Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước khi đọc từ chương này trở đi cần lưu ý:

ĐÂY CHỈ LÀ FANFIC!

Là tưởng tượng của tác giả, mọi người không cue đến ai khác ngoài Phong Dư Đồng Châu nhé.

14.

Lý Chính vừa ngáp vừa đi xuống lầu, hôm nay không biết vì sao dậy hơi sớm, muốn đến phòng bếp tìm một chút đồ ăn, dụi mắt hai lần liền thấy Dư Cảnh Thiên đang ở trên ghế sofa loay hoay làm gì đó.

"Móa, cậu đêm qua không ngủ sao?" Lý Chính nhớ mình nửa đêm có xuống một lần, phát hiện Dư Cảnh Thiên trùm chăn kín mít ngồi trên ghế sofa, ôm một cái laptop ngủ gà ngủ gật.

Dư Cảnh Thiên chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, dưới mắt mang theo hai cái quầng thâm nhàn nhạt.

"Gần như vậy, tôi có lớp học online."

Chênh lệch múi giờ quả thực muốn mất mạng. Lý Chính cau mày tiến tới, lại phát hiện trước mặt Dư Cảnh Thiên ngoại trừ laptop, còn có một đống đồ dùng vệ sinh.

"Đây lại là cái gì." rapper tỏ vẻ không hiểu.

"Tôi vừa nhận chuyển phát nhanh." Dư Cảnh Thiên hơi híp mắt lại, "Tôi muốn nhuộm tóc...... Nhưng là tôi buồn ngủ quá, cậu có thể giúp tôi nhuộm không Thập Thất?"

"Nhuộm tóc?" Lý Chính tiếp tục không hiểu, "Cậu sao lại muốn nhuộm tóc?"

"Nhất Châu nhuộm vàng đẹp quá, tôi cũng muốn nhuộm, hehehe." Dư Cảnh Thiên cười như một chú chó ngốc.

"Cậu đi ngủ trước đi, đã buồn ngủ lắm rồi, tỉnh ngủ lại nhuộm." Lý Chính vỗ vỗ mặt đứa nhỏ.

"Không được......" Dư Cảnh Thiên cố gắng lắc đầu, "Nhất Châu nói anh ấy phải quay một cảnh rất quan trọng, hai ngày nữa sẽ không dùng điện thoại, chỉ có hiện tại có thời gian, tôi phải nhanh nhuộm, nhanh để anh nhìn thấy......"

Lý Chính nhìn qua trước mắt Dư Cảnh Thiên đang gật gà gật gù, cậu nhớ tới hai năm trước trong Đại Xưởng, lúc tuyên bố xếp hạng lần thứ ba, Dư Cảnh Thiên cùng La Nhất Châu đứng trên đài nhỏ, hai người đồng dạng tóc vàng, đồng dạng thân cao, mặc đồng dạng trang phục, nhìn từ phía sau, vừa giống nhau lại vừa khác biệt.

Cậu phát giác mình chẳng biết lúc nào đã nở nụ cười.

"Được, cậu đứng lên, tôi giúp cậu nhuộm." Lý Chính vỗ bả vai Dư Cảnh Thiên, "Cam đoan cùng La Nhất Châu giống nhau như đúc."

*

Điện thoại La Nhất Châu nhận được vài tấm ảnh từ Lý Chính.

Anh mở ra nhìn một chút. Trên ảnh là một đầu tóc vàng Dư Cảnh Thiên, có vẻ như đã tạo kiểu đơn giản, tóc hơi rối, đứa nhỏ đang nhắm mắt lại, hẳn là ngủ thiếp đi. Miệng nhỏ hơi chu, khuôn mặt đè lên gối lộ ra chút thịt, nhìn rất đáng yêu.

Anh vuốn màn hình sang trái, liên tục mấy tấm đều là Dư Cảnh Thiên tóc vàng đang ngủ, cuối cùng một tấm là Lý Chính cùng em chụp chung.

—— Thập Thất: Báo cáo La đội trưởng, chó con của anh ngủ rồi.

La Nhất Châu bật cười.

—— Em ấy nhuộm tóc?

—— Thập Thất: Có phải là giống anh?

Đáng tiếc bộ phim này còn phải quay mấy tháng. La Nhất Châu thực sự muốn chạy trở về, đến xoa xoa chó con tóc vàng của mình.

*

Nhận được đồng ý của Dư Cảnh Thiên, Lý Chính thành công đem Lưu Tuyển lừa gạt đến trong biệt thự.

Nhìn thấy đã lâu không gặp đứa nhỏ cũng là mái tóc vàng như lúc chia ly, mang trên mặt một tia câu nệ cùng cảm giác thân thiết quen thuộc, Lưu Tuyển đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.

"Thầy....Lưu Tuyển" Dư Cảnh Thiên nghĩ nửa ngày vẫn là tăng thêm xưng hô thế này, nhưng là Lưu Tuyển giống như không nghe thấy, kéo tay của em, vẻ mặt vô cùng quan tâm.

"Tony, em còn nhớ anh không? Anh là Lưu Tuyển, l-iu Lưu, j-un Tuyển."

Bên cạnh Lý Chính một mặt im lặng: "...... Cậu ấy là mất trí nhớ không phải mất trí."

Mười phút sau, Dư Cảnh Thiên đã nắm rõ mối quan hệ giữa hai người, Lưu Tuyển vuốt vuốt tóc vàng mềm mại của đứa nhỏ, "Em trở về còn tiếp tục làm thần tượng hát nhảy không?"

Dư Cảnh Thiên lắc đầu: "Em học thiết kế, về sau hẳn là sẽ làm công việc có liên quan đi."

"Có thể giúp anh thiết kế áo quần diễn xuất không?" Lưu Tuyển thuận ý nghĩ của em, "Bên này anh có rất nhiều đứa nhỏ hàng năm đều biểu diễn trên nhiều sân khấu."

Lý Chính ngồi đối diện hai người, hết nhìn người này, lại nhìn người kia.

"Có thể nha. Nếu như anh tin tưởng em, em bây giờ vẫn đang học......" Dư Cảnh Thiên rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, thuận tiện đem bản vẽ của mình đưa cho Lưu Tuyển nhìn, "Chưa được hoàn thiện lắm."

Lưu Tuyển nghiêm túc thưởng thức một lần, "Anh cảm thấy rất đặc biệt. Đây là logo sao."

Một chú cá sấu mắt to đội mũ hải tặc, dưới chân là hình một chiếc thuyền.

Dư Cảnh Thiên cười cười: "Ừm, còn đang chỉnh sửa."

Lý Chính giơ lên nhìn logo kia, luôn cảm thấy cái này cá sấu mắt to này có chút giống ai đó.

"Vậy thương hiệu của em có tên chứ?" Lưu Tuyển tiếp tục hỏi.

"Có." Dư Cảnh Thiên nói xong lật ra một trang giấy khác, "Là cái này."

"Chữ này làm sao phát âm......" Lý Chính biểu thị mặc dù hắn nhìn là chữ viết nhưng là xác thực chưa thấy qua chữ này.

Dư Cảnh Thiên cầm bút lên ghi Pinyin vào bên cạnh chữ.

"Cái chữ này đọc là Dư."

"Dư? Có hàm nghĩa gì vậy?" Lưu Tuyển có chút hiếu kỳ.

"Nó có nghĩa là thuyền lớn a." Dư Cảnh Thiên híp híp mắt.

Lý Chính nháy mắt liền hiểu. Một cái tay che lấy nửa gương mặt, nghĩ thầm lại bị lấp đầy miệng cẩu lương.

Trong Hán ngữ có chữ này quả thật khiến cho Dư Cảnh Thiên vô cùng kinh ngạc. Em từ đầu chỉ là đơn thuần trên giấy viết tên mình cùng La Nhất Châu, sau đó chợt nảy ra suy nghĩ, muốn biết Châu thêm Dư liệu có chữ Hán nào không, kết quả thật đúng là để em tra được.

Chữ đọc là Dư nhưng nghĩa lại là Châu. Tại sao lại có chữ Hán lợi hại như vậy nhỉ. Dư Cảnh Thiên trong nháy mắt vui vẻ giống như học sinh tiểu học viết chữ đem chữ Dư viết lại mấy lần.

[ 艅 [yú]: là ghép từ chữ 舟 [zhōu] và chữ 余 [yú] trong tên của hai người. Chữ ghép tên hai người đọc là Dư nhưng nghĩa là thuyền, chính là nghĩa trong tên Châu. Móa, công nhận lợi hại, muốn quỳ luôn =)))))))) ]

*

"Sinh nhật cậu La Nhất Châu thật không trở lại sao?"

Lý Chính tựa trên ghế sofa, nháy mắt, giống như là một chú chó Teacup.

"Ừm." Dư Cảnh Thiên nghĩ tới đây có chút không vui, "Anh ấy còn phải quay phim."

[ Chó Teacup là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những chú chó có kích thước nhỏ. Hầu hết những giống chó có kích thước cơ thể <15cm và dưới 2 kg được xếp vào hàng Teacup.]

"Vậy......" Lý Chính bỗng nhiên nở một nụ cười thần bí "Cậu có muốn trải qua một sinh nhật náo nhiệt không?"

Dư Cảnh Thiên nhếch miệng, "Không muốn."

Lý Chính nhìn ra được, Dư Cảnh Thiên tiếc nuối do La Nhất Châu không thể trở về, mà em lại hiểu công việc của đối phương quan trọng thế nào, bản thân không thể giống như trẻ con tùy hứng.

"Ài. Cậu có thể tạm thời đem La Nhất Châu ném đi!" Lý Chính vọt lên một bước, đến bên cạnh Dư Cảnh Thiên "Kỳ thật rất nhiều bạn bè đều rất nhớ cậu, lần sinh nhật này chúng ta có thể tụ tập một chút, cũng không cần ra ngoài, ngay tại nhà của cậu, rất an toàn!"

Nhìn qua Lý Chính tràn đầy phấn khởi, Dư Cảnh Thiên chậm rãi lộ ra một nụ cười mềm mại.

"Cảm ơn cậu, Thập Thất."

Lý Chính đang dùng phương thức của mình để mình bớt cô đơn. Dư Cảnh Thiên nghĩ vậy, hóa ra mình cũng thể một lần nữa có được bạn bè.

Loại cảm giác này thật rất tuyệt.

"Khách khí cái gì!" Lý Chính ôm lấy cổ Dư Cảnh Thiên, "Anh lần này liền giúp cậu sắp xếp, tiểu thọ tinh!"

[ Tiểu thọ tinh: chỉ những người trẻ tuổi được chúc mừng trong sinh nhật của bản thân]

*

Dựa theo kế hoạch của Lý Chính, một ngày trước sinh nhật Dư Cảnh Thiên, mọi người liền hẹn nhau đi tới biệt thự. Trước đó Dư Cảnh Thiên đã nghiêm túc tìm hiểu thông tin vì để cho mình nhớ kỹ những người bạn trước kia, sau khi mất trí nhớ họ chỉ còn là những người trong màn hình, em thậm chí còn ghi chép lại, để tránh gây ra bối rối hay hiểu lầm gì.

"Đây là Lương Sâm." Lý Chính chỉ chỉ người bên cạnh dáng người cao hơn Dư Cảnh Thiên một cái đầu.

"Xin chào......" Dư Cảnh Thiên nâng lên ánh mắt nhìn qua người trước mặt, trong đầu nhanh chóng lướt qua: Nhìn có vẻ hung dữ nhưng thật ra rất dễ gần, còn có chút ngốc.

Lương Sâm giây trước ánh mắt còn rất lạnh lùng trong nháy mắt biến thành trìu mến.

"Tiểu Thiên nhi, em vậy mà cùng anh khách khí như vậy." Lương Sâm vừa nói vừa quay đầu nhìn Lý Chính, "Mặc dù em không nhớ rõ anh, nhưng là anh thật là người tốt."

"Ha ha ha ha, " Dư Cảnh Thiên bị khẩu âm của anh chọc cười, "Đúng, anh là người tốt."

Đối mặt trạng diện thoáng có chút xấu hổ, Lý Chính vỗ trán một cái.

Nửa giờ sau.

Lưu Tuyển dựa theo thời gian đã định tới biệt thự, nhưng không ngờ tới còn mang theo bất ngờ.

"Ài?" Lý Chính vừa mở cửa đón đầu liền nhìn thấy một mét chín Từ Tân Trì.

"Công việc vừa vặn gặp được Tân Trì, liền......" Lưu Tuyển nhỏ giọng giải thích, "Không sao chứ?" Tại chương trình trước kia Từ Tân Trì cùng Dư Cảnh Thiên quan hệ cũng rất tốt, mặc dù không có sớm cùng Lý Chính nói, nhưng đều là bạn bè cho nên hẳn là có thể đến.

Lý Chính nghĩ thầm, người đều tới, cũng không thể đem cậu ấy đuổi đi đi.

Còn may La Nhất Châu hôm nay không ở đây. Lý Chính sờ lên trái tim nhỏ.

Dư Cảnh Thiên nhìn thấy Từ Tân Trì trong nháy mắt nội tâm đều là: Làm sao người hôm nay đến đều cao hơn mình một cái đầu.

Em đang đứng tại cạnh bàn sững sờ, tay đang cầm ly rượu vang Lương Sâm đưa cho. Từ Tân Trì đi thẳng qua, giang hai cánh tay ôm lấy em.

"Tiểu Thiên......"

Dư Cảnh Thiên giật nảy mình, em cảm giác anh chàng này cử động có chút thân mật quá mức, để đáy lòng em toát ra một tia không thích ứng, cả người co lại, bàn tay không có cầm ly rượu hơi đẩy.

Từ Tân Trì buông lỏng tay ra, mang trên mặt nụ cười lúng túng, cậu suýt quên Lưu Tuyển nói cho mình biết Dư Cảnh Thiên không nhớ rõ chuyện trước kia.

"Thật xin lỗi, tôi......" Cậu đưa tay lên giữa không trung, Dư Cảnh Thiên hơi nhíu lấy lông mày, đáy mắt có một tia xa cách.

"Tân Trì cũng tới nữa." Lương Sâm nhanh chóng đứng ra làm dịu không khí, thuận tiện lấy đi ly rượu vang trong tay Dư Cảnh Thiên, "Tiểu Thiên không nhớ rõ chúng ta, em trước thích ứng, tự giới thiệu chút đi."

Còn đang đứng ở cửa trước Lý Chính bắt đầu cầu thần bái phật.

Mặc dù cậu có nói cho mọi người chuyện Dư Cảnh Thiên mất trí nhớ nhưng cậu chưa hề nói chuyện Dư Cảnh Thiên cùng La Nhất Châu đã ở bên nhau...... Không có sự đồng ý của La Nhất Châu cậu không dám nói cho người khác về mối quan hệ giữa hai người, cậu vẫn là có chừng mực.

Nhưng là Từ Tân Trì...... Lúc trước là thực sự thích Dư Cảnh Thiên! Lý Chính có chút khẩn trương nuốt nước bọt, Lưu Tuyển bên cạnh lộ ra lo lắng.

10 phút sau đó, Từ Tân Trì tựa như một khối "Hòn vọng phu" , một mực nhìn Dư Cảnh Thiên cùng Lương Sâm bận rộn trong phòng bếp.

Lưu Tuyển bỗng nhiên cảm giác mình đã làm sai điều gì đó.

"Thập Thất...... Nếu không anh trước......"

"Anh ngồi nguyên chỗ ấy!" Lý Chính vừa nghiêng đầu vừa trừng mắt há miệng rống, Lưu Tuyển lập tức thu mình vào trong sofa.

Lại có người tới biệt thự.

Lý Chính đi qua mở cửa, lần này là Ức Hiên.

"Hello." Chàng trai xinh đẹp mang theo một cái túi, "Đồ vật em nhờ tôi mua đều ở đây."

"Oa? Ức Hiên cũng tới?" Lưu Tuyển có chút không ngờ tới.

Từ lần trước cùng La Nhất Châu ăn cơm biết chuyện Dư Cảnh Thiên trở về, Ức Hiên quay đầu liền hỏi Lý Chính, thuận tiện cũng nhận được thiệp mời sinh nhật.

"Đã lâu không gặp." Đều đã từng là bạn cùng phòng, nói chuyện vẫn rất ăn ý, Ức Hiên quét mắt một vòng phòng khách, liền thấy một đầu tóc vàng Dư Cảnh Thiên đang chớp mắt nhìn qua mình.

La Nhất Châu không có cùng cậu nói qua chuyện Dư Cảnh Thiên mất trí nhớ. Ức Hiên nghĩ thầm, lúc trước lí do thoái thác hẳn chỉ là qua loa một chút, cũng có lẽ, La Nhất Châu không có ý định lại để cho Dư Cảnh Thiên cùng bọn họ có liên quan.

Dư Cảnh Thiên nhìn trước mắt chàng trai có visual top 1 trong số hơn 100 người, những chuyện khác em không nhớ, chỉ nhớ được Ức Hiên bởi vì không phải là lựa chọn đầu tiên của La Nhất Châu mà ở trước mặt mọi người ăn dấm.

...... Có chút nguy hiểm. Chó con yên lặng ở trong lòng nghĩ như vậy.

TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip