Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lũy Niên

Trong phòng học chợt vang lên những tiếng vỗ tay, Thẩm Văn rời mắt nhìn về phía khuôn mặt của Trang Thâm.

Tốc độ loading của não anh luôn rất nhanh không khi nào chậm, nhưng không hiểu sao vào lúc này lại trở nên chậm.

Trang Thâm thi số học được điểm tối đa?

Hơn nữa là học sinh duy nhất toàn thành phố được điểm tối đa?

Anh đây là đang nằm mơ? Hay hôm nay là cá tháng tư?

Nhận được ánh mắt đầy hỏi chấm của Thẩm Văn, Trang Thâm vẫn như trước thờ ơ lạnh nhạt. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có gì thay đổi.

Tưởng Hoài lúc này mới nói tiếp: " Văn ca, tuy rằng tổng điểm của Thâm ca chỉ có 300, nhưng cậu ấy chỉ thi có hai môn. "

Thẩm Văn: " ... "

Tưởng Hoài: " Nói cách khác, ngữ văn cùng số học của cậu ấy đều đạt điểm tối đa. "

Thẩm Văn: " ... "

Thẩm Văn cảm thấy não bộ của mình hiện tại đang trống rỗng, nhưng trong nháy mắt từng hình ảnh đã từng trải qua thi nhau hiện lên trong đầu anh.

Anh vì bạn cùng bàn của mình mà chỉnh sửa lại những kiến thức cơ bản, trọng tâm. Trang Thâm nói cậu có thể hiểu được tất cả.

Anh tỉ mỉ, tay nắm tay giảng đề cho Trang Thâm, vẻ mặt của cậu khi ấy vô cùng muốn kháng cự. Cậu ghét học.

Anh vẫn luôn cho rằng bạn cùng bàn của anh chỉ là một học tra cần người khác giảng dạy những thứ cơ bản, nhưng kết quả không nói không rằng thi được điểm tối đa.

Không đúng, so với anh còn lợi hại hơn rất nhiều. Cậu ấy là một học thần!

Thẩm Văn nhích vào bên trong phía tường, nghiêng mắt nhìn về phía bên cạnh. Ánh sáng trong mắt lúc chìm lúc nổi, nghe không ra cảm xúc gì trong lời nói của anh: " Hai môn đều được điểm tối đa, giỏi thật! "

Trang Thâm thờ ơ: " Tạm được. "

Thẩm Văn: " ... "

Quả nhiên, bạn cùng bàn của anh cho dù là thi được 0 điểm hay điểm tối đa thì cũng chỉ cảm thấy như nhau.

150, một con số không thể cao hơn nữa. Một còn số tối đa mà cũng chỉ tạm được?

Thẩm Văn phải rất khắc chế bản thân mình mới có thể lễ phép đáp lại: " Tôi thật muốn phỏng vấn em một câu, em làm thế nào để có thể thi được điểm tối đa? "

Trang Thâm: " Tôi có một bạn cùng bàn học siêu giỏi, tay nắm tay dạy tôi giành được hạng nhất. "

Thẩm Văn: " ..."

Lời này thật quen thuộc...

Chẳng phải là lời anh nói hay sao?

Anh trước đây luôn cam thấy thành tích của Trang Thâm có kém cũng không sao cả, thậm chí anh còn nghĩ thành tích của cậu kém cũng rất tốt.

Chí ít ở phương diện học tập này, anh còn có thể dùng nó để tiếp cận với bạn cùng bàn lạnh lùng của mình. Giúp cậu bổ túc thuận tiện thỏa mãn tâm tư của chính bản thân anh.

Nhưng chỉ mới học bỏ túc vài ngày, Trang Thâm đã bỏ đi lớp ngụy trang của mình.

Trang Thâm nhìn anh, nhẹ giọng nói thêm một câu: " Lúc trước, tôi đã từng nói những kiến thức này tôi đều hiểu. Vậy mà cậu không tin tôi! "

Thẩm Văn: " ... "

Trước đây, anh vẫn luôn cho rằng Trang Thâm vì muốn trồn học bổ túc nên mới nói như vậy.

Dù sao thì bạn cùng bàn của anh một không nghe giảng, hai chơi game đến 3h sáng.

Hiện tại thì anh tin rồi.

Trang Thâm: " Không phải tôi cố ý lừa cậu đâu, về sau sẽ không cố ý thi kém nữa! "

Thẩm Văn dựa vào tường, nhớ lại những việc Trang Thâm làm.

Cho dù là ở phương diện mỹ thuật hay chơi game. Mỗi phương diện đều là thứ anh không so nổi. Hiện tại thành tích học tập của cậu cũng giỏi hơn anh.

Anh có phải không thể đuổi kịp tốc độ của cậu không?

Trên bục giảng, Từ Học Hải cầm lap top. Tiếp tục biểu dương những học sinh đã có tiếp bộ trong kỳ thi này.

Cuối cùng cũng niệm xong một chuỗi danh sách dài, Từ Học Hải ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới những học sinh của mình: " Cho nên thầy vẫn nói, chỉ cần cố gắng điểm cao cũng không phải việc gì khó. Nó dễ như trở bàn tay..."

" Thầy Từ! Em có ý kiến! " Cát Minh ngồi dưới giơ tay, gương mặt đen thui nói: " Trang Thâm đột nhiên lại thi được điểm tối đa, so với thành tích lúc trước của cậu ấy không thể nào hợp lệ. Chẳng lẽ trường học không tính cho học sinh chúng em một câu giải thích hợp lí sao ạ? "

Lần nãy mặc dù hắn ta chỉ được hạng 4, nhưng phía trước hắn không hề có tên Trang Thâm nên mới khiến hắn ta thở phào nhẹ nhõm.

Lần trước cá cược, nhất định là do Trang Thâm nói năng khoác lác mà thôi.

Những hắn ta lại không chú ý đến những người đằng sau, Trang Thâm đạt được 300 điểm chỉ đứng ở vị trí giữa lớp. Cát Minh hoàn toàn không thấy được Trang Thâm có thể uy hiếp hắn ta được cái gì.

Thế nhưng, kết quả của Trang Thâm không chỉ số học mà ngay cả ngữ văn cũng được điểm tối đa?

Nhất định là gian lận!

Cát Minh dùng ngôn ngữ chính nghĩa để phân tích: " Trang Thâm tiết nào cũng không nghe giảng, ngay cả bài tập cũng không làm đúng. Đột nhiên lại thi được điểm cao như vậy, vừa nhìn đã biết là có gian lận. "

Trước đây, hắn ta cùng Trang Thâm đánh cược hai câu cuối cùng của phần trắc nghiệm số học...Mà hai đáp án mà hắn ta làm ra đều sai.

Lời hẹn ước mà hắn nói trước mặt mọi người, bởi vì hắn ta tin đáp án mình làm ra chỉ có đúng. Cho nên mới cùng Trang Thâm cá cược.

Nhưng mà tất cả đều không như hắn ta dự tính. Nếu như dựa theo lời cá cược thì Trang Thâm không cần nói xin lỗi với hắn ta mà ngược lại hắn ta lại phải giúp Trang Thâm làm vệ sinh một năm.

Hơn nữa còn quét dọn lại phòng số học...

Cát Minh không tin với bản lãnh của Trang Thâm mà có thể làm xong được đề đấy, chỉ trừ phi chép đáp án.

Cát Minh nói ra tiếng lòng của phần lớn học sinh, bọn họ cũng cho rằng Trang Thâm đạt được kết quả này chỉ giữa vào thủ đoạn hoàn toàn không chính quy. Nếu không....làm so có thể lợi hại hơn so với những lớp giỏi hơn khác?

Từ Học Hải đặt bút xuống, nghiêm túc nói: " Chuyện này, các giáo viên cũng đã điều tra. Trang Thâm hoàn toàn không gian lận. "

Cát Minh luống cuống, hắn ta nghi ngờ Từ Học Hải muốn bao che cho Trang Thâm, muốn chuyện này cứ vậy mà qua đi.

Hắn ta nghĩ các giáo sư có điều tra cũng chỉ xem camera. Nếu như Trang Thâm học thuộc đáp án thì sao, cứ như vậy nói không gian lận à?

Cát Minh nhất định phải tận mắt chứng thực được chuyện này, hắn ta nỗ lực làm giao động Từ Học Hải: " Thầy Từ, nếu Trang Thâm thật sự có thực lực như vậy thì tại sao bài tập còn làm sai, lúc thì không nộp? Đi học lúc nào cũng chỉ biết chơi game? "

Từ Học Hải nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa: " Bài tập của Trang Thâm trong thời gian này vẫn luôn nộp đúng thời hạn, hơn nữa cũng làm rất đúng! Em ấy đi học cũng rất đầy đủ, hơn nữa rất im lặng. Em ấy đi học không nghe giảng, chỉ bởi vì em ấy có thực lực. Và không cần thiết phải nghe. "

" Không thể nào...em không tin! " Cát Minh vẫn không chịu tin tưởng Trang Thâm có thể vượt qua được hắn ta.

Từ Học Hải thở dài, nhìn về phía Trang Thâm nói: " Em không tin, vẫn chúng ta dùng phương pháp đơn giản nhất để chứng minh. "

Từ Học Hải mở đề thi nói: " Lần này trong phần trắc nghiệm có hai câu hỏi rất khó, Trang Thâm em lên bục giảng làm theo cách của em đi. "

Trang Thâm trong ánh nhìn soi mó của mọi người, mặt không đổi sắc đi lên bục giảng. Cầm lấy phấn bắt đầu viết.

Cậu giống như lần đầu tiên chuyển đến đây vậy, bóng lưng ấy vẫn như cũ rất gầy, đốt ngón tay vẫn như cũ rất trắng.

Thế nhưng những con chữ cậu viết ra lại không như trước, rất dễ nhìn.

Không phải nói là rất đẹp.

Mỗi công thức được áp dụng đều đúng nơi đúng chỗ, các cách làm đều vô cùng chỉnh tề. So với Từ Học Hải còn dễ nhìn hơn.

Những công thức có trật tự, không giống đang viết linh ta linh tinh.

Trang Thâm giảng đề rất nhanh, cậu buông phấn quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Mọi người lúc này mới phát hiện. mỗi câu cậu đều viết ba cách làm khác nhau.

Từ Học Hải cầm đề, vui vẻ cười tươi: " Bây giờ các em nhìn đề thứ hai đếm ngược, cách mà Trang Thâm làm trên này là cách nhanh nhất..."

Cát Minh nhìn chằm chằm về phía bảng đen, khuôn mặt hắn ta hiện giờ chỉ biết dại ra.

Nếu như nói Trang Thâm học thuộc lòng, vẫn những câu trắc nghiệm khác nhất định sẽ phải học thuộc. Nhưng thuộc lòng trắc nghiệm cũng chỉ nhớ đáp án nó không có phần giải chi tiết.

Trang Thâm không chỉ giảng được câu hỏi trắc nghiệm ra tự luận.

Mà còn làm đến ba cách khác nhau.

Bọn họ là người bình thường nghĩ một cách còn khó, huống hồ chi ba cách khác nhau.

Cát Minh nhìn về phía bảng đen chỉ biết trợn tròn hai mắt.

Làm sao có thể chứ? Loại người không bao giờ nghe giảng như Trang Thâm làm sao có thể giỏi như vậy?

Nếu như Trang Thâm thực sự giỏi như vậy? Đúng là vậy thì phải kỳ thi lần sau sẽ giành được hạng nhất à?

Trang Thâm vô cùng lạnh nhạt mà đi về chỗ ngồi của mình, Tưởng Hoài quay đầu nói với cậu: " Cát Minh lần trước còn mạnh miệng cá cược với cậu, lần này sắp có kịch vui để xem ròi. Mấy đáp án hắn ta chọn đều sai hết. "

Trang Thâm cũng không muốn tình toán so đo với Cát Minh. Vụ cá cược này cũng là do Cát Minh dựng lên thì chính hắn phải là người chấp nhận kết quả này.

Cát Minh với cậu nhất định phải có một người chịu bị ức hiếp, hơn nữa Cát Minh không phải người cùng đẳng cấp với cậu.

Từ Học Hải thuận tiệ giảng lại cách làm, nói với học sinh của mình: " Mỗi cách làm của Trang Thâm đều rất tốt, các em về sau có thể học tập em ấy. Cũng là một cách nâng cao tư duy. "

Học sinh trong lớp đều nhìn về phía Trang Thâm, khóe miệng hơi giật giật.

Mạch não của học thần không phải thứ người bình thường có thể theo kịp!!!

Mỗi một câu đều nghĩ ra ba cách làm khác nhau, đây không phải là chuyện cười sao?

Trang Thâm rốt cuộc là thần tiên phương nào vậy!!!

Tưởng Hoài nhìn xong ba cách giải của Trang Thâm, phát ngốc luôn; " Cậu bình thường mỗi bài đều sẽ nghĩ nhiều cách giảng như vậy à? "

" Không đâu! " Trang Thâm đáp.

Tưởng Hoài thở phào nhẹ nhõm.

Trang Thâm: " Trên cơ bản liếc mắt cũng có thể nhìn ra đáp án, thì sẽ không cần nhìn đến thứ này. "

Tưởng Hoài: " ... "

Cát Minh nhìn về phía bảng đen, sắc mặt như nồi bị cháy khét.

Một lần cá cược, hắn ta lại thua...

Thành tích hai môn thi của Trang Thâm đều cao hơn hắn.

Trang Thâm sao có thể lợi hại như vậy? Nhất định là do may mắn!

Ngoài trừ may mắn, Cát Minh không muốn tin tưởng vào khả năng khác. Hắn ta nhìn bài thi của mình, hắn ta không tin mình thua.

Hết giờ học, ủy viên vệ sinh đến tìm hắn hỏi: " Lời cá cược ngày trước với Trang Thâm cậu còn nhớ chứ? "

" ... " Cát Minh không cam lòng đáp: " Nhớ! "

Ủy viên thể dục: " Vậy để tớ đem toàn bộ lịch vệ sinh của Trang Thâm sang cho cậu. Sau nhớ kỹ nhé, cậu làm vệ sinh hai tuần không thể qua loa, cái này ảnh hưởng đến hạnh kiểm đấy. "

Cát Minh như ăn phải con ruồi trong miệng đáp: "...Biết rồi. "

Mỗi ngày, hắn ta giành giật từng giây cho việc học. Làm vệ sinh một tuần đã khiến hắn cảm thấy tốn thời gian rất nhiều, không nghĩ đến hiện tại còn làm hai tuần.

" Còn có chép số học nữ! " Tưởng Hoài ngồi tại chỗ hô: " Trước đây, cậu nói nếu như Thâm ca có thể tính ra được đáp án đúng, cậu sẽ chép lại sách số học. "

Cát Minh: " ... "

Một quyển sách số học, chép bao lâu mới xong chứ?

Bên trong hầu như đều là những ví dụ phức táp, cùng với những lý thuyết rồi đến bài tập. Nếu muốn xong thì tốc độ của hắn ta phải nhanh hơn nếu không...

Cát Minh hối hận đến tím cả ruột rồi.

Mỗi lần hắn ta đối nghịch với Trang Thâm, không những không chiếm được chỗ tối còn mất cả gốc lẫn lãi.

Thành tích số học của Trang Thâm được truyền khắp toàn bộ trường học, Khưởng chủ nhiệm sau khi biết được chuyện này liền gọi Trang Thâm đến phòng làm việc của y.

Khương chủ nhiệm lấy ra cuộc thi toán học mà trước cũng đã hỏi qua Thẩm Văn, y nở nụ cười nói với Trang Thâm: " Thành tích số học lần này của em rất tốt, vướt qua tất cả các học sinh giỏi trong thành phó. Thầy muốn hỏi em một chút. em có hứng thú với thi đấu không? "

Trang Thâm ngay cả câu cuối trong đề thi trước cũng có thể làm ra. Nếu vậy kiến thức của cậu chắc chắn phải tích lũy rất nhiều. Nếu đồng ý thi đấu vậy thì có thể đưa trường bọn họ cạnh tranh ngang hàng với các học sinh giỏi khác.

Khương chủ nhiệm đã từng bị Thẩm Văn từ chối, nên y không thể xác định được Trang Thâm có đồng ý hay không. Y biết tính tình Trang Thâm rất lạnh, nhưng bản thân lại biết kiên trì.

Trang Thâm nhận tờ giấy y đưa cho, nhàn nhạt nói: " Em sẽ suy nghĩ ạ! "

Khưởng chủ nhiệm gật đầu, vỗ bàn nói: " Được, vậy em cứ về suy nghĩ cho thật kỹ. "

Thẩm Văn tìm được một quán cơm ở gần trường học, ba người cùng nhau đi đến.

Trên bàn, người phục vụ tiếp nhận danh sách món ăn. Tưởng Hoài hỏi một câu mà bản thân vẫn luôn băn khoăn: " Thâm ca, kỳ thi vừa rồi sao cậu chỉ thi một nửa lại bỏ về? Nếu không...hạng nhất lần nay chắc chắn là của cậu rồi. "

Trang Thâm hời hợt đáp lời: " Ông ngoại qua đời, nên tôi phải trở về nhà! "

Hai người vốn đang rất bình tĩnh nhưng nghe xong lời này ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía cậu.

Nhìn nửa ngày, Tưởng Hoài mới nói được một câu: " ...Hy vọng rằng ông ngoại cậu trên thiên đường hạnh phúc. "

Trang Thâm không cảm xúc: " Cảm ơn. "

Thẩm Văn hơi nhíu mày, chỉ nhìn cậu không nói chuyện.

Ngày trước, Trang Thâm nói chuyện với Từ Học Hải trong phòng giáo viên có nói, gia đình không ai quản cậu.

Mẹ và ông ngoại đều qua đời, không biết bạn cùng bàn của anh đã phải trải qua những chuyện gì?

Bạn cùng bàn của anh rõ ràng rất ưu tú. Thế nhưng, bữa sáng vẫn chỉ uống cháo hoa, nói không chừng là do lúc trước uống suốt ngày nên giờ mới không thay đổi được.

Cháo hoa dù thế nào cũng uống, không bỏ được.

Đồ ăn rất nhanh đã được bưng lên, lần này cũng như cũ gọi rượu.

Tưởng Hoài vừa mở bình rượu vừa nói: " Lần này Thâm ca vẫn uống nửa chén à? "

" Tùy ý đi. "

Tưởng Hoài vô thức nhìn Thẩm Văn, trước đây vẫn luôn là do Thẩm Văn khuyên Trang Thâm nên uống ít.

Lần này, Thẩm Văn vậy mà lại không khuyên giống như lần trước, ngược lại hiền hòa nói: " Em ấy muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. "

Tưởng Hoài trực tiếp đẩy bình rượu qua: " Vậy được, lần này không say không về"

Uống được một nửa, Tưởng Hoài đã có chút mơ hồ. Đũa trong tay cũng chưa để xuống, nói với hai người: " Lúc đầu tôi vẫn luôn nghĩ Thâm ca giống như tôi là một học tra, không nghĩ đến có một ngày cậu phi thăng...Hiện tại chỉ còn tôi là một còn cá mặn, hai người các cậu lợi hại như vậy. Về sau đã tính làm cái gì chưa? Tôi luôn cảm thấy tôi có khả năng, nhưng mà cũng chỉ có thể ở trong công ty của gia đình cống hiến hết sức rồi chết. Nhưng mà thật sự tôi rất muốn làm một tay đua..."

Tay Trang Thâm nắm chặt ly thủy tinh.

Cuộc đời của cậu từ trước đến giờ luôn là đi một bước, tính một bước. Rất ít khi cậu tự đặt cho mình một mục tiêu.

Trước đây lúc đi học, mỗi mua thi đến đều đặt mục tiêu giành đươc hạng nhất.

Qua đến thế giới, cũng chỉ là muốn thoát khỏi gia đình nguyên chủ, tự lo cho cuộc đời của chính mình.

Hiện tại dừng như đã trở về lại cuộc sống đã từng diễn ra,

Về sau, vẫn là mục tiêu cũ. Mỗi khi kỳ thi đến đều giành được hạng nhất?

Học tập với cậu mà nói là một chuyện rất dễ dàng, cậu học cái gì cũng rất nhanh.

Có lẽ cậu như vậy giống như một cái máy học tập. Mỗi ngày ngoại trừ học, không có cái gì khiến cậu đặt tâm vào làm, khiến cậu muốn theo đuổi một thứ gì đó.

Thẩm Văn lười biếng, nhẹ giọng đáp: " Làm những thứ lòng mình muốn thôi. "

Trang Thâm đặt ly rượu xuống, không đáp lời.

Tưởng Hoài gật đầu: " Đối với việc tận hưởng lạc thú trước mắt cũng không gì không thế. Huống chi các cậu lợi hại như vậy, muốn làm gì cũng được. "

Một bữa cơm qua đi, Tưởng Hoài gọi hai chai rượu, sau đến nỗi phải nhờ tài xế nhà y kéo xuống.

Trang Thâm uống hai chén, cậu ngoại trừ đầu óc hơi mơ hồ ra thì trên mặt cũng không thấy được cái gì gọi là sau. Nhìn qua giống như người tỉnh táo.

Thẩm Văn gọi xe đến, lúc hai người mới ngồi lên xe anh mới mói: " Giờ này trường học cũng đóng cửa rồi, hôm nay đến nhà tôi nhé? "

Trang Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt gật đầu.

Thẩm Văn tính dò xét hỏi cậu: " Thẻ canteen trường em có cầm trên người không? Cho tôi mượn được không? Ngày mai trả lại em! "

Trang Thâm chậm rãi nhìn y, từ trong túi lấy ra thẻ của mình đưa sang bên kia.

Tuy rằng, cậu không nói chuyện. Nhưng Thẩm Văn nhìn trạng thái không phòng bị này của cậu là biết não bộ của Trang Thâm đang loading rất chậm, coi bộ chắc câu đã say rồi.

Anh nhận thẻ, nhẹ nhàng nói: " Cảm ơn em, bạn cùng bàn! "

Trang Thâm chỉ gật đầu, hoàn toàn khong hỏi Thẩm Văn lấy thẻ làm gì.

Qua một đoạn, đột nhiên Trang Thâm nói: " Tự liêu mà trước cậu đưa cho tôi, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu. "

Thẩm Văn nhìn về phía cậu.

Đã say rồi, vậy mà vẫn còn nhớ kỹ anh muốn sách. Rõ ràng không có tiền, nhưng lại vẫn luôn nhớ phải trả cho người khác.

Thẩm Văn thở dài, khuôn mặt nhàn tản thấp giọng đáp: " Tôi tự nguyện muốn mua cho em, không có ý sẽ đòi tiền của em. "

Anh nhìn Trang Thâm không đáp lại, lại nói thêm một câu: " Em có thể để tôi làm một chút chuyện khiến lòng mình an tâm có được không? "

Trang Thâm cảm thấy hơi kỳ quái hỏi lại: " Vì sao? "

" Em cần tôi trả lười sao? " Thẩm Văn rũ mắt: " Khi nãy, Tưởng Hoài hỏi tôi có mục tiêu gì không. Hiện tại có một mục tiêu mà tôi muốn thực hiện. "

Trang Thâm: " Là cái gì? "

Thẩm Văn thờ ơ, nhưng lại đáp lời rõ tàn: " Nghĩ cách theo kịp em, cho nên đừng luôn nghĩ sẽ trả lại tiền cho tôi có được không? Cho tôi cảm giác bản thân mình có ích với em một chút được không? "

Trang Thâm nhìn anh, màu sắc trong mắt như bao lấy một lớp sương mù, nhìn qua cảm thấy rất trong suốt.

Thẩm Văn khẽ cười một tiếng: " Tôi chỉ muốn đối tốt với em, hoàn toàn không vì cái gì cả. "

Trang Thâm dựa vào lưng ghế, đường nét gò má của cậu rất xinh đẹp. Lông mi dài dưới ánh đèn đổ bóng.

" Tôi không có mục tiêu cho chính mình. "

Cậu cau mày, nhàn nhạt mở miệng.

Thẩm Văn sửng sốt.

Anh nghe được thanh âm lạnh nhạt của Trang Thâm: " Tôi dường như không có mục tiêu. Những chuyện muốn làm, bất luận là khó khăn thế nào đối với tôi đều trở nên rất đơn giản. Nhưng thứ người khác muốn có, tôi đều có được một cách đơn giản nhất. "

Bất luận là thành tích, hay là tiền bạc.

Thẩm Văn công môi: " Em có bản lĩnh! Vậy cứ tùy ý, làm những gì mà trong lòng em muốn nhất! Sống một cuộc đời mà em muốn! "

Trang Thâm đặt tay lên mắt.

" Làm những chuyện mà bản thân em muốn,, không bị bất cứ người nào, hay chuyện gì giao động! " Thanh âm của Thẩm Văn rất thấp, ở nơi buồng xe yên tĩnh lại vô cùng rõ tàng.

Trang Thâm đột nhiên nghĩ đến cái gì đó.

Cậu mặc đù không có mục tiêu rõ ràng, nhưng cậu quả thực có thể tùy ý sống, tự lo cho chính cuộc đời của mình.

Hoàn toàn không cần cưỡng ép, không cần đặt mục tiêu quá rõ ràng. Không cần đạt đến giới hạn của bản thân vì một cái danh hạng nhất.

Hơn nữa, hạng nhất. Cậu muốn lấy rất dễ dàng.

Về đề nhà, Thẩm Văn lấy quần áo đặt lên giường: " Em tắm rửa rồi thay đồ đi, tôi đi ra ngoài trước. "

Trang Thâm gật đầu, ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Cậu ngâm mình trong bồn tắm, rảnh rỗi mở điện thoại di động ra xem. Nhàm chán lướt diễn đàn hacker.

Đúng lúc thấy được cuộc khảo sát trên diễn đàn hacker.

Các hacker muốn tham gia chỉ cần vào bài post rồi hoàn thành mười đề bài bên dưới là xong.

Bên trong đề này khó hơn đề kia, đề cuối cũng chính là người có danh hiệu S ra đề. Nhưng người tham gia cuộc thi này tất cả đều bi diệt, đến bây giờ vẫn chưa có ai thành công tiến thẳng vào khu 8 người.

Trang Thâm ấn vào, bắt đầu thi.

Cậu lần đầu dùng điện thoại đến đánh số liệu tốc độ so với bình thường thì chậm hơn rất nhiều, nhưng cũng không có vấn đề gì.

Nửa giờ sau.

Thẩm Văn ngồi ở phòng khách, tin nhắn trong nhóm hacker không ngừng bắn đến. ]

Kỳ lân: [ ĐM! Lần này vậy mà xuất hiện một người mạnh cực, chỉ với hai phút đã đánh nát tám phòng tuyến của chúng ta. ]

Tứ thủy: [ Không biết còn tưởng rằng tám khu chúng ta đánh dấu kết quả rồi cơ. ]

Lộc: [ Cho nên các cậu có cảm thấy người này quen không? Tốc độ này là ai vậy? Sao tôi có cảm giác đối phương là đại lão trong nghề nhỉ? ]

Kỳ Lân: [ Vẫn ổn chứ? Thật ra tôi cảm thấy tốc độ này bình thường, nhưng thắng ở chỗ hiệu số người này viết ra rất ngắn gọn, nhưng ngắn gọn thế nào cũng rất hoàn hảo. ]

Tứ thủy: [ Người mà có thể viết ra được những hiệu số này, tôi vẫn luôn nghĩ đến S đầu tiên. Cậu ấy không phải là kẻ lười biếng, mỗi lần viết chỉ viết mấy thứ đơn nhất à? ]

Lộc: [ @S có phải cậu không đấy? Liệu cậu không thật sự ở sau quấy rối chứ? ]

Thẩm Văn nhìn màn hình gõ: [ Không phải! ]

Tứ thủy: [ Cậu ấy á hả? Ngay cả một cái đề thôi cũng lười viết, nếu không phải chúng ta vội vàng thúc giục thì còn lâu mới đồng ý. Nào có chuyện tự nguyện đi làm bài? ]

Lộc : [ Nói cũng phải. ]

Kỳ lân: [ Người kia làm được 10 đề rồi! Tôi nhìn hiệu số cậu ta việc ra, thực sự rất đẹp...chắc lần này tham gia khảo sát người kia chắc chắn viết đơn giản nhất nhưng lại là đầy đủ nhất! ]

Thẩm Văn: [ Còn rất lợi hại. ]

Thẩm Văn nhìn điện thoại di động, rời mắt nhìn thoáng qua cửa phòng Trang Thâm.

Anh sợ Trang Thâm uống say sau đó lại làm ra mấy thứ linh tinh, giống như lần trước ngủ luôn trong phòng tắm.

Trang Thâm vẫn còn đang làm bài thi.

Vì điện thoại không giống máy tính, cậu sắp xếp trong đầu một lần rồi lại dùng những thứ dễ hiểu nhất để đánh ra. Đảm bảo bản thân đánh ít chữ nhất có thể.

Hiện tại cậu đang ở cửa ải cuối cùng, cửa ải này so với 9 cửa trước thì độ khó tăng lên không ít.

Bởi vì khó có thể công phá, nên khiến cho dây thần kinh của cậu càng thêm hưng phấn.

Đang viết, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Thanh âm truyền đến rất mơ hồ, Trang Thâm nghe không rõ lắm.

Cũng không lâu lắm, điện thoại di dộng rung lên. Màn hình hiển thị tin nhắn: [ Thẩm Văn ]

Trang Thâm vốn dùng hai tay để gõ, màn hình còn dừng lại ở bài thi trong diễn đàn. Sự xuất hiện đột ngột của thông báo, hiện không kịp chở tay mà ấn vào.

Khi chuẩn bị tiếp túc viết, màn hình điện thoại di động thông báo tin nhắn của Thẩm Văn: [ Em còn ở bên trong không? ]

Trang Thâm thoát diễn đàn, trả lời anh: [ Vẫn còn! ]

Trả lời xong cậu vào lại diễn đàn.

Kết quả điện thoại đi động hiện thị như ban đầu.

Trang Thâm lúc này mới nhớ.

Cậu đang làm bài thi trên điện thoại.

Lần khảo sát này có rất nhiều người tham gia, khảo sát trên web lớn, điện thoại di dộng khác với máy tính. Vậy nên trong nháy mắt bài thi của cậu hình như đã được nộp?

Trang Thâm ấn vào, sau một giây giao diện hiển thị.

[ Bạn đã nộp bài thi thành công. ]

Trang Thâm: " ... "

Nhưng mà, cậu cũng chỉ thuận tay làm thôi. Cũng không muốn bản thân phải đạt được bao nhiêu điểm cả, nhìn cũng lười nhìn. Đặt điện thoại di động qua một bên.

Trang Thâm mở cửa phòng tắm, từ ra.

Thẩm Văn ngồi ở ghế sopha bên ngoài, sắp chán đến chết nhìn tin nhắn trong nhóm.

Kỳ lân: [ Thao? Chị nhìn chòng nhọc nửa ngày, cho rằng khu 8 chúng ta cuối cùng cũng có một tân nhân mới. Không nghĩ đến người kia cũng không làm được! ]

Lộc: [ S ra đề quá xảo quyệt, lần này chắc không ai có thể vượt qua. ]

Tứ thủy: [ Không nhất định, vẫn chưa có kết quả mà. Lần này có một người đã vượt qua bảy khu, nhìn người kia chắc chắn có thể nắm chặt lấy cơ hội này. ]

Thẩm Văn rời mắt hỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía cửa phòng tắm.

Trang Thâm mới tắm rửa xong, làn da của cậu vì bị hơi nước hun đến hồng hồng.

Cậu mặc quần áo ở nhà, càng làm nổi bật lên làn dan trắng như tuyến cùng với đường nét vai rõ ràng. Cho người ta cảm giác cậu rất gầy.

Đôi mắt kia ướt áp, nhàn nhạt nhìn về phía Thẩm Văn: " Vừa nãy có chuyện gì vậy? "

"...Không có chuyện gì? " Thẩm Văn từ ghế sopha đứng dậy, ánh mắt dừng trên khuôn mặt lạnh nhạt của cậu một lát. Cuối cùng rời vào cổ áo của cậu: " Sợ em xảy ra chuyện gì. "

Quần áo rộng thùng thình. Dưới ánh đèn, đường nét xương quai xanh của thiếu niên lộ ra càng thêm xinh đẹp.

" Xảy ra chuyện gì? " Trang Thâm nhíu mày, dường như cậu đang suy nghĩ những lời này có ý gì.

Thẩm Văn đi đến, cúi đầu nhẹ giọng nói: " Không có việc gì là được rồi, em đi ngủ đi! "

Trang Thâm giương mắt, đuôi mắt hơi nhuộm hồng: " Cậu không ngủ? "

Thẩm Văn nhìn đôi môi hồng hồng trên khuôn mặt cậu, đột nhiên không hiểu sao miệng khô lười khô, não bộ không có thể suy nghĩ được gì.

Thanh âm của Thẩm Văn hơi khàn: " Tôi...tôi lại nữa ngủ, hiện tại không ngủ nổi. "

Trang Thâm: " Sao lại không ngủ được? "

Thẩm Văn cong môi, không che giấu đáp: " Muốn ôm em, còn muốn hôn em nữa! Nghĩ đến em ở bên cạnh phòng tôi, tôi ngủ không được. "

Trên mặt Trang Thâm không có chút rung đông nào, môi hơi đóng mở.

" Có thể cho cậu ôm một cái...nhưng ôm xong phải ngủ. "

..................................................

Lời edit muốn nói: Chủ nhà không có kinh nghiệm với mấy chuyên ngành IT:< tôi hoàn toàn dốt đặc cán mai về mấy thứ này. Thỉnh các bác thứ lỗi, vẫn như cũ các bác thấy sai ở đâu nói tôi sửa với. Chứ đừng nói lời cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip