Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lũy Niên

Chiều muộn, Trang Trần Húc mới từ Kinh Thành về đến bệnh viện.

" Hôm nay không tham gia thi cũng không sao, buổi chiều em nhớ nghỉ ngơi thật tốt. " Trang Trần Húc dẫn cậu đi đến khách sạn để nghỉ ngơi, mạnh mẽ lên tỉnh thần dặn dò: " Ngày mai còn phải dậy sớm để tham dự tang lễ, đừng khiến bản thân mình quá mệt mỏi. "

Trang Trần Húc nhìn gương mặt bình tĩnh của Trang Thâm mà thở dài.

Y biết Trang Thâm khong muốn thân quen gì với những trưởng bối của Hách gia, ở trong lòng Trang Thâm có lẽ luôn cảm thấy cái chết của Hách Nhàn có quan hệ với bọn họ.

Trang Thâm nhẹ nhàng gật đầu, lên phòng nghỉ ngơi.

Ngữ văn và số học là hai môn thi đầu tiên, vậy nên các giáo viên cũng đẩy nhanh tốc độ chấm bài thi. Ngày thứ hai đã có kết quả.

Trong văn phòng làm việc, một số giáo viên ngữ văn cùng số học đều ngồi trước máy tính của mình để xem kết quả chính thức.

Mã Bình Xuân ngồi cùng một giáo viên văn khác: " Nghe nói ở kỳ thi này có một bài văn đạt được điểm tuyệt đối, tôi vừa nghĩ không biết học sinh trường nào? Bài thi kia chữ rất đẹp, trình bày lại gọn gàng, phân tích rất hay. Đạt điểm tối đa cũng không khó. "

Lão sư kia trả lời: " Bài viết cô nói viết rất tốt, cả thành phố cũng chưa chắc có bài thứ hai. Chờ lát nữa có thành tích toàn thành phố rồi xem thử. Lớp tôi làm bài còn có khi chưa xong nữa! Đề đợt này thật sự rất khó, muốn đạt được điểm cao cũng không phải dễ dàng gì. "

Mọi người ngồi trên bàn trao đổi vài câu, trong phòng đột nhiên có giáo sư nói: " Tôi kiểm tra được thành tích của lớp minh được rồi! Mọi người vào xem thử được chưa? "

Mã Bình Xuân ôm tâm trạng vô cùng mong chờ mà đăng nhập vào hệ thống. Trong cuộc thi lần trước lớp của cô ta đạt điểm rất cao, nên lần này cũng rất có hy vọng.

Màn máy tính xoay tròn một lúc lâu, sau đó chầm chậm hiện lên.

Cô ta bắt đầu xem thử lớp 1 xuống.

Ngữ văn 125, lớp 1, hạng 2.

Lớp một của cô ta vậy mà chỉ xếp hạng 2?

Nhưng mà thành tích này cũng không tệ, Mã Bình Xuân nhìn xung quanh mấy lần nói: " Lớp tôi lần này vẫn chưa đủ chỉ tiêu đặt ra, điểm cao nhất cũng chỉ có 125 điểm mà thôi, lớp mọi người thế nào? Lần này học sinh cao nhất được bao nhiêu điểm? "

Bên cạnh có một giáo viên chủ nhiệm của lớp khác đáp: " Không có ở lớp tôi, tôi còn đang nghĩ điểm cao nhất ở lớp cô đấy! "

Một giáo viên coi thi ngày ấy ở lớp Trang Thâm nói: " Vậy thì khẳng định điểm cao nhất nằm ở lớp 10 rồi. Lần trước, làm giám thị tôi nhìn thấy một học sinh thuộc lớp 10, khuôn mặt em ấy rất xuất sắc. Lúc đó tôi nghĩ em ấy nhất định sẽ giành được hạng nhất! "

Mã Bình Xuân sửng sốt, cho là y đang nói đùa: " Làm sao có thể chứ? Loại học sinh ấy xếp hạng gì các thầy cô còn không biết à? Hạng nhất? Hạng nhất đếm ngược? Không cần nói, trước kia hoài đánh nhau thì Trang Thâm còn có thể làm gì? Hơn nữa, mỗi lần thi đều 0 điểm? Thầy nói học sinh như thế mà hạng nhất? "
Giáo viên lớp 1 suy nghĩ nói: " Khó trách em ấy ở phòng cuối cùng, vậy có khí em ấy cố ý. "

Mã Bình Xuân bị y chọc tức đến phát cười: " Mấy lời này không thể nói linh tinh, thành tích của học sinh này vốn chỉ có như vậy. "

Không nói đến những việc xấu mà Trang Thâm đã làm, chỉ cần nói đến những biểu hiện trên lớp của cậu mà nói. Muốn hạng nhất? Buồn cười!

Mã Bình Xuân nhịn không được mà thúc giục Đường Tuệ: " Cô mau xem thành tích của lớp cô, cho mọi người thấy cái gọi là thành tích thực sự của học sinh này! "

Đường Tuệ biết Mã Bình Xuân lại muốn chế nhạo thành tích của học sinh, không nhanh không chậm kiểm tra. Ánh mắt rơi vào trang đầu tiên.

Cô nhìn hạng đầu tiên trên bảng xếp hạng, mắt nháy một cái. Cô nghi ngờ bản thân mình đang nhìn thấy ảo giác.

Mã Bình Xuân nhìn cô sững sờ. Tưởng suy nghĩ của mình là đúng, học sinh thi được điểm kém. Có khả năng không đang được tiêu chuẩn đề ra, chắc chắn sẽ bị trách phạt.

" Cô Đường, lớp cô thế nào? Ai, lần này lớp chúng tôi không đạt được hạng nhất. Ngay cả 130 điểm cũng không đến. Học sinh đạt được hơn 100 cũng không nhiều, thành tích lần này thật khiến tôi lo lắng..."

Đường Tuệ nhìn chằm chằm màn hình, sau đó chậm rãi nở nụ cười ôn hòa: " Cũng tạm được thôi! Trang Thâm lớp tôi thi cũng chỉ có 150 điểm. Hạng nhất toàn trường, cũng là hạng nhất toàn thành phố! "

Nụ cười châm chọc trên mặt Mã Bình Xuân cứng đờ, cô ta lập tức đứng lên nói: " Sao mà có thể được chứ? Loại học sinh đấy sao có thể thi được 150 điểm? "

Đường Tuệ nhất định được nói láo.

Thế nhưng, màn hình máy tính vẫn hiển thị thành tích ở đó. Nó như một mũi tên phá vỡ suy nghĩ của cô ta.

Hàng đầu tiên.

Trang Thâm 150 điểm, tiếp theo đó ba con số 1.

Hạng nhất lớp! Hạng nhất trường! Hạng nhất toàn thành phố!

Mã Bình Xuân mở to hai mắt, vẻ mặt của cô ta như thấy quỷ.

Nhìn thấy một màn như vậy, những giáo viên lớp khác cũng vây quanh. Tấc tắc lấy làm lạ: " Chuyện này, Trang Thâm rốt cuộc em ấy sao vậy? Đột nhiên tiến bộ cao như vậy, cô Đường cô có phải thức tỉnh em ấy rồi không? "

Đường Tuệ nở nụ cười nói: " Nào có chứ, tôi chỉ theo bình thường mà dạy thôi. Học sinh phải tự mình nỗ lực mới có kết quả tốt. Không giống như giáo viên nào đấy, ngay cả một điểm tổng kết cũng không muốn học sinh! "

Mã Bình Xuân như con chuột bị dẫm phải đuôi nói: " Không có khả năng, tuyệt đối có gian lận ở đây...Trang Thâm sao có thể thi được 150 điểm! Nằm mơ đi! Độ khó bài thi này rất cao, đừng nói đến nó đạt tiêu chuẩn hay không? 150 điểm, nực cười! Nhất định là trộm đáp án trước, nhà học sinh này có bối cảnh, muốn lấy đáp án không phải quá dễ à? "

Lớp cô ta lần này không đạt được hạng nhất! Vậy mà kẻ đạt được vị trí đó lại là người luôn chống đối cô ta, lại là học sinh mà cô ta chán ghét nhất!

Mã Bình Xuân không thể tiếp thu được sự thật này.

Giáo viên lớp 1 ngồi bên cạnh, nghe vậy liền ngẩng đầu: " Lần trước, tôi cố ý đứng quan sát em ấy rất lâu. Học sinh này làm bài thi không chút gì gọi là hoang mang, lo lắng. Biết tôi đứng bên cạnh cũng không hoảng loạn, cũng không giống như đang gian lận. Cô nói học sinh này thi 0 điểm? Nhưng những đáp án chính xác sau khi thi xong mới được chuyển xuống đúng không? Một học sinh có thực lực thật sự 0 điểm đi chăng nữa, cũng không có khả năng có được sự tự tin và tốc độ làm bài thi nhanh đến như vậy! Trừ phi em ấy muốn giấu! "

Mã Bình Xuân không có cách nào phản bác: " Lần này độ khó cao như vậy, kiểm tra được điểm tối đa chắc chắn không bình thường! Có thể cậu ta có chuẩn bị, học thuộc từ trước! "

Từ Học Hải ngồi xem lâu như vậy, lắc đầu nhịn không được nói: " Trang Thâm lớp chúng tôi chắc là giấu nghề thôi. Tình huống nhà em ấy có chút phức tạp. Cũng rất có thể do nguyên nhân từ phía gia đình nên trước giờ mới cố ý thi được 0 điểm. "

" Hơn nữa, cô Mã này! " Đường Tuệ vô cùng kích động, cong môi cười với Mã Bình Xuân: " Không phải cô nói toàn thành phố có một bài văn được 150 điểm do nhóm cô chấm sao? Đó không phải bài thi của Trang Thâm à? "

Mã Bình Xuân toàn thân cứng đờ, chợt nhớ đến điều này.

Đối với cô ta chỉ có một bài thi được 150 điểm, nhưng bài thi của Trang Thâm cũng 150.

Vật có nghĩa cô ta công nhận bài thi ấy, nhưng câu từ trong bài ấy đều do Trang Thâm viết ra?

Không có gì do với sự châm chọc này!

Mã Bình Xuân vội vàng lấy điện thoại ra, mở bức ánh ngày hôm đó chụp. Chữ viết sách sẽ chỉnh tề, vô cùng xinh đẹp. Khó có thể tin đây là chữ viết của một người.

" Sao có thể chứ...Chữ này sao có thể là chữ của Trang Thâm? Chữ của cậu ta trước kia như gà bới..."

" Học sinh kém thì mãi mãi không thể giả bộ học giỏi, nhưng học sinh giỏi muốn giả bộ thành kém thì khó sao? " Giáo viên lớp 1 nhẹ giọng nói: " Lúc không muốn viết thì chắc chắn không viết nổi một chữ, nhưng muốn viết thì vạn chữ cũng viết ra được. Cho nên cô Mã có suy nghĩ kỹ đi. "

Mã Bình Xuân tức đến mức hai tay run rảnh, cô ta lúc đầu còn muốn đem bài này in ra. Rồi cho học sinh của mình tham khảo. nhưng hiện tại nhìn nhiều lại khiến người đỏ mắt.

Mã Bình Xuân nắm chặt hai tay, vẫn cố chấp mới hoài nghi cuối cùng của mình: " Không được, chờ Trang Thâm quay lại. Tôi nhất định sẽ cho cậu ta kiểm tra lại...."

Cô ta nhất định phải làm rõ chuyện này, nên không sẽ rất khó khăn.

Nếu như thành tích này là thật, vậy có nghĩa cô ta mất đi một học sinh cực kỳ ưu tú.

Hơn nữa cô ta còn đem học sinh này, tự tay giao cho giáo viên khác....

.....................................................

Ngày thứ hai diễn ra tang lễ, bên nhà kia cũng có mấy người đến. Trong đó, có Trang Huy Nghiệp và Trang Nhược Doanh.

Trang Thâm cùng với mấy vãn bối đứng ở phía trước, cách nhà kia khá xa. Đến khi buổi lễ sắp kết thúc, Trang Thâm mới phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ ở đay.

Đoàn người đứng bên trong Hách gia, không biết họ khổ sở thế nào cũng một phân nửa là giả vờ giả vịt mà khóc. Trang Huy Nghiệp đứng với Trang Nhược Doanh ở phía sau. Một người thì tâm sự năng nề, một người thì lòng không yên.

Trang Thâm đi theo sau mấy người Hách gia, Trang Trần Húc đi bên cạnh cậu. Cũng nhìn thấy hai người nahf bên, cũng chỉ nhìn rồi thôi. Nửa câu không nói.

Nhưng người khác đi vào đi ra, Trang Huy Nghiệp đi qua nói với Trang Trần Húc hai câu rồi lại nhìn về phía Trang Thâm.

" Hách lão gia có cho con cái gì không? " Mặc dù là người hỏi, nhưng giọng nói của Trang Huy Nghiệp vẫn như cũ cao cao tại thượng.

Trang Thâm lạnh nhạt đáp lời: " Không có. "

Trang Huy Nghiệp nhíu mày, muốn nói thêm cái gì đó nhưng nhìn bầu không khí không thích hợp, nên chỉ có thể nuốt lại xuống bụng.

Trang Nhược Doanh biết Hách gia là một đại gia tộc. Hôm qua, Trang Thâm được gọi đến. Vậy thì xem ra ông ngoại Hách đã nhìn trung cậu.

Cũng không biết Trang Thâm được thừa hưởng bao nhiêu gia tài...

Trang Nhược Doanh chỉ biết ước ao, đố kị nhìn Trang Thâm.

Trang Thâm ở đâu cũng tốt, bản thân không làm gì cũng được một lão già giàu có coi trọng.

..........................................................................

Ở nơi khác, Thẩm Văn cuối cùng cũng đã hoàn thành xong công việc của mình. Để máy tính sang bên cạnh, đứng dậy liếc nhìn sắc trời ảm đạm ngoài cửa sổ.

Anh cầm điện thoại lên, mở số của Tưởng Hoài.

Thời gian này nếu theo lý thì kỳ thi đã kết thúc, hơn nữa các bài thi đều đã được chấm xong.

Tưởng Hoài nhận điện thoại hỏi: " Văn ca, có chuyện gì thế? "

Thẩm Văn buồn ngủ dựa vào ghế so pha, chậm rãi rút điếu thuốc tính hút để làm tỉnh táo tinh thần, đáp lời: " Tôi muốn hỏi thành tích của Trang Thâm. "

" Bảng điểm cũng vừa được công bố, tôi chuẩn bị đi xem. Cậu chờ chút. "

Chủ đề bàn tán hôm nay tất cả đều nói đến vấn đề này.

Buổi chiều, thành tích bốn khối đều có đủ. Giáo viên dán bảng điểm ở trên bảng thông báo, vừa mới hết tiết đã có không ít học sinh vây quanh.

Tưởng Hoài chen lấn nửa ngày mới có thể vào được, y vô thức xem từ dưới lên.

Kết quả lên mười hạng cũng không thấy tên Trang Thâm.

Chẳng lẽ lần này Trang Thâm thật sự thi được điểm cao sao?

Tưởng Hoài lại tiếp tục xem, thế nhưng tên mình đã tìm thấy nhưng lại không thấy được tên Trang Thâm.

" Văn ca, cậu chờ chút! Tôi không tìm thấy được tên của Trang Thâm....không phải a...."

Y thẳng tắp tìm lên trên, lúc nhìn thấy tên Trang Thâm. Nhận ra thành tích của Trang Thâm thật sự tiến bộ rất nhiều.

" Lần này Thâm ca thi rất tốt! Vậy mà lại hơn điểm tôi nhiều lắm đấy! "

Thẩm Văn: " Bao điểm? "

Tưởng Hoài chạy qua bên cạnh, nhưng khi nhìn thấy ngón tay y vô thức run lên.

Y lùi về phía sau nhìn.

150, 150, 0, 0 ... tổng điểm: 300.

Tưởng Hoài: " ?! "

Đây là thứ thành tích quái quỷ gì thế?

Y hoài nghi bản thân mình nhìn lần, lên lại lùi về phía sau thêm chút nữa.

Thẩm Văn thúc giục y: " Em ấy bao nhiêu điểm? "

Thanh âm Tưởng Hoài run rẩy, như kiểu thấy ma vào ban ngày: "Ba... Ba trăm... "

"Ba trăm? Cũng không tệ lắm! "

Thành tích của Trang Thâm so với suy nghĩ của anh còn tốt hơn.

Thẩm Văn nghe được đáp án mình muốn biết, lập tức cúp máy.

Tưởng Hoài ngây ngốc nhìn chằm chằm bảng thành tích của Trang Thâm, đầu óc như một mê cung.

Thành tích này của Trang Thâm không lệch một điểm? Chuyện này so với lập trời còn khiến người sợ hãi hơn!

Tưởng Hoài ngay cả thành tích của mình cũng lười xem, lùi ra sau. Tâm tình không được ổn định.

Xong rồi, Thâm ca chép phao. Không chỉ vậy còn chép quá tay...

Lần thi này đề rất khó! Thi điểm điểm tối đa là không có khả năng!

Không biết khi Trang Thâm về có bị giáo sư trách mách hay không?

[ Lời edit xin phép được cắt ngang: Ở câu cuối này trong bản raw sẽ có thêm □□ ở cuối, thế nhưng tôi thấy trống quá nên điền thêm. À còn có, theo thôi nhớ hình như Mã Bình Xuân là chủ nhiệm lớp 3 mà nhỉ? Hay tôi nhớ lầm? ]

............................................................................

Mãi cho đến buổi chiều, Trang Thâm mới có thể quay về trường. Cậu vừa vào lớp mọi ánh mắt đều đổ hết lên người cậu.

Bảng điểm từ sớm đã có người chụp lại rồi vang truyền giữa các lớp rồi trê diễn đàn. Sau đó không lâu, mọi người đều phát hiện ra thành tích của Trang Thâm hoàn toàn nổi bật giữa đám đông.

Ngữ văn và số học đều đạt điểm tối đa, thế nhưng hai môn còn lại chỉ 0 điểm. Thành tích như vậy muốn người ta chú ý cũng không khó.

Hơn nữa, cậu là người duy nhất đạt được điểm tối đa hai môn văn và số học. Không đúng, phải nói toàn thành phố cùng chỉ có duy nhất mình cậu đạt được.

Phần lớp, mọi người đều cảm thấy Trang Thâm gian lận, một học sinh lúc nào cũng hạng nhất từ dưới đếm lên sao có thể nhanh như vậy lại đạt được kết quả như thế? Chuyện này dù có nghĩ thế nào cũng không ăn khớp mới nhau.

Trang Thâm mới ngồi xuống, Tưởng Hoài liền chạy đến vội vôi vàng vàng nói: " Thẩm ca, cậu mau nói thật với tôi. Thành tích của cậu sao lại như vậy? "

Trang Thâm: " Thành tích của tôi làm sao? "

" Ngữ văn và số học của cậu đều đạt được điểm tuyệt đối! Là người duy nhất được điểm tối đa toàn trường! " Tưởng Hoài thấp giọng, nhưng không che giấu kích động trong lòng: " Điểm thi lần này là điểm cậu có thể thi sao? "

" ... " Trang Thâm thản nhiên đáp: " Tốt, lần này cũng không tính là khó. "

Tưởng Hoài: " ... "

Vẻ mặt Tưởng Hoài co quắp lại: " Cậu đang nghiêm túc đấy à? Cậu nói lần này không khó? Thâm ca, thành tích của cậu có phải thật sự như vậy không? "

Trang Thâm còn muốn nói chuyện, nhưng phía trước lại có học sinh hô: " Trang Thâm, thầy Từ gọi cậu đến phòng giáo viên. "

Trang Thâm nói với Tưởng Hoài rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tưởng Hoài nhìn cậu, trong lòng hơi ngứa ngáy khó chịu. Đi theo sau: " Thâm ca đợi với, tôi đi với cậu! "

Trong phòng giáo viên, Từ Học Hải nhìn Trang Thâm đi vào. Lập tức cười: " Quay lại rồi sao? Thầy nói cho em chuyện này, hôm nay thành tích đã có. Ngữ văn và cả số học của em đề rất tốt! Là hạng nhất toàn trường! "

Trang Thâm không quan tâm mấy chuyện hơn thua này: " Em biết rồi, cảm ơn thầy! "

Mã Bình Xuân nhíu mày: " Chuyện còn chưa rõ ràng, thầy Từ nói sớm như vậy nhỡ không phải thì sao? "

Từ Học Hải dứng lại, nhìn Trang Thâm bằng ánh mắt ôn hòa nói: " Là như thế này, thành tích của em trước rất kém. Nhưng đột nhiên lại tiến bộ quá lớn. Có giáo viên thấy không hợp lý, nê muốn cho xem tại đây kiểm tra lại, em có thể không? "

Trang Thâm không do dự nói: " Có thể! "

Mã Bình Xuân nhìn thấy cậu đến bây giờ cũng không có chút gì gọi là hoảng, cau mày nói: " Nếu bây giờ cậu nhận sai thì còn có cơ hội. Nếu không...nếu không đến lúc đó phát hiện gian lận. Trái với nội quy của nhà trường, sẽ bị xử phạt rất nghiêm trọng. "

Trang Thâm không có một tí nào dao động trước lời uy hiếp của cô ta: " Tôi làm bài thi! "

Mã Bình Xuân cầm bài thi mà bản thân đã sớm chuẩn bị nói: " Không cần về lớp, làm bài thi này không cần viết văn. "

Cô ta đặt bài thi xuống, nhíu này nói: " Tự học buổi tối còn mấy môn nữa. "

Cô ta muốn xem thử, xem Trang Thâm có thật sự giỏi như vậy hay không.

Trang Thâm nhìn bài thi trên bàn, nhíu mày lại: " Không cần thiết phiền phức như vậy, cô trực tiếp đọc đề. Tôi có thể nói thẳng đáp án. "

Mã Bình Xuân vẫn chưa hiểu ý của cậu: " ...Cái gì? "

" Nhiều đề như vậy làm rất phiền, cô cứ tùy ý chọn đề. Tôi ở ngay tại đây trả lời. " Trang Thâm giải thích lần nữa: " Như vậy tốc độ cũng nhanh. "

Đừng nói đến Mã Bình Xuân, các giáo viên khác cũng không phản ứng kịp.

Lời này của Trang Thâm cũng thật sự quá ngông cuồng mà!!

Lời này, toàn trường có mấy ai dám nói?

Tùy ý chọn đề? Tại đây trả lời?

Ngữ văn không tính, nhưng số học cũng muốn ở tại đây trả lời?

Quần óc Mã Bình Xuân xoay tròn, đối với Trang Thâm tựa như sợ hãi, vội vàng nói: " Được, tôi ra đề! "

Cô mở đề bản tập đã chuẩn bị ra, cúi đầu túy ý chọn đề: " Câu thứ ba. "

Trường của bọn họ cũng có mất bộ đề y, đề bài rất khó. Thích hợp với những học sinh ôn luyện vào đại học top đầu. Học sinh lớp 11 đều chưa làm qua.

Mã Bình Xuân cố ý muốn làm khó dễ Trang Thâm, chỉ có thể tìm những đề thi tựa như bài thi lần này.

Nhưng mà bài thi này nếu nói khó thì cũng không bằng với đề thi lần này.

Thế nhưng đây là văn bản hiện đại, cũng lòng vòng khó tìm được đáp án. Hơn nữa, đoạn trích cũng rất dài.

Trang Thâm đọc đoạn trích nửa phút, lại nhìn lướt qua đáp án lập tức nói: " A "

Từ tốc độ đọc đoạn trích đến tốc độ giảng bài. Khiến tất cả mọi giáo viên ở đây đều được mở mang tầm mắt.

Trả lời đúng.

Mã Bình Xuân sửng sốt, nhìn thấy Trang Thâm trả lời đúng cô ta lập tức nói: " Câu đầu tiên. "

Trang Thâm nhìn lướt qua: " C "

Ngay cả thời gian nhìn cũng chỉ 1,2 giây nhưng lại trả lời đúng.

T

ốc độ này thật khiến cho người ta hoài nghi rằng cậu không thèm nhìn đề.

Tim Mã Bình Xuân đập cực nhanh, chỉ vào văn bản cần dịch: " Câu này, dịch cho tôi. "

Trang Thâm nhìn thoáng qua liền trả lời rõ ràng, dịch rất chuẩn, đáp án hoàn toàn đúng.

Mã Bình Xuân hoảng loạn, các giáo viên khác càng tin là thật.

Đừng nói đứng ngay trước các giáo viên làm bài thi, có một số học sinh sẽ chịu không được. Cũng có người khiên quyết từ chối. Nhưng Trang Thâm lại có thể đứng trước mặt các giáo viên có thể bình tĩnh đáp trôi chảy như vậy thật sự rất tốt, ít ai có thể làm.

Vấn đề trọng tâm ở đây là cậu trả lời rất nhanh, lại còn vô cùng chính xác.

Tay Mã Bình Xuân run rẩy, lại lấy ra một đề thi khác. Lật đến tờ, giơ lên trước mặt Trang Thâm: " Tiếp tục, câu số 5! "

Có lẽ nào, Trang Thâm từng nhìn thấy đề kia? Nếu không....sao có thể giỏi như vậy?

Trang Thâm nhìn một giây rồi trả lời: " B "

Mã Bình Xuân đờ đẫn nhìn, sắc mặt trắng bệch thi thào nói: " Làm sao có thể... Làm sao có thể... "

Các giáo viên khác đều xôn nổi khích lệ: " Không sai, tốc độ làm bài thi của em rất nhanh! "

" Thảo nào, ngữ văn của em có thể đạt được điểm cao như vậy! Một câu danh ngôn nói dịch là dịch, kiến thức của em thật sự vô cùng phong phú! "

" Lần đầu tôi thấy có một học sinh có thể trả lời nhanh như vậy, đúng là người sinh sau ắt hơn bậc đi trước! Hậu sinh khả úy mà! "

Từ Học Hải kiêu ngạo gật đầu: " Tôi đã nói rồi mà, Trang Thâm của lớp 10 chúng tôi không có gian lận. "

Đường Tuệ ngồi bên cạnh, cười tươi: " Cô Mã cuối cũng đã tin tưởng thực lực của Trang Thâm lớp chúng tôi chưa? Làm đề ngay trước mặt cô, còn do cô tùy ý chọn, không có khả năng gian lận nữa nhở? "

Mã Bình Xuân nhìn Trang Thâm, không biết nói cái gì.

Tốc độ làm bài thi của Trang Thâm, ngay cả cô ta cũng không thể so. Nếu để cho những học sinh tốt trong lớp cô ta dạy kéo ra để đối đầu với tốc độ của Trang Thâm cũng không thể thắng.

Trang Thâm nhìn cô ta không đáp, hỏi ngược lại: " Còn nữa không? "

Mã Bình Xuân: " .... "

Cô tâ hiện tại rất đau mặt, chỉ hận không thể lập tức rời khỏi đây.

Trang Thâm vậy mà không ngờ còn có thể giấu đến trình độ này? Nếu như thành tích ngữ văn lúc trước của cậu tốt như vậy, thì sao cô ta phải nhắm vào lớp 10 và Trang Thâm chứ?

Nếu sớm biết Trang Thâm học giỏi như vậy....cô ta nhất định sẽ không bao giờ rời khỏi lớp 10.

Nhưng bây giờ, Trang Thâm lại là đối thủ của cô ta.

Trang Thâm không bình tĩnh đợi, nhìn thoáng qua xung quanh: " Còn mấy môn khác thì sao ạ? Hiện tại có muốn kiểm tra không ạ? "

Từ Học Hải lấy ra một bài thi, cười híp mặt: " Vậy làm kiểm tra luôn đi, vừa đúng lúc muốn cho mọi người thực lực của em. "

Từ Học Hải đọc đề thi, tất cả đều là mấy câu tùy ý chọn. Trang Thâm đều chỉ dùng một giây để trả lời. Người xung quanh có đến có lùi, nhưng không có chút nào gọi là gây ảnh hưởng đến cậu.

Hơn một nửa điều được hỏi đáp xong, toàn bộ phòng giáo viên đều rơi nào im lặng.

Ngữ văn tất cả đều là văn tự.

Phần lớn đều là phải cầm bút viết mới ra đáp án. Còn về số học phải tính toán mới có thể ra đáp án, nhưng Trang Thâm lại có thể nhìn một phát ra ngay đáp án. Không chỉ liếc thôi cũng ra.

Vô cùng dễ dàng! Thật sự khiến người khác nghĩ cậu không phải đang làm bài thi cấp ba, mà chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai.

Chỉ với những hành động cũng đủ khiến cho toàn bộ giáo viên ở đây nhớ cậu.

" A, chỉ đáng buồn ở hai môn thi cuối. Nếu không, lần này hạng nhất toàn thành phố không phải thuộc về trường chúng ta rồi sao? "

" Trang Thâm à, về sau em có thể thi thật tốt đúng thực lực được không? Đừng giấu nữa em, thi được điểm cao cũng tốt mà! "

" Quá dễ rồi, quá dễ rồi...Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể đả bại được nhất trung rồi!!! "

Trang Thâm bình tĩnh đứng bên cạnh, đối mặt với những câu nói khích lệ của giáo viên hoàn toàn miễn dịch.

Trước đây, bản thân cậu cũng đã nghe qua không ít lời khích lệ nên hoàn toàn không ngạc nhiên.

Từ Học Hải gật đầu với cậu: " Được rồi, hai ngày nay em khẳng định là mệt rồi. Trờ về lớp đi! "

Trang Thâm gật đầu, vừa đi ra liền đụng phải Tưởng Hoài đang nhào đến.

Tưởng Hoài đứng ở ngoài phòng giáo viên len lén nhìn vào, toàn bộ chuyện xảy ra y đều nhìn thấy rõ. Y bắt đầu hoài nghi về cuộc sống, bây giờ đều không điều chỉnh được tâm trạng của mình.

Thành tích của Trang Thâm là thật.

Cậu vậy mà lại giống Thẩm Văn, là một học thần!

Một câu một giây, loại chuyện này y chỉ nghĩ có thể nhìn thấy trên người Trang Thâm. Không nghĩ đến không lâu sau đó, y lại gặp thêm được một người nữa.

Tưởng Hoài nắm lấy bờ vai cậu nói: " Tại sao cậu lại muốn giấu thực lực của bản thân? Rõ ràng cậu giỏi như vậy! Nếu như trước đây cậu phóng ra một chút ít thì bà già kia chắc chắn sẽ không đối xử với cậu như thế! "

Trang Thâm nghĩ đến cô ta, nhíu mày: " Không cần thiết! "

" Nhưng mà cũng đúng, loại giáo viên như này không gặp càng tốt. Giáo viên ngữ văn mới đến của chúng ta vừa dịu dàng, lại xinh đẹp. Bà già kia dù muốn xách dép cũng không xứng! " Tưởng Hoài rất nhanh đã tiếp nhận được việc Trang Thâm là một học thần.

Có thêm một học thần cũng tốt, từ nay về sau có thể học thêm ít kinh nghiệm.

Hơn nữa, khi nãy xem. Tưởng Hoài mới phát hiện hoàn cảnh của Trang Thâm không được tốt.

Trong đầu, y nghĩa đến một thân thế vô cùng tài khốc của Trang Thâm.

Trang Thâm mỗi ngày chỉ uống cháo hoa, có thể vì gia đình quá nghèo.

Hai người vừa đi đến gần lớp, thì thấy Thẩm Văn từ cầu thang đi lên.

Tưởng Hoài: " Văn ca? Sao giờ này lại lên lớp? "

Ánh mắt Thẩm Văn rơi trên người Trang Thâm, thờ ơ đáp lười: " Không phải thi xong rồi à? Buổi tối đi ăn cơm? "

Tưởng Hoài gật đầu: " Được! Đúng lúc có chuyện chúc mừng! "

Ba người đi vào phòng học, thì cũng là lúc chuông vào học vang lên. Từ Học Hải đi từ bên ngoài vào, trên mặt khôn kìm được sự vui vẻ.

Trang Thâm lấy đề thi trong ngăn bàn ra, đề thi của y rất sạch sẽ không có gì cả.

Y là bài đều làm hẳn trên tờ giấy thi, nên trên đề thi không có gì cả nhìn như mới.

Thẩm Văn ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói: " Nghe nói cậu thi được 300? Số học đến 70 điểm không? "

Tưởng Hoài nghe được những lời này của Thẩm Văn, vẻ mặt như kiểu gặp người thê thảm nhưng không nỡ nhìn mà quay đâu.

Tưởng Hoài nói: " Văn ca...cậu không biết..."

Trên bục giảng, Từ Học Hải cầm bảng điểm, vui vẻ nói: " Các em hẳn là đã nhìn thấy được thành tích của chính mình, nhưng hôm nay thầy muôn tuyên dương một cá nhân, cũng là người tiến bộ nhất kỳ thi này...."

Trang Thâm không biểu tình trả lời: " Có. "

Thảm Văn thả lỏng tinh thần, trong mặt mang theo ý cười kích lệ nói: " Không tệ, hiện tại hơn 10. Lần sau hi vọng hơn 100. "

Trang Thâm: " ... "

Trên bục giảng, Từ Học Hải nhìn về phía Trang Thâm nở nụ cười kiêu ngạo: " Lớp chúng ta có bạn Trang Thâm, lần này vì nhà tràng giành vinh quanh..."

Thẩm Văn ngẩng đầu, nhíu mày.

Vì nhà trường giành vinh quanh?

Từ Học Hải tiếp tục nói: " Lần này đã đạt 150 điểm, đứng đầu toàn thành phố! Trong 15 trường học, chỉ có duy nhất một bài đạt được điểm tối đa! Các em cùng nhau vỗ tay cổ vũ nào! "

........................................................

Lời edit muốn nói: Đừng trách tôi để xưng hô của Tiểu Thâm và Mã Bĩnh Xuân ở chương này như vậy. Theo quan điểm của tôi, với những chuyện Mã Bình Xuân đã làm với Trang Thâm thì tôi nghĩ xưng hô như vậy là hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip