Phần 51 ( Cảm giác an toàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, sao trên trời cũng đã giăng đầy để lại một không gian tối tăm và tĩnh lặng, ngoài tiếng máy móc hoạt động đều đều ra thì chẳng còn thanh âm nào khác.

Trương Triết Hạn ý thức đã tỉnh từ lâu nhưng cơ thể lại nặng trĩu, đến ngay cả mở mắt cũng không làm được, đã rất nhiều lần anh cố gắng cử động nhưng đều không thành công. Trương Triết Hạn thầm nghĩ, cái số anh đen đủi quá, lại luôn mang rắc rối đến cho mọi người, có lẽ cứ mãi như thế này cũng tốt, nếu anh không tỉnh lại, nếu anh thật sự buông xuống thì lúc ấy tất cả sẽ hết phiền não và mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn rất nhiều.

Khi Trương Triết Hạn quyết định buông bỏ, quyết định không cố nữa thì đột nhiên bên tai anh vang lên giọng nói nghèn nghẹn vô cùng quen thuộc.
- Bảo bối! Em đã từng nghĩ nếu chúng ta không gặp nhau, có lẽ mọi chuyện đã khác! Nếu em không ép buộc anh ở bên mình...Thì chắc chắn anh sẽ có một cuộc sống yên bình hơn...! Hạn Hạn...Là em làm hại anh, em yêu anh nhưng tình yêu của em lại khiến anh luôn luôn gặp rắc rối! Hạn Hạn! Gặp được anh là may mắn...Thế nhưng em lại là người tước đi sự may mắn ấy của anh! Hạn Hạn...Em phải làm sao đây?

Câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào trái tim Trương Triết Hạn, Cung Tuấn của anh đau lòng rồi, cậu chính là may mắn của anh, là tất cả của anh vậy mà sao cậu lại có suy nghĩ như vậy. Từ lúc nghe được lời trải lòng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn chợt nhận ra một điều, bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho hành động bỏ cuộc. Tuy anh không thể thay đổi thế giới nhưng anh có thể thay đổi chính bản thân mình. Việc anh cần làm bây giờ là phải cố gắng trở về bên cậu, cùng cậu kiên trì bước tiếp trên con đường hai người đã chọn.

Trong mơ mơ màng màng, Trương Triết Hạn cảm nhận được có một thứ gì đó mềm mại ấm áp đang chạm nhẹ lên cánh môi mình, trái tim đập loạn, đầu ngón tay cũng vì thế mà vô thức khẽ cử động.

Lông mi cong cong lờ mờ chậm rãi mở ra, thân thể đau nhức khiến cho anh phải nhíu mi tâm lại. Vừa mở mắt ra đã thấy cái đầu đen đen gục lên sát cổ mình, Trương Triết Hạn cong môi khó nhọc cất tiếng gọi khe khẽ.
- Cung Tuấn...không...không thở được!

Nghe thấy thanh âm mà mình mong chờ từng giây từng phút, Cung Tuấn giật mình ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là đôi mắt trong veo như nước mùa thu của Trương Triết Hạn. Sống mũi của Cung Tuấn bỗng thấy cay cay, viền mắt ửng đỏ, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Cung Tuấn cứ ngây người đứng đó chẳng nói chẳng rằng, khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ...anh đã hôn mê lâu đến vậy hay sao?

Cùng lúc ấy, cánh cửa phòng được mở ra, Hoàng Hựu Minh lặng lẽ bước vào, nhìn thấy Trương Triết Hạn đã tỉnh thì cũng không thấy ngạc nhiên cho lắm, đôi chân nhanh chóng tiến lại gần anh rồi cất tiếng hỏi.
- Anh tỉnh rồi sao? Cơ thể có chỗ nào không ổn hay không?
- Không! Tôi ổn!
Trương Triết Hạn lê  tiếng đáp lại, anh vừa nói vừa nhìn trạng thái của Cung Tuấn, thấy cậu vẫn ngẩn người ra đứng đó thì liền không kiềm được mà hỏi Hoàng Hựu Minh.
- Tôi đã hôn mê trong bao lâu?

Hoàng Hựu Minh vừa đo huyết áp cho anh vừa bình tĩnh mà trả lời.
- Không lâu! Một ngày thôi!
- Một ngày? - Trương Triết Hạn nghi ngờ hỏi lại, chỉ có một ngày mà sao phản ứng của Cung Tuấn lại như anh đã ngủ cả ngàn thu vậy.
- Vết thương của anh chỉ là vết thương ngoài da! Không đến mức nghiêm trọng! Anh ngất đi là do bị mất máu quá nhiều, cơ thể lại nhiễm phong hàn cho nên không chống cự được! Anh nghỉ ngơi đi! Tôi xuống bảo đầu bếp chuẩn bị cho anh chút cháo nóng!

Dứt lời, Hoàng Hựu Minh xoay người rời đi, nhìn biểu hiện của Cung Tuấn anh rất muốn bật cười nhưng mà lại không dám, anh phải nhanh chóng ra ngoài để xả một trận mới được. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn vẫn đứng yên nhìn mình như thế thì liền mất hết kiên nhẫn, khẽ đưa tay lên nắm lấy ngón tay của cậu kéo kéo nhè nhẹ, giọng nói có chút khô khan cũng được cất lên.
- Tuấn...Em sao đấy!

Cung Tuấn nghe thấy câu nói ấy thì liền giật mình bừng tỉnh, đang định lên tiếng trả lời anh thì cánh cửa phiền phức kia lại được mở ra. Lý Đại Côn đẩy cửa đi vào, trông thấy Trương Triết Hạn đang mở to đôi mắt nhìn mình thì liền phấn khích lao nhanh tới bên cạnh anh.
- Anh dâu! Anh tỉnh rồi! Mà anh hồi phục nhanh thật đấy! Em cứ tưởng phải mất mấy ngày anh mới...
- Ra ngoài! - Cung Tuấn lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang câu nói của Lý Đại Côn.
- Thế anh chăm anh dâu cẩn thận! - Lý Đại Côn bĩu môi lắc lắc cái đầu rồi chán nản đi ra, lần nào cũng thế, lần nào Đại ca của cậu cũng phũ phàng với cậu, Lý Đại Côn buồn bực, nhanh chóng cất bước đi tìm cái bao cát có tên Simon để chút cơn giận.

Trông thấy bóng lưng tủi hờn của Lý Đại Côn rời đi, Trương Triết Hạn liền bật cười, anh nhìn Cung Tuấn rồi dịu giọng nói.
- Tuấn! Em bớt bắt nạt Lý Đại Côn đi!
- Phiền phức! - Cung Tuấn nhàn nhạt đáp lại.
- Hả? Sao cơ! Em đang nói...Umm!

Trương Triết Hạn còn chưa nói xong, đôi môi đã bị Cung Tuấn áp chế. Ban đầu, môi của cậu chỉ khẽ chạm nhẹ lên cánh môi của anh, cảm nhận nơi đó có chút khô, Cung Tuấn liền vươn đầu lưỡi vươn ra để tạo độ ẩm cho cánh hoa anh đào đó. Đầu lưỡi  dè dặt như thăm dò ý tứ của Trương Triết Hạn, thấy anh chẳng có chút gì là phản kháng thì Cung Tuấn liền không nhẫn nại được nữa, đầu lưỡi nhanh chóng len lỏi vào bên trong, tấn công một cách thần tốc, cậy mở hàm răng trắng ngọc tinh tú rồi tìm tới chiếc lưỡi đinh hương mềm mại, thơm ngọt của anh mà cuộn lấy đưa đẩy, say mê không dừng. Nụ hôn mang theo sự nhớ nhung da diết, sự lo lắng tột cùng đan xen vào đó còn có cả cảm xúc vui mừng đạt đến đỉnh điểm. Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài tưởng chừng như không có hồi kết...

Trương Triết Hạn vừa mới tỉnh lại, hô hấp còn chưa ổn định đã phải nhận ngay nụ hôn nồng cháy, nóng bỏng của Cung Tuấn thì nhất thời không theo kịp nhịp điệu của cậu. Dường như cảm thấy anh không thoải mái, lại nhận ra mình đang làm gì thì ngay lập tức Cung Tuấn dừng lại hành động, nhẹ nhàng buông đôi môi ngọt hơn mật kia ra, tuy nhiên cánh tay to lớn của cậu vẫn giữ nguyên vị trí, bao trọn lấy cơ thể anh. Trương Triết Hạn thở dốc, cảm nhận được bàn tay nóng bỏng như lửa đang ôm chặt lấy eo mình, bàn tay ấy như muốn đem anh hòa tan vào trong thân thể, một chút cũng không muốn xa rời....

- Hạn Hạn! Em xin lỗi, em không tiết chế được! - Cung Tuấn đưa ngón tay cái lên vê nhẹ trên bờ môi đã trở nên sưng đỏ của anh, cất giọng nói đầy hối lỗi của mình.
- Anh chỉ mới ngủ có 1 ngày! - Trương Triết Hạn chau mày đáp lại, thật không thể tưởng tượng được nếu như anh hôn mê thêm mấy ngày nữa thì cậu sẽ ra sao.
Cung Tuấn nhận thấy sự khó chịu của Trương Triết Hạn thì liền đem tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, sau đó khẽ đưa bàn tay ấy lên môi rồi hôn nhè nhẹ, giọng nói nghẹn ngào từ từ cất lên.
- Bảo bối! Anh chính là sinh mạng của em...Em đã rất sợ! Mỗi giây mỗi phút trôi qua em đều sợ! Hạn Hạn...Hứa với em...Đừng bao giờ buông tay em, cũng đừng bao giờ bỏ lại em một mình!

Trương Triết Hạn nghe thấy câu nói ấy thì trái tim ngay lập tức trở nên mềm nhũn, một người không sợ trời cũng chẳng sợ đất như cậu, giờ đây lại đứng trước mặt anh mà thản nhiên nói ra hai chữ "Em sợ" khiến cho anh cảm động vô cùng. Trương Triết Hạn nắm chặt tay Cung Tuấn, khoé miệng cong lên mỉm cười với cậu rồi cất giọng đáp lời.
- Tuấn Tuấn! Chỉ cần em không buông tay thì dù trái đất này có ngừng quay! Anh cũng sẽ không bao giờ buông tay!

Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng đầy thê lương kia giờ đây lại len lói lên hương vị ngọt ngào, ấm áp của tình ái. Cuộc sống này ngắn ngủi vô cùng, những thứ lấp lánh chưa chắc đã là quý giá... hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là biết người mình thương vẫn đang khỏe mạnh, là được ngủ một giấc không mộng mị cùng người ấy, là mỗi bữa được cùng người ấy thưởng thức đồ ngon vậy là đủ đầy. Hạnh phúc không phải tạo ra để cho ai xem. Hạnh phúc đơn giản chỉ là nắm chặt bàn tay người kia, kiên quyết đi trên con đường mà hai người đã chọn và dù có xảy ra bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì người đó vẫn luôn ở đấy, luôn luôn ở đấy, một bước cũng không rời đi.

Ba tuần sau...

Cơ thể Trương Triết Hạn phục hồi vô cùng tốt, dưới sự dẫn dắt và phác đồ điều trị của Hoàng Hựu Minh, anh đã nhanh chóng có thể đi lại bình thường, đầu gối bên trái ban đầu tê liệt mất đi cảm giác thế nhưng giờ đây mọi thứ đều đã trở lại như cũ. Khi biết tin bản thân mình có trong danh sách tranh giải "Ảnh Đế" Trương Triết Hạn phấn khích vô cùng, đôi chân nhanh chóng chạy đến thư phòng tìm Cung Tuấn, khi anh gần đến nơi, đúng lúc cậu cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy đôi chân chạy nhanh thoăn thoắt kia, Cung Tuấn không khỏi nhíu mày, cậu bước vội, tiến đến tóm gọn Trương Triết Hạn trong lòng rồi cúi người nhấc bổng cơ thể anh lên. Trương Triết Hạn bất ngờ bị bế thì liền ra sức vùng vẫy muốn thoát ra.

- Cung Tuấn! Bỏ anh xuống! Anh có chân!

Trương Triết Hạn khó chịu lên tiếng, từ ngày anh tỉnh lại cho đến giờ, Cung Tuấn lúc nào cũng chỉ sợ anh xảy ra chuyện, cậu kè kè bên cạnh anh cả ngày, lại cũng chẳng cho anh đi đâu với lí do chân chưa hồi phục. Thế nhưng, bây giờ anh đã có thể chạy được rồi vậy mà Cung Tuấn vẫn cứ coi anh như là em bé đang trong giai đoạn tập đi khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu.

Cung Tuấn không đáp lại Trương Triết Hạn, cậu nhanh chân bế anh về phòng, đặt cơ thể anh lên chiếc giường lớn rồi ngồi xuống dùng tay nhẹ nhàng nắn bóp đầu gối trái cho anh. Trông thấy hành động lo lắng thái quá này của cậu, Trương Triết Hạn không kiềm được mà bật cười, cất giọng nói.
- Tuấn Tuấn! Anh không sao mà! Em xem! Bây giờ đánh nhau anh cũng có thể một đấu mười!
- Có mơ anh cũng đừng có nghĩ đến! - Cung Tuấn nhíu mày lên tiếng, người con trai này cứ như quả bom nổ chậm vậy, rời xa anh một chút là cậu lại lo lắng không yên.

Thấy đùa với Cung Tuấn lúc này chẳng vui, Trương Triết Hạn liền đi thẳng vào vấn đề chính. Anh nhanh tay lấy điện thoại ra, dơ lên trước mặt Cung Tuấn, hất cằm lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
- Thấy gì không? Tên anh đầu bảng này!
- Ừm! - Cung Tuấn đến nhìn cũng không thèm liếc lấy một cái, bàn tay vẫn chuyên tâm xoa bóp cho anh.

Thái độ thờ ơ của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn bỗng nhiên sững người, sau đó anh lại nghĩ chắc do cậu đã biết từ trước cho nên liền vui vẻ mà cho qua, anh nằm dài trên giường, hai tay vắt ra sau đầu, đuôi mắt cong cong, giọng nói háo hức nhẹ nhàng nhanh chóng cất lên.
- Còn hai ngày nữa là biết kết quả rồi! Lần đầu tiên anh được đi thảm đỏ! Không biết cảm giác ấy sẽ như thế nào!

Động tác tay của Cung Tuấn bỗng nhiên dừng lại, cậu đưa mắt lên nhìn anh, trông thấy vẻ mặt mong chờ trc mắt thì trái tim cậu bỗng nhiên thắt lại, chứng kiến Trương Triết Hạn vui vẻ như thế, cậu lại có chút không nỡ dập tắt đi niềm vui đó của anh, thế nhưng...Cung Tuấn cậu lại không thể làm liều được nữa, bàn tay từ từ thu về, Cung Tuấn khẽ thở dài rồi nói.
- Anh không được đi!

Câu nói lạnh lùng ấy lọt vào tai Trương Triết Hạn khiến cho anh cữ ngỡ như mình đang nghe nhầm. Trương Triết Hạn vội vàng ngồi dậy, đối mặt với Cung Tuấn, anh liền cất tiếng hỏi rồi bày ra dáng vẻ vô cùng khó hiểu mà nhìn cậu.
- Em đang trêu đùa anh đúng không? Chẳng vui chút nào!
- Em không đùa! Hạn Hạn! Em thật sự không thể chịu được nếu anh xảy ra bất cứ chuyện gì nữa! Em xin lỗi...Hạn Hạn!
- Chẳng lẽ cả đời này em định không cho anh ra ngoài hay sao?
- Có lẽ như vậy là tốt nhất! Nếu anh muốn ra ngoài thì phải đi cùng em!

Sống mũi Trương Triết Hạn giờ đây bỗng thấy cay cay vì uất ức, viền mắt ngấn nước, tâm tình phát hoả nhưng ngoài mặt lại lạnh băng không chút biểu cảm, anh chẳng nói chẳng rằng bước chân xuống giường, lẳng lặng đi ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại Trương Triết Hạn còn cố tình dùng sức đóng nó thật mạnh, để nó tạo ra âm thanh vô cùng chói tai thể hiện sự phẫn nộ trong anh.

Nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn dần dần biến mất, Cung Tuấn bất lực đưa hai tay lên ôm lấy đầu, cậu biết anh đang rất tức giận, thế nhưng giờ đây cậu lại thiếu đi cảm giác an toàn khi nghĩ về anh. Từ ngày Trương Triết Hạn tỉnh lại, Cung Tuấn thường xuyên lo lắng, bồn chồn và có những suy nghĩ vô cùng tiêu cực, cậu biết hiện giờ cậu chính là đang lo âu thái quá, nhưng cậu vẫn không thể nào yên tâm về anh.

Trương Triết Hạn đích thực là minh chứng rõ ràng cho cái số kiếp đào hoa. Vẻ đẹp của anh rất thu hút, khuôn mặt thanh tú, nụ cười tỏa nắng, dáng người lại vô cùng hoàn mĩ khiến cho anh vừa có duyên vừa có sức hấp dẫn mà lại còn vô cùng quyến rũ, vậy nên anh đi đến đâu cũng đều chiếm được cảm tình của rất rất nhiều người. Thế nhưng...vì anh quá đẹp, quá hấp dẫn cho nên số kiếp đào hoa ấy của anh đã biến thành vận "Đào hoa sát".

Đang miên man trong một biển suy nghĩ, chợt chuông điện thoại của Cung Tuấn vang lên, cậu chán nản đưa tay lấy điện thoại ra xem, là Simon gọi đến, Cung Tuấn nằm vật xuống giường, chấp nhận cuộc gọi, bật loa ngoài rồi vứt sang bên cạnh, giọng nói lãnh đạm từ từ vang lên.
- Có chuyện gì?
- Cái này...Cho tôi hỏi cậu một chút!
- Nói!
- Bình thường...Trương Triết Hạn có hay giận dỗi không?
- Không!
- Vậy tại sao Côn Côn lại hay xù lông lên với tôi thế!
- Không biết!
- Hỏi cậu thà hỏi cái đầu gối còn hơn! Có rảnh không? Làm vài ly với tôi!
- Không rảnh!
- Ồ! Cậu bận lắm sao? Có cần tôi giúp một tay hay không?
- Không cần! Tôi đang bận...cãi nhau với vợ!
Cung Tuấn nói xong liền lạnh lùng ngắt máy, mèo nhỏ của cậu cũng đang xù lông rồi, phải đi dỗ dành cưng nựng ngay thôi, nếu không...để đến lúc mèo nhỏ hoá hổ dữ, cái mạng này của cậu cũng khó mà toàn thây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip