, khi thấy tôi nhìn thẳng vào chị ấy, Myrtle mới nhoẻn miệng cười,

"Nhóc Celine lại tới thăm chị sao?"

Tôi đành gật đầu rồi cười gượng. May sao Myrtle có vẻ chẳng quan tâm lắm, chị ấy bay khắp mọi ngóc ngách trong phòng vệ sinh, miệng đa phần huyên thuyên về việc chị ấy buồn ra sao khi mọi người không thích chị ấy, hay việc chị ấy thường xuyên bị ném đồ vào người.

Tôi cũng thấy khá cảm thương với số phận bi thảm của Myrtle, sau khi ngồi xuống một chỗ có vẻ sạch sẽ, tôi cố gắng quên đi cái lạnh rồi chống cằm, tiếp tục lắng nghe cô nàng ma khóc nhè than khóc về nhiều chuyện.

Myrtle nói về rất nhiều thứ, ví dụ như sau khi chết, mọi người vẫn tiếp tục trêu chọc chị ấy. Ví dụ như những ngày trước đó, chị ấy thường xuyên bị đưa ra làm trò cười. Hay là chị ấy ghét bị ném sách vào đầu như thế nào.

Myrtle là một cô gái xấu số khi qua đời ở tuổi quá trẻ như vậy, nhưng nhìn hồn ma của chị ấy, tôi không hề thấy bất kỳ vết thương nào trên cơ thể đó. Ít nhất thì nó phải có một ít vết tích của một tai nạn nào đó chứ nhỉ? Như bác Nick với cái đầu suýt rơi ra ngoài chẳng hạn? Myrtle... những giây phút cuối đời của chị ấy đã như thế nào nhỉ?

Tôi biết là không nên, nhưng tôi vẫn chẳng thể ngăn nổi chính sự tò mò của bản thân mình,

"Em... xin lỗi nếu làm chị buồn... nhưng mà, chị, ừm, làm sao chị lại chết vậy ạ?"

Nhưng trái lại với những gì tôi nghĩ về phản ứng của Myrtle, chị ấy lại phấn khích một cách kỳ lạ, như thể đã được khen một câu mà sướng rơn đến tận xương tuỷ, Myrtle nói một cách háo hức,

"Thật là kinh hồn bạt vía. Chuyện xảy ra ngay tại đây nè. Chị đã chết ngay trên cái bồn cầu tiêu này nè. Chị còn nhớ rõ lắm nhé. Chị đã trốn vô đây vì bị Olive Hornby đem cặp mắt kiếng của chị ra mà chọc ghẹo miết. Chị khóa cửa buồng tắm lại, rồi chị ngồi đây mà khóc. Rồi chị nghe có tiếng ai đó đi vào nhà vệ sinh. Ai đó nói chuyện nghe tức cười lắm. Chị nghĩ chắc là họ nói bằng một thứ tiếng khác. Nhưng mà lúc đó thiệt sự chị cũng hoảng hồn, vì đó là tiếng nói của con trai. Vì vậy chị mở chốt cửa buồng tắm, tính bảo thằng nhãi ranh nào đó đi chỗ khác, hay qua bên nhà vệ sinh nam ấy. Thế rồi..."

Myrtle vươn người lên, mặt ra vẻ cực kỳ quan trọng, gương mặt chị ấy sáng rỡ,

"Thế rồi... chị chết."

"Ơ, tại sao ạ?"

"Ai biết được!"

Myrtle nói bằng giọng kín bưng,

"Chị chỉ nhớ là mình nhìn thấy một đôi mắt màu vàng, bự, to. Toàn thân chị như bị túm chặt, và rồi chị trôi đi lơ lửng..."

Cứ thế vài giây sau đó, đúng với biệt danh con ma khóc nhè, người có tâm trạng thất thường bậc nhất cái Hogwarts này, chưa kịp để tôi định hình xem rốt cuộc cuộc sống của chị ấy đã chấm hết như thế nào, Myrtle đột nhiên rống lên đầy đau khổ rồi chỉ vào một cuốn sách đen, ướt nhẹp, nằm chỏng chơ ở trong một chiếc xô bằng gỗ, trông có vẻ như là một cuốn sổ nho nhỏ.

"Cuốn sách đáng ghét! Đáng ghét! Nhìn nó đi! Vào bụng là mười điểm, vào đầu là năm mươi điểm. Đúng vậy, cứ ném cuốn sách đấy vào đầu Myrtle làm trò vui đi, vì giờ nó đây cảm thấy gì được nữa!"

Trông bộ dạng đầy giận dữ của Myrtle, tôi chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài việc chạy nhanh đến rồi chộp lấy cuốn sổ đen đẫm nước, nói với giọng lấy lòng,

"Chị ghét nó đúng chứ? Vậy để em đem nó vất đi cho chị nha?"

Myrtle gật đầu, con ma khóc nhè khẽ đưa tay gạt phăng một giọt nước mắt chực trào ra khỏi khoé mi, nói với cái giọng khàn khàn,

"Đúng là nhóc Celine tốt bụng."

Tôi gượng cười rồi cầm cuốn sổ nhỏ, lao ra khỏi phòng trước khi mình bị chết ngộp trong biển nước mắt chực chờ tuôn ra của Myrtle.

Cả hành lang vắng tanh, không một bóng người cứ thế vang lên từng tiếng bước chân gấp gáp của tôi. Những tưởng chỉ cần ra khỏi phòng vệ sinh của Myrtle là mình có thể trở về chiếc giường ấm áp, đánh một giấc đến sáng mai rồi leo lên trên tàu và trở về nhà, đón một giáng sinh ấm cúng. Nhưng tôi đã quên mất sự hiện diện của một người, người chuyên đi bắt bẻ học sinh và ban phát thẻ cấm túc như thể phát kẹo.

Thầy Filch chẳng hiểu xuất hiện từ ngóc ngách nào mà nhảy bổ ra trước mặt tôi, khiến tôi giật nảy cả mình, cả cơ thể cứng ngay đơ tại chỗ, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào gương mặt gầy gò đầy hốc hác của thầy. Gương mặt thầy coi bộ còn cau có hơn cái thời bà Norris vẫn còn chưa hoá đá, cơ mà cái vẻ thích thú trong giọng nói khi bắt được tận tay một đứa học sinh lang thang trong trường vào ban đêm thì chẳng thể nào giấu được. Thầy gằn giọng,

"Ban đêm mà trò dám bén mảng ra khỏi ký túc xá sao? Trò tính đi ếm bùa đứa nào khác ngoài con mèo của ta hả!?"

Có vẻ như thầy ấy vẫn nghĩ tôi là người đứng sau sự việc bà Norris bị hoá đá hôm nọ. Tôi cứng nhắc cử động cánh tay rồi nhét vội cuốn sổ đen đang cầm vào túi đầm ngủ, sau đó cố gắng mò mẫm tìm kiếm tờ giấy xin phép do cụ Dumbledore cấp mà ngày nào tôi cũng phải mang theo bên người.

"Thưa thầy, đây là bệnh kinh niên của con..."

Nói rồi, tôi dùng hai tay run rẩy đưa cho thầy Filch mảnh giấy xác nhận đã trở nên nhăn nheo, trong lòng thầm biết ơn cái trí nhớ khá tốt này vì tôi vẫn không quên nhét nó vào túi váy ngủ.

Thầy Filch vừa đọc, vừa tặc lưỡi một tiếng chẳng kiêng nể gì, sau cùng, khi đã xác nhận rằng mảnh giấy của tôi là hàng thật giá thật được cụ Dumbledore cấp cho, vẻ hí hửng cuối cùng của thầy cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bực bội, nhăn nhó như bao ngày. Thầy trả lại cho tôi giấy xác nhận bệnh Mộng du kinh niên rồi nhìn thẳng vào tôi với vẻ cảnh cáo,

"May cho trò đấy! Lần sau ta chắc chắn sẽ không bỏ qua! Giờ thì đi về ký túc xá!"

Tôi khẽ rụt cổ trước cái giọng nói khàn khàn của thầy, cứ như vậy, một trước một sau, theo đúng những gì được ghi trong tờ giấy nhỏ, thầy Filch đưa tôi thẳng về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. Thầy cố gắng sải bước chân dài mà lướt đi thật nhanh trên hành lang vắng lặng, khiến tôi phải chạy chậm ngay phía sau lưng thầy để bản thân không bị bỏ lại quá xa.  Những chiếc thùng gỗ được xếp chồng lên nhau dần dần hiện ra trước mắt, thầy Filch sau khi chắc chắn rằng tôi đã yên vị bước vào bên trong thì mới lại một lần nữa cất bước, lẩn vào màn đêm sâu hun hút mà chẳng nói thêm một lời nào.

Tôi nhanh chóng chạy thẳng vào phòng rồi nhảy bổ lên chiếc giường ấm áp của mình. Chỉ mặc mỗi một bộ đầm ngủ mà lang thang bên ngoài từ nãy đến giờ mà không lạnh mới là lạ, đặc biệt là vào thời điểm gần Giáng Sinh như bây giờ. Khẽ hắt xì một cái, tôi mới nhớ đến cái cuốn sổ đen ban nãy mình dùng làm cớ để tạm biệt Myrtle,

"A, cuốn sổ..."

Để cuốn sổ ướt nhẹp trong đầm ngủ khiến một mảnh lớn bộ đầm của tôi cũng trở nên đầy nước, bảo sao nãy giờ tôi nằm yên trên giường nhưng vẫn lạnh lẽo như ban đầu.

Tiện tay quẳng cuốn sổ vào trong thùng rác ngay cạnh bàn học của mình, tôi thay ra bộ đồ ngủ khác ấm áp hơn rồi lại chui tọt vào chiếc chăn bông dày cộm, chầm chậm một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi nhanh chóng túm lấy hành lý đã được sắp xếp sẵn của mình rồi chạy thẳng ra sân ga để kịp lên chuyến tàu cuối cùng trong đợt Giáng Sinh này. May sao ngay khi tôi vừa lên được tàu thì cũng là lúc nó chuẩn bị lăn bánh, tìm cho mình một toa tàu trống rồi ngồi xuống, tôi mệt mỏi rã rời mà tựa mình vào ô cửa sổ nhỏ, mi mắt lại một lần nữa trĩu lại. Hậu quả của chứng mộng du tối qua chính là thiếu ngủ, chính vì vậy mà cho dù chưa kịp uống một liều dược say tàu xe nào, tôi vẫn có thể ngủ một cách ngon lành mặc cho đoàn tàu rung lắc mỗi khi đi qua những đoạn khớp nối.

Tàu cập bến, tôi ngúng ngoắng vác chiếc valy vừa tầm của mình trở về nhà, chào mọi người trong làng rồi mệt mỏi trở về phòng, chẳng buồn thay quần áo mà nằm phịch lên chiếc giường êm ái quen thuộc. Ba má tôi có lẽ vẫn còn đang ở tiệm, còn Noelle chắc đang ở tiệm Công tước Mật, Lola và Nateline thì ngày mai mới về đến nhà, thế nên cả một căn nhà hai tầng chỉ có một mình tôi.

"Hay là ngủ thêm một tí nữa nhỉ..."

Tôi lẩm bẩm rồi xoay người, chớp chớp đôi mắt đang một lần nữa dần trở nên nặng trĩu của mình, nhưng rồi...

"Ơ kìa?"

Chẳng hiểu sao chiếc valy của tôi lại bị mở ra một khoảng lớn, khiến cho vài mảnh quần áo bị lòi ra ngoài, đen thui mất một mảng. Nhưng điều kỳ lạ ở đây lại là vật màu đen đang lặng lẽ lộ ra một nửa thân mình, gần như sắp rớt khỏi chiếc valy của tôi đến nơi.

Là cuốn sổ tối qua trong phòng vệ sinh của Myrtle.

"Rõ ràng là mình đã quẳng nó vào thùng rác rồi mà?"

Tôi từ từ đỡ người dậy rồi ngồi tiến đến chiếc valy nhỏ, tiện thể ngồi bệt luôn trên nền đất rồi đưa mắt nhìn chằm chằm cuốn sổ đen ngòm trước mặt. Tôi vươn tay, túm lấy nó rồi cố gắng đọc những dòng chữ được viết cực kì hoa mỹ bên trên.

T.M.Riddle.

Có vẻ như nó là một cuốn nhật ký. Dựa vào ngày tháng được ghi bên trên thì nó đã có từ hơn năm mươi năm trước. Tôi khẽ động ngón tay, lật trang đầu tiên của cuốn nhật ký ra. Bên trong chẳng có gì ngoài những tờ giấy trắng đã hơi phai màu, thậm chí còn chẳng có một vết tích gì về việc nó đã được một người nào đó sử dụng.

Nhưng rồi cứ như có một loại bùa phép nào đó, trên trang giấy trắng dần dần hiện lên vài vệt đen, cứ thế, dòng chữ 'xin chào' lặng lẽ hiện lên một cách chẳng thể đoán trước được.

Một cơn ớn lạnh len lói ôm lấy sống lưng của tôi, khiến tôi rùng mình thả hẳn cuốn sổ xuống đất. Cho đến khi tôi định thần lại, dòng chữ kia đã biến mất từ lúc nào không hay.

Tôi nhíu mày, dụi mắt để chắc chắn rằng vừa rồi mình không nhìn nhầm, ngay lúc ấy, một dòng chữ viết tay hoa mỹ khác lại dần dần hiện ra, 'Tôi là Tom Riddle'.

Trong đầu tôi chợt trào ra hàng loạt suy nghĩ, nhưng cái ý nghĩ vẫn quanh quẩn trong não tôi từ khi nhìn thấy nó đến giờ vẫn chỉ có một. Cảnh tượng này cứ như cảnh mở đầu cho những bộ tiểu thuyết máu me kinh dị vậy. Thử nghĩ nhé. Một cô nàng đột nhiên nhặt được một cuốn sổ, sau khi mở ra, cô ấy nhận được hàng loạt những câu chào hỏi bất thình lình xuất hiện rồi biến mất. Vì tò mò, nữ chính quyết định trả lời rồi bị ám bởi một con quỷ quyền năng. Đấy, cách để mở đầu cho một cuốn tiểu thuyết ma quái và đầy máu me.

Nhưng tôi chẳng phải nữ chính, cũng chẳng có cái máu tò mò trong người như đám bạn tôi ở Gryffindor, tôi lại càng không muốn dây vào một chuyện gì đó rắc rối, mà cuốn sổ đen kia chính là cái rắc rối hàng đầu bây giờ. Thế nên cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian để tôi quyết định một lần nữa quẳng nó vào thùng rác, để nó yên vị ở đó với những đống giấy lộn không liên quan khác.

Xong xuôi, nhìn thấy đống len mềm mại vắt nửa mình ra khỏi valy, tôi quyết định tiếp tục móc cho xong những đôi bao tay bằng len cho đám Helena mà tôi đã bắt đầu móc từ tuần trước. Năm ngoái tôi đã tặng bọn nó khăn quàng cổ, nên năm nay tôi quyết định tặng bao tay cho đủ đôi đủ cặp. Nghĩ là làm, tôi mở valy ra, lấy ra vài cuộn len nhỏ và ba chiếc găng tay đã móc xong, chầm chậm đi đến góc phòng lấy thêm hai, ba cuộn len mới rồi bắt đầu công cuộc chuẩn bị quà Giáng Sinh của mình.

[14/05/22]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip