Chương 127: Kỳ duyên hạnh ngộ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của Minh Đề khiến Thiệu Việp hài lòng ra mặt, ha hả cười. Bên kia bọn Ngự Bắc Vương, Ngự Man Vương cũng không nhịn được mà bày ra bộ dạng đắc chí. Long Đĩnh trầm tư một hồi, rót ly rượu uống cạn. Tôi phải thừa nhận lúc này y nhẫn nhịn rất tốt, bị Minh Đề khích bác như vậy vẫn có thể thản nhiên uống rượu.

"Đúng là Thiên tử đã trọng đãi Hành Quân Vương."

"Kim tử vinh lộc đại phu kiểm hiệu thái úy Hoan Châu thứ sử." - Minh Đề sửa lại, địch ý rất rõ.

Bởi Long Đĩnh lên ngôi chưa được bao lâu, dù trong xưng đế - ngoài xưng vương nhưng ở thời điểm này, trước khi được phương Bắc chính thức sắc phong thì để thể hiện khiêm tốn ngoại giao, vua nước ta thường chỉ tự xưng Tiết độ sứ(9) với phương Bắc. Quyền An Nam tĩnh hải quân lưu hậu(10) của Long Đĩnh mà nói tương đương nhị phẩm trong khi chức vị Kim tử vinh lộc đại phu kia của Minh Đề đã là hàm tam phẩm rồi. Minh Đề hống hách ngang nhiên chỉnh lời, cố tình mặc triều phục nhà Tống chẳng phải để nhắc việc y được ngự ban còn Long Đĩnh dù đã lên ngôi đi chăng nữa vẫn chưa được vua Tống sắc phong sao?

Câu nói của Minh Đề không chỉ như trực tiếp dội gáo nước lạnh vào Long Đĩnh mà còn khiến không khí vốn nặng nề của buổi yến tiệc càng trở nên u ám hơn. Tôi đứng mà không yên, lúc lúc lại lén trộm nhìn khuôn mặt như tảng băng nghìn năm của Long Đĩnh, hai tay vô thức bấm chặt vào với nhau. Chọc giận con người này không khó, cái khó là nếu y nổi giận thì không cách nào làm dịu được cả.

Ấy vậy mà sau một hồi yên lặng, Long Đĩnh cả cười, đứng dậy rồi chậm rãi đi xuống phía dưới. Mỗi bước chân của y đều khiến quần thần nín thở trông theo. Đến trước mặt Minh Đề, Long Đĩnh dừng lại, đưa tay ra:

"Để ta xem sủng vật Thiên tử ngự ban."

Minh Đề cong môi tự mãn, cúi đầu lấy lệ rồi đẩy con mèo lông vàng hổ phách sang phía anh mình. Long Đĩnh không nhanh không chậm đón lấy, đầu con vật nhỏ nằm gọn trong bàn tay to lớn của y. Long Đĩnh bình thản nhìn con mèo, đột nhiên bịt lấy mắt nó, thoắt cái tay kia rút con dao bạc bên hông, chỉ một đường cắt đã khiến con mèo đứt rời đầu.

Cả điện Bồng Lai ai nấy chết lặng. Minh Đề miệng há hốc, sứ thần tím tái mặt mày, bá quan mặt cắt không còn hột máu. Sủng vật vua Tống ngự ban kia nay chỉ còn một nhúm lông vàng dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Con mèo hai mắt còn mở trừng trừng, đầu lìa khỏi xác. Máu tưới ướt nền đất, không nghe thấy thanh âm gì ngoài tiếng tí tách cùng những tiếng người hít vào rất sâu.

"Anh dám?" - Minh Đề như phát dại, kinh hoàng nhìn Long Đĩnh - "Anh dám giết sủng vật Thiên tử ngự ban?"

Long Đĩnh vẫy Bạch Vỹ đến, Vỹ nhận xác con mèo, liền đó cầm bình rượu trên tay giúp chủ nhân rửa sạch vết máu.

"Ta không giết sủng vật." - Long Đĩnh vẫn giữ bộ dạng điềm nhiên.

"Tất cả mọi người đều thấy rồi! Anh dám làm không dám nhận!"

Y nhếch môi cười:

"Nó không phải là sủng vật, nó là nghiệt súc. Kim tử vinh lộc đại phu không thấy ban nãy con mèo kia phát điên hay sao?"

Minh Đề ấm ức:

"Con mèo đuổi theo ánh sáng lúc vũ nữ múa là bình thường, sao có thể coi là phát điên được?

Thiệu Việp tiếp lời, sẵng giọng:

"Ý bất kính của người rõ ràng quá đấy! Việc này cần tâu lại lại Thiên tử!"

Long Đĩnh đang lau tay bằng khăn lụa nghe Thiệu Việp nói xong liền phá lên cười:

"Xưa phụ hoàng ta thân chinh đánh bại Chiêm Thành, phá huỷ cả kinh đô, chiếm bao nhiêu châu cũng chỉ vì sứ thần bị bắt giam(11). Nay thiên triều cho sứ quân(12) sang thăm, con nghiệt súc kia đột nhiên phát bệnh. Chẳng may nó càn rỡ cắn hại sứ quân rồi làm hỏng mối hoà hảo bang giao hai nước chẳng phải càng muôn phần bất kính ư? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip