Chúc Cửu Âm lại ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba ngày sau Hoa Bích Nam bị quân cờ của Đạp Tiên Quân áp giải về tới. Hắn cũng không biết ý định tiếp theo là gì, chỉ biết Sở Vãn Ninh muốn gặp người này thì chắc chắn y có vấn đề.

Cộng thêm sau đêm phát hiện Sở Vãn Ninh bất tỉnh ở sau núi kia, Đạp Tiên Quân cảm thấy trong người không được khỏe. Ngực trái hắn cứ ẩn ẩn đau, đôi khi trong khoang mũi dâng lên một mùi hương ngai ngái kì quoặc, giống như mùi máu, cũng giống như mùi có thứ gì đó thối rữa, dù chỉ là rất nhẹ.

Kể từ ngày mũi thính của hắn tự ngửi được mùi đó, không hiểu sao hắn cũng không muốn tiếp xúc gần với Sở Vãn Ninh, hắn nghĩ biểu hiện như vậy hết bảy tám phần là trong người hắn trúng tà vật, đối với thân thể hư nhược của Sở Vãn Ninh có ảnh hưởng không tốt.

Tạm thời Hoa Bích Nam chưa có biểu hiện gì khả nghi, Lưu công công cũng chỉ nói đế quân trong người có chỗ không khỏe, thỉnh Hàn Lân Thánh Thủ xem xét qua bệnh tình. Y bắt mạch cho Đạp Tiên Quân, sẵn xem qua hiện trạng của Bát khổ hoa một chút, bỗng trong lòng như có đá rơi vào lộp bộp, đôi môi hồng nhuận như màu quả đào khẽ mím lại dưới lớp mạng che mặt.

Một sợi hồn phách của y dùng để nuôi dưỡng Bát khổ hoa đã bị rút đi, ma hoa bị mất đi vật chống đỡ, lúc này chỉ có thể bám trụ vào máu thịt cùng linh khí dồi dào của Đạp Tiên Quân sống tiếp, tuy nhiên đây không phải là cách lâu dài, một phần hoa đã bắt đầu có tình trạng héo rũ.

Đạp Tiên Quân làm như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực chất vẫn luôn quan sát y cẩn thận. Hắn là ai chứ, là chân chó theo nhìn sắc mặt của Sở Vãn Ninh hết bao nhiêu năm, giỏi nhất là từ trong băng dày ba thước moi ra chút biểu cảm, vì thế nếu hắn đã thực tâm muốn nhìn cho rõ, một cái chớp mắt của đối phương cũng là có ẩn tình.

Hàn Lân Thánh Thủ không tự chủ được mà hít sâu hai hơi, người bình thường nhìn vào chắc chắn không thấy có gì bất thường, sau đó thu tay thủ lễ.

"Long thể đế quân an khang vô sự, chỉ là gần đây thời thiết giao mùa, khó tránh khỏi nhiễm chút phong hàn"

Hắn phẩy phẩy tay, Lưu công công hiểu ý đem người lui ra. Hoa Bích Nam được bố trí ở một nơi không tồi, nhưng có lẽ chính hắn cũng không biết xung quanh là thiên la địa võng, một khi Đạp Tiên Quân có ý giữ người, hắn dù có mọc thêm vài đôi cánh cũng không thoát nổi.

Sở Vãn Ninh sau mấy ngày nằm liệt trên giường cuối cùng cũng có thể gượng dậy. Gần đây Đạp Tiên Quân không đến quấy phá, y coi như có được thời gian bình yên. Đến hôm nay y đã bước được xuống giường, dù hắn có nổi điên y cũng nhất quyết làm cho ra lẽ. Trên đường y đến Vu Sơn Điện vừa vặn thoáng thấy Lưu công công dẫn theo người mà y muốn tìm rời khỏi. Người kia ung dung thong thả, không có vẻ gì là bị Đạp Tiên Quân bức ép. Sở Vãn Ninh đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, đoạn đẩy nhanh bước chân đến Vu Sơn Điện.

Vốn dĩ còn nghĩ hùng hổ đối chất với hắn một phen, nhưng Đạp Tiên Quân như núi cao suy sụp mà ngồi trên bảo tọa, sắc mặt đã tối xuống một nửa, trông có vẻ cực kì đau đớn. Sở Vãn Ninh không khỏi ngạc nhiên, mở miệng kêu nhỏ.

"Ngươi..."

Một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua trong đầu Sở Vãn Ninh. Không phải Sư Muội đã làm gì hắn rồi đó chứ? Y thở gấp một cái, phất tay áo đi đến bên cạnh Đạp Tiên Quân, tay ngay lập tức thăm dò mạch tượng của hắn. Sở Vãn Ninh không tinh thông y thuật, nhưng đối với việc thăm khám qua loa vẫn là có chút thường thức. Quan trọng là mạch Đạp Tiên Quân rối như một mớ tơ nhện, vị khí lúc như thanh niên trai tráng hừng hực, lúc lại như trâu già sắp chết, toàn bộ mười hai chủ mạch đảo loạn bất phân, phảng phất giống như người bị tẩu hỏa nhập ma.

"Ngươi làm sao..."

Đạp Tiên Quân càng lúc càng hôn trầm, kêu rên một tiếng rồi rũ người vô lực, làn da vốn đã vì thiếu ánh nắng mặt trời mà trắng bạch, lúc này lại càng xám như tro, môi miệng tái nhợt. Sở Vãn Ninh bị hắn làm cho hoảng hốt, nhưng lại không dám sơ suất tiết lộ tình trạng hiện giờ của hắn ra bên ngoài, bước đầu chỉ có thể ghé sát lại gọi tên hắn, hi vọng kéo lại chút thanh tỉnh.

"Mặc Nhiên, ngươi nghe ta nói không, ngươi tỉnh lại"

Sở Vãn Ninh thúc giục linh thức, đầu ngón tay hóa ra một tia linh lực ít ỏi, len lỏi đi vào trong ngực Đạp Tiên Quân. Hắn ho sặc lên mấy cái, máu nhuyễn bắn li ti lên cổ tay áo trắng tinh của y. Máu này chỉ vừa ra khỏi thân thể nhưng lại có màu đen như mực, thoang thoảng mùi hôi thối khó chịu. Sở Vãn Ninh chau mày, một tay giữ trước ngực hắn nghe nhịp tim đập, vươn người kê mũi đến bên môi hắn ngửi mấy cái.

Quả nhiên máu hắn sặc ra giống với máu chết trên miệng vết thương thối rữa, nhịp tim đập bảy hồi mãnh liệt, ba hồi kiệt quệ, gân xanh hai bên thái dương bạo nộ. Biểu hiện này tám chín phần là hắn bị trúng tà vật, hoặc là bị người khác nguyền rủa, trên người chắc chắn bị ám khí xâm nhập, lục phủ ngũ tạng có nơi bị tổn thương.

Đạp Tiên Quân được linh thức Thần mộc xoa dịu, qua một lúc cũng miễn cưỡng lấy lại được ý thức. Đập vào mắt hắn là gương mặt lo lắng của Sở Vãn Ninh, mày kiếm xô lại thành rãnh sâu giữa ấn đường. Một tay y vẫn đặt trước ngực hắn, tay còn lại giữ một bên má, đầu ngón tay làm như có hơi vuốt ve. Tim hắn đau tưởng chết, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mấy nhịp đập lệch. Hắn chưa từng thấy qua biểu tình lo lắng này của Sở Vãn Ninh, ít ra là chưa từng thấy qua biểu tình lo lắng của Sở Vãn Ninh dành cho hắn.

"Mặc Nhiên, ngươi cảm thấy thế nào?"

Một đôi mắt đen sắc tím đối diện với đôi mắt phượng sáng ngời như ánh chớp đêm, Đạp Tiên Quân nhất thời ngây ngốc, sau đó lại cười cười, tay vươn đến sờ sờ mặt Sở Vãn Ninh.

"Vãn Ninh là đang lo lắng cho bổn tọa sao?"

Kéo theo lại là một tràng ho thê thảm, máu đen cũng sặc ra thêm một mớ, mùi hôi thối đã không thể che giấu được. Hắn quay mặt đi nơi khác, thuận thế đẩy Sở Vãn Ninh ra.

"Bổn tọa không sao, ngươi lui về đi"

Ma chứng trên người hắn còn chưa biết là gì, Sở Vãn Ninh là thứ ma bệnh truyền kiếp, tiếp xúc gần với hắn như vậy có khi lại là người lên đường trước.

"Trên người ngươi giống bị trúng tà, để ta xem qua"

Đạp Tiên Quân bật cười, hắn cực ghét Sở Vãn Ninh lúc nào cũng cậy mình đứng trên người khác, chuyện gì cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Đến tận khi y chỉ là một thân xác phàm bị hắn khi dễ thê thảm, nhưng vẫn như cũ rũ mắt nhìn hắn, dù hắn có đạp tẫn thiên hạ, trong mắt y mãi mãi là một kẻ đáng thương đáng hận.

"Ngươi lấy cái gì xem? Ngươi là dược tông sao?"

Sở Vãn Ninh chấp nhận bị hắn mỉa mai, mím môi rướn người tới muốn chạm đến môi hắn. Đạp Tiên Quân đáy mắt chuyển sang hung ác, chụp lấy vai y giữ cứng lại.

"Ngươi muốn làm gì?"

Từ khi đánh thức được linh thức Thần mộc, Sở Vãn Ninh đã nương nhờ sức của Cửu Ca, giữ lại chút tàn dư của ấn kí vay mượn linh lực của Đạp Tiên Quân. Y muốn dùng Thăng Long phù thăm dò trên người Đạp Tiên Quân, tà vật trên người hắn có lẽ là vật cực kì cường đại, chỉ dùng máu suông sợ Chúc Long không đủ chống đỡ, vì thế nhất định cần rót thêm linh lực vào. Nhưng hắn sống chết không cấp cho y tí pháp thuật nào nữa, đã vậy y đành tự mình lấy.

Suy cho cùng Đạp Tiên Quân cũng không khác y cho mấy, đều là loại ăn mềm không ăn cứng. Sở Vãn Ninh dường như chưa từng dịu dàng quá đối với hắn, lúc trước làm sư đồ y cứng rắn phần là vì muốn chui rèn, phần để che giấu đi chút tâm tư sai trái của bản thân. Lúc sau trở mặt thành thù, y lại càng không thể để lộ ra bất kì tia yếu ớt nào. Nhưng hiện tại đồ đệ của y ngay dưới mắt y bị kẻ hiểm ác ra tay hãm hại, dù không phải là ái nhân y cũng là trách nhiệm của một người sư phụ. Vì thế Sở Vãn Ninh không thúc giục hắn, tay vẫn vuốt ve một bên má, nhẹ giọng nói.

"Để sư tôn xem ngươi, không có gì phải lo"

Ngữ khí kiên quyết nhưng ôn tồn, Đạp Tiên Quân bái sư đến nay đã mười năm có lẻ, nhưng hắn không nhớ nổi Sở Vãn Ninh có từng dùng lời dỗ dành như thế này với hắn bao giờ không. Ngực trái như có thứ gì giãy chết, đau đớn làm người hắn mềm xuống mấy phần, hoặc cũng có lẽ người trước mặt cách gần quá, ánh mắt cũng thâm tình quá, cào vào lòng hắn ngứa ngáy, không sức kháng cự.

Sở Vãn Ninh không chê hắn hôi thối ghê tởm, môi vẫn kề đến bên môi hắn, chầm chậm rút ra mấy tia linh lực. Đạp Tiên Quân khẩn trương giữ lấy đầu rồng được chạm khắc hai bên bảo tọa, cật lực đè nén xuống niềm vui sướng mãnh liệt khi được y chủ động hôn, dù đây cũng không tính là hôn.

Đến khi hai người dứt ra, trên môi Sở Vãn Ninh có dính một chút máu đen của hắn. Đạp Tiên Quân nhất thời buồn bực, cau mày vươn tay ra lau cho y. Sở Vãn Ninh không buồn để ý chuyện nhỏ nhặt, nhanh chóng lấy Thăng Long phù từ trong ngực áo ra, dứt khoát cắn rách đầu ngón tay, máu tươi cùng linh khí cuồn cuộn dẫn vào chú phù, triệu ra được linh vật Chúc Cửu Âm.

Đạp Tiên Quân kinh ngạc, hắn chưa từng thấy qua pháp thuật này cửa Sở Vãn Ninh. Rồng giấy nhận được nguồn linh lực dồi dào, khoan khoái bay một vòng đại điện.

"Miễn dây dưa chào hỏi, nhanh chóng xem trên người hắn rốt cuộc trúng phải ma chú gì"

Tiểu Thăng Long còn chưa kịp lảm nhảm như mọi khi đã bị thần sắc nghiêm trọng của Sở Vãn Ninh làm cho câm miệng, nó quấn trên một cây cột, vểnh vểnh râu tỏ vẻ bực tức.

"Bổn tọa còn chưa muốn nói gì, bổn tọa mới không muốn nhiều lời với đồ xấu tính bạc tình bạc nghĩa nhà ngươi"

Nói là nói vậy, nhưng thân thể nhanh chóng rời cột, một đường đâm thẳng về phía Đạp Tiên Quân. Nửa đường Tiểu Thăng Long biến nhỏ lại chỉ bằng thân bút lông, dưới ánh sáng chói mắt chui vào ngực hắn.

"Đây là thứ gì?"

Đạp Tiên Quân quát khẽ một tiếng, Sở Vãn Ninh rốt cuộc còn có bản lĩnh gì che giấu hắn, trên người rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật. Đợi hắn khỏe lại rồi nhất định phải giáo huấn y một phen, triệt để đem móng vuốt còn sót lại của y bẻ sạch không chừa lại gì.

"Thăng Long phù, ngươi chưa từng thấy, dùng để tra soát dấu vết ấn chú"

Sở Vãn Ninh lấy khăn tay ra lau sạch máu còn sót lại trên khóe miệng, thần sắc không có chút gợn. Đạp Tiên Quân nheo mắt nhìn đóa hoa hải đường thêu ngay ngắn ở một góc, trong lòng đột nhiên muốn bốc hỏa. Từ sau khi Sở Vãn Ninh bị hắn cầm tù tới nay, đại đa số vật dụng lúc trước đều bị vứt hết, thay thế bằng mấy thứ khảm ngọc dát vàng lố lăng của hắn. Y vốn cũng xem tất cả là vật ngoài thân, trước sau không một chút ý kiến, chỉ duy có khăn tay hải đường này là sống chết không buông bỏ, xem như vật trân quý mà giữ trong lòng ngực.

Vãn Dạ Ngọc Hành giết tà ma dễ như trở bàn tay, nhưng việc may vá này ngàn vạn lần không có gì liên quan đến y. Đạp Tiên Quân ghen ghét nhưng không hề nhận ra mình ghen ghét, hắn không chấp nhận Sở Vãn Ninh giữ đồ vật người khác tặng. Cũng không biết là ai có trọng lực như thế trong lòng y, chỉ là một mảnh lụa nhỏ cũng có thể khiến y xù lông mà bảo vệ.

Lời gay gắt còn chưa kịp nói, Tiểu Chúc Long đã quay trở ra, khẩn trương mà bay vòng vòng trên đầu hắn.

"Ai nha ai nha, tiểu tử thúi vậy mà còn chưa chết, kì diệu, kì diệu"

Đạp Tiên Quân ăn chửi cũng không quan tâm, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm khăn tay đã được xếp gọn gàng vào ống tay áo kia.

Dưới sức đe dọa của Sở Vãn Ninh, Tiểu Chúc Long ngoan ngoãn bay đến bên bàn thư án, đầu móng vuốt tự phun mực mà vẽ lên giấy, sau đó đậu lên vai y mà lải nhải giải thích. Đạp Tiên Quân muốn vểnh tai nghe, nhưng cũng không nghe ra được con rồng giấy kia xàm ngôn gì với y.

Sở Vãn Ninh xem hình vẽ đến sắc mặt trắng bệch. Y hiểu phần nào rồi, ma chú trộn lẫn Chung Tình Quyết, xem người gieo chú như người yêu nhất, là bảo bối từ tận tâm can. Sư Muội gieo chú hắn, có thể là đứng trong bóng tối làm người giật giây, điều khiển con rối gỗ Đạp Tiên Quân.

Tiểu Chúc Long bị nhét trở về trên mặt giấy, ai oán kêu lên mấy tiếng. Sở Vãn Ninh dường như suy sụp tinh thần, cả người mềm rũ ngã ngồi xuống. Đạp Tiên Quân thấy y giống như sắp lăn ra bất tỉnh nhân sự, hoảng hốt nén đau đi đến bên cạnh.

"Chuyện rối loạn này là sao?"

"Mang Hoa Bích Nam đến đây"

Sở Vãn Ninh mê man nói, trước mắt xẹt qua vô số hình ảnh, hai đồ đệ ngay dưới mắt y cắn xé nhau, vậy mà bao nhiêu năm qua y không chút nào hay biết. Y uổng người làm thành, y uổng làm ái nhân.

"Bổn tọa đã nói..."

Không đợi hắn nói xong, Sở Vãn Ninh không biết lấy đâu ra sức lực vùng dậy, xoay người chạy thẳng khỏi Vu Sơn Điện. Đạp Tiên Quân mở to đôi mắt trong thoáng chốc, rồi lại như cũ sắc bén như chim ưng rình mồi. Hắn trở tay kéo xuống kết giới ngay trước mũi chân y, chắn đường y lại.

"Nếu sư tôn còn giống như người phát rồ không có ý thức, đừng trách bổn tọa không nương tay với ngươi"

Y đứng yên bất động, tim đập như nổi trống, máu chảy rần rật trong mạch. Tiếng chân Đạp Tiên Quân vang lên lúc sau càng lúc càng gần, Sở Vãn Ninh không biết nghĩ gì, chầm chậm xoay người lại đối diện với hắn.

"Mặc Nhiên..."

Một tiếng này làm hắn dừng bước, im lặng đợi y nói.

"Ta hại chết Sư Minh Tịnh, ta là người ngươi hận nhất, kẻ thù ngươi muốn nghiền nát dẫm đạp dưới chân, có phải như vậy không?"

Đây là lời hắn từng nói, dường như là câu cửa miệng mỗi lần gặp Sở Vãn Ninh. Y nói lại không sai một chữ, không thêm không bớt, nhưng đột nhiên làm đáy lòng hắn có chút quặn đau.

"Nực cười, còn có chỗ nào là không phải? Ngươi cần gì phải hỏi lại? Ngươi hỏi một trăm lần cũng không có gì khác đâu"

Hắn cười dữ tợn, lời nói nghiền nát giữa kẽ răng.

"Đừng hoang tưởng bản thân có cái gì tốt đẹp nữa, ngươi muốn dùng mạng ngươi đổi mạng Sư Muội, bổn tọa đều biết, nhưng bổn tọa không cho phép"

Hàng mi dài của Sở Vãn Ninh khẽ run rẩy, hóa ra y không thể che giấu thật.

"Vì ngươi không xứng"

Một chữ lại một chữ, Sở Vãn Ninh cảm thấy tình cảnh không mấy khác biệt, cũng đồng nhất với lúc Mặc Nhiên đay nghiến y một tay thất phu bắt chước bừa, cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy trối chết, không chút sai lệch.

"Ngươi không có điểm nào xứng để đổi lấy Sư Muội, bổn tọa thà chính mình thịt nát xương tan cũng không muốn Sư Muội có nửa điểm dính dáng đến loại người như ngươi"

Hai mắt hắn long lên như phát hỏa, ngực trái nhức nhối, vị trí dạ dày quặn lên như muốn nôn khan. Nhưng hắn càng nói càng phấn chấn, càng nói càng điên cuồng. Sở Vãn Ninh siết chặt quyền dưới ống tay áo, đầu mũi y cay xé, hong đến khóe mắt cũng muốn ửng hồng. Tuy vậy lưng vẫn đứng thẳng, ngữ khí vẫn lãnh đạm.

"Được"

Có câu nói này của ngươi, ta chết không chút lưu luyến, tâm tàn ý lạnh, cũng biết ngươi không cần nghe đến câu vĩnh biệt.

Đạp Tiên Quân ôm ngực thở nặng nề, Sở Vãn Ninh lại muốn làm gì, y lại suy nghĩ đến chuyện gì, một chữ được có ý nghĩa gì? Ngươi nói nhiều hơn một chút, phản bác lại lời của bổn tọa, chửi mắng nguyền rủa gì cũng được, Sở Vãn Ninh ngươi nói chuyện đi!

Nhưng Sở Vãn Ninh không lên tiếng, y đứng ngược sáng ở cửa lớn, gió thổi bạch y tung bay phần phật, cả đại điện phút chốc tràn ngập hương cỏ cây mát lạnh.

"Ngươi..."

Thoáng thấy trên tay Sở Vãn Ninh lóe kim quang, Đạp Tiên Quân hoảng hốt thu hồi kết giới, đánh ra một chưởng không mang theo chút lực sát thương, ý đồ gián đoạn pháp thuật của y. Sở Vãn Ninh không chút lưu tình, quay người đi thẳng.

Y đi tìm Sư Muội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip