Sao sư tôn lại vội như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở Vãn Ninh không tỉnh lại nữa.

Y chỉ hỏi một câu nhỏ tới khó nghe như vậy, Đạp Tiên Quân còn chưa kịp trả lời, người trong lòng đã nhắm mắt hôn mê, gọi cách nào cũng không phản ứng. Lúc mới đầu hắn còn tưởng Sở Vãn Ninh bị tình triều tập kích như mọi khi, không chịu nổi mà ngất xỉu. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ tư mà y vẫn nằm im lìm, phảng phất giống như người hấp hối sắp chết.

Cảnh tượng trước mắt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Dược tông như cá lội trong chậu nhỏ, lũ lượt đứng kín một góc điện, người ra kẻ vào, tiếng trao đổi thì thầm mãi không dứt, không khí so với mọi khi lại có phần nhẹ nhõm hòa hoãn hơn.

Đạp Tiên Quân không nổi điên, hắn không dám nổi điên, từ tận đáy lòng có cảm giác run rẩy kịch liệt mà chính hắn cũng không hiểu tại sao. Hắn theo thói quen cho triệu dược sư ngày đêm túc trực, nhưng hắn kinh hãi mà tự biết được bọn họ không có tác dụng, Sở Vãn Ninh sẽ không vì vài ba chén thuốc hay mấy món trân bảo mà tỉnh lại.

Quả nhiên dược tông chỉ có thể đổ mồ hôi mà lắc đầu, cật lực lắm mới chuẩn đoán được Sở Vãn Ninh kinh mạch phong bế, trong người có luồng linh khí chạy loạn, ngoài ra bó tay vô phương. Mỗi lần Sở Vãn Ninh bệnh nặng đều không tránh khỏi có người bị trách phạt, nhưng lần này bọn họ đều bình an vô sự, k ai sứt mẻ gì mà đi về.

Chỉ có trái tim Đạp Tiên Quân bị nứt nẻ trầm trọng, hắn ngồi giữa đại điện lạnh lẽo nửa ngày trời, gom hết can đảm mới có thể nhìn đến Sở Vãn Ninh.

Người nằm trên giường không quá giống ma bệnh như lúc trước, sắc mặt có vẻ phá lệ tươi tắn, môi mỏng hồng nhuận. Nhưng tổng thể vẫn là gầy yếu, từ xa nhìn lại dễ bị hòa lẫn vào chăn nệm dày đặc. Đạp Tiên Quân đỡ sau gáy nâng y dậy, ôm gọn bế y lên.

Sao lại nhẹ đến như vậy, chẳng khác gì ôm một xấp lụa.

Hắn đưa y về Hồng Liên Thủy Tạ, trên đường đi phóng ra linh lực nồng hậu, kéo theo hoa lá đua nở phủ kín khuôn viên. Sở Vãn Ninh thích như vậy, hắn cũng không phải là hạng trượng phu vô trách nhiệm, Sở phi vì hầu hạ hắn mà trở bệnh, chút ân sủng này coi như cũng không đáng gì đi. Nếu bây giờ Sở Vãn Ninh tỉnh lại, hắn cũng có thể cao hứng mà đáp ứng vài yêu cầu nho nhỏ, mà không chỉ là một vài, y muốn cái gì hắn đều cho y cái đó.

Giường gỗ đen nhánh được chạm khắc tinh xảo, Đạp Tiên Quân bế theo y đứng trước giường hồi lâu, không biết nghĩ gì lại xoay người mang y ra ngoài đình. Gió có hơi lạnh, vì thế hắn mở ra một kết giới làm ấm, để Sở Vãn Ninh ngồi gọn trong lòng mình, đầu tựa lên ngực.

"Ngươi rốt cuộc không khỏe chỗ nào?"

"Mau mau tỉnh lại, bổn tọa gặp nhiều ác mộng, có chuyện muốn hỏi ngươi"

Muốn hỏi ngươi có phải cũng giống như trong những giấc mộng kia, thật sự muốn rời xa bổn tọa không?

Muốn hỏi ngươi cuối cùng đang tính toán chuyện gì, ngươi cứu người chết sống lại, có phải cũng muốn làm người sống chết đi?

Lại muốn nói, ngươi tỉnh lại không có việc gì bình an vô sự, bổn tọa sẽ suy xét bỏ qua cho ngươi, không hận ngươi nữa. Hay ngươi nói cho bổn tọa biết ngươi muốn làm gì, bổn tọa đều giúp ngươi làm, hoặc có thể làm cho ngươi. Bổn tọa nghiên cứu thêm năm năm bảy năm nữa, từ từ tìm cách khác cứu Sư Muội, không cần ngươi lao tâm lao lực đến độ ngất xỉu như vậy. Sư Muội là người nhân hậu thiện lương, y sẽ không trách ngươi tại sao bỏ mặt không cứu, y không trách ngươi, bổn tọa hiển nhiên cũng không trách ngươi.

"Vãn Ninh, sư tôn, ngươi tỉnh lại đi"

Sở Vãn Ninh hô hấp vẫn bình ổn, nhưng hắn nhịn không được mà đem y dán sát lên người mình, môi kề sát bên tai mà nỉ non. Mạch rõ ràng vẫn đập, người rõ ràng vẫn ấm, nhưng ác mộng quá mức chân thật, mỗi lần hắn nằm mộng thấy Sở Vãn Ninh như bóng ma rời đi, tim hắn đều trải qua đau đớn kịch liệt đến khó thở.

Đạp Tiên Quân không phải kẻ ngốc, hắn vẫn luôn cùng nghiên cứu cấm thuật với Sở Vãn Ninh, dù có tự lừa mình dối người cũng ý thức được một việc.

Nghịch thiên cải mệnh, chết không yên ổn.

Nhưng lúc đó hắn mừng như điên, trong lòng chỉ có suy nghĩ cứu sống Sư Muội, còn Sở Vãn Ninh là cái gì, có thể gặp phải chuyện gì, hắn căn bản không nghĩ qua. Mà cũng có thể xảy ra chuyện gì đâu, có hắn ở bên cạnh, Sở Vãn Ninh dù có muốn cũng không chết được.

Hình như hắn nhầm lẫn ở đâu rồi, hay là bỏ lỡ chuyện gì rồi. Đạp Tiên Quân cũng vậy, Sở Vãn Ninh cũng vậy, đều chỉ là nhân sinh nhỏ bé, tuổi thọ có hạn. Dù có đạp tẫn chúng tiên, qua trăm năm cũng chỉ là một thân xác phàm, hắn lấy gì chống lại thiên mệnh?

Nếu Sở Vãn Ninh quyết tâm một mạng đổi một mạng, hắn còn có thể làm gì?

Gió ào ào thổi qua, hắn không biết kết giới đã tan từ lúc nào, vô số lá hoa kéo đến che trời lấp đất. Đạp Tiên Quân trong nháy mắt sinh ra loại ảo giác ác độc, dường như Sở Vãn Ninh trong lòng hắn cũng biến thành muôn ngàn cánh hoa, theo gió tan đi mất.

"Sư tôn, sư tôn"

Kết giới lại một lần nữa mạnh mẽ mở ra che mưa chắn bão, kim quang tỏa ra mãnh liệt giống như chuẩn bị nghênh đón kẻ thù hung hãn nhất.

Tim hắn đập như điên, căng mắt nhìn người nằm trong lòng. Hắn có chút không chịu đựng nổi, lảo đảo ngã khỏi ghế, một bên đầu gối miễn cưỡng chống xuống mặt đá, tay vẫn ôm chặt Sở Vãn Ninh. Hắn cướp đoạt mà thở hổn hển, mồ hôi lạnh đổ xuống một tầng, đầu đau như muốn nứt.

"Mặc Nhiên..."

Sở Vãn Ninh cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ theo bản năng mà gọi. Y mơ màng thấy nam nhân trước mặt vặn vẹo đủ loại biểu tình kinh hỉ, bên tai văng vẳng tiếng gọi không dứt.

"Vãn Ninh, Vãn Ninh"

Đạp Tiên Quân để y ngồi tựa vào đầu giường, dưới lưng cẩn thận kê một chiếc gối mềm. Sở Vãn Ninh tự biết không có việc gì, chỉ là trong một thời gian ngắn hấp thu lượng linh lực quá lớn lại không phải của mình, cơ thể y phải phong bế hoạt động, tự mình điều chỉnh. Vả lại y không có linh hạch, ấn chú vay mượn tạm bợ cùng từng tấc da thịt phải căng ra chống đỡ sức mạnh dồi dào đó.

"Tối nay ngươi cho người lập đàn giống lần trước, ta..."

"Không vội"

Hắn đánh gãy lời y nói, nhàn nhã tự rót cho mình chén trà.

Sở Vãn Ninh hơi cau mày, linh lực này nếu không sớm sử dụng cũng sẽ tan mất, y phải tranh thủ thời gian.

"Thế nào là không vội?"

"Không vội chính là không vội"

Vội tìm chết sao, hắn không nghĩ sẽ dễ dàng buông tha cho Sở Vãn Ninh như vậy. Y không nói thêm nữa, lẳng lặng suy tính. Bày đàn lập phép chẳng qua chỉ là để che mắt, y chỉ cần Tụ hồn đăng, ngoài ra đều có thể tự mình triển khai.

"Vậy không thể tốt hơn"

Y tỏ ra mình mỏi mệt, nghiêng người nằm xuống.

"Ta thấy không khỏe, dời lại vài ngày cũng tốt"

Chén trà tỏa khói càng lúc càng mỏng, nhưng Đạp Tiên Quân cũng không có tâm tình uống, hắn có rất nhiều việc muốn hỏi Sở Vãn Ninh, nhưng rốt cuộc cũng không biết mở lời thế nào, cuối cùng đặt chén trà xuống, sột soạt cởi áo bào, nâng chăn chui vào nằm bên cạnh y.

Người nằm trên giường có hơi căng thẳng, sống lưng cứng đờ. Nếu lúc này Đạp Tiên Quân lại muốn làm chuyện đó, chỉ sợ cơ thể y sẽ không chịu nổi.

"Hôm nay không..."

Giọng y vừa mềm vừa nhỏ, nghe như thiếu nữ mới về nhà chồng, vì còn mấy phần e thẹn mà chiếu lệ từ chối. Sở Vãn Ninh nhận thấy điểm thất thố, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, nói được nửa câu dứt khoát không nói nữa.

"Hôm nay không thế nào?"

Đạp Tiên Quân cố ý châm chọc.

"Bổn tọa còn chưa nói gì, Sở Phi đã gấp không chịu được rồi?"

Thính tai y từ từ đỏ lên, cũng may y nằm xoay mặt vào tường, nếu không khó mà làm hắn không thấy được biểu tình luống cuống.

"Hồ nháo"

Đạp Tiên Quân không giận, ngược lại khóe môi kéo lên một đường nhòn nhọn, hai lúm đồng tiền đậu lại ở chóp đuôi. Hắn duỗi tay kéo y vào lòng, để lưng y dán lên ngực mình, nghiêng đầu hôn lên má, lên cổ. Cả người Sở Vãn Ninh hâm hấp như phát sốt, tim đập oanh oanh như tiếng trống trận. Y muốn né tránh, nhưng vòng tay nam nhân này gắt gao giữ lấy, cơ bản không cho y đường trốn thoát.

"Vãn Ninh..."

Không khí hôn hôn trầm trầm, trước mắt như có khói bay tản mạn, tiếng gọi này quá mức nhu tình, quá mức ướt át, làm Sở Vãn Ninh không tỉnh táo được. Đạp Tiên Quân xoay người y lại, hơi cuối xuống hôn lên môi y nóng rẫy. Hương cỏ cây từ người Sở Vãn Ninh tỏa ra càng nồng đậm, dẫn dụ Đạp Tiên Quân đến muốn mê man. Hắn dùng chút lí trí còn sót lại dằn xuống dục vọng đang gào thét, thở dài một hơi.

"Niệm tình ngươi vừa mới tỉnh, đêm nay tạm tha cho ngươi"

Sở Vãn Ninh vẫn căng thẳng, đầu óc rối loạn. Trời chỉ vừa chạng vạng, nhưng y đã vội nhắm mắt giả vờ như muốn ngủ, Đạp Tiên Quân cũng không lăn lộn y nữa, duy trì tư thế giữ y trong lòng, tay vuốt lưng y như dỗ dành.

"Ngủ đi"

Chút mềm mại hiếm có thường làm người khác quyến luyến, Sở Vãn Ninh cũng quyến luyến. Y thấy đầu mũi mình cay cay, có phải đây là loại dự cảm sắp chia xa của những người đã gắn bó quá lâu, có phải Đạp Tiên Quân cảm nhận được y sắp rời khỏi?

"Vãn Ninh, gần đây bổn tọa hay nằm mộng, mộng thấy ngươi..."

Lời sau không nói được. Hắn thấy Sở Vãn Ninh chết, thấy Sở Vãn Ninh máu me thê thảm, thấy Sở Vãn Ninh bị muôn ngàn ma quỷ cắn nuốt.

Thấy Sở Vãn Ninh bỏ rơi hắn, một mình một đường, cứ thế đi thẳng.

"Bổn tọa không an giấc, sư tôn, ngươi có thể dỗ bổn tọa không?"

Sở Vãn Ninh cực kì muốn rơi nước mắt, nhưng y nhịn lại được, bắt chước hắn vươn tay vuốt ve lên xuống sống lưng, nhẹ giọng nói.

"Không việc gì, ta ở đây, ngươi yên tâm ngủ"

Âm thanh cuối ngày có chút nhộn nhạo, tiếng lính gác đổi ca, tiếng cung nữ từng đoàn đi châm nến, tiếng chim bay về tổ, tiếng ếch kêu trong ao.

Tiếng tim đập, tiếng thở, tiếng Đạp Tiên Quân có chút ướt át, tiếng y phục bị giữ chặt lấy, mềm mại êm tai.

"Vãn Ninh, sáng mai bổn tọa muốn dậy sớm, ngươi nhớ gọi bổn tọa"

Sở Vãn Ninh gật đầu đồng ý, tay vẫn vỗ nhẹ lưng hắn, bàn tay đã lâu lắm không chạm vào binh khí, mềm mại như bông.

"Ngủ đi, nếu sáng mai ta thức trước sẽ gọi ngươi"

Rõ ràng người mệt là Sở Vãn Ninh, nhưng không hiểu sao Đạp Tiên Quân ngửi hương thơm tươi mát trên người y lại cảm thấy cực kì buồn ngủ. Hắn cọ cọ mặt lên hõm cổ y, lẩm bẩm đòi y sáng sớm nấu cho hắn cháo thịt, qua một lúc liền chìm vào giấc ngủ.

Hắn cật lực đợi trời sáng, nhưng đêm tối đối với Đạp Tiên Quân vẫn là quá dài. Hắn lại nằm mộng, lại khốn khổ đau đớn một phen. Đến khi hắn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đã thấm ướt một tầng áo, trước mặt là khoảng không mênh mông ở Hồng Liên Thủy Tạ. Ngực trái hắn ẩn ẩn đau, mơ hồ cảm nhận thấy có một tia sáng như sợi chỉ vàng từ da thịt len lỏi chui ra, bị gió thổi bay đi đâu mất. Có điều đầu óc hắn nhiễu loạn, hít vào một hơi đã không còn để ý đến nữa.

Đạp Tiên Quân giết người như giết kiến, trong lòng đã bao giờ có chút gì lo sợ. Vậy mà ngủ một giấc, mơ một mộng liền cảm thấy đất trời đảo lộn, tự mình thở phào một cái, nhẹ nhõm nghĩ may quá, chỉ là mơ. Hắn bình ổn lại hô hấp, thoải mái xoay người qua muốn ôm Sở Vãn Ninh.

Rất tiếc chăn màn vắng vẻ, gối đệm lạnh lẽo.

Không thể như vậy, không thể như vậy.

Hắn hung hăng chà xát qua mặt, hai mắt đã đỏ ngầu. Sở Vãn Ninh đâu? Sở Vãn Ninh đâu???

Tiếng gầm của hắn gây chấn động một góc Tử Sinh Đỉnh, cung nhân đồng loạt thức giấc, đèn đuốc thắp sáng như ban ngày.

Hồng Liên Thủy Tạ không có, Vu Sơn Điện không có, Diệu Âm Trì cũng không. Đạp Tiên Quân như con thú dữ bị thương, vung Bất Quy chém một đường xuống bậc thang đá, đất cát mù mịt. Sư tôn hắn rốt cuộc đang ở đâu, rốt cuộc đang làm gì, có khi nào...

Có khi nào y tìm một nơi vắng vẻ, tự ý hành sự. Tính cách y quật cường tàn nhẫn như vậy, sợ là một khi đã muốn thì chẳng màng phải lóc da xẻ thịt cũng nhất quyết làm cho bằng được.

Có khi nào y đã thành công, lúc này Sư Muội đã an ổn sống lại, còn y ngã xuống vũng lầy, vạn kiếp bất phục.

Một toán quân cờ hớt hải chạy về báo Sở Vãn Ninh ngất xỉu ở cánh rừng sau núi, có điều pháp lực cuồn cuộn quá mức nguy hiểm, bọn họ không tiếp cận được. Đạp Tiên Quân như kẻ điên, vô lý dùng lượng lớn linh lực mở trận truyền tống, chưa đầy vài cái chớp mắt đã một bước từ Vu Sơn Điện bước đến sau núi.

Tụ hồn đăng ướt đẫm máu tươi, rõ ràng là dùng linh khí chân thân trì chú thêm, nhưng đèn kia không sáng, xung quanh lại là trận pháp kết giới phức tạp cuốn ào ào như cuồng phong.

Sở Vãn Ninh nằm ở giữa tâm trận pháp, bạch y bung xõa như mây, hòa lẫn vào suối tóc đen, cổ tay trần trụi để ngửa, máu từ miệng vết thương dữ tợn chảy trên mặt đất một đường kéo dài.

Áo bào Đạp Tiên Quân phần phật theo gió, hắn run tay buông thõng mạch đao, lưỡi đao đen nhánh nghiêng một đường cắm sâu vào đất. Chân trần bước vững chãi trên lớp cỏ mịn, nhưng trái tim hắn đã chao đảo dữ dội.

Lại là như vậy, lại là như vậy. Hắn mơ trăm ngàn giấc mơ, đi qua trăm ngàn con đường, tại sao điểm đến vẫn là như vậy.

Trận pháp không ảnh hưởng đến hắn, vị trí trung tâm lại yên ắng đến bất ngờ. Sở Vãn Ninh nằm ngay ngắn trên mặt cỏ, kim sắc từ kết giới chảy trên sườn mặt một màu nhàn nhạt, lông mi dày nặng nề rũ xuống tĩnh lặng.

Đạp Tiên Quân đỡ gáy y nâng dậy, không tin nổi mà nhìn chằm chằm hai mắt nhắm nghiền. Người y lạnh như băng giá, môi cũng đã nhợt nhạt, không còn hơi thở.

Không còn hơi thở.

Cành lá bị gió cuốn đáp xuống trước mặt, là hai chiếc lá đã héo rũ, vân lá đã khô đến quắt queo, mặt lá rách nát. Vậy mà cuống lá hai đường kéo dài, cùng gặp nhau ở một điểm, quấn quýt không rời. Đôi chim khướu ríu rít đáp xuống, một con không chần chừ ngậm lấy lá khô, nhanh nhảu đập cánh bay lên cây cao. Đạp Tiên Quân không hiểu làm sao lại mờ mịt đưa mắt nhìn, xuyên qua lớp kết giới xán lạn dõi theo đôi chim sóng vai bay đi.

Đáy lòng hắn chết lặng, ngửa cổ gào lên một tiếng thê lương. Hắn gọi Vãn Ninh, gọi sư tôn, để trán y áp lên má mình, ghì chặt y vào lòng.

Hết thảy đều không có phản ứng.

Trái tim máu nóng tràn trề, co bóp dữ dội như đang muốn bài xích thứ gì. Hắn thậm chí còn không ý thức được tình cảnh xung quanh, cũng không để ý đến tụ hồn đăng bị hất ngã lăn lóc trên mặt đất, càng không quan tâm đến rốt cuộc Sư Muội đang ở đâu.

Hắn chỉ biết Sở Vãn Ninh đã không còn sự sống, càng lúc càng lạnh dần trong lòng hắn.

"Vì cái gì, Sở Vãn Ninh, ngươi vì cái gì phải đối xử với ta như vậy?"

Giữa đêm trăng treo cao, gió thổi ngọn cỏ động.

Hoa lá còn có cành, chim chóc còn có đôi.

Ngẩng đầu, cúi đầu, lại quay đầu.

Chỉ thấy đôi bờ cách trở, chỉ thấy ánh nến lụi tàn.

"Ngươi nói ngươi ở đây, ngươi đâu, ngươi đâu?"

Nước mắt đế quân còn quý hơn châu báu, nặng hơn thái sơn, lúc này lại lũ lượt rơi xuống. Đạp Tiên Quân muốn cứu người hắn yêu, lại tự tay đẩy người hắn hận vào chỗ chết. Trong giấc mơ hắn từng vươn tay muốn bắt lấy Sư Muội, nhưng ảo ảnh nhạt nhòa như làn khói đêm, tan ra trên đầu ngón tay hắn. Hắn đứng ngẩn ngơ nhìn theo, cũng chỉ là nhìn như vậy thôi, trong lòng dẫu có tiếc nuối khôn nguôi, đến cuối cùng cũng là thở dài quay đầu, lững thững thả bước.

Nhưng hắn đã đuổi theo Sở Vãn Ninh đến tận cuối đường, gọi tên y đến khản cả giọng, đi đến lúc mỏi gối chùn chân, tay cũng chỉ có thể níu được vạt áo trắng tinh, thấp giọng van nài.

"Đừng đi"

Sở Vãn Ninh ghét bỏ hắn như vậy, khinh thường hắn như vậy, lựa chọn lừa gạt hắn. Rõ ràng đã hứa sẽ ở bên cạnh, tại sao lại gấp gáp rời đi?

Tại sao trước sau cũng không nói một lời. Hắn hận y thấu xương, nhưng đến bây giờ hắn nguyện ý nghe.

Nói rằng ngươi không cần phải hận ta, hắn sẽ suy nghĩ không hận.

Nói rằng ngươi không cần phải đối xử với ta như vậy, hắn sẽ suy nghĩ thu tay.

Tại sao bất luận cái gì cũng không nói, cái gì cũng không cần, tại sao nhất định phải bỏ hắn một mình ở đây, tự mình đi trước?

"Ngươi tàn nhẫn, ngươi tàn nhẫn..."

Trùng sinh chi thuật trong mắt hắn không còn lại gì nữa. Đạp Tiên Quân nước mắt ướt mặt, trầm ngâm bế Sở Vãn Ninh lên, thần sắc cũng không khác người đã chết là bao, giữa đêm tối mịt mù đưa người về Hồng Liên Thủy Tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip