Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
13.

Sau khi La Nhất Châu gia nhập đoàn phim, Dư Cảnh Thiên cùng Lý Chính cũng chuyển về ở cùng nhau.

Hình như có chỗ nào đó không đúng.

"Sau khi cậu trở về có phải là chưa từng đi ra ngoài?" Lý Chính lấy cùi chỏ chọc chọc Dư Cảnh Thiên còn đang cúi đầu vẽ phác họa.

"Cậu nói là đi ra bên ngoài sao." Dư Cảnh Thiên dùng cán bút gãi đầu một cái, "Hình như chưa từng."

"Sao vậy, chẳng lẽ La Nhất Châu còn hạn chế cậu ra ngoài sao?" Mặc dù nói như vậy có chút kỳ quái, nhưng là Lý Chính thông qua mấy ngày nay cùng Dư Cảnh Thiên ở chung, luôn cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất nghe lời La Nhất Châu, cùng cậu ấy trước kia luôn thích đối nghịch hoàn toàn khác biệt.

Dư Cảnh Thiên có chút ngơ ngác.

"Không có, anh ấy sao phải hạn chế tôi ra ngoài?"

Lý Chính híp híp mắt, sau đó tiến đến trước mặt đối phương.

"Vậy hai chúng ta ra ngoài dạo chơi?"

Đứa nhỏ ánh mắt ngưng đọng lại, cuối cùng, cậu ngửi ngửi trên người Lý Chính.

"Trên người cậu, là mùi gì, thơm quá vậy."

"Nước hoa đó. Fan hâm mộ đưa, tôi cảm thấy mùi này rất dễ chịu." Lý Chính vừa nói vừa lay lay quần áo, "Ra ngoài đi, ra ngoài đi mà!"

Đối mặt sự nài nỉ của bạn bè, Dư Cảnh Thiên đành phải đáp ứng. Mặc dù không muốn thừa nhận, La Nhất Châu không ở bên cạnh em vẫn là không quá muốn ra ngoài.

Thiếu đi cảm giác an toàn.

Dư Cảnh Thiên suy nghĩ, lấy trong tủ quần áo của La Nhất Châu chọn một chiếc áo khoác mặc vào.

*

Mặc dù không phải cuối tuần, bọn họ vẫn tìm đến mấy trung tâm thương mại dự định tùy tiện dạo chơi. Dư Cảnh Thiên xác thực đã lâu chưa từng xuất hiện tại nơi công cộng, kể từ lúc cùng Chu Nham cùng một chỗ sinh hoạt, em ngoại trừ đi trường học, chính là ở trong nhà, trở về nước cũng chỉ ở tại biệt thự, chỉ có hai lần ra ngoài, cũng đều là có La Nhất Châu bên cạnh em.

Nói không ra cảm xúc phức tạp trong lòng là gì. Có thể là đối náo nhiệt đã mất đi hứng thú, chỉ muốn đem tinh lực lưu tại thế giới của một người.

Lý Chính giúp em mua đồ uống. Dư Cảnh Thiên nhìn ly nước cam, em nhớ tới lúc ở nhà, mình cùng La Nhất Châu đều là uống trà, hoa quả đều rất ít ép nước uống. Mặc dù cũng thường xuyên than thở bản thân sinh hoạt giống như một đôi người già, nhưng bọn họ đều thích thú.

Cùng Lý Chính hướng mặt trước hành lang đi, Dư Cảnh Thiên nhìn thấy đằng sau tủ kính pha lê bày biện những lọ nước hoa tinh xảo.

Em ngừng chân trước tủ kính, nhìn mấy lọ trong suốt hiện ra chất lỏng màu vàng nhạt hoặc là màu xanh nhạt, trong đầu lâm vào trầm tư.

"Nhìn cái gì vậy." Lý Chính quay đầu, "Cậu muốn mua nước hoa à?"

Dư Cảnh Thiên im lặng, chỉ là lách mình tiến vào cửa hàng nước hoa, sau đó cầm lấy lọ dùng thử màu xanh nhạt phun ra ngoài ngửi mấy lần.

Lý Chính trừng mắt nhìn, nước hoa như sương mù rơi xuống tấm vải gấm đỏ trang trí.

"Cậu nói cái mùi này giống La Nhất Châu sao?" Dư Cảnh Thiên nhẹ giọng hỏi.

"...... A?" Lý Chính nghiêng đầu một chút, "Tôi cảm giác anh ấy hình như không xịt nước hoa."

"Ừm " Dư Cảnh Thiên nhẹ gật đầu, "Nhưng mùi của anh ấy, rất dễ chịu."

Lý Chính lập tức bưng kín lỗ tai.

"Cậu mau ngậm miệng, tôi không muốn ăn cẩu lương!"

Ngay sau đó rapper liền chạy thẳng ra khỏi cửa hàng nước hoa. Dư Cảnh Thiên nhìn qua bóng lưng Lý Chính, cúi đầu xuống kéo lên cổ áo khoác hít một cái.

Xác thực không giống nhau lắm. Vẫn là quần áo mùi hương dễ chịu hơn.

*

Lý Chính vừa mới xuống lầu liền thấy Dư Cảnh Thiên cuộn người ngồi ở trên ghế sofa cùng La Nhất Châu gọi video.

"Anh nhuộm tóc rồi " Dư Cảnh Thiên ngữ khí mềm nhũn, trộn lẫn kinh ngạc, "Màu vàng kim...... Nhìn rất đẹp."

Lý Chính nhíu mày, vuốt lại mái tóc ngắn cũng màu vàng của mình.

Cậu xỏ dép lê tiến tới, muốn nhìn một chút màn hình bên kia tóc vàng La Nhất Châu là trông như thế nào.

"Ha ha ha ha, vì nhân vật nhuộm, màu hơi sáng một chút." Trong màn hình La Nhất Châu mởt to hai mắt, khóe miệng mang theo ý cười, "Thầy tạo hình nơi này không có tốt như em."

"Hehehe" Dư Cảnh Thiên nheo mắt lại cười, "Anh có muốn em làm tóc cho anh không?"

"Khụ khụ khụ!" Lý Chính cố ý lớn tiếng ho khan một tiếng, cắt đứt đôi tình nhân dính nhau, "Cậu muốn xịt keo tóc qua màn hình sao thầy Tony?"

Dư Cảnh Thiên liếc qua Lý Chính, "Ồ! Thập Thất, cậu nhuộm tóc vàng lúc nào đấy?"

Lý Chính sắp tức hộc máu.

"Cậu là mù sao! Ngày đầu tiên tôi đến không phải đã như vậy rồi sao?" Người này trong mắt chỉ có La Nhất Châu, người khác đều là không khí!!!

"Ha ha ha ha ha ha!" Màn hình bên kia La Nhất Châu cũng cười lớn tiếng.

Lý Chính biểu thị, mặc dù mình không nên xuống tới quấy rầy đôi tình nhân kia, nhưng là cậu cũng phải dùng một chút bạo lực để thể hiện cảm giác tồn tại nhỏ bé của mình.

"La Nhất Châu, em phải tẩn cho Dư Cảnh Thiên một trận." Lý Chính nói xong liền dùng cánh tay ôm lấy cổ Dư Cảnh Thiên, hai người vật lộn trên ghế sofa.

La Nhất Châu vừa muốn nói chuyện, liền thấy Dư Cảnh Thiên dùng sức cắn vào tay Lý Chính.

"Aaaaa!!!!!!"

Ngay sau đó, hai đứa trẻ một trước một sau bắt đầu dùng phương thức đánh nhau của học sinh tiểu học.

Trong màn ảnh chỉ có thể nhìn thấy ghế sofa trống không, cùng từng đợt tiếng cười đùa la hét.

La Nhất Châu lắc đầu, đành phải tắt video, để hai bạn nhỏ tự do chơi đùa.

"Cộc cộc cộc" .

Có tiếng gõ cửa, La Nhất Châu hô "Mời vào" , Uông Giai Thần từ từ thò đầu vào.

"Chuyện gì vậy?"

Đối mặt nghi vấn của La Nhất Châu, Uông Giai Thần cảm giác người phía sau đẩy mình một cái, ngay sau đó cậu liền lấy một cái tư thế suýt ngã tiến vào.

"Nhất Châu ~"

Bằng giọng đặc sệt Quảng Đông, Ức Hiên ôm một bó hoa hồng xuất hiện sau cánh cửa.

*

"Cậu vì sao mỗi lần đều tặng hoa hồng cho tôi?"

La Nhất Châu trợn tròn tròng mắt, nhướn mày, hai tay khoanh trước ngực, nhìn hoa hồng đỏ rực, lại nhìn Ức Hiên đang cười rạng rỡ.

Một bên Uông Giai Thần yên lặng đẩy gọng kính.

"Bởi vì, xứng với cậu." Ức Hiên hết sức chăm chú trả lời, còn đem hoa hồng giơ lên trước mặt La Nhất Châu lắc lắc vài vòng, "Tôi nghe nói hai người buổi tối chưa cần phải quay, có muốn ra ngoài đi dạo một chút?"

La Nhất Châu liếc mắt nhìn Uông Giai Thần đang nhìn trần nhà.

"Ừm...... chưa quay." Đạo cụ phải tốn chút thời gian chuẩn bị, đạo diễn để diễn viên nghỉ đến xế chiều ngày mai mới khởi quay, "Vậy, đi dạo một chút?"

Ức Hiên thấy La Nhất Châu đáp ứng, lập tức kéo lại cánh tay của anh.

"A, vậy bây giờ liền đi thôi!"

Uông Giai Thần bất động thanh sắc nhìn bọn họ, thuận tiện nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ trên mặt La Nhất Châu.

Mặc dù đã ăn mặt kín mít không đến mức vừa ra đến cửa liền bị nhận ra, nhưng ba anh chàng đẹp trai đi cùng một chỗ vẫn là vô cùng dễ gây chú ý, một đường đều bước thật nhanh, tìm tới một nhà hàng ít người ngồi xuống.

Uông Giai Thần đi trước quầy cầm khăn tay. Ức Hiên một mực nhìn menu, La Nhất Châu thì đang loay hoay điện thoại.

"Cái này nhìn có vẻ ngon." Ức Hiên nói đem menu đẩy lên trước mặt La Nhất Châu, "Nhất Châu cậu nhìn......"

"Tôi đi nghe điện thoại." La Nhất Châu vội vàng đứng dậy rời đi.

Cầm khăn tay trở về Uông Giai Thần nhìn thấy bóng lưng La Nhất Châu rời đi, quay đầu nhìn Ức Hiên đang ngẩn người.

Một giây sau, cậu liền bị đối phương cầm lấy tay áo ấn vào trên ghế.

"Cậu còn nói cậu ấy không có yêu đương?" Ức Hiên tiến đến trước mặt Uông Giai Thần nhỏ giọng nói, "Biểu cảm kia của cậu ấy kia cậu thấy được không?"

"A?" Uông Giai Thần đầu tiên là trừng mắt nhìn, sau đó lại lắc đầu.

"Cậu nói thật với tôi, cậu ấy có phải là đang yêu đương." Ức Hiên bỗng nhiên thay biểu lộ tức giận chất vấn.

Uông Giai Thần cẩn thận suy nghĩ, La Nhất Châu nói với mình đã liên hệ với Dư Cảnh Thiên, Ức Hiên lại như thế chắc chắn, chẳng lẽ lại?

Một cái đẳng thức ở trong lòng tạo thành.

Ức Hiên thu liễm lại ánh mắt vừa lộ ra, lưng áp vào trên ghế.

"Tony đã trở lại."

Bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết lại. Uông Giai Thần muốn nói chút gì khuyên nhủ Ức Hiên, nhiều lần lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào.

Một lát sau, La Nhất Châu trở về.

"Mọi người gọi món chưa." Anh nhìn qua tâm tình không tệ, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, vừa ngồi xuống liền bị bầu không khí có chút ngưng trọng vây xung quanh.

"...... Sao vậy?"

"Không......" Uông Giai Thần vừa mới nói một chữ, liền bị Ức Hiên đánh gãy.

"Nhất Châu, cậu vừa mới cùng Tony gọi điện thoại à."

La Nhất Châu ánh mắt ổn định lại, rất nhanh đưa ra một câu trả lời khẳng định.

"Ừm."

Dư Cảnh Thiên biến mất hai năm, kỳ thật tất cả mọi người rất lo lắng, hiện tại có tin tức xác thực, trong lòng cũng yên tâm phần nào.

"Em ấy vẫn ổn chứ? Lâu như vậy không có cùng chúng ta liên hệ......" Ức Hiên nhẹ nhàng nói, trong câu chữ lộ ra lo lắng.

"Em ấy, tình huống có chút phức tạp, " La Nhất Châu nghĩ tốt hơn là chưa nên kể về cha mẹ em cùng chuyện mất trí nhớ, "Chờ em ấy xử lý tốt, hẳn là liền có thể gặp mặt một lần."

"A." Ức Hiên nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng không có ý định hỏi nhiều, "Vậy chúng ta ăn chút gì đi?"

Chủ đề rất nhanh lại chuyển dời đến trên đồ ăn. Uông Giai Thần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn Ức Hiên trông như không sao cả.

Quả nhiên, nội tâm càng để ý, thì càng cẩn trọng.

TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip