Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lũy Niên

Ở phòng thi này đều là những học tra có tiếng, đều chỉ là làm bài cho có mà thôi. Nhưng khi nghe được Tưởng Hoài dùng những lời hoa mỹ để thanh minh, học sinh trong lớp đều không kìm lòng được mà hò hét ầm ĩ.

Giám thị coi thi sợ bọn họ làm ảnh hưởng đến những lớp khác, liền cất giọng nói: " Được rồi, mau im lặng! Các làm mau tập trung làm bài, không còn nhiều thời gian đâu! "

Phòng học một lần nữa yên tĩnh lại, giám thị coi thi bảo Tưởng Hoài nhanh ngồi xuống tiếp tục làm bài.

Đều chỉ là những học tra, Tưởng Hoài đương nhiên hiểu rất rõ. Một người quay năm thi chỉ đếm ngược từ dưới đếm lên thì làm sao mới nói đã có thể thi được điểm cao?

Ngoại trừ gian lận ra thì còn có thể làm cái gì chứ? Nếu có cách khác thì cậu thật sự nghĩ không ra.

Tưởng Hoài y cũng chỉ có thể hết lòng nhắc, quan tâm nhở cậu đến đây thôi, y hy vọng Trang Thâm đừng vì những chuyện như vậy mà làm những thứ dại dột. Không cần phải đi trên con đường sai trái này.

Huống chi cái này chỉ là những chuyện cỏn con, chỉ giống như một nốt nhạc trong một bản nhạc thôi. Dù có ra sao cũng không ảnh hưởng gì đến Trang Thâm cả.

Y làm bài rất nhanh, cũng không lâu lắm những nơi còn trống trên bài thi đều đầy chữ.

Giám thị đứng trên bục giảng không ngừng đi xuống kiểm tra.

Y biết phòng thi này đều toàn những học sinh yếu kém, mà đề của lần thi này lại khó hơn nên có rất nhiều học sinh nằm gục xuống bàn không làm bài.

Y lắc đầu, đột nhiên ánh mắt y phát hiện trong góc lớp có một nam sinh ngồi rất thẳng. Thái độ nghiêm túc của nam sinh ấy hoàn toàn khác với mọi người.

Nam sinh ấy vẫn cúi đầu làm bài của mình, lần đầu tiên y nhìn thấy một bài thi đầy chữ trong phòng này.

Không đúng!!!

Tiết y được phân coi trong phòng này là ngữ văn, tuy rằng có là những văn bản hiện đại thì cũng không có lời giải chính xác. Có những câu hỏi nhìn thì đơn giản, nhưng từ câu từ chữ đều là bẫy.

Tốc độ của Trang Thâm không nói có ngược đời với phòng thi này hay không, nhưng với tốc độ này y chưa từng thấy bất kể học sinh nào ở bất cứ nơi đâu cả.

Giám thị không nhịn được mà đi suốt, đi nhanh đến bên canh Trang Thâm.

Nếu như nam sinh này có những suy nghĩ gian lận hay có những hành động gì khác, nhất định sẽ để lộ ra chứng cứ.

Nhưng tất cả đều không có, Trang Thâm vẫn dùng tốc cũ để làm bài thi. Ánh mắt của cậu chưa từng rời sang biết y. Giống như nơi cậu ngồi không có một ai.

Giám thị đẩy mắt kính của mình, cúi đầu nhìn thẻ dự thi của cậu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hai mắt đều mở to.

Khuôn mặt tinh tế, chữ viết tinh xảo như khuôn mặt cậu. Tựa như gió nhẹ, tuy là gió nhưng động lòng người. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ, vui tai vui mắt làm lòng người khác vô cùng thoải mái.

Y cẩn thận nhìn bài làm của cậu.

Con mắt lại không ngừng mở to.

Ngày đó, không biết thầy cô nào ra đề tìm một bài văn lạ lùng. Không biết tìm ở xó nào, lần đầu y xem có hai từ mà bản thân y không hiểu.

Không nghĩ đến Trang Thâm lại có thể hiểu được thâm ý của nó, từng cậu từng chữ, lật rồi lại dịch, kết luận chính xác!

Những từ ngữ dùng để dịch tất cả đều hoàn hảo.

Thậm chí so với đáp án còn hay hơn!!!

Y nhìn vào những lời giảng ở phần văn bản hiện đại, Trang Thâm làm theo thứ tự, chữ cậu rất đẹp. Trong lòng y khen ngợi không ngớt, y vẫn chưa xem xong —-

Trang Thâm đã lạnh lùng vô tình lật sang mặt khác, bắt đầu viết văn.

Giám thị nhìn thời gian, vẫn chưa qua một giờ.

Đề lần này ra rất khó, Trang Thâm làm bài xong nhanh như vậy. Qủa thực đã nắm ngoài dự liệu của y.

Ánh mắt của giám thị dời đi, rồi lại rơi lên khuôn mặt của Trang Thâm. Tán thưởng mà gật đầu.

Nam sinh này y chưa từng nhìn thấy qua, nhưng để xem xét thì cuộc thi lần này bọn họ đã tìm được một nhân tài trong môn ngữ văn.

Giờ thi kết thúc, giám thị đi theo Từ Học Hải ra ngoài. Vừa đi vừa nói đến những biểu hiện của Trang Thâm trong phòng thi. Không ngừng ước áo, cảm thán nói: " Học sinh ngồi cuối hóa ra lại là học sinh lớp thầy à? Rất khá! "

Từ Học Hải sửng sốt mấy giây, rất nhanh nở nụ cười đáp lại: " Thầy nói Trang Thâm hửm? Em ấy là một học sinh rất biết cố gắng, so với những học sinh khác thì rất chăm chỉ! "

Y biết vị này là chủ nhiệm của lớp 1. Cũng là giám thị mà khi nãy đã nhìn chằm chằm Trang Thâm rất lâu. Y cũng không xuống xem. Bởi vì, có những học sinh nếu tâm lý không tốt. Thấy giáo viên sẽ vô cùng khẩn trương. Từ Học Hải không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của của học sinh khác.

Lần nay, Trang Thâm làm hết toàn bộ bài thi. Tuy rằng đề này so với Trang Thâm rất khó, nhưng thái độ nghiêm túc ấy rất đáng để tuyên dương!

Nhưng y lại không nghĩ đến ánh mắt mà chủ nhiệm lớp 1 nhìn bản thân khác với mọi ngày.

Chủ nhiệm lớp 1 nói: " Em ấy thật sự rất khá, nếu có em ấy ở đấy! Thì trung bình điểm ngữ văn lần này của lớp thầy sẽ không thấp đâu! "

Từ Học Hải: " ... "

Khích lệ thì khích lệ đi, nhưng mà chủ nhiệm lớp 1 à. Hình như nói hơi quá rồi!!!

Từ Học Hải chỉ có thể cười nói: " Ngữ văn lần này lớp cậu cũng chắc chắn cao! Trung bình điểm khẳng định cũng thế! "

Chủ nhiệm lớp 1 kỳ quái liếc mắt nhìn Từ Học Hải, không hiểu sao y có thể bình tĩnh như vậy.

Y thấy, nam sinh tên Trang Thâm này dịch còn hay hơn xem giải. Toàn trường chắc chắn không có ai có thể cao điểm hơn em ấy. Y nghi ngờ Trang Thâm không chỉ là hạng 1 toàn trường, còn có thể nắm chặt được vị trí toàn thành phố.

.................................................................

Buổi sáng, sau khi thi xong mọi người đều thi nhau kiểm đáp án. Thế nhưng, dường như tất cả đều như bị kim chọc, ai cũng chán nản! Buổi chiều thi số học, bọn họ khi đó mới biết ngữ văn lúc sáng chỉ mới là mở đầu cho những con dao phía sau.

Ngay cả người vô tư, nước đến chân cũng không sợ như Tưởng Hoài tâm cũng đã lạnh rồi.

Y trước đây ung dung nói mà có thể được 5 phần của đề trắc nghiệm, nhưng chỉ câu thứ ba y đã bị kẹt.

Nhưng y khôn từ bỏ, nhưng cuối cùng tâm vẫn như tro tàn mà chơi trò cũ: " Ba dài một ngắn chọn ngắn, ba ngắn một dài chọn dài nhất. Toàn bộ giống nhau hết thì chọn C. " Đây chính là định luật qua môn của học tra, phần trắc nghiệm đã làm xong.

Vừa muốn dừng, lại nghe được tiếng lật giấy bên kia của Trang Thâm.

Cũng giống như y, xong rồi.

Tưởng Hoài nhìn chằm chằm khuôn mặt của Trang Thâm, rồi lại vẫn chưa từ bỏ ý định mà làm những bài khó hơn.

7 câu, không có một câu nào mà y nhìn quen cả.

Tưởng Hoài cũng bài thi nhìn nhau một cách thâm tình, thế nhưng nhìn kiểu gì cũng chẳng ra được đáp án.

Y chỉ có thể áp dụng công thức, tỉnh mấy con số. Vậy là ra được đáp án, kết luận đặt bút xuống.

Y vừa đặt bụt xuống, bên phía Trang Thâm cũng vang lên tiếng đặt bút xuống bàn.

Trang Thâm với y đúng là một đôi học tra cùng tiết cùng lùi mà, tốc độ làm đề cũng giống nhau hì hì.

Ngày thi đầu tiên kết thúc, học sinh lớp nào nào về lớp ấy!

Trong lớp vô cùng ồn ào:

" Hai câu trắc nghiệm cuối cùng số là DB nhỉ? Các cậu chọn gì? " Những kết quả trắc nghiệm luôn là vấn trọng tâm trong từ câu chuyện của mỗi học sinh sau khi thi xong.

Có người trả lời: " Tôi chọn CB, nhưng học ngu nên không chắc chắn! "

" Tôi chọn C hết, nhưng chắc đúng được 1 câu? "

Cát Minh đúng lớp từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy mọi người đang thảo luận cũng không nhịn được mà nói: " Tôi chọn DA, mặc dù câu cuối không chắc chắn lắm. Nhưng bất mà nếu theo cách làm thường ngày, thì chắc chắn sẽ là đáp án này! "

Những người khác nghe thấy được lời này hai cũng thở dài.

Cát Minh trong lớp bọn họ lúc nào cũng nằm trong 3 vị trí top đầu. Kết quả của cậu ta làm ra so với mọi người chắc chắn tỷ lệ trúng sẽ cao hơn.

Tưởng Hoài để đồ mình xuống, nhịn không được hỏi Triệu Hiểu Hạ: " Haizzzz, cậu chọn gì vậy? Mấy đề đó như nhau, tôi không hiểu được nên chọn C. "

Triệu Hiểu Hạ chầm chậm đáp lại: " Câu thứ nhất tớ tính ra C, nhưng câu cuối sát giờ tính ra D nên tôi chọn D...Tớ cũng không biết chính xác không, nhưng tớ nghe những lớp khác nói trắc nghiệm lần này khó quá. "

Người xung quanh nghe thấy đều trở lên gấp gáp hơn: " Câu thứ nhất là C sao?! Tôi làm đúng rồi!!! "

Cát Minh đi đến, không nghĩ là đúng nói: " Triệu Hiểu Hạ, cậu làm thế nào ra C? "

Triệu Hiểu Hạ nhớ lại cách mình làm rồi nói ra, chậm rãi thảo luận với hắn.

Tưởng Hoài cau mày, thở dài nhìn về phía Trang Thâm: " Cậu cũng không hiểu gì hết đúng không? "

Trang Thâm: " Không có, tất cả đều đọc qua một lần la hiểu. "

Tưởng Hoài ngây người: " Cậu coi một lần đã hiểu? Vậy đáp án của cậu là gì? "

Trang Thâm: " CD "

Mới nói xong cách giải của mình xong Triệu Hiểu Hạ đã nghe thấy lời cậu nói. Giống nguyên si đáp án của mình, có hơi ngoài ý muốn: " Khi nãy tớ nghĩ CD sẽ đúng..."

Trang Thâm gật đầu: " Đáp án chính xác, suy nghĩ của cậu không sai. "

Cát Minh không nhịn được cười, hắn ra lần đầu gặp Trang Thâm đã biết loại người này chỉ giả vờ giả vịt mà thôi.

Những chuyện chắc chắn thì sao có thể lùi bước? Lập tức trả lời: " Nếu như mày có thể tính ra được đáp án, tao sẽ dọn dẹp lại phòng số học! "

Trang Thâm từ đầu một ánh mắt cũng không cho hắn, sau khi nghe hắn nói vậy mới nhịn hắn một cái.

Gương mặt lạnh nhạt, thanh âm cũng không nghe ra tâm trạng của cậu: " Thế thì nhớ cho kỹ! "

Cát Minh: " ... "

Cát Minh kinh ngạc, những người khác đều đứng bên xem náo nhiệt.

Cát Minh tức giận cũng không xả được, loại đầu óc dốt nát như Trang Thâm còn muốn đấu với hắn? Còn nghĩ trên con đường học tập hắn chơi không lại Trang Thâm à?

Lửa giận không kìm được lời nói, nên lợi dụng ưu thế về học tập nhịn không được nói: " Chúng ta cũng nhau cá cược, nếu như mày làm đúng tao giúp mày làm vệ sinh cả năm. Còn nếu tao đúng, mày phải đứng trước toàn trường mở miệng ra xin lỗi tao, ok? "

Lần trước, hắn ta mất mặt với toàn trường. Vậy lên lần này, hắn ta nhất định phải đòi cả gốp lẫn lãi. Cho Trang Thâm biết thế nào là mất mặt.

Cát Minh nhìn chằm chằm vào cậu, giống như khích tướng: " Sao không dám? "

Tưởng Hoài ngắn cản: " Thâm ca, đừng sa vào bẫy của hắn ta! Chuyện này không công bằng! "

Trang Thâm bỏ túi bút vào trong ngắn kéo, nhìn hắn ta. Tự nhiên đáp trả: " Chấp nhận. "

Cát Minh thay cậu làm vệ sinh, chuyện tốt như vậy sao không đáp ứng cho được?

.............................................................

Ở bên trong căn phòng yên tĩnh ấy, tiếng điện thoại đột ngột vang lên.

Thẩm Văn rời mắt khỏi màn hình máy tính ngẩng đầu lên.

Phía bên trong công ty của bọn họ bị một nhóm người nào đó xâm nhập ăn cắp những tư liệu bí mật, không biết bên kia như thế nào nhưng công phu sư tử ngoạm dùng rất tốt. Mở miệng đã đòi bọn họ 50 triệu mới đồng ý trả lại những tư liệu đã bị đánh cắp kia. Hai ngày nay, anh đều ở đây khôi phục tư liệu.

Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là dậy cho bọn họ biết đồ của Thẩm Thị không phải cứ muốn lấy là lấy.

Thẩm Văn một bên khôi phục lại, thuận tiện cho đối phương mấy cái công kích nhỏ để chơi.

Anh mở điện thoại di động ra, phát hiện là một tin nhắn không rõ tên người gửi: [ Bên kia đặc biết chủ ý đến lầu chủ. ]

Thẩm Văn mở ra liền bị tin nhắn này thu hút sự chú ý, lầu chủ? Ngoại trừ Trang Thâm thì còn có thể là ai?

Thẩm Văn ấn vào tin nhắn.

Hai ngày nay, hình như Trang Thâm đang trong kỳ thi thì phải, thời gian này vẫn còn chơi game. Không biết có nên khen cậu chăm chỉ đúng giờ hay không nữa?

Thẩm Văn ấn vào phần khung chat của cậu, hỏi: [ Thi tốt không? ]

Điện thoại di động của Trang Thâm ở ngay bên cạnh. nên rất nhanh đã rep lại anh: [ Cũng được. ]

Cậu lâu lắm rồi không có nghiêm túc làm một bài thi như vậy, lần này làm bài cũng cố ý làm chậm lại. Điểm tối đa cũng không là vấn đề gì lớn lắm.

Thẩm Văn nhìn chằm chằm vào tin nhắn trả lời của cậu, không nhin được mà cười cười.

Hôm nay, Tưởng Hoài nói với y kỳ thi lần này độ khó tăng cao. Dù là người làm bài, nhưng Trang Thâm trước sau vẫn như một, bình tĩnh không gợn sóng.

Thẩm Văn: [ Buổi tối nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đạt thành tích tiến bộ sẽ thưởng cho em. ]

Trang Thâm không trả lời anh, nhưng livetream lại bắt đầu.

Thẩm Văn đặt điện thoai di động xuống, ấn vào ủng họ sự nghiệp của bạn cùng bàn. Sau đó, mới rời ánh mắt về phía máy tính.

..................................................

Sáng hôm nay thi vật lý.

Đã trải qua bài thi số học, tất cả học sinh đều mang theo gương mặt trắng bệch để vào phòng thi. Ngay cả nói chuyện phiếm cũng chẳng còn hơi sức đầu nữa.

Trong phần lớn cuộc thi lớn ở trường các học sinh đều hy vọng sẽ dựa trên cơ sở kiến thức đã cho mà ra đề, nhưng lần này cơ sở kiến thức có thì có, nhưng có bao nhiêu câu là có đây? Không biết, nhưng mỗi học sinh đêu biết chắc cuộc sống này đang đấm bọn họ tan nát.

Rất nhanh đã đến giờ thi, hai giám thị từ bên ngoài đi thẳng vào phòng thi. Mã Bình Xuân mặc váy đi giày da, từ lúc cô ta bước vào phòng thi toàn bộ căn phòng đều toàn tiếng giày.

Mã Bình Xuân đi vào phòng thi, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét nhìn lướt qua một vòng, hằng giọng nói: " Sắp đến giờ thi, mau im lặng. Đừng cố mà giở trò gì với tôi, những thứ mấy cô mấy cậu làm camera đều ghi lại. Nghiêm túc làm bài. "

Cô ta nhìn Trang Thâm ngồi cuối, nhíu mày rời ánh mắt của mình qua chỗ khác.

Tiếng chuông báo hiệu kỳ thi bắt đầu vang lên, giám thị bắt đầu phát đề. Trang Thâm chuẩn bị bắt đầu làm bài, Từ Học Hải vội vội vàng vàng chạy đến.

Y nói với giám thị hai câu, Mã Bình Xuân nghe xong lại nhìn qua phía Trang Thâm. Trong mắt chỉ còn kém cậu bất tài.

Từ Học Hải đi đến bên cạnh Trang Thâm, thấp giọng nói: " Trang Thâm, em theo thầy ra ngoài! "

Giọng nói của y khẩn trường, y chỉ hận không biết kéo Trang Thâm xông đi luôn. Nhưng vẫn luôn kiềm chế hành động của chính mình.

Biết được có chuyện gì gấp gáp, Trang Thâm lập tức bỏ bút xuống đi theo y ra ngoài.

Những người khác đều nhìn hai người bọn họ, Mã Bình Xuân đứng trên bục giảng nhắc nhở không được nhìn ngang nhìn dọc, vậy nên học sinh trong lớp dù có hiếu kỳ đến cỡ nào chỉ còn cách quay đầu lại.

" Có chuyện gì vậy, thầy Từ? " Trang Thâm thấy y vội vàng như vậy, hẳn là có chuyện gì đó rất quan trọng.

" Trang Thâm, em nhanh ra ngoài đi! Cậu của em đang đợi em ở dưới! " Từ Học Hải nhanh chóng đáp: " Ông ngoại của em có lẽ không chịu được nữa, muốn gặp em lần cuối! "

Từ Học Hải giục Trang Thâm mau chóng đi xuống, lại nhìn dáng bóng Trang Thâm lên xe mới quay đầu.

Bên trong xe, ngồi trước là Hách Duệ Thành cùng với vợ y – mợ Hách. Hách Chỉ vẫn còn mặc đồng phục ngồi phía sau.

Viền mắt Hách Chỉ vẫn còn đỏ, cô cũng đang thi. Mới vừa bắt đầu được một nửa thì bị giáo viên gọi ra.

Tốc độ chiếc xe rất nhanh, thanh âm mợ Hách dịu dàng. Nhưng không cách nào đè nén được nghẹn ngào bên trong lời nói: " Sáng sớm, hôm nay bệnh tim của ông ngoại tái phát. Hiện tại...tuy rằng có tinh thần hơn, nhưng nếu muốn vượt qua thì sợ rằng không được. Nên ông muốn găp các con..."

Hách lão gia một đời dạy học, đối với những đứa trẻ xong nhà đều coi trọng như nhau. Y không nghiêm khắc mà ngược lại là trưởng bối vô cùng bình dị.

Y đối xử với nguyên chủ cũng rất tốt, mỗi năm thỉnh thoảng vào lễ mừng năm mới nguyên chủ vẫn thường đến. Ông ngoài dù đối với cậu hay là Hách Chỉ đều vô cùng công bằng.

Nhưng mà trong trí nhớ, nguyên chủ với ông ngoại của y không thân cận, hơn nữa còn hơi xa cách.

Trang Thâm cũng không cách nào có thể ép bản thân cảm thấy bi thương như mọi người, nên vẫn ngồi im không nói chuyện.

Rất nhanh đã đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Trang Thâm cùng Hách Chỉ được hai người dắt đến phía trước,

Trên giường bệnh, ông ngoại của hai người năm ấy. Hô hấp không được ổn, khuôn mặt y rất gầy, đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời do bệnh tật mang lại.

Y nằm trên giường bệnh vốn hơi buồn bực cũng rất buồn, nhưng khi nhìn thấy hai người. Trong mắt y như có ánh sáng, y mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn nhưng lại vô cùng dịu dàng: " Chỉ Chỉ với Thâm Thâm đã đến rồi à? "

" Ông! " Hách Chỉ nằm úp sấp trước giường bệnh, nhịn không được nước mắt lại bệnh đầu rơi.

Trang Thâm gọi một tiếng ông ngoại, không biết có phải do ánh mắt của y quá dịu dàng hay không mà trong lòng Trang Thâm sinh ra một chút buồn bã.

Tình cảm trong ánh mắt mà khi y nhìn thấy cậu không thể nào là giả được.

Hách lão giá vẫn tay với bọn nói: " Ông có cái này muốn cho các con..."

Y từ dưới gối lấy ra hai bức thư, cho hai người mỗi người một cái: " Đây là để chuẩn bị cho sinh nhật 18 tuổi của hai đứa. Hôm nay, ông đưa cho hai con. Hiện tại đừng mở ra, hãy đợi đến khi bản thân đủ 18 tuổi rồi, lúc đó hãy mở ra..."

Trang Thâm cùng Hách Chỉ bốn mắt nhìn nhau. Không muốn nhận cũng chỉ có thể nhận, dưới mắt y cất kỹ vào trong túi.

Hách lão gia nói chuyện với Hách Chỉ vài câu, cô nhỏ giọng khóc, cầm lấy tay y bồi y.

Cũng không lâu lắm, Hách lão gia bảo Hách Chỉ ra ngoài. Vẫy tay với Trang Thâm: " Ông có chuyện muốn nói riêng với con. "

Trang Thâm nhìn y.

Thanh âm của ông ngoại cậu rất yếu, nhưng mà ánh sáng trong mắt vẫn còn ở đấy. Y cười rất nhẹ, bên khóe mắt là giấu vết mà những năm tháng lưu lại, dịu dàng nói: " Người ông không yên lòng nhất là con... Ông biết, tại vì mẹ con mất đi nên trong lòng con không dễ chịu. Đều tại ông, cũng tại ông mang bệnh cho Hách Nhàn, khiến con bé đi nhanh như vậy..."

Trang Thâm nghi ngờ những lời ông nói đều chỉ là hồ đồ: " Không phải tại ông, tại mẹ con gặp phải tai nạn mứi không qua khỏi. "

Đôi mắt y như tối sầm lại, thấp giọng nói: " Là bởi vì ông, truyền bệnh cho con bé. Nên mới hại con bé bị bệnh, khi đó còn đang lái xe bệnh tim tái phát..."

Trang Thâm sửng sốt, không nghĩ đến Hách Nhàn mất lại do căn bệnh di truyền.

Thảo nào, nguyên chủ vô thức xa cách Hách gia.

" Ông...ông biết con vì chuyện này mới không gần chúng ta. Cũng không thân quen với nhà ngoại...Thế nhưng, ông ngoại chỉ hy vọng con có thể nể tình ta, chỉ hận mình ta có được không? Tất cả đều là do mình ông, mới khiến cho con bé sớm như vậy đã rời bỏ thế gian. Ông không muốn con hận những người khác, muốn con có thể sống cuộc sống của con...sống thật tốt. Cuộc sống của con chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi....

Ánh mắt ông ngoại nhìn cậu rất dịu dàng, trong mắt còn mang theo quyến luyến. Y vươn tay, giống như muốn nắm lấy tay cậu.

Nghe được những lời ấy của y, cậu không nhịn được sự chua xót hiện hữu trong lòng. Vươn tay nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn kia.

" Con không trách ông, hiện tại con cũng không hận bất kỳ ai! "

Thanh âm của cậu trong trẻo rõ ràng không có gì gây gián đoạn truyền thẳng vào tai y, ánh mắt ông ngoài sáng ngời. Thanh âm của lớn hơn: " Con có thể như vậy rất tốt...Vậy là tốt rồi, như vậy mới đúng! "

Trang Thâm rũ mắt, vâng một tiếng.

Lời cậu nói là thật lòng, nếu không tin thì cứ con như là làm tròn tâm nguyện của y đi.

" Thâm Thâm à, ông ngoại biết con là người thông minh. Nhưng chỉ là quá ngoan cố....hiện tại con buông xuống được là được rồi..." Ánh mắt y dịu dàng, thanh âm rất nhẹ: " Về sau đừng quan tâm đến ai hãy tự mình quyết định cuộc đời của chính con, nhất định sẽ tốt hơn..."

Y nói xong, khẽ mỉm cười. Nhắm hai mắt lại. Thế nhưng, đôi tay y vẫn như cũ nắm lấy tay Trang Thâm, còn mang theo hơi ấm áp.

Trang Thâm nhìn hai giây, đứng dậy. Nhẹ nhàng đặt tay y lên giường, mở cửa.

Bên ngoài, tất cả mọi người đều xông vào trong, những hộ lý đợi bên ngoài cũng tiến vào.

Trong thời gian ngắn, tiếng khóc vang lên trong phòng bệnh.

Trang Thâm đưa lưng về cửa phòng bêhj, nếu đem cậu so sánh với những người bên trong, thì cậu vẫn còn rất bình tĩnh.

Cậu rũ mắt, khẽ hít sâu một hơi.

Bên cạnh là Hách Chỉ khóc đến nỗi không thở được, có hai người phụ nữ đi về phía này. Trên người họ đều là những thứ quần áo xa xỉ, trên tay còn cầm những chiếc túi mới ra. Trang sức trên tay không phải là ngọc quý thì cũng là kim cương.

Hách lão tổng cộng có hai nam hai nữ. Hai người này một người là con gái, một người là con dâu.

Một người trong đó có mái tóc xoăn, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Trang Thâm, biết nếu hỏi y cũng chẳng được gì. Lập tức lại gần Hách Chỉ đang đứng bên cạnh, vỗ bả vai cô hỏi: " Chỉ Chỉ ngoan, đừng buồn. Ông chắc chắn không muốn con như vậy, đừng khóc ha! "

Hách Chỉ tránh ra: " Cháu..cháu chỉ cần ông...oa ... "

Người phụ nữ tóc xoăn liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, thấp giọng an ủi Hách Chỉ: " Vừa nãy, ông nói gì với con? Chắc chắn ông không muốn con phải đau lòng, sống thật vui vẻ đúng không? "

Hách Chỉ gật đầu.

Người phụ nữ bên cạnh hỏi: " Ông có cho con cái gì không? Mau nói cho cô nghe? Lấy cho cô xem để cô còn nhớ lại..."

Hách Chỉ khóc nói: " Ông cho..."

" Nói với chúng tôi mấy lời, các cô cho rằng ông cho chúng tôi cái gì? " Trang Thâm đi đến, kéo Hách Chỉ con qua một bên.

Hai người phụ nữ này nhìn là biết có ý gì, Trang Thâm lạnh mặt nhìn lại.

Cậu thấp giọng nói: " Ông ngoại mới mất, các cô ngay cả liếc mắt còn chẳng thèm. Hiện tại hỏi như vậy tốt lắm à? "

Người phụ nữ tóc xoăn bị cậu nói vậy, sắc mặt trắng bệnh.

Ngày thường, Trang Thâm đều ở bên nhà cha cậu. Nhưng ai có thể nghĩ đến người đầu tiên Hách lão gia hỏi lại là: " Thâm Thâm đang ở đâu? "

Bọn họ đều vô cùng bất ngờ cũng tức giận, chỉ hận con mình không có ý chí phấn đấu.

Hách lão gia tuy chỉ nói là giáo sư đại học bình thường, nhưng bọn họ đều biết. Y có sở thích mua vàng, mua thách. Cũng góp nhặt không ít loại đồ cổ với đồng hồi nổi tiếng. Trong nhà cũng không biết giấu bao nhiêu tiền nữa.

Những đồ cổ kia, chỉ cần lấy đại một cái mang đi bán cũng có món tiền lớn. Vừa nãy, y chỉ gọi Hách Chỉ với Trang Thâm vào. Chắc chắn sẽ nói về chuyện này.

Trang Thâm không để ý đến bọn họ, dắt theo Hách Chỉ nói: " Mau đi vào trong! "

Hai người phụ nữ nhìn Tranng Thâm mang theo Hách Chỉ đi vào, chỉ biết tức giận.

............................................................

Từ ngày đầu tiên thi xong, các giáo sư bắt đầu như ngựa bị quất mà chạy.

Lần này, đề thi được tăng độ khó lên. Bọn họ đối với mấy bài thi ngoại trừ thở dài đều chỉ biết thở dài. Mấy trăm bài thi song song đặt trên bàn nhưng số lượng bài thi khiến họ hài lòng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Mã Bình Xuân phụ trách chấm điểm môn văn.

Đề thi văn lần này được ra từ một văn bản hiện đại, danh ngôn và yêu cầu viết nghị luận văn học.

Tuy răng, câu danh ngôn kia không được tính là quá khó. Nhưng không phải tất cả học sinh ai cũng biết, thấy qua nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn giải thích được nó.

Cho nên lần viết văn này có không ít học sinh bị lạc đề, thậm chí có người còn viết thành loại văn tường thuật.

Mã Bình Xuân cau mày, cho bài thi trước mắt mình 30 điểm. Nhanh chóng lập sang bài thi tiếp theo.

Nhìn màn máy tính cô ta vô cùng uể oải, nhưng ngay lập tức lên tinh thần.

Bài thi này đã đánh thẳng vào mặt cô ra.

Nếu như một ngày nào đó, bạn đang chán nản với đống bài thi dở tệ của học sinh, nhưng lại đột nhiên phát hiện một bài thi như tác phẩm nghệ thuật thì nó sẽ giống như một ánh sáng đâm thẳng vào trái tim bạn. Ấm áp, động lòng người.

Theo lý mà nói, văn học không giống như những môn khác. Trong thời gian ngắn như vậy thì không thể nào.

Thế nhưng, nhìn bài văn này mà xem. Từ câu từ đến ý nghĩa đều vô cùng hoàn mĩ. Có đôi khi phải người khác vừa đọc vừa ngẫm nghĩa đoạn văn bên trong.

Những con chữ xinh đep, cách phân tích trình bày vô cùng rõ ràng. Nói có sách, mách có chứng. Hơn nữa, ý mà học sinh này muốn diễn đàn cũng rất có đạo lý.

Xinh đẹp.

Quá đẹp!!!

Đây không thể nghi ngờ là một bài văn tuyệt hảo nhất!!!

Mã Bình Xuân chưa từng chú ý một bài văn nào quá lâu như thế, cô ta không nhịn được mà lấy điện thoại di động ra. Nhắm thẳng chụp một cái.

Cô ta dạy ở ngôi trường này lâu như vậy, mà chưa bao giờ nhìn thấy những con chữ xinh đẹp như thế này. Còn chưa nói đến tài văn chương của học sinh này.

Cho nên cô ta tin chắc rằng đây là bài văn do học sinh trường ngoài viết!!!

Mã Bình Xuân rất khen ngợi, tuy rằng không thừa nhận những đây là một trong những bài văn tuyệt nhất mà cô ta từng thấy.

Cô ta chụp xong, khi kéo sang bài khác cũng chỉ còn lưu luyến. Đọc những bài sau cô ta chỉ thấy kém, hoàn toàn không muốn cho điểm nữa.

Rốt cuộc là học sinh của trường nào có thể viết ra được một bài văn như vậy?

Cũng lúc đó, Từ Học Hải cùng với những giáo viên trong lớp học cũng nhận được một tin nhắn.

Giáo viên toán lớp 2: [ Học sinh này vẫn mà có thể giải được câu cuối! Tôi hỏi các giáo viên khác được xác nhận chỉ có một mình học sinh này làm được! Các thầy cô nhìn xem có phải bài thi của học sinh lớp mình không? ]

Từ Học Hải mở ra xem, câu trả lời này vô cùng hoàn hảo.

Các bước tuy rằng rất ngắn gọn, nhưng mỗi bước làm đều đánh thẳng vào trọng điểm.

Lần này mỗi một câu trong đề thi số học đều rất khó, đưa cho học sinh giỏi cũng chưa chắc sẽ làm ra. Cũng không biết các giáo viên bên Nhất Trung nghĩ cái gì.

Tất cả các giáo viên đều nghĩ chắc chắn không có học sinh nào có thể đạt được điểm tối đa, những không nghĩ đến lại có một con sinh đạt được con số ấy.

Từ Học Hải trả lời: [ Cũng không phải học sinh lớp tôi, Thẩm Văn lớp chúng tôi không đến thi. Cũng có thể là Nhất Trung, ngôi trường ấy đều rất chú trọng vào các thiên tài. ]

Giáo viên lớp hai: [ Đáng tiếc, nếu là học sinh trường ta thì tốt quá rồi! ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip