Tiếp cận chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời sáng.

Đạp Tiên Quân chưa từng để Sở Vãn Ninh rời khỏi vòng tay mình, hắn vẫn cứ ôm ghì như vậy, để ngực cả hai kề sát lại, để má y áp lên má hắn, chốc chốc lại cuối xuống hôn khắp mặt.

"Ngủ đi, ngủ thêm một lát nữa, bổn tọa thức sớm hơn ngươi rồi"

Bình thường không thấy Sở Vãn Ninh ngủ thoải mái, lúc nào người cũng ép vào sát góc, thu mình thành một đoàn, đã thế còn hay đá rớt chăn. Hắn vẫn luôn cảm thấy chán ghét thói ngủ xấu này của y, nhưng bây giờ nghĩ lại người này ngủ thật giống mèo, tay chân mềm mại cuộn lại, giấu vào trong ngực, bản thân rõ ràng sợ lạnh lại không thích có gì phủ lên người.

Không sao, có hắn ở đây, Sở Vãn Ninh sẽ không lạnh nữa, cũng không cần phải đắp chăn phiền phức.

"Bổn tọa ôm ngươi, có điều đừng ngủ lâu quá, bổn tọa hơi đói rồi"

Hắn chưa hiểu, chưa thông suốt được tình huống lúc này, đầu óc mờ mịt một mảng rối loạn. Hắn không hiểu gì cả, hình như cũng không có ý thức. Chỉ mơ mơ hồ hồ nghĩ Sở Vãn Ninh hiển nhiên là đang ngủ rồi, hắn cũng không biết tại sao phải ngồi ở đây ôm y. Ngủ là ngủ thôi, cả hai cũng đã từng ngủ với nhau mấy ngàn ngày đêm, hôm nay ngoại trừ y ngủ sâu hơn mọi ngày thì có gì là lạ đâu?

Đạp Tiên Quân nhíu nhíu mày.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Lò sưởi vậy mà thật ấm, lúc nãy ôm Sở Vãn Ninh từ ngoài vào hắn còn sợ y lạnh phát bệnh, giờ thì không lo rồi.

Hôm nay lại không có nắng, trời so với mọi ngày càng âm u hơn, hình như gió cũng lớn hơn thì phải.

Hắn hơi nghiêng đầu lắng nghe, cũng không biết là nghe cái gì. Cuối cùng thở dài một hơi, kéo chăn phủ lên cả hai người, một tay vẫn giữ Sở Vãn Ninh trong lồng ngực.

"Bổn tọa lại buồn ngủ rồi"

Đây hẳn vẫn là hắn đang nằm mơ thôi, mộng mị quấy phá thật sự phiền phức. Nhưng không sao, Sở Vãn Ninh lần này không bỏ hắn đi, người vẫn còn ở đây, nằm bên cạnh hắn.

Mau chóng tỉnh thôi.

Sở Vãn Ninh thì không được thong thả ngủ như vậy. Y theo chút dấu vết mơ hồ của Tụ hồn đăng tìm, dùng thuật ly hồn tìm đến được Cô Nguyệt Dạ. Khương Hi lúc này đã thân vẫn, Cô Nguyệt Dạ dựa vào các vị đường chủ và trưởng lão gắng gượng chống chọi, có điều những người này không tiếp tục có ý phản nghịch với Đạp Tiên Quân, cộng thêm trong tẩm cung đế quân có một vị Sở phi uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, giữ lại môn phái dược tông này cũng không phải là không có chỗ dùng.

Một sợi hồn mỏng manh bị Tụ hồn đăng hút lấy, sau đó lại bị chủ thể kéo về, nhờ thế mà Sở Vãn Ninh có thể đuổi theo được đến đây. Có điều trời có sập xuống y cũng không thể ngờ đồ đệ đã mất từ lâu của y thật ra vẫn còn sống, lại còn là Hàn Lân Thánh Thủ danh chấn một phương của Cô Nguyệt Dạ.

Sư Muội không phát hiện ra sự có mặt của thần hồn Sở Vãn Ninh, không kiêng kị để lộ ra mặt thật. Hắn mím môi đi qua lại bên cạnh giường, có vẻ đang suy nghĩ cật lực.

Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi có người lập đàn hút hồn hắn hai lần. Điều này hắn không khó hiểu, Đạp Tiên Quân điên cuồng tìm kiếm cách trùng sinh người hắn yêu, lần này có lẽ đã bước nào thành công. Chỉ là hai lần đầu hắn còn đủ khả năng chống chọi, chỉ sợ pháp đàn càng lập càng mạnh, uy lực cũng càng lúc càng lớn, qua thêm vài lần hắn sẽ không thể kháng cự được nữa. Vạn nhất điều đó xảy ra, hắn phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn để tiếp tục thôi thúc tác dụng của Bát khổ hoa.

Sở Vãn Ninh là người nhạy bén, vừa nhìn đã biết tình huống này có điều không ổn. Sư Muội là giả chết, nhưng nguyên nhân là gì? Tại sao trước đó vẫn là một đệ tử tu vi thấp của Tử Sinh Đỉnh, sau khi chết lại có thể trở thành Hàn Lân Thánh Thủ? Hay hắn là ngươi giả mạo? Vậy Hàn Lân Thánh Thủ thật đang ở đâu?

Muốn biết chuyện này, chỉ có duy nhất một phương pháp.

Thiên Vấn.

Lồng ngực y rõ ràng không có trái tim, nhưng không hiểu sao y vẫn cảm thấy áp lực suýt không thở nổi. Sở Vãn Ninh linh lực không đủ, không thể duy trì trạng thái ly hồn này quá lâu. Y siết chặt hai tay thành quyền dưới ống tay áo, đuôi mắt cơ hồ đỏ lên, linh hồn mờ nhạt từ từ tan ra, quay trở về thân thể.

Sở Vãn Ninh dùng hương cỏ cây trên người mình, cố tình làm Đạp Tiên Quân rơi vào trạng thái ngủ say như trúng mê dược, còn mình tranh thủ chút thời gian trước khi hắn tỉnh dậy ra sau núi làm chút chuyện. Vì vậy nên khi y tỉnh lại thấy mình ngay ngắn nằm ở giường nệm Vu Sơn Điện không khỏi có chút hoảng hốt. Đạp Tiên Quân vẫn như đầu hôm nằm sát bên cạnh, hình như y còn gối đầu lên cánh tay hắn, mặt úp vào lồng ngực vừa rộng vừa ấm.

Trong lòng y như có đá tảng rớt vào, lo lắng hắn đã biết được y lén lút hành sự sau lưng mình. Sở Vãn Ninh chậm rì rì nhích người ra một chút, ngẩng đầu lên quan sát Đạp Tiên Quân.

Một cái nhìn này khiến tim y muốn ngừng đập. Đạp Tiên Quân không biết từ khi nào mở to mắt nhìn y, trong đáy mắt kinh hỉ đan xen, môi hé mở như muốn nói gì đó. Nhưng rất nhanh biểu tình này bị dập tắt, Sở Vãn Ninh cho rằng mình lầm, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng tay y còn đặt trên ngực hắn, trong mỗi tấc da thịt đều cảm nhận được trái tim kia đập điên cuồng đến loạn nhịp.

Đạp Tiên Quân day day thái dương, cũng không phản đối y ngồi dậy, có điều đôi mắt như chim ưng kia không rời khỏi y một tấc, mày rậm có hơi chau lại.

Nhất thời không gian cực kì im ắng, Sở Vãn Ninh có hơi cùng tay cùng chân chỉnh lại y phục, rồi làm ra vẻ vô cùng trấn định, thong thả bước xuống giường.

"Ta... đi nấu cho ngươi chút cháo"

Nói rồi có hơi gấp gáp cắm đầu đi một mạch, quả nhiên không biết phía sau Đạp Tiên Quân cũng đã rời giường mấy bước, tay vươn ra muốn giữ y lại. Rất tiếc bạch y và tóc dài như gió như mây, len qua kẽ tay hắn rồi vuột mất, hắn không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ ngẩn ngơ.

Một bên Sở Vãn Ninh vẫn suy tính làm sao để lấy thêm linh lực, một bên Đạp Tiên Quân bám người không buông. Hắn không nhắc lại chuyện đêm đó, cố tình xem tất cả là một giấc mơ, tỉnh mộng thì tốt, không cần nhớ đến nữa. Sở Vãn Ninh biết hắn sẽ không bao giờ tin tưởng mình, nhất là chuyện có liên quan đến Sư Muội. Gần đây hắn lại cảnh giác hơn, không cho Sở Vãn Ninh cơ hội nào để lấy thêm linh lực nữa.

Có nghĩa là thể loại chuyện kia không còn tiếp diễn nữa. Mỗi buổi tối hắn vẫn lôi kéo trêu chọc Sở Vãn Ninh sinh khí một hồi, nhưng cuối cùng chỉ là ôm y ngủ, thần thức đóng chặt, không có kẽ hở nào để y có thể lợi dụng. Sở Vãn Ninh có hơi buồn bực, nhưng ngàn vạn lần đừng nghĩ hắn buồn bực vì Đạp Tiên Quân vốn dĩ đòi hỏi vô độ, lúc này nằm kế y lâu như vậy cũng không chút phản ứng.

Ngàn vạn lần đều không phải.

Chân tướng phía sau chưa rõ, nhưng Sở Vãn Ninh cảm giác được bức màn này nặng ngàn cân, một khi nhấc lên sẽ kéo theo những câu chuyện gây kinh thiên động địa, làm người chấn kinh. Sư Muội rất có thể liên quan đến việc Mặc Nhiên thay đổi tâm tính, nổi điên giết người.

Nhưng người kia là ánh trăng sáng trong lòng Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh căn bản không thể so sánh, càng không thể tay không kéo hắn xuống vũng bùn. Y chỉ có thể tự mình làm rõ, nhưng làm thế nào?

Sở Vãn Ninh suy nghĩ đến quẫn bách, cuối cùng lựa chọn hạ sách y vẫn luôn né tránh.

Cửu Ca.

Là thần võ liền tâm, là một phần tính mạng của y. Uy lực của Cửu Ca so với chút linh lưu vay mượn ít ỏi quả thật như đại dương so với nước hồ, y không sợ không làm thành chuyện lớn. Chỉ là sau đó, sau đó rất có thể...

Bỏ đi.

Sở Vãn Ninh mím môi, đầu ngón tay vô thức nghiền nát chiếc lá khô khi nãy vừa thơ thẩn nhặt được. Hôm nay trời vẫn không chút nắng, cả mặt hồ sen lãng đãng chút sương khói mơ hồ, cánh hoa cũng như nhạt màu đi mấy phần. Sở Vãn Ninh tóc dài như suối nước chảy, mịn màng như tơ, ngàn sợi vạn sợi len lõi giữa tầng lớp lụa trắng phiêu dật, bị gió thổi lay động nhè nhẹ.

Tức cảnh sinh tình, vì ai mà buồn. Y lẩm bẩm bài thơ không người nghe được, khóe mắt như chiếc lá ngậm sương, theo sức nặng của giọt nước mà trĩu xuống, mi dày che phủ. Bên ngoài mưa phùn lất phất, trong đình một bóng cô độc.

Y nghĩ đến chuyện từ biệt. Không, là vĩnh biệt.

Cửu Ca xuất thế, Sở Vãn Ninh nhẩm sức lực của bản thân chắc chắn sẽ không chịu đựng được. Nhưng không chịu đựng được đến mức nào thì y không dám chắc, có thể tay chân tàn phế, mất đi ngũ giác, cơ thể lụn bại, cũng có thể thịt nát xương tan, thân vẫn thành tro.

Chuyện tốt là không có gì cần chuẩn bị trước, y chết không hối tiếc, cũng không ai hối tiếc.

Nhân gian không ai đưa đến, địa ngục không người tiễn đi. Chẳng qua là một khúc gỗ mục, chết rồi tan thành bột mịn, gió thổi là bay rồi, không có gì đâu.

Sương sớm đọng thành giọt, cuối cùng chiếc lá ngậm đầy nước, nặng nề rơi xuống. Sở Vãn Ninh không biết mình khóc, đến khi cảm nhận được trên má có một vệt lành lạnh, y mới giật mình tỉnh táo. Y cũng không buồn lau đi, một lát cũng khô, không để lại dấu vết. Vĩnh viễn cũng không ai biết.

"Sở Vãn Ninh"

Ma xui quỷ khiến, Sở Vãn Ninh không chút do dự quay đầu lại. Đạp Tiên Quân đã đứng sau lưng y từ lúc nào, gương mặt đủ loại cảm xúc chồng chéo, hơi thở còn có chút không thông.

Hắn đứng ngắm y rất lâu rồi, cảm thấy y đứng giữa đình hóng gió giống như tiên nhân hạ phàm, là cảnh tượng hiếm hoi làm hắn phải cảm thán. Một bên sườn mặt y phơi bày, nhìn như thế nào lại buồn lại đẹp. Đạp Tiên Quân như vô số lần trước muốn nhẹ nhàng lại bên cạnh nắm tay y, để y nguyện ý đứng trong vòng tay hắn, cằm nhỏ tựa lên vai. Chỉ có điều lần này hắn làm thật, cẩn thận thả bước lại bên cạnh, cố gắng không làm y giật mình.

Nhưng sao Sở Vãn Ninh lại khóc? Một giọt nước mắt thê lương như đầu mũi kim nhọn vạch lên má y một đường, máu trong suốt cứ thế trào ra, đọng lại lấp lánh.

"Vãn Ninh"

Hắn vươn tay muốn lau đi, nhưng nửa đường lại ngập ngừng, lại sợ Sở Vãn Ninh né tránh. Y không né tránh, cũng không giật mình, mắt phượng chỉ đơn giản rũ xuống, làm như không có chuyện gì mà chầm chậm quay đi.

"Ngươi có chuyện gì sao?"

Ngữ điệu nhạt nhẽo, ý tứ nhạt nhẽo. Tay Đạp Tiên Quân vẫn treo giữa không trung, sau đó từ từ hạ xuống. Sở Vãn Ninh không đợi hắn đáp lời, một mạch nói luôn.

"Ta cần ngươi bắt giúp ta một người"

Đạp Tiên Quân hơi mở mắt ngạc nhiên, từ trước đến nay vẫn luôn nghe Sở Vãn Ninh cầu xin hắn thả người, đã có ai bao giờ nghe qua y muốn bắt người chưa?

"Là người nào?"

Lúc Sở Vãn Ninh quay lại lần nữa, hai mắt y đã ráo hoảnh, nét buồn phảng phất cũng không còn chút gì, cả khuôn mặt vẫn lạnh lùng sắc bén như cũ.

"Hàn Lân Thánh Thủ Hoa Bích Nam"

Đạp Tiên Quân khẽ nhíu ấn đường, bước hai bước đến sát bên cạnh y, nguy hiểm nhìn xuống.

"Vãn Ninh đang nhọc lòng suy tính chuyện gì? Còn muốn bổn tọa giúp ngươi đánh đông đánh tây?"

Người trước mặt không thoái lui, lưng vẫn thẳng tắp đối diện với hắn.

"Việc trùng sinh không khỏi có vài điều cần thỉnh giáo dược tông, ta chỉ hỏi hắn vài sự việc, hoàn toàn sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì khác"

Lại tiếp lời.

"Dĩ nhiên, tất cả đều làm dưới sự giám sát của ngươi"

"Không được"

Đạp Tiên Quân không mạnh không nhẹ siết lấy cằm y, kê mặt mình lại gần.

"Ngươi ngoan ngoãn an phận ở đây, chuyện trùng sinh Sư Muội không cần nhúng tay vào nữa"

Sở Vãn Ninh có hơi phát run, từ đáy lòng thổi bừng lên một ngọn lửa giận. Y hất tay hắn ra, đĩnh bạt nói.

"Ngươi không giúp, ta tự có cách"

Thấy Sở Vãn Ninh như vậy, Đạp Tiên Quân không khỏi cười mỉa.

"Ngươi? Có cách?"

//một con xe tốc độ bàn thờ chạy ngang// Không có thời gian giải thích đâu, mụi người lên xe nhanh.

Hắn trở nhẹ bàn tay, ấn chú vay mượn linh lực trên người Sở Vãn Ninh lập tức mất hiệu lực, toàn bộ linh lực vay mượn tan ra như làn gió đêm. Y không khỏi mềm người xuống một chút, đầu óc choáng váng. Đạp Tiên Quân giữ lấy vai y, suồng sã giải khai y phục.

"Vậy trước mắt ngươi có cách gì thoát khỏi bổn tọa? Có cách gì không bị bổn tọa làm nhục đây?"

Khung cảnh thanh bình một người ngắm cảnh một người ngắm người khi nãy không còn lại gì. Đạp Tiên Quân không kiêng kị đè hắn lên bàn đá, thô bạo kéo chân y sang hai bên, chen người vào giữa.

"Cách duy nhất của ngươi là thần phục bổn tọa, ngoan ngoãn nằm yên để bổn tọa chơi ngươi"

Sở Vãn Ninh muốn gạt hắn ra, nhưng người cơ bản không còn mấy phần sức. Tay mềm chiếu lệ đặt trên cánh tay hắn, nghiến răng mắng.

"Nghiệt súc"

Mắng chửi luôn đổi lại bị đối xử thô bạo hơn, nhưng Sở Vãn Ninh không cam tâm, y đã khuất nhục một lần, đến lúc này không cần phải đón ý nói hùa, không cần ra sức lấy lòng hắn nữa. Người đã mang lòng căm hận mình đến tận xương tủy, dù có như con chó cuối đầu liếm tay cũng không làm hắn tăng thêm nửa phần hảo cảm, chỉ khiến hắn càng thêm khinh thường chán ghét.

Bên dưới đau như bị xé nát, Sở Vãn Ninh không còn linh lực, cũng không muốn thôi thúc linh thức Thần mộc trong người để chống đỡ, cứ thế cắn răng chịu đau.

Càng đau càng tốt, càng đau y sẽ càng tỉnh táo, càng đau y lại càng dễ buông tay.

Đạp Tiên Quân như kẻ điên, ép đến Sở Vãn Ninh không còn đường để thở.

"Ngươi có cách gì thoát khỏi bổn tọa? Ngươi không có cách, ngươi không có cách!"

Một trận điên loan đảo phượng, Sở Vãn Ninh sớm đã ngất xỉu, lúc tỉnh lại trước mắt là giường nệm ở Hồng Liên Thủy Tạ, phía sau vẫn là một trận cuồng phong xâm nhập.

Nửa thân dưới của Sở Vãn Ninh tê dại, hai chân bị mở rộng đến cực hạn, cố sức cũng không khép lại được. Cổ họng không nhịn được phát ra mấy tiếng khàn khàn vô nghĩa. Đạp Tiên Quân chôn mặt trên hõm cổ y, hơi thở cuồng dã nóng ẩm quanh quẩn bên tai.

"Vãn Ninh... bảo bối"

Bên trong bị ma sát đến mềm nhũn, dâm thủy ướt đẫm một mảng. Sở Vãn Ninh bị đâm đến tan rã, thấp giọng mà kêu. Đạp Tiên Quân ngẩng đầu lên nhìn, trong đáy mắt là si cuồng mê ly không chút che giấu.

"Sướng sao?"

Hắn để trán mình tựa lên trán y, bên dưới vẫn thô bạo tiến nhập.

"Sư tôn, rất sướng sao?"

Sở Vãn Ninh ẩn nhẫn lắc đầu, tay tìm lại được chút sức lực bèn sống chết siết lấy lụa trải giường. Nóng quá, y cảm thấy váng vất như phát sốt, môi bị phủ lên, cướp đoạt mà hôn. Đầu lưỡi càn quét trong vòm miệng y, khiến y không dằn xuống được tiếng rên rĩ vốn dĩ bị đè nén.

"Hưm... ưm..."

"Còn giả vờ làm gì"

Mùi tanh ngọt quen thuộc lảng vãng nơi đầu mũi, Sở Vãn Ninh biết cả hai đều đã ra mấy lần, nhưng Đạp Tiên quân làm y từ tỉnh táo đến ngất xỉu, từ trong cơn mê man phải tỉnh lại, ý định không buông tha. Hắn còn nói dâm ngôn rối loạn gì đó, nhưng Sở Vãn Ninh không nghe được nữa, thần thức càng lúc càng tan rã, rốt cuộc bị hắn đánh tan thành một vũng nước, mặc sức hắn lăn lộn.

Mãi đến tận lúc mặt trời lặn, động tĩnh bên trong Hồng Liên Thủy Tạ mới dần dần lắng xuống. Đạp Tiên Quân cả người ướt mồ hôi ôm lấy Sở Vãn Ninh sớm đã hôn hôn trầm trầm, hắn hôn lên mặt y, tay nắm chặt tay.

"Vãn Ninh, ngươi không được đi đâu cả"

Sở Vãn Ninh không biết có nghe được không, khẽ hé đôi mắt ướt dầm dề nhìn hắn. Đạp Tiên Quân không nhịn được, lại cuối xuống hôn lên khóe mắt y.

"Ngươi ghét ta cũng được, hận ta cũng được, nhưng cả đời này cũng không được đi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip