Phần 50 ( Gieo nhân nào thì gặp quả đấy )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Cung Tuấn rời đi, Văn Viễn, Lý Đại Côn cùng Simon cũng đem theo Nguỵ Minh Thành về nước để tiện cho việc thay trời hành đạo...

Nguỵ Minh Thành đang mê man bất tỉnh đột nhiên cảm nhận được một dòng nước lạnh buốt dội thẳng vào mặt mình. Khi cậu ta mơ màng tỉnh dậy thì đã thấy cơ thể mình bị treo trên một cái giá lớn, trước mặt là ba người con trai sát khí hừng hực đang lia cặp mắt diều hâu sắc nhọn nhìn thẳng vào cậu ta.

Lý Đại Côn ung dung ngồi trên chiếc ghế gỗ ở chính giữa trên đùi đặt một chiếc laptop, hai bên là Văn Viễn và Simon cùng với cơ man biết bao nhiêu là dụng cụ tra tấn ở trên cái bàn lớn bên cạnh. Thấy Nguỵ Minh Thành tỉnh lại, Lý Đại Côn nhếch miệng mỉm cười rồi đứng dậy tiến lại gần cậu ta, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Nguỵ Minh Thành, cậu liền bật cười khinh thường, xoay chiếc laptop trên tay lại, đưa đến trước mặt Nguỵ Minh Thành rồi lên tiếng.
- Thành tích không tồi!

Nguỵ Minh Thành nheo nheo đôi mắt nhìn về phía màn hình laptop kia, trên đó là hàng loạt những bài báo về cậu ta.
-Nguỵ Minh Thành là diễn viên hay một kẻ biến thái!
- Hàng loạt Đạo diễn đồng loạt đâm đơn tố Nguỵ Minh Thành sử dùng bạo lực để có được bộ phim mà mình muốn!
- Nguỵ Minh Thành giết bạn diễn!
- Cảnh sát phát lệnh truy nã Nguỵ Minh Thành!
- ...

- Không! Không phải như thế! Chúng mày lừa tao! Haha! Chúng mày lừa tao! - Nguỵ Minh Thành trợn trừng đôi mắt liên tục lắc đầu không muốn tin vào những gì mình vừa thấy được.

Cái danh sao hạng A của cậu ta nhờ đâu mà có? Thực lực là 1 phần, phải công nhận, về mảng diễn xuất với một người đa nhân cách như cậu ta thì chuyện đó quá dễ dàng. Phần còn lại là nhờ may mắn, nhưng mà ông trời không cho cậu ta thứ đó vậy nên cậu ta phải tự mình giành lấy bằng bất cứ thủ đoạn nào cho dù thủ đoạn đó có hèn hạ đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần đạt được mục đích, cậu ta chắc chắn sẽ làm. Nhưng những chuyện này, cậu ta đã giấu rất kĩ, vậy mà giờ đây lại bị đào xới lên, sự nghiệp của cậu ta đã mất, bây giờ ngay cả hình tượng nam thần trong mắt mọi người cũng không còn.

Đối với Nguỵ Minh Thành, những thứ quan trọng nhất khi được làm con người chính là sự nghiệp, gia đình, tình yêu và cả nhân phẩm, thế nhưng những thứ đó đều lần lượt bị cướp đi để lại trong cậu ta sự phẫn nộ ngày càng được nuôi lớn dần. Cậu ta đem chính sự đạo đức giả và sự ích kỷ của bản thân mà gắn lên người khác rồi sau đó lại lợi dụng, chà đạp, làm tổn thương những con người có một chút gì đó hơn mình.

Nguỵ Minh Thành vốn là một kẻ tiêu cực, vì sống trong thế giới của kẻ điên thì sao cậu ta có thể giữ được đầu óc bình thường. Cuộc đời của Nguỵ Minh Thành từ khi sinh ra đã bị ngăn cản, bị dập tắt mong muốn trở nên tốt đẹp, chính vì thế mà cậu ta tự sinh ra cái loại cảm giác thỏa mãn, độc địa khoái trá khi nhìn thấy người khác bị hành hạ và đặc biệt là cậu ta không bao giờ cảm thấy hối hận về điều mình đã làm.

Tâm trí Nguỵ Minh Thành giờ đây vô cùng hỗn loạn, cậu ta hung dữ cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái giá treo nhưng mọi nỗ lực của cậu ta đều trở nên vô ích, càng chống cự, cổ tay và chân của cậu ta ngay lập tức nhận được một trận đau buốt kịch liệt dữ dội, tuyệt nhiên, sợi dây đang trói cậu ta không phải là một sợi dây bình thường.

- Sao nào? Mày cảm nhận được gì chưa? Sợi dây này là món quà mở màn mà bọn tao dành tặng cho mày đấy! - Lý Đại Côn lãnh đạm cất lời.
- Hahaaa....
Đáp lại Lý Đại Côn là tiếng cười man rợ của Nguỵ Minh Thành, cậu giật mình đưa mắt nhìn lên chỉ thấy tên điên kia đang ngửa đầu ra sau mà cười lớn, tiếng cười biểu hiện cho sự điên loạn tột cùng, một tiếng cười vang lên không kiểm soát, tiếng cười cay nghiệt ấy đã góp phần tạo ra cuộc đời hắn như ngày hôm nay.

Trông thấy hình dạng nửa người nửa quỷ này của Nguỵ Minh Thành, cả ba người họ đều nhận ra bản chất của cậu ta: chính một tên điên, một tên biến thái đến mức thỏa mãn trước sự giết chóc của mình.

- Tao nghe nói cha mày rất thích in ấn lên cơ thể người khác, vậy mà người làm con như mày thân thể cũng quá sạch sẽ rồi! Mày không ngại nếu tao thay cha mày làm điều ấy chứ?
Văn Viễn nhếch miệng lên nói, bàn tay chầm chậm đưa sang bên cạnh, cầm thanh sắt đỏ đang được nung nóng lên, tiến lại gần Nguỵ Minh Thành. Nhìn thấy thanh sắt được nung nóng đỏ rực ấy, cậu ta liền hoảng sợ sắc mặt biến dạng tái xanh đi.
- Không...Không....aaaaa

Tiếng hét xé gan xé thịt và sắc mặt trắng bệch của Nguỵ Minh Thành hòa lần vào nhau trong sắc đỏ của thanh sắt đang in ấu lên một nửa khuôn mặt của cậu ta. Khi thanh sắt kia nguội dần, chuyển màu từ đỏ sang đen thì lúc bấy giờ Văn Viễn mới thu lại cánh tay, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khuôn mặt anh tuấn của Nguỵ Minh Thành lập tức bị huỷ dung, một nửa gương mặt cháy đen cùng với hình thù quái đản trông đến ghê người.

- Chúng mày giết tao đi! Giết tao đi! - Nguỵ Minh Thành gầm rống lên, nửa khuôn mặt bị nung nóng đến mỗi biến dạng, trông cậu ta giờ đây không khác gì một con ác quỷ dưới địa ngục đang điên cuồng gào thét.
- Đối với mày hiện giờ! Cái chết chính là sự giải thoát lớn nhất, vậy nên bọn tao sao có thể để cho mày được toại nguyện?
Lý Đại Côn nói xong liền vươn tay ra cái bàn bên cạnh, cầm lên một chiếc kìm nhỏ rồi cất giọng lạnh băng.
- Kìm rút móng? Sở thích của mày cũng thú vị đấy? Định thí nghiệm lên ai? Hay là...mày thử trước đi!

Dứt lời, Lý Đại Côn đứng dậy, cầm theo chiếc kìm ghê rợn tiến lại gần Nguỵ Minh Thành, đưa chiếc kìm đặt cạnh các ngón tay của cậu ta rồi nói.
- Bàn tay này cũng không đến nỗi xấu, nhưng mà để phù hợp với bản chất của mày thì tao sẽ tô điểm thêm một chút cho nó vậy!
Lý Đại Côn vừa nói, vừa sử dụng kìm, kẹp chặt vào móng tay của Nguỵ Minh Thành rồi rút thật mạnh.

- Aaaaaaaa.....

Cùng với tiếng kêu gào thảm thiết là một khung cảnh máu me hiện ra. Cách tra tấn này tuy trông đơn giản nhưng lại vô cùng tàn độc, nó không làm cho Nguỵ Minh Thành chết ngay mà khiến cậu ta phải chịu sự đau đớn một cách từ từ. Móng tay vốn là tế bào chết được đẩy ra ngoài cơ thể và tích tụ lại. Vì đã chết cho nên chúng không thể liên kết với bất kì sợi dây thần kinh nào, tuy nhiên, đó chỉ là phần móng bên ngoài, còn ở bên trong da, các mối nối vẫn còn, phần đầu ngón tay lại là bộ phận nhạy cảm bậc nhất của cơ thể, chính vì thế, loại thương tổn khi bị mất đi toàn bộ móng tay chính là cực kỳ đau đớn.

- Đẹp không?
Giọng nói trong trẻo của Lý Đại Côn vang lên tuy nhiên câu hỏi ấy lại không dành cho Nguỵ Minh Thành, cậu xoay người lại, nghiêng đầu nhìn Simon rồi cất tiếng nói. Simon ngẩn ngơ như bị hút hồn, nhìn người con trai trắng trắng mềm mềm trước mặt, từng lời nói đều toát ra hơi thở thanh nhã ấm áp thì không kiềm được mà thốt lên một chữ.
- Đẹp!

Lý Đại Côn giật mình xoay người lại nhìn Nguỵ Minh Thành, cậu ta giờ đây vì sự đau đớn tột độ mà đã ngất lịm, ánh mắt của Lý Đại Côn lại nhìn đến hai bàn tay đẫm máu tươi kia thì liền chau mày, hung hăng đáp lại Simon.
- Đẹp đẹp cái con mẹ nhà anh tôi hỏi bàn tay anh ta có đẹp hay không cơ mà!

Simon trông thấy độc vương nhà mình lại nổi điên rồi thì liền mỉm cười lên tiếng dỗ dành thế nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì bên cạnh đã vang lên giọng nói cay nghiệt của Văn Viễn.
- Dừng! Dừng ngay! Sao có thể vô sỉ đến mức ngược cẩu trong cái lúc này cơ chứ!!

Simon ái ngại gãi đầu cười cười, sau đó anh liền đưa mắt nhìn xuống đống dụng cụ thô sơ trên bàn rồi nhanh chóng lảng sang truyện khác.
- Tiếp theo nên dùng món đồ nào đây? Roi da? Dao? Hay cưa?
- Vô vị! - Lý Đại Côn lãnh đạm trả lời
- Bang chủ có dặn! Chơi chán hắn ta rồi thì đem đến "chuồng hổ"! - Văn Viễn lạnh giọng thuật lại lời của Cung Tuấn.
- Ồ! Vậy mau đi thôi!
Lý Đại Côn sắc mặt vui vẻ hơn hẳn, ngay cả giọng nói cũng tràn đầy háo hức sau đó hất cằm về phía Simon rồi nói.
- Anh còn đứng ì ra đó làm gì? Còn không mau tháo anh ta xuống! Hay anh định để tôi tự xử?

Nghe thấy giọng nói ghê gớm của Lý Đại Côn, Văn Viễn liền lắc đầu rồi đưa tay ra vỗ vỗ vai Simon an ủi.
- Đó chính là lí do tôi không yêu ai đấy! Cậu bây giờ quay đầu vẫn còn kịp!
- Đáng yêu mà! Cẩu độc thân như cậu thì làm sao mà hiểu được điều này!
Simon nhếch miệng lên đáp lại sau đó tiến lại gần Nguỵ Minh Thành, đưa tay đem cơ thể cậu ta gỡ xuống khỏi cái giá, kéo lê trên nền đất lạnh lẽo, da thịt ma sát với mặt đất khiến cho thân thể cậu ta máu me nhầy nhụa. Simon dùng 1 tay kéo Nguỵ Minh Thành ra bên ngoài, đôi chân dài nhanh chóng tiến về căn nhà của Tiểu Bạch.

Tại nơi ở của Tiểu Bạch và Bạch Hồ có một cái chuồng nhỏ tuy nhiên nó lại không phải để nhốt động vật, mà là để...nhốt người. "Chuồng hổ" mà Cung Tuấn nhắc tới chính là một công cụ tra tấn vô cùng tàn bạo. Chiếc chuồng này được làm bằng rào kẽm gai, diện tích vô cùng nhỏ, không gian bên trong vừa đủ để khiến cho Nguỵ Minh Thành không thể nhúc nhích.

Thấy Nguỵ Minh Thành vẫn đang mê man, Simon liền lấy một xô nước lạnh dội thẳng vào cơ thể cậu ta, trong xô nước đó còn có muối, khi vừa chạm vào da thịt ngay lập tức cơ thể của Nguỵ Minh Thành nhận được một trận đau xót kịch liệt khiến cho cậu ta không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.

Vết thương hở bị nước muối ngấm vào đau đớn vô cùng, Nguỵ Minh Thành mở to mắt bừng tỉnh, xúc giác tê buốt khiến cho trái tim cậu ta như muốn ngừng đập. Cơ thể phản ứng dữ dội, dẫy giụa không ngừng thế nhưng khi cậu ta chỉ mới cử động một chút thôi ngay lập tức đã bị gai nhọn xung quanh cái chuồng này đâm vào.

- Aaaa...Giết tao! Giết tao đi! Aaaaaa...

Nguỵ Minh Thành gào lên đòi chết, sắc mặt chuyển nhanh như con tắc kè hết từ tím tái lại đến trắng xanh, mỗi lần cậu ta cử động phản kháng thì liền bị gai nhọn đâm thẳng vào da thịt, toàn thân nhuốm đỏ bị máu của chính mình nhấn chìm. Chứng kiến một con người đầy dã tâm, tham vọng giờ đây đã bị đánh bại và sắp trở về với địa ngục, nơi mà hắn ta nên thuộc về thì cả đám Văn Viễn đều rất hài lòng.

- Giết tao! Con mẹ chúng mày giết tao đi! Giếttt... Umm

"Phập"

- Mày ồn quá để cho anh dâu tao nghỉ ngơi! - Lý Đại Côn rút ra cây tiêu nhọn hoắt phi thẳng vào cổ của Nguỵ Minh Thành, trực tiếp cắt đứt dây thanh quản, khiến cho cổ họng của cậu ta bây giờ chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ vụn vặt.

Nguỵ Minh Thành hai mắt trợn to như sắp rơi ra đến nơi trông hết sức đáng sợ, cùng lúc ấy, Tiểu Bạch từ trong nhà đang từng bước từng bước xuất hiện trước mặt cậu ta, mùi máu tanh kích thích thính giác của nó, ngay lập tức Tiểu Bạch cúi mình như một cái lò xo đang nén lại, chỉ trong một cái tích tắc, thân hình to béo của nó nhảy vọt ra, giáng xuống một đòn chí mạng vào cái lồng gai khiến cho cơ thể người trong lồng lăn lộn vài vòng, gai nhọn cắm chặt vào cơ thể, máu tươi tuôn ra như suối nguồn càng khiến cho Tiểu Bạch thêm phần hung hãn.

Nửa thân dưới của Nguỵ Minh Thành vì sự va đập mà trượt ra khỏi cái lồng, cảm nhận được sự nguy hiểm gần kề, cậu ta nhanh chóng thu người về thế nhưng da thịt của cậu ta bây giờ lại bị những mảnh kẽm gai giữ chặt không thể nhúc nhích. Tiểu Bạch gầm lên một tiếng rồi lao đến, đem con mồi dưới thân mình mà vần lên vần xuống.

- Đi thôi Côn Côn ....Tiểu Bạch! Không được giết hắn ta!
Simon vừa nói vừa dùng bàn tay to lớn của mình che mắt Lý Đại Côn lại sau đó đưa cậu vào bên trong, cảnh tượng trước mặt thật ghê rợn, anh không muốn nhiễm bẩn đôi mắt trong veo này của cậu.
- Cho tôi xin đi! Cảnh tượng phanh thây nó còn xem một cách đầy hứng thú, như thế kia thì có là gì! - Văn Viễn liếc xéo Simon một cái, cất giọng mỉa mai, đúng là cái bọn khi yêu, thật không thể hiểu nổi.

Cả ba người ung dung cất bước đi về phía căn nhà lớn để lại sau lưng một khung cảnh hết sức kinh hoàng.

Nguỵ Minh Thành toàn thân một màu đỏ tươi, chỗ giữa đũng quần bị Tiểu Bạch dùng chân giậm giậm dẫm nát, chơi mãi một chỗ cũng chán, lại không thể một ngoạm cắn chết cái người kia, Tiểu Bạch cúi đầu liếm quanh phần máu tươi đang chảy cho đỡ thèm khát rồi xoay người bỏ đi...

***

Trong một căn phòng chứa đầy dụng cụ y tế, Cung Tuấn ngồi bên cạnh cái giường lớn, sắc mặt tái nhợt, đau đớn nhìn lên thân hình quấn băng chi chít của người con trai đang nằm yên bất động trên giường kia.

Bên cạnh Trương Triết Hạn, Hoàng Hựu Minh đang nhẹ nhàng cầm một ống tiêm rồi đâm nhẹ vào tĩnh mạch của anh, chất dịch từ từ chậm rãi được truyền dần vào trong cơ thể. Sau khi mũi kim rút ra, Hoàng Hựu Minh xoay người lại nói với Cung Tuấn.
- Cung Tuấn! Cậu đừng lo lắng quá! Vết thương tuy nhiều nhưng không quá sâu, anh ấy sẽ mau chóng phục hồi thôi! Chỉ có điều...Phần đầu gối bên trái bị thương khá nặng, sau này có lẽ anh ấy sẽ không thể làm những chuyện vận động mạnh nữa!

Lời nói của Hoàng Hựu Minh khiến cho trái tim Cung Tuấn co thắt lại, "Không thể vận động mạnh" câu nói này như con dao nhọn đâm qua trái tim, khiến cho Cung Tuấn đau đớn đến mức hô hấp khó khăn không thể thở được. Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Cung Tuấn, Hoàng Hựu Minh tiến đến hạ giọng tiếp lời.
- Tôi sẽ cố gắng hết sức! Cậu yên tâm! Chắc chắn tôi sẽ khiến anh ấy có thể trở lại như trước!

Lời nói vừa dứt, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, ba thân hình cao lớn đi vào. Lý Đại Côn nhanh chóng gạt tay Simon ra, chạy đến bên cạnh Hoàng Hựu Minh, nhìn Trương Triết Hạn sắc mặt trắng bệch nằm trên giường mà không khỏi lo lắng.
- Anh ấy sao rồi? Sao giờ còn chưa tỉnh lại?
- Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi! - Hoàng Hựu Minh bình tĩnh đáp lại.

Lý Đại Côn kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần Trương Triết Hạn, cậu ngồi xuống vẻ mặt có phần ngượng ngùng, cúi đầu, thấp giọng thủ thỉ bên tai anh, giọng nói cất lên rất khẽ tưởng chừng như chỉ để cho mình anh nghe, Lý Đại Côn kiêu ngạo như vậy, những lời sắp nói ra tuyệt đối không thể để cho người khác nghe thấy được.
- Anh dâu! Em thay anh xử lí thằng chó kia rồi! Anh dâu...anh đừng ngủ nữa! Anh hãy mau tỉnh lại để tự tay mình băm nát nó đi!

Bầu không khí trong căn phòng này giờ phút này liền trở nên ngưng trệ, ngoài mùi thuốc sát trùng cùng với âm thanh "Tít...Tít...Tít" của máy móc vang lên thì tất cả đều trở nên yên tĩnh vô cùng.

"Ting...Ting"

Một âm thanh lạ lẫm vang lên phá tan không gian tĩnh lặng đến mức ngợp thở, Văn Viễn vội vàng lấy điện thoại ra xem, hai tin nhắn đến cùng một lúc, một tin là của công ty nhắn tới, tin còn lại là từ một dãy số lạ. Văn Viễn nhanh tay bấm mở tin nhắn, đập vào mắt cậu là 2 thông tin vô cùng chấn động.

"Trương Triết Hạn được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất!"

"Bây giờ anh đã có thể trả công cho tôi rồi chứ? Lâu quá rồi, tôi tính lãi đó nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip