Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Lũy Niên

Cuối cùng Thẩm Văn cũng lấy hết được toàn bộ đồ đạc bên trong cặp ra ngoài, hóa ra tất cả đều là đồ dùng cho học tập.

Từ bút máy đến tẩy, cần cái gì là có cái đó.

Thẩm Văn rất tùy ý nói: " Mua nhiều hơn chút, kỳ kiểm tra sắp đến em lấy mà dùng! "

" Bao nhiêu tiền? " Trang Thâm cũng không định từ chối, cậu hiện tại đúng là rất cần những thứ này.

" Không cần, cứ nghĩ là kỳ thi lần trước trường tặng đi! " Thẩm Văn cúi thấp đầu, khuôn mặt nam sinh dưới ánh đèn quá thực như một khối ngọc được mài dũa tinh tế.

Trang Thâm có thể nhìn rõ được lông mi cùng sườn mặt của anh, đáp lại: " Vậy cảm ơn! "

Thẩm Văn tiến đến gần, thanh âm hơi thấp đi. Thế nhưng giọng nói ấy vẫn rõ ràng từng câu chữ như tiếng kim loại chạm vào nhau: " Ngủ ngon! "

Trong không khí, hương thơm bạc hà thuận tiện tung chân nhảy lên. Hương thơm ấy mát lạnh. Nhưng không bằng thanh âm như được bọc điện của Thẩm Văn. Trang Thâm rũ mắt xuống, sau đó nhẹ giọng nói: " Ngủ ngon! "

..........................................................................

Ở nhà chính, Trang Trần Húc để trở lý đem hành lý của mình về phòng. Bên trong phòng khách, Trang Nhược Doanh nhìn thấy y liền lập tức đứng lên, nói với anh: " Anh! Anh đã về rồi! "

Trang Trần Húc nhìn cô ta, cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Trang Nhược Doanh nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh lại lạnh nhạt của y, không hiểu trong lòng như bị một mũi tên đâm thằng một cái.

Trước đây, Trang Trần Húc chưa từng lạnh nhạt như vậy, trợ lý của y rót cho y một chén trà. Trang Nhược Doanh lập tức đi đến, trong tay cầm một túi quà để bên cạnh y.

" Anh, đây là khăn quàng cổ mà chính tay em đan cho anh! Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi, rất nhanh sẽ cần đến cái này! "

Trang Trần Húc vẫn nhìn thoáng qua, trên mặt trước sau như một đeo cái vẻ gọi là lịch sự. Gắng dùng giọng lạnh nhạt đáp: " Cảm ơn, nhưng mà Nhược Doanh từ nay về sau không cần làm cho anh mấy thứ này. Cứ mua một cái là được, em còn đang là học sinh nên đem việc học đặt lên hàng đầu! "

Nụ cười trên mặt Trang Nhược Doanh cứng đờ..

Cô ta vốn đang chờ mong những câu nói khích lệ, khen ngợi của Trang Trần Húc, hoặc là ánh mắt, vẻ mặt vui mừng. Không nghĩ đến Trang Trần Húc vẫn mà lại không vui, lại nói mấy lời đạo lý với cô ta.

Trang Nhược Doanh cúi đầu nói: " Vâng... "

Trang Trần Húc nhấp một ngụm trà, bởi vì mới xuống máy bay nên tinh thần không thể che giấu. Nhìn qua có thể thấy y thật sự rất mệt mỏi.

" Anh, vừa đúng lúc ngày mai lớp em họp phụ huynh! Mẹ lại bị ốm, anh có thể đi giúp em được không? " Trang Nhược Doanh cẩn thận từng li từng tí hỏi anh, lại vì lấy lòng y mà nói: " Trong khoảng thời gian này em học tập rất tốt! "

Trang Trần Húc dựa lưng vào ghế sô pha dùng tay xoa đều hai thái dương, sau đó mới đứng lên. Hình như đáng vẻ của y hiện tại là muốn rời đi: " Nếu như không được thì để quản gia đi họp giúp em đi. Anh muốn đến trường xem Tiểu Thâm thế nào. Vậy nên hai ngày này không rảnh! "

Trang Nhược Doanh nhìn y không ngừng đẩy nhanh tốc độ rời đi, chỉ biết há miệng đứng đó. Không biết nói lời nào. cúi đầu nhìn túi quà mà cô ta đã chuẩn bị rất lau. Thế nhưng, Trang Trần Húc lại chưa từng nhìn đến nó, chỉ biết tức giận cắn môi.

Nếu không phải tại Trang Thâm, thì sao phân lượng của cô ta trong lòng Trang Trần Húc có thể thấp đến như thế này?

Trang Nhược Doanh tức giận cầm điện thoại di động ném thẳng lên trên ghế sô pha.

Khi đến trường, việc đầu tiên Trang Trần Húc làm là đi đến phòng làm việc của Từ Học Hải.

Khi Từ Học Hải biết được y là anh hai của Trang Thâm thì vô cùng ngạc nhiên: " Em là anh trai của em ấy sao? Thầy từ trước đến giờ vẫn chưa nghe em ấy nói về chuyện này. Lần trước, khi họp phụ huynh là mợ của em ấy đến họp. Thầy luôn muốn biết tình cảnh của gia đình em ấy, nhưng em ấy không chịu nói thầy cũng không thể hỏi! "

Trang Trần Húc thở dài, u sầu đáp lời: " Là do em không làm tốt bổn phận của một người anh! "

Từ Học Hải đem những ghi chép của Trang Thâm mở ra rồi nói: " Trang Thâm là một đứa bé rất tốt, cũng không biết tại sao em ấy vào đây lại không thích nói chuyện, mặc dù thành tích không được tốt. Nhưng mà chỉ cần em ấy cố gắng, nỗ lực thì thi được điểm cao không hề khó. Hơn nữa, sở trường cũng em ấy rất nhiều. Thầy nghĩ em nên nói với em, hy vọng có thể cùng cha mẹ nói một chút, quan tâm em ấy thêm nhiều một chút! "

Trang Trần Húc nhìn những nét bút tinh tế trên quyển sách kia, trong lòng như bị đốt cháy: " Vất vả cho thầy rồi, em...em sẽ quan tâm em ấy nhiều hơn! "

" Còn có tình cảnh của gia đình em có phải không được tốt không? " Từ Học Hải vẫn luôn nghi ngờ trong lòng, nhưng lại sợ làm tổn thương đến Trang Thâm nên cũng không dám hỏi nhiều: " Nếu không được, vậy thôi! "

" Mẹ của tụi em mất sớm vì tai nạn giao thông, sau đó cha lại tái hôn..." Trang Trần Húc chỉ đơn giản mà nói lại.

Từ Học Hải gật đầu, đại khái có thể hiểu, cảm thán nói: " Vấn đề tâm lý của học sinh không thể bỏ qua, em nếu có thể nên quan tâm đến em ấy một chút, đừng để em ấy tự minh gánh chịu mọi thứ. "

Trang Trần Húc nghĩ đến những chuyện xảy ra ở Kinh thành, trong lòng không tự chủ được mà cảm thấy áy náy.

Y luôn cho rằng quan hệ giữa mình là Trang Thâm rất tốt, nhưng trên thực tế lúc nào mà chính y cũng không biết đã làm tổn thương đứa em trai của y.

Vẫn chưa đến thời gian tan học nhưng Trang Thâm đã nhận được tin nhắn của Trang Trần Húc gọi cậu đi ăn.

Ngày mai là cuối tuần, học sinh đều trở lên nôn nóng hơn. Trang Thâm trả lời đồng ý đi ăn với y.

Tiết cuối cùng của ngày hôm nay tan sớm hơn mọi ngày, Trang Thâm nhanh chân ra khỏi trường liếc mắt có thể nhìn thấy Trang Trần Húc.

Ở giữa một rừng người đều là phụ huynh trung niên, thì khuôn mặt anh tuấn, có sức sống tuổi trẻ của Trang Trần Húc lại càng thêm nổi bật.

Lên xe, Trang Trần Húc nhìn cậu nỏi: " Anh tìm được một cửa hàng chuyên bán những đồ ăn Tứ Xuyên, ở gần đây. Khi này anh tìm thầy của em nói chuyện, học kỳ này em biểu hiện rất tốt! Chủ nhiệm hết lời khen gợi em, cũng sắp đến kỳ thi rồi em đừng khẩn trường. Thi không được tốt cũng không sao đâu, đừng áp lực! "

Trang Thâm: " Vâng! "

Trang Trần Húc nhìn thẳng về con đường phía trước, nu cười mang theo sự ôn hòa: " Anh không ngờ em còn biết vẽ tranh, anh đã liên lạc ới mấy giáo viên mỹ thuật. Họ nói đồng ý dạy em..."

" Em không cần! " Trang Thầm cắt đứt lời y: " Em không muốn học, đừng tìm thầy cho em. "

[ Lời editor xin phép được cắt ngang: Tôi không tài nào nhớ ra được xưng hộ của Húc đại ca và Tiểu Thâm nên tạm đổi vậy! Hiện tại đi tìm chương cuối khi bọn họ xưng hô lần trước thì hơi khó. Nên từ từ có khi tôi sửa sau nhé! ]

Trang Trần Húc dừng mấy giây rồi lập tức nói: " Vậy được, em không muốn! Anh sẽ không ép em! "

Thức ăn trên bàn đều là do Trang Thâm gọi, Trang Trần Húc rất dịu dàng. Trên bàn ăn cơm hai người không hề nói chuyện, hai người cố gắng duy trì bầu không khí hài hòa mà bữa cơm này đem lại.

Đặt đũa xuống, Trang Trần Húc cầm điện thoại di động lên nói: " Anh có mua hai tờ giấy xem phim, đúng lúc 10 phút nữa bắt đầu chiếu! "

Trang Thâm không thích ứng được với một Trang Trần Húc như vậy, ngẩng đầu nhìn y: " Ký túc xá có bảo vệ! "

" Không sao, phía bên ngoài có mấy khách sạn không có giới nghiêm! " Trong mắt, Trang Trần Húc chỉ có mong chờ, thanh âm nhẹ nhàng nói: " Đương nhiên, nếu em không thích thì cứ nói! Chỉ là hai vé thôi không sao! "

Hai ngày này, vốn chính là thời gian làm việc của y.

Nhưng từ buổi tối nói chuyện với Hách mợ khi ấy, y nhận ra đúng là mình đã chú trọng công việc quá. Nếu tiếp tục như vậy thì quan hệ với người nhà cũng sẽ ngày một nhạt đi. Đây không phải mà bản thân anh muốn.

Anh cũng hy vọng bản thân có thể ở cũng Trang Thâm lâu hơn, có thể có những kỷ niệm đẹp hơn.

Trang Trần Húc chọn phim đang hot nhất gần đây, là một bộ phim về khoa học viễn tưởng. Trang Thâm vẫn chưa từng xem qua, nên anh cũng không quá gấp.

Suy nghĩ vài giây, Trang Thâm gật đầu.

..............................................................................

Thẩm Văn viết xong những số liệu cần, ánh mắt rời màn hình lap. Bên kia, Tương Hoài đang nằm trên ghế sa lon phòng vẽ để ngủ.

Thẩm Văn đi đến, kéo gối ôm trong ngực y ra. Tưởng Hoài lập tức tỉnh lại, mở to hai mắt nhưng đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ: " Cậu làm xong rồi à...hiện tại mấy giờ rồi? "

Thẩm Văn ném điện thoại di động của y qua: " Tự xem đi. "

Tưởng Hoài híp mắt nhìn điện thoại di động, cũng không biết y nhìn thấy gì, đột nhiên hỏi: " Văn ca, ngày trước cậu nói cậu có người mình thích rốt cuộc có thật hay không? "

Thẩm Văn dựa đầu vào cửa sổ, cánh cửa sổ mở rộng. Thấp giọng ừ một tiếng.

" Vậy các cậu đã yêu nhau chưa? " Tưởng Hoài đứng lên, thần thần bí bí tiến đến hỏi.

Thẩm Văn cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm điếu thuốc đang cầm trên tay. Từng khớp xương rõ ràng, như không biết vẫn chầm chậm mà nhìn.

" Chưa. "

" Cậu ấy rốt cuộc là ai vậy? " Tưởng Hoài tiến hành theo trình tự, nhỏ giọng hỏi: " Cậu có thể tiết lộ cho tôi không? Tôi cam đoan lần này sẽ không nói cho ai biết đâu! "

Thẩm Văn lười biếng mà dựa vào cửa sổ, sương khói lượn lờ trước mặt. Gương mặt ấy vẫn mà thành thật: " Em ấy cậu biết! Cũng rất thân quen! "

Tưởng Hoài: " Lâm Nghiên? "

Thẩm Văn không đáp lời.

Tưởng Hoài: " Chẳng lẽ là Triệu Hiểu Hạ? "

Thẩm Văn vẫn không đáp.

Tưởng Hoài vắt hết não, cuối cùng mới hoài nghi nói: " Dù thế nào chắc cũng không phải Thâm ca chứ? "

" Là em ấy! "

Tưởng Hoài lập tức mở hai con mắt: " Hả? Là cậu ấy? Cậu thật sự nghiêm túc? Cậu ấy có biết không? "

" Biết! " Thẩm Văn không nhìn y, ánh mắt vẫn thùy chung nhìn ra bên ngoài nơi những ngọn đèn tỏa sáng khắp nơi.

Tưởng Hoài lập tức bị câu này dọa cho sợ, nhỏ giọng nói: " ...Cậu cuối tuần muốn hẹn cậu ấy đi chơi với nhau không? "

Thẩm Văn thích Trang Thâm, nhưng Trang Thâm bên kia rõ ràng không có loại tình cảm đấy với anh. Chỉ đơn giản là tình hữu nghị thông thường.

Nhất là lần trước khi khi thầy hỏi Trang Thâm chuyện này, Trang Thâm chỉ bình tĩnh nói bọn họ không yêu đương với nhau.

Thẩm Văn đem phần thuốc còn dư ấn vào trong gạc tàn, thờ ơ đáo: " Em ấy muốn xem lại tài liệu, thi xong lại hẹn. "

Tưởng Hoài cũng chỉ có thể gật đầu.

Y buồn chán lướt điện thoại, phát hiện trên diễn đàn trường lại có một topic mới.

[ Lúc nãy, tôi có gặp Trang Thâm ở rạp chiếu phim. Bên cạnh còn có một anh chàng nữa, nhìn từ phía sau rất là đẹp trai!!! ]

Tưởng Hoài mở to hai mắt nhìn.

Không phải, vừa rồi y mới nghe nói Trang Thâm muốn học tập. Sao trong nháy mắt lại ở rạp chiếu phim rồi?

Trong topic kia, các nữ sinh đều đang nghị luận ầm ĩ.

[ Người kia là ai vậy? Là Thẩm Văn à? ]

[ Không phải nha! Cũng không biết là người nào, nhưng đảm bảo đó không phải hình tượng lạnh lùng của Thẩm Văn đâu! Tuy rằng tôi không biết người ấy là ai, nhưng mà không biết một giây sau ai đã kéo tôi về con đường tà giáo. Nhìn hai người đứng một chỗ thế nào cũng thấy hợp!!! ]

[ Ô ô ô oaoaoa, tôi không có phép cậu ấy vứt giáo thảo của chúng ta đi đâu, vì sao lại đi xem phim với người con trai khác vậy? ]

[ Quả nhiên chỉ cần bạn xinh đẹp, nhưng người xung quanh bạn sẽ không kém!!! ]

Tưởng Hoài suy nghĩ một chút, cảm thấy mình làm xác tỏ việc anh em mình có phải đầu xanh không.

Y chia sẻ topic này, xong đó mới để điện thoại xuống.

Lúc Trang Thâm rời khỏi rạp chiếu phim thì cũng đã quá giờ ký túc xá từ lâu, biết cậu không muốn trở về nhà. Nên Trang Trần Húc chở cậu đến khách sạn gần đấy.

" Tiểu Thâm, em ở phòng này đi! " Trang Trần Húc mở cửa phòng, khuôn mặt dịu dàng: " Anh ở bên cạnh phòng em! "

Phim tuy rằng đặc sắc, nhưng Trang Thâm xem xong đột nhiên lại thấy đầu căng thẳng. Hơi đau, nên thầm nghĩ nhanh tắm rửa rồi đi nhủ, nên gật đầu rồi đóng cửa lại.

Trang Trần Húc nhìn cậu mang theo khuôn mặt ủ rũ, khổ nào nhìn về phía cánh cửa đóng chặt cười khổ.

Vì ngày hôm nay, y đã tìm rất nhiều người để hỏi. Phim cũng là chiếu theo loại mà mấy học sinh yêu thích để chọn.

Không biết Trang Thâm có thích hay không, nhưng khi này nhìn biểu cảm của cậu. Cảm giác như hơi mệt...

Trang Thâm từ phòng tắm đi ra ngoài leo lên giường rồi tắt điện, muốn nhanh chóng đi ngủ.

Trước khi ngủ, cậu mở điện thoại lên xem. Trên điện thoại hiển thị tin nhắn của Thẩm Văn: [ Đang làm gì vậy? ]

Trang Thâm nhìn lên trên, khi đó Thẩm Văn hỏi cậu tối hôm nay tính làm gì.

Khi đó, Trang Trần Húc vẫn chưa tìm cậu. Nên Trang Thâm đáp học, cho nên tin nhắn ấy cũng không có tính là lừa anh.

Trang Thâm trả lời anh: [ Chuẩn bị ngủ! ]

Tin nhắn chỉ vừa mới gửi đi, liền nhận được điện thoại của người đối diện.

Trang Thâm nhận.

Thẩm Văn bên kia im lặng, nên khiến cho thanh âm của anh tuy nhẹ mà rõ: " Hôm nay học hành như thế nào? "

Trang Thâm nằm trên giường, thuận tiện tắt đèn trong phòng đi. Trong bóng tối đáp lại: " Không có học, đi ra ngoài ăn bữa cơm! Rồi thuận tiện xem phim, sau đó đi ngủ! "

Thanh âm của Thẩm Văn rất bình tĩnh: " Ra rạp chiếu phim à? "

Trang Thâm: " Ừm! "

Thanh âm của anh không nghe ra gì: " Phim điện ảnh gì? Có đẹp không? "

Trang Thâm: " ... "

Còn có người gọi cho người ta vào lúc đêm muộn chỉ để hỏi cái này?

Nhưng mà phim thực sự đặc sắc, Trang Thâm dùng lời ít ý nhiều trả lời vấn đề của anh.

Thẩm Văn im lặng vài giây, thanh âm thanh trầm ấy mới vang lên lần nữa: " Đẹp là được....lúc nãy muốn tìm cậu..."

Thẩm Văn im lặng hai giây, màn hình điện thoại của Trang Thâm hay một hạ, cuối cùng là rơi hẳn xuống gối.

Thanh âm của đối phương truyền qua điện thoại giống như có từ tính, lại như một bản vi – ô – lông xen khúc tung bay. Cứ lặng bên tai, nhẹ nhàng kéo suy nghĩ đi xa.

Không đợi anh nói hết, Trang Thâm đã ngủ mất.

Bên kia, Thẩm Văn đợi chốc lát lại gọi một tiếng: " Trang Thâm? "

Không có lời đáp lại.

Thẩm Văn cúi đầu nhìn giao diện điện thoại, tâm trạng đột nhiên khá hơn.

Không lâu sau đó, Trang Trần Húc đẩy nhẹ cửa phòng Trang Thâm. Nhưng người nằm trên giường, ánh mắt lại càng dịu dàng,

Y đi vào, đứng ở bên cạnh giường nhìn khuôn mặt ngủ say của Trang Thâm. Lại kéo chăn đắp cho cậu, đắp lại cánh tay đang lộ ra ngoài.

Ngày trước, Hách Nhàn cũng như vậy! Thường thường khi bọn y ngủ đều vào phòng kiểm tra xem có đắp chăn kỹ hay không.

Tuy rằng, nàng đi rồi! Nhưng Trang Trần Húc vẫn thường như nàng đi lại kiểm tra Trang Thâm.

Nhưng y ngày càng bận rộn, những chuyện như vậy cũng ngày một ít đi.

Y nhìn thấy điện thoại Trang Thâm ở trên gối, dán vào gương mặt cậu.

Ánh sáng điện thoại di động không tốt, nên phải để xa một chút.

Trang Trần Húc cầm điện thoại di động của cậu lên, đặt trên tủ đầu giường rồi mới đi ra ngoài chậm rãi đóng cửa lại.

..............................................................

" Tiêu rồi! Tiêu rồi! Sắp thi rồi!!! Mà tôi còn chưa ôm tập được gì cả, lần này chắc chắn không được điểm cao rồi!!! "

Trên lớp, không ít người trước khi thi điều hồi hộp lo nghĩ.

Trang Thâm bình tĩnh ngồi trên ghế tựa như không có gì mà lật sách. Tưởng Hoài từ bên ngoài đi vào, đang muốn đi vào bên trong chỗ ngồi của mình. Cúi đầu thấy được bút trên bàn Trang Thâm.

" Cậu...đây không phải là bút máy của A à? " Tưởng Hoài ngồi vào chỗ mình, cách một lớp trong suoots nhìn thấy được bút bên trong: " Cậu vẫn mà lại dùng bút mắc như thế á? "

Loai bút máy này, thấp nhất là 1 bạn. Cây bút của Trang Thâm còn nạm viên gì đó thì khả năng cũng phải mấy trăm ngàn.

Nhìn những hình dáng của cây bút máy khác, còn có com-pa, còn có cả thước kẻ...Tất cả đều là của hạng A?

Một bộ như vậy, khả năng trên một củ.

Nhưng mà nhìn kinh tế của Trang Thâm, chắc chắn sẽ không mua mấy đồ dùng đắt như vậy. Có là mà qua mấy cửa hàng mua fake lại?

Trang Thâm mở sách ra, nâng cặp mắt màu trà nhạt nhẽo lên. Tự nhiên nói: " Thẩm Văn cho! "

Tưởng Hoài: " ... "

Hiểu!

Thảo nào những đồ dùng này lại có giá trị cao đến thế.

Thẩm Văn đúng thật là...Trước đối với những cô gái khác thì lạnh nhạt, lạnh lùng. Nhưng mới bắt đầu theo đuổi người ta không ngờ lại táo bạo thế.

Tưởng Hoài rời ánh mắt khỏi chiếc hộp bút có giá trị không nhỏ kia.

Y cảm thấy thật sự xa xỉ, nhưng mà mấy thứ đồ dùng này đối với y không có hấp dẫn gì hết.

Chỉ là bội phục Thẩm Văn, vậy mà có thể bình thản tặng. Y thật sự nghi ngờ Trang Thâm không hề biết giá trị của cái túi này bao nhiêu.

Mới vừa xoay người lên đã nghe được một tiếng " Bang " những thanh âm đồ dùng rơi xuống liên tiếp nhau.

Sau đó, là thanh âm lạnh như băng của Trang Thâm: " Nhặt lên. "

Giọng nói ấy không hiểu sao lại khiến lòng người rét lạnh.

Trên mặt đấy, một chồng sách cậu đặt trên bàn bị Cát Minh làm đổ, kể ra hộp bút cùng rơi xuống đất.

Đắng trước, trong tay Cát Minh cầm một chồng sách lớn. Nghe được những lời này của Trang Thâm, không hỏi nhíu mày: " Tôi hiện tại đang rất vội, cậu tự nhảy đi. Tôi còn phải đi phát bài tập! "

Trang Thâm ngồi nguyên một chỗ, khuôn mặt lanh lùng: " Tôi nói lại một lần nữa, nhặt lên. "

Cả lớp đều quay lại nhìn bọn cậu, khuôn mặt Cát Minh hết xanh rồi lại trắng.

Ánh mắt của mọi người làm cho hắn nhớ lại lần trước bị Thẩm Văn đề xuống đất đánh, làm cho hắn ta đến mặt mũi cũng chẳng còn.

Tất cả đều vì Trang Thâm.

Cát Minh trong lòng hận cậu, nhưng lại không có cách để xử lý. Chỉ có thể nói, không tình nguyện đáp: " Để tôi phải bài tập! '

Tưởng Hoài nhìn thấy bộ dạng này của hắn, xùy một tiếng nói: " Không phải chỉ là bài tập thôi sao? Tối phát thì không được à? Cậu làm đổ sách của người khác, không biết điều cơ bản nhất là phải nhặt lên à? "

Nghe được những lời của y, khuôn mặt Cát Minh càng xanh càng trắng lợi hại hơn. Hắn ta biết Tưởng Hoài không dễ chọc, nên lúc này chỉ còn lựa chọn nhặt lên. Nhưng

hắn ta vẫn kiên trì cầm đống bài tập trong tay mà không buông. Ngồi chồm hổm xuống nhặt từng quyển sách.

Hắn nhặt hết sách lên, biểu cảm trên mặt vô cùng khó chịu. Xoay người muốn rời đi.

Hắn ta không muốn đứng gần Trang Thâm, nhất là khi ngồi xổm thấp hơn Trang Thâm, hắn ta không thể cam lòng.

Ánh mắt Trang Thâm vẫn lạnh lùng, cậu ngồi nguyên ở chỗ. Cúi đâu cầm lấy cái hộp túi rồi dùng khăn giấy lau.

Lúc này, Cát Minh nhịn không được thấp giọng nói: " Cậu chồng sách cao vậy làm gì? Đi đến nơi này phải ném, dễ đổ. "

Trang Thâm dùng tay lau, cặp mắt màu trà kia tựa như có băng sương bên trong: " Tại sao tôi lại không thể để cao? Cậu không có mắt à?"

" Cậu..." Cát Minh nhìn cậu, trong lòng nổi lên dòng lửa giận dữ. Không suy nghĩ thốt ra: " Mày thành tích thì dốt nát, để nhiều sách như thế làm mẹ gì? Cũng có xem quái đâu! "

Trang Thâm giương mắt, thản nhiên nói: " Thành tích của tôi dốt nát? "

Cát Minh nói xong, có chút hối hận. Nhưng hắn ta cãi lại Trang Thâm cảm thấy thật sảng khoái. Điều hắn ta nói chính là sự thật!

Trang Thâm không đọc sách, bên cạnh để nhiều sách làm quái gì chứ? Những quyển sách khi khi hắn nhặt lên điều phát hiện đó hoàn toàn sách mới, nên đoán Trang Thâm chưa từng đọc qua. Đây chỉ là bày ra cho có, giả vờ giả vịt cho ai xem?

Cát Minh nghĩ đến sự chêch lệch của hai người, trong lòng như có sức mạnh: " Bọn tao để sách bên ngoài đều là khi muốn đọc, mày không đọc thì để trong hộc bàn đi. Như thế làm sao bọn tao đi qua sao có thể làm đổ sách của mày? "

Trang Thâm nghe hắn nói xong, không có gì mà đáp: " Tôi không đọc sách, cũng có thể thi được điểm cao. "

Cát Minh suýt nữa thì cho là tai mình bị ảo giác.

Mà ngay bên cạnh, Tưởng Hoài cũng bị lười này làm cho giật mình. Cát Minh xác định xem mình có nghe lầm không.

Hắn không nhịn được mà châm biếm đáp: " Mày nói mày không đọc sách mà cũng có thể được điểm cao? Vậy thành tích lần trước...? "

Trang Thâm là loại người khoác lác cũng quên mang theo não à? Loại thành tích ấy ai mà không biết?

Cát Minh nhếch miệng, ôm lấy bài tập. Châm chọc đáp lời cậu: " Thế thì hy vọng lần kiểm tra này mày được điểm cao, còn cao hơn cả tao! "

Hắn ta chính là người đứng đầu cái lớp này, những lời này không nghi ngờ chính là đang giuễ cợt Trang Thâm.

Trang Thâm cúi đầu nhìn chằm chằm sách trên bàn, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Nhìn qua là dáng vẻ một lão đai.

Nhưng Tưởng Hoài biết tình huống thật, lúc này không khỏi lo lắng cho cậu: " Nhưng lời này của cậu có quá dữ không? Kiểm tra được cao điểm...cậu thi được bao nhiêu mà cao?

Nếu như nói một trắm, Trang Thâm còn có thể.

Trang Thâm lật sách, tiếp tục đọc: " Hơn 700. "

Tưởng Hoài: " ... "

Y cảm thấy Trang Thâm cần xem lại thành tích của mình ngay lập tức, không phải vì có Từ Học Hải và Thẩm Văn cùng dạy nên mới phô trương với y hả?

Nhưng người khác nghe được lời cậu nói cũng như nghe một chuyện cười thôi. Tất cả đều nghi ngờ Trang Thâm bị Cát Minh chọc cho phát cáu, nên mới cố ý nói vậy.

Dù sao Trang Thâm có thi bao lần như thế đi nữa, thì điểm cũng chỉ có vậy thôi.

Đúng lúc mọi người lo nghĩ, thì ngày 15 cũng đến.

Lần này phòng thi của Trang Thâm cũng như trước, không thay đổi. Vẫn người cuối cùng, phòng cuối cùng.

Bởi vì, lần trước Thẩm Văn thi đạt hạng nhất toàn trường. Cho nên Thẩm Văn lui về phía sau một chỗ.

Chỗ cậu ngồi là chỗ của Thẩm Văn ngày ấy,

Tưởng Hoài lần trước thi có chút tiến bộ, nên lần này ngồi bàn cuối trong góc.

Y nhìn Trang Thâm ngồi xuống ghế, chạy tới hỏi: " Cậu cảm thấy lần này cậu thi được bao nhiêu điểm?

Trang Thâm lấy cây bút ra, biểu tình rất nhạt: " Hơn 700. "

Tưởng Hoài do dự hỏi: " Có phải cậu biết đáp án trước rồi hay không? "

Nếu không...sao có thể chắc chắn như vậy?

Trang Thâm bình tĩnh mà đặt cây bút lên bàn, đáp một tiếng: " Không có! "

Nhìn thấy khuôn mặt cậu lạnh xuống, Tưởng Hoài chỉ biết câm miệng không dám hỏi nữa.

Trang Thâm chuyện này không ổn vậy sau này càng khó khăn! Y chỉ một nhắc nhở cậu một câu!

Y nghĩ nếu như gian lận, chứng cứ bị phát hiện. Cố ý vì so tài với Cát Minh mà chép phao, bị bắt rồi phải làm sao?

Tưởng Hoài cảm thấy những điều y nghĩa rất đúng, y nhỏ giọng khuyên nhủ: " Ngàn vạn lần đừng chép phao! "

Trang Thâm dùng vẻ mặt thờ ơ đáp lại.

Sắp đến giờ thi, Từ Học Hải mang theo đề thi nào. Dịu dàng nói: " Được rồi, tất cả các em mau dọn dẹp. Chuẩn bị thi, ngoại trừ bút cái gì cũng không được mang vào phòng..."

Các đề thi bắt đầu phát xuống, Tưởng Hoài vừa trả lời xong một câu trắc nghiệm, quay lại nhìn Trang Thâm.

Trang Thâm cúi đầu viết, tốc độ rất nhanh. Không biết có phải hay không vẫn những cậu chỗ nào cũng viết.

Tưởng Hoài thu lại tầm mắt, tiếp tục làm bài thi.

Y nhịn không được mà nhìn Trang Thâm, muốn biết cậu có gian lận hay không?

Cho đến lúc y làm xong được 10 câu trắc nghiệm, lại nghe được tiếng Trang Thâm lật tờ đề thii. Trong phòng học yên tĩnh tiếng rào rào vang lên.

Tưởng Hoài: ???

Chờ đã, Trang Thâm đây là đang làm mặt sau à.

Y nhịn không được liếc sang bên thăm dò. Quả nhiên, Trang Thâm đã lật qua mặt sau. Động tác trên bàn thi cực nhanh.

Phía trước truyền đến tiếng giáo viên: " Bạn học ngồi bàn đầu sau cùng kia, tên Tưởng Hoài đúng không? Sao lại luôn quay sang trái nhìn? Có phải muốn gian lận hay không? "

Tưởng Hoài lập tức xoay đầu, y đột nhiên đứng lên. Mở hai tay nói: " Thầy, em không có gian lận! Gian lận là không tốt!!! Đầu có thể chảy máu nhưng không được làm mấy chuyện tệ hại như thế này.

Thanh âm vâng dội, tình cảm mãnh liệt dâng trào. Vang vọng phòng bộ phòng học.

Giáo viên bị y dọa sợ, Từ Học Hải cũng ngẩn người.

Mọi người trong phòng thi đều đang nhìn bài thi mà sầu bi, lại nghe được những lời này của Thẩm Văn. Không ít người đều thổi phù cười ra tiếng.

Trong phòng học lập tức trở lên sảng khoái.

Tưởng Hoài quay đầu, cố ý nhìn về phía Trang Thâm kiên định nói: " Kiên quyết không được gian lận! '

Trang Thâm: " ... "

Tưởng Hoài sao lúc cũng suy nghĩ ngốc nghếch vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip