Phần 52 ( Kim chủ của Trương Triết Hạn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cung Tuấn nhanh chân đi tìm Trương Triết Hạn, trong đầu hiện lên vô số những hành động sắp tới sẽ làm để vuốt lông, dỗ dành mèo nhỏ, thế nhưng khi nhìn thấy bóng lưng đơn độc của anh ngồi cạnh Bạch Hồ ở khu vườn bên ngoài căn nhà chính, đôi mắt hướng về phía xa xăm, hình dáng ấy của anh đã khắc sâu vào tâm trí Cung Tuấn, chỉ cần là bóng lưng ấy thì dù có cách hàng trăm hàng vạn người thì cậu vẫn có thể nhận ra.

Trương Triết Hạn ngơ ngẩn nhìn ra hư không vô định, trong lòng nặng trĩu, rối như tơ vò. Cảm nhận được ở cổ tay có vật gì đó đang cọ cọ vào, anh liền đưa mắt xuống nhìn, chỉ thấy Bạch Hồ đang dụi đầu vào tay anh như muốn an ủi, Trương Triết Hạn liền mỉm cười, đưa tay vuốt ve nhè nhẹ cái đầu trắng muốt của nó, cất giọng nói dịu dàng.
- Bạch Hồ à...Bạch Hồ! Tao phải ở đây cả đời thật sao?

Trương Triết Hạn khao khát tự do, anh muốn được thoải mái làm theo những gì mình thích, kể cả điều đó là điên rồ hay là không tưởng, kể cả điều đó có khiến người khác cười chê hoặc ngay cả khi gặp phải trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, không có ai cùng một chiến tuyến, anh vẫn sẽ sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách giữa một thế giới rộng lớn ngoài kia.

Kể từ khi gặp Cung Tuấn, mọi thứ xung quanh anh đã thay đổi rất nhiều, những ngày tẻ nhạt sau này bỗng nhiên lại nổi lên muôn trùng giông bão. Thế nhưng, nếu anh được sinh ra một lần nữa, thì chắc chắn anh vẫn sẽ lựa chọn ở bên cậu, cùng cậu làm một lữ khách, cùng cậu đi khắp thế gian, cùng cậu đương đầu với mọi thử thách.

Trương Triết Hạn đang thả hồn theo dòng chảy suy nghĩ, đột nhiên có một bàn tay nóng bỏng vòng qua eo anh, chóp mũi phiêu đãng ngửi được mùi gỗ đàn hương quen thuộc, trong lòng Trương Triết Hạn bất chợt cảm thấy căng thẳng, hô hấp cũng vì thế mà trở nên ngưng trệ, toàn thân cứng đờ không dám cử động. Bàn tay của Cung Tuấn sờ sờ bụng anh, cái đầu của cậu cũng gục xuống hõm vai anh cất tiếng gọi ôn nhu, xen lẫn một chút nũng nịu của mình.
- Vợ ơi...
- Vợ cái gì mà vợ! Ai là vợ em! - Trương Triết Hạn không vui đáp lại.
- Bảo bối...Anh thích gì em cũng có thể cho anh, sao trên trời em cũng có thể hái xuống được! Chỉ cần anh được an toàn, chuyện gì em cũng sẽ làm!
- Anh muốn được tự do!
- Hạn Hạn...

Trương Triết Hạn xoay người lại, mặt đối mặt với Cung Tuấn, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cảm nhận được sự lo lắng cùng hàng vạn tia phức tạp đang loé lên trong ánh mắt ấy, Trương Triết Hạn khẽ thở dài rồi nói.
- Tuấn Tuấn! Thử thách là một phần tất yếu của cuộc sống, những khó khăn sẽ giúp cho anh trở nên cứng cáp trước mọi giông tố! Tuấn Tuấn...Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, anh chắc chắn rằng anh có thể tự bảo vệ mình! Tuấn Tuấn...em không tin anh sao?
- Em không yên tâm! - Cung Tuấn vẫn kiên định không chút lay chuyển.
- Được!

Trương Triết Hạn thả ra một chữ "Được" sau đó đứng dậy, xoay người lại đưa đôi mắt ngập tràn ý chí nhìn xuống Cung Tuấn rồi lạnh lùng cất lên tiếng.
- Em không cho anh đi đúng không? Em không tin anh có thể tự bảo vệ mình đúng không? Vậy được! Đánh một trận đi! Anh thắng! Anh sẽ tự quyết định cuộc đời của mình! Anh thua! Anh sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo em!

Cung Tuấn ngẩn người trước câu nói của Trương Triết Hạn, anh thật sự khao khát tự do đến cái mức...đòi đánh cả chồng của mình!!!

Cung Tuấn còn chưa kịp định thần thì đã thấy một thân ảnh lao nhanh về phía mình, cậu lập tức xoay người tránh né cú đấm của anh. Trương Triết Hạn sau khi đấm hụt thì liền vung chân lên, tặng cho cậu một cước, Cung Tuấn đưa tay ra đỡ những đòn công kích điên cuồng của anh, bây giờ cậu đúng là bị anh ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đánh anh thì cậu không nỡ, mà không đánh trả thì sẽ thua cuộc.

Mỗi cú đánh của Trương Triết Hạn đều vận dụng hết công lực, anh tiến cậu lùi, anh đánh cậu đỡ, cả một quá trình giao đấu Cung Tuấn chỉ phòng thủ chứ không hề có ý định tấn công. Trương Triết Hạn nhíu mày không hài lòng sau đó hung dữ trừng mắt thêm câu nói.
- Không đánh đồng nghĩa với chịu thua!

Nghe xong câu nói của anh, khí thế của Cung Tuấn ngay lập tức thay đổi, sắc mặt ôn nhu cam chịu ban nãy giờ đây liền trở nên nghiêm túc vô cùng. Bàn tay to lớn nắm lại thành quyền, cậu bắt đầu đánh trả, tung chiêu nhanh như một cơn gió tiến lại gần áp đảo Trương Triết Hạn, tuy nhiên, công lực thì lại chỉ dám dùng một phần nhỏ.

Trương Triết Hạn có thể nội lực không bằng Cung Tuấn thế nhưng thân thủ linh hoạt thì tuyệt đối không hề thua kém, cũng giống như ban nãy, mỗi chiêu Cung Tuấn tung ra, Trương Triết Hạn anh đều né được. Hôm nay cho dù có phải liều cái mạng này anh cũng phải bảo vệ tự do quý giá của mình.

Cùng lúc ấy, Lý Đại Côn cùng Simon xuất hiện, vốn dĩ Lý Đại Côn đang chán ghét Simon, định đến đây để tìm chỗ giải khuây cho đỡ bực, thế nhưng khung cảnh trước mắt ngay lập tức làm hai người bọn họ chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ. Simon thì đỡ hơn, sau một thoáng sững người anh liền biết hai tên điên kia chỉ là đang luyện võ cho nhau, nhưng còn Lý Đại Côn thì không như thế, thấy hai người đánh nhau cậu liền nhảy dựng lên chỉ tay về phía trước, trong lòng như lửa đốt mà nói to.
- Đại ca! Anh dâu! Hai người bình tĩnh đi! Có gì từ từ giải quyết! Đừng đánh...Đừng đánh nữa! Cột nhà, nóc nhà đánh nhau thì còn gì là nhà!
- Im miệng! - Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn đồng thanh quát lên, cả hai đều đang tập trung cao độ để không bị phân tâm vậy mà cái mỏ vịt kia lại cứ vểnh lên mà kêu la ầm ĩ, phiền chết đi được.

Lý Đại Côn tự nhiên bị mắng thì liền không can tâm, mọi sự bực tức với Simon bỗng nhiên tan biến, cậu quay đầu lại, đưa đôi mắt uỷ khuất lên nhìn anh rồi hỏi.
- Em có sai không? Hả? Con mẹ nó chứ! Em can họ là em sai à?
Simon bật cười đưa tay lên xoa xoa đầu Lý Đại Côn, sau đó kéo cậu đến cái bàn trà nhỏ gần đó, đưa tay đẩy cơ thể cậu ngồi xuống, rồi cất giọng đáp lời.
- Yêu nhau lắm đánh nhau đau! Bọn họ chỉ là đang vun đắp tình cảm thôi! Cũng giống như em vậy, đòi chém đòi giết anh suốt ngày...không phải sao?

Đáp lại Simon là cái liếc nhìn sắc bén của Lý Đại Côn, cậu không thèm để ý đến anh nữa mà dán chặt mắt vào cảnh tượng máu lửa trước mặt.

Trương Triết Hạn quyền cước tung ra nhanh như vũ bão với những đòn đánh mạnh mẽ công kích về phía Cung Tuấn, Lý Đại Côn ban nãy còn thấy hoảng hốt, lo sợ giờ đây lại chỉ chăm chú quan sát, hơn nữa còn nhiệt tình đập bàn phấn khích mà nói.
- Đại ca! Anh trở nên nhu nhược từ bao giờ thế? Mau phản công! Anh đừng có nhường Anh dâu như thế! Chơi không công bằng!

Hăng hái là vậy, thế nhưng khi thấy Cung Tuấn bị mấy chiêu của Trương Triết Hạn đánh trúng, ngay tức khắc liền ổn định lại cơ thể rồi xoay người tung cước đạp thật mạnh, Trương Triết Hạn nhanh chóng đưa hai tay lên đan chéo trước ngực gắng sức chống đỡ, đôi chân phải chịu lực mạnh mà bị đẩy lùi về phía sau vài bước, Lý Đại Côn lúc này bỗng nhiên xù lông lên, bật dậy quát to.
- Mẹ kiếp! Đại ca! Anh đánh thật đấy à! Cái đồ vũ phu nhà anh!

Cung Tuấn đang vô cùng căng não, vừa phải áp chế công lực của mình để không đả thương Trương Triết Hạn, vừa phải đỡ vừa phải né từng chiêu thức của anh, trong khi đó, Lý Đại Côn lại cứ khua môi múa mép quấy nhiễu, Cung Tuấn tức giận, trừng mắt lên nói to.
- Simon! Cậu không quản được cái miệng của nó thì người tiếp theo bị đánh sẽ là nó đấy!

Câu nói ấy làm cho Lý Đại Côn ngay lập tức im bặt, lặng lẽ ngồi xuống tiếp tục theo dõi trận đánh kịch liệt, càng xem càng thấy căng thẳng. Cung Tuấn giờ phút này đã đẩy nhanh tiến độ, mỗi đòn tung ra đều theo tiêu chí vô chiêu thắng hữu chiêu, chỉ có tiến chứ không có lùi, tuy nhiên cậu vẫn vô cùng tiết chế, không dùng tay mà chỉ dùng chân để bớt đi vài phần công lực, những cú đá bằng chân với lực đạo cực mạnh và chính xác cứ thế liên tiếp được vung lên.

Thế nhưng Trương Triết Hạn thì lại chẳng tỏ ra một chút yếu thế nào, trời sinh cho anh khả năng vận động vô cùng tốt, vậy nên giờ đây đứng trước một Cung Tuấn mạnh bạo, Trương Triết Hạn anh vừa đánh, vừa né, nhưng cũng lại tranh thủ học lỏm cách đánh của cậu rồi đem chính những chiêu thức ấy trả lại nguyên vẹn cho Cung Tuấn.

Thể chất của Trương Triết Hạn vốn dĩ rất bình thường, vậy mà hiện tại lại có thể đấu tay đôi được với Cung Tuấn thì quả thật không thể xem thường anh. Tuy nhiên, một người cho dù có thiên phú đến đâu, đánh mãi đánh mãi cũng sẽ bị tiêu hao sức lực, Trương Triết Hạn nhìn lên Cung Tuấn, thấy sắc mặt cậu không chút biến đổi, đến một giọt mồ hôi cũng không xuất hiện thì chứng tỏ cậu chưa dùng hết sức. Trong khi ấy, bản thân anh lại đầm đìa mồ hôi ngay cả nhịp thở bây giờ cũng loạn, nếu cứ tiếp tục đấu như thế này kiểu gì anh cũng sẽ thua.

Trương Triết Hạn chau mày suy nghĩ, anh phải mau chóng kết thúc bài kiểm tra này, khi thấy Cung Tuấn đang lao về phía mình, đột nhiên hai mắt của Trương Triết Hạn sáng lên, khoé môi câu lên một nụ cười tà mị, đợi đến khi Cung Tuấn tiến sát ngay gần mình, đôi chân thon dài của cậu vừa mới vung lên thì Trương Triết Hạn đã nhanh như cắt, xoay người, vòng ra sau lưng cậu, bàn tay nhanh chóng đặt lên vai Cung Tuấn rồi dùng sức quay người cậu lại, một tay giữ chặt vai, một tay vòng qua sau gáy của cậu mà ấn mạnh.

Khi Cung Tuấn còn chưa kịp hiểu Trương Triết Hạn định làm gì thì đã thấy khuôn mặt anh sát gần, sau đó lại thấy anh... đem môi mình phủ lên môi cậu.

Hành động bất ngờ này của Trương Triết Hạn khiến cho thân thể Cung Tuấn bỗng chốc cứng đờ, hai mắt mở to như không thể tin được. Sơ hở đã đến, Trương Triết Hạn nhanh chóng nắm bắt thời cơ, bàn tay đặt trên vai Cung Tuấn bỗng nhiên dùng lực đẩy thật mạnh, đôi chân thon dài cùng lúc đưa ra gạt chân Cung Tuấn khiến cho cậu ngã lăn ra đất. Thế nhưng, điều anh không ngờ chính là Cung Tuấn khi đang chấp chới sắp ngã thì đã nhanh tay ôm lấy eo anh, kéo anh cùng ngã theo mình.

Tuy nhiên trước khi toàn thân Trương Triết Hạn va chạm mặt đất, Cung Tuấn đã ôm lấy cơ thể anh bao trọn trong ngực mình, cậu ngã xuống trước, đem thân thể của mình làm bệ đỡ cho anh, cú ngã bất ngờ khiến cho Trương Triết Hạn nằm đè lên người Cung Tuấn, môi anh lại lần nữa chạm phải môi cậu.
- Quỷ tinh nghịch! Anh chơi xấu! - Cung Tuấn bất mãn lên tiếng.
Trương Triết Hạn hào hứng ngẩng đầu lên, ngón tay xinh xinh vuốt nhẹ lên sống mũi cao của cậu rồi mỉm cười đáp lại.
- Em thua rồi nhé! Tuấn Tuấn!

Lý Đại Côn đang bị cuốn theo bộ phim hành động đột nhiên bộ phim ấy lại biến thành một nồi cẩu lương. Đang vui thì đứt dây đàn, Lý Đại Côn không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc, ngay lập tức quên mất lời đe doạ ban nãy của Cung Tuấn, mặt mũi méo xệch mà cất giọng kêu than.
- Hai người...Hai người làm hỏng mắt chó của em rồi! Anh dâu...Cái chiêu này của anh cũng quá là biến thái đấy!
Lời vừa dứt, Lý Đại Côn ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh sống lưng, không dám nhìn vào cặp mắt tràn đầy sát khí của Cung Tuấn.
- Chết mẹ rồi! - Lý Đại Côn lẩm bẩm sau đó quay người kéo tay Simon nhanh chóng rời đi, một giây cũng không dám ở lại.

Ngày hôm sau...

Chỉ còn một ngày nữa là đến "Đêm hội xưng danh", mặc dù không muốn, thế nhưng Cung Tuấn lại chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận buông lỏng Trương Triết Hạn, cho anh được tự do.

Ngồi trong thư phòng mất cả nửa ngày, Cung Tuấn chẳng thể làm được gì khác ngoài việc lo lắng, đôi chân của Trương Triết Hạn hoàn toàn không có vấn đề, khả năng của anh cậu cũng thấy rất rõ, thế nhưng Cung Tuấn vẫn cảm thấy không yên tâm, chỉ sợ sơ hở một chút, lơ đãng một chút, mèo nhỏ của cậu sẽ lại bị cướp đi.

Đột nhiên, Cung Tuấn nhận ra một điều, quá nhiều người tơ tưởng đến Trương Triết Hạn vì sao? Vì nghĩ anh là hoa chưa chủ. Vì vậy, cậu phải cho anh một thân phận, cậu phải để cho cả thế giới biết được rằng...Trương Triết Hạn là người của Cung Tuấn.

***

"Đêm hội xưng danh" cuối cùng cũng đến, Trương Triết Hạn ngồi trong phòng hoá trang với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Vũ hớt hải bước vào, nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi trước gương trong bộ âu phục màu trắng vô cùng bắt mắt thì không khỏi sững sờ sau đó liền cất giọng khen ngợi.
- Anh Triết Hạn! Anh đúng là thiên sứ mà!
- Vậy sao?
- Đêm nay chắc chắn anh sẽ thâu tóm hết các bảng xếp hạng! giải Kim Mã chắc chắn sẽ là của anh!
- Chưa đến hồi kết không được đắc thắng!
- Anh khiêm tốn quá! Đến giờ rồi! Mau đi thôi anh!

Trương Triết Hạn đứng dậy, có mội chút luyến tiếc nhìn cái điện thoại, thở dài một hơi rồi đưa cho Tiểu Vũ. Trong đầu bây giờ chẳng còn quan tâm đến giải thưởng hào nhoáng kia nữa mà chỉ chú tâm đến một điều "Cung Tuấn...giận anh rồi sao?". Từ cái lúc Trương Triết Hạn thắng bài kiểm tra đó, Cung Tuấn chẳng nói với anh một lời, nhốt mình ở thư phòng cứ như đang muốn tránh mặt anh vậy. Trương Triết Hạn buồn bã, cất bước chân nặng nhọc đi về cái nơi đang diễn ra sự kiện long trọng.

Trên thảm đỏ giờ đây vô cùng náo nhiệt, hàng loạt các ngôi sao hàng đầu váy áo lộng lẫy, sải bước chân đầy tự tin tiến vào dưới ánh đèn lóe sáng đến chói mắt của cánh phóng viên, bên cạnh đó còn có vô số tiếng kêu gào điên cuồng của người hâm mộ. Mọi người đều đã quá quen cái cảm giác này, thế nhưng với Trương Triết Hạn thì đây là lần đầu tiên. Bàn tay run run của Trương Triết Hạn chậm rãi đưa lên khẽ chạm vào viên Ngọc Lục Bảo Đỏ trên ngực của mình để lấy thêm can đảm, hít thở sâu cho tâm tình ổn định rồi sẵn sàng sải bước chân về phía trước.

"Trương Triết Hạn....Triết Hạn....Trương Lão Sư..."

Trương Triết Hạn vừa mới đặt một bước chân lên thảm đỏ ngay lập tức người hâm mộ đã nhận ra anh, họ bắt đầu điên cuồng hét ầm lên, gào thét tên anh. Đám phóng viên vừa nghe thấy cái tên Trương Triết Hạn thì ngay lập tức liền bỏ qua những người nghệ sĩ đang đứng trên thảm đỏ kia, tất cả ống kính đều hướng về phía anh, vội vàng dơ máy lên chụp. Trương Triết Hạn đưa một ngón tay lên miệng làm dấu hiệu yên lặng, fan hâm mộ ngay lập tức nghe theo, mọi thanh âm náo loạn ban nãy giờ đây liền biến mất.

Trương Triết Hạn hài lòng, mỉm cười sải đôi chân dài bước trên thảm đỏ, nhanh chóng đi tới trước bảng ký tên, lịch sự đưa hai tay ra nhận lấy cây bút từ người dẫn chương trình thảm đỏ, vung bút, ký tên mình lên, rồi cùng người dẫn chương trình trò chuyện chào hỏi, xong xuôi anh mỉm cười với người hâm mộ rồi vẫy tay tạo dáng nhìn về phía đám phóng viên để chụp mấy kiểu ảnh.

Thủ tục đã xong xuôi, đám phóng viên không chờ được nữa, nhanh chóng dơ mic về phía Trương Triết Hạn, thi nhau đặt câu hỏi, sau vài câu hỏi hết sức bình thường, đám phóng viên ấy lại bắt đầu không kiểm soát được cái miệng của mình, những câu hỏi hóc búa liền được cất lên.
- Triết Hạn lão sư! Đây là bộ phim đầu tay của anh! Cũng được coi là khá thành công! Vậy theo anh thì độ tuổi hoàng kim của một nam nghệ sĩ là bao lâu?

Nghe thấy câu hỏi này, Trương Triết Hạn liền biết người đó đang đá xéo về độ tuổi của anh, thế nhưng trước câu hỏi quái đản ấy, Trương Triết Hạn không hề tỏ ra lúng túng mà anh lại rất bình tĩnh mà trả lời.
- Theo tôi! Đã là nghệ sĩ thì không có tuổi! Độ tuổi hoàng kim ấy à...Có lẽ là trước khi chết!

Câu trả lời của Trương Triết Hạn vừa đủ khôn khéo làm cho người phóng viên kia cứng họng không biết nên hỏi gì tiếp theo, ngay sau đó, một người khác lại thế chỗ anh ta đặt ra câu hỏi.
- Triết Hạn lão sư! Vấn đề tuổi tác của anh cũng đã đến lúc nghĩ về gia đình! Vậy liệu rằng anh đã có đối tượng nào hay chưa?
- Có nhiều tin đồn nói rằng anh đã có người trong lòng? Điều đó có thật hay không? Hay chỉ là chiêu trò để quảng bá cho "Sơn Hà Lệnh"?
- ...

Rất nhiều câu hỏi được tung ra, hầu hết đều nhắm đến đời sống riêng tư của anh, thế nhưng khác với một số người, lựa chọn ậm ừ không thừa nhận cũng chẳng công khai để cho đám nhà báo tự biên tự diễn nhằm tạo độ hot, tăng nhân khí và danh khí cho bản thân thì Trương Triết Hạn anh lại thẳng thừng từ chối, không chịu tiết lộ chuyện đời tư cho báo giới, mặc dù anh biết điều ấy sẽ đem về tiếng tăm cho mình.

Trương Triết Hạn ngẩng cao đầu, nhìn về phía những chiếc mic đang hướng về mình, khoé môi cong lên nở một nụ cười rất đậm chất "Chu Tử Thư" rồi nhẹ nhàng trả lời.
- Tôi biết mọi người đều có thiện chí, và mọi người chỉ đang làm công việc của mình mà thôi! Thế nhưng... tôi không muốn nói đến vấn đề riêng tư của mình! Tôi muốn quảng bá cho bộ phim, tất nhiên là tôi muốn, nhưng tôi không nghĩ những chuyện cá nhân của tôi có thể giúp ích cho điều đó!

Nghe thấy câu trả lời hết sức lịch sự của Trương Triết Hạn, đám phóng viên cũng không làm khó anh nữa, tuy nhiên trong số đó vẫn lọt lại một người không cam lòng, khi giọng nói của anh ta cất lên, ngay lập tức khiến cho Trương Triết Hạn sững người mất vài giây.
- Có tin đồn anh là nhờ có người chống lưng nên mới đi được đến ngày hôm nay, theo tôi thấy sợi dây chuyền anh đang đeo giá trị của nó không hề nhỏ! Vậy không biết...vị kim chủ sau lưng anh là thần thánh phương nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip